Vân Chi Vũ X Hoa Gian Lệnh [ Cung Viễn Chủy X Thượng Quan Chỉ ] Viễn Chủy Hữu Chỉ
Chương 1
Đêm xuống ở Chủy Cung lạnh đến thấu xương.
Trong đại điện chỉ còn ánh nến lay động, mùi thuốc độc nhàn nhạt hòa cùng hương trầm khiến không khí càng thêm áp bức. Cung Viễn Chủy khoanh tay đứng tựa bên án thư, đôi mắt lạnh tanh nhìn nữ nhân trước mặt.
Thượng Quan Chỉ mặc váy đỏ thẫm, môi cong lên đầy kiêu ngạo. Nàng đảo mắt nhìn khắp căn phòng đầy thuốc độc và ám khí, khẽ cười nhạt.
Thượng Quan Chỉ
Chủy công tử sống cũng thật đáng sợ.
Cung Viễn Chủy
*nhếch môi*
Cung Viễn Chủy
Người ngoài ai chẳng nói thế.
Thượng Quan Chỉ
Ta đâu phải người ngoài
Một câu nói khiến hắn khựng lại.
Cung Viễn Chủy vốn ghét nhất loại nữ nhân kiêu căng, đặc biệt là kiểu tiểu thư được nuông chiều từ bé như Thượng Quan Chỉ. Hắn từng nghĩ nàng chỉ là kẻ ngu ngốc vì tình, ngày ngày bám lấy Phan Việt như cái đuôi.
Nhưng giờ nàng lại ngồi ở Chủy Cung, nhìn hắn.
Mà còn chính nàng tự tìm đến.
Cung Viễn Chủy
Ngươi không đi tìm Phan Việt à? *Giọng nói có chút châm chọc*
Nàng im lặng một lúc rồi cười lạnh.
Thượng Quan Chỉ
Ta chợt nhận ra…
Thượng Quan Chỉ
Theo đuổi một kẻ chẳng bao giờ nhìn mình
Thượng Quan Chỉ
Đúng thật là ngu xuẩn *lắc đầu mỉm cưòi*
Thượng Quan Chỉ
Ít ra ngươi còn biết bảo vệ người mình quan tâm
Thượng Quan Chỉ
Còn ta.... thôi bỏ đi *mỉm cười khinh bỉ*
Cung Viễn Chủy
Ngươi điều tra ta?
Thượng Quan Chỉ
Cả thiên hạ đều biết ngươi phát điên vì Cung Thượng Giác
Nghe thấy tên ca ca, ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống.
Sát khí trong nháy mắt phủ kín đại điện.
Nếu là người khác, e rằng đã sớm quỳ xuống run rẩy. Nhưng Thượng Quan Chỉ chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần khiêu khích.
Thượng Quan Chỉ
Ta nói sai sao?
Một cây ám khí bạc nháy mắt ghim sát bên má nàng.
Tóc mai bị cắt đứt vài sợi.
Viễn Chủy bước tới, cúi người ép sát nàng, giọng âm trầm
Cung Viễn Chủy
Ngươi thật sự không sợ chết?
Thượng Quan Chỉ nhìn hắn thật lâu rồi bật cười.
Thượng Quan Chỉ
Ta còn tưởng Chủy công tử chỉ biết dùng độc với người ngoài.
Cung Viễn Chủy
Ta không ngại thử lên người ngươi
Thượng Quan Chỉ
Vậy sao ngươi còn chưa xuống tay vậy?
Khoảng cách bây giờ giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
Cung Viễn Chủy ghét cảm giác này.
Nữ nhân này quá bình tĩnh.
Kiêu ngạo, ích kỷ, điên cuồng… nhưng lại cô độc đến đáng ghét.
Thượng Quan Chỉ bỗng đưa tay cầm lấy chén thuốc trên bàn.
Thượng Quan Chỉ
Đây là độc gì?
Cung Viễn Chủy
Độc chết người.
Nàng thản nhiên đưa lên môi.
Viễn Chủy lập tức giữ cổ tay nàng lại.
Cung Viễn Chủy
Ngươi bị điên à?
Thượng Quan Chỉ cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang siết lấy mình, khóe môi khẽ cong lên.
Thượng Quan Chỉ
Ngươi đang lo cho ta?
