[ĐN Kimetsu No Yaiba] Nơi Bầu Trời Lộng Gió
Chap 1
Sương mù phủ kín núi - Mỏng, lạnh, trắng nhạt như một giấc mộng chưa tỉnh
Tiếng kiếm va vào nhau giữa sân huấn luyện của Sát Quỷ Đoàn, khô khốc và sắc lạnh. Những kiếm sĩ đang tập luyện đến mức thở dốc, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.
Ở góc sân, một thiếu nữ đang ngồi đó, thanh kiếm đặt bên cạnh
Không ai bắt chuyện với em. Và em chưa từng chủ động bắt chuyện với ai
Kiếm sĩ
#1: Lại ngồi một mình nữa kìa
Kiếm sĩ
#3: Tôi còn chưa nghe cô ấy nói quá ba câu
Em nghe thấy, nhưng không phản ứng
Gió nhẹ lướt qua mái tóc đen sẫm, vài sợi tóc mỏng che ngang đôi mắt màu tro lạnh lẽo
Em cúi đầu lau vết máu còn đọng lại trên chuôi kiếm, động tác bình thản đến đáng sợ
Kiếm sĩ
#4: Cô không đi tập kiếm à?
Hoshizora Shizuku
...Xong rồi /khẽ dừng/
Cậu ta nhìn sân tập đông nghịt, rồi lại nhìn em
Kiếm sĩ
#4: Nhưng mới bắt đầu được một canh giờ mà?
Ánh mắt nhìn ra cọc gỗ phía xa, toàn bộ dấu chém đều gọn đến mức gần như cắt đôi thân cọc
Không lệch một nhát - Không dư một đường
Kiếm sĩ
...Quái vật /thì thầm rồi bỏ đi/
Nhưng ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa đông
Hoshizora Shizuku
//Quái vật cũng được, thiên tài cũng được//
Hoshizora Shizuku
//Không quang trọng, miễn còn sống là được...//
Chiều xuống rất nhanh trên núi
Các kiếm sĩ khác đã rời sân tập gần hết, chỉ còn vài người thu dọn đồ
Em đứng dậy, phủi bụi trên người rồi định rời đi
Ngay lúc đó có người ngồi xuống cạnh em
Không tiếng động - Nhẹ như sương
Hoshizora Shizuku
/khẽ nghiêng đầu nhìn/
Hoshizora Shizuku
//Tokito?//
Thiếu niên cùng tuổi với em, là người đã trở thành trụ cột trẻ tuổi nhất của Sát Quỷ Đoàn
Một lúc sau Muichiro lên tiếng
Tokito Muichiro
Bọn họ sợ cậu?
Tokito Muichiro
Cậu không thấy buồn à?
Muichiro im lặng vài giây
Tokito Muichiro
Tôi cũng không thấy buồn
Câu nói ấy rất kì lạ, như thể cậu đang an ủi em, mà cũng giống như đang tự nói với chính mình
Hoshizora Shizuku
Cậu mạnh
Tokito Muichiro
Cậu cũng vậy
Hoshizora Shizuku
Không giống
Hoshizora Shizuku
Cậu mạnh vì cậu không để tâm
Hoshizora Shizuku
Còn tôi...mạnh vì nếu yếu thì sẽ chết
Gió ngừng thổi trong vài giây ngắn ngủi
Muichiro quay sang nhìn em
Tokito Muichiro
Cậu từng suýt chết à?
Hoshizora Shizuku
Nhiều lần
Tokito Muichiro
Vậy mà cậu vẫn tiếp tục
Hoshizora Shizuku
Không có lựa chọn nào khác
Muichiro không nói gì nữa. Nhưng cậu vẫn ngồi cạnh em, không rời đi
Chap 2
Đêm đó, Sát Quỷ Đoàn nhận nhiệm vụ khẩn cấp
Nhiều con quỷ đã xuất hiện ở một ngôi làng dưới chân núi, chúng đã giết nhiều người trong làng
Tiếng quạ Kasugai vang vọng giữa màn đêm lạnh buốt
Quạ Kasugai
Tokito Muichiro!
Quạ Kasugai
Hoshizora Shizuku!
Một vài người lập tức xì xào
Kiếm sĩ
#1: Hai người đó đi chung?
