[Kỳ Văn/Hàm Văn]Kết Hôn Với Oan Gia Không Khổ Như Tưởng Tượng!!
chap 1
Dương Bác Văn-em
//đập bàn//Hả!!!
Dương Bác Văn-em
//chỉ Tả Kỳ Hàm//Con phải cưới nó á!!
Dương Khiết Giang-ba hắn
Đúng vậy//thong thả uống trà//
Dương Bác Văn-em
Ba biết thừa con và nó như thế nào mà
Dương Bác Văn-em
Không cưới được đâu//khóc ròng//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Tao muốn chắc
Tả Kỳ Hàm-hắn
Ai mà biết hôn phu của tao lại là mày cơ chứ
Hai bên gia đình thấy hai người có dấu hiệu phản đối
Tả An Trạch-ba cậu
Cuộc hôn nhân này bắt buộc phải diễn ra//khẳng định rõ//
Tả An Trạch-ba cậu
Dù gì hai đứa cũng quen biết từ nhỏ, kết hôn cũng không khó
Hắn và em nghe như sét đánh ngang tai, đâu ai trong kinh thành này không biết:
Nhị thiếu gia nhà họ Tả và tiểu thiếu gia nhà họ Dương ghét nhau chứ
Tả Kỳ Hàm-hắn
//định lên tiếng//
Lục Hiểu-mẹ hắn
//ngắt lời//Không được từ chối đâu con trai//vỗ vai hắn//
Lục Hiểu-mẹ hắn
Muốn xóa bỏ thì tìm ông con ấy
Tả Kỳ Hàm-hắn
Ơ kìa//không bằng lòng//
Dương Bác Văn-em
//nhìn bên này, ngó bên nọ//
Dương Bác Văn-em
Thật sự phải cưới ạ!
Bạch Vân Nhi-mẹ cậu
Ừm…//bổ sung//Tuần sau cưới
Bạch Vân Nhi-mẹ cậu
Chốt nhé
Dương Bác Văn-em
Con chưa chơi đã mà…mới có hai tư mà đã phải cưới rồi//bĩu môi//
Tả Kỳ Hàm-hắn
//nhìn thấy//*Cũng dễ thương đó chứ*
Tả Kỳ Hàm-hắn
//lắc đầu//*Mình nghĩ gì vậy chứ*
Dương Bác Văn-em
//ngồi trước gương ngơ ngác//Thật sự phải cưới con choá điên kia sao
Tả Kỳ Hàm-hắn
//bước vào//Mày bảo ai là chó điên cơ
Dương Bác Văn-em
//lườm//Mày chứ ai
Tả Kỳ Hàm-hắn
Muố-…//bị ngắt lời//
Tả Thiên Nhã-cô
//phi vào lôi hắn đi//Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi còn đứng đây
Tả Thiên Nhã-cô
Nhanh lên!!!//kéo hắn chạy//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Ơ kìa//chưa hiểu chuyện gì vẫn chạy theo//
Dương Bác Văn-em
Đáng đời//nhếch mép//
Hắn đứng trên sân khấu, mặc bộ vest gọn gàng sạch sẽ được cắt may cẩn thận
Nổi bật với khuôn mặt tuấn tú, đường viền hàm sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt ẩn chứa chút lạnh lẽo, bí ẩn của kẻ đứng đầu
Một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa được kéo ra
Em xuất hiện, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết cũng kèm chút thanh cao, bướng bỉnh
Tả Kỳ Hàm-hắn
*Á đù…nay đẹp vậy*
Tả Kỳ Hàm-hắn
//nhìn không chớp mắt//
Em chứng kiến từng cử chỉ của hắn mà môi giật giật
Umbalabum
Ờm thì…tác giả không có biết rõ như thế nào tại tác giả ế, đã cưới bao giờ đâu nên…
Dương Bác Văn-em
Nóng chết mất//bật điều hòa//
Dương Bác Văn-em
Mặc này cộm quá//tháo lỏng cà vạt//
Tả Kỳ Hàm-hắn
//đẩy cửa vào//
Dương Bác Văn-em
//ngước lên//Xong rồi à
Tả Kỳ Hàm-hắn
Ừm//nhìn em//
Dương Bác Văn-em
Mặt tao đẹp quá đúng không
Dương Bác Văn-em
Biết mà…khỏi khen//tự luyến//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Tsk…Xàm quá…thay đồ rồi đi ngủ//lấy quần áo//
Dương Bác Văn-em
Được thoai~//thỏa hiệp//
Dương Bác Văn-em
//ngờ ngợ//Ê…khoan…
Lúc em quay sang tìm hắn thì người đã mất tăm vào nhà tắm rồi
Dương Bác Văn-em
Nhanh dữ vậy trời//ngó//
chap 2
Tả Kỳ Hàm-hắn
//bước ra//Wei
Tả Kỳ Hàm-hắn
