『All × Tần Phong』 我们相遇的地方
Attention
『All × Tần Phong』我们相遇的地方
-Nơi ta gặp được nhau-
Author[明秋]
Hưm...nói sao đây? Tôi mê Tần Phong không lối thoát rồi...
Author[明秋]
Tôi mê ảnh, mê luôn cái não của ảnh, mê luôn tất cả các couple với ảnh.
Author[明秋]
Nên bộ này mới được "đẻ" ra đây.
Author[明秋]
Tôi sợ táp lắm...nên để một chap làm lưu ý trước.
𝟏. Không sử dụng từ ngữ xúc phạm/không hay/lăng mạ đến các nhân vật trong đây.
𝟐. Comment sạch, không var nhau trong comment. Tôn trọng lẫn nhau.
𝟑. Không nhận chap dưới mọi hình thức, nhắc lại, KHÔNG NHẬN CHAP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
𝟒. 100% là fake, tất cả đều do trí tưởng tượng tạo nên!
𝟓. Không liên quan tới cốt truyện trong phim.
𝟔. Thể loại là oneshot! Nhắc lại là ONESHOT!
𝟕. Tác giả không giỏi văn, vậy nên lời kể thô sơ.
𝟖. Có thể hơi thiên vị các nhân vật như "Nhất Sơn" hay "Cao Minh" hơn các nhân vật khác...
𝟗. Tên các nhân vật không đúng tất, tôi không rõ tên họ vì có vid nói tên này, vid nói tên kia. Sai thì nhắc nhé.
Author[明秋]
Uh...Điều số 8 hơi "ấy" nhỉ?
Author[明秋]
Nhất Sơn là nhân vật tôi mê nhất trong Bouzou nên tôi ưu tiên.
Author[明秋]
Giọng Trung anh Tần hay vl, mấy con gà thì biết gì💔
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
Tôi yêu Tần Phong
-"Tần Phong có gì hay mà mày thích vậy?"
-Có...Tần Phong."
Nhất Sơn × Tần Phong × Khương Tử Ngọc
Nhất Sơn × Tần Phong × Khương Tử Ngọc
Ngày mới đầy sương, gió thổi ào ạt. Tôi mặc trong người hai chiếc áo, một chiếc là áo thun và một chiếc áo khoác dày cộm.
Không hiểu sao, lòng tôi bất an bồi hồi. Linh cảm tôi cảm nhận được hôm nay sẽ có thứ gì đó xảy ra chăng?
Tôi không quan tâm, tôi vẫn quải chiếc balo nặng trịch trên vai mà đi đến trường.
Bầy trời đem ngòm, vẫn có chút ánh sáng nhè nhẹ nhờ nắng sớm. Trời đen có thể là do "chiếc tích" của cơn mưa tầm tã đem lại đêm qua chăng?
Giỏ thổi từng cơn là tôi lạnh cóng nhưng vẫn phải đi học, nếu trốn thì mẹ sẽ cạo đầu tôi mất!
Thôi, ráng lết đi tới trường vậy.
Chỉ còn cách cổng trường dăm ba bước, chân tôi lúc này rã rời ra rồi. Thời tiết lạnh, mặt đất trơn trượt, đường đến trường xa, chân đang nhức vì vấp té do chạy từ hôm trước hội tụ lại làm tôi khủng bố...
Thôi vậy, đành thôi, sắp gặp được Nhất Sơn với Tử Ngọc rồi thì tôi ráng lết vào cổng trường vậy.
Tôi hét toáng lên, tôi không ngại đâu, trường này ai chả biết tôi là bạn thân với "học bá" và "hoa khôi" cơ chứ? Thế giấu làm gì?
Nhất Sơn làm như không nghe thấy tôi, mắt vẫn dán chặt vào từng dòng chữ in đen trên giấy, tay đẩy nhẹ gọng kính lên. Tử Ngọc hình như... cũng chẳng hề nghe thấy tôi thì phải, cô vẫn cắm cúi trò chuyện, nói những thứ trên trời cho Nhất Sơn nghe dù không biết Nhất Sơn có thực sự "vảnh tai" lên nghe hay không.
