Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Vợ Lẽ.

Giới Thiệu

_____________
Những năm đầu thế kỷ trước.
Ở cái đất Nam Kỳ phồn hoa nhưng đầy lễ giáo ấy, nhà hội đồng Nguyễn là cái tên khiến ai nghe qua cũng phải dè chừng vài phần.
Hội đồng Nguyễn giàu có, quyền thế, ruộng đất trải dài mấy tỉnh, người làm kẻ hầu đông không đếm xuể. Trong dinh thự rộng lớn ấy, người ta kính sợ nhất không phải hội đồng Nguyễn…
Mà là cậu cả Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh — con trai trưởng nhà hội đồng Nguyễn, người nắm gần hết việc làm ăn trong nhà dù tuổi đời còn trẻ. Hắn nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán, thủ đoạn trên thương trường chưa từng thua ai.
Người ngoài nhìn vào đều nói cậu cả nhà hội đồng sống trong nhung lụa, quyền lực trong tay, có hai người vợ hiền thục là mợ cả Như Ngọc và mợ hai Nhật Hạ, cuộc đời chẳng thiếu thứ gì.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu…
Dinh thự nhà hội đồng Nguyễn chưa bao giờ yên bình.
Mợ cả Như Ngọc dịu dàng đoan trang nhưng lòng dạ sâu khó dò.
Mợ hai Nhật Hạ ngoài mặt mềm mỏng, bên trong lại đầy toan tính.
Một người muốn giữ vị trí. Một người muốn giành tình yêu. Mà thứ đáng buồn nhất là…
Nguyễn Quang Anh chưa từng thật lòng yêu ai trong số họ.
Cho tới ngày hắn gặp Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy là con út nhà quan huyện tỉnh.
Cậu được nuông chiều từ nhỏ, tính tình hoạt bát, miệng lanh lợi nhưng sống rất tình cảm. Đức Duy lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, chưa từng phải tranh đấu quá nhiều với đời.
Bạn thân bên cạnh cậu gồm có:
Pháp Kiều — cô út nhà hội đồng Nguyễn, em gái ruột Quang Anh, đã kết hôn cùng Trần Đăng Dương, cậu hai nhà phú hộ Trần.
Đặng Thành An — con út nhà bá hộ Đặng, dịu dàng ngoan ngoãn nhưng lại yêu Lê Quang Hùng, cậu hai nhà họ Lê danh giá nổi tiếng khó gần.
Bùi Anh Tú — anh họ của Đức Duy, người luôn đứng ra che chở cho đám em nhỏ.
Nhóm bạn ấy lớn lên cùng nhau, thân thiết tới mức có thể vì nhau mà chống lại cả thiên hạ.
Trong khi đó…
Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Trường Sinh, Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng lại là hội bạn thân nổi tiếng nhất vùng.
Một người lạnh lùng. Một người ngang tàng. Một người đào hoa. Một người trầm ổn.
Ai cũng nghĩ những con người ấy sẽ chẳng bao giờ liên quan tới Hoàng Đức Duy.
Cho tới một ngày…
Cậu út nhà quan huyện vô tình bước vào dinh thự nhà hội đồng Nguyễn. Cũng là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hoàng Đức Duy đã không thích Nguyễn Quang Anh.
Cậu ghét cái cách hắn nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh tanh.
Ghét cái vẻ cao ngạo khiến ai cũng phải cúi đầu.
Ghét cả việc hắn luôn im lặng nhưng lại khiến người khác áp lực tới khó thở.
Còn Nguyễn Quang Anh…
Hắn vốn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ để tâm tới kiểu người như Hoàng Đức Duy.
Một cậu thiếu gia được nuông chiều, hay cười, hay giận dỗi, tính tình trẻ con.
Vậy mà không hiểu từ lúc nào ánh mắt hắn lại bắt đầu dõi theo người đó nhiều hơn.
Từ thích thú…
Cho tới rung động.
Từ rung động…
Cho tới cố chấp muốn giữ người bên cạnh.
Mà ở thời đại này, tình cảm ấy vốn đã sai.
Huống hồ…
Nguyễn Quang Anh còn là người đã có vợ.
Dinh thự nhà hội đồng từ đó bắt đầu nổi sóng.
Những màn gia đấu ngấm ngầm. Những âm mưu hãm hại. Những ánh mắt ganh ghét. Những lời dị nghị cay nghiệt từ miệng đời.
Không ai chấp nhận Hoàng Đức Duy.
Người ta nói cậu là hồ ly tinh.
Là kẻ chen chân phá hoại gia đình người khác.
Là “vợ lẽ” không danh không phận.
Nhưng chỉ có Nguyễn Quang Anh biết…
Người hắn muốn bảo vệ nhất đời này chính là cậu.
Hắn cưng chiều Đức Duy tới mức cả vùng đều biết.
