(Phami-Rampha) Duyên Âm
CHAP 1
tài xế
//Lấm lét nhìn quanh ngôi nhà hoang phế, mồ hôi hột chảy dài trên trán// Cô gái này, cô chắc chắn muốn ở đây chứ? Nhìn cái nơi này phong thủy không tốt chút nào. Người trong làng đồn đại nơi này không sạch sẽ đâu...
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Khẽ run lên vì luồng gió lạnh buốt thốc thẳng vào mặt, nở nụ cười nhợt nhạt cố trấn an ông lão// Cháu chỉ cần một nơi yên tĩnh để tập trung vẽ tranh thôi ạ. Cảm ơn bác đã lo lắng.
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Đưa ngón tay run rẩy chạm lên cổ mình, nơi có vết bớt màu đỏ thẫm quấn quanh mịn màng như một chiếc vòng cổ// (Kỳ lạ thật, tự dưng chỗ này lại ngứa ngáy và nóng ran lên thế này?)
Sau khi xe tải rời đi, Pharita một mình bước vào căn nhà hoang. Đến nửa đêm, sương mù đặc quánh tràn từ đỉnh núi xuống, nuốt chửng hoàn toàn cảnh vật. Pharita thắp một ngọn nến leo lét trên bàn rồi mệt mỏi nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc dưới phòng khách nặng nề điểm đúng 12 giờ đêm.
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Bừng tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng thở dốc nhưng nhận ra toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay// (Bị bóng đè sao? Khó thở quá... như có một tảng đá ngàn cân đang đè chặt lên ngực mình vậy...)
Sột... soạt... sột... soạt...
Pharita Chaikong-Rita-nàng
Đồng tử co rút lại vì kinh hãi, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực// (Tiếng gì thế này? Không phải tiếng mọt gỗ... Nó phát ra ngay dưới gầm giường của mình!)
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Nước mắt trào ra, lăn dài xuống thái dương vì bất lực// (Tiếng móng tay người! Có ai đó đang điên cuồng cào cấu vào mặt gỗ ngay dưới lưng mình! Đau quá... cái vết bớt hình vòng cổ này đang bỏng rát lên như bị lửa thiêu ấy!)
Từ rìa giường, một mùi hôi thối của xác chết phân hủy trộn lẫn với mùi hương hoa ly trắng nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác Pharita. Một mái tóc đen dài, rũ rượi, bết dính nước và bùn đất từ từ bò trườn ra từ bóng tối dưới gầm giường.
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Trợn to mắt nhìn trong vô vọng, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng// (Đừng... Đừng lại gần đây... Làm ơn đi...)
Thứ đó bò trườn bằng tứ chi vặn vẹo, xương khớp kêu răng rắc ghê rợn lên thành giường, tiến sát về phía mặt Pharita. Đó là một cô gái với gương mặt trắng bệch không một giọt máu, đôi môi thâm tím dị dạng và đôi mắt trợn trừng, lòng trắng dã lộ ra ngoài đang nhìn cô với sự oán hận thấu xương tủy.
Shin Haram-Rami-cô
//Áp sát mặt vào Pharita, luồng khí lạnh buốt như băng phả ra từ khuôn miệng đen ngỏm, môi mập mờ nở nụ cười quỷ dị// Pharita... Chị trốn em trăm năm... Cuối cùng... cũng tìm thấy chị rồi...
Shin Haram-Rami-cô
//Đưa bàn tay lạnh ngắt, gầy trơ xương với những chiếc móng tay gãy nát lên, nhẹ nhàng vuốt dọc theo vết bớt hình vòng cổ trên cổ Pharita đầy tính chiếm đoạt// Ngoan nào... Đừng sợ em... Tân nương của em.
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Cơ thể run lên bần bật, cơn đau buốt nhói kèm theo cái lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng làm cô hoàn toàn mất đi nhận thức// (Cứu... cứu tôi...)
Toàn thân Pharita buông thõng, cô gục đầu chìm vào bóng tối vô tận dưới bàn tay lạnh lẽo của lệ quỷ.
