[ ĐN Conan] Vọn Vẹn.
#001
" Anh làm công việc gì vậy?."
" . . . Anh chỉ là một người bình thường."
" Làm ở toà thị chính mà thôi."
Một người đàn ông dáng vẻ cao ráo bước xuống máy bay. Mái tóc đen rũ xuống che khuất đi gần một bên mắt của người ấy. Sau khi lấy hành lý, bàn tay cầm lấy tay kéo. Từng bước... Từng bước... vào sân bay Nhật Bản.
Đôi chân dừng lại, đưa tay lên chiếc khăn quàng mà khẽ kéo xuống lộ ra chiếc cằm và miệng của anh.
Hơi thở phào ra. Cảm giác có phần lạnh lẽo.
[ Konuji Ryuu ]
..- Phù.. Lâu rồi không về Nhật Bản nhỉ...-
Đôi môi tạo ra một đường cong mỉm cười đầy mãn nguyện với nơi anh coi trọng.
Đi chắc cũng được 2-3 năm rồi nhỉ... Hay là hơn rồi ta..
Anh cũng chẳng nhớ nữa rồi.
[ Konuji Ryuu ]
" Tớ biết anh vẫn sẽ dõi theo tớ mà... Phải không?."
| Anh quay đầu lại trong vô thức.
Anh nhíu nhẹ lông mày, đôi mắt cụp xuống như thể đang đau lòng việc gì đó.
Có lẽ bản thân đừng quá ám ảnh 'người đó' nữa nhỉ..
Bàn tay nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác của mình. Bật màn hình lên, ánh sáng hiện lên trong đôi mắt đầy sương mù ẩn giấu trong đấy.
Vào phần danh bạ và ấn nút.. Gọi điện.
Điện thoại được đặt gần lên đôi tai để lắng nghe. Đầu dây bên kia bắt máy, anh cất tiếng nói.
[ Konuji Ryuu ]
Nhóc...- Qua đón anh.
[ Konuji Ryuu ]
Nhóc biết không phải người hay chờ đợi mà, đúng không? Hửm?.
Bên kia khẽ bất ngờ trước anh rồi bật cười mỉm. Tính cách anh vẫn luôn vậy, khá nóng lòng nhỉ..
" Haha...- Được rồi... Em sẽ đến đón anh mà."
" Bất ngờ ghê nhỉ?. Tự dưng lại về."
[ Konuji Ryuu ]
Không được về nơi mình sống à?.
" Không không..- Ý em không phải vậy mà anh Ryuu.."
[ Konuji Ryuu ]
Djt..- Nói chung là nhớ nhanh chân nhanh tay lên.
" Anh đừng có mà ép bức một tiểu thư như em chứ?."
[ Konuji Ryuu ]
Mẹ kiếp thật..- Anh quên là nhóc ở tận Kyoto..
" Haha..- Không sao không sao..~"
Anh thở dài, có lẽ sẽ không gặp được cô nàng này. Từ Tokyo đến Kyoto cũng khoảng 450-500 km. Tương đương với 280-310 dặm.
Anh không nỡ làm phiền cô phải đi qua đón anh như thế này đâu.
Đang suy nghĩ thì đầu dây bên kia chen vô suy nghĩ của anh, làm anh bừng tỉnh lại.
[ Konuji Ryuu ]
Không cần đón anh nữa đâu.
" Ớ!?!! Không chịu à nha!!."
Giọng nói đầy khó chịu, chẳng hiểu sao anh lại đổi ý như vậy nữa. Thật lòng mà nói nàng ta cũng muốn gặp anh.
[ Konuji Ryuu ]
Ngoan..- Nghe anh đi nhóc con.
[ Konuji Ryuu ]
Anh không muốn em phải từ Kyoto sang đây đâu...
Anh nói giọng nhẹ nhàng, trấn an lại cô nàng. Rồi cô cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời anh, anh cười khẽ.
Cô dù gì cũng chẳng phải người dám làm trái lời anh nên cũng không cần lo lắng làm gì.
Anh cúp máy. Ngó nhìn xung quanh rồi rời khỏi sân bay.
