[ TBTN | Ngũ Phúc Lâm Môn | Phúc Nguyên Lâm Anh ] Lời Ca Năm Đó, Cùng Người Tôi Thương
TRAILER
Một thanh xuân bắt đầu rất bình thường, bằng những buổi chiều đầy nắng và những câu nói chẳng cần suy nghĩ, nơi có hai người luôn vô thức đứng cạnh nhau, một người rực rỡ giữa đám đông, một người lặng lẽ ở phía sau, nhưng chưa từng rời đi
Nguyễn Lâm Anh
Nguyên, đi không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đi chứ, cậu đi đâu tớ đi đó
Chỉ một câu như vậy thôi, cũng đủ để giữ một người ở lại
Những ngày tháng đó trôi qua êm đến mức tưởng như sẽ kéo dài mãi, khi âm nhạc chỉ là những buổi tập sau giờ học, khi một ánh nhìn cũng đủ hiểu, khi mọi thứ chưa kịp gọi tên đã trở thành thói quen.
Nhưng thanh xuân vốn không đứng yên. Một lựa chọn, một khoảng lặng, một câu nói nhẹ đến mức không ai kịp giữ lại “Đâu phải tớ có thể chăm lo cho cậu mãi” lại vô tình trở thành ranh giới.
Từ đó, những buổi chiều không còn chung lối, những câu hỏi không còn người đáp, những bản nhạc cũng dần mất đi một nửa quen thuộc. Họ đi về hai phía, mang theo những điều chưa kịp nói, và một lời ca vẫn còn dang dở.
Nhiều năm sau, ánh đèn sân khấu rực sáng, tiếng reo hò phủ kín không gian, có người đứng giữa tất cả, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Một bài hát được cất lên, chậm rãi, dịu dàng, nhưng lại chạm đúng vào một nơi rất cũ.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mọi người nghĩ bài hát này... Nguyên dành cho ai ạ?
Tiếng đáp lại vang lên như sóng. Và đáp án được trả lời nhiều nhất là
Một nụ cười khẽ xuất hiện, không rõ là dành cho đám đông, hay dành cho một người nào đó đã từng đứng cạnh mình suốt cả thanh xuân.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Vậy mọi người có muốn biết… người Nguyên thương là ai không?
Ánh đèn bất ngờ di chuyển, quét qua từng hàng ghế, chậm rãi như đang tìm kiếm, rồi dừng lại ở một góc rất cụ thể.
Giữa biển người, có một người khựng lại trong ánh sáng.
Không nổi bật, không ồn ào, chỉ đứng đó như một phần ký ức chưa từng rời đi.
Trên sân khấu, ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng đó, không lệch một chút nào.
Một nhịp im lặng kéo dài.
Rồi Nguyên - người vốn đứng giữa ánh đèn bất ngờ quay lưng, bước xuống những bậc thang dẫn về phía khán đài. Tiếng reo hò phía sau vẫn vang lên, nhưng từng bước chân lại chậm rãi đến lạ, như đang đi về một nơi đã chờ rất lâu.
Khoảng cách được rút ngắn. Ánh sáng vẫn theo sát
Đến khi dừng lại trước người kia, cậu chỉ khẽ đưa tay ra
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
"Đi với tớ"
Không giải thích, không hỏi thêm. Chỉ là một cái nắm tay nhẹ nhàng
Quen thuộc đến mức khiến người ta không thể từ chối.
Giữa hàng ngàn ánh nhìn, họ bước ngược lại phía sân khấu, nơi ánh đèn vẫn còn chờ sẵn.
Cậu siết nhẹ tay người bên cạnh, giọng trầm xuống nhưng rõ ràng đến mức cả khán đài đều nghe thấy
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Người tớ thương, chưa từng thay đổi… và cũng chưa từng là ai khác ngoài em
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm Anh, tớ yêu em
Có những con đường đã từng đi lạc, có những lời chưa từng được nói ra, có những giai điệu mất cả một thời để viết xong.
Và cũng có những khoảnh khắc, chỉ cần một bước tiến về phía nhau… là đủ để bắt đầu lại.
Lạc nhau một thời, nhớ nhau một đời. Lời ca năm ấy, cuối cùng cũng tìm được người để gửi.