CHAP 2
Sương mù buổi sớm bao phủ căn phòng bằng một màu xám xịt, u uất. Pharita giật mình tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng thở dốc sau cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua.
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Hốt hoảng ngồi bật dậy, đưa hai tay ôm lấy cổ, hơi thở hỗn hển// Khụ... khụ... Đau quá... Cổ mình... sao lại bỏng rát thế này?
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Lết thân thể rệu rã đến trước chiếc gương soi cũ kỹ ở góc phòng, trợn to mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu// Cái gì thế này?! Vết bớt hình vòng cổ... sao nó lại sưng tấy lên đỏ lựng thế kia?
Pharita Chaikong-Rita-nàng
Đưa ngón tay run rẩy chạm vào cổ, sắc mặt cắt không còn giọt máu khi thấy đầu ngón tay dính một thứ chất lỏng màu đỏ đen đặc quánh// Máu màu đen sao? Mùi này... tanh và hôi thối quá... Giống hệt mùi thịt phân hủy ban đêm... Không thể nào... Đêm qua không phải là mơ...
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên từ tầng dưới phá tan sự im lặng. Pharita vội lấy chiếc khăn len quấn chặt quanh cổ để che đi vết thương quỷ dị, run rẩy bước xuống lầu mở cửa.
bà lão
//Tay bưng một bát cháo bốc khói, gương mặt già nua chằng chịt nếp nhăn nhìn Pharita l lấm lét// Cậu... à cô gái nhỏ, cô vẫn ổn chứ? Đêm qua ta đứng từ xa thấy sương đen bao phủ căn nhà này dày đặc quá, sợ cô có chuyện nên sang xem sao...
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Cố nở nụ cười nhợt nhạt, giọng nói khản đặc và run rẩy// Cháu... cháu không sao, chỉ là hơi mất ngủ một chút thôi ạ. Cảm ơn bà đã quan tâm đến cháu.
bà lão
//Đột ngột bước tới một bước, đưa bàn tay gầy guộc như cành củi khô nắm lấy cổ tay Pharita, rồi thảng thốt rụt mạnh tay lại vì lạnh// Người cô lạnh như xác chết vậy... //Hít một hơi thật sâu, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc khăn len trên cổ Pharita// Mùi này... Mùi hoa ly trắng... và mùi đất ẩm của mộ phần... Oán khí nồng đậm quá! Cô... cô đã chạm vào đồ của cô ta đúng không?!
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Hoảng sợ lùi lại một bước, hai tay siết chặt chiếc khăn len// Bà ơi? Bà nói ai cơ? Cháu không hiểu bà đang nói gì cả...
bà lão
//Đánh rơi bát cháo xuống đất vỡ tan tành, lao đến nắm chặt bả vai Pharita lay mạnh, giọng khóc nghẹn// Rami! Đó là con quỷ Rami! Nó bị chôn sống ở vùng đất này từ trăm năm trước! Nó đang tìm người để làm Âm Hôn, để kéo cô xuống dưới huyệt mộ sâu làm vợ nó! Cô phải chạy ngay đi, nó sẽ hút cạn dương khí của cô!!
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Nước mắt trào ra vì kinh hãi, lắc đầu điên cuồng// Âm hôn? Chôn sống? Không thể nào... Cháu và cô ta đều là nữ mà?! Bà ơi, bà cứu cháu với! Cháu không muốn chết!
bà lão
//Đột nhiên khựng lại, hàm răng đánh vào nhau lập cập, đôi mắt trợn ngược lên lộ ra toàn bộ lòng trắng dã dị dạng//
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Hét lên đầy bất lực, lùi phắt ra sau// Bà ơi! Bà bị sao thế này?! Đừng dọa cháu!
bà lão
//Cơ thể cứng đờ, nhưng từ trong cổ họng lại phát ra tiếng cười khẹc... khẹc... man rợ, giọng nói bỗng thay đổi trở nên trầm đục, lạnh lẽo và đầy tà mị// Già rồi... thì đừng có xen vào chuyện của vợ chồng ta.
Một tiếng động khô khốc vang lên. Đầu của bà lão bỗng nhiên bị một lực vô hình vặn ngược ra sau một góc 180 độ, xương cổ gãy nát đâm xuyên qua da thịt.
