HungAn |Đoạn Tầng Thế Cục
1.- Bản giao kèo.
Trên tay ông là một sợi dây da đã cũ, mép dây sờn đi theo năm tháng.
Ngón tay ông siết chặt, từng khớp xương nổi rõ dưới lớp da nhăn nheo. Không một lời cảnh báo, sợi dây quất xuống.
Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng kín.
Người đứng đối diện khẽ khựng lại, nhưng không lùi.
Lê Ngọc Minh[ba Anh]
Con muốn ta tức chết phải không?
Lê Ngọc Minh[ba Anh]
Con muốn làm sao!
Quang Hùng
Con bảo không là không ,con không cưới.
Chiếc áo sơ mi trắng trên lưng anh không còn giữ được màu sắc ban đầu.
Những vết hằn chồng chéo lên nhau, loang ra từng mảng tối, như đang ghi lại tất cả những gì đã xảy ra ở nơi này.
Anh chỉ đứng đó, thẳng lưng, như thể cơn đau không đủ để khiến anh cúi đầu.
Lê Ngọc Minh[ba Anh]
Vậy giờ con muốn sao ,con muốn ta tức hộc máu à?
Lê Ngọc Minh[ba Anh]
Hay con muốn ta chết.
Quang Hùng
Ba ép người sao?
Quang Hùng
Việc này ba thích ba cưới.
Quang Hùng
Con không đồng ý // nghiến răng//
Lê Ngọc Minh[ba Anh]
Được vậy sự tùy ép ,ta muốn con cưới.
Quang Hùng
Có giỏi thì ba cưới ,cô ta chẳng liên quan đến con.
Quang Hùng
Là gì chứ ,ép người quá đáng!
Lê Ngọc Minh[ba Anh]
Quang Hùng, con cứng đầu từ bao giờ?
Quang Hùng
Từ khi ,ba bắt con kết hôn với một con chẳng ra gì!
Âm thanh khô khốc vang lên, xé ngang không gian tĩnh lặng, rồi dội thẳng xuống lưng anh thêm một lần nữa.
Cơ thể anh khẽ chùng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã đứng vững.
Không một tiếng kêu.
Chỉ có hàm răng siết chặt đến mức quai hàm căng cứng, như đang cố nuốt trọn từng cơn đau vào bên trong.
Những nhịp thở trở nên nặng nề hơn, nhưng anh vẫn không lùi.
Quang Hùng
Có thể con đem cô ta vào nhà xác khó khi.
Quang Hùng
Ba đánh đi ,đánh chết ,con lớn rồi!
Quang Hùng
Cô ta không phải hạn người con mến!
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Thôi đủ rồi đấy!
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Anh đừng làm quá.
Lê Ngọc Minh[ba Anh]
Làm quá sao?
Lê Ngọc Minh[ba Anh]
Ừm tôi làm quá nhưng bà xem nó kìa ,tất cả con hư đều tại mẹ.
Giọng bà nhỏ nhưng đủ khiến ông khựng lại. Tay ông đang siết chặt sợi dây da dần buông lỏng, rồi thả hẳn xuống.
Ông không nói thêm câu nào, chỉ quay lưng rời đi như thể mọi chuyện đã kết thúc.
Cánh cửa đóng lại sau lưng ông, để lại căn phòng chìm vào im lặng.
Anh không còn giữ được thăng bằng, cả người khuỵu xuống sàn, đầu gối chạm đất nặng nề.
Cơn đau dồn lên, lan khắp lưng và kéo căng từng thớ cơ, khiến hơi thở trở nên rối loạn.
Anh siết chặt tay, cố chống xuống sàn để không gục hẳn, hàm răng nghiến lại đến căng cứng.
Dù vậy, anh vẫn không phát ra một tiếng nào, chỉ lặng lẽ chịu đựng, như thể đã quá quen với cảm giác này.
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Có sao không?
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Tại sao cứng đầu quá vậy?
Quang Hùng
Con không thích hạn người đó.