[ Konuji Ryuu ]
Taxi..-! Taxi..-!.
Anh vẫy tay gọi một chiếc xe lại gần rồi để hành lý phía sau, ngồi lên xe.
[ Konuji Ryuu ]
" Nên về đâu nhỉ..."
[ Konuji Ryuu ]
" A! Đúng rồi! Thằng Shinichi!. Lâu rồi không qua thăm nó, thăm xong chắc sẽ quay xe về lại nhà."
Anh nói địa điểm với tài xế rồi xe bắt đầu lăn bánh. Đôi mắt anh đưa qua nhìn khung cảnh ngoài kia.
Anh ngồi ngẫm nghĩ về gì đấy.
[ Konuji Ryuu ]
" Không biết Bé Ran như nào rồi nhỉ?."
[ Konuji Ryuu ]
" Nhớ chết mất.."
Sau một hồi lâu, chiếc xe đỗ tại một ngôi nhà có bảng tên là Kudo. Anh bước xuống xe, lấy hành lý rồi cúi đầu cảm ơn tài xế theo một thói quen gì đó.
Ngón tay bấm chuông vang lên một tiếng "ting".
[ Konuji Ryuu ]
" Giờ này thằng khứa đó tan học chưa vậy?."
Anh cầm chiếc điện thoại liếc nhìn giờ. Hiện tại là 4 giờ 36 phút.
Không biết là tan hay chưa, nhưng chắc là rồi đấy.
Chắc nó đang lảng vảng ở đâu đó..
Đứng chờ cũng mất mấy phút, anh cau có khuôn mặt. Cái kiên nhẫn của anh cũng đã dần biến mất đi theo thời gian. Anh gọi điện cho nó luôn chứ chờ làm cái đ€o gì nữa?.
Bên phía nó, đang đi cùng Ran về nhà thì tiếng điện thoại vang lên. Nó cầm mà mắt chữ O mồm chữ A.
Hiện lên rõ mồn một tên " Ryuu".
[ Kudo Shinichi ]
[ Anh Ryuu!?.]
Giọng nó đầy ngạc nhiên khi anh lại gọi cho mình, không biết có việc gì không nữa.
[ Konuji Ryuu ]
Thằng nhóc kia!. Mày có chịu về không thì bảo-!?.
| Giọng nói chứa đựng sự cọc cằn, mất tính kiên nhẫn.
[ Kudo Shinichi ]
[ O-oái!! Đừng nói giọng như thế với em mà!!!..]
[ Mori Ran ]
Shinichi?... Anh Ryuu gọi hả?.
Một giọng nói nữ bên cạnh vang lên, anh khựng lại khi nghe thấy giọng quen thuộc đó.
Nó chưa kịp nói dứt câu thì anh đã nói.
[ Konuji Ryuu ]
Bé Ran!!!.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ mong đợi khi thấy Ran, nhớ điên đi được. Thằng Shinichi thì cút.
[ Kudo Shinichi ]
. . .
" Nói thiên vị thì lại khó chịu?."
[ Mori Ran ]
[ Anh Ryuu đó ạ?.]
Cô lấy chiếc điện thoại của nó khi thấy anh gọi mình. Cô nở nụ cười tươi tắn với anh.
[ Konuji Ryuu ]
Đúng rồi. Hai đứa về nhanh đi đừng bắt anh đứng đợi nhé, anh cúp máy đây công chúa nhỏ.
Cô chưa kịp định hình thì anh đã cúp máy, Shinichi thấy vậy liền kéo cô nhanh về nhà mình. Sợ... sợ anh lại cau có và tức lên.
[ Kudo Shinichi ]
Nhanh! Không là anh Ryuu lại nổi đóa đấy!.
[ Mori Ran ]
T-từ từ! Shinichi!.
Hai đứa nó chạy nhanh đến nhà của Shinichi. Đến thì thấy anh đang đứng đợi, anh đưa tay lên vẫy tay với Ran mà nở nụ cười ấm áp.
Cô tiến lại gần anh, sáng mắt khi vẫn thấy nhan sắc của anh chằng thay đổi vẫn đẹp.