Tắm đê//hất cằm về hướng nhà tắm//
Dương Bác Văn-em
Nét phết nhờ//ẩn ý//
Hắn tắm xong thường có thói quen không mặc áo
Trên người chỉ còn có r vẹn một chiếc khăn trắng quấn quanh hông
Tả Kỳ Hàm-hắn
//nhìn cơ bụng bản thân//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Nó á//chỉ chỉ//
Tả Kỳ Hàm-hắn
//ngước lên//Muốn sờ không
Dương Bác Văn-em
Sờ thì sờ
Em đứng dậy, sải đôi chân thon dài bước về phía hắn
Đôi tay trắng nõn vươn ra, nắn nắn sờ sờ cơ bụng hắn
Tả Kỳ Hàm-hắn
Sờ thế thôi, đi tắm đi//đẩy em vào nhà vs//
Dương Bác Văn-em
Được thoai~
Dương Bác Văn-em
//phi lên giường//
Dương Bác Văn-em
Tao không ngờ mày trốn đi tập gym đó nha~
Dương Bác Văn-em
//nằm xuống cạnh hắn//
Tả Kỳ Hàm-hắn
//liếc nhìn//Không nóng hay gì mà chùm chăn kín mít vậy
Dương Bác Văn-em
Tại tao vừa tắm xong chưa thích nghi đước đó//nói vọng ra//
Hắn cũng chẳng để ý mà tiếp tục làm việc nhưng ngón tay đã mon men luồn vào trong chiếc chăn
Đôi tay hữu lực bế bổng em lên ôm vào lòng
Dương Bác Văn-em
//bị ôm mà ngơ ngác//Stop!!
Dương Bác Văn-em
Mày bế tao làm méo gì
Dương Bác Văn-em
//nhìn anh//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Tao nóng mày lạnh, một công đôi việc đúng chứ
Dương Bác Văn-em
Ồ…làm tiếp đi cha nội//chỉ máy tính//
Tả Kỳ Hàm-hắn
//đặt cằm lên vai em, tay bấm phím//
Dương Bác Văn-em
//dựa hẳn vào người hắn//
Dương Bác Văn-em
Ưm~//ngọ nguậy//
Tả Kỳ Hàm-hắn
//dừng động//
Từng tia nắng sớm lọt qua khe cửa sổ, rọi sáng chiếc giường lớn chứa hai thân ảnh ôm nhau ngủ ngon lành
Một lớn một nhỏ ôm ấp đằm thắm
Dương Bác Văn-em
Ưm~//uốn éo//
Tả Kỳ Hàm-hắn
//mở hé mắt//Ngủ tiếp đi, dậy sớm thế
Dương Bác Văn-em
Mày không đi làm à//quay qua nhìn hắn//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Có nhưng nay làm ở nhà
Tả Kỳ Hàm-hắn
//ôm chặt eo em//Mày ngủ thêm đi
Dương Bác Văn-em
//sà vào lòng hắn//
Tả Kỳ Hàm-hắn
//lay lay em//Tới lúc tỉnh giấc rồi, Dương Bác Văn!!
Mắt em vẫn nhắm tịt nhưng tay thì giơ lên tốt vẻ đã hiểu
Hắn thấy em vẫn chưa muốn tỉnh ngủ nên vỗ bép phát vào mung xinh em
Em giật mình, đôi mắt xinh đẹp lườm hắn còn mang theo chút sát khí
Dương Bác Văn-em
Ai cho động chưa//liếc//
Hắn không nói gì trực tiếp bế sốc em lên, vác vào nhà vs đánh răng, rửa mặt
Dương Bác Văn-em
Thả xuống coi//vỗ lưng hắn//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Tao không thả đó mày ý kiến gì//vỗ mung em//
Dương Bác Văn-em
//bĩu môi//Vỗ hoài nó xẹp lép lun
Tả Kỳ Hàm-hắn
Không nói nữa, đánh răng đi nhóc
Hắn đặt em lên bồn rửa mặt, tay còn lại lấy bàn chải đã bóp sẵn kem cho em
Dương Bác Văn-em
Nhóc gì mà nhóc, bằng tuổi nha ní//chỉ bản thân rồi chỉ hắn//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Thôi đánh răng lẹ//đút bàn chải vào miệng em//
Dương Bác Văn-em
//vẫn liếc//
Dương Bác Văn-em
Ưm~…bỏ tao ra…//giãy giụa//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Không thích đó, mày chọc cho đã rồi giờ đến tao//cắn mút cổ em//
Dương Bác Văn-em
//bấu vai hắn//Ưm~//hơi nghiêng đầu để lộ cần cổ trắng nõn//
Tả Kỳ Hàm-hắn
//cắn mạnh//
Dương Bác Văn-em
//đẩy đầu hắn//Mày là chó à…cắn đau thế không biết