Kiếm sĩ
#2: Mấy con quỷ kia xong đời rồi
Muichiro đột nhiên lên tiếng, không lớn nhưng đủ để tất cả im lặng
Hoshizora Shizuku
/nghiêng đầu nhìn cậu/
Tokito Muichiro
/nhìn lại em/
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng chẳng ai nói lời nào
Sau đó em và cậu bắt đầu đi làm nhiệm vụ
Con đường xuống núi phủ đầy sương mù
Hai người đi cạnh nhau, không ai nói lời nào
Một lúc sau, Muichiro hỏi
Tokito Muichiro
Cậu ghét nói chuyện à?
Hoshizora Shizuku
...Không
Tokito Muichiro
Vậy tại sao cậu lại luôn im lặng?
Im nhìn về phía xa, rồi nói
Hoshizora Shizuku
Không biết phải nói gì
Cậu nói như vừa hiểu một chuyện rất quang trọng
Khi tới gần ngôi làng, bước chân Muichiro chậm lại
Tokito Muichiro
Có mùi máu
Hoshizora Shizuku
/khẽ gật đầu/
Mùi tanh nồng len qua lớp sương dày khiến người ta buồn nôn
Một tiếng động vang lên từ một ngôi nhà gần đó
Giữa màn sương trắng xóa, có thứ gì đó đang bò ra chậm rãi - méo mó
Một khuôn mặt quỷ bật ra khỏi bóng tối
Nụ cười xé rộng tới mang tai
Quỷ
Lại có thêm thức ăn rồi /cười khằng khặc/
Muichiro lạnh nhạt rút kiếm
Ánh kiếm lóe lên giữa màn đêm
Em đứng cạnh cậu, siết chặt đuôi kiếm chuẩn bị chiến đấu
Và trận chiến chính thức bắt đầu!
Hoshizora Shizuku
_Tên đầy đủ: Hoshizora Shizuku (星空 雫).
_Tuổi: 14.
_Giới tính: nữ.
_Chiều cao: 160 cm.
_Tính cách:
Vô cùng ít nói em nói ít đến mức nhiều người tưởng em bị câm.
Khuôn mặt vô cảm hiếm khi thay đổi biểu cảm, lúc nào cũng nhìn xa xăm.
Tránh xa đám đông không thích tụ tập, thường ngồi một mình dưới gốc cây.
Lạnh lùng với người lạ không chủ động bắt chuyện, chỉ trả lời tối thiểu khi được hỏi.
_Cấp bậc: Kiếm sĩ cấp Kinoe.
_Hơi thở: Hơi thở tĩnh lặng (tự sáng tạo dựa trên hơi thở nước).
Chap 3
Khu rừng tối đen, sương mù len lỏi giữa những thân cây cao vút như những linh hồn đang trôi lặng lẽ bóng tối
Con quỷ đứng đối diện hai người, cơ thể méo mó co giật
Nụ cười kéo rộng đến mang tai
Muichiro không đáp, cậu chỉ lặng lẽ bước lên một bước
Quỷ
Thằng nhóc kia mày định làm gì? Coi vẻ mặt ngơ ngát ấy kìa /cười khà khà/
Em đứng phía sai Muichiro, khẽ cất giọng
Hoshizora Shizuku
Đừng khinh thường cậu ấy
Con quỷ vừa ngẩn đầu, ngay khoảng khắc đó Muichiro biến mất
Một làn sương lao vụt qua bóng tối
Quỷ
Cái quái– /giật mình quay đầu/
Máu bắn tung tóe, cánh tay phải của nó rơi xuống đất
Muichiro xuất hiện phía sau, thanh kiếm vẫn còn đọng máu
Cậu nhanh đến mức gần như không nhìn thấy
Nó gào thét trong đau đớn
Rồi lao tới như thú hoang
Móng vuốt sắc nhọn xé toạc thân cây nơi Muichiro vừa đứng
Mặt đất rung lên, nhưng thứ nó chạm vào chỉ là...sương
Quỷ
Không không phía sao?!
Em nhìn chuyển động của Muichiro qua màn sương dày đặc
Mờ ảo, không thật, như chính cậu đang hòa tan vào bóng đêm
Nhưng rồi, con quỷ đột ngột quay phắc sang phía em
Nó nhận ra trong hai người...
