Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

⟨ ĐN Jujutsu Kaisen : JJK ⟩ : ‹丹青戏命 - Đan Thanh Hí Mệnh՞ ›

#第一章 : Tàn ảnh gương trong máu

「丹青染血命为棋,纵使天弄,亦当挥剑斩长夜。」 | 📌 第一章 : Tàn ảnh gương trong máu |
══════════════════════
丹青戏命,血染长街。 咒火未熄,人心已寒。
. . .
Trước mắt cậu thanh niên khi ấy không phải là hoàng hôn nhuốm sắc đỏ của tà dương, mà là một vũng lầy tanh tưởi của tử khí và cuồng vọng.
NovelToon
Cái khoảnh khắc đồng tử cậu co rút lại, phản chiếu bóng hình đấng sinh thành đang vung lên lưỡi thép lạnh ngắt, cứa một đường dứt khoát vào tấm thân mềm yếu của mẹ… cả thế giới trong mắt Phú như lặng im, vỡ vụn thành muôn vàn mảnh sắc.
Đó không còn là một con người, mà là một ác quỷ đội lốt là một người cha, đang say mê trong điệu vũ của sự hủy diệt.
NovelToon
Máu… thứ chất lỏng đặc quánh và ấm nóng ấy, bắn lên tường, loang lổ trên nền gạch, vẽ nên một bức tranh trừu tượng đầy mộng mị kinh hoàng.
Đôi chân non dại của cậu run rẩy, không phải vì sợ hãi, bởi một cơn phẫn nộ tuyệt vọng dâng lên cuồn cuộn, nhấn chìm mọi lý trí cuối cùng.
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
Agh—!
Cứ thế mà gầm lên, tiếng gầm không thành lời, lao thẳng về phía gã đàn ông ấy, mang theo ý niệm duy nhất.. hủy diệt cái ác nghiệt trước mắt.
Nhưng một đường gươm bạc, lạnh lẽo và vô tình, đã đáp trả lại lòng dũng cảm non nớt ấy.
Lưỡi dao cắm phập vào bụng, một cảm giác vừa buốt lạnh vừa bỏng rát, như thể một đóa hoa băng đang nở rộ trong lục phủ ngũ tạng, hút cạn đi từng chút sinh khí đang trào ra theo dòng huyết tương.
NovelToon
Âm thanh cuối cùng đọng lại trong cõi ý thức mơ hồ của cậu là giọng chị gái, một thanh âm vỡ òa trong hoảng loạn, gọi mãi tên cậu như một lời nguyền cầu siêu thoát.
?
?
Phú à! Dậy đi em!
?
?
Xe cứu thương sẽ tới kịp mà!
Những con chữ ấy thẩm thấu qua màn sương mù của cơn đau và cái chết đang cận kề, nghe sao mà xa xăm… hư ảo.
Cậu không còn nghe rõ từng lời nữa, mọi thứ cứ nhòe đi, tan loãng vào một khoảng không vô định.
Trước khi đôi mắt cậu hoàn toàn khép lại, thế giới bên ngoài vẫn còn văng vẳng tiếng còi xe chói tai của cảnh sát, những bước chân vội vã, với hình ảnh cuối cùng của gã đàn ông điên cuồng kia bị quật ngã, khóa chặt tay.
Kết cục của tấn bi kịch này, hai sinh mạng lụi tàn, một kẻ bị giam cầm vĩnh viễn sau song sắt với tội danh tày trời, và chỉ còn sót lại một mình chị gái cậu, sống một kiếp phù sinh cô độc, mang theo vết sẹo tâm hồn không bao giờ có thể liền da.
Đời người, hóa ra mong manh và tàn khốc đến thế. Một nhát dao, có thể kết thúc tất cả, định đoạt số phận của những kẻ ở lại trong một chớp mắt vô thường.
__________________________
. . .
Cậu thức dậy nhưng khung cảnh… Không phải trong bệnh viện với mùi cồn sát trùng quen thuộc, cũng chẳng phải nơi chốn âm ty u tối với những đao sơn, vạc dầu mà cậu từng mường tượng.