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Xin chào
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Hố mới đâyy
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Truyện mới nên mong mọi người thích
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Bắt buộc phải thích 😠
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
À nhớ đọc phần giới thiệu nha
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Hiện giờ chap 1 sẽ rất lâu mới đăng, toii đag bị dị ứng r kh có thời gian viết chap
Những ngày tháng đầy nắng
Tiếng quạt trần quay đều trên trần lớp học cũ kỹ, mang theo hơi nóng nhàn nhạt của đầu hè. Ngoài hành lang, tiếng học sinh chạy ngang qua vang lên ồn ào, hòa cùng tiếng ve đến chói tai từ hàng cây sau trường.
Lâm Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ, cây bút trên tay xoay tới xoay lui đầy chán nản.
Nguyễn Lâm Anh
“Chán quá…”
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cậu than câu đó từ đầu tiết tới giờ rồi
Giọng nói bên cạnh nhẹ nhàng vang lên.
Lâm Anh quay sang, thấy Phúc Nguyên vẫn đang cúi đầu ghi bài. Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng xuống bàn học, phủ lên gương mặt cậu một lớp vàng nhạt
Nguyễn Lâm Anh
//Lâm Anh nhìn vài giây rồi bật cười// Mày đúng là robot học bài luôn á
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Phúc Nguyên cũng cười nhẹ// Còn cậu đúng là không thể ngồi yên nổi năm phút
Nguyễn Lâm Anh
Vậy mới vui
Lâm Anh là kiểu người như vậy.
Đi đến đâu cũng kéo theo tiếng cười đến đó.
Chỉ cần cậu xuất hiện, lớp học sẽ lập tức náo nhiệt lên vài phần. Hết rủ người này xuống căn tin lại kéo người kia tham gia văn nghệ, lúc nào cũng có cả đám người xung quanh.
Còn Phúc Nguyên thì trái ngược hẳn.
Cậu không lạnh lùng, chỉ là dịu và chậm hơn người khác một chút. Phúc Nguyên nói chuyện nhẹ nhàng, hiếm khi nổi nóng, lúc nào cũng mang cảm giác rất yên ổn.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hửm?
Nguyễn Lâm Anh
Chiều nay xuống phòng nhạc không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Phúc Nguyên ngước lên nhìn cậu// Lại định kéo cả đám xuống đó à?
Nguyễn Lâm Anh
Đông mới vui chứ //Lâm Anh cười toe toét// Nguyên ơi~ đi chung với Lâm Anh nha?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Phúc Nguyên nhìn đôi mắt đang sáng rực kia vài giây, rồi khẽ gật đầu// Ừm...
Phòng nhạc của trường nằm ở cuối dãy hành lang cũ, nơi ánh nắng chiều luôn chiếu vào nhiều nhất.
Khi cả đám kéo tới nơi, không khí lập tức ồn ào hẳn lên
Lê Phạm Minh Quân
Ê mọi người ơi hát bài mới đi!
Đặng Đức Duy
Không không, hát bài hôm trước cơ!
Lê Bin Thế Vĩ
Lâm Anh mở nhạc coi!
Giữa đống hỗn loạn đó, Phúc Nguyên chỉ im lặng ngồi ở góc phòng chỉnh lại đàn
Nguyễn Lâm Anh
//Lâm Anh đang cười nói với mọi người bỗng quay đầu lại// Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Gì?
Nguyễn Lâm Anh
Chơi thử đoạn hôm trước đi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Phúc Nguyên hơi khựng lại// Bây giờ á?
Cả căn phòng dần yên xuống
Những ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, giai điệu chậm rãi vang lên giữa ánh nắng cuối ngày
Nguyễn Lâm Anh
//Lâm Anh ngồi trên bàn phía đối diện, chống tay nhìn cậu//
Không hiểu sao lúc Phúc Nguyên chơi nhạc, mọi thứ xung quanh luôn trở nên dịu lại
Ngay cả ánh nắng cũng vậy...
Nguyễn Lâm Anh
“Hay thật" //Lâm Anh bật cười sau khi đoạn nhạc kết thúc//
Nguyễn Lâm Anh
Sau này mày nổi tiếng nhớ kéo tao theo với nha
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Phúc Nguyên nhìn cậu vài giây rồi cũng cười// Nếu tớ nổi tiếng thật thì cậu sẽ làm gì?
Nguyễn Lâm Anh
Thì tao sẽ đi khoe với thiên hạ là tao quen mày đầu tiên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Chỉ vậy thôi à...