Tôi tiến đến gần hai người hơn, đứng trước mặt mà thở hồng hộc.
"Trời hôm nay lạnh... Hai cậu mặc gì mà hở thế?"
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
*T-Tần Phong lo cho mình?* //Má hơi đỏ nhẹ//
Nhất Sơn[一山]
*Tsk...cái tên này thật biết cách làm người ta thích đấy...* //Đưa tay đẩy kính nhưng thật ra là che mặt//
Tần Phong[秦峰]
Sao thế? Hai người lơ tôi à?
Tôi để ý thấy má hai người đột nhiên ửng hồng nhè nhẹ, không biết làm gì mà họ lại ngại. Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, hai người họ yêu nhau rồi à?
Nhất Sơn và Tử Ngọc đều giống nhau, đều muốn ngước lên và trò chuyện với tôi nhưng lại kìm nén. Đã "thỏa thuận" rồi, đâu thể tùy tiện thế chứ?
Tử Ngọc bắt đầu tìm cách để thoát khỏi cảnh này, cô không muốn bản thân mình cứ ấp úng như này. Chỉ cần làm theo "kế hoạch" là được đúng không?
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
Aha... Sao Tần Phong nay vào trễ thế nhỉ?
Nghe đến tên tôi, Nhất Sơn từ đầu đến cuối chỉ biết "sách" cuối cùng cũng chịu dao động.
"Ừ, không biết Tần Phong làm gì nữa, hôm nay còn bày đặt vào trễ à?"
Tần Phong[秦峰]
Tôi đang đứng trước mắt hai người đây mà? //Khó hiểu nhìn//
Nhưng đáp lại tôi chỉ có hai gương mặt lơ đẽnh của Sơn và Ngọc.
Tôi hơi sốt vó mà chạy nhanh vào lớp cất chiếc balo nặng trích kia rồi chạy thục mạng ra ngoài hỏi cho ra nhẽ. Tôi đang đứng trước mặt họ kia mà? Không thấy là sao chứ?
Dĩ nhiên rồi, cả mọi người trong lớp cũng chẳng ai thấy tôi cả, cái quái gì thế này?!
Tôi hớt hải chạy ra, cố gắng phân tâm chú ý của Nhất Sơn và Tử Ngọc, nhưng vẫn chẳng được...
Xuyên suốt buổi học, giáo viên cũng chẳng biết đến sự suất hiện của tôi, họ nghĩ tôi vắng mà giảng bài.
Tôi không hiểu gì đang diễn ra... vì sao chứ?
Chẳng có chữ nào tôi tiếp thu được, cứ mãi suy nghĩ về việc này. Nó kỳ quái hơn tôi nghĩ, nhỉ?
Đến tận giờ ra chơi tôi vẫn thấy kỳ lạ, họ vẫn không thấy tôi đâu cả.
Tôi ngồi ở băng ghế ban sáng mà Tử Ngọc và Nhất Sơn ngồi. Lòng bân khuân không thôi.
Cô bạn lớp bên tiến đến ngồi kế tôi, thấy hơi kỳ lạ.
"Sao Tần Phong không đi chơi với Tử Ngọc và, Nhất Sơn đi?"
Tần Phong[秦峰]
Hai người họ... à đâu, cả lớp tôi bây giờ không ai thấy tôi cả-
Tần Phong[秦峰]
Ủa khoan?! Sao cậu thấy tôi!?
Secret figures
HS(G): Người chứ có phải ma đâu mà không thấy?
Secret figures
HS(G): À mà cậu nói là không ai thấy cậu?
Secret figures
HS(G): Pff...Vào lớp thử xem nào? Có khi tìm được gì đấy. À... coi như tôi chưa nói gì.
Tần Phong[秦峰]
?*Vào lớp? Để làm gì?*
Tôi hơi nghi ngờ cô bạn này nhưng cũng vào lớp xem thử, chẳng có gì cả.
Uh... hơi khát đôi chút, chắc về chỗ lấy bình nước uống nhỉ?
Tôi ngồi đằng sau Tử Ngọc và Nhất Sơn, vậy nên muốn đến chỗ mình tôi buộc phải đi ngang chỗ hai người họ.
