[ Rorasa ] Kẻ Săn Mồi Và Bé Thỏ Nhỏ ?
Chap 1
Mẹ của Lee Dain
Hai hai loooo
Mẹ của Lee Dain
Sau gần 1 năm tui mới trở lại hehe
Mẹ của Lee Dain
khôm biết ai còn theo dõi kh nữa
Sảnh tiệc hạng sang.
Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống những bộ vest đắt tiền. Chiquita đứng bên cạnh Ahyeon, tay hơi run khi bị vợ chọc eo.
Riracha Phondechaphiphat - Chiquita
* Thì thầm, nhìn quanh đầy cảnh giác* ' Vợ....., đứng đàng hoàng đi, chỗ này người ta nhìn đấy. Em làm tớ... tim đập nhanh quá, tớ lo em ngã thôi '
Jung Ahyeon
* Cười ranh mãnh, đẩy nhẹ vai Chi * Cậu cứ làm quá ~ . Mà này, từ sáng tớ cứ thấy bồn chồn, chẳng biết Asa sao rồi. Nhỏ cái gì cũng sợ không có ai bên cạnh chắc nó khóc sưng mắt ra mất.
Riracha Phondechaphiphat - Chiquita
* Thở dài, nắm tay Ahyeon trấn an * Thôi, đừng nghĩ linh tinh. Tí nữa xong việc, tớ đưa em về ngay. Giờ qua chào Dain cái đã, không các chị khác lại trách.
Khu VIP, không khí trầm hẳn xuống. Lee Dain đang ngồi vắt chân, mặt lạnh tanh. Ruka vừa bước tới, vội vàng chỉnh lại bộ vest, còn Pharita thì cầm ly rượu, gõ ngón tay liên hồi lên mặt bàn đầy vẻ không hài lòng.
Riracha Phondechaphiphat - Chiquita
* Dắt tay Ahyeon bước tới, khẽ cười nhẹ * Chào hai chị....Ruka, Pharita, lâu lắm mới thấy các chị đi cùng Dain.
Kawai Ruka
* Lúng túng cất tập hồ sơ vụ án vào cặp, giải thích vội * Chào mọi người . Chị vừa phải ở lại tòa án xử lý dứt điểm phiên tòa xét xử băng nhóm buôn người lúc chiều, nên tới hơi muộn một chút.
Pharita Chaikong
* Nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn Ruka, giọng lạnh lùng * Phiên tòa đó lẽ ra kết thúc từ lúc 5 giờ. Chị đã bảo là 6 giờ phải có mặt ở nhà rồi, vậy mà giờ là mấy giờ? 6 giờ 30 . Tối nay đừng hòng bén mảng vào phòng ngủ, ra sofa mà ôm hồ sơ vụ án mà ngủ.
Kawai Ruka
* Mặt tái mét, huých tay cô cầu cứu * Dain à, chị ấy lại cọc rồi, cứu chị với...
Lee Dain - cô
* Đang định mở lời bênh Ruka một tiếng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Pharita đang hướng về phía mình, lập tức đổi giọng * À... ừm, chị Pharita nói chí phải. Ruka, chị sai rồi, đi làm về muộn là không được. Chị... chị nên tự giác ra sofa ngủ đi cho Pharita chị ấy đỡ nóng giận.
Pharita Chaikong
* Hất cằm, hài lòng* Biết điều đấy cưng
Lee Dain - cô
*Thở phào nhẹ nhõm, quay sang Chiquita, giọng nghiêm nghị trở lại * Thôi vào việc chính. Vụ băng đảng ở ngoại ô, phía chị Ruka đã làm xong hồ sơ. Đêm nay em sẽ trực tiếp đi xử lý. Rác thì phải dọn, không để lâu được.
