|Marhoon| Dạ Linh
1
Có những mối tình sinh ra không phải để đơm hoa kết trái
Cũng như có những con người dù yêu nhau đến mấy cũng không thể vượt qua khỏi bàn tay số phận nghiệt ngã
______________________________
Từ xa xưa, người dân địa phương luôn có một truyền thuyết về thế giới của muôn hoa
Nơi đó xa, rất xa, không ai có thể biết nó ở đâu và càng không thể đến đó
Đó là vương quốc Hoa Linh
Nơi ngự trú của muôn loài hoa trên đời
Nhưng không ai biết rằng, để có một Hoa Linh như bây giờ
Đã xảy ra vô số chuyện trong quá khứ
______________________________
Bỗng sức mạnh trên người cậu đột nhiên bùng phát
???
Sao ta chưa từng ngửi thấy
???
Mày là ai! //dí đao vào cổ cậu//
Nhanh, mạnh, vô cùng sắc bén
Vừa nhìn đã biết chủ nhân của chiêu vừa rồi không hề tầm thường
Cao ráo, ngũ quan nổi bật với sống mũi cao và thẳng
Ánh mắt anh nhìn tên hung tặc đầy sát khí
Giọng anh vang lên, trầm ổn nhưng không kém phần đe doạ
James
Là ai không quan trọng
???
C..Coi như hôm nay tha cho ngươi!! //chạy đi//
Sự chú ý của anh đổ dồn vào thân hình nhỏ bé đang run lên từng đợt, hướng ánh mắt sợ hãi về phía anh
Dưới tia nắng vàng rọi xuống, trước mắt anh là cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi, khuôn mặt dễ thương với chiếc má bánh bao phúng phính
James
//bước tới//Em có sao không
Một mùi hương kì lạ xộc vào mũi anh
Thoang thoảng như mùi kẹo ngọt nhưng ngửi vào chỉ thấy đau lòng
Giống như mùi tuyết trên núi cao
James
Em..là người của linh tộc?
Đó là tộc cai quản vương quốc Hoa Linh này
Đồng thời là tộc có sức mạnh đáng gờm nhất
Vậy cậu bé trước mặt anh..
Khả năng rất cao chính là thiếu hoàng tử của vương quốc này
Và sức mạnh của cậu vừa được kích hoạt sau trận truy đuổi của tên hung tặc kia
James
Sức mạnh của em vừa mới được phát hiện
James
Ở đây không an toàn đâu
James
Vậy thì..ờm..đi theo anh nhé?
______________________________
Tại cổng ngôi làng nơi James sinh sống
James
Nếu không chê, em có thể ở lại vài ngày
Sức mạnh cũng chẳng thua kém gì so với Linh tộc
Chỉ là nếu Linh tộc đại diện cho phần dương
Thì Ngạn tộc là đại diện cho cõi chết
James
Không khí ở đây không làm em sợ chứ
James
Vậy thì tốt, đi nào! //nắm tay em chạy//
Không khí ở đây vô cùng tấp nập
Tiếng mọi người cười nói hoà vào cùng với tiếng ve râm ran
Một chiếc đầu lâu rơi xuống
James
Mấy cái này anh đi bắt yêu nên đem về sưu tập thôi
James
Xin lỗi, làm em sợ rồi
James
//ném chiếc đầu lâu đi//
James
Kệ đi, cái này cũng xấu rồi
Bước vào căn phòng, một mùi hương gỗ cũ liền ập vào khứu giác của cậu
Trên kệ chất đầy những "chiến tích" mà James bắt được
Đầu lâu, tia hồn phách, máu tim,.. đủ cả
James
Ngồi đây đi anh đi nấu cơm cho mà ăn
Không lâu sau, khắp căn nhà đã tràn ngập mùi thức ăn thơm phức
James đeo tạp dề, bước ra với đĩa thức ăn vừa mới nấu
Juhoon
//chạy ra bưng bế giúp//Em là Juhoon mà
_____________________________
James
Hả? Sao thế //nhai nhồm nhoàm//
Juhoon
Bố mẹ anh không có nhà ạ?
