[ĐN Tokyo Revengers] Mái Hiên Gỗ Và Những Đêm Không Sao
1: Con Dốc Nhỏ Và Bóng Lưng Phía Trước
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ tự học buổi tối vang lên, kéo theo những tiếng xô ghế và tiếng bước chân ồn ào vội vã rời khỏi hành lang trường trung học.
Wanashita Koyume thu dọn sách vở vào cặp, khoác chiếc áo cardigan len mỏng lên người rồi rảo bước ra cổng. Trời dạo này vào thu nhanh tối, cái se lạnh của những cơn gió lướt qua làm cô khẽ rùng mình. Đoạn đường từ trường về nhà nằm ở ngoại ô Shibuya, phải đi qua một đoạn dốc vắng người và vài con hẻm thiếu ánh đèn đường. Trước đây, Koyume luôn phải bước thật nhanh, đôi khi là chạy thục mạng nếu nghe thấy tiếng động cơ xe máy gầm rú của mấy tên bất lương tụ tập gần đó.
Nhưng dạo gần đây, cô không còn sợ nữa.
Vừa rẽ qua ngã tư đầu tiên, ánh mắt Koyume đã bắt gặp một dáng người quen thuộc đang tựa lưng vào cây cột đèn đường cũ kĩ.
Mitsuya Takashi mặc một chiếc áo khoác denim tối màu, hai tay đút vào túi quần. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, mái tóc màu tím nhạt của cậu trông có vẻ rối hơn thường ngày, khóe môi điểm xuyết một vết bầm nhỏ vẫn còn rỉ chút máu tươi. Nghe tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô, Mitsuya ngẩng đầu lên. Cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp xua tan đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt.
Mitsuya Takashi
Cậu tan học muộn quá đấy, Koyume.
Wanashita Koyume
Câu lạc bộ mỹ thuật hôm nay phải dọn dẹp phòng vẽ nên tớ ra muộn.
Koyume bước tới gần, tự nhiên đi song song bên cạnh cậu.
Wanashita Koyume
Cậu đợi lâu chưa, Takashi? Lại vừa đánh nhau xong à?
Mitsuya Takashi
Một chút xích mích nhỏ thôi, không sao đâu.
Mitsuya khẽ nhún vai, bước chân cố tình chậm lại để bắt nhịp với bước đi của cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.
Từ ngày vô tình giải vây cho Koyume khỏi mấy tên lưu manh quấy rối ở đoạn đường này, việc đi vòng qua ngã tư chờ cô tan học rồi hộ tống cô về tận nhà đã trở thành một thói quen khó bỏ của Đội trưởng Đội 2. Bọn trong bang thỉnh thoảng lại thắc mắc sao dạo này Mitsuya cứ hay biến mất vào chập tối, cậu chỉ cười xòa cho qua chuyện. Cậu không muốn ai ở Touman biết về sự tồn tại của Koyume, cậu sợ cái thế giới hỗn loạn của mình sẽ vấy bẩn lên sự bình yên trong trẻo của cô.
Suốt dọc đường về, cả hai nói những câu chuyện vụn vặt. Koyume kể về bức tranh màu nước cô đang vẽ dở, về bài kiểm tra toán ngày mai. Mitsuya kể về Luna và Mana, về việc hai đứa nhỏ dạo này hay đòi ăn bánh crepe nhân dâu tây. Cậu tuyệt nhiên giấu nhẹm đi cuộc họp căng thẳng đầy mùi thuốc lá ở đền Musashi ban chiều.
Qua hết con dốc vắng, căn nhà gỗ sờn màu hiện ra. Mùi gỗ ngọc am và hương hoa mộc thoang thoảng trong gió.
Wanashita Koyume
Vào hiên nhà ngồi một lát đi.
Koyume đẩy nhẹ cánh cổng gỗ.
Wanashita Koyume
Bà ngoại ngủ rồi, tớ đi lấy hộp cứu thương dán lại vết thương trên mặt cho cậu. Để thế kia mà về, Luna lại khóc ầm lên cho xem.