Dưới tầng hầm, không khí đặc quánh mùi rỉ sét và ẩm mốc. Enami Asa co rúm lại trong góc khuất, đôi bàn tay gầy gò ôm chặt lấy đầu gối. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi khiến đầu óc nàng quay cuồng, nhưng Asa cố cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng kêu cứu nào. Nàng sợ, sợ đến mức muốn lịm đi, nhưng bản năng mách bảo nếu nàng khóc hay chống cự, bọn này sẽ đánh đau hơn.
Tên cầm đầu đạp mạnh vào vách tường ngay sát cạnh đầu Asa, giọng khàn đặc:
"Con ranh, mày không phải vợ thằng Chiquita đúng không? Thằng em tao bảo bắt con vợ nhà tài phiệt, mà nhìn mày xem, có khác gì con nhóc nghèo kiết xác đâu!"
Enami Asa - nàng
* Run bần bật, hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Nàng cúi gằm mặt xuống, chỉ dám lí nhí trong cổ họng để che giấu nỗi sợ * Tôi... tôi không biết gì hết... xin đừng làm tôi đau...
Tên cầm đầu cười khẩy, vung roi quất xuống mặt sàn, tiếng roi xé gió khiến Asa giật bắn mình. Hắn gằn giọng:
"Bắt nhầm thì cũng đã bắt rồi. Mày cứ làm bao cát cho tao xả giận, khi nào dụ được bọn Chiquita vào tròng thì tao tính sau."
Hắn quay lưng bỏ đi cùng tên đàn em, khóa trái cửa lại, để lại căn hầm tối om không một bóng đèn. Lúc này, bóng đêm bao trùm lấy không gian chật hẹp, nỗi sợ bóng tối tột cùng khiến Asa gần như nghẹt thở. Nàng co rúm người vào góc tường, nước mắt lúc này mới kiềm chế được mà trào ra, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, giọng nhỏ xíu đầy tuyệt vọng lầm bầm
Chap 2
Dưới căn hầm tối tăm và ẩm mốc của khu nhà kho bỏ hoang ngoại ô, tiếng sấm chớp ngoài trời thi thoảng rạch ngang, hắt chút ánh sáng xanh xao qua ô thông gió nhỏ.
Tiếng khóa cửa sắt rợn người vang lên. Tên cầm đầu cùng hai tên đàn em bước xuống, trên tay gã là một xi-lanh chứa thứ chất lỏng màu đục và một chiếc gậy gỗ. Nhìn thấy bọn chúng, nàng co rúm người vào góc tường sâu nhất, đôi mắt nàng ngập trạng sự hoảng loạn.
Tên cầm đầu: *Cười khẩy, tiến lại gần* Con ranh, khôn hồn thì nằm im. Cho mày chút thuốc để mày bớt gào rú, chứ nghe mày khóc tao điếc tai quá!
Enami Asa - nàng
*Toàn thân run rẩy, hai tay quờ quạng đẩy ra, tiếng nấc nghẹn ngào* Không... đừng qua đây... làm ơn buông tôi ra... tôi không biết các người là ai hết...
Mặc cho nàng dùng chút sức lực yếu ớt để chống cự, hai tên đàn em thô bạo lao vào giữ chặt lấy tay chân nàng găm xuống sàn xi măng lạnh ngắt. Tên cầm đầu thẳng tay giáng một cú tát nảy lửa vào mặt nàng khiến khóe môi nàng rỉ máu tươi, đầu óc choáng váng. Ngay sau đó, gã lạnh lùng tiêm thẳng mũi thuốc mê vào tay nàng, rồi thẳng tay dùng gậy gỗ quất mạnh hai phát vào lưng nàng để cảnh cáo.
Tên cầm đầu: Chừa cái tội giãy giụa nhé con ranh! Thuốc này ngấm vào thì có là thần tiên cũng thành đứa ngốc thôi.
Cơn đau thấu xương từ đòn roi cộng với tác dụng cực mạnh của thuốc mê bắt đầu ngấm sâu. Đầu óc nàng lơ mơ, đôi mắt nàng dại đi, phản ứng trở nên chậm chạp và ngơ ngác hẳn. Bọn chúng cười hô hố rồi bỏ lên trên, khóa chặt cửa lại, bỏ mặc nàng ngốc nghếch chịu đựng nỗi sợ bóng tối bủa vây trong căn hầm không một bóng đèn.