Nguyễn Lâm Anh
Chứ muốn gì nữa?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Phúc Nguyên không trả lời, chỉ cúi đầu cười nhẹ//
Buổi tập kết thúc khi trời đã nhá nhem tối.
Cả đám kéo nhau xuống căn tin mua đồ ăn, chỉ riêng Phúc Nguyên ở lại cuối cùng để khóa cửa phòng nhạc.
Lúc bước xuống hành lang, cậu thấy Lâm Anh vẫn còn đứng đợi dưới cầu thang.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm Anh vẫn chưa về à?
Lâm Anh bước tới cạnh cậu, giọng tỉnh bơ như thể chuyện đó quá bình thường
Hai người đi song song dọc theo sân trường đang dần tắt nắng
Gió chiều thổi qua hàng cây, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng đầu mùa
Lâm Anh vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trên đời, từ bài kiểm tra hôm nay đến chuyện thằng bạn cùng lớp bị giáo viên gọi lên bảng. Phúc Nguyên chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng bật cười theo
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hửm?
Nguyễn Lâm Anh
//Lâm Anh quay sang nhìn cậu// Nếu sau này tụi mình thật sự đứng trên sân khấu lớn thì sao?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Phúc Nguyên hơi chậm lại một nhịp// Chắc vui lắm
Nguyễn Lâm Anh
Lúc đó tao nhất định phải đứng cạnh mày
Ánh mắt Lâm Anh sáng lên dưới ánh đèn đường vừa bật
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Phúc Nguyên nhìn cậu, một lúc rất lâu rồi cậu khẽ cười// Ừm
Giọng nói nhẹ như gió chiều
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nhất định
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Dù nói chap 1 sẽ lâu mới ra nhưng mà
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Nay toii lên chap này để... Khoe
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Yuhanis đọc truyện của toii kìa
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Yêu bả vl
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Yêu nốt hai bộ ĐNAL của bả
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Bả đổi tên òi
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Hehe lần đầu tiên đc bả đọc truyện
Những người bạn đồng hành
Từ ngày nhóm của Lâm Anh tụ lại ở phòng nhạc, nơi đó gần như chưa từng yên tĩnh thêm lần nào nữa.
Mỗi buổi chiều tan học, chỉ cần còn đứng ngoài hành lang thôi cũng đã nghe tiếng cãi nhau vọng ra từ bên trong.
Nguyễn Lâm Anh
AI ĂN BÁNH CỦA EM?!
Tiếng Lâm Anh vang lên đầy đau đớn.
Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn cậu út đang ôm cái vỏ bánh rỗng với vẻ mặt không thể tin nổi.
Bạch Hồng Cường
//Cường đang dựa cạnh cửa sổ, đầu còn chẳng buồn ngẩng lên//Thằng Long ăn đấy
Tạ Hoàng Long
//Long đang uống nước lập tức sặc// Khụ khụ... ỦA SAO ANH BIẾT?!
Bạch Hồng Cường
Nhìn mặt mày là biết
Tạ Hoàng Long
Ủa nhầm em bị oan!
Bạch Hồng Cường
Không //Cường nhàn nhạt đáp//Mày nhìn ấm ớ vậy thì chắc chắn là thủ phạm
Tạ Hoàng Long
//Long ôm tim quay sang Duy đang ngồi kế bên// Duy, ảnh bắt nạt anh
Đặng Đức Duy
//Duy đang chơi game mặc kệ sự đời nghe thấy thì ngay lập tức ngồi thẳng dậy//Hả? gì? ai? Nói để em cầm mã tấu qua
Bạch Hồng Cường
TRỜI ƠI MÀY ĐỪNG HÙ ANH! ANH GIÀ RỒI VẪN CÓ LÒNG TỰ TRỌNG CỦA NGƯỜI GIÀ NHÁ
Thái Lê Minh Hiếu
//Hiếu cười tới mức suýt rớt khỏi ghế// “Ưm... Tự nhiên muốn gây chiến ghê.”
Vĩ ngồi đối diện anh Cường, đang uống nước mà nghe Cường nói vậy nên lỡ... Phun hết nước vào mặt anh Cường rồi
Bạch Hồng Cường
THẰNG VĨ!!!!!!!!!!