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
. . . ?
Trước mắt cậu, là một màu trắng.
Một sắc trắng trống rỗng, vô biên vô tận, không điểm bắt đầu cũng chẳng có hồi kết, một sự hư vô tuyệt đối đến mức khiến lòng người hoang mang tột độ.
Địa ngục.. có lẽ chính là sự trống vắng này đây, một kiểu giam cầm trong không gian không chiều.
Rồi đôi mắt đang ngơ ngác của cậu chợt dừng lại ở một sinh vật lơ lửng giữa không trung.
Hình thù ấy, một màu xanh lam kỳ dị, một thân hình tròn ủm, một túi bảo bối trước bụng… có chút gì đó vừa thân thuộc lại vừa xa lạ, tựa như một nhân vật bước ra từ cuốn băng hoạt hình cũ kỹ mà cậu đã lướt qua trong vô thức.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
NovelToon
Nhưng ở sinh vật này, đôi mắt không mang vẻ hiền hậu ngây thơ, mà ánh lên một tia lanh lợi, thậm chí là đầy toan tính.
Nó cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch đến ngột ngạt.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Xin chào nhe! Hehe, tôi chính là Hệ Thống Virus mang biệt danh: chồn xanh thông minh vicieo!! ]
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
. . .
Tâm trí Phú vốn đã là một mớ bòng bong sau những gì đã trải qua, giờ lại càng thêm hỗn độn trước cái tên dài ngoằng và ngữ điệu kỳ quái kia.
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
Tên nghe gì dài khiếp. //Nhíu mày, buột miệng//
Không ngờ, chỉ một câu bâng quơ ấy lại khiến sinh vật kia nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy tự hào, nhưng cũng bắt đầu dãy đành đạch lên.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
Ê! Tên ngầu nha, thế thì cứ gọi tắt tôi là Dora cũng được!
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
NovelToon
Dorả.. cái tên ấy vang lên, lập tức gợi trong đầu cậu hình ảnh một chú mèo máy tương lai với vô vàn phép màu.
Phải rồi ! Doraemon. Bảo sao cậu không thấy hoa mắt.
Nhưng nhìn cái cách nó xuất hiện, cái cách nó tự xưng là “Virus”, trong lòng Phú không khỏi dấy lên một nỗi nghi hoặc.
Con này, nhìn thủ đoạn quá, không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Như thể đọc được ý nghĩ trong lòng cậu.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
//nhe răng cười, một nụ cười ranh mãnh//
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Hehe! Hiện tại cậu đã được tôi chọn để phá nát cái cốt truyện này ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
NovelToon
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
Phá… nát cốt truyện là cái gì nữa?
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
NovelToon
Đầu óc cậu vốn dĩ chưa bao giờ quen với những khái niệm phi thực tế như thế này. Cả đời cậu chỉ quen với việc phụ chị những công việc chân tay, chứ đâu có thời gian mà đắm chìm vào những thế giới hư cấu như tiểu thuyết hay phim ảnh.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Nhìn cái mặt đần của cậu là biết không biết mấy cái này rồi! ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Để Dora thông minh này giải thích cho mà hiểu ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Đầu tiên - fanfic, là truyện do fan viết dựa trên một tác phẩm gốc có sẵn, thích gán ghép ai với ai, hay đổi đời cho nhân vật nào là tùy tâm trạng người viết! ]
Phú nghe lọt được mấy chữ “truyện”, “fan viết”, rồi lại nhớ tới những lần chị gái cậu chăm chú đọc những cuốn sách với bìa đầy màu sắc, hay thì thầm theo những câu chuyện audio đầy cảm xúc.
