Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Otp Huyền Vũ Tứ Tượng] Thiếu Gay Hồn Bay Một Nữa

Lời chào giới thiệu_Mở đầu nhẹ nhàng

Ren-tg
Ren-tg
Hello every one
Ren-tg
Ren-tg
Mị là Ren Mị đã qua tuổi cấp 3 và cũng từng là tác giả nick khác trên mangatoon này
Ren-tg
Ren-tg
He he,không nói điêu chứ mị cũng suýt từng đạt gần 700k độ hot khi còn học cấp 3 đó/tự hào/
Ren-tg
Ren-tg
Do khi đó mị làm chưa được hay lại bí nên mị off và xóa mọe tác phẩm rồi
Ren-tg
Ren-tg
Nay lại ngoi lên vì mị đã tìm ra chân lí sống thêm lần nữa với đam mê
Ren-tg
Ren-tg
Mong cả nhà fan mới vô có thể yêu thương và săn sóc cho Ren Nhiều hơn nhé:3
Ren-tg
Ren-tg
Còn đây là trợ lí của Ren 👇
Nin-trợ lí
Nin-trợ lí
Hô-la mọi người
Nin-trợ lí
Nin-trợ lí
Chụy ở đây là giúp con tg này tạo hiệu ứng và thúc đẩy phân cảnh cho nó
Ren-tg
Ren-tg
Như zậy là dới thiệu xong ồi Để mở màn thì mị sẽ cho mọi người thưởng thức Cốt truyện NTNxKBH(bn) gần sát nguyên tác một xíu cho mọi ng biết tay nghề mị nha
______________________
Sau khi Nguyên Thủy Nhân đoạt nhất đại hội luyện đan đang tận hưởng niềm vui chợt một giọng nói vừa xa lạ lại thân thuộc cất lên
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Đây chẳng phải là người Nguyên Thủy đoạt nhất đại hội luyện đan hay sao?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
!
Nguyên Thủy Nhân sửng sốt như không tin vào tai mình,hắn từ từ quay đầu lại
Một hình bóng mờ ảo hiện ra,một thiếu niên với quần áo sờn vải nhưng khuôn mặt toát lên năng động tinh nghịch hiện ra trước mắt hắn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Kiện...Kiện Bàn Hiệp?!"
Thiếu niên nghe người trước mặt nói tên y,vẻ mặt có chút ngơ ngác khi người trước mặt hắn mới gặp lần đầu
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Ngươi biết ta?"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
/suy nghĩ trầm tư_ing/
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Haha...ta chính là Kiện Bàn Hiệp!"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
Nguyên đạo hữu
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Ngươi có muốn bán cho ta viên Sơn Hải Ngọc đan mà ngươi thắng được ở đại hội luyện đan không?"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Ta trả 10 khối Đỉnh Cấp Sơn Hải Kinh...ưm..."/ấp úng/
Nghe y nói bản thân chỉ là đạo hữu,một cảm giác mất mát hụt hẫng nhói đau trong tim hắn
Ngưu Đôn
Ngưu Đôn
"Hừm,trên đời này làm gì có Đỉnh Cấp Sơn Hải Kinh?Sao ta không biết"
Nghe vậy Kiện Bàn Hiệp lục lọi trong túi lấy ra
NovelToon
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...
Hàn Khắc
Hàn Khắc
...
Ngưu Đôn
Ngưu Đôn
...
Hỗn Độn
Hỗn Độn
...
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"À...ngươi có biết con rồng này không?"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Đây là thứ ta vất vả nhất mới tìm được"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Được,nhưng ngươi phải theo ta một vạn năm."
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
!!!
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
NovelToon
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Vãi - Hóa ra ngươi là thái biến" /lùi ra sau/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Nếu ngươi đồng ý ,ta đổi liền."