Cung Viễn Chủy
Ta chỉ không muốn có người chết trong Chủy Cung
Nàng kéo dài giọng, ánh mắt đầy ý cười.
Thượng Quan Chỉ
Ta còn tưởng ngươi thích ta chứ
Thượng Quan Chỉ
ta có chút buồn đấy * giọng nói có chút tủi thân*
Tai Cung Viễn Chủy lập tức đỏ lên.
Hắn buông mạnh tay nàng ra
Cung Viễn Chủy
Hoang đường!
Thượng Quan Chỉ
*Bật cười thành tiếng*
Thượng Quan Chỉ
Viễn Chủy đệ đệ dễ thương thật đấy * nhìn hắn cười*
Cung Viễn Chủy
Ngươi... *chỉ tay vào ngưòi nàng*
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Chủy Cung không còn dáng vẻ lạnh lẽo nữa
Mà Cung Viễn Chủy cũng lần đầu nhận ra…
Có một người còn khó đối phó hơn cả độc của hắn.
Chương 2
Từ sau đêm đó, Thượng Quan Chỉ gần như ngang nhiên ở lại Chủy Cung.
Toàn bộ thị vệ đều sợ đến không dám thở mạnh.
Ai cũng biết chủ nhân Chủy Cung tính tình thất thường, ghét nhất bị người khác quấy rầy. Vậy mà vị tiểu thư kia ngày ngày xuất hiện bên cạnh hắn, hết nghịch thuốc độc lại đụng ám khí, thế mà vẫn còn sống nguyên vẹn.
Cung Viễn Chủy còn mặc kệ nàng
Cung Viễn Chủy
Không được chạm vào cái kia.
Viễn Chủy vừa bước vào đã thấy Thượng Quan Chỉ cầm một bình ngọc màu đen lên ngắm nghía.
Cung Viễn Chủy
Chạm vào sẽ chết.
Thượng Quan Chỉ “ồ” một tiếng rồi… mở nắp.
Cung Viễn Chủy
Thượng Quan Chỉ!
Cung Viễn Chủy lập tức lao tới giật lấy bình thuốc khỏi tay nàng. Hắn siết mạnh tay nàng, sắc mặt khó coi hiếm thấy.
Cung Viễn Chủy
Ngươi có biết bên trong là gì không?!
Thượng Quan Chỉ
Ngươi hung dữ với ta làm gì?
Nữ nhân này đúng là không sợ trời không sợ đất.
Thượng Quan Chỉ nhìn vẻ mặt hắn, bỗng bật cười.
Thượng Quan Chỉ
Ngươi thật sự rất lo cho ta.
Cung Viễn Chủy
Ta chỉ sợ ngươi chết làm bẩn Chủy Cung.
Thượng Quan Chỉ
"Nhóc con cứng miệng thật đấy" *mỉm cười*
Nàng kéo dài giọng đầy trêu chọc.
Thượng Quan Chỉ
Sao tay ngươi run vậy chứ?
Lúc này hắn mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang siết chặt tay nàng.
Hắn lập tức buông tay nàng ra
Cung Viễn Chủy
Phiền chết đi được. *mặt đỏ bực*
Nói xong liền quay người bỏ đi.
Thượng Quan Chỉ nhìn bóng lưng thiếu niên nọ, khóe môi chậm rãi cong lên.
Nàng chưa từng gặp ai thú vị như hắn.
Nhưng lại mềm lòng đến ngu ngốc.
Chủy Cung đột nhiên có thích khách.
Tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp hành lang.
Thượng Quan Chỉ vừa mở cửa đã thấy máu nhuộm đỏ bậc thềm.
Một hắc y nhân cầm kiếm lao thẳng về phía nàng.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, một sợi tơ bạc đã xuyên thủng cổ đối phương.
Cung Viễn Chủy đứng phía sau, ánh mắt âm lãnh đến đáng sợ.
Cung Viễn Chủy
Người của Vô Phong?
Thích khách còn lại vừa nhìn thấy hắn liền biến sắc.
Nhưng chưa kịp chạy, độc châm đã ghim đầy người bọn chúng.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp sân.
Thượng Quan Chỉ đứng im nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đây mới là Cung Viễn Chủy thật sự.
Giết người không chớp mắt.
Máu tươi chảy dọc đầu ngón tay hắn, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn nàng.
Cung Viễn Chủy
Ngươi có bị thương ở đâu không?
