Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quỷ Khóc] Độc Chiếm Tia Sáng Trong Sương.

ĐÂU RỒI!!?

.
.
.
Vù----------
'Cạch-'
Trong âm thanh ồn ào của gió, một tiếng 'cạch' giòn giã vang lên...
Cố Vọng thản nhiên kéo chốt an toàn, cây súng bắn tỉa gọn gàng chỉa về phía trước.
Luồn gió mạnh mẽ thổi tung mái tóc đen tuyền của cậu, dường như ở độ cao tầng 50 này, gió trở nên có chút lạnh lẽo.
Cố Vọng
Cố Vọng
... //liếm môi//
Cố Vọng
Cố Vọng
*Lau dao...*
Cố Vọng
Cố Vọng
*Nhịp thở 48 trên 1 phút... Hoàn hảo...*
Nhịp thở của Cố Vọng chậm lại...
Một nhịp
Hai nhịp
...
Cho đến khi nhịp thở của chính mình trùng khớp trên từng hơi thở của người đàn ông đó.
Cố Vọng
Cố Vọng
*5cm... Đã ngừng chảy máu...*
Cổ họng cậu khô khốc, khẽ nuốt nước bọt.
Cố Vọng
Cố Vọng
*Muốn liếm quá...*
Người đàn ông đó dường như phát giác ra ánh nhìn của Cố Vọng, ngẩng phắt đầu lên.
Chuẩn xác nhìn thẳng về phía cậu.
Hơi thở như ngừng lại. Cố Vọng cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cái, rồi loạn nhịp.
Cố Vọng
Cố Vọng
*1, 132 trên 1 phút... Nhanh, nhanh quá...*
Cố Vọng
Cố Vọng
*Tim đều sắp nhảy ra khỏi cổ rồi!!!*
Cố Vọng thở hổn hển, hai tay run rẩy, buông nhẹ thân súng lạnh lẽo.
Đến lúc định thần lại, bóng dáng trong ống ngắm đã biến mất.
Cậu ngồi dậy, ôm lấy trái tim đang loạn nhịp của bản thân, lùi sâu vào góc sân thượng.
.
.
.
Cố Vọng
Cố Vọng
Ha... Ha...
Cố Vọng
Cố Vọng
Uhm... //rên rỉ//
Hơi thở Cố Vọng hỗn loạn, cả người đều chìm vào một ngọn lửa dữ dội, cơ thể đều cong lại, hai chân hơi hé mở...
Cố Vọng
Cố Vọng
Ức... Máu, máu của anh ấy... đẹp quá...
Cố Vọng
Cố Vọng
NovelToon
Cố Vọng
Cố Vọng
ức...
.
.
.
Cánh cửa sân thượng bật mở, gió lạnh len lỏi vào mũi hắn.
Tiểu Nhất Bạch nhìn quanh, sững người.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*hắn ta còn không thèm vác theo súng?*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*Không biết bây giờ kiếm được một khẩu bắn tỉa xịn như này khó lắm à?*
Tiểu Nhất Bạch đi tới, cầm lấy khẩu súng còn đang vắt vẻo bên mép sân thượng lên kiểm tra một chút.
Gió thổi qua, mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*mùi này... Thạch nam?*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*Ai mà không biết xấu hổ vậy?*
Tiểu Nhất Bạch quay người, nhìn về phía góc sân thượng, nơi đó vừa hay là điểm mù khi đi lên sân thượng.
Trên mặt đất vẫn còn lưu lại vài vệt dịch trắng đục như sữa.
Tiểu Nhất Bạch khẽ nhíu mày, có chút cạn lời
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*Tên kia bao lâu rồi chưa giải toả vậy?*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
NovelToon
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*thật là...*
Tiểu Nhất Bạch có chút ghét bỏ trong lòng 'một chút'.
Sau khi kiểm tra sân thượng tỉ mỉ một lượt liền rời đi.
.
.
.
Cố Vọng lau tóc, bước ra khỏi nhà tắm, lon ton chạy đến bên cửa sổ.
Cố Vọng
Cố Vọng
Hm hm hm~
Cổ họng cậu phát ra một bài hát không rõ tên, cầm ống nhòm lên, bắt đầu quan sát toà nhà đối diện
Cố Vọng
Cố Vọng
Không biết hôm nay có được ngắm cơ bụng không ta~?
Cố Vọng liếc nhẹ đồng hồ treo tường một cái, khẽ liếm nhẹ môi.
