[[Trương Thanh Đạo X Mặc Nhiên]] -Celestia Của Tôi. -
-Chap 1: Giáo viên mới..-
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Ahihi
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Do ít ai viết cặp nì nên tự mình viết:33
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Chúc mấy b mai đi dậm phải phân bò
Gió lạnh đầu mùa lùa qua khung cửa lớp học mở hé.
Lớp xxx im phăng phắc khi giáo viên mới bước vào.
-Trương Thanh Đạo-
Chào các em, từ hôm nay thầy sẽ dạy Toán thay cô xxx.
-Trương Thanh Đạo-
Thầy tên Trương Thanh Đạo, các em có thể gọi là thầy Trương
Người đứng trên bục giảng mặc áo sơ mi đen, giọng trầm nhẹ, đôi mắt lạnh nhưng đẹp đến mức cả lớp phải im lặng vài giây.
Riêng Mặc Nhiên thì không.
Cậu nằm gục ở cuối lớp, tai đeo một bên tai nghe, chẳng buồn ngẩng đầu.
-Trương Thanh Đạo-
Bạn cuối lớp. Em tên gì?
Không đáp ngay. Anh chỉ im lặng nhìn cậu..
-Trương Thanh Đạo-
Không liên quan..
-Trương Thanh Đạo-
Thầy chỉ muốn nhớ tên học sinh của mình thôi
-Mặc Nhiên-
//Khựng lại vài giây//
-Trương Thanh Đạo-
Ừ, chào em, Mặc Nhiên.
-Vương Thanh-
//Thì thầm// Ê sao có cảm giác ông thầy đó chuẩn bị ghim mày vậy
-Mặc Nhiên-
Cợ, do tao đẹp trai nên mới vô nhắm tao liền ấy mà
-Vương Thanh-
Thằng tự luyếnn
-Vương Thanh-
*Tưởng hôm nay lạnh lùng bình thường được một ngày, cuối cùng vẫn dở chứng điên*
Kể từ hôm ấy, Mặc Nhiên bắt đầu ghét tiết Toán..
... Không phải vì môn học
Mà vì lúc nào ánh mắt của thầy Trương cũng bình tĩnh đến mức khiến cậu khó chịu..
Thầy chỉ ghi vắng rồi hôm sau hỏi
Chỉ một câu thôi cũng khiến Mặc Nhiên bực bội..
Tất cả bạn bè của cậu gần như về hết
Không có ô, không có người đưa đón
Đến tối khuya,trời trở nên lạnh buốt
Mưa không có dấu hiệu tạnh
Điện thoại thì sớm đã hết bin. .
-Mặc Nhiên-
//Ngồi trên ghế//
-Trương Thanh Đạo-
Chưa về à?
-Mặc Nhiên-
//Nhíu mày// Thầy theo dõi em hả?
-Trương Thanh Đạo-
Không //Cười nhẹ//
-Trương Thanh Đạo-
Thầy cũng mắc mưa
Chiếc ô đen mở ra giữa tiếng mưa rơi dày đặc
-Trương Thanh Đạo-
Đi chung không?
-Mặc Nhiên-
Em tự về được..
-Trương Thanh Đạo-
Ừ //Gật đầu//
-Trương Thanh Đạo-
Nhưng trời lạnh lắm..
Ngay cả bản thân cậu - Mặc Nhiên cũng không hiểu sao..
Cuối cùng mình vẫn bước vào chiếc ô ấy
Gần đến mức cậu có thể nghe được mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ áo thầy..
Ngoài đường mưa trắng xoá, chỉ có tiếng nước rơi và nhịp tim Mặc Nhiên đập càng lúc càng rõ..
-Mặc Nhiên-
Nếu... sau này em không còn là học sinh của thầy nữa..
-Mặc Nhiên-
...thì mình còn gặp nhau không..?
-Trương Thanh Đạo-
//Dịu dàng xoa đầu cậu//
-Trương Thanh Đạo-
Miễn là em muốn..
-Trương Thanh Đạo-
À mà.. Nhà em ở đâu?
-Mặc Nhiên-
Em không nhớ ..
-Trương Thanh Đạo-
Đến cả nhà bản thân em cũng không nhớ à?
-Trương Thanh Đạo-
Tối em định ngủ bụi à?
-Trương Thanh Đạo-
Vậy thì..
"Cân nhắc ở nhà thầy một đêm"
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Nó xàm vl ra
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Bí vl ra
-Chap 2: Cảm giác ... -
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Sao kh ai khen tui đẹp trai hết vậy?
//Hành động//
*Suy nghĩ*
Mặc Nhiên: Cậu
Trương Âm Đạo: Anh
Mặc Nhiên vốn nghĩ "nhà thầy" chỉ là một căn hộ hay một căn nhà nhỏ
Cho đến khi bước chân dừng dưới cánh cổng sắt cực lớn
Mặc Nhiên - cậu ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mặt
Đèn vàng hắt sáng cả khoảng sân rộng, cây cối hai bên được cắt tỉa gọn gàng. Phía xa còn thấy cả hồ bơi phản chiếu ánh nước xanh nhạt.