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Khóc thét lên trong tột cùng điên loạn, ngã nhào ra đất, dùng cả tay lẫn chân bò lết điên cuồng trên sàn nhà để tránh xa cái xác đang đổ sụp xuống vũng máu đen// Áaaaa!!! Cứu tôi với!!! Có ai không!!! Tránh xa tôi ra!!!
Shin Haram-Rami-cô
//Từ trong góc tối của trần nhà, một mái tóc đen dài rũ rượi đổ ập xuống, quấn chặt lấy cổ chân của Pharita, từ từ kéo ngược thân thể cô vào lại bóng tối// Trốn đi đâu hả vợ của em? Chị định bỏ rơi em một lần nữa sao?
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Bị kéo sền sệt trên sàn nhà, móng tay cào cấu điên cuồng vào mặt gỗ đến bật máu để tìm điểm tựa// Buông tôi ra!! Đồ quỷ quyệt!! Cứu tôi với!!
Shin Haram-Rami-cô
Từ trên cao lao xuống, đè nghiến lên người Pharita, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào mặt cô, bàn tay gầy trơ xương bóp chặt lấy cằm cô// Ngoan nào. Đến giờ bôi thuốc cho vết thương của chúng ta rồi. Từ nay về sau, chị chỉ được nhìn một mình em thôi.
CHAP 3
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, cổ chân vẫn còn lằn đỏ do tóc quấn, vội vã vớ lấy điện thoại, tay run bần bật bấm vào nhóm chat của nhóm bạn thân
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//💬 Có ai không? Cứu tao với! Làm ơn trả lời tin nhắn đi! Tao sắp chết rồi!
Asa
//Nhảy vào nhắn tin ngay lập tức, dòng chữ hiện lên liên tục//
Asa
💬Làm tao lo sốt vó từ đêm qua đến giờ!
Asa
💬Gọi điện toàn thuê bao là sao?!
Kawai Ruka-Ruru-chị
//Cắt ngang, dòng chữ mang đầy sự hốt hoảng//
Kawai Ruka-Ruru-chị
Ôi trời ơi Pharita!
Kawai Ruka-Ruru-chị
Mày vẫn ổn chứ?
Kawai Ruka-Ruru-chị
Đêm qua Asa nó chụp cái hình gì gửi vào nhóm nhìn kinh dị vcl, tao thức trắng đêm không dám ngủ!
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Nước mắt lã chã rơi trên màn hình điện thoại, gõ chữ loạn xạ//
Pharita Chaikong-Rita-nàng
💬Không ổn! Tao vừa chứng kiến bà lão hàng xóm bị vặn cổ chết ngay trước mặt tao! Là con quỷ đó làm! Nó nói tao là vợ nó! Nó muốn làm đám cưới ma với tao!
Chiquita Riracha-y
Đám cưới ma? Âm hôn á? Mày đang đóng phim à Pharita? Đừng có đùa ác như vậy chứ, tao nhát gan lắm!
Asa
//Gõ chữ với tốc độ chóng mặt//
Asa
💬Chiquita im đi! Không đùa đâu! Đêm qua tao thấy rõ ràng có cái gì đó ở dưới gầm giường của Pharita thật mà! Pharita, mày chạy ra khỏi căn nhà đó chưa?! Mau ra ngoài đường lớn đi!
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Khóc nghẹn, hai tay ôm lấy đầu// //Nhìn ra cửa sổ thấy sương mù đen kịt vẫn bao vây lối đi//
Pharita Chaikong-Rita-nàng
Không ra được! Tao cứ bước ra cửa là sương mù lại đẩy tao vào! Điện thoại tao sắp hết pin rồi, tao phải làm sao đây...
Jung Ahyeon
Bình tĩnh lại đi Pharita. Nghe tao nói này, dòng họ tao ngày xưa ở quê có biết về mấy hủ tục này. Nếu nó đã nhận mày là "tân nương", mày không chạy thoát bằng cách bình thường được đâu. Mày phải tìm thứ gì đó trói buộc nó với căn nhà!