Thượng Quan Chỉ
*Nàng khẽ lắc đầu*
Viễn Chủy lập tức bước tới kiểm tra từ đầu đến chân nàng, nét mặt còn khó coi hơn cả lúc giết người
Cung Viễn Chủy
Ta đã nói không được tự tiện ra ngoài .
Cung Viễn Chủy
Ngươi không nghe lời ta?
Thượng Quan Chỉ
*nàng nhướng mày nhìn hắn*
Thượng Quan Chỉ
Ngươi đang quản ta?
Cung Viễn Chủy
Ta chỉ sợ ngươi ngốc đến mức tự đưa mạng mình cho người khác thôi.
Thượng Quan Chỉ
*Nàng bật cười*
Thượng Quan Chỉ
Cung Viễn Chủy.
Thượng Quan Chỉ
Có phải ngươi thích ta rồi không?
Bầu không khí lập tức yên tĩnh
Cung Viễn Chủy
*Hắn cứng người*
Tai hắn đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Cung Viễn Chủy
Ngươi… ngươi nằm mơ!
Thượng Quan Chỉ tiến lên một bước.
Thượng Quan Chỉ
Vậy tại sao vừa rồi ngươi lại chắn trước mặt ta?
Thượng Quan Chỉ
Vì sao tay ngươi còn dính máu mà lại lo kiểm tra xem ta có bị thương không?
Thượng Quan Chỉ
Vì sao ngươi nhìn thấy ta gặp nguy hiểm lại nổi điên như vậy?
Cung Viễn Chủy bị ép đến lùi hẳn về phía sau.
Cuối cùng hắn bực bội quay mặt đi, nghiến răng:
Cung Viễn Chủy
Ngươi phiền chết được!
Thượng Quan Chỉ bật cười khanh khách.
Giữa sân viện đầy xác chết và mùi máu tanh, tiếng cười của nàng lại khiến trái tim hắn loạn nhịp đến đáng ghét
Chương 3
Từ hôm thích khách đột nhập vào Chủy Cung, cả Cung môn đều bắt đầu nhận ra có một chuyện vô cùng đáng sợ.
Thượng Quan Chỉ Đại Tiểu Thư kiêu ngạo của Thượng Quan gia đã thật sự trở thành ngoại lệ của Chủ Nhân Chủy Cung, Cung Viễn Chủy.
Nàng có thể tùy tiện vào y quán
Có thể ngồi ngay chỗ hắn điều chế độc.
Thậm chí còn dám ngủ trên bàn sách của hắn mà không bị ném ra ngoài.
Đổi lại là thành người khác… sớm đã thành xác chết rồi.
Thiếu niên đang nghiền thuốc, nghe thấy cách xưng hô kia liền khựng tay.
Cung Viễn Chủy
Không được gọi như vậy.
Cung Viễn Chủy
Chỉ có ca ca mới được gọi.
Thượng Quan Chỉ
* nhướng mày*
Thượng Quan Chỉ
Ta không đặc biệt bằng ca ca ngươi?
Thiếu niên lập tức đáp không cần nghĩ:
Cung Viễn Chủy
Không ai quan trọng hơn ca ca
Nụ cười trên môi nàng nhạt đi đôi chút.
Cung Viễn Chủy vốn không để ý, cho đến khi cả buổi tối nàng không nói thêm câu nào với hắn nữa.
Thiếu niên bắt đầu thấy khó chịu
Cuối cùng hắn đặt mạnh chén thuốc xuống bàn.
Cung Viễn Chủy
Ngươi lại làm sao nữa?
Thượng Quan Chỉ
Ta chẳng sao cả
Thượng Quan Chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thượng Quan Chỉ
Ta chỉ chợt nhận ra…
Thượng Quan Chỉ
mình thật buồn cười *cưòi*
Thượng Quan Chỉ
Ta còn tưởng mình đặc biệt với ngươi
Trong lòng thiếu niên bỗng hụt một nhịp.
Cũng chưa từng để tâm cảm xúc của ai ngoài ca ca hắn, Chủ nhân của Giác Cung, Cung Thượng Giác.
Cho nên lúc này hắn hoàn toàn không biết phải làm gì
Một hồi lâu sau mới cứng nhắc lên tiếng:
Cung Viễn Chủy
Ngươi… vốn đã khác người
Thượng Quan Chỉ
*Quay đầu nhìn hắn*
Thiếu niên tránh ánh mắt nàng, tai đỏ lên.