Chân tôi đạp lên một mẩu giấy trắng đã bị vò nát lại.
Tôi cúi xuống và nhặt nó lên, mở ra đọc thử nội dung bên trong. Mẹ nó chứ! Hóa ra là chơi khăm à?!
Nội dung mẩu giấy bao gồm một cuộc trò chuyện của tất cả thành viên trong lớp trừ tôi, Tử Ngọc và Nhất Sơn vì hôm qua hai người họ không đi học. Cả lớp bày mưu chơi khăm tạo bất ngờ cho tôi, kế hoạch của họ là vờ như không thấy tôi.
Rồi sáng hôm nay, họ sẽ kéo hai người bạn tôi là Nhất Sơn và Tử Ngọc ra thuần lại nhân lúc tôi chưa đến.
Chơi cũng khôn đấy! Thế thì đừng trách sao tôi chơi lại nhé!
Tần Phong[秦峰]
//Cười thầm// Hóa ra là vậy...
Tần Phong[秦峰]
Thế thì hai cậu đừng trách tôi! Có qua thì có lại.
Vò nát mẩu giấy, đặt lại nó vào phạm vì gần ban nãy.
Tôi cười tươi, cầm bình nước bước ra khỏi lớp như chưa có gì xảy ra.
Secret figures
HS(G): Ủa? Không chơi với Nhất Sơn và Tử Ngọc thật à?
Tần Phong[秦峰]
Uh? Hai người họ... là ai thế? Học sinh mới ư?
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
//Giật thót//
Secret figures
HS(G): //Sock// C-cậu bị đập đầu vào tường à?! Ba người thân nhau còn bám nhau như keo 502 thế kia mà?!
Tần Phong[秦峰]
...Ừm...hình như có á, hồi hôm nay tôi mới té xong... trán bị trầy này.
Nhất Sơn - Kẻ luôn điềm tĩnh và tư duy trong mọi vấn đề bỗng giật mình mà khẽ liếc sang tôi, mặt cậu ta không khỏi biến sắc. Cả Tử Ngọc cũng y chang.
Secret figures
HS(G): Mất trí nhớ... tạm thời à? Nhớ hồi sáng cậu nhìn hai người đó mãi mà?
Secret figures
HS(G): À mà... cậu vô trỏng làm gì vậy?
Tần Phong[秦峰]
Uh... Nãy đầu tôi hơi đau nên vào đó uống chút nước.
Nhất Sơn[一山]
*Đầu... hơi đau?*
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
*T-Tần Phong... q-quên mình?!* //Hơi hoảng//
Tần Phong[秦峰]
À đi chơi với tôi nhen? Chán quá... Không biết chơi gì!
Secret figures
HS(G): L-lớp cậu đông thế kia... sao không rủ? //Hơi sợ
Nhất Sơn[一山]
//Nắm chặt cuốn sách trong tay//
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
//Mặt tối sầm lại//
Tần Phong[秦峰]
...Ủa? Hai ta học chung lớp cơ mà?
Tần Phong[秦峰]
Cậu không đi chơi thì thôi vậy, tôi ngồi một mình. *Kế hoạch thành công viên mãn! Hai người dán trêu tôi thì chấp nhận đi! Hehe!*
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
//Cười méo xẹo// Aha... sao hôm nay thấy nóng bất thường ấy ta?
Nhất Sơn[一山]
//Hơi khó chịu// Ừ ừ... hôm nay không có Tần Phong thấy trống vắng sao ấy ha?
Dù vậy, hai người họ vẫn tiếp tục kế hoạch đã định. Tôi chỉ biết cười trừ, hai người cứ vậy đi, tôi cho hai người biết lễ độ!
Secret figures
HS(G): *Tần Phong cậu báo quá! Trời ơi sát khí không vậy trời!* //Sợ hãi liếc nhìn Sơn và Ngọc//
Đến chiều, cả lớp ai cũng thấy sự khác lạ của tôi, họ không hiểu được tôi đang nghĩ gì.
Họ họp lại một phen, bắt đầu bàn, có cả giáo viên nữa.