Mitsuya định từ chối vì sợ muộn, nhưng nhắc đến hai đứa em gái, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của Koyume, cậu đành ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu ngồi xuống bậc thềm gỗ quen thuộc, ngửa cổ đón lấy cơn gió mát rượi. Chỉ một lát sau, Koyume đã mang ra một hộp y tế nhỏ và một tách trà nóng tỏa khói nghi ngút. Cô ngồi sát cạnh cậu, cẩn thận dùng bông tẩm thuốc sát trùng chấm nhẹ lên khóe môi Mitsuya. Động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt tập trung và hàng mi dài khẽ chớp.
Mùi xà phòng giặt đồ nhè nhẹ từ cổ áo đồng phục của Koyume quyện với hương trà mộc hoa vàng trên bàn, tạo thành một liều thuốc an thần kỳ diệu nhất mà Mitsuya từng biết.
Wanashita Koyume
Xong rồi.
Koyume dán miếng băng cá nhân lên, cất đồ vào hộp rồi đẩy tách trà về phía cậu.
Wanashita Koyume
Uống chút trà đi cho ấm người.
Mitsuya Takashi
Cảm ơn cậu nhé, Koyume.
Mitsuya áp hai tay vào tách gốm, nhấp một ngụm. Cậu khẽ khép hờ đôi mắt. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng chỉ có tiếng lá xào xạc nơi hiên nhà này, thế giới bất lương đầy bạo lực dường như đã bị bỏ lại ở tuốt đầu con dốc. Cậu không phải gồng mình làm Đội trưởng, không phải che chở cho ai, chỉ đơn giản là một Takashi đang tận hưởng chút bình yên hiếm hoi của riêng mình.
Yahimee
Thật ra chả có hôm nào off=)))
Yahimee
Mấy bộ nặng đô tôi sẽ up tiểu thuyết còn mấy bộ healing thì sẽ up truyện chat nhéee
2: Mũi Kim Vụng Về Và Đôi Bàn Tay Khéo Léo
Chiều thứ Bảy, bầu trời Tokyo trong vắt không một gợn mây. Ánh nắng mùa thu rót những vệt vàng ươm xuyên qua tán lá sồi, nhảy nhót trên thềm gỗ trước hiên nhà Koyume.
Hôm nay không phải đến trường lớp, cũng không có câu lạc bộ. Koyume xắn cao tay áo len, ngồi xếp bằng trên tấm nệm cói quen thuộc. Trong tay cô là một chiếc khung thêu nhỏ bằng gỗ và một chiếc khăn tay màu trắng muốt. Sắp tới là sinh nhật bà ngoại, cô muốn tự tay thêu một nhành hoa mộc lên góc khăn để tặng bà.
Chỉ có điều, lý thuyết và thực hành dường như cách nhau quá xa.
Koyume khẽ rụt tay lại, ngón trỏ rỉ ra một giọt máu nhỏ xíu. Mũi kim lại đi chệch hướng. Tệ hơn nữa, sợi chỉ màu vàng nhạt phía sau lớp vải đã rối tung lại thành một cục tròn vo, cứng ngắc không thể nào kéo qua được. Cô thở dài thườn thượt, buông thõng hai vai đầy bất lực.
Tiếng chốt cửa gỗ vang lên nhè nhẹ. Koyume ngước lên và ngạc nhiên khi thấy Mitsuya đang đẩy cổng bước vào. Hôm nay cậu không mặc đồng phục học sinh hay áo khoác tối màu, mà diện một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng áo sơ mi kẻ caro khoác hờ bên ngoài. Trông cậu rạng rỡ và tràn đầy sức sống của một thiếu niên mười lăm tuổi bình thường, không vương chút bụi bặm nào của những trận đánh đấm.
Trên tay Mitsuya đang xách một chiếc túi giấy nhỏ có in hình quả dâu tây vô cùng dễ thương.
Wanashita Koyume
Takashi? Sao cậu lại đến giờ này? Tớ tưởng cuối tuần cậu phải ở nhà trông Luna và Mana?
Koyume ngạc nhiên hỏi, vội vàng giấu ngón tay vừa bị kim đâm ra sau lưng.
Mitsuya Takashi
Tớ vừa đưa hai đứa nhỏ đi ăn bánh crepe ở trung tâm Shibuya về, tiện đường ghé qua đây.
Mitsuya mỉm cười bước lên hiên nhà, chìa chiếc túi giấy ra trước mặt cô.