Nhưng đó là thế giới của con gái, cậu là con trai, đâu có hứng thú với mấy thứ này.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Còn cái thứ hai! ‘Ba xu’ là kiểu truyện rẻ tiền, sáo rỗng; còn ‘cẩu huyết’ là những tình tiết kịch tính một cách phi lý, ngược đãi tra tấn tinh thần nhân vật đến mức ức chế, kiểu như hiểu lầm, thất trí, rồi nhảy lầu các thứ! ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Và cuối cùng . . . ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Xuyên thư! Là việc cậu từ thế giới thực, xuyên không vào bên trong một cuốn sách, để mà thay đổi số phận, hoặc là để mà phá nát cái cốt truyện cẩu huyết đó! ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Cậu hiểu chưa, Phú? Cậu là người mà tôi chọn, thay vì để cậu sống dưới địa ngục, thì giờ đây cậu chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi là xong! ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ được sống một cuộc đời an nhàn! ]
Những lời của Dora như những hạt cát khô rơi vào sa mạc trống rỗng, dường như chẳng hề đọng lại chút ý nghĩa nào trong tâm trí cậu thanh niên vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình.
An nhàn ư? Một cuộc đời an nhàn thì có ý nghĩa gì, khi mà những người thân yêu nhất đã hóa thành hư vô?
Khi mà chính đôi tay này đã bất lực nhìn dòng máu của mẹ nhuộm đỏ cả một góc trời?
Mọi thanh âm về một tương lai tốt đẹp, về một nhiệm vụ cao cả, giờ đây đối với Phú chỉ là một thứ tạp âm phiền nhiễu.
Cậu ngước đôi mắt vô hồn của mình lên, nhìn thẳng vào sinh vật đang huyên thuyên với vẻ mặt đầy tự mãn.
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
Vậy tôi muốn đi chết.
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
NovelToon
Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện.. cái vẻ mặt ranh mãnh trên gương mặt của Dora vụt tắt, thay vào đó là một sự bối rối và đầy quyền uy.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Giề? Ai cho, vào tay tôi rồi, thì tôi không cho phép quyền ai được chết đâu! ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
NovelToon
Cái chết, đối với một kẻ đã mất tất cả, chẳng khác gì một sự giải thoát.
Nhưng đối với một sinh vật tự xưng là “Virus” như Dora, cái chết của Phú lại là một thất bại, một điểm kết thúc không thể chấp nhận được cho một ván cờ mà nó vừa mới khai cuộc.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Theo chân lý của Dora này! Cậu sẽ không bao giờ thất vọng!! ]
══════════════════════
(Còn tiếp…)
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
Tóm tắt : - Bạn tôi donate cho tôi tiền để tôi viết truyện - Tôi chấp thuận hợp đồng này - Tôi thích ra truyện thì kệ tôi - Bạn tôi là s1 (bộ thứ 2 dành cho bi ép ép) - Cảm ơn vì 500+

#第二章 : Khế ước của hư vô và ác ý

「丹青染血命为棋,纵使天弄,亦当挥剑斩长夜。」 | 📌 第二章 : Khế ước của hư vô và ác ý |
══════════════════════
Sau cái khoảnh khắc thách thức quyền được chết của Phú, Dora không thèm đôi co thêm một lời nào nữa.
Con chồn xanh ấy chỉ khẽ búng tay, một tiếng "tách" thật nhẹ nhưng lại vang vọng khắp không gian vô sắc.
Ngay trước mắt cậu, hư không bỗng nhiên rạn nứt, những đường vân sáng xanh lét như mạch máu của một con quái vật khổng lồ đang cựa mình thức giấc.
Từ kẽ nứt ấy, một bảng màu xanh thẫm, trong suốt từ từ hiển hiện.
Đó không đơn thuần là màn hình, mà giống như một tấm bia đá được khắc bằng thứ mực của đêm trường, phô bày ra những luật lệ vô tình.
NovelToon
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Đọc đi ]
Dora thúc giục, giọng nói không còn vẻ lanh lảnh khó ưa ban nãy.
Phú đưa mắt nhìn, và một bản "Quy Tắc" hiện ra, không phải bằng mực đen trên giấy trắng, bằng thứ ánh sáng chết chóc đặc quánh như huyết tương đã khô.