[ Mori Ran ]
Anh Ryuu!. Lâu quá không gặp anh! Anh ở bên đó ổn không ạ?.
[ Konuji Ryuu ]
" Đúng là công chúa của tôi... Chưa gì đã hỏi thăm tôi rồi!!! Yêu chết mất."
À..- Anh vẫn ổn.
| Anh dịu dàng nói.
[ Kudo Shinichi ]
Xừ...- Tính vẫn chẳng thay đổi.
[ Konuji Ryuu ]
. . . Mở cửa? Mày định bắt khách đứng ở ngoài à?.
| Anh nhíu mày.
Nó rùng mình, vội mở cửa khi nghe anh nói vậy.
Nó mở cửa dẫn anh vào nhà, Ran lẽo đẽo đi theo sau. Vừa đi nó vừa hỏi anh.
[ Kudo Shinichi ]
Anh Ryuu này.
Anh nghe thấy tiêng gọi thì quay đầu sang nhìn nó.
[ Kudo Shinichi ]
Anh làm công việc gì vậy?.
| Tính tò mò bắt đầu dâng lên trong lòng.
[ Mori Ran ]
Đúng đấy anh!.
[ Konuji Ryuu ]
Anh chỉ là người bình thường.
[ Konuji Ryuu ]
Làm ở toà thị chính thôi.
| Anh trầm giọng đáp lại, mỉm cười
[ Kudo Shinichi ]
" Bố ai tin?."
| Nó có phần nghi hoặc, không tin cho lắm.
[ Mori Ran ]
Thế sao phải sang Mỹ ạ?.
| Cô nghiêng đầu hỏi anh.
[ Konuji Ryuu ]
Do công việc có chút trục trặc nên anh phải chuyển công tác sang Mỹ một thời gian để ổn định lại.
Nó nheo mắt nghe anh nói không khỏi khinh thường.
Không phải khinh anh... Mà là...
[ Kudo Shinichi ]
" Nói dối không chớp mắt luôn kìa.. Kinh thật."
[ Konuji Ryuu ]
Shinichi, mày đang nghĩ gì về anh đấy? Chàng nhỏ?.
Nó giật thót khi anh nói trúng suy nghĩ của mình, quay lại gãi đầu mà lúng túng không biết giải thích như nào.
[ Kudo Shinichi ]
C-có đâu ạ... Haha..-
#002
Một cái chán ghét không khỏi buông ra từ khuôn mặt của anh dành cho nó.
Nó chỉ biết cười ngượng cho qua.
[ Konuji Ryuu ]
Anh đây "chưa bao giờ" nói dối mày đâu, chàng nhỏ kia à?.
Anh nhắc lại một lần nữa cho nó hiểu rằng anh chỉ là một kẻ bình thường. Không hơn không kém với những người ở xã hội ngoài kia. Hoặc là cho hiểu rằng đừng có mà tò mò quá mức, anh không muốn.
Ran ở đó thì kéo nhẹ tay áo anh, anh liền thay đổi sự chú ý, quay qua nhìn Ran đầy bất mãn.
[ Konuji Ryuu ]
Ừm..— Anh hiểu rồi bé Ran không cần nói đâu.
[ Mori Ran ]
Ể....—!! Em còn chưa nói gì mà?.
[ Konuji Ryuu ]
Nhìn ánh mắt là biết, cô công chúa nhỏ.
Anh nháy mắt một cái, cô nhìn đầy ngạc nhiên. Cô định nói anh đừng có doạ Shinichi kiểu như vậy chưa kịp nói anh đã phán đoán được luôn rồi.
[ Mori Ran ]
Thông minh như anh Ryuu mà chỉ làm ở toà thị chính thì có hơi đáng tiếc ha?...
Ở trong phòng khách, cô nhìn chằm chằm vô anh. Nói một câu, giống kiểu lo ngại, tiếc nuối điều gì đó từ anh.
Shinichi nó gật đầu phụ hoạ.
[ Konuji Ryuu ]
Tiếc gì chứ?. Anh làm gì giỏi đến thế...? Với cả anh cũng... Lười.