Bạch Hồng Cường
MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Lê Bin Thế Vĩ
Ah em xin lỗi, em xin lỗi //Vĩ vội rút khăn giấy rồi lau mặt cho Cường//
Đặng Đức Duy
Ê ê cái thằng già kia bịch giấy của em mà
Lê Bin Thế Vĩ
Cho ké đi, tí trả tiền cho
Bên đây đang rất ổn. Nhưng phía Lâm Anh, Long thì lại khác
Tạ Hoàng Long
Eo ơi anh Vĩ dơ quá à
Nguyễn Lâm Anh
Tch tch phun nước vô mặt người yêu tương lai chỉ có chết
Lê Bin Thế Vĩ
Nè mấy cái đứa kia, anh mày nghe thấy hết đấy nhá
Long và Lâm Anh quay sang nhìn nhau và...
Cả hai đồng thanh hét vào mặt Vĩ
Thái Lê Minh Hiếu
//Hiếu quay sang nhìn anh vài giây rồi nghiêm túc hỏi// Vĩ...
Thái Lê Minh Hiếu
Anh là giống loài gì vậy?
Thái Lê Minh Hiếu
Em thấy anh đặc biệt lắm
Tạ Hoàng Long
//Long lập tức hùa theo// Đúng đúng, loài Vĩ quý hiếm
Lê Bin Thế Vĩ
ỦA GÌ VẬY TRỜI?!
Tiếng cười khanh khách vang khắp căn phòng.
Quan ngồi ở sofa phía trong cùng, chống tay nhìn đám người đang làm loạn mà thở dài bất lực.
Là người lớn tuổi nhất nhóm, anh lúc nào cũng mang cảm giác như một người anh cả thật sự. Không cần nói quá nhiều, nhưng chỉ cần anh lên tiếng là cả đám tự động nghe lời hơn hẳn.
Hồ Đông Quan
Đừng chọc Vĩ nữa
Thái Lê Minh Hiếu
Em đâu có chọc ảnh, em đang nghiên cứu sinh học mà
Thái Lê Minh Hiếu
Ây, sao anh cướp thoại của em
Thái Lê Minh Hiếu
Đã nhận thưa vợ
Hồ Đông Quan
Tao đá mày cái giờ
Lần này tới lượt cả phòng cười muốn ngã. Hiếu mặt tỉnh bơ như chưa nói gì
Dù phần lớn… Chính cậu mới là người bày trò trước
Phúc Nguyên ngồi ở góc phòng kiểm tra lại mấy cái đàn trong phòng câu lạc bộ, vừa nhìn cả đám vừa bật cười nhẹ
Nhóm bọn họ thật sự rất kỳ lạ
Quan điềm tĩnh như người giữ cả nhóm lại với nhau
Cường nhìn lạnh lùng nhưng lại để ý mọi thứ hơn ai hết, chỉ là lâu lâu cũng bị Long kéo vào mấy câu chuyện ấm ớ
Hiếu là nguồn cơn của hơn nửa số vụ phá hoại trong nhóm
Vĩ hiền đến mức thành đối tượng bị bully mỗi ngày
Long thì nói chuyện lúc nào cũng ấm ớ như đang sống ở một thế giới khác
Duy nhỏ tuổi hơn Long một chút, bình thường khá yên lặng, nhưng hễ ai trong nhóm có dấu hiệu thích ai là lập tức thành sư tử chưa mọc bờm
Đặng Đức Duy
//Duy nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Anh// Mấy nay thấy mày thân với cái thằng lớp bên ghê ha?
Nguyễn Lâm Anh
//Lâm Anh ngơ ngác// Thì bạn bình thường thôi
Đặng Đức Duy
Thằng đó là ai?
Nguyễn Lâm Anh
Đã nói là bạn bình thường thôi mà
Đặng Đức Duy
//Duy chống cằm đầy nghiêm túc// Nói nhanh không tao cầm mã tấu qua lớp bên hỏi tội
Nguyễn Lâm Anh
TRỜI ƠI MÀY BỚT COI PHIM GIANG HỒ ĐI!