[ Quy Tắc: · Thế giới này tồn tại 2 loại điểm: điểm câu chuyện và hảo cảm (thiện cảm). · Chỉ có duy nhất một cơ hội sống như thế giới ban đầu. · Bắt buộc phải tham gia hoặc làm những nhiệm vụ (có cả nhiệm vụ ẩn). · Phải tự rèn sức mạnh kỹ năng + càng nhiều sẽ tăng dần. · Càng âm thiện cảm: · -1 -> -10: càng tốt · -10 -> -20: quá tốt · Nếu mãi là âm -20 có thể tăng sức mạnh dần theo. · Ăn hành thì có kinh nghiệm nhiều ]
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
(Càng âm điểm, sức mạnh càng tăng là sao?)
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
NovelToon
Một quy tắc nghe sao mà nghịch lý, phi lý đến mức hoang đường.
Phú chau mày lại cứ có cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng ngực, cậu cũng chẳng phải vì sợ hãi, mà là vì một sự bất thường quá rõ ràng.
Cậu chỉ thẳng vào dòng chữ "càng âm thiện cảm", chất vấn vài câu.
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
Sao cứ cho âm điểm là tăng sức mạnh vậy? Khác gì tao làm phản diện?
Dora nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, nửa như khen ngợi sự nhạy bén, nửa như đang tận hưởng sự bối rối của con mồi.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Thế thì càng tốt ] //Thản nhiên//
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
NovelToon
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Dù sao tôi cũng chỉ muốn cậu phá nát cái thế giới này hoặc phá nát bấy cái cốt truyện kia cho xong ]
Một câu trả lời bình thường nhưng lại mang sức nặng của một tuyên ngôn tàn khốc.
Hóa ra, ngay từ đầu, vai trò của cậu trong canh bạc này đã được định sẵn là một quân cờ nhuốm màu hắc ám rồi.
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
Nếu như tao chết thì sao? //Hỏi cho có nhưng không quan tâm lắm//
Bởi với một kẻ đã từng ôm trong lòng sự sống đang tàn và chứng kiến cái chết cận kề, thì cái chết giờ đây chỉ là một cánh cửa khác, một lối thoát khác mà thôi.
Dora đáp gọn lỏn, không chút vòng vo..
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Xuống địa ngục mà chơi ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
NovelToon
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
-_- ...
Sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Cái biểu tượng cảm xúc đơn giản ấy hiện lên không phải trên khuôn mặt vô cảm của Phú, như một luồng suy nghĩ bất lực phát ra từ chính tâm hồn đã cạn kiệt của cậu.
Sống cũng chẳng xong, mà chết cũng không được. Số phận cậu giờ đây như một chiếc lá đã lìa cành, không được rơi xuống đất mẹ để mục rữa, mà bị cuốn vào một cơn lốc xoáy điên cuồng, bắt buộc phải bay theo những quỹ đạo mà nó không hề mong muốn.
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
Thật sự phải có làm nhiệm vụ à?
Vô tình hỏi thêm một câu, cố tìm kiếm một kẽ hở, một tia hy vọng mong manh nào đó trong mớ quy tắc vô lý này.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Dĩ nhiên ] //Gật đầu một cách chắc nịch//
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Đó là điểm chính mà, làm càng nhiều sẽ tích luỹ nhiều thứ lắm đấy ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
NovelToon
Giọng nói của nó lại trở về với vẻ lanh lảnh của một tay buôn hàng rong, như thể đang rao bán một món hàng quý giá.
Nhưng Phú hiểu chứ, đằng sau cái vẻ hời hợt ấy là một sự ép buộc không thể chối từ.
Cậu từ nay, không còn là một con người tự do nữa, mà là một con rối trong một vở kịch do chính con virus quái dị này làm đạo diễn.
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
Thế có thể cho tao biết tới thế giới nào hay không?
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
NovelToon
Một câu hỏi vừa tò mò vừa cam chịu. Dù sao cũng đã lỡ bước vào trò chơi, ít nhất cũng phải biết mình sắp bị ném vào địa ngục nào.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Một thế giới 'chết chóc' theo đúng nghĩa đen ]
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
Gì? Mày định cho tao xuống địa ngục à?