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
'Biến thái thì biến thái vậy'
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
'Dù sao hắn cho nhiều thế,sau này tìm cách trốn sau' /suy nghĩ-ing/
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Thành giao"
Kiện Bàn Hiệp không ngờ chỉ vì từ thành giao này mà y sau này không thể rời khỏi Nguyên Thủy Nhân lần nào nữa
_Cái này là ăn được bữa ngon,trả cả cuộc đời này:)))_
Tối hôm đó
Trong một đình nhỏ,Nguyên Thủy Nhân và Hàn Khắc ở đó trò chuyện
Hàn Khắc
Hàn Khắc
"Người đó là đối tượng ngươi tìm sao?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Đúng vậy"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Chỉ là hắn dường như gặp chuyện ngoài ý muốn.Không chỉ mất trí nhớ mà lực lưỡng cũng yếu lạ thường."
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Nếu là hắn,nếu còn sống lực lượng sẽ lên đến đỉnh cao"
Hàn Khắc
Hàn Khắc
"Vậy nên phải tiếp tục truy tìm,khám phá bí mật đằng sau"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
/gật đầu/
Bỗng nhiên,cả hai quay ngoắt lại khi nghe tiếng động
Lúc này Kiện Bàn Hiệp đang che mặt như ăn trộm lén la lén lút tìm cách trốn đi
Nguyên Thủy Nhân và Hàn Khắc dịch chuyển phía sau Kiện Bàn Hiệp lén lút theo sau
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
'Sao cổ ta thấy lạnh lạnh' /Nghi hoặc/
Vừa quay đầu lại thấy Nguyên Thủy Nhân và Hàn Khắc phía sau,Kiện Bàn Hiệp la oái lên thảm thiết như gái nhà lành bị cưỡng bức
Cố vớt vát chút ít,Kiện Bàn Hiệp kiếm cớ
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"A,trăng hôm nay đẹp quá..."
Nin-trợ lí
Nin-trợ lí
/Đang tàng hình lùa mây che phủ mặt trăng/
Tức tốc ,mặt trăng đã bị mây mù che khuất khiến Kiện Bàn Hiệp khóc tiếng mán
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
NovelToon
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Thôi được,Kiện Bàn Hiệp ta mệnh có kiếp này!Tới đi"
Kiện Bàn Hiệp nước mắt lưng tròng giang hai tay ra vẻ mặt 3 phần bất lực 7 phần cam tâm chịu trói khiến hai người sững sờ rồi cảm thấy điệu bộ của Kiện Bàn Hiệp có chút buồn cười
NovelToon
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
'Hai người này đều là cao thủ,muốn thoát dễ dàng không đơn giản,phải tính kỹ'
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
'Nhưng mà...ánh mắt hai người đó vừa rồi...chê ta à?' /nghi hoặc/
_sau 7749 tuy nhanh sau đó_ Cụ thể giờ phút thứ 14:17:04
Ngưu Đôn
Ngưu Đôn
"Quân vương các hạ cũng biết chút âm luật?"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Biết đôi chút"
Ngưu Đôn
Ngưu Đôn
"Ha ha"
Ngưu Đôn
Ngưu Đôn
"Hồng đạo chi nhân có muốn cùng ta hợp tấu không?"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Đến đây"
Khi Ngưu Đôn và Kiện Bàn Hiệp giơ kèn sona và đàn tranh lên ngay lập tức khiến cả đám người có mặt xôn xao nhưng nhiều hơn là hoảng sợ
Hàn Khắc
Hàn Khắc
"Âm luật bọn họ hợp lại,ta bịt tai cũng vô ích!" /lùi ra sau"
Tây Hà
Tây Hà
"Ta nhớ ra quần áo ở nhà chưa giặt!" /dịch chuyển đi mất/
Ngay lập tức hai thanh âm tưởng không hợp mà hợp không tưởng vọng khắp nơi khiến tất cả đều bịt tai chịu trận
Hàn Khắc
Hàn Khắc
!
Hàn Khắc
Hàn Khắc
"Lạ thật,nhạc của Ngưu Đôn sao không gây sát thương?"
