[Đn Haikyuu] Where She Fell
#1: Con Mèo Mang Đôi Mắt Của Mùa Đông
Tiếng chuông tan học vang lên kéo dài giữa hành lang Nekoma, hòa lẫn cùng tiếng học sinh cười nói ồn ào như sóng va vào bờ.
Ánh nắng cuối chiều trượt qua khung cửa kính, nhuộm cả dãy hành lang thành một màu cam nhạt dịu mắt.
Trong dòng người đang lục tục rời lớp, Fujiko Yuta bước chậm hơn tất cả.
Cậu kéo nhẹ cổ áo đồng phục, mái tóc sáng màu rũ xuống che nửa ánh nhìn lười nhác.
Dáng người cao khiến Yuta nổi bật giữa đám đông.
Nhưng chính vẻ thờ ơ như chẳng thuộc về nơi này mới là thứ khiến người khác vô thức ngoái lại nhìn.
Mới chuyển đến Nekoma chưa lâu, nhưng cái tên “Fujiko Yuta” đã bắt đầu xuất hiện trong các cuộc trò chuyện nhỏ.
???
89:Cậu học sinh chuyển trường từ Đức.
???
73:Nghe nói học cực giỏi.
???
38:Ít nói đáng sợ luôn ấy.
???
52:Visual như idol vậy…
Nhưng Yuta chưa từng để tâm.
Hoặc đúng hơn… cậu không còn đủ sức để để tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình nữa.
Tiếng giày vang lộc cộc trên cầu thang dẫn ra sân sau trường.
Gió cuối thu len qua những tán cây, mang theo mùi đất và mùi nhựa sàn thể chất quen thuộc đến mức khiến lồng ngực Yuta khẽ siết lại.
Phía trước là nhà thi đấu.
Âm thanh bóng chuyền đập xuống sàn vang vọng bên trong như những nhịp tim bị phóng đại.
???
46:Lev, timing ngu quá đấy!
???
63:Ể?! Nhưng em chắn được mà?!
Ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển theo quỹ đạo trái bóng như phản xạ đã ăn sâu vào xương tủy.
Cách libero dịch chân trước khi receive.
Góc vai của chuyền hai khi chuẩn bị toss.
Khoảng cách giữa blocker và antenna.
Mọi thứ hiện lên trong đầu cậu gần như ngay lập tức.
Middle bên trái đang để hở line.
Setter thích chuyền thấp khi bị ép nhịp.
Cơ thể Yuta vẫn đứng yên, nhưng bộ não đã bước vào trận đấu từ lâu
Bên trong sân, Kuroo vừa chắn xong một cú đập của Lev thì vô tình liếc ra cửa.
Một cậu trai cao đứng dưới ánh chiều tà, hai tay đút túi áo, đôi mắt nửa cụp nửa lười nhìn sân đấu với vẻ bình thản đến lạ.
Không phải ánh mắt tò mò của người ngoài.
Mà là ánh mắt của người hiểu bóng chuyền.
Kuroo Tetsurou
Người mới à?
Haiba Lev
A, em biết người đó! Học sinh chuyển trường!
Yamamoto lau mồ hôi, nhíu mày.
Taketora Yamamoto
Nhìn mặt khó ưa thật đấy…
Taketora Yamamoto
Ai ghen hả?!
Trong lúc cả đám còn đang ồn ào, một người khác đã lặng lẽ quan sát Yuta từ đầu sân.
HLV Yasufumi Nekomata khoanh tay đứng cạnh lưới, đôi mắt già nua nhưng sắc bén híp lại đầy hứng thú.
Ông không nhìn vẻ ngoài của Yuta.
Ánh mắt đang đọc trận đấu.
Một học sinh bình thường sẽ nhìn quả bóng.
Một người chơi bóng chuyền sẽ nhìn cầu thủ.
Nhưng đứa trẻ ngoài cửa kia…lại đang nhìn “dòng chảy” của cả sân đấu.