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Vậy con không định lấy vợ sao?
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Hửm // đỡ anh//
Quang Hùng
Có nhưng không phải lúc này mẹ ạ.
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Hay ta kiếm nhá ,mỗi ngày con lại một người.
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Với tính ngày một ngày hai chán thì ta hiểu được.
Quang Hùng
Ngoan mà ,con là trai ngoan rồi.
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Hửm chắc không?
Quang Hùng
Chắc chắn sẽ kiếm được.
Anh khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào bà, không hề né tránh.
Ánh nhìn ấy bình tĩnh đến lạ, kiên định và dứt khoát, không có lấy một chút hối hận hay bối rối, như thể mọi chuyện vừa xảy ra.. anh đều chấp nhận từ đầu.
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Ừm vậy được ,ngoan đừng đểu nữa.
Hồng Anh Như [mẹ anh]
Ta mệt với cái tính của con.
Quang Hùng
// nhăn mặt// *Ngoan sao được hả?*
Quang Hùng
*bây giờ kiếm đại ai đó qua mặt thôi.*
Bên cạnh bà, anh gần như không giấu gì, những lúc hiếm hoi mềm xuống đều lộ ra hết, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Nhưng câu nói vừa rồi khiến nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Anh khẽ nhíu mày, nhìn bà, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự thân thương nhưng đã pha thêm chút bất lực.
Trên tay em cầm một sấp hồ sơ dày cùng bản xin việc còn chưa kịp bỏ vào túi.
Ánh mắt lơ đãng ngước nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, những dòng suy nghĩ cứ chồng chéo khiến bước chân cũng chậm lại.
Thành An
Tôi xin lỗi ,xin lỗi..
Em vô tình đụng mạnh vào một người đi ngược chiều.
Sấp giấy trên tay lập tức rơi xuống đất, vài tờ hồ sơ bị gió thổi tản ra khắp nơi.
Quang Hùng
Cậu làm gì hấp tấp quá vậy hả?
Thành An
Tôi có việc xin lỗi tôi đi trước.
Quang Hùng
Việc gì mà vội đến mức đi đụng phải tôi như vậy?
Ánh mắt anh vô tình đụng trúng sấp giấy ở dưới đất là tờ giấy xin việc .
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía trên đầu khiến em khẽ khựng lại.
Thành An
Ừ ..tôi có việc rồi.
Em ôm chặt chồng hồ sơ vào lòng, thấy tình hình không ổn liền định lách người rời đi trước.
Nhưng vừa bước được một bước, anh đã đưa tay chặn ngang ngay trước mặt.
Thành An
À hihi ..tôi xin lỗi vì đụng nhầm anh.
Em chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười ngượng ngùng đầy gượng gạo.
Thành An
Mong anh thứ lỗi tha cho tôi nhé!
Quang Hùng
Khoan em làm vợ tôi đi, coi như em khỏi đi làm.
Em khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng như cố giữ phép lịch sự cuối cùng.
Thành An
À.. chuyện lúc nãy em xin lỗi nha.
Quang Hùng
Không cần lời xin lỗi ,tôi cần câu trả lời.
Thành An
Anh có bị vấn đề không?
Thành An
Hay nãy anh va vào nơi nào rồi?
Thành An
Để tôi kiểm tra xem nơi đó nó có móp méo chỗ nào!?
Quang Hùng
Cậu nghĩ tôi bị vậy à?
Quang Hùng
//tay đút vào túi// Tôi chỉ đang kiếm người thay một chút thôi.
Thành An
Nhưng tôi không rảnh.
Nhưng chỉ đúng một giây sau.. Thành An gần như khóc thét trong lòng.
Em ôm chặt chồng hồ sơ trong tay, ánh mắt nhìn Quang Hùng đầy cảnh giác như đang nhìn một kẻ có vấn đề thật sự.
Thành An
Việc này tôi nói sau ,tôi bận rồi ok?
Thành An
Nếu bị có vần đề tôi quay lại đưa anh đi khám sau.