Cung Viễn Chủy
Ít nhất… ta chưa từng để ai vào được y quán mà chưa có sự cho phép của ta.
Thượng Quan Chỉ
Ồ...*cố nhịn cưởi*
Thượng Quan Chỉ
Chỉ vậy thôi?
Cung Viễn Chủy
Cô còn muốn thế nào nữa?
Thượng Quan Chỉ
Ví dụ như…
Thượng Quan Chỉ
*Nàng ghé sát hắn, giọng mềm mại*
Thiếu niên đỏ mắt lắc đầu, giọng nhỏ dần
Cung Viễn Chủy
Ta không biết dỗ người
Thượng Quan Chỉ
Vậy học dỗ người đi, nam nhân phải biết dỗ dành chứ *trêu ghẹo*
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau
Cung Viễn Chủy cứng đờ ngưòi
Mùi hương trên người nàng khiến đầu óc hắn rối tung
Cung Thượng Giác
Viễn Chủy.
Một giọng nói trầm ổn vang lên ngoài cửa.
Cung Viễn Chủy lập tức đứng bật dậy.
Cung Thượng Giác bước vào, ánh mắt lướt qua hai người đang ngồi sát nhau, rồi dừng trên gương mặt đỏ bừng của đệ đệ mình.
Không khí đột nhiên cực kỳ vi diệu.
Thượng Quan Chỉ bình thản đứng dậy hành lễ.
Thượng Quan Chỉ
Cung nhị công tử
Cung Thượng Giác nhìn nàng vài giây rồi khẽ cười nhạt.
Cung Thượng Giác
Thượng Quan tiểu thư đến Cung Môn lâu như vậy.
Cung Thượng Giác
Ta thật là thất lễ vì không đón tiếp chu toàn.
Thượng Quan Chỉ
Giác ca ca không cần khách sáo, ta chỉ là chán nản nên mới đến Chủy Cung để chơi cùng A Chủy thôi *mỉm cười*
Cung Viễn Chủy
Cô im lặng chút đi *nói nhỏ*
Thượng Quan Chỉ
*mỉm cười*
Cung Thượng Giác
xem ra Viễn Chủy rất để tâm đến cô *cười nhìn đệ đệ*
Thiếu niên lập tức phản bác, nhưng tai lại phản bội hắn mất tiêu rồi.
Cung Thượng Giác nhìn phản ứng của đệ đệ của mình liền hiểu.
Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ngang ngược kiêu ngạo, lần đầu tiên lại bị một nữ nhân ép đến luống cuống thế này.
Nàng nghiêng đầu nhìn Cung Viễn Chủy.
Thượng Quan Chỉ
A Chủy đối với ta rất tốt.
Cung Viễn Chủy
Thượng Quan Chỉ! ta đã bảo cô im lặng rồi mà?
Thiếu niên gần như phát điên.
Cung Thượng Giác hắn lần đầu tiên bật cười hiếm hoi.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lạnh xuống.
Cung Thượng Giác
Có điều… gần đây Chủy Cung không yên ổn.
Viễn Chủy lập tức nghiêm túc lại.
Cung Viễn Chủy
Ca, huynh tra được gì rồi?
Cung Thượng Giác
Đám thích khách hôm trước không chỉ nhắm vào đệ
Ánh mắt Cung Thượng Giác chậm rãi dừng trên người Thượng Quan Chỉ.
Cung Thượng Giác
Bọn chúng còn muốn bắt cô.
Không khí trong nháy mắt đông cứng.
Thượng Quan Chỉ
*Nàng khẽ nhíu mày*
Cung Thượng Giác
Có người bỏ ra cái giá rất lớn để lấy mạng cô.
Cung Viễn Chủy lập tức chắn trước mặt nàng theo bản năng.
Hành động ấy khiến Cung Thượng Giác và Thượng Quan Chỉ đều khựng lại.
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ mình thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài đầy ẩn ý.
Lần đầu tiên trái tim nàng đập nhanh như vậy.
Thiếu niên trước mặt mình hắn đa nghi và lạnh lùng, những mà hắn theo bản năng che chắn cho nàng có nghĩa là....
Nàng thật sự đã bước vào lòng hắn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play