[ Konuji Ryuu ]
"... Lười nhưng có lúc nào được tha đâu cơ chứ-!.."
[ Kudo Shinichi ]
" Ngại hết cả lười."
Nó nghe lý do cũng ngán ngẩm lắm rồi. Lúc nào cũng nói là lười, bộ thiếu cái lười là anh ch€t hả?.
[ Konuji Ryuu ]
Này chàng nhỏ, bố mẹ mày đâu?.
[ Kudo Shinichi ]
Đi qua Pháp một thời gian rồi. Khoảng mấy tháng sau về thì phải.
Anh gật đầu khi nghe câu nói đó. Nó bỗng nhớ ra thứ gì đó quan trọng, đưa ánh mắt sang anh. Anh cảm thấy được nó liền chạm mắt với cậu, ánh nhìn nói thẳng ra ' hỏi gì?'.
[ Kudo Shinichi ]
Anh Ryuu định ở đâu tạm thời?.
[ Konuji Ryuu ]
Ừ nhỉ. Mày nói anh đây mới nhớ ra..
Nó không khỏi chịu với cái trí nhớ này. Người gì hay nhớ nhớ quên quên thế nhỉ..
[ Kudo Shinichi ]
Nói thế thì chịu thật...- Ngủ tạm nhà em đi.
[ Mori Ran ]
Ủa? Bộ anh Ryuu về Nhật ở lại luôn hả!.
[ Konuji Ryuu ]
Đúng rồi..Bé Ran thích anh ở đây lắm hả?.
Anh lơ mẹ luôn câu nói của nó, nó nghiến răng tức tối nhưng vẫn nhẫn nhịn anh.
[ Mori Ran ]
Vâng!. Em thích lắm!.
| Cô sáng mắt nở nụ cười.
Anh phì cười khi thấy dáng vẻ đó, rướn người một chút rồi đưa tay xoa đầu trên mái tóc mềm mại của cô đầy dịu dàng.
[ Kudo Shinichi ]
Anh Ryuu!!!!.
| Nó không chịu nổi cảnh tượng bị bơ nữa rồi.
[ Konuji Ryuu ]
Ừ, anh đây sẽ ở nhà mày.
Anh đáp thẳng thừng, nó cứ tưởng sẽ phải nhắc lại ai ngờ anh vẫn để ý. Anh hạ người xuống, ngồi vô ghế sofa rời tay khỏi mái tóc có vài cọng rối của cô khi lúc nãy vừa xoa đầu.
Chiếc chuông điện thoại vang, anh thong thả lấy nó đưa mắt nhìn hai đứa nhóc.
[ Konuji Ryuu ]
Anh xin phép gọi.
Một cách lịch sự đặc trưng của anh, anh đồng ý. Bắt đầu nghe giọng đầu dây bên kia.
" Anh đang ở đâu đấy? Ryuu?."
Lại là cô nàng anh gọi ở sân bay giờ gọi lại cho mình.
Giọng này... Hai người hẳn là chưa nghe bao giờ.
Ừ, có quen đâu mà đòi biết?.
[ Konuji Ryuu ]
Anh đang ở nhà của một người rồi nhóc.
" Hầy..~ Anh thiệt tình hà!!!. Chẳng để em đón mà cứ vậy."
[ Konuji Ryuu ]
Anh không muốn nhóc từ Kyoto sang Tokyo làm gì cho mệt. Anh xót đấy.
- Ryuu chỉ coi người này là em gái không có tình cảm gì cả. Người kia cũng vậy, coi anh là anh trai.-
[ Kudo Shinichi ]
" ? Ai mà ổng cũng biết xót vậy?."
Nó ngồi đó nghe cũng ngơ ngơ ra. Chẳng biết quan trọng với anh không nhưng khi anh lại xót thì có vẻ... Là có rồi.
" Thôi được rồi, em sẽ sang Tokyo thăm anh sau."
[ Konuji Ryuu ]
Ừ, ngoan, thăm anh lúc nào cũng được.