Tôi cũng lờ đi, chỉ nhắm mắt lại gục xuống bàn đánh một giấc.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Nhất Sơn đang đặt lên bàn tôi một viên kẹo để tôi ăn tránh ngất vì tuột huyết áp. Phải nói thật, Nhất Sơn chính là mẫu người đứng đắn, gu của rất nhiều cô gái ngoài kia.
Nhưng hình như cậu chưa thích cô gái nào thì phải.
Đến lúc tôi mở mắt lại thì đã là ra chơi, tôi tiếp tục lết xác ra ngoài mà thấy mọi người, họ vờ ngạc nhiên nhìn tôi.
"Cậu đến từ lúc nào vậy Phong?!"
Tử Ngọc mừng rỡ reo lên, có thể thấy cô đã dày vò bản thân mình rất lâu để không nói chuyện với tôi rồi.
Mọi người cũng đồng loạt chen vào hỏi tôi tới tấp, tôi thì giả vờ không biết họ làm họ bối rối.
Trò này hơi mất dạy nhưng cũng vui phết.
Nhất Sơn[一山]
Không nhớ tôi thật à?
Tần Phong[秦峰]
Hỏi gì vậy? Hai ta có quen nhau à?
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
Tần Phong! Đừng làm tớ sợ mà!
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
Hu hu! Đừng làm tớ sợ ! Đừng làm tớ sợ!
Nhất Sơn[一山]
Tần Phong... thực sự cậu quên hai bọn tôi à?!
Tần Phong[秦峰]
....*Thôi, tội họ... mình nói sự thật ra vậy.*
Tần Phong[秦峰]
Tôi chưa trách mấy người chơi khăm tôi đấy nhá!
Secret figures
Cả lớp: ...*Adu... sao cậu ấy biết hay thế nhể?*
Tần Phong[秦峰]
Bằng chứng nằm ở mẩu giấy mấy người truyền nhau hôm qua, nãy vào lớp tôi thấy nó nằm sõng soài trên đất!
Secret figures
Cả lớp: Trời!
Tần Phong[秦峰]
Thế nên tôi trêu lại tí thôi.
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
Trời ạ! Làm tôi sợ ch.ết khiếp!
Nhất Sơn[一山]
Không sao là may rồi.
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
Tớ xin lỗi!
Secret figures
HS(B): Được rồi! Sơn và Ngọc! Hai người nói không muốn chơi tiếp nữa làm bọn tôi phải dừng cuộc chơi, theo thỏa thuận thì hai người phải nêu ra bí mật lớn nhất của mình đấy! //Hét lên//
Nhất Sơn[一山]
Tôi không phải người thất hứa đâu, yên tâm đi.
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
Tôi cũng thế.
Tần Phong[秦峰]
Có vụ này nữa à?
Tần Phong[秦峰]
Vậy thử nói đi! Tôi cũng muốn biết.
Tôi thực sự tò mò, không biết bí mật hai người họ che giấu là gì. Tôi cực kỳ muốn biết, liệu bí mật ấy khủng đến mức nào mà họ không hề để lộ ra.
Nhưng thứ tiếp theo làm tôi sốc nặng. Hai người họ đều nói hai câu y đúc nhau.
"Bọn tôi thích cùng một người."
Thích cùng người?! Không biết người đó là ai ấy nhỉ? Giữa học bá và hoa khôi thì người đó sẽ chọn ai?
Tôi hơi ngẩn người rồi cũng ồ theo lớp.
"Hai người thích ai đấy?!"
Cả lớp ồ lên, họ không ngờ hai người này lại có cùng một mục tiêu. Cả tôi cũng vậy luôn cơ mà!
Khương Tử Ngọc[姜子玉]
Hưm... Tôi không nói đâu. Bí mật! Chỉ nói một bí mật thôi!
Nhất Sơn[一山]
//Đưa tay lên miệng làm khẩu hình im lặng// Nhiêu đấy thôi, mọi người tự tìm.
Ánh mắt Nhất Sơn điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì cả, cũng không có chút cảm xúc nào làm người ta rất khó đoán. Còn Tử Ngọc thì cười toe, làm vẻ bí ẩn.
Nghe được câu trả lời đó của Nhất Sơn và Tử Ngọc, ai cũng chùn xuống, lộ vẻ thất vọng.
