୧ ‧₊˚ 𖦹﹒Memories Of Youth﹒꩜° 彡
𖦹°⋆.ೃᴍᴇᴍᴏʀʏ ‧₊˚ ﹒꩜°
Trong cuốn sách "Một đời được mất" cuốn sách giúp bạn có thêm can đảm cầm lên được bỏ xuống được, có một đoạn mình rất tâm đắc:
"Đừng mơ mộng hão huyền nữa, cứ lấy một người đàn ông tử tế đàng hoàng rồi chăm chỉ phấn đấu là được thôi mà. Nhà giàu người ta coi trọng môn đăng hộ đối, mình là con gái gia đình bình dân thì làm sao mà với cao được..?"
Lời này dành cho một số người có suy nghĩ rằng chỉ cần gả cho gia đình giàu có là cuộc sống sau này không có gì phải lo. Thực tế là những người bình thường như chúng ta muốn có một cuộc sống sung túc dư dả, thì buộc phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác, chịu nhiều vất vả hơn người ta, mới có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn, chứ không phải há miệng chờ sung, không làm mà hưởng, lãng phí tương lai của mình, như vậy thì chỉ có ngày càng khổ mà thôi.
Nếu gắn những mong ước của đời mình qua hôn nhân chứ không tự tay tạo dựng, điều đó có nghĩa là, những thứ này đều là người ta cho bạn, mà người ta cho được thì người ta cũng lấy lại được
Mọi kỷ niệm đều có ý nghĩa, dù ngắn hay dài, vì đã từng khiến mình hạnh phúc...
Trong ký ức tuổi thơ, có lẽ đẹp đẽ nhất là những buổi chiều hè cùng bà. Tôi nhớ như in cái nắng vàng óng ả trải dài trên con đường làng, và dáng bà lom khom đẩy chiếc xe nôi cũ kỹ. Không có đồ chơi công nghệ, cũng chẳng có công viên kỳ thú, nhưng mỗi lần bà dừng xe hái cho bông hoa dại ven đường hay chỉ đơn giản là quạt mát cho tôi, tôi đều thấy thế giới như rộng mở và an lành vô tận. Đến tận bây giờ, khi bà đã đi xa, mùi hương của đồng cỏ nội và hơi ấm từ bàn tay bà vẫn vẹn nguyên, như một thước phim quay chậm đầy yêu thương. Chính những điều giản dị nhất ấy đã nuôi lớn tâm hồn tôi, để mỗi khi nhớ về, lòng tôi lại thấy ngập tràn một thứ ánh sáng thật dịu dàng.
∘˙⌑๑꒦Love 🩷˙∘
𝙱𝚊̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚞̛́𝚞 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚔𝚢̀ 𝚊𝚒.
𝙽𝚘̂̃𝚒 đ𝚊𝚞 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̣, 𝚌𝚘𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̣, 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚊̂𝚞 𝚝𝚛𝚊̉ 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̣.
𝙱𝚊̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚎 𝚌𝚑𝚊̆́𝚗 𝚑𝚘̣ 𝚔𝚑𝚘̉𝚒 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚋𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚑𝚘̣ 𝚗𝚑𝚒̀𝚗 𝚛𝚊 𝚊́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚑𝚘̣ 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚜𝚊̆̃𝚗 𝚜𝚊̀𝚗𝚐.
“Sao cậu lại trầm tính như vậy?"
Cậu nói: "Mình không trầm tính, chỉ là mình sống trong thế giới của bản thân và không quá quan tâm đến sự khen ngợi hay ghét bỏ của người khác.
Con người vốn cần sống cho chính mình, chỉ bản thân mới hiểu rõ nhất hỉ nộ ái ố. Không cần phơi bày mọi thứ của mình trước mặt người khác.
Như thế thì sẽ không chịu ảnh hưởng của người khác và thu lại sự tự do tự tại của bản thân
Đôi mắt biếc ngày nào, khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay trên hàng giậu đổ, em có chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua?
Thích, yêu, thương là ba điều khác nhau. Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên.
Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người đó một cách ích kỉ. Và rất khó có thể quên được người ta yêu. Nhưng khi ta thương một người, điều đó mang ý nghĩa lớn lao hơn. Là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu người đó, mà ta còn muốn có trách nhiệm với người đó. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và chở che. Ta nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ dàng tha thứ hơn... Khi ta thương một người, có khi ta phải chấp nhận làm điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương."
•˙ ๑Country ꒷ ˙•
Họ cầm súng, ta cầm bút
Họ ra trận, ta đến trường
Họ giữ lấy từng tấc đất
Để ta giữ trọn quê hương.
Họ qua đêm không ánh sáng
Cho mai này trời rạng đông
Họ ngã xuống không lời tiễn
Để non sông mãi vững bền
Không một tấm hình không một dòng địa chỉ
Anh chẳng để lại gì cho riêng anh từ lúc lên đường
Chỉ để lại cái dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ
Anh là chiến sĩ giải phóng quân
Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước...
Sao trên mũ là đất trời
Tổ Quốc Sắc cờ trên vai sáng mãi niềm tin
Đường ta đi có lý tưởng dẫn đường
Ngọn cờ Đảng là vầng dương chiếu sáng
Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương.
Nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng.
Nếu là đá, hãy là đá kim cương.
Nếu là người, hãy là người Cộng Sản.
Nguyễn Phú Trọng
Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
Tuổi hai mươi làm sao không tiếc
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc
Ai sẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình?
Là chính chúng ta của thì hiện tại!
Ai góp sức thêm vinh quang thời đại?
Hẳn những con người đang sống ở đây!
Ai cùng chung tay giữ gìn độc lập? Tinh thần ý chí đoàn kết giang san!
Ai luôn vững vàng duy trì bản sắc?
Sợi dây tâm thức nòi giống Lạc Hồng!
Ai giúp vươn tầm đổi thay đất nước?
Trí tuệ, hoài bão, bản lĩnh Việt Nam!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play