Cố Vọng
Cố Vọng
*Hình như mình quên gì đó nhỉ???*
Cố Vọng
Cố Vọng
*Kệ mẹ đi*
Cố Vọng nhìn qua ống nhòm, xuyên qua cửa sổ nhìn thẳng vào tấm lưng của hắn.
Cố Vọng
Cố Vọng
*Đang thay đồ kìa....*
Cố Vọng
Cố Vọng
*Quay sang đây mới tốt, chẳng nhìn thấy gì cả*
Cố Vọng khẽ liếm môi đầy tiếc nuối.
Cố Vọng
Cố Vọng
*hửm???*
Cố Vọng lờ mờ nhìn thấy sau khi Tiểu Nhất Bạch thay đồ lại, đến trước cửa cúi xuống lấy gì đó.
Sâu đó...
'Thịch---!'
Cố Vọng
Cố Vọng
NovelToon
Cố Vọng
Cố Vọng
*ơ...*
Cố Vọng
Cố Vọng
*Anh ấy...*
Đâu rồi?
Đâu rồi???
ĐÂU RỒI!?
Cố Vọng cứng đờ nhìn bóng lưng hắn qua ống nhòm, cả người lạnh toát.
Hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng, cậu khó khăn hít từng ngụm khí lớn.
Nhưng chỉ sau vài giây...
'Thịch---!'
Cố Vọng
Cố Vọng
NovelToon
Cố Vọng
Cố Vọng
*Vừa rồi....*
Cố Vọng
Cố Vọng
*Là gì vậy???*
Cố Vọng
Cố Vọng
*Là... ảo giác sao??*
.
.
.

GENESIS: G-OMEGA.

.
.
.
Cố Vọng
Cố Vọng
NovelToon
Cố Vọng
Cố Vọng
*Anh ấy... Vừa biến mất sao?*
Cố Vọng
Cố Vọng
*Là... ảo giác, nhỉ?*
Cố Vọng
Cố Vọng
NovelToon
Cố Vọng
Cố Vọng
*Tuyệt đối... Không...*
Cố Vọng cúi đầu, tuy không nhìn được nét mặt, nhưng vẫn thấy được sát ý lan toả.
Cậu quay người đi thay đồ. Áo cổ lọ màu đen, quần dài thể thao màu đen.
Cả người như hoà vào làm một với màn đêm bên ngoài.
.
.
.
'Thịch---!'
Cố Vọng
Cố Vọng
NovelToon
Cố Vọng
Cố Vọng
...
Cố Vọng đứng đối diện với lối vào toà nhà, thấy Tiểu Nhất Bạch đang đi vào, cả người như có gì đó thay đổi.
Cố Vọng
Cố Vọng
*Làm sao... Có thể?*
Rõ ràng lúc nãy Tiểu Nhất Bạch còn ở trên phòng, vì sao lúc này lại từ bên ngoài bước vào?
Vì sao?
Vì Sao?
VÌ SAO?
Cố Vọng bây giờ cảm thấy bản thân có chút không ổn.
Hơi thở như bị bóp nghẹn, hai tay hơi run rẩy, tầm mắt cũng có chút nhoè đi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...!?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//quay đầu//
Tiểu Nhất Bạch dường như cảm nhận được anh mắt quen thuộc sau lưng, nhưng đến khi quay đầu lại...
Chỉ thấy lề đường đối diện vắng vẻ, đèn đường kế bên khẽ chớp một cái.
.
.
.
Cố Vọng
Cố Vọng
... //lau máu mũi//
Cố Vọng dùng tay áo lau đi dòng máu mũi nóng hổi, quay người rời đi.
.
.
.
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Hm... Lần thứ mấy trong tháng rồi, Vọng?
Cố Vọng
Cố Vọng
...
Tạ Trường Dạ nhìn dáng vẻ im lặng, gần như mất hồn của Cố Vọng, hàm khẽ siết.
Anh bước lên trước mặt cậu, cúi người, bóp chặt cằm cậu, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
CỐ. VỌNG. //gằng từng chữ//
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Đừng có im lặng như vậy, cho dù có bị câm thì cũng phải biết phản ứng.
Cố Vọng
Cố Vọng
...
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Vọng.
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Đừng thử thách giới hạn của tôi.
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Nếu cậu không muốn tự mình chứng kiến tay chân bị đập nát.
Cố Vọng
Cố Vọng
Dạ...
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
...?
Cố Vọng
Cố Vọng
Anh ấy, vừa biến mất... Rồi lại xuất hiện...
Cố Vọng
Cố Vọng
Lúc đó...
Cố Vọng
Cố Vọng
Tôi xém chút nữa không kìm được mà lao tới, bẻ gãy chân anh ấy...