Giống như một con mèo đang nằm im trên mái nhà, lười biếng nhìn xuống phố xá…
Nhưng chỉ cần thích, nó có thể vồ trúng mọi thứ trong tích tắc.
Yasufumi Nekomata
Thú vị thật đấy.
Kai đứng cạnh ông hơi nghiêng đầu.
Yasufumi Nekomata
Thằng nhóc ngoài cửa kia.
Đúng lúc đó, Lev bật nhảy đập bóng.
Quả bóng cắm thẳng xuống sân.
Nhưng gần như cùng lúc, Yuta khẽ lên tiếng rất nhỏ.
Bóng đập xuống ngoài vạch đúng vài centimet.
Yaku Morisuke
Cậu ta nhìn thấy trước à?
Kenma khi ấy đang ngồi nghỉ bên ghế dài cũng chậm rãi ngước mắt lên.
Ánh nhìn màu vàng nhạt dừng lại nơi Yuta.
Hiếm khi Kenma chú ý ai lâu đến vậy.
Bởi cậu vừa nhận ra một điều.
Người kia không chỉ xem bóng chuyền.
Cậu ta đang phân tích nó từng chút một.
Ngoài cửa, Yuta hơi khựng lại vì nhận ra mọi người đều nhìn mình.
Cậu kéo thấp tay áo thêm một chút.
Giọng nói trầm và nhạt như gió lạnh sáng sớm.
Fujiko Yuta
Tôi làm phiền à?
Taketora Yamamoto
Biết phiền thì đừng đứng như hồn ma ở cửa chứ?!
Kuroo Tetsurou
Đừng dữ vậy mà Yamamoto.
Rồi anh nhìn Yuta, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Kuroo Tetsurou
Cậu biết bóng chuyền à?
Chỉ là một câu hỏi đơn giản.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Yuta rơi vào một mảnh ký ức đã bị che giấu đi.
Đầu ngón tay Yuta khẽ co lại.
Ánh mắt Yuta thoáng tối xuống.
Nhanh đến mức gần như không ai nhận ra.
Fujiko Yuta
…Biết sơ thôi.
Nekomata nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ lên tiếng.
Yasufumi Nekomata
Này nhóc.
Yasufumi Nekomata
Muốn vào thử không?
Cả đội lập tức quay phắt lại.
Haiba Lev
Hả?! Nhưng cậu ta còn chưa nói muốn chơi mà?!
Yaku Morisuke
Ông già lại ngứa nghề săn mèo hoang rồi…
Nekomata bật cười khà khà.
Còn Yuta thì đứng lặng dưới ánh chiều đang dần tắt.
Một cơn gió thổi ngang qua hành lang.
Mùi nhựa sân đấu thoảng vào sâu trong lồng ngực.
Thứ cảm giác quen thuộc ấy khiến tim cậu đau âm ỉ như bị ai bóp chặt.
Đáng lẽ cậu không nên bước lại gần bóng chuyền thêm lần nào nữa.
Nhưng đôi chân lại không nhúc nhích nổi.
Có một phần của “thứ cũ”vẫn chưa từng thật sự rời khỏi sân đấu.
𝕶𝖎𝖒𝕹𝖌𝖆𝖓シ𖹭
Bai mọi người nho
#2: Người Không Bao Giờ Bật Nhảy
Nhà thi đấu Nekoma về chiều luôn mang một thứ không khí rất riêng.
Tiếng giày ma sát trên sàn.
Tiếng bóng va vào tay đau rát.
Tiếng người gọi nhau vang vọng dưới trần cao.
Mọi thứ hỗn loạn, ồn ào, nhưng lại hòa hợp kỳ lạ như một bản nhạc mà chỉ những người ở trong sân mới hiểu được.
Và giữa tất cả âm thanh ấy, Fujiko Yuta là thứ duy nhất lệch khỏi nhịp.