James
À, anh sinh ra là trẻ mồ côi rồi //lau miệng, lấy thêm cơm//
James
Ủa còn Hún thì sao, thế vụ bố bỏ là nhue nào
James
Ui dào kệ đi, anh gọi thế cho nhanh
Juhoon
Bố em nói rằng...em là điềm gở
Juhoon
Do em vừa sinh ra là mẹ đã mất
Juhoon
Em chẳng khác nào di vật mà mẹ để lại cả
James
Không có anh ăn hết đấy
______________________________
James
//ngáp//Hún à đi ngủ nào
Juhoon
Đợi em chút ạ//súc miệng//
Chỉ là một căn nhà tranh mà anh giành được khi đánh nhau với yêu quái
Hắn là chủ căn nhà này nên đương nhiên sau lần đó
James đã trở thành vị chủ nhân mới của căn nhà
Vì thế nên nhà cũng chỉ có một chiếc giường
Trước mắt cậu là một cậu thanh niên tuấn tú
Juhoon
"trời ơi sống ở đây chắc chết sớm vì đau tim quá"
James
Hưmm//gác chân lên người cậu//
Juhoon
"? Trời ơi là trời"
Vậy là đêm đó một người thì ngủ
Người còn lại thức đến sáng
2
Điệp Yêu
//hút yêu lực của hắn//
Điệp Yêu
Có việc đi kiếm ăn thôi mà cũng không xong
???
Ngày hôm nay, em có bắt được một con hoa linh yếu ớt
???
Ngai ngái, như một thung lũng hoa nhưng chẳng có một bóng người vậy
???
Ngửi vào chỉ thấy lòng trống trải
???
Linh lan..? Là thứ gì thế đại ca
______________________________
James
Juhoon! Đêm qua ngủ ngon không
Với đôi mắt đầy quầng thâm
James
Anh nhớ là anh đốt vía rồi á
James
Em bị ma kéo chân hả
Juhoon
"Là ông đó ông già"
______________________________
Juhoon đi tới khu vườn Thiên Địa
Nơi đây từ thuở ban sơ đã là cái nôi của mọi sinh linh
Là nguồn gốc của mọi tinh linh trên vương quốc này
Juhoon
...//ngước mắt lên nhìn bầu trời//
Tiếng lá xào xạc bay theo ngọi gió thổi qua mái tóc cậu
Juhoon ngồi đó, trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh bình dị đang ôm lấy trái tim cậu
Cậu đã nghĩ, nghĩ rất nhiều chuyện
Cầm chiếc trâm mẹ để lại cho cậu, cậu tự hỏi rằng
Rốt cuộc bản thân sinh ra có ý nghĩa gì? Hay chỉ thực sự là điềm gở như bố cậu nói
Để rồi tâm trí của cậu dần hoà làm một với ảo cảnh trong Thiên Địa
Ảo cảnh này là những khoảnh khắc hoàn toàn có thật
Đã tồn tại từ thời nguyên sơ, trước cả khi sự sống xuất hiện
Cậu đã nhìn thấy hai bóng hình đang vui đùa trên đồng cỏ xanh mướt
Cho đến khi một người dần biến mất
Để người còn lại một mình với nỗi cô đơn, đau khổ
Seonghyeon
Gì đây, sao lại nằm ngủ ở đây?
Seonghyeon chỉ tầm chạc tuổi cậu
Nhưng đôi mắt cậu lại chất chứa đầy vẻ tinh ranh và khôn khéo , lớn hơn tuổi
Juhoon
Giấc mơ ban nãy là sao chứ?
Seonghyeon
Ta đang hỏi ngươi luôn đó
Seonghyeon
Ở Thiên Địa thì làm sao mà mơ
Seonghyeon
Chắc là lạc vào ảo cảnh rồi
Seonghyeon
Đi về đi, ở đây nhiều không tốt đâu
Nơi đây tuy trong lành, cây cối xum xuê nhưng tương truyền rằng nơi đây sinh ra nhờ sự uất hận của một vị thần thượng cổ
Juhoon
"Vậy có lẽ những gì mình vừa nhìn thấy là kí ức của vị thần rồi"
Cậu đứng lên, rảo bước đi về phía cuối khu rừng
Nhưng cậu đã vô tình làm rơi chiếc trâm mẹ để lại ở trong túi
Seonghyeon
? //tiến tới nhặt chiếc trâm lên//
Seonghyeon
Ê rớt đồ nè //nhìn xung quanh//
Seonghyeon
Đi mất tiêu rồi..