Trong lúc đó, tại sảnh tiệc hạng sang ở trung tâm thành phố. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ và tiếng nhạc cổ điển du dương bao trùm không gian.
Ở khu VIP, sau khi nói chuyện với vợ chồng Chiquita - Ahyeon và xử lý xong vụ bắt nạt của Ruka với Pharita, cô khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, cô độc. Lúc này, tên cận vệ thân tín từ bên ngoài vội vã bước vào, ghé sát tai cô báo cáo
Cận vệ: Thưa đại tỷ , đã định vị được vị trí của băng đảng buôn người ở ngoại ô. Phía Thẩm phán Kawai đã chuẩn bị xong việc phong tỏa các tuyến đường xung quanh trong vòng một tiếng. Cô Chaikong cũng đã hoàn tất thủ tục khám xét chậm để chúng ta dọn dẹp.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm mặt gỗ phát ra âm thanh khô khốc. Cô đứng dậy, gương mặt không một chút cảm xúc, phong thái toát ra sự bức người của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm.
Lee Dain - cô
Lấy áo măng tô cho tôi. Chuẩn bị xe, đêm nay tôi sẽ tự mình lái.
Cô khoác lên mình chiếc áo măng tô đen dài chạm gối, sải bước thẳng ra khỏi sảnh tiệc, bỏ lại sau lưng ánh đèn hoa lệ để lao vào màn đêm bão bùng.
Mưa đêm tầm tã trút xuống như trút nước. Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền do chính Dain cầm lái dẫn đầu đoàn năm chiếc xe của thuộc hạ, gầm rú lao đi với tốc độ xé gió trên đường cao tốc hướng về phía ngoại ô. Đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của cô nhìn chằm chằm vào màn mưa kính chắn gió, tay siết chặt vô lăng. Đối với cô, chuyến đi này chỉ đơn giản là một cuộc "dọn rác" định kỳ, không hơn không kém.
Đoàn xe đen như những bóng ma, rít bánh khét lẹt rồi tông bay thẳng cánh cửa sắt lớn của khu nhà kho bỏ hoang.
Dưới hầm ngầm, nàng lúc này đã hoàn toàn mất đi thần trí tỉnh táo vì thuốc mê. Nàng nằm lịm dưới sàn, chỉ mơ màng nghe thấy tiếng động rầm rập, tiếng súng nổ kinh hoàng và tiếng la hét thảm thiết của bọn lưu manh từ tầng trên dội xuống. Mùi máu tanh nồng theo gió lùa qua khe cửa, ngày càng đậm đặc hơn.
Enami Asa - nàng
*Đầu óc trống rỗng, nói run rẩy trong cơn mê, ngơ ngác nhìn vào khoảng không tối đen* Đừng... đừng đánh nữa nhé ... tối quá... có ai không...?
Cánh cửa sắt của hầm ngầm bị đạp bay, đổ sầm xuống đất. Ánh sáng từ chiếc đèn pin công suất lớn rọi thẳng vào phòng, làm nàng giật mình hét lên, đưa bàn tay run rẩy lên che mắt.
Tên cầm đầu lúc nãy mặt mũi đầy máu, bò lết xuống cầu thang định túm lấy nàng làm con tin. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào một sợi tóc của nàng, một tiếng đoàng khô khốc vang lên từ phía cửa. Viên đạn găm thẳng vào chân hắn, khiến hắn ngã gục, rú lên đau đớn.
Nhìn thấy vệt máu tươi bắn tung tóe ngay trước mắt, nỗi sợ máu tột độ ập đến đánh sập chút lý trí cuối cùng của Asa.