Sợ cậu buồn. Sợ cậu tủi thân. Sợ người khác làm đau cậu dù chỉ một chút.
Một Nguyễn Quang Anh lạnh lùng với cả thiên hạ…
Lại đem hết dịu dàng dành riêng cho một người.
Giữa thời thế đầy định kiến ấy…
Liệu tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua tất cả?
Liệu Hoàng Đức Duy có thể đường đường chính chính đứng cạnh Nguyễn Quang Anh?
Hay cuối cùng vẫn chỉ mang danh…
“Vợ lẽ”?
______________
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Đây như đã hứa khi có truyện end tui sẽ lên bộ "Vợ Lẽ." cho mn
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Đa số các fic tui viết về bối cảnh xưa sẽ cho Kiều vào vai cô út nhà hội đồng nhé, vì mẹ Kiều tính cách slay, đanh đá hợp làm cô út
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Lên trước demo cho mí bà trước đã, giờ tui lại đi đu 7 ck của tui trước đây.
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Cho mí bà khỏi thắc mắc 1 chuyện về xưng hô thì tui lớn hơn Cap 1 tủi, nhỏ hơn Rhy 1 tủi, tui nằm giữ 2 ẻm 🙂
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Trước khi support cho Rhycap thì tui là ARMY cũng 7 năm rùi, tui bias V, đu Taekook
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Vì các anh phải ngừng hoạt động nhóm từ 2022 để thực hiện nghĩa vụ quân sự và tách ra solo
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Nên trong thời gian đó tui vô tình xem ATSH và thấy Rhycap cũng dễ thương lại có nhiều điểm tương đồng với Taekook nên tụi quyết định support cho 2 ẻm.
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Trước tui có viết truyện của Taekook bên app W á, mà giờ tui vào không được nữa nên chuyển sang đây, và các demo truyện của Rhycap tui đã lên id lúc tui đang bầu rùi, các bản thảo đều hoàn thành hết rùi giờ chỉ việc đăng thui
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Nên mn đừng thắc mắc là sao tui viết 1 lúc nhiều truyện thế
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Vì các truyện tui đều hoàn thành hết rùi giời chỉ việc đăng từ từ thui nha

Chap 1. Tiệc Đầu Năm Phủ Nguyễn

_____________
Đầu năm.
Cả tỉnh gần như náo nhiệt hẳn lên vì tiệc đầu năm của phủ hội đồng Nguyễn.
Nhà hội đồng Nguyễn vốn là danh gia vọng tộc lớn nhất vùng, quyền thế trải dài khắp Nam Kỳ. Mỗi năm tiệc đầu xuân mở ra, từ quan lớn, bá hộ, phú hộ cho tới các nhà giàu có danh tiếng đều phải nể mặt mà tới dự.
Tối nay phủ Nguyễn sáng rực đèn lồng đỏ tiếng nhạc, tiếng cười nói vang khắp sân lớn người hầu kẻ hạ đi qua đi lại không ngớt.
Một chiếc xe ngựa dừng trước cổng phủ người hầu lập tức cúi đầu.
Người hầu
Người hầu
Cậu út nhà quan huyện tới!
Rèm xe được vén lên một thiếu niên bước xuống áo dài trắng ngọc thêu chỉ bạc đơn giản nhưng cực kỳ nổi bật dưới ánh đèn.
Da trắng. Mắt sáng. Gương mặt xinh xắn trong trẻo tới mức khiến người ta nhìn một lần là nhớ.
Đó là Hoàng Đức Duy.
Con út nhà quan huyện tỉnh người nổi tiếng khắp vùng vì vẻ ngoài dịu dàng như ngọc… nhưng cái nết thì hoàn toàn ngược lại.
Đức Duy vừa bước xuống đã nhăn mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ơi, đông dữ vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giờ mày mới thấy hả?
Phía sau lập tức vang lên tiếng cười.
Pháp Kiều từ trong phủ chạy ra, kéo váy ôm chầm lấy cậu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày tới trễ quá trời luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại cha tao bắt tiếp khách.
Thành An đi theo sau Kiều, cười mềm mại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Duy hôm nay đẹp ghê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đẹp sẵn.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cái nết mày đúng hết cứu.
Anh Tú phe phẩy quạt bước tới, Đức Duy quay qua liền cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Tú!
Anh Tú là anh họ của cậu cũng là người chơi thân với đám Kiều từ nhỏ, Tú đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo cho em mình.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vô trong đi, đứng đây người ta nhìn muốn thủng mặt mày rồi.
Đức Duy liếc xung quanh quả nhiên rất nhiều người đang nhìn cậu.
Có người tò mò. Có người trầm trồ.
Cậu nhếch môi cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho nhìn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng kiểu cậu út nhà quan huyện.
