[Nobita × Mha] Lost Future
chap1
Nobita ngơ ngác đứng giữa con phố đổ nát mắt phản chiếu ảnh đỏ từ những tòa nhà sụp xuống phía xa.
Tiếng còi báo động vang lên chói tai
Mặt đất rung chuyển dữ dội
Cậu chưa từng thấy thành phố như thế này..
Không còn là những con đường quen thuộc.
Không còn là tiếng mẹ gọi về ăn cơm
Không còn tiếng cãi nhau của Jaian và Suneo
Một bàn tau tròn màu trắng kéo mạnh cậu về phía sau ngay khi một mảnh bê tông rơi xuống
Doraemon thở dốc từng hơi
Một mảng xanh trên trán biến mất, lớp kim loại mỏng bên trong lộ ra những tia điện chập chờn
Doraemon
Nhanh lên! mau rời khỏi đây!!
Nobi Nobita
Chuyện- chuyện gì vậy?
Nobi Nobita
//Run giọng// Tại sao mọi thứ lại-
Doraemon im lặng vài giây sau đó lại kéo cậu chạy
Doraemon
Không còn thời gian nữa.
Bầu trời phía trên đột nhiên méo mó
Một thứ gì đó khổng lồ xuất hiện giữa những tầng mây đen
Nobita nhìn không rõ, chỉ biết rằng.. ngay khoảnh khắc nó xuất hiện
Cả thành phố như bị bóp nát
Sóng xung kích hất cả hai văng ra xa
Nobita ho sặc trong khói bụi
Nobi Nobita
//Hoảng hốt bò dậy//
Doraemon đang quỳ trước một thiết bị hình tròn, bên trong nó méo mó phát ra ánh sáng xanh nhấp nháy
Lúc bấy giờ Nobita mới thấy rõ cái túi thần kì trên bụng Doraemon đã bị rách gần một nửa
Doraemon
//Nhỏ giọng// Thứ này chưa hoàn thiện..
Doraemon
Nhưng nó là cách duy nhất.
Nobi Nobita
Nói gì vậy chứ!
Nobi Nobita
Cậu- chúng ta sẽ đi cùng nhau mà Doraemon!
Nobita túm chặt lấy cánh tay máy đã đầy vết nứt
Doraemon không trả lời ngay
Tiếng rè rè vang lên từ cơ thee màu xanh đã hư hỏng quá nửa của cậu ấy
Giọng nói ấy quen thuộc đến thế
nhưng lại lần đầu xa cách đến vậy
Ánh sáng trong mắt Doraemon chập chờn
không còn cách nào nữa, chỉ còn sự bất lực mà Nobita chưa từng thấy ở cậu ấy
Doraemon
Lần này... tớ không thể đồng hành cùng cậu nữa rồi
Doraemon dúi chiếc túi thần kì dự phòng vào trong lòng cậu, đẩy mạnh Nobita vào trong vùng sáng. Ngay khoảnh khắc cánh cổng khép lại, Doraemon dùng chút năng lượng cuối cùng phá hủy thiết bị dịch chuyển.
Giữa đống hoang tàn đổ nát, cậu lặng lẽ ngồi đó
đầu vẫn hướng về phía Nobita nhưng đôi mắt điện tử đã mất đi ánh sáng từ lâu
chap2
Trôi dạt trong khoảng không vô tận, chẳng biết đây là đâu, mi mắt cậu đã không còn mở nổi nữa
Ý thức Nobita dần quay trở lại cùng cơn đau nhức khắp cơ thể
Tai ù đi như vừa trải qua một vụ nổ lớn
Ánh nắng chói chang lập tức đập vào đồng tử khiến cậu theo phản xạ đưa tay che mặt
Bầu trời xanh, không còn khói đen, không còn biển lửa đỏ rực, không còn những tòa nhà đổ sập
Mọi thứ bình yên đến mức đáng sợ
Nobi Nobita
//Bật dậy// Doraemon?
cậu nhìn quanh đầy hoảng loạn
Những tòa nhà cao tầng chưa từng thấy
tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện
Xa xa còn có tiếng TV phát ra từ một cửa hàng điện tử
["Anh hùng Ground Zero đã thành công giải cứu-"]
Nobi Nobita
//Khựng// anh hùng?
Chưa kịp để Nobita hiểu chuyện gì thì cơn đau nhói trong đầu kéo tới
Khoảnh khắc cuối cùng hiện lên rõ ràng
Doraemon đứng trước cổng ánh sáng
Đôi mắt Doraemon dần mất đi ánh sáng, cơ thể màu xanh ấy ngồi lặng giữa đống đổ nát
Nobita bật thốt lên tay siết chặt chiếc túi thần kì trong tay đến mức run cả người
Nobi Nobita
Không thể nào..
Nobi Nobita
Doraemon sẽ không-
Giọng nói vang lên làm Nobita giật mình
Ngay lập tức cậu quay phắt lại
Trước mặt là một người đàn ông cao lớn mặc đồ bảo hộ kỳ lạ. Phần cánh tay to bất thường như làm từ kim loại
Nobita lập tức lùi về sau, người kia vội xua tay
Nhân vật phụ
Khoan khoan, ta không phải người xấu.
Nhân vật phụ
//Cùi xuống//
Nhân vật phụ
Nhóc bị lạc à?