-Mặc Nhiên-
...Thầy là giáo viên hay tổng tài vậy.?
-Trương Thanh Đạo-
//Bật cười// Giáo viên
-Trương Thanh Đạo-
Nhà của bố mẹ thầy thôi
-Mặc Nhiên-
Nhà bố mẹ thầy hơi quá đáng rồi đấy ...!
-Trương Thanh Đạo-
//Đưa dép cho cậu//
Bên trong căn nhà còn rộng hơn cậu tưởng
Trần nhà cao, đèn chùm sáng dịu, cầu thang trắng kéo dài lên tầng
Mặc Nhiên đứng ở cửa nhìn quanh như bị sốc văn hoá
-Mặc Nhiên-
Em sợ làm bẩn sàn nhà ghê ..
-Trương Thanh Đạo-
Không sao...
-Trương Thanh Đạo-
//Đặt chìa khoá xuống bàn//
-Trương Thanh Đạo-
...Lau được
-Mặc Nhiên-
*Vậy là mình làm dơ thật à?*
-Trương Thanh Đạo-
Đừng đứng ngơ nữa
Cậu đi theo thầy vào phòng khách, mắt vẫn không ngừng đảo quanh
-Mặc Nhiên-
Thầy sống ở đây một mình à?
-Mặc Nhiên-
Ma chắc thích lắm
-Trương Thanh Đạo-
Em tưởng tượng nhiều thật
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Muốn viết sếch quá mà kh ai khen mình tổn thương quá nên thâu😈
Một lúc sau, người giúp việc đem khăn đến cho cậu lau tóc
-Mặc Nhiên-
//Luống cuốn// Dạ kh cần đâu ạ--
-Trương Thanh Đạo-
Cứ để cô ấy giúp //Nói nhẹ//
Mặc Nhiên càng lúc càng cảm thấy bản thân mình..
Như lạc vào một thế giới khác
"Rất lâu .. Rất rất lâu .."
Dần dần sự ác cảm của cậu đối với thầy Trương cũng được thay thế
Chấp nhận mọi thứ.. Miễn là thầy
-Trương Thanh Đạo-
Ngồi nghĩ gì mà thẩn thờ thế?
Trong lúc cậu thẩn thờ trên chiếc sofa rộng lớn
Thầy Trương đã thay đồ xong
Đi xuống với áo len màu xám rộng cổ
Mái tóc hơi ướt còn nhỏ giọt
Khiến thầy.. Trông thật sự đẹp hơn nhiều ..
Mặc Nhiên nhìn vài giây rồi lập tức quay mặt đi
-Mặc Nhiên-
...Thầy ở nhà khác ghê
-Trương Thanh Đạo-
Khác sao?
-Mặc Nhiên-
Trông không giống giáo viên nữa..
-Trương Thanh Đạo-
Vậy giống gì?
-Mặc Nhiên-
... Người trên tạp chí
Thầy chống tay lên sofa, cúi xuống nhìn cậu gần hơn một chút
Nên cho hôn hong tar👿😈😈🤫🧏🫦👨❤️💋👨
-Trương Thanh Đạo-
Em đang khen thầy à?
Khoảng cách gần bất ngờ làm cậu cứng người
Mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc lại thoảng ra
-Mặc Nhiên-
...Em nói thật thôi.
Anh nhìn vành tai cậu dần đỏ lên vài giây rồi cười khẽ
-Trương Thanh Đạo-
Dễ đỏ mặt vậy?
Đêm đó, mưa càng lúc càng lớn.
Cậu được đưa tới phòng ngủ dành cho khách ở tầng tư
Căn phòng rộng đến mức cậu thấy mình nằm nghiêng cũng hơi phí
Cậu vừa bước ra ban công thì thấy ánh đèn dưới sân vẫn còn sáng
Thầy Trương đang đứng cạnh hồ bơi gọi điện thoại.
Gió đêm thổi tung mái tóc người kia
Không hiểu sao cậu lại đứng nhìn rất lâu...
Cho đến khi anh ngẩng đầu lên..
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa màn mưa mỏng
Tim của cậu.. Bổng nhiên ..
Đập mạnh hơn bình thường...
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Ê t thấy nó nhảm vê lờ ra-))
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Bạn này bị hoan tưởng nặng à
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Mới quen mấy ngày có h
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Đạo đức nghề nghiệp đâu👿
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Vô truyện tôy ẻm chưa 18 đâu mà đòi😈
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Flop vê lờ
-Chap 3:Thành công?-
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
sau những ngày cút khỏi manga ta đã quay trở lại✌🏻
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
T đang cọc nên avtar hóa ma💦
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
XÓA H
//Hành động//
*suy nghĩ*
_Âm thanh_
Tim cậu đột nhiên đập mạnh hơn bình thường.
Cậu giật mình lùi khỏi lan can.
Như thể vừa bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó rất đáng ngờ.
-Trương Thanh Đạo-
// Nhìn phản ứng của cậu.//
-Trương Thanh Đạo-
//Khóe môi cong lên//
-Trương Thanh Đạo-
Xuống đây di.
-Trương Thanh Đạo-
Không ngủ được thì xuống nói chuyện.