Thành An
Mới gặp anh ,tôi quen biết gì?!
Quang Hùng
// khóe môi cong lên // Được tôi chờ cậu.
Một cuộc hôn nhân này.. lại giống một bản giao kèo được dựng lên từ toan tính và thế lực hơn.
Bà Di là bà chằng.
Dcm!!!! Chỉnh lại thôi mà lỡ tay xóa chap
Bà Di là bà chằng.
Tức muốn nỗ não😭
2.- Đơn giản đến tàn nhẫn.
Quang Hùng anh không đơn giản là một kẻ đứng trong giới ngầm.
Anh là người tạo ra nó.
Từng quy tắc, từng thế lực, từng mối quan hệ chằng chịt trong bóng tối..đều ít nhiều mang dấu ấn của anh.
Với người khác, đó là một thế giới hỗn loạn.
Nhưng với Quang Hùng, tất cả chỉ là một hệ thống được vận hành theo đúng ý anh muốn.
Anh không cần lý do để ra tay. Cũng không cần ai cho phép.
Mục tiêu đã được chọn, thì mọi thủ đoạn đều trở nên hợp lý.
Không cảm xúc.
Không do dự.
Không khoan nhượng.
Anh nhìn người khác như nhìn một quân cờ có giá trị thì giữ lại, không còn tác dụng thì loại bỏ. Đơn giản đến tàn nhẫn.
Quang Hùng
//xoay bút // Bọn bên cảng muốn gì?
Lạc Thần
Muốn chúng ta giao hàng. Nhưng mục đích thật… là cướp toàn bộ lô.
Quang Hùng khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt đến lạnh.
Quang Hùng
Gan cũng lớn đấy!
Lạc Thần siết chặt điện thoại, giọng thấp xuống:
Lạc Thần
Em đã cho người dò kỹ. Bên đó phòng thủ rất chặt..gần như không có kẽ hở.
Một khoảng im lặng thoáng qua.
Quang Hùng dừng động tác xoay bút, ánh mắt trầm hẳn xuống.
Quang Hùng
Không có kẽ hở ..hay là em chưa nhìn ra?
Lạc Thần
//khựng lại// Em...
Hai chữ bật ra nhẹ tênh, nhưng đủ khiến không khí trong phòng nặng xuống.
Quang Hùng tựa lưng ra sau ghế, giọng nói vẫn đều, nhưng lạnh đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.
Quang Hùng
Trong giới này, không có cái gọi là hoàn hảo.
Quang Hùng
Chỉ có người đủ thông minh để nhìn ra điểm yếu.. hoặc không.
Lạc Thần
Anh ơi ,mình có thông minh nhưng chắc gì đối diện với nó..
Lạc Thần
Có thể mình phải tìm người có trí sắc bén thì mới hợp!
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lạc Thần, sắc lạnh đến mức như muốn nuốt chửng đối phương.
Không khí chợt chùng xuống, áp lực nặng nề đè lên vai cậu.
Nhưng vừa nhận ra ánh nhìn đó, Lạc Thần đã vội chéo tay trước mặt, lắc đầu liên tục như thể chỉ cần chậm một giây thôi là cái đầu mình bay đi thật.
Lạc Thần
Em là trợ lí nhưng không nghĩa là quá thông minh.
Lạc Thần
Để điều tra ,đừng nhìn như muốn nuốt em vậy.
Quang Hùng
Tao có nhìn em đâu.
Quang Hùng
Bây giờ ,tao muốn nuốt em thật.
Lạc Thần
Không không không!!!
Lạc Thần
Đang công ty đừng làm bậy bạ không được.
Anh bất ngờ kéo cậu áp thẳng vào tường, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức gần như không còn.
Hơi thở phả vào nhau, nóng và gấp gáp. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị giữ chặt, lưng chạm tường lạnh buốt, mái tóc bị động tác vừa rồi làm rối tung lên.
Anh cúi thấp xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng lại mang theo chút ý vị khó đoán.