Hàn Khắc
Hàn Khắc
"Cây kèn này thần kì vậy sao?"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Tại sao phải gây sát thương?"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Không phải chỉ khi khóa mục tiêu mới có hiệu lực sao?"
Ngay lúc này Nguyên Thủy Nhân,Tinh linh thánh nữ,Dược đạo tôn giả đến
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ngưu Đôn,âm nhạc của ngươi có hy vọng rồi"
Nói rồi Nguyên Thủy Nhân tiến về phía Kiện Bàn Hiệp,hắn vỗ vai y nhẹ nhàng rồi dịch chuyển y đi cùng hắn
_Trong căn phòng_
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"N..nguyên đạo hữu..!"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Suỵt" /đưa ngón trỏ lên miệng y/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Gọi ta là Nguyên huynh."
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Nguyên...nguyên huynh,đây là đâu?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Đây là phủ đệ ta thuê"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
'Phủ đệ,huynh ấy lôi ta đến đây làm gì?!'
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
'Không lẽ huynh ấy định làm gì ta sao?!' /hoảng sợ/
Mắt thấy Kiện Bàn Hiệp lại nghĩ lung tung,hắn búng lên trán y
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Nghĩ gì vậy?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ngươi mau đi thay bộ y phục này đi" /lấy y phục đưa cho y/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Nhìn bộ đồ đệ mặc chắc đã mặc lâu rồi chưa có đồ mới nhỉ"
Nhìn bộ y phục trong tay,Kiện Bàn Hiệp cảm thấy xấu hổ khi nghĩ Nguyên huynh của hắn định giở trò xấu xa với y
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Cảm ơn Nguyên huynh." /lí nhí/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ừm,mau đi thay đi" /xoa đầu kBH/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ta ra ngoài chờ ngươi."
Nói rồi Nguyên Thủy Nhân đóng cửa để lại không gian riêng cho Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp nhìn Nguyên Thủy Nhân ra ngoài lại nhìn bộ y phục trong tay mặt nóng bừng khi nghĩ đến cảnh Nguyên huynh xoa đầu nhìn hắn đầy cưng chiều
Kể từ khi y bắt đầu có trí nhớ đã môt mình cô độc,không rõ danh tính bản thân lại tự nhiên có người quan tâm y,bảo vệ y khiến y cảm thấy có cảm giác lạ
Cùng lúc đó,bên ngoài căn phòng
Nguyên Thủy Nhân trước khi đi ra vẫn luôn bình tĩnh nhưng khi cánh cửa vừa khép thì hắn đã dựa lưng sau cánh cửa mặt đỏ bừng
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
'Tại sao ta lại muốn lại gần gũi đệ ấy vậy' /tự hỏi/
Nguyên Thủy Nhân có lẽ sau thời gian dài đã rất lâu rồi chưa có cảm giác lạ lẫm như vậy.Ánh mắt hắn vô thức đều hướng đến Kiện Bàn Hiệp. Cả hai người tuy mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng chung quy lại thành một
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Sao tim mình lại đập nhanh khi nhìn đệ ấy chứ?"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Sao tim mình lại đập nhanh khi nhìn huynh ấy chứ?"