Rồi mọi người tản ra, để lại tôi cùng Nhất Sơn và Tử Ngọc.
Tần Phong[秦峰]
Mọi người đi rồi, hai người có thể nói người hai người thích được chứ? *Có khi hai người thích nhau không chừng.*
Nhất Sơn và Tử Ngọc không đọc được suy nghĩ tôi nên không biết tôi vừa nghĩ gì, họ chỉ lắc đầu cho qua rồi quay lưng bỏ vào lớp.
Tôi hơi buồn mà quay đi không để ý tới họ nữa, cầm cái máy tính đem trả cho lớp bên.
Hai người họ nhìn nhau, rồ quay sang nhìn tôi. Gương mặt vốn dĩ lạnh tanh của Nhất Sơn và hơi kiêu ngạo của Tử Ngọc bỗng chốc tan biến, chỉ để lại một cái mỉm cười nhẹ trên môi cùng với hai gò má ửng hồng.
Author[明秋]
Sao? Kết OE hay không🤑
Author[明秋]
Tôi cố tình cho OE đấy, tại tôi muốn mọi người cùng cay với tôi. Bouzou làm toàn kết OE😡
Tiêu Tiêu × Tần Phong
Tôi ngồi im trong gian phòng trắng, hai chân đung đưa qua lại.
Cảm giác đầu óc tên rần nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế, cũng không thèm gọi bác sĩ ra.
Cái nơi được gọi là "bệnh viện tâm thần" này thì có gọi cũng vô ích, dù gọi họ thì họ vẫn làm ngơ. Thôi thì tránh tốn lời vậy.
Nhưng... đây phải ai cũng như ai, vẫn còn một người tốt với tôi... Tôi dù có nghi ngờ nhưng vẫn thương cô ta nhất.
Cô ta cũng chính là lính mới ở cái nơi ch.ết chóc này.
"Tần Phong ơi, thấy sao rồi? Tiêu Tiêu đến chơi với Tần Phong nè."
Giọng cô nhẹ nhàng và ân cần, cánh cửa trắng tự động mở ra rồi đóng lại để cô bước vào.
Nói là đến chơi nhưng lại đến để đưa thuốc cho tôi uống, nhưng kệ đi, có cô ta bên cạnh tôi thấy thoải mái hơn cũng được.
Dù sao thì... tôi cũng rất thích dáng vẻ ân cần đó của cô.
Tần Phong[秦峰]
Uh... lại thuốc... tôi ngán lắm rồi.
Tiêu Tiêu[萧萧]
Uống đi mà! Cậu thương tôi thì uống đi!
Tần Phong[秦峰]
Hưm... điều kiện nhá?
Tần Phong[秦峰]
Giúp tôi trốn thoát.
Cô hơi bất ngờ trước đề nghị của tôi, biết rõ cái bệnh viên này khó thoát đến mức nào mà vẫn nói thế.
Nhưng... cô cũng có chút gì đó quen thuộc với tôi, đó là lý do cô đối tốt với tôi...
Tiêu Tiêu[萧萧]
Ưm...//Hơi bối rối//
Tần Phong[秦峰]
Trách nhiệm thì tôi sẽ là người chịu.
Tần Phong[秦峰]
Tôi biết là khó, nhưng thực sự tôi muốn thoát.
Tiêu Tiêu[萧萧]
Cậu là tâm thần cơ mà? Thoát ra làm gì?
Cô hỏi tôi, đáng vẻ hơi lo lắng vì sợ người ngoài như những tên tiến sĩ nghe thấy sẽ sa thải cô. Cô chưa muốn mất việc đâu.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi quay đi, đến chiếc giường trắng mà ngồi xuống.
Nhưng... Không hiểu sao lòng tôi mỗi khi gặp cô luôn dâng lên vẻ quen thuộc kỳ lạ... dù cho đó chỉ là lần đầu gặp?
Tôi không nhớ tôi từng gặp cô ta ở đâu... tôi chỉ nhớ sau cú đánh ấy, một phần nửa ký ức tôi bị mất đi và đem đến đây - bệnh viện tâm thần.
