[ MasonB ] Thanh Xuân Tuổi 17
1 : Sự theo dõi âm thầm
📌 Đây là tác phẩm hư cấu được tạo nên từ trí tưởng tượng và chất xám của tác giả.
📌 Vui lòng không sao chép, reup hoặc chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
📌 Cảm ơn vì đã tôn trọng câu chuyện này và người viết nên nó.
Tiếng phấn viết bảng vang đều đều giữa tiết học buổi chiều đầy gió
Thành Công cúi đầu làm bài, cây bút xanh di chuyển nhanh trên trang giấy là chi chít công thức được cậu khắc họa lên đó
Là học sinh xuất sắc nhiều năm liên tiếp, cậu luôn là cái tên đầu tiên được giáo viên nhắc tới mỗi lần đại diện lớp làm một cái gì đó quan trọng
Và lúc nào cũng đúng quy củ
Đó là những từ được giáo viên nhắc đến nhiều nhất khi miêu tả cậu , hoàn toàn trái ngược với người đang nằm ngủ ở cuối lớp
Xuân Bách học sinh cá biệt của cả khối
Nhưng kì lạ ở chỗ thành tích vẫn luôn nằm trong top 5 bảng xếp hạng học sinh xuất sắc của trường
Giáo viên chủ nhiệm từng đau đầu tới mức nhiều lần phải nhắc nhở hắn ở giữa lớp
Thầy Đức
Em mà chịu sống bình thường như mọi người một chút thì tóc thầy đã bớt bạc rồi
Cả lớp bật cười chỉ có duy nhất Thành Công là im lặng
Cậu quay mặt xuống nhìn người đang nằm ngủ ở cuối lớp mà khẽ thở dài
Tan học trời đổ mưa lớn , may thay Thành Công lại không mang dù
Thành Công đứng dưới mái hiên trước cổng , ôm cặp chờ mưa ngớt thì phía sau bỗng vang lên tiếng cãi vã
All nhân vật
Mày va trứng người khác mà không biết xin lỗi à ?
Một nhóm học sinh lớp trên đang chắn giữa hành lang, ánh mắt rõ ràng không có ý tốt đang dần dần tiến lại gần phía cậu
Thành Công còn chưa kịp phản ứng thì bị kéo mạnh ra sau một cách thô bạo
Một chiếc áo khoác đồng phục phủ lên đầu cậu để tránh nước mưa
Xuân Bách chắn phía trước cậu , hai tay đút túi quần ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người trước mặt
Nguyễn Xuân Bách
Muốn kiếm chuyện thì nói với tao,đừng đụng tới nó
Đám người kia nhìn Xuân Bách rồi im lặng vài giây
Ai cũng biết hắn đánh nhau giỏi lại còn học võ nên chả ai dại mà động vào hắn
Mà là vì mỗi lần hắn gây gổ hay vi phạm đều liên quan tới Thành Công
Hắn gần như chẳng còn quan tâm đúng hay sai nữa định lao vào như mọi lần
Mưa vẫn rơi tí tách mấy hạt nhẹ nhàng Thành Công kéo tay áo hắn
Nguyễn Thành Công
Bách về thôi, mưa ngớt rồi
Nguyễn Thành Công
Đứng đây lâu thêm tí nữa không về được đâu
Xuân Bách quay đầu nhìn cậu , mái tóc đen bị nước mưa làm ướt nhẹ nhưng ánh mắt lại dịu xuống rất nhanh khi nhìn người phía sau mình
Nguyễn Xuân Bách
Ừ về thôi mưa tạnh rồi
Nguyễn Xuân Bách
Đi , tao đi cùng bạn về
Vài câu nói qua lại rất khẽ , rồi sau đó vẫn là hắn cầm ô đi bên cạnh cậu suốt đoạn đường về nhà
Trong mắt mọi người họ hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau
Không ai hiểu vì sau Xuân Bách luôn xuất hiện mỗi khi Thành Công gặp rắc rối
Cũng không ai biết người nổi loạn nhất trường lại âm thầm bảo vệ một người lâu đến thế sau ngần ấy năm
Yuong Di Volleyball
Được khum mn ưi
Yuong Di Volleyball
Di viết trước rùi cũng không có kịch bản ở trong đầu trước nên ms dám viết 2 fic 1 thág đoá
Yuong Di Volleyball
Mn ủng hộ tớ nhìu nhìu nha
2 : Người luôn thiên vị Thành Công
📌 Đây là tác phẩm hư cấu được tạo nên từ trí tưởng tượng và chất xám của tác giả.