Bốn người vừa bước vào đại sảnh không khí bên trong lập tức náo nhiệt hơn hẳn.
Tiệc đầu năm của phủ Nguyễn cực kỳ xa hoa.
Đèn chùm sáng rực. Tiếng đàn vang nhẹ. Khách khứa đông nghịt.
Đức Duy vừa đi vừa ngó nghiêng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà mày năm nào cũng làm dữ vậy hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cha tao thích sĩ diện mà.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ê nói nhỏ thôi!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ổng nghe được cũng đâu đánh em.
Đúng lúc đó một giọng dịu dàng vang lên.
Mợ cả Như Ngọc
Mợ cả Như Ngọc
Kiều.
Cả đám quay đầu, Như Ngọc và Nhật Hạ đang ngồi phía bàn chính.
Một người dịu dàng đoan trang. Một người mềm mại sắc sảo.
Đó là hai vị mợ trong phủ Nguyễn. Pháp Kiều lập tức kéo váy đi tới.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mợ cả, mợ hai.
Mợ cả Như Ngọc
Mợ cả Như Ngọc
Em dẫn bạn tới rồi à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ.
Nhật Hạ nhìn sang Đức Duy vài giây rồi bật cười nhẹ.
Mợ hai Nhật Hạ
Mợ hai Nhật Hạ
Đây là cậu út nhà quan huyện đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em chào hai mợ.
Mợ hai Nhật Hạ
Mợ hai Nhật Hạ
Đẹp hơn lời đồn nhiều
Đức Duy còn chưa kịp đáp một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên từ cầu thang lớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khách tới đông chưa?
Chỉ một câu thôi mà cả đại sảnh như tự động yên xuống vài phần. Người hầu đồng loạt cúi đầu.
Người hầu
Người hầu
Cậu cả.
Đức Duy theo phản xạ quay lên một người đàn ông mặc áo dài đen chậm rãi bước xuống cầu thang.
Dáng người cao lớn. Gương mặt sắc nét lạnh lùng. Ánh mắt sâu và áp lực tới mức người khác không dám nhìn lâu.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu cả phủ Nguyễn. Người nổi tiếng nhất vùng. Cũng là người đáng sợ nhất.
Đức Duy hơi khựng lại vài giây trong đầu vô thức hiện lên một câu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… Đẹp dữ thần.
Pháp Kiều đứng cạnh nghe được, cười muốn xỉu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày mê rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điên hả?
Quang Anh lúc này cũng vừa nhìn xuống phía đại sảnh ánh mắt hắn lướt qua đám đông rồi dừng lại nơi Đức Duy.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau Đức Duy hơi nhíu mày.
Cậu ghét cái kiểu ánh mắt áp người khác của hắn nhìn cứ như đang dò xét thế là cậu nhìn thẳng lại luôn.
Không né. Không sợ.
Quang Anh hơi khựng đây là lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng hắn như vậy.
Đăng Dương đứng phía sau nhướng mày.
Quang Hùng cũng liếc xuống dưới, Trường Sinh thì bật cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp ghê.
Quang Anh không nói gì ánh mắt vẫn đặt trên người Đức Duy.
Còn Đức Duy thì bực rồi cậu khoanh tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn đủ chưa?
Cả đại sảnh chết lặng.
Pháp Kiều mở to mắt. Thành An tái mặt. Anh Tú ôm trán.
Má ơi, chỉ có Hoàng Đức Duy mới dám nói chuyện kiểu đó với Nguyễn Quang Anh.
Đăng Dương bật cười thành tiếng ngay lập tức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thú vị rồi đây.
Quang Anh nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ bật cười rất khẽ lần đầu tiên trong tối nay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏi người khác mà không tự giới thiệu trước hả?
Cả đám hít sâu.
Gan. Gan dữ thần luôn.
Nhưng khóe môi Quang Anh lại cong lên rõ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Hai người nhìn nhau giữa đại sảnh đông người.
Không ai biết rằng.... Từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
_________________
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Mí bà hóng quá tui up chap 1 cho mí bà luôn
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Gần 1000 chữ đó
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Like, tym, cmt đi
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Tui thích đọc cmt
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Mà 1 vấn đề tui xin nhắc lại
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Có nhìu bà cứ lộn tui với Pon
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Chắc do tên nhưng mà tên tui không phải bắt chước tên bả đâu
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Tên tui là biệt danh của Taekook á
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Nên nói cho mí bà hiểu để nhìu người không biết nói tui đạo 😭

Chap 2. Người Đầu Tiên Dám Cãi Cậu Cả

____________
Sau màn đối đáp ngay giữa đại sảnh không khí phủ Nguyễn im lặng tới mức nghe rõ cả tiếng nhạc phía xa.
Anh Tú đứng cạnh chỉ muốn kéo thằng em họ mình chạy lẹ.