" Hừ..-! Vậy thôi, tạm biệt anh Ryuu nha!."
Có phần hờn dỗi nhưng cũng gạt bỏ qua để chào tạm biệt anh. Anh đáp lại rồi cũng bị cúp mắt luôn. Quay qua thì thấy Shinichi nó đang dò xét anh, còn Ran thì tò mò.
[ Konuji Ryuu ]
Hai đứa sao đấy?.
[ Kudo Shinichi ]
Người đó là ai vậy?.
[ Mori Ran ]
Người vừa gọi cho anh là ai vậy ạ?.
Hai giọng nói liền vang lên hỏi một cách đồng thanh. Anh đưa tay lên cằm suy ngẫm một hồi rồi lắc đầu từ chối nói thẳng ra.
[ Konuji Ryuu ]
Sớm thôi, hai đứa sẽ biết.
Cảm giác anh không chịu tiếc lộ làm có phần hụt hẫng một nhịp của hai đứa đấy.
[ Kudo Shinichi ]
Mà này, ở bên đấy thì có vụ gì vui không anh? Kiểu kịch tính, gây cấn, hack não ấy.
Lại bắt đầu cái tính trinh thám rồi đấy. Anh thở dài ngao ngán khi nó cứ suốt ngày như vậy.
[ Mori Ran ]
... Nữa hả Shinichi?.
[ Kudo Shinichi ]
Nữa là có ý gì...?.
| Nó nghe cô nói, gãi đầu "hơ hơ" một tiếng.
[ Konuji Ryuu ]
Đừng có cuồng trinh thám nữa. Ddeos có cho mày đâu, chàng nhỏ.
[ Kudo Shinichi ]
Ấy...-!!!. Anh thiệt tình...
Anh nghĩ rằng nên cải tạo lại nó.
Nếu không có khi cũng sẽ làm phiền đến Ran mất.
Không thể để như vậy được.
Phải cho nó biệt ly với mấy cái cuốn trinh thám hay Holmes gì mới được.
[ Konuji Ryuu ]
À này?. Dạo này chàng nhỏ nổi tiếng lắm đúng không?
[ Kudo Shinichi ]
Uầy!!! Đương nhiên, em giờ là thám tử lừng danh luôn đó nha!.
[ Mori Ran ]
" Bắt đầu tự mãn rồi... Ghét cái tính này của cậu ấy thật."
Một cái 'Ừm' đầy thờ ơ được thốt ra, cậu như đông cứng lại khi nghe lời đấy.
Không quan tâm hay khen gì luôn??!?!?.
[ Kudo Shinichi ]
Ý gì vậy hả!?.
[ Konuji Ryuu ]
Anh xem mấy cái đó rồi... Chàng nhỏ vẫn còn thua xa bố của chàng nhỏ đấy.
| Anh nhún vai thản nhiên nói như đúng rồi.
[ Kudo Shinichi ]
. . . Anh đừng so sánh như thế chứ?.
[ Konuji Ryuu ]
Sao? Hửm?. Ý kiến?.
[ Kudo Shinichi ]
Không dám.
#003
Anh thốt ra một câu như đúng rồi, nó đảo mắt đầy sự ghét bỏ đối với anh.
Cái tính chẳng giống ai. Không biết tại sao anh lại có cái tính này nữa.
[ Mori Ran ]
A...- Hơn 5 giờ rồi sao?. Tớ phải về rồi.. Tạm biệt anh Ryuu với Shinichi nhé.
Ran nhìn đồng hồ rồi liền xách cặp đi về. Anh có phần muốn cô ở lại tý, vì lâu rồi mới gặp lại cô. Nhưng thôi, anh không dám níu cô lại làm gì.
Shinichi nhìn bóng dáng của Ran, tiếc nuối gì đó trong đôi mắt đấy.
Anh dõi theo nó, thấy có gì đó cấn cấn.
[ Konuji Ryuu ]
Chàng nhỏ?.
[ Kudo Shinichi ]
Hả...- Hả-? Dạ?.
| Nó liền rời mắt khỏi cô.
[ Konuji Ryuu ]
Mày thích Ran à?.