Nobita không trả lời mà gật đầu
Anh mắt dừng lại ở cánh tay kỳ lạ kia
Nhân vật phụ
Hả? không, đây là Quick của ta.
Nobi Nobita
cháu không sao ạ
Nhân vật phụ
Về nhà đi nhóc, ở đây nguy hiểm lắm đấy!
Cậu đứng dậy, không biết đây là đâu, Nobita chỉ có một mình cậu không dám tin tưởng ai cả
Đột nhiên tiếng động lớn từ phía xa khiến cậu khựng lại trong vài giây
Nhân vật phụ
Kia rồi! Mau tránh ra!!
Một bóng người bất ngờ bị đáng văng khỏi tòa nhà phía xa khiến Nobita chết lặng.
chap 3: Dora-System..?
Nhân vật phụ
Anh hùng: Mau rời khỏi đây đi nhóc!
Cuộc sơ tán diễn ra nhanh chóng
Nobita cuốn trôi theo dòng người ồ ạt
Đến lúc định thần thì trước mặt là một công viên
Chợt Nobita nhớ nhà rồi.. cậu ngồi một mình trên chiếc ghế dài bên công viên
Mặt trời dần ngả về chiều
Những đứa trẻ chạy nhảy vui vẻ xung quanh, tiếng cười trong trẻo vang khắp nơi
Đáng lẽ đây phải là một khung cảnh bình thường nhưng Nobita lại cảm thấy xa lạ
Tay cậu vô thức siết chặt chiếc túi thần kì trước ngực
Nobi Nobita
Doraemon... Ba mẹ
Chỉ cần nhắm mắt mọi thì ảnh cuối cùng lại hiện lên
Những căn nhà bị phá nát, khói đen dày đặt và cả.. đôi mắt điện tử của người bạn thân yêu mất đi ánh sáng
cổ họng nghẹn lại... cậu không dám nghĩ tiếp
Một âm thanh nhỏ bất ngờ vang lên
Nobi Nobita
//Giật mình// ...?
Âm thanh phát ra từ túi thần kì, đồng tử cậu khẽ co lại
Nobi Nobita
không thể nào...
Chiếc túi phát sáng, ánh sáng xanh nhạt yếu ớt liên tục chớp tắt như đang cố hoạt động
Nobita run rẩy mở miệng túi, bên trong tối đen
Một màn hình bán trong suốt đột nhiên hiện lên trước mắt cậu
Nobi Nobita
//Sững người// Đây là...
[Đang xác nhận người dùng]
Nobita đứng bật dậy, trái tim đập mạnh
Giọng nói kia quá quen thuộc
[Đơn vị hiện tại: Dora-System]
Khoảnh khắc ấy Nobita cứ ngỡ mình đã gặp lại Doraemon nhưng không..
Ánh mắt cậu lập tức tối đi
Nobi Nobita
Không phải.. đây không phải Doraemon...
[Tôi là chương trình hỗ trợ sinh tồn]
[Được thiết kế để bảo vệ người chơi có tên Nobi Nobita an toàn]
Một thoáng thất vọng và đau đớn
Doraemon chuẩn bị chu đáo quá..
một thứ được tạo ra từ công cụ và dòng lệnh vô tri
[Phát hiện biến động cảm xúc]
[Khuyến nghị ổn định tinh thần.]
Nobita mím môi, Giọng cậu khàn đi
Nobi Nobita
Đừng nói nữa..
Hệ thống im lặng vài giây, một dòng chữ khác hiện lên
Nobita cắn chặt môi, không hiểu sao chỉ một câu đơn giản đến thế lại khiến ngực cậu đau nhói
Một cửa sổ dữ liệu khâc xuất hiện
[Dữ liệu hệ thống bị hư hỏng]
[>Tình trạng hiện tại: 87% dữ liệu bị thất lạc]
[>Bảo bối khả dụng: 9/4500]
Nobi Nobita
Bao nhiêu cơ!?
Nobita ngây người, chỉ còn 9 món ngay cả dữ liệu cũng gần như bị phá hủy
[Nhiệm vụ cuối cùng được lưu lại]
Ngón tay Nobita khựng lại, một cảm giác bất an dâng lên
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ rồi chậm rãi nhấn xác nhận
Tạp âm rè rè xen lẫn trong tiếng nói quen thuộc
Doraemon
Nếu cậu nghe được đoạn này..
Doraemon
Có lẽ mọi thứ đã diễn ra theo hướng tệ nhất rồi
Doraemon
Tớ không thể tiếp tục ở bên cậu nữa
Doraemon
Hãy mạnh mẽ lên nhé...
Doraemon
Cậu nhất định phải sống tiếp!
Doraemon
tớ thương Nobita nhiều lắm huhu
Nobi Nobita
Tớ biết rồi...tớ nhớ Doraemon
Âm thanh đột ngột ngắt quãng rồi biến mất
Toàn thân Nobita cứng đờ, một giọt nước mắt rơi xuống, không tiếng động]
[Đac hoàn thành phát lại]
[Khởi động nhiệm vụ cuối cùng]
Nobita lặng người nhìn màn hình trước mặt một lúc lâu sau, cậu khẽ lau đi khóe mắt
Nobi Nobita
.... Phiền thật đấy..
Nobita nhìn lên bầu trời xa lạ, nơi này không phải nhà
nhưng... nếu đây là điều Doraemon đánh đổi tất cả để bảo vệ
thì ít nhất.. cậu không thể ch. ết ở đây được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play