📌 Vui lòng không sao chép, reup hoặc chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
📌 Cảm ơn vì đã tôn trọng câu chuyện này và người viết nên nó.
Ngày hôm sau, chuyện Xuân Bách đứng chắn trước mặt để bảo vệ Thành Công ở hành lang gần như lan khắp cả khối
Vừa bước vào lớp, đám bạn cậu đã bắt đầu túm lại về phía cậu, vừa đi vừa cười cười nhìn về phía hai người
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê nghe nói hôm qua thằng Bách suýt đánh nhau thật hả ?
Ngô Nguyên Bình
Thiếu thiếu rồi đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Thiếu gì
Lê Hồng Sơn
Qua thằng Bách suýt đánh nhau với bọn khối trên vì thằng Công
Bùi Trường Linh
Hai đứa mày dính nhau hơn người yêu nữa, tao với thằng Dương toàn bị bỏ lại
Nguyễn Thành Công
Đâu có , chúng mày nghe đồn ở đâu á không có chuyện đấy đâu
Thành Công nghe tới câu cuối tháng thì lập tức cúi đầu mở sách ra , tai đỏ lên thấy rõ
Bách mới đến chả quan tâm tới mọi chuyện kéo ghế xuống cạnh cửa sổ , tiện tay ném chai sữa lên bàn rồi nhàn nhạt lên tiếng
Nguyễn Xuân Bách
Cho bạn tao mua đúng vị không thích
Võ Đình Nam
Cho cơ đấy ,tao thì không cho đi cho ghệ
Nguyễn Xuân Bách
Nói đủ chưa biến về chỗ đi
Cả nhóm nghe thấy thế liền tản ra ai về chỗ nấy , không ai dám nói thêm câu gì
Sơ đồ lớp
Hs Hs Hs Hs
Hs Hs Hs Hs
Bình Sơn Hs HS
Công Thịnh Dương Hs
Bách Nam Linh Hs
Tiết đầu là toán , giáo viên gọi Thành Công lên bảng như thường lệ
Cậu đứng bước bảng xanh , tay cấm phấn viết từng dòng công thức ngay ngắn
Ánh nắng chiếu vào nghiêng lên bục giảng cả lớp yên tĩnh hơn bình thường
Thầy Đức
Được rồi cách giải này rất tốt
Thầy Đức vừa dứt lời phía dưới đã có những tiếng vỗ tay nhỏ
Thành Công cười ngại , vừa quay xuống đã vô thức nhìn về cuối lớp , Xuân Bách đang chống cằm nhìn cậu
Ánh mắt lười biếng, mái tóc hơi rối vì ngủ gật cả tiết học , nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng rời khỏi người đứng trên bảng lần nào
Thành Công bị giữ lại vì chuyện đội tuyển học sinh giỏi thành phố
Lúc ôm chồng đề cương bước xuống cầu thang, hành lang gần như đã vắng người
Cậu vừa đi tới khúc cua để rẽ xuống thì bị mấy học sinh khối trên chặn lại
All nhân vật
Nghe nói mày thân với Xuân Bách lắm ?
