Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Qua Cầu Nại Hà

Chương 1

"Á". Tại nhà của Ngọc Lưu Tâm, cô hét toáng lên giữa đêm. Thì ra cô vừa gặp cơn ác mộng. Tự mình trấn an bản thân, cô chìm vào giấc ngủ.
Tiếp nối giấc mơ lúc nãy, cô một thân xiêm y trắng rảo bước đến gần mặt hồ phẳng lặng không một gợn nước, mơ hồ phản chiếu được gương mặt cô trong đó, xung quanh là một màn đêm đen kịt không thấy rõ 5 ngón tay, hình như có trồng cả một vườn hoa bỉ ngạn.
Đồng thời có một nam nhân cũng diện trang phục cổ trang trắng bước đến, nhẹ mỉm cười nhẹ hỏi cô:
Nam nhân
Nam nhân
Sao đến tận giờ này em mới đến.
Tiếng chuông báo thức vang lên. Cô thầm cảm ơn đã cứu cô một mạng.
Vội chuẩn bị quần áo rồi cắn miếng sandwich cùng tách cà phê cho bữa sáng, cô xách chiếc xe đạp hồng Martin đạp nhanh đến lớp học. Cuộc sống của một sinh viên năm nhất đại học chỉ đơn giản như thế.
Ngọc Lưu Tâm
Ngọc Lưu Tâm
Kịp giờ vào lớp rồi, có vẻ dư ra hẳn 10 phút.
Cô tranh thủ thời gian đem giấc mơ tối qua kể lại cho người bạn thân nhất là Dạ Thảo với hy vọng nhận được sự giúp đỡ.
Nghe xong Dạ Thảo thảng thốt.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Không thể thế được. Theo bà mình nói gặp hiện tượng này là đã bị người ta sểnh bùa thư ngải ếm để mình yêu họ. Nguy hiểm quá. Cậu có thấy rõ khuôn mặt nam nhân đó không.
Ngọc Lưu Tâm
Ngọc Lưu Tâm
Không, trời rất tối, toàn là hoa bỉ ngạn.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
May quá, vậy là họ thư ếm chưa nhiều lần, may cậu không đi theo lời hắn gọi, nhiều người bị vong bắt hồn đi rồi, cuối buổi học ra gặp tớ, dắt cậu đi tìm thầy gỡ bùa.
Ngọc Lưu Tâm ngoan ngoãn nghe theo.

Chương 2

Suốt một buổi chiều cùng bà pháp sư làm đủ nghi thức trừ tà, mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng về đến nhà. Tối nay cô hy vọng có hiệu quả, như lời bà ta nói, cô không mơ thấy gì nữa.
Hôm sau tươi tỉnh đến lớp học, cô thấy Dạ Thảo xanh mặt mày, cô gặng hỏi nhưng cô ấy không trả lời.
Giờ ra chơi, cô không kìm được nữa, hét toáng lên với Ngọc Lưu Tâm.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Cứu tôi với.
Ngọc Lưu Tâm
Ngọc Lưu Tâm
Cậu sao thế.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Tớ giấu không nổi nữa rồi, tối qua tớ có giấc mơ y chang cậu. Nhưng hắn cho tớ thấy rõ mặt, đẹp trai hơn cả Park Bo Gum ấy, còn tự giới thiệu một cái tên "Lâm Tuấn Kiệt" nghe rất xa lạ, nhưng con mẹ nó tớ sợ chết tớ mất.
Ngọc Lưu Tâm
Ngọc Lưu Tâm
Cậu chưa bị bắt hồn đi mà, bình tĩnh, như tớ hồi bữa nghe lời bà pháp.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Tớ biết rồi.
Triệt Luân
Triệt Luân
Có chuyện gì thế.
Triệt Luân, người bạn cùng lớp ngồi cách hai người 1 dãy bàn lên tiếng.
Ngọc Lưu Tâm
Ngọc Lưu Tâm
À không có gì.
Triệt Luân
Triệt Luân
Tôi thấy sắc mặt bạn Dạ đây không tốt, hay để tan lớp tôi đưa về cho nhé.
Ngọc Lưu Tâm
Ngọc Lưu Tâm
Gửi gắm cậu.
Hạnh kiểm Triệt Luân thuộc loại tốt nhất nên cô cũng tạm tin tưởng.
Đáng tiếc Dạ Thảo không tinh tường như cô, không một buổi nào cô đón được cô ấy ở cổng trường để đến gặp bà thầy pháp cả.
Mọi ngày đến lớp cô ta đều xanh xao mặt mày, bụng dạ thì khó chịu không ăn uống được gì.
Triệt Luân cười mỉm.
Triệt Luân
Triệt Luân
Tôi vẫn đưa về mỗi ngày, cậu không cần lo.
Ngọc Lưu Tâm
Ngọc Lưu Tâm
Ừ.
Bỗng một ngày, Dạ Thảo đột ngột biến mất khỏi danh sách lớp. Một vài bạn học còn nhớ đến tên cô bảo cô đã chuyển trường hay chuyển khoa gì đấy, gia đình đang có chuyện khó khăn đặc biệt, nói vậy rồi thôi.
Bỏ lại Ngọc Lưu Tâm bàng hoàng.
Ngọc Lưu Tâm
Ngọc Lưu Tâm
Chẳng lẽ...

Chương 3

Tại trường đại học khác, Dạ Thảo vẫn lên lớp như mọi khi, cô học tại đây được một tuần rồi, vẫn là anh ta.
Triệt Luân
Triệt Luân
Xanh xao thế, ăn gì không tôi mua cho.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Tùy anh.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Lâm Tuấn Kiệt.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Cái tên này do cô chủ nhiệm sáng gọi lên trả lời bài tập.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Một cái tên rất quen thuộc nhưng mình không nhớ nghe được ở đâu rồi.
Triệt Luân cười mỉm chi.
Mấy chốc hai người trở thành tình nhân, ân ái mặn nồng như bao cặp tình nhân khác, anh đối xử với cô rất dịu dàng tình cảm.
Tối nay cô ngủ không yên giấc, một giấc mơ lạ kéo đến.
Người nam nhân nào đây, chết tiệt mình nhớ ra hắn rồi.
Không thể choàng tỉnh dậy, bỏ chạy trong giấc mơ thì bị hắn túm tay lại.
Nam nhân
Nam nhân
Ta đã chờ đợi em rất lâu rồi.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Anh là ai chứ, Lâm, Lâm Tuấn Kiệt?
Lâm Tuấn Kiệt
Lâm Tuấn Kiệt
Ừ, là anh đây, em nhớ ra anh rồi à.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Anh tìm tôi có việc gì cơ chứ.
Lâm Tuấn Kiệt
Lâm Tuấn Kiệt
Cha anh là Diêm Vương bảo anh phải tìm được một vị nương tử mới được tiếp tục làm chúa công cai quản âm ti địa ngục, nếu không chịu được anh sẽ bị đày làm vong thường chẳng những thế còn chịu đòn roi ở 18 tầng.
Dạ Thảo
Dạ Thảo
Nương tử, là sao chứ, tôi chưa hề chết, Diêm Vương ư, ông ta có thật trên đời sao, mà chúa công là gì sao có mối quan hệ với ông ấy được.
Lâm Tuấn Kiệt
Lâm Tuấn Kiệt
Chúa công là người cai quản linh hồn, số lượng xấp xỉ vài chục ngàn người, tất nhiên có rất nhiều chúa công và ta là người có quyền lực cao nhất. Ta cần cô giúp đỡ để giữ ngôi vị này.
Ý thức cô dần mộng mị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play