Môt câu nói được thốt ra từ miệng anh. Nó bối rối, má dần đỏ lên chẳng biết đáp lại anh như nào.
Tự nhiên dở chứng hay gì lại hỏi câu như này..
Nhìn khuôn mặt nó thì có vẻ anh cũng biết được câu trả lời luôn rồi.
[ Kudo Shinichi ]
E-em...-
Anh lắc đầu, thở dài ngao ngán.
[ Konuji Ryuu ]
Không cần nói, anh hiểu rồi.
[ Kudo Shinichi ]
... Em có hứa với Ran nếu cậu ấy giành được giải nhất ở Karate thì em sẽ dẫn cậu ấy đi chơi.
[ Konuji Ryuu ]
Ừm, có ai hỏi mày không?.
Lạnh nhạt kinh khủng?. Bộ anh thích phũ phàng với nó lắm hay gì.
Anh không màng tới nữa, liền đứng lên. Nó thấy vậy hơi ngơ ra thắc mắc anh định làm gì.
[ Konuji Ryuu ]
Phòng anh ở đâu?.
Anh hỏi nó, nó gãi đầu.
Không biết anh đến nên chưa chuẩn bị phòng nên giải thích như nào đây..
[ Konuji Ryuu ]
Mày bảo anh ở lại giờ không có phòng?. Mày đùa tao à, chàng nhỏ?.
Nó giật thót một tiếng, cười ngượng nghịu. Huýt sáo như thể chẳng liên qua gì đến nó, anh nhíu mày đập trán một tiếng.
[ Kudo Shinichi ]
Haha..- Để em gọi người chuẩn bị phòng..
[ Konuji Ryuu ]
Dẹp mẹ đi.
[ Konuji Ryuu ]
Anh ngủ phòng mày, mày ngủ ở sofa.
Quyết định kiểu ddeos gì đây?. Nó không khỏi suy nghĩ ra cái dòng nói đấy nhưng chắc dám hé miệng nửa lời.
[ Konuji Ryuu ]
Anh biết mày đang nghĩ gì. Nếu cho người dọn nhanh anh sẽ không chiếm phòng mày.
Vì muốn bảo vệ cái phòng của mình, nó vội gọi người đến dọn dẹp một phòng trống cho anh ngủ ở đấy.
Anh không biết nên làm gì để giết thời gian, thôi đành ra ngoài vậy.
[ Konuji Ryuu ]
Chàng nhỏ, anh ra ngoài một lúc. Tý anh về.
[ Kudo Shinichi ]
À...- Vâng!.
Sau khi nghe thấy tiếng nói của nó, anh lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Không khí lạnh tràn vào cơ thể của anh. Mỗi lần thở hắt một hơi thi một làn khói trắng mỏng manh được tuôn ra.
Anh xoa xoa bàn tay dần đỏ lên của mình, công nhận... Buốt thật ha..-?
Công nhận ở Nhật Bản cũng lạnh thật đấy.
Đi ngang qua một quán cà phê, anh dừng bước. Có lẽ vô đây thử nhỉ? Sưởi ấm mình cái đã. Anh đẩy cửa bước vào, cái chuông leng keng báo cho rằng có khách tới. Nhìn không gian thoải mái, ấm áp, âm thanh thì êm ái làm anh khá hài lòng đó chứ.
Một cô nhân viên xinh đẹp đang ở trong quầy pha chế thì thấy anh. Liền nở nụ cười rạng rỡ, anh cúi đầu thể hiện lại cái cười đấy rồi chọn gần quầy pha chế đấy.
[ Enomoto Azusa ]
Quý khách muốn dùng gì ạ?.
- Thời điểm này là lúc Amuro chưa xuất hiện.-
Anh đang phân vân vì đây là lần đầu tiên đến chẳng biết nước gì ngon.
Nhìn cô nhân viên đang chờ đợi anh gọi món.
[ Konuji Ryuu ]
Ở đây cái nào là bestseller vậy?.
[ Enomoto Azusa ]
Anh mới đến lần đầu ạ?.
[ Konuji Ryuu ]
Ừ... Thông cảm cho tôi.