Quang Hùng
Em là trợ lí của tao ,cũng là người thuộc dạng bao nuôi.
Quang Hùng
Nên không có quyền tránh.
Quang Hùng
Ừm hứm //nhếch mép//
Quang Hùng
Lần này nữa thôi.
Quang Hùng
Tao sắp cưới vợ rồi ,nên không qua lại với em nữa đâu.
Lạc Thần
Sao anh tồi vậy ,Quang Hùng!
Quang Hùng
Oh ,giờ em mới biết.
Quang Hùng
Nhưng tiếc quá tao mất hứng rồi.
Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Khoảng cách bị kéo sát lại, rồi anh khẽ cúi xuống, chạm môi cậu một cái rất nhẹ như một lời từ biệt hơn là thân mật.
Cậu sững lại trong thoáng chốc, nhưng rồi vẫn đưa tay lên, khẽ cạy nút áo sơ mi của anh như muốn giữ người lại.
Chưa kịp làm gì thêm, cổ tay đã bị anh nắm chặt.
Lực không mạnh, nhưng đủ để dừng lại.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu một giây lâu hơn bình thường, ánh mắt sâu đến khó hiểu.
Quang Hùng
Đủ rồi ,nhóc con.
Quang Hùng
Ta dừng lại nhé, tao chơi em chán rồi.
Quang Hùng
Nên cũng không muốn làm gì với em ngoài công việc.
Lạc Thần
Anh xem em là trò chơi ,có hứng thì chơi không thì bỏ?
Quang Hùng
Uầy ,em bậy rồi.
Quang Hùng
Trước giờ đối với tao, ai cũng vậy.
Quang Hùng
Và em không nằm trong ngoại lệ.
Quang Hùng
Tao không làm và phiền lòng.
Lạc Thần
Vậy anh vấy bẩn em rồi lại đi cưới vợ.. đồ khốn.
Quang Hùng
//cười khẩy// Đúng rồi ,chúc em may mắn.
Anh cười khẩy, như thể mọi phản ứng của cậu đều quá dễ đoán.
Điều đó khiến cậu càng thêm khó chịu.. nhưng lại không thể rời mắt khỏi anh.
Cậu biết rõ mình không nên dính vào người như anh.
Nhưng càng hiểu rõ.. lại càng không thoát ra được.
Ở một nơi khác—cũng là trong tòa nhà đó.
Thành An ôm một xấp tài liệu trong tay, bước vào khu vực phía trên.
Dáng vẻ vẫn bình tĩnh, gọn gàng như thường, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, không bỏ sót chi tiết nào.
Dù mới vào, em hiểu rất rõ ở đây không phải nơi có thể tùy tiện.
Thành An
Em sẽ không cưới đâu, chị thích thì cưới đi.
Hàn Nhi
Em! Nhà mình đã phá sản rồi.
Hàn Nhi
Ba mẹ mất rồi ,còn em đi làm như vậy sao chị nỡ đây.
Hàn Nhi
Đó là tâm huyết khi mất của ba mẹ đó.
Hàn Nhi
Giúp chị đi bé yêu.. chị không muốn gả cho ai cả.
Thành An
Em chịu luôn rồi ..em hết ngỏ nói rồi.
Thành An
Hay hủy đi ,em không cưới mà.
Thành An
Đang tuổi tự do ,tự nhiên bắt đi lấy chồng !
Thành An
Ai chịu chứ //bĩu môi//
Hàn Nhi
Bé An ,chị biết bé thương gia đình mà.
Thành An
Khi không bắt cưới.
Thành An
Khổ ghê ,em không cưới.
Hàn Nhi
Đừng cứng đầu nữa.
Hai tay cô nắm chặt lấy tay em, ánh mắt đỏ hoe, như đang van nài một điều gì đó không thể nói thành lời.
Em khựng lại, nhìn người trước mặt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Sự bất lực len lỏi, khiến em không biết nên làm gì cho đúng.
Thành An
Thôi được rồi em cưới!