Hỏi đi hỏi lại. Vừa mới nói không cho chết, giờ lại đưa đến một nơi mà chính tên gọi của nó cũng đủ ám chỉ sự hủy diệt?
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ À không, cho đến Nhật Bản đó, nhưng không phải thường như cậu nghĩ ] //Xua tay, một cử chỉ đầy vẻ bí hiểm//
Nó bắt đầu diễn giải, giọng nói đều đều như một cuốn bách khoa toàn thư đang tự động phát - nói đúng hơn cái cách nó nói chuyện gần giống AI ấy nhưng có chút biểu đạt cảm xúc.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Thế giới đó xuất phát sinh ra một sinh vật được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người - nó được gọi là chú linh, nếu như có mấy con còn bị ám hóa thành sinh vật còn dị hơn thì bị gọi là nguyền hồn ]
Tâm trí mơ hồ tiếp nhận những khái niệm ấy. Cảm xúc tiêu cực. (Chú linh - Nguyền hồn).
Mỗi một từ ngữ vang lên, cậu lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đó không phải là nỗi sợ hãi trước những thứ siêu nhiên, mà là sự thấu hiểu lạnh lẽo tới tận thấu xương.
Bởi cậu biết, vừa mới trải qua thứ cảm xúc tiêu cực tột cùng nhất của một đời người.. sự phẫn nộ, sự tuyệt vọng, và hận thù.
Vậy những thứ như cậu, ở cái thế giới đó, liệu có phải là chất xúc tác màu mỡ nhất cho lũ quái vật kia sinh sôi?
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Ở trong thế giới đó có một quy tắc bất luật thành văn, đó là nếu như cậu thấy được chúng, thì xin chúc mừng cậu là người sẽ phải có trọng trách thành 'chú thuật sư' và thanh tẩy chúng - cái đó cũng có thể gọi là nghề, nhưng nó dễ liên quan tới tính mạng là cao, nhưng được cái số tiền cao lắm đó ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
NovelToon
-@𝘗𝘩𝘶́
-@𝘗𝘩𝘶́
Nghe cứ như đi game ấy?
Phú buột miệng, một lời nhận xét vô thưởng vô phạt, nhưng lại chất chứa một sự giễu cợt nhẹ nhàng.
Một thế giới đầy quái vật, nơi con người chiến đấu bằng sức mạnh và nhận tiền thưởng.
Tất cả, đối với cậu, vẫn chỉ là những khái niệm xa vời, phi thực tế như chính cái hệ thống đang lơ lửng trước mắt.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
(Cái đồ đầu đần) //Nhún vai//
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Cậu cứ nghĩ vậy đi, khi vào thế giới cậu sẽ biết ]
Dường như đã quá mệt mỏi với việc giải thích, nó quay ngoắt người đi, cái đuôi nhỏ xanh lét vẫy lên một đường cong đầy thách thức.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
Giờ đi theo Dora này!
Nói rồi, con chồn xanh ấy cứ thế lướt đi trên mặt phẳng hư vô, dẫn đường về phía trước.
Cậu lặng lẽ bước theo, không một lời than vãn, không một chút do dự. Đôi chân trần của cậu đạp lên cái nền vô hình lạnh ngắt, mỗi bước đi như xa rời hơn với cái chết, nhưng cũng lại tiến gần hơn đến một hình thái sống còn khốc liệt hơn gấp vạn lần.
Ở phía cuối con đường không có lối đi ấy, một cánh cửa hiện ra.
Tàn nhẫn, vẫy gọi một linh hồn đã vỡ nát bước vào một thế giới còn vỡ nát hơn gấp bội phần.
══════════════════════
(Còn tiếp…)
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
Bộ này không có nu9 hay nam9 Nhân vật chính của bộ này no/cp Không có yếu tố tình cảm mấy Chỉ có hành trình của nhân vật là chính
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
Con Dora có tai mèo - chứ không phải như con chồn xanh nào đó.