Seonghyeon
Thôi mai đem đi trả lại vậy
3
Seonghyeon
Hú! Anh James ơi
Seonghyeon
Mở cửa nè //đập đập//
Nghe thây tiếng động, James lập tức ngó đầu ra ngoài
James
Ơi, đợi anh tí //chạy ra mở cửa//
Trước mắt Seonghyeon vẫn là gương măt người anh quen thuộc
Chỉ là sau lưng James đang có một ánh nhìn tò mò về nguời trước cửa
James
//quay đâu lại// À, đó là bạn anh đến ở vài hôm
Seonghyeon
Ồ //bước vào nhà//
Seonghyeon
A! Chờ chút //lục túi của mình//
Seonghyeon
Nè cầm lấy //ném chiếc trâm cho Juhoon//
Seonghyeon
Hôm qua cậu làm rơi, tôi nhặt được đó
James
Ủa, hai đứa...quen nhau hả
Seonghyeon
Không quen, hôm qua vô tình gặp thôi
James
Ô thế để anh giới thiệu
James
Juhoon à, đây là Seonghyeon
James
Mang sức mạnh của loài hoa hải đường
James
Là con của ông Phương Tuấn - pháp sư gạo côi của nghề
James
//quay ra Seonghyeon//
Seonghyeon
Hả..hả? Linh tộc? //đập bàn đứng dậy//
Nghe thấy hai từ Linh tộc, Seonghyeon liên quay ngoắt ra phía Juhoon với ánh mắt tràn ngập sự sùng bái
Hai từ Đại ca từ miệng của Seonghyeon khiến Juhoon vô cùng hoảng hốt
Nhưng đối với Seonghyeon, đó là điều rất đỗi bình thường
Bởi xưa nay, Đuờng tộc vẫn luôn coi Linh tộc như một tín ngưỡng mà sùng bái
Seonghyeon
Có nhiệm vụ mới từ phía Đông thành
Seonghyeon
Nghe nói khá nguy hiểm
Seonghyeon
//đưa tờ giấy cho James//
James
Nạn nhân đều vì bị moi mất tim mà chết
James
ANH CÒN ĐỊNH TỐI NAY ĐI THỬ QUÁN MỚI RỒI ĐI NGỦ SỚM NỮA
James
AI RẢNH MÀ LÀM MẤY CÁI PHI VỤ NÀY
Seonghyeon
Aiss nhức đầu quá //bịt tai lại//
Seonghyeon
Thù lao 5 triệu đó
James
Phi vụ gì mà- //đang nói thì dừng lại//
Seonghyeon
//quay ra// Juhoon đại nhân, ngài đi không
Juhoon
Cứ gọi ta là Juhoon đuợc rồi
Juhoon
Có lẽ đi mấy ngày cũng được
Seonghyeon
Vậy mọi người chuẩn bị đi
Seonghyeon
Em ra lấy xe liền rồi đi
Nghe thấy vậy, James đang trong phòng liền gào lên
James
ỦA, RỒI CÒN BƯA TRƯA CỦA ANH THÌ SAOOO
Seonghyeon
Haiz, đúng là đồ lắm mồm
Seonghyeon
//đi ra ngoài//
_____________________________
James
Huhu tạm biệt bữa trưa thân yêu nhé
Seonghyeon
Anh định diễn trò đến bao giờ
Seonghyeon
Truớc canh Hợi là phải có mặt rồi đó
Vậy là...chuyến hành trình của cả 3 anh em bắt đầu xuôi dòng về phia Đông thành
Nơi số phận của cả 3 sẽ phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm
Mà chăc gì...đã là 3 nhỉ...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play