Thành An thì sắp đứng tim tới nơi. Chỉ có Pháp Kiều là ôm bụng cười muốn xỉu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày đúng là không sợ trời không sợ đất luôn á Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa rồi tao nói sai hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không sai…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng đó là anh tao đó trời.
Trong lúc bên dưới còn đang hỗn loạn trên cầu thang, Đăng Dương đã cười nghiêng ngả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má ơi, lần đầu tiên tao thấy có người dám bật Quang Anh.
Quang Hùng khoanh tay tựa lan can.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gan thật.
Trường Sinh chống cằm cười nhàn nhã.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mà đẹp thật
Quang Anh liếc đám bạn mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cười đủ chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đang vui đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mặt mày có chữ ‘thú vị’ kìa.
Quang Anh không đáp nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn xuống phía dưới.
Nơi Đức Duy đang đứng nói chuyện với Kiều cậu cười rất đẹp kiểu trong trẻo khiến người khác dễ mềm lòng.
… Nhưng cái miệng thì không hiền chút nào.
Một lúc sau.
Tiệc bắt đầu đông hơn.
Người tới chào hỏi Quang Anh rất nhiều.
Kẻ nịnh nọt. Người lấy lòng. Ai cũng dè chừng hắn vài phần.
Đức Duy ngồi phía dưới nhìn một hồi rồi chẹp miệng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm cậu cả mệt ghê.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh tao quen rồi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ngày nào cũng sống kiểu đó chắc tao khùng.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mày tưởng ai cũng vô tri như mày hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh Tú!
Thành An nhìn quanh rồi nhỏ giọng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em thấy nhiều người nhìn anh Duy ghê…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tao đẹp.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ê nhưng công nhận.
Đúng lúc đó một nhóm công tử con nhà giàu đi ngang người đi đầu nhìn Đức Duy rồi cười nhẹ.
Công tử
Công tử
Đây là cậu út nhà quan huyện?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì không?
Công tử
Công tử
Tôi nghe danh lâu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ.
Công tử
Công tử
Nghe nói cậu đẹp mà khó tính.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi còn tới làm quen?
Mấy người xung quanh nhịn cười tên kia hơi quê nhưng vẫn cố giữ mặt mũi.
Công tử
Công tử
Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi không muốn.
Thẳng tới mức đối phương cứng họng. Pháp Kiều quay mặt đi cười rung vai.
Đúng lúc đó một giọng trầm thấp vang lên phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?
Cả nhóm lập tức im bặt.
Nguyễn Quang Anh từ trên lầu đi xuống khí thế áp lực tới mức mấy công tử kia lập tức cúi đầu.
Công tử
Công tử
Cậu cả.
Quang Anh liếc qua tên đứng đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi thăm đủ chưa?
Công tử
Công tử
Dạ… tụi tôi chỉ—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Một chữ thôi mà đủ làm người kia tái mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha tôi đang tìm cậu.
Công tử
Công tử
Dạ.
Cả nhóm lập tức chuồn lẹ, Đức Duy nhìn cảnh đó rồi bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hù người ta chạy luôn rồi.
Quang Anh đứng cạnh bàn, nhàn nhạt đáp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắn phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tự xử được mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết còn chen vô?
Quang Anh cúi mắt nhìn cậu vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích thấy người khác làm phiền em.
Tim Đức Duy vô thức khựng lại một nhịp nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lo xa ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có sao nói vậy.
Pháp Kiều ngồi cạnh nhìn hai người qua lại mà muốn hú hét.
Má ơi.
Anh trai cô từ nhỏ tới lớn có bao giờ chủ động để ý ai đâu.
Đúng lúc đó một người hầu bước tới cúi đầu.
Người hầu
Người hầu
Cậu cả, hội đồng gọi cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Quang Anh vừa định đi thì Đức Duy bỗng lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng lạnh mặt vậy hả?
Cả bàn chết lặng.
Pháp Kiều ôm trán. Thành An suýt làm rớt ly trà.
Chỉ có Đức Duy vẫn cực kỳ tự nhiên, Quang Anh nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thấy đáng sợ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng hơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn dám nói kiểu đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là con quan huyện mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sợ anh.
Khoảnh khắc đó Quang Anh thật sự bật cười.
Rõ ràng. Thành tiếng.
Cả đại sảnh lập tức im bặt.
Bởi ai cũng biết Cậu cả phủ Nguyễn rất hiếm khi cười.
Đăng Dương từ xa chứng kiến xong liền quay sang Hùng với Sinh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cá.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh xong rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rõ ràng.
_______________
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Chiều lòng mí bà
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Từ đây tới chiều tui sẽ lên fic này
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Tối tui sẽ lên fic Ngược Lối và Mợ Út Nhà Hội Đồng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play