Dù chỉ cách nhau sau cánh cửa nhưng tim cả hai vô thức đã rung động với đối phương
_____________________________
Ren-tg
Ren-tg
Hi hi:>
Ren-tg
Ren-tg
Vừa ghi mà tâm trạng đã thấy rung động bởi tình yêu chớm nở này rồi

Chap 1.1:NTN x KBH

Ren-tg
Ren-tg
Hello các fan thân yêu
Ren-tg
Ren-tg
Thề với mọi ng là cái chap đầu nhẹ nhàng tình cảm đầy rung động đó là mị đã có gắng học hỏi từ ngôn lù mà ra á
Ren-tg
Ren-tg
Với kinh nghiệm 7 năm đọc sếch thì đầu mị 8 phần là cảnh trên vị thành niên 2 phần là cốt truyện
Ren-tg
Ren-tg
Mị thề với con tim mình sẽ cố gắng cân bằng giữa xôi thịt và đơn thuần chứ xôi thịt lắm ngán quá:_)
Ren-tg
Ren-tg
Nói chứ sau khi ra chap này xong mị sẽ lên top top câu fan
Ren-tg
Ren-tg
Và mị sẽ hồi sinh Otp trong lòng mấy cưng đu cùng mị
Ren-tg
Ren-tg
Hahaha... /chống hông cười lớn/
Ren-tg
Ren-tg
NovelToon
Nin-trợ lí
Nin-trợ lí
NovelToon
__________________________
Một ngày bình yên nọ ở Hiệp phái
Kiện Bàn Hiệp lén lút tiến phía sau Nguyên Thủy Nhân đang xếp bằng tu luyện
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Nguyên huynh!" /nhào vô/
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Ta muốn đi đào cổ vật,Nguyên huynh cho ta đi nhé" /mè nheo/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Không được,ở ngoài nguy hiểm." /thẳng thừng từ chối/
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
NovelToon
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Ưm...Nguyên huynh,đi mà~" /làm nũng/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ta..." /đang lay động/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Thôi được rồi,ngươi cứ đi đi" / bất lực/
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Yah! Nguyên huynh là nhất." /hớn hở/
Vô thức y vô tình hôn lên má Nguyên Thủy Nhân
Khoảng khắc đó khiến cả hai ngơ ngác chưa kịp hiểu tình hình
Kiện Bàn Hiệp luống cuống khoa tay múa chân tìm cách thoái lui
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Ha ha...ta nghĩ là Tây Hà đang chờ ta sốt ruột lắm rồi"
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Ta đi đây Nguyên huynh." /tháo chạy/
Cứ thế y vắt chân lên cổ chạy biến đi
Nhìn y chạy đi xa dần mất hút,Nguyên Thủy Nhân mới load được tình hình
Mắt hắn thoáng ửng hồng chạm tay lên má cảm nhận cái hôn thoáng qua kia lòng rối bời
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ta...sao lại cảm thấy vui khi đệ ấy hôn nhỉ?" /Rối bời/
Hắn cảm nhận trái tim mình dường như đập liên tục như động cơ vĩnh cữu trong khoảnh khắc đó
Hắn cố gắng phá tan hình ảnh đó tập trung tu luyện
Nhưng cứ nhắm mắt,trong đầu hắn chỉ nhớ cảnh y hôn hắn khiến hắn không tài nào tập trung tu luyện.
Bên phía Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Ng...ngươi chờ lâu không?" /thở dốc/
Tây Hà
Tây Hà
"Cũng không lâu lắm" /rót trà ra ly/
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Phù" /nhẹ nhõm/
Tây Hà
Tây Hà
"Sương sương 2 canh giờ thôi" /từ tốn uống trà/
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
(°ロ°) ! /sốc/
Tây Hà
Tây Hà
"Hừ" /quay mặt đi chỗ khác/
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Ta xin lỗi.Ngươi có muốn gì không ta sẽ bù đắp cho ngươi?" /hối lỗi/
Nghe vậy ,Tây Hà vểnh tai lên
Tây Hà
Tây Hà
"Cái gì cũng được?" /dò xét/
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Phải" /gật đầu liên tục/
Tây Hà khẽ nghiêng người cười một cách nham hiểm
Hắn đặt hai tay lên vai Kiện Bàn Hiệp nở nụ cười cho là thân thiện nhất của hắn
Tây Hà
Tây Hà
"Ta đang cần tìm món đồ nhưng nơi đó e hơi khó lấy"
Tây Hà
Tây Hà
"Ngươi giúp ta nhé?" /cười híp mắt"
Không biết sao Kiện Bàn Hiệp cảm thấy nụ cười đó hơi rợn người nhưng chỉ nghĩ lấy đồ thì y giọng dạc tuyên bố sẽ giúp hắn
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
"Ngươi yên tâm,nói về việc trộ..à không là lấy đồ là sở trường của ta!" /vỗ ngực tự hào/
Tây Hà
Tây Hà
"Vậy chúng ta đi thôi."