Shin Haram-Rami-cô
//Một dòng tin nhắn chữ màu đỏ thẫm bỗng nhiên chèn ngang giữa cuộc trò chuyện của nhóm bạn// Chị ấy sẽ không tìm gì cả.
Kawai Ruka-Ruru-chị
Đứa nào đây?! Sao tự nhiên có nick tên Rami trong nhóm chat của tụi mình vậy? Thằng trưởng nhóm nào add vào đấy?!
Asa
Chính là nó... Con quỷ đêm qua tao bảo đấy! Nó hack vào cả tài khoản của nhóm rồi!
Shin Haram-Rami-cô
//Tiếp tục gửi tin nhắn, kèm theo một biểu tượng mặt cười quỷ dị// Đừng làm phiền vợ tôi nữa. Các người muốn làm khách mời dưới suối vàng của chúng tôi không?
Chiquita Riracha-y
//Sợ hãi// Điên rồi! Mạng sườn đồi bị cái gì thế này? Tao không thoát ra khỏi nhóm chat được! Nick này là cái quái gì vậy?!
Jung Ahyeon
//Gõ chữ thật nhanh// Pharita! Mau tìm trong nhà xem có cuốn nhật ký hay vật tùy táng nào của cô ta không! Chắc chắn cô ta bị xích hồn ở đó! Phải hủy nó đi!
Shin Haram-Rami-cô
//Gửi một bức ảnh chụp từ trên trần nhà xuống giường của Pharita, ngay góc chụp là Pharita đang co rúm người cầm điện thoại// Chị ngoan ngoãn tắt máy đi, hoặc là em sẽ bẻ gãy tay các bạn của chị ngay bây giờ.
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Kinh hoàng nhìn lên trần nhà trống rỗng nhưng đầy tử khí, hét lên một mình trong phòng// //Tắt nguồn điện thoại ngay lập tức// Không! Đừng động vào bạn tao! Tao nghe lời mày là được chứ gì!
Không gian lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Pharita ném chiếc điện thoại sang một bên, cơ thể run rẩy quỳ sụp xuống sàn nhà. Trong lúc tuyệt vọng, đầu gối cô va vào một tấm ván gỗ lỏng lẻo dưới gầm tủ, làm lộ ra một cuốn sổ da cũ kỹ, bám đầy bụi bặm và mạng nhện.
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Run rẩy dùng những đầu ngón tay còn rướm máu bám chặt lấy cạnh cuốn sổ da cũ kỹ dưới gầm tủ, khó khăn lôi nó ra ngoài// //Ho sặc sụa vì bụi bặm bay lên// Khụ... khụ... Cuốn nhật ký này... dày quá. Chắc chắn đây là thứ mà Ahyeon nói rồi.
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Lật giở từng trang giấy ố vàng mủn nát, mắt trợn trừng khi đọc những dòng chữ viết bằng mực đã phai màu// Ngày... ngày 14 tháng 7 năm 1222... Gia tộc quyết định hiến tế một thiếu nữ để trấn yểm cho vùng đất này... Nghi lễ tà thuật... Âm Hôn...
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Nước mắt trào ra, đôi môi run rẩy khi lật đến trang cuối cùng, nhìn vào vết máu khô loang lổ// Tên của người bị hiến tế... là Rami... Còn người ký tên đồng ý... Pharita?! Không... không thể nào! Kiếp trước vào năm 1222... chính tay mình đã ký giấy hại chết cô ấy sao?!
Tiếng xương khớp vặn vẹo ghê rợn đột ngột vang lên ngay sau lưng Pharita. Từ trong chiếc tủ quần áo bằng gỗ cổ kính, những dải lụa đỏ của bộ hỷ phục cưới đột ngột bung ra như những con rắn sống, lao đến quấn chặt lấy cổ tay và eo cô.
Shin Haram-Rami-cô
//Từ trong bóng tối của chiếc tủ bước ra, mái tóc đen dài quét trên sàn nhà đầy máu, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Pharita// Chị đã đọc xong chưa... vợ của em? Chị đã nhớ ra chưa... cái ngày chị nhẫn tâm ký tên, bỏ mặc em trong quan tài tối tăm đó? Từ năm 1222 đến giờ... chị có biết em phải đợi ngày này bao lâu rồi không?