Cậu đứng bên cạnh xe đựng bóng, mái tóc sáng màu rũ xuống trước mắt, tay cầm bảng ghi chép mà HLV Nekomata tiện tay đưa lúc nãy.
Dáng người cao nhưng lười biếng, giống một người chỉ tình cờ đi ngang qua rồi bị kéo vào đây.
Nếu không phải Nekomata chủ động gọi lại, có lẽ chẳng ai nghĩ Yuta sẽ thật sự bước vào sân.
Yamamoto chống gối thở hồng hộc sau bài tập receive, liếc sang.
Taketora Yamamoto
Cậu định đứng đó luôn à?
Fujiko Yuta
Có vấn đề gì sao?
Yamamoto lập tức nghẹn họng.
Cái kiểu nói chuyện bình thản của Yuta làm người khác có cảm giác như mọi câu cà khịa đều tự đập ngược trở lại mặt mình.
Fukunaga đứng cạnh chậm rãi lên tiếng.
Fukunaga Shiouei
Yamamoto thua giao tiếp rồi.
Taketora Yamamoto
Ai thua chứ?!
Trong lúc đó, Kuroo vẫn đang quan sát Yuta.
Nekoma vốn không thiếu người nổi bật.
Nhưng trực giác của Kuroo rất ít khi sai.
Đứa con trai kia đang giấu thứ gì đó.
Và nó liên quan đến một thứ không thể nói lên.
Và anh cũng không nên đào quá sâu.
HLV Nekomata vỗ tay vài cái.
Yasufumi Nekomata
Được rồi, tập tiếp nào,chia đội đấu thử đi.
Lev lập tức hăng hái giơ tay.
Haiba Lev
Em muốn đập bóng!
Yaku Morisuke
Mày lúc nào chả muốn đập bóng.
Kenma thở dài ngồi dậy khỏi ghế.
Kuroo Tetsurou
Nào nào, não bộ của Nekoma mà lười thế à?
Kozume Kenma
Não bộ cũng cần tiết kiệm pin chứ.
Trong lúc mọi người di chuyển vào vị trí, HLV Nekomata bất ngờ nhìn sang Yuta.
Yasufumi Nekomata
Nhóc kia.
Yasufumi Nekomata
Tham gia thử không?
Không khí khựng lại vài giây.
Taketora Yamamoto
Hả?! Thiệt luôn?!
Haiba Lev
Cuối cùng cũng chơi sao?!
Ngón tay cậu siết nhẹ quanh mép bảng ghi chép.
Qua khoảng không phía trên sân đấu.
Khoảng không mà ngày xưa cậu từng yêu đến phát điên.
Và cũng từng sợ đến mức không thở nổi.
Fujiko Yuta
…Tôi không giỏi đâu.
Yaku Morisuke
Người biết nhìn line out trước cả trọng tài mà bảo không giỏi?
HLV Nekomata vẫn nhìn cậu chăm chú.
Ánh mắt già nua ấy không ép buộc.
Cuối cùng, Yuta đặt bảng xuống ghế.
Fujiko Yuta
…Chỉ nhận bóng thôi.
Lev lập tức cười rạng rỡ.
Kuroo Tetsurou
Được rồi, vậy thử xem học sinh chuyển trường lợi hại cỡ nào nào.
Yuta đứng ở hàng sau, dáng người hơi thấp xuống trong tư thế phòng thủ.
Đồng phục thể dục rộng che đi khung người mảnh nhưng săn chắc.
Kenma đứng phía đối diện hơi khựng lại khi nhìn tư thế đó.
Không giống người “không giỏi”.
Mà giống người đã lặp lại động tác ấy hàng ngàn lần.
Kuroo phát bóng đầu tiên.
Một cú jump serve mạnh và hiểm lao thẳng về góc sân.
Taketora Yamamoto
Cẩn thận!
Quả bóng bật lên hoàn hảo đến mức Kenma hơi mở to mắt.
Đường bóng đẹp như được đo sẵn bằng thước.
