| Tokyo Revengers | Fallen Angle
| Nora
Mathilda: "Is life always this hard, or is it just when you're a kid?"
Léon: "Always like this."
- (Cuộc đời lúc nào cũng khốn nạn thế này sao chú, hay chỉ khi ta còn là một đứa trẻ? / Lúc nào cũng vậy thôi.)
Sanzu Haruchiyo
Địt mẹ mày con oắt,tay mày bị tật à?
Sanzu Haruchiyo
Chệch hai ly về phía bên phải rồi kìa
Tiếng chửi thề khản đặc vang lên gắt gỏng. Gã tựa lưng vào cây cột bê tông, hai tay khoanh trước ngực
Ánh mắt gã găm thẳng vào bóng lưng nhỏ thò của con nhóc mười lăm tuổi đang run rẩy đứng trước bệ bắn
Ôi! Sao mà gã ghét cái công việc nhàm chán này thế không biết. Tự dưng boss tha về một con chuột cống,rồi bắt gã huấn luyện sao cho thành sói?
Bản chất đã chẳng phải sói, thì làm sao ép nó thành một sinh vật nguy hiểm như thế được?
Sanzu ví nó như đi trông trẻ ấy, gã phải tự tay huấn luyện con nhóc đã lớn tồng ngồng cách cầm súng, dùng dao găm,…và quản thúc nó,sao cho thật ngoan mới được
Khẩu Beretta 92FS trên tay nó nặng trịch,hai cổ tay gầy guộc lộ cả xương xanh sưng đỏ lên vì lực giật của súng
Nora
“Cái quỷ gì mà khó thế không biết,đéo mẹ…”
Đôi mắt hoang dại trừng trừng nhìn vào tấm bia bắn cách đó mười lăm mét, nhìn vài lỗ thủng bé tí do nó vừa bắn ra
Âm thanh khô khốc vang lên, Sanzu đã bước tới từ bao giờ, trên tay gã còn lăm lăm một cái thước sắt, thước của thợ may hay dùng ấy,nhưng hắn không dùng để may đồ, mà là để…
Tiếng kim loại nện thẳng vào tay vang lên sắc lẹm. Đau đớn ập đến đột ngột khiến nó buông lỏng bàn tay ra, khẩu súng lục rơi bộp xuống nền bê tông lạnh ngắt
Sanzu Haruchiyo
Ai cho phép mày hạ súng?
Gã rít qua kẽ răng, mũi giày da giẫm mạnh lên khẩu súng dưới đất như muốn nghiền nát nó
Sanzu Haruchiyo
Tao đã nói rồi mà…tập đến khi nào được thì thôi
Sanzu Haruchiyo
Mày chống đối đấy à?
Sanzu Haruchiyo
Mất súng là mất đầu
Chiếc thước sắt lần nữa được vung lên, lần này là nhắm thẳng vào bả vai nó, lực mạnh đến mức Nora ngã xuống sàn
Lần này nó không nhịn nữa,ngẩng đầu lên,nhe răng trợn mắt dùng hết sức bình sinh gào thật to vào mặt gã
Nora
THẰNG KHỌM GIÀ!ÔNG GIỎI THÌ TỰ ĐI MÀ BẮN!
Nora
NĂM MƯƠI CÁI BIA ĐẠN TỪ SÁNG TỚI GIỜ XEM TAY ÔNG CÓ GÃY LÀM ĐÔI KHÔNG?!
Chiếc thước sắt một lần nữa vung lên,lần này là nện thẳng vào bả vai nó, lực mạnh khiến Nora ngã nhào ra sàn
Sanzu cúi người,túm lấy mớ tóc rối bù xù của nó,giật ngược ra đằng sau, ép nó phải nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng của gã
Sanzu Haruchiyo
Câm cái mồm chó đẻ của mày lại!
Sanzu Haruchiyo
Để tao nhắc cho mày nhớ, boss mang mày về đây để phục vụ ngài ấy, chứ không phải mang một con tiểu thư rách rưới về để tao hầu hạ
Sanzu Haruchiyo
Nếu mày không làm được, tao sẽ tự tay bắn nát sọ mày rồi ném xác cho cá ăn
Nó cắn chặt môi đến mức bật máu,kiên quyết không để bản thân bật ra tiếng khóc nào trước mặt gã điên này
Nó ghét mùi thuốc phiện thoang thoảng trên bộ suit dính máu tanh tưởi, ghét sự tàn nhẫn không chút nhân tính mà gã đổ lên đầu nó mỗi ngày
Thà làm con chuột đầu đường xó chợ, sống chui lủi còn hơn bị gã điên này hành hạ!