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Bị dải lụa đỏ kéo sền sệt trên sàn nhà, hai tay cố bấu víu vào chân tủ trong tuyệt vọng// Không... không phải tôi! Tôi là Pharita của kiếp này! Tôi không biết gì cả! Rami... tôi xin lỗi cô... làm ơn tha cho tôi đi!
Shin Haram-Rami-cô
//Lao đến đè nghiến Pharita xuống sàn, móng tay sắc nhọn găm chặt vào bả vai cô làm máu tươi ứa ra, giọng nói vừa oán hận vừa tà mị// Tha cho chị? Ai tha cho em khi đất cát đổ xuống nắp quan tài từ cái năm 1222 đó?! Ai tha cho em khi em phải tự cào nát mười đầu ngón tay dưới huyệt mộ lạnh lẽo?! Chính cái tên Pharita này đã nợ em một mạng, trói buộc em suốt ngần ấy thế kỷ qua! Kiếp này em sẽ bắt chị phải trả lại tất cả!
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Đau đớn hét lên, nước mắt hòa lẫn với máu// Áaaa! Đau quá! Buông tôi ra! Tôi xin lỗi mà...
Chiếc điện thoại bị Pharita tắt nguồn ném ở góc phòng đột nhiên tự động bật sáng. Màn hình liên tục nhấp nháy, tự động mở ứng dụng nhóm chat mà không cần ai chạm vào.
Asa
//Dòng chữ hiện lên liên tục với tốc độ chóng mặt//
Asa
Pharita!! Mày có sao không?! Tụi tao đang trên đường đèo chạy đến chỗ mày đây! Giữ máy đi!
Kawai Ruka-Ruru-chị
Pharita ơi cố lên! Tụi tao đem theo cả thầy pháp ở chùa bên cạnh rồi! Đừng sợ!
Chiquita Riracha-y
Đường lên núi sương mù dày quá mày ơi! Bác tài xế taxi cứ bảo nhìn thấy một cô gái mặc váy cưới đỏ cổ trang đứng chặn trước đầu xe kìa! Đáng sợ quá!
Jung Ahyeon
Cẩn thận! Đừng nhìn vào mắt cô ta! Pharita, mày tìm thấy cuốn nhật ký năm 1222 chưa?! Mau đốt nó đi, đó là vật định tình của âm hôn, hủy nó thì cô ta mới yếu đi được!
Shin Haram-Rami-cô
//Quay ngoắt cái đầu ngược ra sau 180 độ nhìn về phía chiếc điện thoại, nở nụ cười man rợ đến tận mang tai// Lại là đám ruồi nhặng các người. Muốn đến nộp mạng làm khách mời cho đám cưới của chúng tôi sao?
Pharita Chaikong-Rita-nàng
//Dùng chút sức tàn lực kiệt, vớ lấy cái bật lửa trên bàn cạnh tủ gỗ, châm lửa vào cuốn nhật ký// Đừng động vào bạn tao! Tao sẽ đốt cái này! Tao sẽ hủy hoại mày!
Shin Haram-Rami-cô
//Gầm lên một tiếng đầy giận dữ, oán khí đen kịt từ người cô ta bùng lên, thổi bay chiếc bật lửa ra xa// Chị dám hủy hoại minh ước của chúng ta sao?!
Những dải lụa đỏ lập tức siết chặt lấy cổ Pharita, nhấc bổng cơ thể gầy gò của cô lên không trung. Pharita trợn ngược mắt, hai chân giãy giụa điên cuồng giữa khoảng không, hơi thở lịm dần. Cuốn nhật ký năm 1222 rơi bịch xuống đất.
Shin Haram-Rami-cô
//Bay lơ lửng trước mặt Pharita, bàn tay rướm máu vuốt nhẹ lên vết bớt hình vòng cổ đang rỉ máu đen của cô// Kiếp này, chị có chạy đằng trời cũng phải hoàn thành nghi thức giao bái với em. Đêm mai... là ngày đại hôn của chúng ta. Chị chết rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play