#第三章 : Tàn ảnh của một đời khác

「丹青染血命为棋,纵使天弄,亦当挥剑斩长夜。」 | 📌 第三章 : Tàn ảnh của một đời khác |
══════════════════════
Khi đôi mắt cậu một lần nữa mở ra, thứ đầu tiên đập vào thị giác không còn là cái hư vô trắng xóa đến nhức nhối ấy nữa.
Mà là một khung cảnh trầm mặc, nhuốm màu thời gian.
Căn phòng nơi cậu đang nằm mang một vẻ đẹp cổ điển Nhật Bản, những thanh gỗ sẫm màu chạy dọc trên tường, với tấm chiếu tatami thoang thoảng mùi cỏ khô, ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm giấy mỏng manh, nhuộm tất thảy trong một thứ quang sắc vàng nhạt và tĩnh lặng.
Một vẻ đẹp trầm tư và an yên đến lạ lùng.
Nhưng rồi, cái cảm giác bất an quen thuộc lại ập đến.
Có gì đó sai sai trong chính cơ thể mình. Cậu cố gắng nhấc tay lên, và nhận ra một sự thay đổi kỳ lạ.
Cánh tay này... nặng hơn. Những đường gân xanh chạy dọc dưới lớp da, ẩn hiện một sức mạnh tiềm tàng mà trước đây cậu chưa từng có.
Cơ thể cũ, của cái thời thiếu niên gầy gò, lam lũ, dường như đã bị bỏ lại sau cánh cửa tử vong kia rồi.
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
Ồ…
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
NovelToon
Và như một thói quen đã được lập trình sẵn, Dora lại xuất hiện.
Lần này, nó không còn lơ lửng giữa không trung với cái dáng vẻ đầy quyền năng nữa, mà thu nhỏ lại, chỉ bằng một con thú nhồi bông, đứng chễm chệ ngay trên tấm chăn trước mặt cậu.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Từ giờ thân phận của cậu sẽ thay đổi khác! ]
Ngay lập tức, bảng hệ thống xanh lét quen thuộc lại hiện ra, phô bày một danh tính mới.
NovelToon
【 𝖳𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝖳𝗂𝗇 】 𝖳𝖾̂𝗇 (𝖭𝗁𝖺̣̂𝗉 𝗏𝖺𝗂) : 𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : (𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖) 𝖣𝖺𝗇𝗁 𝗁𝗂𝖾̣̂𝗎 : [𝖼𝗁𝗎̛𝖺 𝖼𝗈́] 𝖳𝗂̀𝗇𝗁 𝗍𝗋𝖺̣𝗇𝗀 : 𝖡𝗂̀𝗇𝗁 𝗍𝗁𝗎̛𝗈̛̀𝗇𝗀 (𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝖼𝗈́ 𝖽𝖺̂́𝗎 𝗁𝗂𝖾̣̂𝗎 𝗍𝗁𝖺̂́𝗍 𝗍𝗁𝗎̛𝗈̛̀𝗇𝗀,...) 𝖨𝖰 : ?/500 𝖤𝖰 : ?/500 【 𝖡𝖺̉𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗂̉ 𝗌𝗈̂́ (𝖲𝗍𝖺𝗍𝗌) 】 - 𝖢𝖺𝗈 / 𝖳𝗁𝖺̂́𝗉 𝗄𝗒̉ 𝗅𝗎̣𝖼 𝖲𝗎̛́𝖼 𝗅𝗎̛̣𝖼 : ?/𝟣𝟢𝟢 [𝖼𝗁𝗎̛𝖺 𝗑𝖺́𝖼 𝗍𝗁𝗎̛̣𝖼] 𝖳𝗈̂́𝖼 𝖽𝗈̣̂ : ?/𝟣𝟢𝟢 [𝖼𝗁𝗎̛𝖺 𝗑𝖺́𝖼 𝗍𝗁𝗎̛̣𝖼] 𝖪𝗁𝖺̉ 𝗇𝖺̆𝗇𝗀 𝗌𝗈̂́𝗇𝗀 𝗌𝗈́𝗍 : ?/𝟣𝟢𝟢 (𝖧𝗈𝖺̀𝗇 𝗍𝗁𝖺̀𝗇𝗁 𝗇𝗁𝗂𝖾̣̂𝗆 𝗏𝗎̣, 𝖼𝗁𝗂̉ 𝗌𝗈̂́ 𝖼𝖺̀𝗇𝗀 𝖼𝖺𝗈 𝗌𝗈̂́𝗇𝗀 𝗌𝗈́𝗍 𝖼𝖺̀𝗇𝗀 𝗇𝗁𝖺̂𝗇 𝖽𝗈̂𝗂) 【 𝖣𝗂𝖾̂̉𝗆 𝖼𝗁𝗂̉ 𝗌𝗈̂́ 𝗁𝗈̂́𝗂 𝗁𝖺̣̂𝗇 】 - █ 𝟢%
Cậu chớp mắt, rôi lại chớp mắt tiếp.