Hàn Nhi
//ánh mắt sáng lên // thật á.
Hàn Nhi
Chị yêu em quá à ,Thành An.
Thành An
//thở dài// Phận làm em khổ quá mà.
Hàn Nhi
Đừng than nữa ông ơi.
Tôi ghéc nuôi con mới 😔 nó flop:(
3.- Lớp cừu non.
Một xấp hồ sơ bị ném mạnh xuống bàn, giấy tờ xô lệch, phát ra âm thanh khô khốc giữa không gian im lặng.
Cái tát giáng xuống bất ngờ.
Em nghiêng đầu theo lực đánh, nhưng không lùi bước. Chỉ im lặng vài giây, rồi từ từ quay lại.
Ngón tay khẽ chạm lên má, nơi còn nóng rát ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
Thành An
Mắc cái mớ gì cô tát tôi!
NVP -Nữ.
Cậu đi làm thì trễ ,sấp tài liệu in cũng không xong.
NVP -Nữ.
Cậu đùa với tôi đấy à!! //cáu gắt//
Thành An
Ô hay ,cô có tay chân sao không làm?
Thành An
Bộ tay chận cụt hết rồi hay gì?
Thành An
Cậu gì mà cậu ,tôi in ra rồi cô còn đòi hỏi.
NVP -Nữ.
Nói năng kiểu gì đấy hả?
Thành An
Tôi vào làm không phải tay sai.
Thành An
Tôi vào làm không phải để sai vặt. Nếu cô cần người chạy việc lặt vặt.. thì chắc tôi không phù hợp.
NVP -Nữ.
Cậu tưởng mình là ai mà lên giọng ở đây?
Thành An
Chỉ là người không quen cúi đầu trước những yêu cầu vô lý.
NVP -Nữ.
Ở đây không phải nơi cậu nói lí lẽ.
Thành An
Vậy thì chắc cô nên xem lại cách làm việc của mình trước đi.
Em khẽ nhếch môi, ánh mắt bình thản đến mức lạnh lẽo.
Không một tia sợ hãi, không một chút dao động.
Dưới áp lực nặng nề đang đè xuống căn phòng.
Người đối diện siết chặt tay, ánh nhìn sắc như muốn xuyên thủng em, nhưng Thành An chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm.
NVP -Nữ.
Cậu mới vào mà đã muốn làm loạn?
Thành An
Tôi không làm loạn ,chỉ làm đúng việc của tôi.
Thành An
Còn nếu cô thấy khó chịu..thì có lẽ vấn đề không nằm ở tôi.
NVP -Nữ.
Được. Để tôi xem cậu cứng đầu được bao lâu.
Thành An
Cô thử xem //nghiêng đầu//
Sự chịu đựng của cô ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
Ánh mắt trở nên sắc lạnh, bàn tay siết chặt rồi bất ngờ giơ lên, nhắm thẳng vào mặt em mà đánh xuống.
Nhưng chưa kịp chạm đến cổ tay cô ta đã bị giữ lại.
Một bàn tay khác siết chặt, lực mạnh đến mức khiến cô ta khựng lại.
Anh đứng đó, ánh mắt trầm xuống, lạnh đến đáng sợ.
Quang Hùng
Đánh nhân viên ,cô thấy mình làm được không?
Quang Hùng
Không được thì cút!
NVP -Nữ.
Lê Tổng.. tôi đang m..muốn dạy lại nhân viên thôi.
Quang Hùng
Dạy? //nhướng mày//
Cô ta đứng chết lặng, hai tay run rẩy khi đối diện với anh.
Ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ, sát khí như dâng lên từng đợt sắc bén đến mức tưởng chừng có thể đâm thủng cả người đối diện.
Quang Hùng
Cô ta làm gì cậu?
Thành An
Thôi ..không có gì đâu thưa Lê Tổng ,chỉ là tôi làm sai kết quả..
Thành An
Nên quản lí nói thôi.
Không một lời cảnh cáo, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cô ta càng thêm hoảng loạn.