Yaku Morisuke
Receive đẹp thế?!
Cậu chỉ nhìn quả bóng đang xoay trên không.
Ký ức cũ thoáng hiện lên như lưỡi dao cứa ngang đầu óc.
Tiếng giày chạy trên sân.
Haiba Lev
Tuyệt thật đó Yuta-san!
Lâu rồi không ai thật gọi cậu bằng từ nhẹ nhàng như thế.
Đa số người trước kia gọi cậu bằng những danh xưng nặng nề hơn nhiều.
Những cái tên đẹp đẽ nhưng sắc như dây thép siết quanh cổ.
Ở Nekoma… không ai biết con người thật của cậu.
Nghĩ đến đó, Yuta chậm rãi thả lỏng vai.
Nhưng rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, Yamamoto chuyền hỏng.
Lev phản ứng chậm nửa nhịp.
Yuta gần như lập tức lên tiếng.
Fujiko Yuta
Bỏ đi,chắn đôi bên phải đang chờ cross.
Lev theo phản xạ đổi hướng đập line.
Bóng cắm thẳng xuống khoảng trống.
Taketora Yamamoto
Khoan đã?!
Yaku Morisuke
Cậu ta vừa đọc block à?
Kuroo nheo mắt nhìn Yuta.
Nhưng ánh mắt vàng nhạt lần đầu tiên sáng lên rõ rệt.
Bởi cậu vừa nhận ra một chuyện.
Người này không chỉ giỏi bóng chuyền.
Mà còn nhìn trận đấu giống hệt cậu.
Ở cuối sân, HLV Nekomata vuốt cằm cười khẽ.
Con mèo già của Nekoma vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị rồi.
#3:Lý Do Để Ở Lại
Sau buổi tập hôm đó, cái tên “Fujiko Yuta” bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong nhà thi đấu Nekoma.
Không phải kiểu nổi bật ồn ào như Lev.
Cũng không phải kiểu khiến người khác tự nhiên bị cuốn theo như Kuroo.
Nhưng càng nhìn càng khó bỏ qua.
Cậu thường xuất hiện rất đúng giờ rồi ngồi ở mép sân với bảng ghi chép trên tay.
Có hôm còn chưa tới giờ tập Yuta đã ngồi cạnh xe bóng, chống cằm nhìn sân đấu trống rỗng như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa.
Mọi nhận xét của cậu đều đúng.
Từ hướng spike của ace đối phương trong video phân tích…
Đến thói quen đổi nhịp của setter khi bị dồn áp lực.
Yuta nhìn bóng chuyền như thể nó là một bài toán đã có đáp án từ trước.
Ngay cả Kenma cũng bắt đầu quen với việc nghe giọng nói trầm nhạt ấy vang lên bên cạnh.
Fujiko Yuta
Middle blocker số 5 có thói quen nhích chân trái trước khi nhảy chắn.
Kenma khai thác đúng khoảng trống đó.
Taketora Yamamoto
Hai người là quái vật à?!
Fukunaga Shiouei
Mèo biết chơi cờ.
Taketora Yamamoto
Cái đó nghĩa là gì vậy?!
Những ngày sau đó, Yuta gần như mặc định ở lại cùng CLB đến tận chiều tối.
Cậu vẫn chưa chính thức gia nhập.
Yuta luôn tránh những bài tập cần bật nhảy.
Nếu phải chắn bóng, cậu sẽ né sang receive.
Nếu cần spike, cậu sẽ chuyền cho người khác.
Cậu chạm vào bóng rất đẹp.
Nhưng chưa bao giờ rời chân khỏi mặt đất.
Giống như có thứ gì đó đang giữ cậu lại.
Chiều hôm ấy, Nekoma có trận đấu tập nội bộ.
Không khí trong sân nóng hơn bình thường vì Lev và Yamamoto lại cãi nhau.
Haiba Lev
Em chắn được thật mà!
