Lời Yêu Chưa Thể Nói (Allmartin)
1
Chap đầu nên hơi nhiều chữ, mọi người ráng đọc nhaa😭
Mùa hạ năm ấy đến thật lạ
Không gay gắt, không oi bức, chỉ có những tia nắng nhàn nhạt trải dài trên mặt đường cũ kỹ của khu phố nghèo. Gió thổi qua những mái hiên bạc màu, mang theo mùi nước dùng nóng và tiếng xe cộ chạy ngang nơi đầu ngõ
Martin đứng trước xe phở nhỏ của mình từ sớm
Chiếc áo sơ mi trắng đã cũ được xắn gọn nơi cánh tay, mái tóc đen hơi rối vì gió, đôi mắt lạnh nhạt cụp xuống khi cậu chậm rãi chan nước dùng vào tô. Dòng hơi nóng mờ ảo bay lên giữa nắng hạ, vậy mà người đi ngang vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn cậu thêm vài lần
Martin luôn nổi bật như thế
Không cần cười, không cần nói nhiều, chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến người khác vô thức chú ý. Cậu có một dáng người cao đến mức nổi bật giữa đám đông, bờ vai rộng và khuôn mặt đẹp theo kiểu lạnh lùng, xa cách. Ánh nắng chiếu lên làn da nhợt nhạt của cậu khiến mọi thứ quanh Martin như mờ đi đôi chút
Người ta thường nói cậu sinh ra để đứng trên sân khấu lớn nào đó, chứ không phải trong con hẻm chật chội với chiếc xe phở cũ kỹ này
Nhưng cuộc đời Martin lại không đẹp như vẻ ngoài của cậu
Bố mẹ mất khi cậu còn rất trẻ. Khoản nợ để lại cùng căn nhà nhỏ xuống cấp khiến Martin không còn lựa chọn nào khác ngoài nghỉ học. Trong lúc bạn bè còn ngồi trên ghế trường lớp, cậu đã phải thức dậy từ ba giờ sáng để hầm xương, chuẩn bị rau, rồi đứng bán đến tận khuya mới được nghỉ
Có những ngày mệt đến mức đứng ngủ gật bên nồi nước lèo, nhưng Martin chưa từng than vãn
Cậu sống lặng lẽ như thế suốt nhiều năm
Cho đến khi hai mươi mốt tuổi
Bốn người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cậu gần như cùng lúc
Họ đều là những kẻ nổi bật đến mức khiến người khác phải dè chừng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xe sang thường xuyên dừng trước đầu hẻm nhỏ, những bộ vest đắt tiền xuất hiện giữa khu phố cũ kỹ đến mức hàng xóm bắt đầu bàn tán mỗi ngày
Người thì luôn tìm cớ ghé ăn phở dù chưa từng ăn hết nổi một tô
Người lại ngang nhiên chống cằm nhìn Martin suốt cả buổi, chẳng thèm giấu ý đồ
Có kẻ còn mang theo cả hoa đến giữa trưa nắng, làm mấy bà cô bán hàng gần đó cười đến mức không ngậm miệng nổi
Nhưng Martin chỉ thấy phiền
Cậu ghét việc người khác chắn trước xe phở lúc đang đông khách
Ghét ánh mắt quá mức nóng bỏng của họ
Ghét việc họ cứ thích chen vào cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi của mình
Martin thường hỏi bằng giọng lạnh tanh như thế, mặc cho đối phương mặc vest vài chục triệu hay sở hữu khối tài sản khiến cả thành phố ngưỡng mộ
Chao Yufan
Em không rung động chút nào sao?
Martin đang lau tay bằng khăn cũ, nghe vậy chỉ ngước mắt lên nhìn đối phương vài giây
Tàn nhẫn đến mức người đối diện chết lặng
Martin chưa từng nghĩ mình cần tình yêu
Thứ cậu cần là tiền để đóng tiền điện cuối tháng, là thuốc cảm để phòng lúc đổ bệnh, là những đêm ngủ đủ giấc sau hơn mười tiếng đứng bán ngoài đường
Còn mấy thứ gọi là rung động hay theo đuổi..
Với Martin, tất cả chỉ giống những trò phiền phức của mấy kẻ quá rảnh rỗi mà thôi
2
Chiều muộn, nắng hạ đã dịu đi rất nhiều
Con hẻm nhỏ bắt đầu đông người hơn, tiếng xe máy hòa cùng tiếng nói chuyện ồn ào vang lên khắp nơi. Quán phở của Martin vẫn sáng đèn như mọi ngày, hơi nước nóng bay lên nghi ngút giữa không khí nhàn nhạt mùi quế và hồi
Martin đứng bên nồi nước dùng, một tay cầm vá, tay còn lại nhanh nhẹn trụng bánh phở. Chiếc áo thun đen đơn giản dính chút hơi nước nơi cổ áo, mái tóc bị gió thổi hơi rối, nhưng dáng vẻ lạnh lùng ấy vẫn khiến người khác khó mà rời mắt
Tiếng ghế kéo vang lên phía trước
Martin không cần nhìn cũng biết là ai
Park Woojoo
Cậu lại đến à?