Mitsuya Takashi
Phần của cậu đấy. Bánh crepe nhân dâu tây và kem tươi, Luna nằng nặc đòi tớ phải mua thêm một cái mang đến cho 'chị Koyume'.
Wanashita Koyume
Ôi, phiền cậu quá... Cậu gửi lời cảm ơn Luna và Mana giúp tớ nhé.
Koyume vui vẻ nhận lấy chiếc túi, mùi thơm ngòn ngọt của vanilla tỏa ra khiến tâm trạng cô tốt lên hẳn.
Mitsuya ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt tinh ý lướt qua chiếc khung thêu đang nằm chỏng chơ trên rổ mây, rồi dừng lại ở ngón trỏ hơi tấy đỏ của Koyume. Cậu bật cười thành tiếng, một âm thanh trầm ấm và sảng khoái.
Mitsuya Takashi
Cậu đang làm gì với mớ bùi nhùi kia thế? Trông như một tổ chim sẻ bằng chỉ thêu vậy.
Koyume bĩu môi, hai má hơi ửng hồng vì xấu hổ
Wanashita Koyume
Tớ đang cố thêu hoa mộc lên khăn tay cho bà ngoại. Nhưng mà... chỉ nó cứ tự rối vào nhau ấy. Tớ gỡ mãi không được.
Mitsuya Takashi
Đưa đây tớ xem nào.
Mitsuya vươn tay cầm lấy chiếc khung thêu. Động tác của cậu tự nhiên và thành thục đến mức Koyume hơi ngẩn người. Cậu lật mặt sau của chiếc khăn, cẩn thận quan sát cục chỉ rối. Những ngón tay thon dài nhưng lại thô ráp, in hằn vài vết chai sần vì vặn tay ga mô tô và những vết xước mờ do đánh nhau, giờ đây lại đang tỉ mỉ nới lỏng từng vòng chỉ vô cùng khéo léo.
Chỉ chưa đầy một phút, đoạn chỉ rối đã được gỡ ra ngon lành mà không cần phải cắt đứt.
Mitsuya Takashi
Tay cậu cứng quá, khi rút kim đừng kéo mạnh, chỉ sẽ bị xoắn lại đấy.
Mitsuya nhẹ nhàng giải thích, tay vẫn cầm chiếc khung thêu. Cậu rút sợi chỉ vàng, xỏ lại qua lỗ kim bé xíu chỉ trong một chớp mắt.
Mitsuya Takashi
Nhìn này, đâm kim xuống thế này, rồi luồn sợi chỉ qua...
Koyume chăm chú nhìn theo tay cậu. Sự tương phản giữa đôi bàn tay đầy sẹo của một kẻ bất lương và sự mềm mại, chính xác trong từng đường kim mũi chỉ khiến cô không khỏi cảm thán. Ở trường, Mitsuya là Hội trưởng Câu lạc bộ Thủ công, nhưng Koyume chưa từng thực sự tận mắt thấy cậu trổ tài bao giờ.
Wanashita Koyume
Takashi này
Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào nhành hoa mộc đang dần thành hình trên nền vải trắng.
Wanashita Koyume
Tay cậu... đẹp thật đấy.
Mũi kim trên tay Mitsuya khẽ khựng lại. Cậu quay sang nhìn cô, vành tai lấp ló dưới mái tóc màu tím nhạt chợt đỏ lựng lên. Một câu khen ngợi ngây ngô và thẳng thắn của Koyume lại khiến Đội trưởng Đội 2 uy dũng của Touman luống cuống trong giây lát. Cậu ho khan một tiếng, vội vã đưa mắt trở lại với chiếc khăn.
Mitsuya Takashi
Chỉ là may vá vặt vãnh thôi mà... Ở nhà tớ toàn phải vá áo cho hai đứa em, riết rồi quen tay.
Giọng cậu hơi mất tự nhiên, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một nụ cười giấu giếm.
Chưa đầy mười lăm phút sau, một nhành hoa mộc nhỏ nhắn, vàng tươi và sống động đã ngoan ngoãn nằm trên góc chiếc khăn tay. Mitsuya cắn đứt đầu chỉ thừa, vuốt phẳng nếp vải rồi đưa lại cho Koyume.