Cả hai người sau đó dịch chuyển đi mất
1 ngày rồi 2 ngày
Đến ngày thứ 3,Nguyên Thủy Nhân cảm thấy lo lắng khi Kiện Bàn Hiệp chưa về Hiệp Phái
Hắn tưởng y chỉ đi trong ngày rồi về nên không ngăn cản.Nhưng nhìn thời gian trôi qua càng lâu hắn càng sót ruột không thể chờ được nên bắt đầu đi khắp nơi dò hỏi
Tuy vậy ,hắn vẫn chưa được tìm tung tích y
Hắn đành chạy sang Diêm la các hỏi Tà Kiếm tiên
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Kiện Bàn Hiệp có qua chỗ ngươi không?"
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"Hắn không có qua đây"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Lạ thật,ta tìm khắp nơi có khả năng đệ ấy tới nhưng không tìm ra"
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"Hắn có đi cùng ai không?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Hình như khi đó đệ ấy bảo Tây Hà...Ta hình như cũng không thấy hắn!"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Bảo sao dạo này Hiệp phái yên tĩnh lạ thường" /Nhận ra/
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"Tên đó cũng không có qua đây"
Lúc cả hai còn đang phân tích xem y đi đâu bỗng nghe thấy tiếng hát lanh lảnh của Tà Đế từ xa
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"Ngươi mà cũng biết hát sao?" /đứng sau lưng y/
Tà Đế
Tà Đế
"Ối giồi ôi!!!" /giật mình/
Tà Đế
Tà Đế
"Đ-Đại ca! huynh đứng sau như thế hù chết đệ mất" /xoa trái tim bé bỏng bị tổn thương/
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"Ta nhớ ngươi đâu có học hát đâu?"
Tà Đế
Tà Đế
"Ta đúng là chưa từng học a.Chả là bữa đệ xuống Kinh thành dân gian chơi"
Tà Đế
Tà Đế
"Khi đó đệ chứng kiến cảnh đoàn rước các hoa khôi thanh lâu diễu hành"
Tà Đế
Tà Đế
"Nghe bảo mới rước được một kỹ nam dung mạo tuyệt sắc thiên hương"
Tà Đế
Tà Đế
"Khi đó đệ nghe hắn đang ở trên kiệu hát thấy hay nên mới hát theo"
Tà Đế
Tà Đế
"Tiếc là rèm che toàn bộ dung mạo nên đệ không thấy tên đó hình thù ra sao" /hơi tò mò/
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"Ngươi dám lẻn đi chơi?" /gằn giọng/
Nghe vậy Tà Đế chợt nhận ra mình nói hớ rồi vội chuẩn bị thanh minh nhưng Tà Kiếm Tiên tung cú định đánh đầu y thì y vội hét lên
Tà Đế
Tà Đế
"Khoan đã đại ca!"
Tà Đế
Tà Đế
"Hình như khi đó ta còn thấy có tên tùy tùng giống như Tây Hà ở đó!"
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ngươi thấy Tây Hà ở đâu?"
Tà Đế
Tà Đế
"Ta không chắc tên đó có phải Tây Hà không nhưng tên đó theo kiệu bước vào Thiên Hương Lâu"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Cảm ơn ngươi,ta đi trước đây" /vội vàng rời đi/
Tà đế thở phào tưởng mình thoát được kiếp nạn thì
"CỐP"
Tà Đế
Tà Đế
"Ui za!!!" /Ôm đầu la lên/
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"Ngươi đừng tưởng ta không phạt ngươi"
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"Cấm túc ngươi một tháng không ra ngoài"
Tà Đế ôm đầu xoa xoa,tủi thân liền tìm góc khuất giải sầu
NovelToon
Khi xuống kinh thành,hắn liền thay đổi thành y phục của một công tử giàu có.Hắn dò la tin tức xung quanh.Nghe mọi người rôm rả bàn tán tên kỹ nam mà Thiên Hương lâu mới rước cách đây 2 ngày trước khiến hắn nghi ngờ nhưng hắn không vội khẳng định mà chờ đến tối
Ban đêm,Thiên Hương Lâu náo nhiệt tưng bừng.Trước cửa là các mĩ nữ phấn son muôn màu ra sức ve vản mời mọc khách nhân vào trong.