Enami Asa - nàng
*Đồng tử co thắt, gương mặt cắt không còn giọt máu, thốt lên tiếng cuối cùng đầy tuyệt vọng* Máu... nhiều máu quá...
Nàng hoàn toàn lịm đi trong bóng tối.
Từ phía bậc thang, gót giày da nện xuống nền xi măng phát ra những tiếng cộc, cộc đều đặn.
Lee Dain - cô
* thong thả hạ họng súng xuống, đưa cho tên cận vệ. Cô bước qua gã cầm đầu đang rên rỉ, ánh mắt cô chợt dừng lại ở góc hầm.*
Cận vệ: Đại tỷ , con bé này bị bọn chúng bắt nhầm và vừa bị chuốc thuốc, đánh đập dưới này. Không có trong danh sách hồ sơ.
Lee Dain - cô
* Nhìn kỹ gương mặt đáng thương của nàng, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại.*
Sự tàn nhẫn và đa nghi đã ăn sâu vào máu của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm không cho phép cô lơ là trước bất kỳ ai. Một cô gái ngây thơ xuất hiện quá mức trùng hợp trong mật thất của băng đảng buôn người – đây là sự cố bắt nhầm thật, hay là một cái bẫy gián điệp tinh vi được dựng lên để nhắm vào cô?
Lee Dain - cô
* Đứng thẳng người dậy, ánh mắt xót xa thoáng qua lúc nãy lập tức bị thay thế bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn vốn có. Cô lạnh giọng ra lệnh *
Lee Dain - cô
Trói tay con bé lại, mang lên xe. Đưa về mật thất dưới hầm biệt thự của tôi.
Cận vệ: *Hơi bất ngờ* Thưa đại tỷ , không đưa về phòng y tế sao ạ? Con bé có vẻ bị ngấm thuốc nặng và chấn thương...
Lee Dain - cô
*Liếc mắt sắc lẹm, giọng đầy cảnh cáo* Tôi không nuôi người không rõ lai lịch trong nhà. Xích nó lại, chờ thuốc mê tan hết thì tự tôi sẽ tra hỏi. Nếu là gián điệp cài vào... các cậu biết kết cục rồi đấy.
Hai tên thuộc hạ thô bạo tiến lên, dùng còng số tít khóa chặt hai tay nàng ra sau lưng, rồi lôi xềnh xệch nàng ra khỏi căn hầm tối tăm, quăng thẳng vào cốp sau của một chiếc xe khác trong đoàn.
Đoàn xe đen gầm rú lao đi trong đêm mưa tầm tã, hướng thẳng về phía Lee thự . Nhưng chờ đợi nàng ở phía trước không phải là sự cứu rỗi, mà là một chiếc lồng giam khác lạnh lẽo và đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nàng thỏ nhỏ, trong cơn mê man đầy đau đớn, vẫn hoàn toàn không biết mình vừa rơi từ vuốt sói này sang nanh cọp khác.
Mẹ của Lee Dain
Hơi nhều lời dẫn nhưng cố nhé các bbi
Mẹ của Lee Dain
Chap này ko cho phép nhiều câu thoại
Mẹ của Lee Dain
Nhiều là mất kịch tính
Chap 3
Trong căn hầm ngầm của Lee Thự , ngọn đèn dầu mờ ảo đặt trên bàn gỗ đổ những cái bóng dài ngoằn ngoèo lên bức tường xi măng xám xịt.
Nàng khẽ mấp máy bờ mi sưng húp, đôi mắt ngơ ngác đảo quanh. Thuốc mê ngấm sâu khiến đầu óc nàng đặc quánh, trống rỗng và khờ khạo hẳn đi. Nàng lơ mơ nhìn cái bóng của chính mình trên tường rồi nghiêng đầu, lẩm bẩm một mình.
Enami Asa - nàng
*Môi mấp máy, giọng khản đặc *Đau... đau...