Cảm giác bàng hoàng xâm chiếm lấy tâm trí. Kwang-chul... Ryuushi... Những cái tên xa lạ ấy, sao lại gắn vào cậu?
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
Ủa sao tên tôi có tận hai cái vậy? Tôi là người Hàn à? //Buột miệng nói//
Dora nhún vai, cái dáng vẻ mini của nó làm cho hành động ấy trông có phần buồn cười, nhưng lời nó nói ra thì chẳng buồn cười chút nào.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Không, cậu là người Bắc Hàn, là người Triều Tiên đó ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
NovelToon
Như sợ cậu không hiểu, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Do cậu tẩu thoát, tự làm cho cái chết của mình là giả, rồi được một người phụ nữ nhận nuôi ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Bà ta nhận nuôi và giấu cả thông tin cho cậu. Tên 'Kwang-chul' là tên thật thôi, Ryuushi là tên đệm của cậu ]
Nghe xong chỉ biết há hốc mồm. Một luồng suy nghĩ vừa hoang đường vừa phi lý ập đến.
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
Vãi cả đào tẩu! Khác mẹ gì tao làm tội phạm rồi còn đâu!
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
NovelToon
Cậu thốt lên giọng đầy vẻ bất mãn. Từ một cậu nhóc bình thường, giờ bỗng dưng mang thân phận của một kẻ vượt biên, một kẻ đã giả chết để trốn chạy khỏi quá khứ.
Cái quá khứ ấy dù là giả, nhưng cũng đủ khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại với một nỗi ám ảnh mơ hồ.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Lo làm gì ] //Xua tay, vẻ mặt đầy trấn an//
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Cậu ở trong thế giới này mồ côi mà, giờ người thân hiện tại là người phụ nữ đã cưu mang cậu về làm con trai nuôi đó ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Đừng lo vì điều đó, có nhiều người đã tưởng cậu chết khi đào tẩu rồi ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Có sự giúp đỡ của mẹ cậu nên cũng hơi khó mà nhận diện cậu. Cứ coi đây là thân phận mới đi ]
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
. . .
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
NovelToon
Sự im lặng kéo dài và nặng nề. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay to bản và rắn chắc của mình, rồi lại nhìn vào bảng hệ thống với những chỉ số bí ẩn.
Thân phận mới. Cơ thể mới. Một cuộc đời mới hoàn toàn. "Vãi chuối”.
Cuối cùng, cậu chỉ thốt ra được hai chữ ấy, chất chứa đầy sự bất lực và cam chịu…
Dora dường như chẳng mấy bận tâm đến dòng cảm xúc hỗn độn của cậu, nó tiếp tục trình bày kế hoạch của mình.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Hiện tôi đã cho cậu xuất hiện ở một mốc thời gian khác một chút, thay vì tới vào cốt truyện chính, tôi muốn cậu tự rèn luyện và làm nhiệm vụ để tích luỹ trước ]
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
(Chỗ này nghe có chí lý này!!)
Nghe tới đây, Kwang-chul bỗng thấy trong lòng dâng lên một chút tán thưởng.