Dương Bác Văn-em
Đừng nghịch nữa, để lại dấu đậm là tao giết mày//trừng mắt//
chap 3
Dương Bác Văn-em
//soi gương//
Em nhìn bản thân trong gương mà mặt mày đen kịt, mắt lại liếc xuống tên tội đồ đang quỳ ở góc phòng kia mà đau đầu
Dương Bác Văn-em
Giờ xử lí sao hả, Tả Tổng
Dương Bác Văn-em
Tí còn họp trực tuyến đó, mày tính thế nào đây//nhướng mi//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Thì…thì…thì kệ chứ sao//giọng ủy khuất//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Tao ngứa răng tí
Tả Kỳ Hàm-hắn
Cắn có tí mà nghiêm trọng quá à//cúi đầu ra vẻ tủi thân//
Em nhìn hắn mà môi giật giật
Dương Bác Văn-em
Con nít hay gì mà ngứa răng, mày thay răng lâu rồi nha
Tả Kỳ Hàm-hắn
Mà mày lo gì, bọn họ không quan tâm đâu//ngước lên//
Đầu óc rối tung lên, em đành lấy chiếc áo cao cổ che tạm mấy đâu vết mờ ám để tránh tin đồn tình ái linh tinh
Dương Bác Văn-em
Tao với mày kết hôn rồi mà nhờ, ai chả biết
Tả Kỳ Hàm-hắn
Thế cởi ra nhanh, hồi khó chịu lại gào lên//cởi cúc áo em//
Dương Bác Văn-em
//đập tay hắn//Vô duyên vô nết
Cuộc họp bắt đầu như thường lệ
Hắn vẫn với vẻ mặt lạnh băng, nghiêm túc của bản thân mà xem xét hợp đồng cẩn thận
Em vẫn phong cách cũ, cặm cụi ghi lại biên bản cuộc họp một cách chi tiết
Nhưng nhân viên từ đầu đã để ý tới “vườn dâu” đỏ lựng
Nv1: ”Mày thấy cái gì đỏ đỏ trên cổ thư kí Dương không”
Nv7: “Tả Tổng chơi quá đà chứ gì, tao biết mà”
Nv3: “Dấu vết trưởng thành đó, nào cưới chồng rồi biết…nhiều chuyện”
Tả Kỳ Hàm-hắn
//liếc mang hình//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Nói chuyện vui nhỉ❄️
Tả Kỳ Hàm-hắn
Không muốn làm thì nghỉ đi❄️
Vẻ mặt hắn lạnh đi mấy phần, trông có vẻ vô cùng nghiêm túc và để ý tới lời đàm tiếu của nhân viên
Nhưng trong thâm tâm hắn đã có mấy phần thầm đắc ý:
Tả Kỳ Hàm-hắn
Giờ thì ai cũng biết Văn Văn là của tôi
Dương Bác Văn-em
“Tao biết mày nghĩ gì đấy nhá”
Dương Bác Văn-em
“Cứ cẩn thận”
Buổi họp kết thúc đúng thời giờ
Theo thủ tục cũ, chắc hẳn họp xong em sẽ đều thấy con rồng sữa nào đó chạy vào í ới
Nhưng nay không thấy cũng hơi lạ
Dương Bác Văn-em
Không phải con rồng kia hay đập cửa giờ này sao//bấm máy tính//
Tả Kỳ Hàm-hắn
Tao không biết//pha cà phê//
Trương Quế Nguyên-cậu
Hế lô cả nhà iu của Along//lú đầu vào//
Tưởng Hàm Thụy-anh
//ngó nghiêng//Trong này mát dữ, đúng là nhà giàu có khác
Tả Kỳ Hàm-hắn
Nhà mày lại nghèo quá//khịa//
Hai người nhìn nhau kháy đểu
Nhìn vào cũng không ai nghĩ đây là hai vị lão đại thay phiên nhau nắm quyền giới thương trường
Dương Bác Văn-em
Anh yêu mày có cơ bụng sáu múi như chồng tao không//vênh váo//
Trương Quế Nguyên-cậu
Có!!
Trương Quế Nguyên-cậu
Tao có chứ ổng không có//vạch áo lên//
Dương Bác Văn-em
//chọt thử//Cũng được đi~
Dương Bác Văn-em
Tao cũng có mà//kéo áo lên cao//
Trương Quế Nguyên-cậu
//nhìn//Shit!!
Trương Quế Nguyên-cậu
Mà eo thon phết
Cậu vươn tay ôm chặt eo em, thỉnh thoảng còn nhéo mấy phát làm em lườm cháy mắt
Hai nhóc con này bơ luôn hai thằng chồng mình đứng nhìn mà mặt đen như đít nồi
Trong lòng thầm hối hận khi để hai nhỏ gặp nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play