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
...
Tạ Trường Dạ buông cằm Cố Vọng ra, để lại một mảng ửng đỏ trên làn da trắng ngần của cậu.
Quay người rút khăn giấy lau tay.
Tạ Trường Dạ im lặng một chút, rồi quay người lại đối diện với cậu, tựa lên cạnh bàn.
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Nói cho rõ ràng vào.
Cố Vọng
Cố Vọng
...
Cố Vọng
Cố Vọng
Lúc đó tôi thấy anh ấy cúi xuống phía khe cửa, nhặt một thứ gì đó lên.
Cố Vọng
Cố Vọng
Dường như là một phong thư.
Cố Vọng
Cố Vọng
Sau đó, trong thoáng chốc, tôi thấy anh ấy biến mất, nhưng rất nhanh lại quay về
Cố Vọng
Cố Vọng
Từ đầu đến cuối, cơ thể anh ấy chưa từng rời đi, dù chỉ một chút...
Cố Vọng
Cố Vọng
Sau khi xuống lầu, tôi thấy anh ấy từ bên ngoài đi vào...
Cố Vọng
Cố Vọng
...
Cố Vọng cúi đầu, đột ngột đứng lên, ép sát Tạ Trường Dạ.
Cố Vọng
Cố Vọng
Dạ... Cậu nói xem.
Cố Vọng
Cố Vọng
Vì sao lại như vậy???
Cố Vọng
Cố Vọng
Trên người anh ấy lúc đó...
Cố Vọng
Cố Vọng
Còn có nước hoa phụ nữ, mùi máu...
Cố Vọng
Cố Vọng
Và cả... Sương...
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
!?
Cố Vọng
Cố Vọng
Nửa đêm rồi, lấy đâu ra sương?
Bàn tay Cố Vọng nắm chặt cô tay Tạ Trường Dạ, chặt đến mức cổ tay anh đều hiện lên vết bầm tím nhẹ.
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
... //không thay đổi sắc mặt//
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Dạ...
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Thật không ngờ nha... //cười khẽ//
Cố Vọng
Cố Vọng
...?
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Tình yêu nhỏ của cậu vậy mà cũng là cư dân quỷ xá, đúng là bất ngờ không tưởng~
Trên gương mặt Tạ Trường Dạ ẩn hiện nụ cười ma mị.
Cố Vọng
Cố Vọng
Cư dân... Quỷ xá?
Hai tay anh khẽ dơ lên, vuốt ve cổ cậu, nơi động mạch cảnh đang đập dưới làn da mỏng manh.
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Vọng...
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Cậu là sản phẩm tuyệt vời nhất trong lịch sử của GENESIS...
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Cũng đồng thời là sản phẩm lỗi ngoài ý muốn...
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
G-OMEGA...
Cố Vọng
Cố Vọng
...
Cố Vọng
Cố Vọng
NovelToon
Cố Vọng
Cố Vọng
Dạ...
Cố Vọng
Cố Vọng
Quá giới hạn rồi...
Tạ Trường Dạ nhìn đôi mắt đã nhuộm một màu đỏ máu của cậu, cười khẽ.
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Vọng Vọng ngoan...
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Giúp tổ chức một chút...
Cố Vọng
Cố Vọng
Không là-
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
Chúng tôi giúp cậu có được Nhất Bạch, thế nào?
Cố Vọng
Cố Vọng
... //khựng lại//
Không gian trong phòng dường như đóng băng lại, mọi âm thanh như biến mất.
Cố Vọng
Cố Vọng
Được...
Giọng cậu vang lên khô khốc, đôi mắt đã trở về bình thường.
Cố Vọng
Cố Vọng
Nói đi, nhiệm vụ gì...?
Cố Vọng hơi cúi đầu, lùi lại.
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
NovelToon
Tạ Trường Dạ
Tạ Trường Dạ
*Vẫn như lúc xưa, ngoan thật...*
.
.
.

Hộp quà bí ẩn cùng sự tái ngộ đầy xấu hổ.

.
.
.
'Cốc cốc cốc'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Tiểu Nhất Bạch đứng dậy, chẳng biết từ đâu rút ra một con dao găm trên tay, cẩn thẩn đi về phía cửa.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ai đó?
...
Ngoài cửa im lặng, không có tiếng động.
Hắn chờ đợi một lúc, rồi cẩn thận nhìn qua mắt mèo.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
???
Tầm nhìn của mắt mèo bị cái gì đó màu đen chắn mất, hình như rất lớn.
