Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rượu Nho Ngọt Lịm,Uống Nhiều Dễ Say(P2)

C1 Ngày Ấy,Chính Là Em Che Ô Cho Tôi.

Mười một năm trước,trời mưa rất lớn-Cảnh Điềm ôm đầu gối ngồi co ro sau thùng rác cạnh con hẻm nhỏ.
Đồng phục cô bị nước mưa làm ướt sũng,khóe môi còn rướm máu.
Một đám trẻ vừa chạy đi vừa cười lớn:“Đồ không có cha! Mẹ mày là minh tinh đúng không?!” “Ngày nào cũng thấy lên TV cười giả tạo!”
"Haha! Đúng là đồ đàn bà lẳng lơ,chắc đi đường tắt qua đường với biết bao đàn ông rồi phải không?"
"Mẹ tao nói,loại phụ nữ đó đúng là đáng khinh! Chẳng đàng hoàng tí nào cả."
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//nghẹn ngào// Mẹ tôi không...
Tiếng cười xa dần đi,Cảnh Điềm vẫn cúi gằm đầu nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy xuống cằm.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//cắn răng,run rẩy// Không...không như vậy.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Các người...các người nói dối...hic...mẹ tôi không...
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//mím môi//"Mình không dám về...mẹ vẫn chưa về."
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
"Mình sợ lắm...phải làm sao đây..."
Cảnh Điềm nghĩ tới việc về nhà,liền cảm thấy sợ hãi cùng nỗi bất an ngập tràn trong tâm trí.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
"Với lại, về làm gì?Trong khi,căn hộ tối om đó…còn lạnh hơn cả trời mưa này nữa."
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
"Không có mẹ,mình chẳng cảm thấy tia ấm nào cả."
Đúng lúc ấy, trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày nhỏ màu trắng.
Giọng nói mềm mại vang lên phía trên.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Nhóc đau lắm à?
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//siết nhẹ váy//"Ai...ai vậy..."
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Chị thấy nhóc...có vẻ bị bắt nạt phải không.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Chị là tiên sao...
Cảnh Điềm run rẩy,chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bé gái mặc váy công chúa đang đứng che ô trước mặt cô.Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp như búp bê.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Sao lại tới an ủi em?
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Ngốc à! Thời buổi này làm gì có tiên chứ! Em đọc cổ tích nhiều quá rồi.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Có mà! Chị chính là tiên.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Vậy chị sẽ làm điều tiên nên làm.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//tròn xoe mắt//Là gì...
Ngọc Linh nhìn vết thương trên đầu gối cô nhíu mày nhẹ,rồi mở chiếc túi nhỏ hình thỏ mang theo bên người ra. Lục lội hồi lâu mới lấy ra bằng cá nhân màu hồng.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//ngơ ngác// Làm gì vậy...
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Chảy máu rồi.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Phải băng lại.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Đây là việc của tiên nữ làm sao?
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Đúng vậy. Việc tiên làm là xoa dịu vết thương.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Nhóc không khóc nữa nha.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//lau lau nước mắt,đến lem cả mặt// Không khóc nữa đâu.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
//vỗ vỗ đầu cô//Ngoan lắm.
Ngọc Linh cúi đầu thật dịu dàng cẩn thận dán băng lên đầu gối cô,động tác vụng về nhưng thật nhẹ.
Mùi hương ngọt ngào trên người nàng len qua màn mưa lạnh,Cảnh Điềm ngẩn người thật lâu.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
"Từ trước đến giờ,không ai băng cho mình...còn thổi nhẹ,để khỏi đau nữa..."
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
"Chỉ có chị gái nhỏ này,như tiên nữ xoa xoa vết thương cho mình."
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
"Chị gái này...thật tốt quá."
Sau khi dán xong,nàng còn lấy từ trong túi ra một viên kẹo vị dâu,nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Cho nhóc.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//khựng lại,nhìn xuống kẹo// Vì sao?
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Bởi vì khóc sẽ buồn.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
//cong môi cười// Ăn đồ ngọt sẽ đỡ hơn.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//ngập ngừng// Vậy sao...
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Chị không chê nhóc dơ sao...
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Dơ. Nhưng không bẩn lắm.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Nhóc muốn,có được túi như chị.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Được thôi.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Chừng nào...nhóc có gì quý giá,cứ tới đổi đi.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Chị sẽ đứng bên kia chờ nhóc.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//phấn khích// Thật sao ạ?
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Chị không lừa nhóc chứ?
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Không. Không.Ai mà lừa con nít bao giờ.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//bĩu môi// Mà chị cũng đâu lớn hơn nhóc bao nhiêu đâu.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Thích được gọi chị được chưa.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Sao nào? Không muốn gọi.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Gọi mà. Miễn chị còn chơi cùng nhóc.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Được. Chơi cùng nhóc mãi mãi luôn.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Yeah! Nhóc có bạn rồi.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tốt quá,nhóc sẽ chia kẹo cho chị.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Giờ?
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Hì hì...để chừng nào nhóc có đã.
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
//lắc đầu// Haizz...nhóc à,chị bó tay đó.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
//gãi má ngây thơ hỏi// Nhóc làm gì chị giận hử?
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
Làm gì có. Chỉ là bất lực thôi.
Tô Cảnh Điềm(7t)
Tô Cảnh Điềm(7t)
Ủa...?
Giang Ngọc Linh(8t)
Giang Ngọc Linh(8t)
"Nhóc con này,có cần ngây thơ thế không."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play