Lúc này Martin mới ngẩng đầu lên
Seonghyeon ngồi ở chiếc bàn quen thuộc sát mép đường, chống cằm nhìn cậu không chớp mắt. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt hắn khiến đường nét càng trở nên sắc nét hơn
Park Woojoo
Lần này ăn gì
Eom Seonghyeon
Cho em một tô tái
Park Woojoo
Được, chờ tôi một chút
Cậu quay người tiếp tục công việc, động tác thành thạo đến mức gần như không cần suy nghĩ
Thịt được xếp gọn lên tô, nước dùng nóng hổi chan vào tạo nên tiếng xèo nhẹ đầy hấp dẫn
Seonghyeon vẫn nhìn Martin từ đầu đến cuối
Nhìn bờ vai rộng của cậu giữa làn khói trắng
Nhìn những ngón tay thon dài cầm đôi đũa gỗ
Nhìn cả dáng vẻ lạnh nhạt chẳng bao giờ thay đổi ấy
Có lẽ chính Martin cũng không biết mỗi lần cậu nghiêm túc làm việc đều khiến người khác khó dời mắt đến mức nào
Một lúc sau, Martin đặt tô phở xuống trước mặt hắn
Park Woojoo
Cẩn thận nóng
Seonghyeon không động đũa ngay
Hắn ngước lên nhìn Martin
Eom Seonghyeon
Hôm nay anh mệt à?
Martin lau tay bằng chiếc khăn nhỏ
Park Woojoo
Ngày nào chẳng vậy
Eom Seonghyeon
Vậy sao không nghỉ ngơi?
Park Woojoo
Nghỉ rồi ai bán?
Seonghyeon im lặng vài giây
Giữa tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường, hắn bỗng thấp giọng
Eom Seonghyeon
Em nuôi anh nhé?
Martin lập tức nhìn hắn như nhìn người vừa nói điều gì rất vô lý
Eom Seonghyeon
Em nói thật
Park Woojoo
Tôi thấy cậu bị nóng đầu rồi đấy
Martin quay người đi thẳng vào trong, bỏ lại Seonghyeon ngồi đó với khóe môi cong lên đầy thích thú
Dù bị lạnh nhạt bao nhiêu lần
Hắn vẫn thấy Martin đáng yêu đến chết được
3
Tiếng chuông gió treo trước mái hiên khẽ leng keng
Martin còn chưa kịp quay đầu đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tiến vào quán. Cậu vẫn tiếp tục lau bàn, giọng nhàn nhạt
Người vừa bước vào kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh bàn của Seonghyeon
Ahn Keonho
Cho em một tô nạm kèm ánh mắt của anh
Keonho bật cười thành tiếng như thể vừa được khen ngợi gì đó rất vui vẻ. Hắn cúi xuống lấy bó hoa đặt lên bàn, những bông hoa còn đọng chút nước, rõ ràng vừa mới mua không lâu
Ahn Keonho
Đây, hoa dành cho anh
Martin nhìn bó hoa rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt chẳng hề dao động
Cậu chống tay lên bàn, hơi cau mày
Park Woojoo
Cậu có biết cậu đem bao nhiêu bó đến đây rồi không?
Keonho chống cằm nhìn cậu, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi Martin từ lúc bước vào quán
Ahn Keonho
Mua cho anh, không gì là tốn hết
Eom Seonghyeon
Đừng làm những điều vô nghĩa nữa
Nụ cười trên môi Keonho lập tức nhạt đi đôi chút
Ahn Keonho
Học dở như cậu thì biết cái gì?
Seonghyeon ngẩng đầu lên ngay tức khắc
Eom Seonghyeon
Dở cái gì?
Ahn Keonho
Chẳng phải đứng bét lớp à
Không khí yên lặng đúng ba giây
Eom Seonghyeon
Ít nhất tôi còn cao điểm hơn cái môn đạo đức của cậu
Ahn Keonho
Muốn ra ngoài nói chuyện không?
Martin đang chan nước dùng thì mạnh tay đặt cái vá xuống một tiếng cạch
Cậu đứng giữa làn khói nóng nghi ngút, gương mặt lạnh đến đáng sợ
Park Woojoo
Hai cậu im lặng ăn đi
Martin nhìn hết người này đến người kia
Park Woojoo
Cãi nữa là tôi đuổi ra ngoài đấy
Seonghyeon lập tức cúi đầu ăn tiếp
Keonho cũng im lặng cầm đũa lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Quán phở trở nên yên tĩnh lạ thường
Mấy vị khách gần đó nhìn nhau đầy khó hiểu
Hai thiếu gia nổi tiếng khó chiều của thành phố
Lại ngoan ngoãn chỉ vì một câu nói của Martin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play