Tiêu Tiêu cũng từng nói với tôi cô ta có bạn trai có ngoại hình đôi phần giống tôi nhưng anh ta bấy giờ lại mất tăm hơi, tìm mãi chẳng thấy đâu.
Tôi cũng từng nghĩ lỡ tôi là bạn trai cô ta thì sao nhưng càng tiếp xúc tôi càng khẳng định được tôi không phải.
Nhưng nói đi nói lại thì tôi vẫn muốn thoát khỏi đây.
Tiêu Tiêu[萧萧]
'Hành động đi.'
Cô ta thầm thì, cả người mặc một chiếc áo đen che kín mặt, chỉ để hở mũi và mắt. Tôi thì ăn mặc hở hơn một ít, nhưng vẫn có phần kín đáo để không bị phát hiện.
Tôi hơi khó hiểu vì sao cô lại lựa khung giờ này - khung giờ sáng sớm từ 1 giờ đến 4 giờ.
Cô ta như đọc được tâm tư của tôi, liền thì thầm trả lời luôn.
"Tôi chọn lúc 1-4 giờ sáng để tẩu thoát là có lý do cả đấy, khung giờ này là lúc mọi người mất cảnh giác và chìm vào giấc ngủ sâu nhất, có vài người sẽ tỉnh hay thức sớm nhưng chẳng sao, ít ra ta vẫn đối phó được."
Tôi hiểu rồi... Và trong cái rủi tất nhiên có cái may... bọn tôi bị phát hiện rồi!?
Secret figures
Tiến sĩ: Khẩn cấp! Có hai kẻ lạ mặt đang tẩu thoát!
Tiêu Tiêu[萧萧]
Ch.ết! Chạy nhanh!
Cô cầm mạnh lấy tay tôi, kéo đi một cách thô bạo.
Dù đau nhưng tôi vẫn nhịn, nhịn để thoát khỏi cái nơi ch.ó m.á này...
Tôi chạy, vẫn cứ chạy, người đã tơi tả không ít. Tiêu Tiêu... bị bắt rồi, cô ta đẩy tôi lên trên, hét lên một câu "Anh chạy đi! Tôi yêu anh nhiều lắm!" rồi bị đám thị vệ lôi đi. Tôi hơi bất ngờ, cô ta nói thế là có ý gì? Còn nhét vào tay tôi một mẩu giấy nữa nhưng lòng tôi làm gì có tâm trí để xem? Chạy thoát thân trước đã!
Chân tôi rã rời, thật sự cầm cự không nổi nữa... tự nhiên tôi bỗng ghét cái thể lực yếu này của mình...
Chạy đến cửa ra thì bị hai tên bảo vệ chặn lại, tôi liền quay đầu lại núp vào chỗ nào có thể núp gần đó.
Tay hơi run do mệt mà mở tờ giấy ra xem... mọi thứ sau đó khiến tôi như sụp đổ, ký ức cũ liền ồ ạt dồn về. Hóa ra, trước đây tôi và Tiêu Tiêu từng là thanh mai trúc mã của nhau, cả hai cũng từng yêu nhau rất sâu đậm...
Tôi hoàn toàn bùng nổ, từng đợt ký ức giữa tôi và cô ấy ùa về như thác làm đầu tôi đau inh ỏi.
Tôi sụp đổ thật rồi...
"Ah!"
Tiếng hét thất thanh cắt tôi khỏi những ký ức ấy, đó là tiếng của Tiêu Tiêu mà?! Không xong rồi! Dự cảm chẳng lành rồi!
Tôi mặc đôi chân đang run lên vì nhức, tôi sợ hãi chạy đến chỗ cô mà niệm trong lòng. Nhưng... ông trời chưa hề nghe thấy lời niệm ấy...
Cô ấy... đầu chảy máu, chiếc áo khoác đen bị vứt sang bên, cùng với những tên bảo vệ khác và tiến sĩ, họ vây lấy cô mà đánh mắng chửi rủa.
Không rõ cái suy nghĩ gì đang chiếm lấy não bộ tôi, nhưng tôi mất phương hướng rồi... Không điều khiển được chính mình nữa.