Sanzu Haruchiyo
/buông tóc nó/
Gã đứng thẳng dậy, rút chiếc khăn tay từ trong túi áo ra lau sạch những ngón tay vừa chạm vào nó, như thể nó là một đống rác bẩn thỉu cần cách ly
Sanzu Haruchiyo
Nhặt súng lên
Sanzu Haruchiyo
Lau sạch sàn nhà. Tối nay nhịn
Dứt lời gã quay lưng lên cầu thang, tiếng giày da gõ xuống bậc thềm nghe lạnh lùng và dứt khoát. Cánh cửa tầng hầm đóng sập lại, nhốt Nora một mình cùng đống vũ khí treo khắp tường
Nó ngồi bệt dưới sàn xi măng, cơ thể run bần bật vì kiệt sức và đói
Chẳng tuyệt vời chút nào, nó muốn quay về nơi ở cũ của nó, là chiếc container rỉ sét, làm một đứa trẻ lang thang
Vẫn khổ. Nhưng ít nhất không phải nhìn mặt thằng khốn Sanzu!
| Gặp gỡ
Nora sinh ra ở bến cảng container Yokohama
Nó chỉ biết thế, không cha, không mẹ, không gốc gác, không nơi ở
Sống chui lủi suốt mười lăm năm, trong mắt nó, Nhật Bản chỉ gói gọn trong vài đêm sẩm tối với những đứa trẻ lang vạt, chiếc thùng sắt rỉ sét ngập mùi cá ươn tanh tưởi
Nó nghe nói ngoài khơi kia là đại dương, và bên kia đại dương là những thành phố rực rỡ ánh đèn pha lê, đẹp như trong truyện cổ tích
Cuộc sống của nó tàn tạ như thế, những đứa trẻ cùng tuổi đang tung tăng đến trường, còn đối với nó, sống được thêm một ngày đã là kì tích
Cho đến cái đêm tháng mười năm ấy, mưa trút xuống Yokohama dày đặc, lạnh thấu xương tuỷ
Nora nằm co quắp trong xó hẻm tối tăm phía sau khu chợ cá, hai tay ôm chặt lấy cái bụng đang cồn cào vì đói
Chiếc áo khoác rách tả tơi sũng nước dính chặt vào làn da gầy gò nhợt nhạt
Cách đó vài bước chân, vài gã đàn ông nồng nặc mùi rượu và máu tanh đang thản nhiên hút thuốc
Tụi nó vừa đập gãy một bên chân của nó vì tội “dám cuỗm đồ của khách VIP”
NVP
Đàn ông 01 : Con nhóc này lì thật
NVP
Đàn ông 01 : Tẩn cho nhừ xương rồi mà vẫn không kêu một tiếng
NVP
Đàn ông 02 : Mặt mũi cũng chẳng đến nỗi mà khôn ra phết
NVP
Đàn ông 02 : Nó vừa nện cho tao mấy cái vào bụng,đau vãi
NVP
Đàn ông 01 : Tay chân nhanh nhẹn,đánh cũng đau,còm nhom vậy mà máu thế không biết
Một gã rít thuốc,khạc nhổ xuống vũng nước bùn bên cạnh mặt nó
NVP
Đàn ông 03 : Kệ mẹ nó, vứt xác ở đây cho chuột gặm
NVP
Đàn ông 03 : Mấy con ranh lang thang này thì làm gì có giấy tờ, chết cũng chẳng ai quan tâm
Nora không khóc. Nó gắng sức hé đôi mắt bầm tím nhìn lên bầu trời đen kịt bị chia cắt bởi những đường dây điện chằng chịt
Bản năng sinh tồn bảo nó phải sống, nhưng cơ thể nó đã lạnh ngắt rồi
Nora
“Đéo thể vậy được,không thể chết sớm như thế…”
Nora
“Mình mới sống được hơn chục năm,hưởng thọ sớm như vậy…lũ oắt ranh kia cười cho thối mặt…”
Tầm mắt nó nhoè đi nhanh chóng, dấu chân của mấy gã đàn ông kia đã dần khuất bóng, bỏ lại nó đơn độc trong hẻm tối