[ Enomoto Azusa ]
À, dạ không sao đâu ạ!.
Azusa đành giới thiệu cho anh từng món để anh chọn.
Anh lắng nghe cô nói. Đôi mắt chú ý đến bảng menu, ngón tay cô khéo léo chỉ từng món một cho anh.
[ Konuji Ryuu ]
Ừm... Vậy cho cà phê sữa nóng đi..
Cô liền gật đầu vui vẻ khi thấy anh đã chịu gọi món liền vô đấy pha chế cho anh.
Cô từ từ pha cà phê cho anh. Đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vô cô để ghi nhớ gì đấy.
[ Konuji Ryuu ]
" Nhiệt tình thật... Chắc phải ghé thường xuyên nhỉ.."
[ Konuji Ryuu ]
" Mà ở đây ở dưới văn phòng thám tử Mori à?."
[ Konuji Ryuu ]
"... Ế khách còn mở."
Anh lẩm bẩm một mình, gạt bỏ suy nghĩ đó thì cô đó bưng tách cà phê sữa nóng ra cho mình. Nhìn khói nghi ngút thổi lên từ tách đó, như được sưởi ấm vậy.
Anh nâng lên, độ nóng của nó vừa đủ. Cảm giác bàn tay được ấm áp lan tỏa khiến anh thoải mái hơn hẳn.
Ghé sát nó vào miệng rồi uống một ngụm.
Vị cũng không đến nỗi tệ cho lắm..
Nói chung là uống cũng ok.
Cô nhân viên đấy đang lau dọn bát đĩa, bỗng hỏi anh.
[ Enomoto Azusa ]
Anh tên là gì vậy ạ?.
[ Konuji Ryuu ]
Họ của tôi là Konuji.
Anh chỉ đáp lại mỗi họ. Tên thì bay mẹ đi đâu rồi.
Cô nghiêng đầu cười ngượng với anh. Có lẽ anh hơi lạnh lùng nhỉ...
[ Enomoto Azusa ]
Anh Konuji này.
Tách cà phê vơi đi một nửa, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
[ Enomoto Azusa ]
Bộ anh từ đâu đến đây hả?.
Anh khẽ phì cười nhẹ, cô bối rối nghiêng đầu tự hỏi.
[ Konuji Ryuu ]
Đâu có..- Do tôi qua bên Mỹ làm việc năm nay được về lại chứ vốn dĩ tôi được sinh ra tại Nhật Bản mà.
[ Enomoto Azusa ]
Vậy ạ?. Mà năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?.
[ Enomoto Azusa ]
Ể...—!!! Còn trẻ hơn tôi nữa?.
[ Konuji Ryuu ]
Ồ vậy sao?.
[ Konuji Ryuu ]
Cô bao nhiêu vậy?.
[ Enomoto Azusa ]
Tôi 26 cơ!!.
Anh đan tay mỉm cười vui vẻ nhìn cô. Cô nàng này coi bộ hơi hậu đậu ấy nhỉ.
[ Enomoto Azusa ]
Tôi là Enomoto Azusa. Cậu gọi tôi như nào cũng được.
[ Konuji Ryuu ]
Vâng, Chị Enomoto.
Anh lễ phép có phần trêu chọc cô. Cô bất ngờ rồi cũng nở nụ cười trên môi, nói chuyện với anh... Vui đó chứ.
[ Enomoto Azusa ]
Chà...- Konuji chưa gì đã gọi là chị rồi. Thiệt tình.
[ Konuji Ryuu ]
Bộ không đúng sao?.
[ Enomoto Azusa ]
Không...- Không.. Chị làm gì có ý đó?.
[ Konuji Ryuu ]
Tính tiền đi chị.
[ Enomoto Azusa ]
Ừm...- Của em hết ----¥ nhé.
[ Konuji Ryuu ]
Vâng.
| Cậu lấy tiền rồi đặt lên bàn.
Cậu bước chân rời đi không quên vẫy tay chào cô. Một vị khách kì lạ.. Nhưng cũng thú vị mà phải không?.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play