Mitsuya Takashi
Xong rồi đấy.
Koyume đón lấy chiếc khăn, đôi mắt sáng rực lên vì thích thú. Bông hoa cậu thêu còn đẹp hơn cả hình mẫu trong sách. Cô cẩn thận vuốt ve từng đường chỉ nổi, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Wanashita Koyume
Cảm ơn cậu nhiều lắm, Takashi. Bà tớ chắc chắn sẽ rất thích.
Chiều hôm ấy, dưới mái hiên đầy nắng vàng, có một cô gái nhỏ vui vẻ cắn từng ng miếng bánh crepe dâu tây ngọt lịm, và một thiếu niên mỉm cười chống cằm nhìn ngắm cô, để mặc cho tiếng gió thu cuốn đi hết mọi muộn phiền của những ngày dài mỏi mệt.
3: Những Vị Khách Nhỏ Và Bốn Cục Bông Gòn
Một buổi chiều muộn giữa tuần, bầu trời Tokyo bị phủ kín bởi những đám mây xám xịt. Gió lạnh thổi tung những chiếc lá sồi khô xào xạc trước cổng.
Koyume vừa dọn dẹp xong góc hiên nhà, định vào bếp pha một ấm trà nóng thì nghe thấy tiếng lạch cạch quen thuộc từ chốt cửa gỗ. Nhưng hôm nay, âm thanh ấy không chỉ đi kèm với tiếng bước chân trầm tĩnh của một thiếu niên, mà còn xen lẫn tiếng líu lo lanh lảnh của trẻ con.
Cô tò mò bước ra ngoài, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên.
Đứng trước cổng là Mitsuya, gương mặt cậu pha lẫn chút bối rối và bất đắc dĩ. Hai tay cậu đang bị nắm chặt bởi hai cô bé nhỏ xíu với mái tóc tết bím gọn gàng. Cả hai đều mặc áo khoác len màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn, đen láy đang bẽn lẽn nấp sau lưng anh trai để nhìn trộm Koyume.
Mitsuya Takashi
Tớ xin lỗi vì đến đột ngột thế này...
Mitsuya khẽ gãi má, thở dài nhìn hai đứa em gái.
Mitsuya Takashi
Hôm nay mẹ tớ phải tăng ca, tớ tính đón hai đứa về nhà rồi đi mua chút đồ ăn tối, nhưng Luna và Mana cứ nằng nặc đòi đến gặp 'chị Koyume' bằng được. Tớ cản không nổi.
Koyume chớp mắt, rồi bật cười khúc khích. Cô nhanh chóng bước xuống bậc thềm, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với hai cô bé, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Wanashita Koyume
Chào hai em. Chị là Koyume. Em là Luna, còn em là Mana phải không? Chị nghe anh Takashi kể về hai em nhiều lắm đấy.
Nghe tiếng gọi thân thiện, Luna mạnh dạn bước lên trước một bước, chớp chớp mắt nhìn cô
Mitsuya Luna
Chị Koyume ơi, bánh crepe hôm trước chị ăn có ngon không ạ? Anh hai bảo chị thích lắm.
Wanashita Koyume
Ngon tuyệt vời luôn! Chị cảm ơn hai em nhé.
Koyume híp mắt cười, khẽ xoa đầu cô bé.
Wanashita Koyume
Bên ngoài lạnh rồi, ba anh em mau vào nhà đi. Chị lấy bánh quy và sữa nóng cho hai đứa nhé.
Chỉ mười phút sau, không khí tĩnh lặng thường ngày của căn nhà gỗ đã được thay thế bằng tiếng cười nói ríu rít. Luna và Mana ngồi ngoan ngoãn trên tấm nệm cói, hai tay ôm hai ly sữa nóng hổi. Mitsuya ngồi cạnh đó, nhấm nháp tách trà mộc, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều khi nhìn các em, rồi lại lén lút chuyển dời sang bóng lưng bận rộn của Koyume.
Mitsuya Mana
Á! Chị Koyume ơi, cái gì đang chạy trong hộp kính kia thế ạ?