Em mới là người dễ giết hơn
Khoảng cách thu ngắn cực nhanh, móng vuốt gần chạm vào cổ em
Em hạ thấp trọng tâm, rồi...
Hoshizora Shizuku
Hơi thở tĩnh lặng, thức thứ nhất: Tịch dạ
Không ai nhìn thấy đường kiếm, chỉ có một làn sáng mỏng lướt qua màn sương
Êm, nhẹ và không một tiếng động
Con quỷ khựng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt nó đông cứng
Đầu nó rơi xuống, cơ thể đổ ầm xuống đất
Tokito Muichiro
/đưa mắt nhìn em, ánh mắt lóe lên chút tia kinh ngạc
Tokito Muichiro
...Nhanh thật
Hoshizora Shizuku
Chỉ là đòn cơ bản thôi
Con quỷ dưới đất đột nhiên bật cười khà khà
Quỷ
Ngươi nghĩ...ta dễ chết vậy sao?
Từ cái cổ bị cắt, máu bắt đầu trào ra dữ dội, rồi thêm hai cái tay mọc ra, thịt da nhầy nhụa quằn quại trong bóng tối
Tokito Muichiro
Không phải quỷ bình thường
Quỷ
Ta đã ăn rất nhiều người! Các ngươi nghĩ ta dễ chết vậy sao! /cười điên dại/
Mặt đất nức toát khi nó lao đến lần nữa
Nhanh hơn trước, điên cuồng hơn trước
Muichiro định tiến lên thì–
Hoshizora Shizuku
Để tôi /giữ cậu lại/
Muichiro nhìn xuống bàn tay nhỏ đang giữ ống tay áo mình
Và cậu đứng yên đó...để em chiến đấu
Sương bắt đầu lan ra quanh chân em
Không giày như hơi thở sương mù của Muichiro mà tĩnh, lạnh, im lặng đến đáng sợ
Hoshizora Shizuku
Hơi thở tĩnh lặng, thức thứ ba: Trầm uyên
Không phải tốc độ đơn thuần mà là cảm giác sự tồn tại của em đột nhiên bị nuốt chửng
Con quỷ hoảng loạn xoay người
Một nhát chiếm, rồi hai nhát, và ba nhát
Máu bắn tung tóe giữa màn sương
Những vết cắt xuất hiện liên tục trên cơ thể nó như bị bóng tối xé nát
Muichiro nhìn về phía em, ánh mắt cậu hiếm khi tập trung như vậy
Từng chuyển động của em đều cực kì yên lặng
Không dư thừa, không cảm xúc, giống như một màn đêm đang giết người
Con quỷ quỳ xụp xuống, cơ thể đầy máu
Nhưng lúc đó, nó bật cười...
Quỷ
Hahaha...Ta bắt được ngươi rồi
Từ dưới đất, máu của nó đột nhiên hòa thành những chiếc gai sắc nhọn lao về phía em
Hoshizora Shizuku
//Gần quá, không xong rồi...//
Một chiếc gai máu xuyên qua vai em
Máu đỏ bắn lên màn sương trắng
Muichiro khựng lại, ánh mắt mở lớn
Em cúi đầu nhìn máu chảy xuống cánh tay
Rồi...siết chặt chuôi kiếm hơn
Tokito Muichiro
Cậu...bị thương rồi
Hoshizora Shizuku
Ừm /khẽ nhăn mặt vì đau/
Hoshizora Shizuku
...Chưa chết được đâu
Muichiro bước đến, khẽ nâng thanh kiếm của cậu lên
Tokito Muichiro
Để tôi kết liễu nó
Tokito Muichiro
Hơi thở sương mù, thức thứ bảy: Lung
Một con gió nhẹ lướt qua, êm, nhẹ, và không tiếng động
Và rồi chiếc đầu nó rơi xuống
Muichiro đứng phía sau nó, thanh kiếm vẫn còn vương máu dưới ánh trăng mờ
Con quỷ tan thành tro bụi
Màn sương dần lặng xuống, chỉ còn tiếng lá lay động rất khẽ trong đêm
Em đứng yên vài giây rồi loạng choạng mất thăng bằng
Hoshizora Shizuku
...Về thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play