Cô bò từng bước để trốn thoát nhưng không thành, thấy tôi đứng đó, cô dùng hết sức lực cuối cùng hét lên với tôi.
"Tần Phong! C-chạy đi! Không kịp mất-"
Dường như cái ác đã xâm chiếm lấy tôi rồi... thẳng tay cầm lấy lọ hóa chất trên bàn quăng vào mặt họ. Chất axit độc hại văng tứ tung lên mặt từng người làm họ hét thất thanh đánh thức mọi người trong đây.
Tôi không mẩy may để ý đến số lượng, chỉ liên tục đập phá đồ đạc, trả thù cho Tiêu Tiêu.
Bệnh đi.ên lại tái phát rồi...
Phòng thí nghiệm bây giờ không khác bể máu là mấy. Tôi buông tay, tiến gần đến tên tiến sĩ đang quỳ sụp trước mắt.
Sự hận thù hiện lên trong mắt tôi làm ông ta rùng mình, liên tục cầu xin tôi tha mạng.
Nhưng... nghiệp đã làm thì phải trả chứ?
Tôi đêt ông ta ở đó, nhìn những bệnh nhân đang nằm ngủ ngon kanhf mà thầm nghĩ.
"Họ đã khổ rồi... thôi thì siêu thoát cho họ đi nhỉ?"
Tôi quỳ xuống, vác xác Tiêu Tiêu lên, đưa một ánh nhìn lạnh lẽo qua cho ông ta rồi tìm đường ra ngoài. Mặt tôi bây giờ vô hồn, không có chút sức sống thêm những vệt máu dính trên mặt và áo làm tôi kinh dị hơn.
Tôi đặt Tiêu Tiêu xuống, đưa tay chăm lửa đốt cháy cả bệnh viện. Nhìn ngọn dần lớn hơn, tôi mỉm cười rồi đẩy xác Tiêu Tiêu vào, nhìn thêm một lúc nữa rồi cũng quyết định.
Tôi chẳng còn để mất nữa, cũng không còn gì để níu kéo, thôi thì... để kiếp sau làm lại có khi sẽ tốt hơn chăng?
Tôi cười, một nụ cười không hồn, định nghiêng mình nhảy thẳng vào đống lửa đỏ rực.
Tôi chưa bao giờ thấy tự do như hôm nay...
Đúng, tự do... tự do luôn đợi tôi nhưng tôi không biết cách tìm chúng, đến tận bây giờ tôi mới tìm thấy...
Tôi đúng là vô dụng mà...
"T-Tần P-Phong...Nhớ s-sống tốt nhé..."
Giọng của Tiêu Tiêu bỗng vang lên, tôi bất ngờ dừng hành động lại mà nhìn... c-cô chưa ch.ết?!
Tôi suy sụp... hóa ra kẻ gi.ết ch.ết cô ấy không phải họ... mà là tôi!
Tôi... tôi không muốn phụ lòng lời ước nguyện cuối cùng ấy của Tiêu Tiêu... tôi cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của cô...
Tôi... tôi nên nghe theo cô ấy hay cùng cô ấy đoàn tụ đây?
Tần Phong[秦峰]
Tiêu Tiêu... a-anh xin lỗi. //Bật khóc//
Tần Phong[秦峰]
//Quay lưng bỏ đi lên trước// Anh... yêu em.
Đã 5 năm rồi... cuộc sống tôi chẳng có gì hay cả... trừ việc kết thêm được vài người bạn.
Author[明秋]
Ya, chap sau là Hạ Minh và Tần Phong nhé.
Author[明秋]
Tôi vừa ngộ ra, nhỏ đó tên Hạ Minh chứ éo phải Cao Minh...
Author[明秋]
Nhưng... tôi vẫn mê Nhất Sơn × Tần Phong hơn.(Couple tôi mê nhất cũng là couple duy nhất tôi đu từ lúc mới coi)
Author[明秋]
Anh em à... thực ra tôi không thích couple Lý Vũ × Tần Phong😞
Author[明秋]
Thông cảm nhé, có thể Lý Vũ × Tần Phong tôi sẽ làm nhạt đấy
Author[明秋]
Chap này ít hơn trước... chap trước hơn 2000 từ, chap này có 1500 à...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play