Mana đột nhiên chỉ tay về phía góc phòng khách, nơi có một chiếc lồng kính lớn được trang trí tỉ mỉ bằng dăm gỗ và những món đồ chơi nhỏ xíu.
Koyume mỉm cười, vẫy tay gọi hai cô bé lại gần.
Wanashita Koyume
Đó là mấy người bạn nhỏ của chị đấy. Các em có muốn xem không?
Luna và Mana lập tức đặt ly sữa xuống, lạch bạch chạy tới, đôi mắt sáng rỡ áp sát vào mặt kính. Bên trong, bốn chú chuột hamster mập mạp, tròn vo như những cục bông gòn đang hì hục chạy trên vòng xoay hoặc rúc vào nhau ngủ vùi trong đám mùn cưa êm ái.
Mitsuya Luna
Đáng yêu quá đi mất!
Mitsuya Luna
Anh hai ơi, ra đây mà xem này! Chúng nó nhỏ xíu luôn!
Mitsuya đặt tách trà xuống, bước tới đứng sau lưng ba người. Cậu phì cười khi thấy một chú hamster lông màu trà sữa đang cố gắng nhồi nhét cả một hạt hướng dương to đùng vào hai bên má phúng phính của nó.
Wanashita Koyume
Chị đang nuôi bốn bé.
Koyume nhẹ nhàng mở nắp lồng, lấy một ít hạt hướng dương đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu của Mana.
Wanashita Koyume
Em đưa tay ra thế này, các bé sẽ tự chạy đến ăn đấy. Nhẹ nhàng thôi nhé.
Mitsuya đứng tựa lưng vào khung cửa, im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên sườn mặt dịu dàng của Koyume khi cô cẩn thận hướng dẫn hai đứa em gái cậu cách cho hamster ăn. Tiếng cười trong trẻo của Luna và Mana hòa cùng tiếng kêu rột roạt nhai hạt của bốn cục bông gòn tạo nên một bản nhạc êm đềm nhất mà Mitsuya từng được nghe.
Trong thế giới của Touman, đôi tay cậu chỉ quen với việc nắm chặt thành nắm đấm, vung lên để bảo vệ anh em và bảo vệ danh dự của băng đảng. Nhưng ở đây, trong căn nhà nhỏ vương mùi trà mộc này, cậu cảm nhận được một định nghĩa khác về sự bảo vệ. Đó là sự bình yên giản dị, là nụ cười an toàn của những người cậu thương yêu nhất.
Cậu chợt nhận ra, hình bóng của Koyume trong lòng cậu đã không còn chỉ dừng lại ở một "trạm dừng chân" nữa. Nó đang dần bén rễ, sâu sắc và gắn bó hơn rất nhiều.
Wanashita Koyume
Takashi, cậu có muốn thử bế một bé không?
Giọng Koyume cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cô đang cẩn thận nâng một chú hamster màu trắng tuyết trên tay, đưa về phía cậu.
Mitsuya hơi giật mình. Cậu nhìn đôi bàn tay to lớn, lấm tấm vài vết sẹo nhỏ của mình, rồi lại nhìn sinh vật nhỏ bé mỏng manh trên tay Koyume, khẽ lắc đầu từ chối.
Mitsuya Takashi
Thôi, tay tớ thô lắm, sợ làm đau nó mất.
Koyume không thu tay lại. Cô mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng đặt chú hamster vào lòng bàn tay cậu. Lông nó mềm mại, cọ xát vào những vết chai sần mang lại một cảm giác nhột nhạt nhưng vô cùng dễ chịu.
Wanashita Koyume
Cậu có đôi bàn tay rất khéo léo và ấm áp, Takashi. Không có sinh vật nào bị thương khi ở trong tay cậu đâu.
Mitsuya sững người, trái tim trong lồng ngực bỗng lỡ mất một nhịp. Cậu cúi xuống nhìn chú chuột nhỏ đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay mình, rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Koyume. Lần đầu tiên, chàng Đội trưởng trầm tĩnh của Touman cảm thấy mặt mình nóng ran, vội vã quay mặt đi để giấu đi vành tai đang đỏ lựng.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ những hạt mưa thu lất phất. Nhưng bên trong mái hiên gỗ này, chỉ có hơi ấm dịu dàng đang len lỏi bao trùm lấy tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play