Nguyên Thủy Nhân liền đeo mặt nạ rồi tiến tới
Một trong số mỹ nhân chào mời nhìn thấy hắn ăn vận giàu có ra sức mời chào
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Vị công tử này,ngài có muốn ghé vào thưởng thức mỹ vị trần gian nơi đây không~" /định kéo tay NTN/
Nguyên Thủy Nhân né tránh cánh tay cô ta nhưng thuận tay ném tui vàng nhỏ vào lòng bàn tay cô ta
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ta nghe bảo Thiên Hương Lâu đây mới rước được kỹ nam mới"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ta muốn nhìn xem thử mặt mũi hắn trong thế nào"
Mỹ nhân thấy túi vàng trong tay miệng cười giả lã thay đổi thái độ mà cung kính
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Ây za,đúng là bên Thiên Hương Lâu của nô gia mới rước một kỹ nam a. Một lát nữa bên Thiên Hương Lâu sẽ tổ chức lễ ra mắt cho tiểu mỹ nam đấy ạ."
Mỹ nhân
Mỹ nhân
" Đại công tử hãy đi theo nô gia đến chỗ ngồi a" /Chắp tay đi trước dẫn đường/
Cứ thế Nguyên Thủy Nhân đi theo cô ta vào trong Thiên Hương Lâu_Nơi mà mọi đàn ông say mê bị nuốt chửng thần hồn.
___________________________
Ren-tg
Ren-tg
NovelToon
Ren-tg
Ren-tg
Nhìn biểu cảm này của mị là biết chap sau như thế nào rồi nhỉ?

Chap 1.2:NTN x KBH

Ren-tg
Ren-tg
Chị Tinh linh thánh nữ ơi~
Tinh linh thánh nữ
Tinh linh thánh nữ
Có gì không em gái?
Ren-tg
Ren-tg
Em biết chị có tấm lòng độ lượng cứu người khổ nạn.Chị chính là bồ tát sống bla bla... /tâng bốc lên tận mây xanh/
Tinh linh thánh nữ
Tinh linh thánh nữ
Đấy là điều chị nên làm thôi em~ /có chút phổng mũi tự hào/
Ren-tg
Ren-tg
Vì chị có tay nghề y dược tuyệt đỉnh nên em muốn chị tạo ra một vài dược liệu ạ~
Tinh linh thánh nữ
Tinh linh thánh nữ
Dược liệu?
Ren-tg
Ren-tg
Để em nói nhỏ cho chị,chị ghé tai lại chút
Hai người xì xầm to nhỏ khiến Nin tò mò
Nin-trợ lí
Nin-trợ lí
Hai người nó gì to nhỏ á?
Ren-tg
Ren-tg
Con nít con nôi biết cái gì,ra chỗ khác chơi cho người lớn làm việc.
Nin-trợ lí
Nin-trợ lí
(◕︿◕✿) /dỗi/
_____________________________
Nguyên Thủy Nhân đi theo sau vào trong
Bước vào là cảnh ngàn mỹ nhân đang trổ tài kỹ nghệ cho đám khách nhân
Mùi nước hoa son phấn nồng nặc khiến hắn khó thở cố nhịn bước đi
Dù cảnh xuân hoa đẹp đẽ trước mắt nhưng hắn không đoài hoài gì một mực đi thẳng,trong lòng hắn bây giờ chỉ còn hình bóng hắn ấp ủ mong chờ
Càng vào sâu,cấp càng cao càng ít người dần
Khi đứng trước cửa,mỹ nhân kia đưa một chiếc khay gỗ trước mặt hắn
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Hi hi,đại công tử.Ngài lần đầu đến đây không biết lần đầu tham lễ cần phải đóng phí chỗ a" /cười ngon ngọt/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Cần bao nhiêu?"