Taketora Yamamoto
Mày chắn kiểu đó thì người ta đập xuyên luôn ấy!!
Yaku Morisuke
Não mày không cao đâu.
Trong lúc cả đội còn đang om sòm, HLV Nekomata gọi mọi người tập trung.
Yasufumi Nekomata
Hôm nay đấu 6 chọi 6 nhé.
Kuroo Tetsurou
Chia đội sao đây sensei?
HLV Nekomata nhìn quanh một vòng.
Rồi rất tự nhiên chỉ sang Yuta.
Yasufumi Nekomata
Yuta vào sân luôn đi.
Yuta đang ngồi ghi chép thì dừng bút.
Yamamoto lập tức phản ứng.
Taketora Yamamoto
Khoan đã?! Nhưng cậu ta còn chưa gia nhập CLB mà?!
Yasufumi Nekomata
Vậy thì cho nhóc ấy lý do để gia nhập đi.
Rồi Lev là người đầu tiên bật dậy.
Haiba Lev
Vào đi Yuta-san! Có thêm người mạnh thì vui mà!
Yaku Morisuke
Với lại ngày nào cậu cũng ở đây còn gì.
Nobuyuki Kai
Trông cũng không giống người định bỏ bóng chuyền.
Câu nói ấy làm đầu ngón tay Yuta khẽ cứng lại.
Không giống người định bỏ bóng chuyền.
Nếu họ biết cậu đã từng cố chạy khỏi nó đến mức nào…chắc sẽ không nói vậy nữa.
Ánh chiều phản xuống sàn nhà thi đấu, nhuộm đôi mắt cậu thành màu vàng nhạt lạnh lẽo.
Tetsurō Kuroo bất ngờ bước tới gần.
Kuroo nhếch môi cười, kiểu cười vừa lười vừa sắc bén đặc trưng.
Kuroo Tetsurou
Cậu biết điều buồn cười nhất là gì không?
Kuroo Tetsurou
Người cố tỏ ra không hứng thú với bóng chuyền nhất ở đây…
Kuroo Tetsurou
…lại là người nhìn sân đấu chăm chú nhất.
Một cú đánh thẳng đến mức Yuta không kịp dựng phòng thủ.
Kenma khi ấy đang ngồi uống nước gần đó cũng chậm rãi lên tiếng.
Kozume Kenma
Nếu ghét thì cậu đã chẳng ở lại mỗi ngày rồi.
Giọng Kenma bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
Nhưng chính kiểu bình thản ấy mới khiến nó khó phản bác.
Rồi cậu bất ngờ đứng dậy.
Fujiko Yuta
…Nếu tôi gia nhập.
Fujiko Yuta
Thì tôi sẽ không đập bóng.
Fujiko Yuta
Không chắn bóng kiểu bật nhảy.
Taketora Yamamoto
Thế thì chơi kiểu gì?
Lần đầu tiên từ khi vào Nekoma, ánh nhìn cậu sắc đến mức khiến vài người vô thức im bặt.
Fujiko Yuta
Tôi sẽ giúp các anh thắng.
Nhưng lại mang cảm giác chắc chắn đến kỳ lạ.
Giống như cậu chỉ đang nói ra một sự thật hiển nhiên.
Kenma nhìn Yuta thêm vài giây.
Rồi rất khẽ…khóe môi cậu nhích lên.
Kozume Kenma
Nghe được đấy.
Kuroo Tetsurou
Anh thích cậu ta rồi đấy.
HLV Nekomata cười đến híp mắt.
Con mèo già ấy cuối cùng cũng hiểu vì sao mình bị thu hút bởi đứa trẻ này ngay từ đầu.
Ánh mắt của một người dù đã bị bóng chuyền nghiền nát…
Vẫn chưa từng thật sự buông tay khỏi nó.
𝕶𝖎𝖒𝕹𝖌𝖆𝖓シ𖹭
Gặp lại ở chap sau nhó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play