Thành Công nhìn đám người mà khựng lại
All nhân vật
Bọn tao nói nó đừng xen vào chuyện hôm qua mà nó không nghe
Nguyễn Thành Công
Không phải đâu, Xuân Bách chỉ -
Người kia vừa bước lên một bước thì phía sau đã vang lên tiếng giày chạm nền gạch rất chậm
Nhưng đủ để làm cả hành lang im xuống
Xuân Bách đứng ở đầu cầu thang, áo khoác đồng phục khoác hờ trên vai, tay đút túi quần như mọi lần vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ
Hắn bước tới rất tự nhiên cầm lấy chồng tài liệu trên tay Thành Công rồi kéo cậu ra phía sau mình
Nguyễn Xuân Bách
Muốn gì thì nói với tao
Nguyễn Xuân Bách
Đừng đụng gì tới nó
Giọng Xuân Bách không lớn nhưng ai cũng biết hắn thật sự đang khó chịu khi thấy có người đụng vào "người của mình"
Không khí im lặng vài giây cuối cùng đám người kia chỉ chửi thề một tiếng rồi bỏ đi
Gió chiều lùa qua dãy hành lang dài Thành Công đứng phía sau kéo nhẹ tay người trước mặt mình
Nguyễn Thành Công
Lúc nào bạn cũng vậy
Xuân Bách quay đầu nhìn cậu
Nguyễn Xuân Bách
Vậy là sao
Nguyễn Thành Công
Cứ bảo vệ tao như tao sắp bị bắt nạt tới nơi ấy
Xuân Bách im lặng vài giây rồi rất tự nhiên chỉnh lại cổ áo đồng phục bị lệch cho cậu
Nguyễn Xuân Bách
Tại bạn hiền quá
Nguyễn Xuân Bách
Không bảo vệ bạn thì bảo vệ ai nữa
Thành Công ngẩn người nhìn hắn còn Xuân Bách chỉ xách cặp giúp cậu rồi quay lưng đi trước
Nguyễn Xuân Bách
Đi thôi định đứng đó mãi à
Nguyễn Thành Công
Trả cặp cho tao
Nguyễn Xuân Bách
Tao cầm hộ bạn nhỏ chứ nhỏ vậy mang cả đống sách
Nguyễn Thành Công
Phục vụ cho việc học chứ sao nữa
Ánh nắng cuối ngày trải dài qua hành lang không ai nhận ra rằng từ rất lâu rồi, Xuân Bách đã vô thức đặt Thành Công vào vị trí đặc biệt hơn tất cả mọi người
Yuong Di Volleyball
Bí qué
3 : Thói Quen Mang Tên Xuân Bách
📌 Đây là tác phẩm hư cấu được tạo nên từ trí tưởng tượng và chất xám của tác giả.
📌 Vui lòng không sao chép, reup hoặc chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
📌 Cảm ơn vì đã tôn trọng câu chuyện này và người viết nên nó.
Những ngày sau đó, cả lớp dường như đã quá quen với việc lúc nào Xuân Bách cũng xuất hiện bên cạnh Thành Công
Thậm chí có nhiều hôm Xuân Bách không tách ra khỏi Thành Công dù chỉ một chút
Cả lớp chỉ nhìn mà ngán ngẩm vì độ simp lỏ của Xuân Bách dành cho Thành Công, chỉ nhìn mà quen dần với việc này
Quen đến mức nếu buổi sáng chỉ thấy một người bước vào lớp kiểu gì cũng sẽ có những câu hỏi không điểm dừng
" Ủa , Công sao mày tới sớm thế thằng Bách đâu "
" Tao tưởng mày đi cùng thằng Bách tới chứ "
" Bách nay tới sớm thế , vợ mày thằng Công đâu "
" Ê Bách nay không đi cùng " ngoại lệ " lên lớp à "
Hôm nay Thành Công đến sớm hơn bình thường
Cậu vừa ngồi xuống chỗ đã bị đám bạn kéo lại hỏi bài toán hôm qua vẫn chưa có kết quả
Trong lúc đang cúi đầu giảng bài ,cửa lớp bất ngờ bị đẩy mạnh ra Xuân Bách bước vào lớp như mọi ngày
Mái tóc còn hơi ướt vì vừa chạy dưới mưa, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai vẻ mặt rõ ràng là chưa tỉnh ngủ
Cả lớp vừa thấy hắn liền im lặng theo phản xạ chỉ có Thành Công ngẩng đầu lên
Nguyễn Thành Công
Bạn làm gì mà tới muộn thế
Nguyễn Thành Công
Rồi ô đâu mà không mang đi , ướt hết người rồi muốn ốm à
Nguyễn Thành Công
Nhắc bao nhiêu lần rồi bạn toàn quên thế
Xuân Bách nhìn cậu mà thở dài vì chưa ngồi xuống đã được giáo huấn ngay trước mặt cả lớp , liền kéo ghế ngồi cạnh cậu
Nguyễn Xuân Bách
Nay tao đi vội nên quên cầm , bạn làm gì mắng tao kinh vậy
Nguyễn Xuân Bách
Tao chỉ lỡ quên có một hôm thôi