-Mặc Nhiên-
//xuất hiện ở hồ bơi với mái tóc rối tung như ổ quạ//
-Trương Thanh Đạo-
//Nhìn một cái//
-Trương Thanh Đạo-
Em vừa lăn lộn với cái giường à?
-Trương Thanh Đạo-
Vậy tóc em đánh nhau với ai?
-Mặc Nhiên-
//Lập tức đưa tay vuốt tóc//
-Mặc Nhiên-
Em đệp trai tự nhiên~
Cậu ngồi xuống ghế đối diện.
-Mặc Nhiên-
Nhà này thật sự không có ma hả?
-Mặc Nhiên-
Em hỏi nghiêm túc.
-Mặc Nhiên-
Thầy kiểm tra chưa?
-Mặc Nhiên-
Lỡ có con ma nào sống ba năm trong nhà mà thầy không biết thì sao?
-Mặc Nhiên-
Em vừa nghĩ ra một câu.
-Trương Thanh Đạo-
Nghe thử.
-Mặc Nhiên-
Người ta thường sợ đi lạc.
-Mặc Nhiên-
Nhưng thật ra...
-Mặc Nhiên-
Điều đáng sợ hơn là không có ai nhận ra mình đã lạc.
-Trương Thanh Đạo-
Lần đầu tiên trong ngày em nói được một câu có chiều sâu.
-Mặc Nhiên-
Thầy quá đáng rồi đó.
Tiếng cười vang lên giữa đêm mưa.
Giống như một kỷ niệm rất bình thường.
Lớp ??? vẫn hỗn loạn như mọi ngày
-Vương Thanh-
Mặc Nhiên chưa tới à?
-Vương Thanh-
//Ngồi vắt chân lên bàn//
-Chu Hàm-
//Làm đề toán Olimpic💩//
-Chu Hàm-
Chưa...//Không ngẩng đầu//
-Hàn Liễu-
Tôi cá cậu ấy ngủ quên...
-Chu Hàm-
Xác suất ngủ quên của Mặc Nhiên là 12%
-Hàn Liễu-
Vậy xác suất gì?
-Vương Thanh-
//Ôm mặt// Không biết tại sao tao lại quen nó
-Mặc Nhiên-
//Kéo ghế ngồi xuống//
-Mặc Nhiên-
//Thở hổn hển//
-Mặc Nhiên-
Suýt nữa tao đi nhầm sang trường bên cạnh.
-Chu Hàm-
//Đặt bút xuống//
-Chu Hàm-
Em xin sửa lại...
-Chu Hàm-
Xác suất là 99%...
Không khí lập tức giảm 70% độ ồn.
-Trương Thanh Đạo-
Chào các em
Thầy đặt giáo án xuống bàn.
-Trương Thanh Đạo-
Áo em đang mặc ngược...
-Vương Thanh-
Má nó thật kìa...
-Mặc Nhiên-
Đây gọi là thời trang✌🏻
-Trương Thanh Đạo-
Ra ngoài.
-Trương Thanh Đạo-
Thầy không hiểu nghệ thuật.
-Trương Thanh Đạo-
Ra ngoài.
-Mặc Nhiên-
Nếu một thiên tài đi trước thời đại...
-Trương Thanh Đạo-
Ra ngoài.
Thầy Trương đang giảng bài.
Cậu đang chống cằm ngắm chim ngoài cửa sổ.
-Trương Thanh Đạo-
Mặc Nhiên.
-Mặc Nhiên-
Thầy vừa nói gì?
Vương Thanh ngã khỏi ghế.
-Trương Thanh Đạo-
Em biết không.
-Trương Thanh Đạo-
Điều kỳ diệu nhất trong nghề giáo.
-Trương Thanh Đạo-
Thầy vẫn chưa bỏ cuộc với em...
-Trương Thanh Đạo-
Gì nữa?
-Mặc Nhiên-
Nếu em học dở mãi thì sao?
Lớp học bỗng yên đi một chút.
-Trương Thanh Đạo-
Nếu em ngã một lần.
-Trương Thanh Đạo-
Thì đứng dậy một lần.
-Mặc Nhiên-
Nếu ngã mười lần?
-Trương Thanh Đạo-
Thì đứng dậy mười lần.
-Mặc Nhiên-
Nếu một trăm lần?
-Trương Thanh Đạo-
Thì một trăm lần.
Nắng sớm chiếu qua khung cửa.
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa lớp học.
"Thành công không đáng sợ vì nó quá xa."
"Thứ đáng sợ là khi người ta tự cho rằng mình không thể tới được."
Lại nhớ rất lâu câu nói ấy.
Không làm thay đổi một ngày.
Nhưng đủ để thay đổi cả một quãng thanh xuân.
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Ta thấy ta càng ngày càng nhảm ròiiii💩
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
1 công 4 việc💩✌🏻
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Ủng hộ ta coii
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Ta chưa biết cốt truyện ra sao, mà tối ta nằm nghĩ ra 7749 cái kết truyện roài💩💦
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
7748 kết SE, 1 kết HE😈
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Ta nhận viết otp theo yêu cầu nua ớa💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play