Cơn đau âm ỉ xé tan cơ thể gầy guộc, nó tự nhủ vài lời rồi tự chuẩn bị tinh thần ra đi
Hai đôi giày da được đánh sáng loáng dừng lại trước gò má dính bùn của nó chỉ vài centimet
Hắn cúi người xuống, chiếc ô trên đầu di chuyển, Nora nhớ đó là một khuôn mặt rất điển trai, nhưng lại trống rỗng đến lạ
Sanzu Haruchiyo
Boss. Để tôi xử lý con nhóc này
Sano Manjirou
Chưa đến lượt mày giải quyết
Nora nhìn gã, tầm nhìn đã ướt nhoà nhưng nó vẫn cảm nhận được, gã cũng đang nhìn nó
Nora
N-Nora…bọn nó gọi tôi là…Nora
Mikey - tên thủ lĩnh tàn độc ấy, lại thấy chính hình bóng của mình trong Nora
Một đứa trẻ tuổi mới lớn, ngây dại, ngỗ nghịch
Nhưng hắn đã mất tất cả. Còn nó thì chẳng có gì để mất
Sano Manjirou
Đưa nó lên xe
Hắn không nhìn nó nữa, quay lưng bước đi vào màn mưa, để lại gã tóc hồng khó chịu nhìn nó thảm hại dưới đất
Gã thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi rách rưới của Nora, nhấc bổng nó lên như một con mèo hen, ném thẳng vào ghế sau chiếc Cadillac sang trọng đang đỗ ngoài rìa con hẻm
Nora nằm bò trên băng ghế da đắt tiền, người run bần bật vì lạnh
Nó nhìn ra cửa sổ, nơi nó lớn đang dần khuất xa, nó không biết người đàn ông ban nãy là ai, càng không biết hắn mang mình về làm gì
Nó chỉ cảm thấy biết ơn, vì đã cứu nó một mạng, đưa nó thoát ra khỏi cảnh túng quẫn. Có lẽ, tương lai nó sẽ chẳng cần phải sống khó khăn thế này nữa
Sano Manjirou
Đem nó về dưỡng thương
Sano Manjirou
Sanzu, chính tay mày phải đào tạo nó
Sano Manjirou
Biến nó trở thành lính của mày đi, xem mày bản lĩnh đến đâu
Chỉ vài câu của người đàn ông tóc bạch kim đã kéo nó thẳng xuống địa ngục
Và tên ác ma ở đó có tên Sanzu, có hai vết sẹo trên miệng, luôn lăm lăm chiếc thước sắt trong tay chờ lúc bắt lỗi được rồi đem nó ra hành hạ
| Đói
Nora ngồi tại một góc phòng , cơn đói quằn quại khiến đầu nó muốn nổ tung
Nếu không có gì vào bụng thì khả năng nó sẽ hoá điên mất
Nó đã về ở với Sanzu được một tuần, chẳng có bữa nào được ăn đủ cả
Ngoài cái căn biệt thự rộng rãi, đẹp đến loá mắt của gã. Nó chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì nữa
Khen đẹp là thế, nhưng nó lại bị ném vào cái xó xỉnh bé tí như nhà kho, ngày ngày làm bạn với mạng nhện và bụi bặm
Tình hình là nó đói sắp ngất rồi, Nora nằm gục dưới sàn, hình như là ngất thật
À, chưa ngất, nó chưa trù được thằng chả kia thì không yên tâm nhắm mắt được
Nora
“Biết thế hồi chiều đếch cãi lại nữa”
Nora
“Đã bị bộp cho rõ đau còn không được ăn”
Nora
“Đồ khốn, mày nhớ mặt tao đó”
Nora nghiến răng, cố lết ra phòng khách, nơi duy nhất còn chút ánh sáng đèn mờ
Sanzu Haruchiyo
Đầu mày bị chập mạch à?
Sanzu Haruchiyo
Nửa đêm nửa hôm bò ra định đòi mạng ai?