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Không nhiều không ít,mười lượng vàng" /nhắm mắt cười xòa/
Hắn không nói gì trực tiếp lấy ra mười lượng vàng đặt trên khay
Dù sao hắn cũng đã ngao du khắp thiên hạ đó giờ chút tiền này không thiếu
Ả mỹ nhân sau khi nhận vàng xong liền cung kính mở cửa dẫn hắn vào trong
Cảnh tượng bên trong là đám kẻ quyền quý đang được các mỹ nữ quây quanh hầu hạ,xung quanh đều được sắp xếp chỗ ngồi thành một vòng tròn làm nổi bật sân khấu chính giữa
Ả mỹ nhân liền đưa hắn đến chỗ ngồi còn trống nhưng hắn lắc đầu
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ta muốn vị trí đó" /Chỉ tay/
Theo hướng chỉ tay ,cô ta ngạc nhiên khi hướng đó là vị trí chính tọa đắc địa được bày bố trang trí tinh sảo
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Đại công tử,ví trí đó là nơi phong thủy đẹp nhất nơi đây"
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Nô gia e rằng có lẽ không ổn đâu ạ" /che miệng/
Nghe ý tứ này hắn nhận ra chỉ khẽ động ý niệm,bên trong túi trữ vật lấy ra một hòm rương ra
Hắn chỉ mở nắp đã khiến ả ta choáng váng vì số lượng vàng quá đỗi chói mắt.Phỏng chừng số lượng đã hơn 100 lượng vàng
Ngay lập tức ả dùng ký hiệu đặc biệt truyền tin cho các tùy tùng mang đi
Ả biết người trước mắt không chỉ là tên giàu có đơn thuần,chỉ việc có túi trữ vật bên mình chắc hẳn là người tu tiên.Thái độ không còn lả lướt nữa mà chuyên nghiệp phục vụ như người hầu nhà quyền quý
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Trước đó đạ mạo phạm tiên nhân rồi,mời ngài theo nô gia đi lối này" /dẫn đường/
Chỉ loạt thao tác này đã khiến tất cả người trong phòng bao gồm khách khứa hay các mỹ nhân đã chú ý đến nhưng hắn không quan tâm mà chỉ ngồi lên vị trí đó nhắm mắt chờ.Bên cảnh chỉ có ả ta đứng sau im lặng chờ lệnh
Một trong số mỹ nhân còn đến cố ý bắt chuyện với sư tỷ bên cạnh đứng hầu hạ hắn hỏi thăm
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
"Sư tỷ,sao không để các tỷ muội phục vụ vị này a?" /hỏi nhỏ/
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Muội thì biết cái gì chứ"
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Vị này không muốn ai lại gần thì chúng ta không thể tiếp tục lại gần"
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Vị này muốn như nào thì phục vụ như thế"
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Muội đừng có nói đạo lý với ta"
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Chỉ cần có tiền thì tỷ đây tự khắc đả thông tư tưởng chính mình luôn"
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Chúng ta có thể không nghe hiểu tiếng người nhưng không thể không nghe hiểu tiếng tinh tinh của đồng tiền sao!"
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
"Là ta ngu muội,thật bái phục tỷ tỷ" /ngộ ra chân lý/
Ngay khi tiếng ồn ào rôm rả đang diễn ra chợt ánh đèn vút tắt khiến không gian tạm thời yên lặng
Khi ánh đèn nhỏ từ từ hiện lên là đoàn ca vũ tấu nhạc khán đài
Tiếng đàn,tiếng sao hòa tấu khiến không gian càng trở nên náo nhiệt
Một cánh hoa nhỏ lặng lẽ tơi trên tay Nguyên Thủy Nhân khiến hắn chú ý
Hắn ngước nhìn lên trên là vô vàn cánh hoa từ trên cao rơi xuống bay lả tả khắp khán phòng
khi toàn bộ cánh hoa uốn lượn thành cơn lốc xoáy trung tâm sân khấu toàn bộ tất cả mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn về một phía
Một nam nhân thân hình tha thướt trong bộ y phục đỏ thẫm.Những sợi tua rua đính ngọc đầy màu sắc khoác trên người làm nổi bật làn da trắng muốt không tì vết kia.