Còn em.. Vẫn đứng phía sau anh, yên lặng như một kẻ ngoài cuộc.
Gương mặt ngoan ngoãn, đôi mắt trong veo như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra một “chú thỏ nhỏ” đúng nghĩa.
Nhưng sâu trong đáy mắt, nơi không ai nhìn thấy..
Lại là một sự hả dạ đến lạnh người.
Một vở kịch hoàn hảo và em chính là người diễn đạt nhất.
Quang Hùng
Nói mà làm gần như tôi thấy bạo lực cậu.
NVP -Nữ.
Sao ..sao sếp xuống đây vậy.
Quang Hùng
Không xuống thì làm sao tôi có thể biết được cấp trên ..
Quang Hùng
Lạm dụng quyền đến vậy chứ!
Thành An
Không có gì cả.. //đôi mắt long lanh//
Thành An
Ngài tha cho cô ấy đi ..chỉ là cô ấy hơi bức xúc về tôi thôi.
Quang Hùng
//nhếch môi// Được ,tôi tha .Tha ra khỏi công ty.
Cô ta hoảng loạn, cả người run rẩy rồi bất ngờ quỳ sụp xuống dưới chân anh, giọng lạc đi vì sợ hãi. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Anh thậm chí còn không buồn nhìn lấy một lần.
Ánh mắt anh chỉ dừng lại ở em nơi gò má trắng mịn giờ in hằn một vệt đỏ chói mắt.
Khoảnh khắc đó, sắc lạnh trong mắt anh càng trở nên đáng sợ hơn.
Quang Hùng
Cô ta tát cậu như vậy? Cậu bảo không sao à?
Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào vết đỏ ấy, động tác nhẹ đến mức như sợ làm em đau thêm.
Nhưng bàn tay còn lại lại siết chặt, nổi gân xanh cơn giận bị kìm nén đến cực hạn.
Thành An
Ủa tôi làm gì kệ tôi.. //tránh né//
Thành An
Không đau ,đồ điên.
Thành An
Tôi có làm gì anh đâu.
Quang Hùng
Em đồng ý làm vợ tôi rồi mà.
Quang Hùng
Không quan tâm cậu thì ai?
Thành An
À tôi sắp cưới rồi, nên anh đừng phiền tôi nữa.
Quang Hùng
Oh, tôi cướp dâu.
Lưng em chạm mạnh vào bức tường lạnh buốt, hơi lạnh xuyên thẳng qua lớp áo mỏng khiến người khẽ run lên.
Ánh mắt anh tối sầm lại, đen đặc như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Em không còn vẻ hả dạ khi nãy, chỉ còn lại khoảng trống sâu hoắm đến khó hiểu.
Quang Hùng
Nói ,tại sao cưới?
Thành An
Ô ,anh có bị bình thường không?
Thành An
Tôi cần gấp một chuyến dẫn anh đi bệnh viện tâm thần.
Anh bước lại gần, ánh nhìn vẫn dõi theo em không rời.
Nhưng em.. lại khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ né tránh.
Quang Hùng
Chẳng phải ,cậu giúp tôi rồi mà.
Thành An
Này tôi chưa đồng ý.
Thành An
Anh bị có vấn đề về thần kinh à?
Thành An
Anh thấy tôi đẹp trai quá nên sát sát vào.
Quang Hùng
Tôi muốn cậu giúp tôi!
Quang Hùng
Bao nhiêu cũng trả ..biến tôi trở thành trai ngoan của gia đình là được.
Thành An
Ồ ,Lê Tổng vốn là người điềm tĩnh, lạnh lùng như Tổng tài.
Thành An
Mà gắn mác ăn chơi hết người này đến người khác cơ à..?
Thành An
Sao tội nghiệp thế.
Bà Di là bà chằng.
Bình tĩnh nhaaaa ,đừng chửi Hùng💔
Bà Di là bà chằng.
Ảnh ...xây dựng trai đểu nên ..nên đừng chửi chòng em tội ảnh lứm..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play