Con Dora này, nhìn bề ngoài thì có vẻ lông bông, nhưng hóa ra cũng có một kỷ luật làm việc rất rõ ràng.
Nó không ném cậu thẳng vào chỗ chết như một con tốt thí mạng, mà cho cậu thời gian, cho cậu cơ hội để thích nghi, để lớn lên. Ít ra, trong cơn lốc xoáy phi lý này, vẫn còn một tia logic le lói.
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
Ờm... nhưng sao tao lại có điểm chỉ số hối hận là sao? //Chỉ theo//
Cậu chỉ vào dòng cuối cùng trên bảng thông tin, một con số 0% bí ẩn.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
//Cười khẽ, một nụ cười nham hiểm và đầy ẩn ý//
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Dễ mà, chỉ cần cậu làm gì cảm thấy hối lỗi hay hối hận, thì nó sẽ hiện ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
NovelToon
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Một khi tăng thì sẽ không bao giờ giảm xuống đâu, giống như việc cậu nên hắc hóa đấy ]
Dora bổ sung thêm, giọng trở nên có chút hời hợt.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Giờ cậu hiện tại chỉ mới có mười ba tuổi thôi, cho nên là đừng có thắc mắc sao ngoại hình cậu khác với độ tuổi nha ]
Mười ba tuổi ư? Kwang-chul ngỡ ngàng đôi chút.
Cậu vội vàng nhìn sang tấm gương lớn đặt ở góc phòng, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu phải sững sờ.
Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng phải thừa nhận, nó đẹp. Một vẻ đẹp sắc sảo, nam tính, với đường nét góc cạnh và đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một bầu trời đêm.
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
(Ồ vãi..?)
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
NovelToon
Cao to, vai rộng, thân hình cân đối, một vẻ đẹp trai đến mức khiến chính cậu cũng phải ngẩn ngơ.
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
Đẹp trai thế.. //Tay đưa lên sờ vào gương mặt ấy//
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
Hơn cả trước kia.
Dora đứng đằng sau, có đầy vẻ tự mãn như thể chính nó là người đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật này.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Vì cậu được mẹ nuôi dần lên mà, cao to mét 8 ai mà chả muốn ]
Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào hình ảnh của chính mình trong gương. Nhưng sâu trong đáy lòng, một tiếng thở dài vang lên, âm thầm và xót xa.
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
Hơn cả lúc trước kia khi được nuôi... //Lẩm bẩm//
Lúc trước kia khi còn ở trong cái gia đình tan nát ấy, trong cái xã hội nghèo khó, ngay cả một bữa ăn no còn là một thứ xa xỉ, nói chi đến chuyện có được một thân hình cường tráng và một gương mặt sáng sủa thế này.
Do trước kia nghèo, nên phải chịu thôi. Cái nghèo không chỉ bào mòn thể xác, mà còn khắc lên khuôn mặt người ta những đường nét của lo âu, của thiếu thốn, của một kiếp phù sinh lầm than.
Còn giờ đây, đứng trước gương, cậu thấy một con người hoàn toàn khác.
Một con người số phận bị trói buộc bởi những quy tắc tàn nhẫn. Quả thật là một sự trớ trêu đến mỉa mai của tạo hóa.
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Gấu! ]
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 : 𝘊𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘦𝘰
[ Tôi đói rồi! Tôi muốn bánh rán!! ]
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
Ugh.. đợi xí, tí tao kiếm.
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
-@𝘒𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘤𝘩𝘶𝘭 : 𝑅𝑦𝑢𝑢𝑠ℎ𝑖
NovelToon
══════════════════════
(Còn tiếp…)
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
Kwang-chul đối với Dora : - Một người bạn - Máy nạp thức ăn
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
Dora đối với Kwang-chul : - Tri kỉ (một người bạn đồng hành) - Lâu lâu hơi phiền khi bị nói nhiều
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
Fact : sau này Kwang-chul với Dora là một cặp bạn thân.
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆
(Thân tầm) ai nấy mạnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play