Bàn châm của y được đeo lắc vàng kêu leng keng mỗi khi bước đi khiến y trở nên sinh động lòng người
Đặc biệt khuôn mặt y bị che vải voan mỏng nhưng không khỏi toát lên vẻ thần bí yêu nghiệt hiện lên trong đôi mắt xanh như ngọc trai biển cả.
Mái tóc của y toát lên ánh dương rạng ngời của bầu trời che lấp tấm lưng mảnh khảnh đon đả của y.Khi y mở khăn mặt ra đã khiến tất cả mọi người chấn động
NovelToon
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
'K- Kiện Bàn Hiệp' /nuốt nước bọt nghĩ thầm/
Nguyên Thủy Nhân nhìn y đến mê mẫn không thể rời mắt
Trong mắt hắn y dường như không còn là đệ đệ mà hắn nhớ trong kí ức nữa mà được thay bằng sự khao khát y
Nhìn những động tác múa của y phô bày khắp sân khấu khiến mắt hắn chỉ chú ý mỗi y.
Hắn nghiến răng sau lớp mặt nạ chứng kiến y đang nhảy múa cho chính hắn và cũng như tất cả những người có mặt ở đó
Không biết bao nhiêu ánh nhìn bỉ ổi đê tiện đang nhìn chằm chằm y khiến hắn nổi điên.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
/Bàn tay nắm chặt khung ghế/
Hắn thật muốn xông ra giết tên đó nhưng nơi đông người khiến hắn không tiện ra tay chỉ có thể chịu đựng dày vò tâm can trong mắt hắn
Khi bài diễn kết thúc là vô số tiền vàng như trút nước ném xuống sân khấu như mưa khiến cảnh tượng này trở nên hoa lệ ngút trời
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Tiên nhân,xin ngài cầm lấy số thứ tự này" /đưa dãy số qua/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Đây là gì?"
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Đây là dãy số dùng để đấu giá "
Mỹ nhân
Mỹ nhân
"Khi ra bắt đầu ra mắt đều được mọi người tranh đấu để thưởng thức cùng mỹ nhân phục vụ riêng cho người đấu thành công" /che mặt/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Phục_vụ_riêng?" /gặng giọng/
Gân xanh trên trán hiện lên khiến ả khiếp sợ vội lùi lại
Hắn chăm sóc bảo vệ y hết mức như vậy không nỡ khiến y đau nay lại bị người khác đem ra làm trò mua vui cho thiên hạ làm sao hắn chịu đựng cho được
Bị một ánh nhìn chằm chằm khiến Kiện Bàn Hiệp cảm thấy lạnh sống lưng tìm kiếm
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
'Không biết sao ta cảm giác có khí tức của Nguyên huynh nhỉ?' /suy nghĩ/
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
'Ha ha,chắc ta nghĩ nhầm rồi'
Kiện Bàn Hiệp - BN
Kiện Bàn Hiệp - BN
'Làm sao Nguyên huynh lại có thể đến nơi thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt này chứ' /tự trấn an/
Nguyên huynh mà y cho là không đến thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt này lại đang cách y chưa tới mấy thước đang nổi điên trên chính tọa trước mặt y
____________________________
Ren-tg
Ren-tg
UwU
Ren-tg
Ren-tg
Bởi vì anh ghen,ghen,ghen,ghen mà!
Ren-tg
Ren-tg
Mấy chap sau điên vl
Ren-tg
Ren-tg
Các cô bác đi ngang qua xem có thể like giúp 1 cái cho tui có động lực được ko ạ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play