Enami Asa - nàng
* Định đưa tay lên dụi mắt. Nhưng vừa cử động, một tiếng động kim loại chói tai đã vang lên*
Hai cổ tay gầy gò của nàng đã bị khóa chặt vào một sợi xích sắt lớn nối thẳng vào vách tường. Nàng ngơ ngác nhìn chiếc còng sắt, lấy ngón tay còn lại cào cào vào vòng khuyên để gỡ nó ra một cách vô tri.
Loảng xoảng! Loảng xoảng!
Cạnh sắc của còng cứa vào làn da, rỉ ra những vệt máu tươi đỏ chói. Nhìn thấy máu, nỗi sợ bẩm sinh lập tức kích hoạt, nàng hoảng loạn khóc rống lên, hai chân đạp loạn xạ xuống nền nhà.
Enami Asa - nàng
*Khóc to thành tiếng + mặt mũi lấm lem nước mắt + ra sức giật xích* Đi ra... cái vòng xấu xa đi ra... Đau em...Hyeon ơi... cứu em... Hyeon ơi...
Enami Asa - nàng
*Vừa khóc vừa đưa cổ tay dính máu lên miệng định liếm một cách vô thức* Máu... đỏ.... hức...
Tiếng gót giày da nện xuống bậc thang gỗ vang lên đều đặn. Tiếng động ấy mang theo áp lực vô hình cực lớn, thành công dập tắt tiếng khóc nấc của nàng. Nàng hoảng sợ nín bặt, bờ vai gầy run lên bần bật, trố mắt nhìn về phía lối vào.
Lee Dain xuất hiện với chiếc áo sơ mi lụa đen quyền lực, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng. Đôi mắt đen sâu hoắm của cô khóa chặt vào sinh vật nhỏ bé đang ngồi co rúm dưới sàn. Cô bước đến, dừng lại cách nàng khoảng ba bước chân, khoanh tay trước ngực.
Lee Dain - cô
*Giọng trầm thấp+lạnh lùng* Câm miệng lại. Tôi không thích nghe tiếng ồn.
Asa nhìn người phụ nữ xa lạ cao lớn trước mặt. Vì đầu óc đang ngốc nghếch, nàng không nhận thức được Dain là kẻ thù nguy hiểm. Nàng co hai đầu gối lại, vừa khóc sụt sùi vừa đưa hai bàn tay đang bị xích về phía cô một cách ngây ngô.
Enami Asa - nàng
* Nấc nghẹn, giọng lí nhí, chỉ vào chiếc còng * Đau... đau lắm... Chị ơi... mở cái này... gỡ ra...
Cô khẽ nhướng mày, ánh mắt soi mói lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Cô từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Asa, đưa bàn tay thon dài ra, thô bạo bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, ép nàng phải ngẩng mặt lên.
Lee Dain - cô
*Gằn từng chữ* Đừng có giả điên giả dại trước mặt tôi.
Lee Dain - cô
Nói. Tên là gì? Ai sai mày đến khu nhà kho đó?
Nàng bị bóp cằm đau đến mức mếu máo. Nàng lắc lắc cái đầu, cố thoát khỏi bàn tay của cô nhưng không được.
Enami Asa - nàng
*Khóc nấc lên, hai má đỏ ửng, nói năng lộn xộn* Tên... tên là... Sa... Sasa...
Enami Asa - nàng
*Oà khóc lớn hơn, hai tay dính máu quờ quạng chạm vào gấu áo sơ mi của Dain* Đau... đau quá... Chị dữ quá... Sasa không biết... thả Sasa ra...
Cô nhìn vệt máu tươi từ cổ tay Asa quệt vào chiếc áo sơ mi lụa đen đắt tiền của mình. Đôi mắt cô khẽ dao động trước ánh mắt trong veo, khờ dại của nàng.
Lee Dain - cô
* Nheo mắt, lực bóp ở cằm khẽ nới lỏng ra một chút nhưng giọng vẫn lạnh tanh* Mày thật sự bị ngốc, hay là đang diễn kịch cho tôi xem đây, Enami Asa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play