Sanzu chán ghét ngồi dựa người trên ghế sofa, trong tay gã vẫn kẹp điếu thuốc đang hút dở, trên bàn là cốc nước lọc đã vơi đi phân nửa
Sanzu Haruchiyo
Cút về cái hang hốc của mày đi
Sanzu Haruchiyo
Không ngủ thì mai mày tập bằng mắt
Sanzu Haruchiyo
Cũng biết đói cơ à
Sanzu Haruchiyo
Nhưng mà bố mày đéo thích cho mày ăn đấy?
Sanzu Haruchiyo
Hahahaha, khóc dần đi
Nora
“Thằng già này…đúng là lắm trò!”
Nora đứng trước mặt gã như thỏ với hổ vậy, chênh lệch rõ ràng như thế
Kiệt sức đan xen cơn đói cồn cào, cảm giác như lại trở về quá khứ lầm lỗi với nhiều thiếu thốn
Tầm mắt nó mờ dần, đục quánh lại chẳng còn nhìn ra thứ gì
Mặt nó tái đi rồi ngã ngửa xuống sàn, không biết là thật hay diễn, nhưng nhìn mặt mũi như ma đói thế kia thì Sanzu chẳng nghi ngờ gì cả
Gã bật dậy, cau chặt mày, vộ vàng đến lôi đầu nó dậy
Sanzu Haruchiyo
Tỉnh ngay cho tao!
Sanzu Haruchiyo
Mày muốn ăn chứ gì? Được, tao cho mày ăn
Gã sai cô hầu đang canh trong bếp nấu một bát cháo loãng lềnh bềnh được vài hạt gạo, rồi cưỡng ép đổ thẳng chất lỏng nóng rát vào miệng nó
Cơn đói được bù bằng sự rát bỏng trong cổ họng khiến ruột gan nó vừa cồn cào vừa đau đớn
Sanzu Haruchiyo
Ăn hết cho tao
Sanzu giật ngược tóc nó ra đằng sau, tiếp tục đổ bát cháo nóng vào cuống họng đang khô khốc
Nó nhổ thẳng đống cháo trắng gã vừa nhét vào ruột nó ra sàn, nôn thốc nôn tháo, ho sù sụ
Sanzu Haruchiyo
Con chó này! Tí mày dọn bằng sạch cho tao
Sanzu Haruchiyo
Vẫn còn khoẻ quá nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
Ăn hôm nay rồi, mai nhịn
Nora
Tuyệt đối không…khụ…chết đói đấy
Sanzu Haruchiyo
Chết quách đi
Sanzu Haruchiyo
Cho nhẹ người, yếu nhớt như mày đừng mong đi theo tao
Nora
Tôi sẽ theo người đàn ông tóc trắng hôm trước
Sanzu Haruchiyo
Là boss, mày phải gọi là “ngài ấy”
Nora
Ừ, theo boss của anh!
Sanzu Haruchiyo
Chậc…tao phải huấn luyện cho một con nhỏ có vấn đề về trí tuệ như mày thật à?
Sanzu Haruchiyo
Năng lực thì đéo có, to mồm thì chẳng ai bằng
Sanzu Haruchiyo
Những kẻ như vậy, đừng mong đứng gần ngài ấy
Gã ném lại thứ khinh bỉ nhơ nhớp đến tận cùng từ đáy mắt, để lại nó ngồi bơ vơ ở đó
Đầu nó hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, mục đích nó ở đây là gì?
Nora
“Phải trả ơn lại cho chú ấy…”
Gã đàn ông lạnh lùng đã cưu mang nó vào cái đêm mưa tầm tã, là ơn nghĩa nó không bao giờ được quên
| Mèo hoang và gã vua cô độc |
Nó ngồi gọn ở góc xe, run cầm cập vì lạnh
Nora
K-Không có…trẻ lang thang
Sano Manjirou
Mày ở đây từ bé đến giờ?
Những kẻ không có gì để mất chính là phương án tốt nhất
Để khi Mikey dìm nó xuống bùn lầy, có quẫy đạp đến mấy cũng chẳng thoát ra, sẽ chẳng ai dung thứ cho nó
Một kẻ bị số phận vùi dập, chẳng có ai bên cạnh, y hệt hắn
Mikey lại càng muốn xem con nhỏ này sẽ biến thành một con quái vật hay sẽ gục ngã trước hắn
Liệu sức sống nguyên thuỷ của nó có mạnh mẽ để chống lại những phong ba bão táp không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play