Thành Công nhìn Xuân Bách mà ngán ngẩm nói lại
Nguyễn Thành Công
Bạn chắc lần này là đầu tiên trong tuần không
Nguyễn Thành Công
Bao nhiêu lần rồi cũng quên , não bạn không nhớ được thứ cần thiết hả
Nguyễn Xuân Bách
Rồi rồi tao hứa lần sau mưa tao mang được chưa , mắng tao hoài
Cậu vừa lẩm bẩm vừa đưa khăn giấy qua cho Xuân Bách
Xuân Bách nhìn bàn tay nhỏ đang chìa khăn giấy về phía mình vài giây rồi mới nhận lấy đồ trong tay cậu khoé môi cong nhẹ
Đám bạn ngồi gần đó nhìn nhau một người không nhịn được huých vai bạn bên cạnh
All nhân vật
1 : Mày thấy chưa
All nhân vật
4: Hả thấy gì cơ
All nhân vật
1: Xuân Bách ấy , nó chỉ ngoan lúc nói chuyện với Thành Công thôi
All nhân vật
4: Này không cãi được,xảy ra thường xuyên tao cảm giác chúng nó không phát cơm trước mặt tao là tao lại muốn
All nhân vật
4: Ngày nào cũng ăn bỗng tự dưng có hôm không ăn là tao thấy buồn
Tiết thể dục buổi chiều diễn ra dưới sân bóng phía sau sân trường
Trong lúc cả lớp chia đội chơi bóng rổ, Thành Công ngồi trên khán đài làm nốt bài tập lý vì sắp tới còn phải đi thi đội tuyển
All nhân vật
7: Úi lớp trưởng
Một quả bóng bất ngờ bay mạnh về phía chỗ cậu đang ngồi đó
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Thành Công còn chưa kịp ngẩng đầu lên để né quả bóng đang bay về phía bản thân
Ngay lúc đó , một bàn tay đã chặn quả bóng lại giữa không trung
Nguyễn Xuân Bách
Chúng mày không có mắt à
Nguyễn Xuân Bách
Biết có người ngồi trên này rồi vẫn cố đánh mạnh , thích mất sân à hay không muốn chơi nữa
Giọng Xuân Bách vang lên pha lẫn chút khó chịu đan xen
Hắn đứng ngay trước mặt Thành Công lông mày nhíu lại ném bóng thật mạnh về phía bên đó
Người ném bóng nhìn tình hình không ổn thì cười trừ
All nhân vật
7: Xin lỗi tao không cố ý , xin lỗi lớp trưởng nhé
Xuân Bách không đáp lại chỉ quay qua nhìn Thành Công
Nguyễn Thành Công
À không sao chơi tiếp đi
Chỉ đến khi người kia bước đi , Xuân Bách mới lên tiếng nói Thành Công
Nguyễn Xuân Bách
Này bạn ngốc à , bóng vậy mà không né định nát mặt hả
Nguyễn Thành Công
Tao có thấy đâu mà né
Nguyễn Xuân Bách
Lần sau đừng ngồi gần sân bóng nữa nguy hiểm
Nguyễn Xuân Bách
Chúng nó chơi không chú ý xung quanh nhỡ vào bạn thì sao
Nguyễn Thành Công
Rồi rồi sau không ngồi nữa
Thành Công nhìn người trước mặt mồ hôi còn đọng nơi cổ áo , hơi thở vẫn chưa ổn định vì vừa chạy tới
Rõ ràng người này đang chơi giữa trận nhưng lại lao tới chỉ vì sợ cậu bị bóng đập trúng
Nghĩ đến đó , tim cậu bỗng đập lệch một nhịp rất khẽ , Xuân Bách thấy cậu im lặng thì nhướng mày nhìn
Nguyễn Xuân Bách
Sao bạn nhìn tao dữ vậy , bộ dính gì à
Thành Công thấy hành động của mình bị phát hiện liên giật mình quay xuống nhìn bài tập trong tay
Nguyễn Thành Công
Không có
Khoé môi Xuân Bách cong lên rồi rất tự nhiên giơ tay xoa tóc cậu một cái
Nguyễn Xuân Bách
Ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ít bóng bay tới, ngồi đây lúc nữa bay mặt nghe chưa
Nguyễn Thành Công
Ừ được rồi bạn đi đâu chơi đi tao qua bên kia
Gió chiều thổi qua sân trường mang theo tiếng cười nói ồn ào của đám học sinh
Không ai biết rằng có một người đã âm thầm đặt tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình lên duy nhất một người từ rất lâu rồi
Yuong Di Volleyball
Di tính ra thêm fic nữa á ,tại có sẵn kịch bản ròi mà sợ k viết kịp
Yuong Di Volleyball
Giờ sao ta ra nữa k
Yuong Di Volleyball
Nếu lầm này ra nữa là về rap việt nhó
Yuong Di Volleyball
Di sẽ phân thành 2 nhóm ATSH 1+2 và Rap Việt nhó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play