Tạ Hoàng Long
//Long cười đến mức đập tay vào vai của Cường liên tục//
Bạch Hồng Cường
Ây cái thằng này
Bạch Hồng Cường
Dừng coi, đau vai tao mày
Hồ Đông Quan
//Quan đưa tay day day trán// Duy, bớt coi phim lại
Hồ Đông Quan
Long, đừng đập tay vào vai Cường nữa, đỏ hết rồi kìa
Trong lúc cả đám còn đang ồn ào, Lâm Anh bỗng quay sang nhìn Phúc Nguyên
Nguyễn Lâm Anh
Làm gì vậy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
À Nguyên kiểm tra lại đàn thôi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Sao Lâm Anh không lại chơi với mọi người?
Nguyễn Lâm Anh
Muốn ngồi với Nguyên, Nguyên không thích hả?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ơ... Nguyên kh—
Lâm Anh lập tức chen lời không để cho Nguyên nói hết
Nguyễn Lâm Anh
Nguyên hết thương tao rồi...
Nguyễn Lâm Anh
Dỗi không chơi với Nguyên nữa đâu //Lâm Anh quay người, khẽ cười thầm//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ơ... Này Lâm Anh
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyên đã nói hết đâu
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyên thương Lâm Anh mà
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Nguyên khẽ níu lấy vạc áo Lâm Anh lắc qua lắc lại// Lâm Anh ơi, Nguyên xin lỗi mà... Nguyên mua kẹo cho Lâm Anh nha
Nguyễn Lâm Anh
//quay lại nhìn Nguyên// Hừm hừm... Không phải vì kẹo mà tao mới chịu đâu đấy nhá
Nguyễn Lâm Anh
Ơ kìa... Sao đấy?
Nguyễn Lâm Anh
Mắt rưng rưng rồi?
Nguyễn Lâm Anh
Thôi thôi Lâm Anh xin lỗi, Lâm Anh chỉ đùa với Nguyên thôi
Nguyễn Lâm Anh
Lâm Anh không giận Nguyên đâu
Tay Lâm Anh khẽ quẹt đi nước ở khoé mắt của Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thật hả?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm Anh hứa đi...
Nguyễn Lâm Anh
Rồi Lâm Anh hứa mà
Hồ Đông Quan
//Quan ngồi phía xa nhìn hai người một lúc lâu rồi bất ngờ lên tiếng// Tao thấy hai đứa bây nhìn như đang yêu nhau ấy
Cả phòng bỗng nhiên im bặt, đúng ba giây
rồi lại như nổ tung mà la hét vang cả phòng
Tạ Hoàng Long
EM BIẾT NGAY MÀ! //Long la lớn//
Thái Lê Minh Hiếu
//Hiếu cười đến mức suýt té ghế//Cuối cùng cũng có người nói ra nổi lòng của em rồi
Nguyễn Lâm Anh
//Lâm Anh đỏ mặt ngay lập tức//Yêu cái đầu tụi bây!
Bạch Hồng Cường
//Cường liếc sang rồi nhàn nhạt đáp// Vậy đỏ mặt làm gì?
Loài Vĩ cũng phụ hoạ theo
Lê Bin Thế Vĩ
Đúng rồi không yêu thì đỏ mặt làm gì?
Nguyễn Lâm Anh
TẠI NÓNG THÔI!
Thái Lê Minh Hiếu
//Hiếu nhìn lên máy lạnh đang bật rồi quay lại nhìn Lâm Anh// Cô bị ngáo à
Lần này tới cả Quan cũng bật cười
Trong lúc mọi người còn đang chí chóe, Long bỗng chỉ thẳng vào Phúc Nguyên
Tạ Hoàng Long
Ê ê ê thằng Nguyên đỏ tai kìa!
Nguyễn Lâm Anh
//Lâm Anh quay phắt sang//
Vành tai Phúc Nguyên thật sự đỏ lên dưới ánh nắng cuối ngày
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Phúc Nguyên lập tức quay mặt đi chỗ khác// Im đi
Thái Lê Minh Hiếu
ĐÙ THIỆT KÌA!
Cả phòng lại chìm trong tiếng cười
Giữa khoảng thời gian ồn ào ấy, không ai biết rồi sẽ có ngày những buổi chiều như vậy trở thành điều mà họ nhớ nhất.
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Chap này bị xàm, thông cảm
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Truyện này đc viết ra để học cách viết ngọt và kết HE thôi
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Nên là có sai sót gì cho tg xin lỗi
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Chap này tặng mọi người ạ, tui viết đc 1218 chữ
Anh ngyeu tâm lý, cô ngyeu tâm thần
Baii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play