Tiểu Nhất Bạch lấy điện thoại ra, mở camera ẩn trước nhà, lập tức dấu chấm hỏi đầy đầu.
Trước cửa hắn thế mà lại để một hộp quà màu đỏ to đùng, dây nơ màu đen.
Mắt mèo chính là bị cái dây nơ to bằng hộp quà chắn mất.
Do dự rất lâu, cuối cùng Tiểu Nhất Bạch vẫn kéo hộp quà vào nhà, sợ để ở hành lang sẽ bị hàng xóm nhìn thấy.
.
.
.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Tiểu Nhất Bạch trầm ngâm suy nghĩ, hắn nên mở ra hay đốt đi.
Mở ra thì lỡ có thằng nào cầm súng nhảy ra thì toan, hoặc lỡ bên trong có bom, mở ra cái là máu thịt tung toé.
Đốt đi thì lại không được, hộp quà quá to, đốt đi chắc chắn động tĩnh rất lớn, sẽ thu hút người dân xung quanh.
Suy đi tính lại, Tiểu Nhất Bạch vẫn là mở nó ra, chỉ là trên tay có nhiều hơn một khẩu súng lục.
'Soạt'
Dây nơ bị kéo ra, rơi xuống sàn. Tiểu Nhất Bạch nắm lấy mép nắp hộp, một lúc sau liền từ từ mở ra...
.
.
.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
!!!?
'Phịch!'
Ngay khi nhìn rõ thứ bên trong hộp, Tiểu Nhất Bạch lập tức đóng mạnh nắp hộp lại.
Mắt hắn nhắm chặt lại, tai và gáy nháy mắt đỏ ửng, 'tiểu huynh đệ' cũng xém thì ngóc đầu.
Cố Vọng
Cố Vọng
???
Cố Vọng ngơ ngác nhìn nắp hộp trên đầu, có chút khó hiểu.
Cố Vọng
Cố Vọng
*Không phải Dạ nói rằng cách này rất hiệu quả sao???*
Cậu chớp chớp mắt, rũ mắt nhìn xuống.
Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần thun đen lấp ló sau vạt áo. Dây quà màu đỏ quấn quanh cơ thể, trói chặt hai cổ tay thắt thành hình một chiếc nơ.
Dáng vẻ rất quyến rũ.
Da thịt trắng nõn kết hợp với dây quà màu đỏ càng trắng hơn. Thân thể cường tráng, cơ bắp săn chắc mềm mại nhưng không quá phô trương, đặc biệt hấp dẫn.
Cố Vọng có chút không hiểu, dáng vẻ này chẳng lẽ không làm Tiểu Nhất Bạch thích?
Cố Vọng quỳ ngay ngắn trong hộp, nhổm người dậy đẩy đẩy nắp hộp. Nắp hộp bật mở, trượt sang một bên rồi rồi rơi xuống sàn.
Tiểu Nhất Bạch nghe tiếng động lập tức mở mắt, bóng dáng mềm mại đập vào mắt.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vọng... Ơ... Tiểu, Tiểu Vọng...?
Cố Vọng
Cố Vọng
?
Cố Vọng
Cố Vọng
*Anh ấy hình như biết mình?*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cái, cái đó... Em... //đỏ mắt nghiên đầu//
Cố Vọng
Cố Vọng
Anh biết tôi sao? //hơi nghiêng đầu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
... //khựng người//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*Em ấy... Không nhớ mình?*
Tiểu Nhất Bạch im lặng hồi lâu, Cố Vọng cũng rất kiên nhẫn, ngoan ngoãn ngồi đợi.
.
.
.
Cố Vọng
Cố Vọng
Tiểu... Nhất Bạch? //ngập ngừng//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
! //bừng tỉnh//
Tiểu Nhất Bạch bừng tỉnh khỏi hồi ức, nhìn chằm chằm Cố Vọng một lúc.
Hắn cúi người bế ngang cậu lên, kìm nén ngọn lửa đang cháy trong người, bế cậu về phòng ngủ.
Cố Vọng bị bế lên, toàn thân cứng đờ, cảm thấy má mình nóng lên, cơ thể cũng nổi lên 'phản ứng'.
Tiểu Nhất Bạch thấy người trong lòng khác lạ, bất giác liếc nhìn một cái.
Má cậu ửng đỏ, lan tới hai tai, gáy cũng ửng đỏ. Có chút dễ thương.
Cơ thể Tiểu Nhất Bạch đột nhiên cứng đờ, hai tai vừa hạ nhiệt lại nhanh chóng nóng bừng lên.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*Em ấy... Đúng thật là..."
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play