˗ˏˋ꒰ MarHoon ꒱ ‧₊˚ | Secret Diary.
˖ִ ࣪ ₊ 01 ⊹˚
Phòng tự học khu B vào những buổi chiều muộn luôn là nơi yên tĩnh nhất của trường cấp ba này. Ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng cam thẫm lên những dãy bàn gỗ cũ kỹ, đổ bóng những hàng cây xà cừ bên ngoài cửa sổ vào tận góc phòng.
Vì là học sinh năm hai sắp bước vào kỳ thi khảo sát quan trọng, Kim Juhoon luôn chọn góc khuất này để giải quyết đống đề cương dày cộm. Cậu thích sự im lặng, thích cái cảm giác được lọt thỏm vào một góc của riêng mình mà không ai chú ý đến. Juhoon là kiểu người vô hình điển hình: không tham gia câu lạc bộ nổi bật, tính cách hiền lành, rụt rè và cực kỳ sợ làm phiền hay gây rắc rối cho người khác.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Xong rồi...
Juhoon khẽ thốt lên, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi đóng cây bút mực lại. Cậu uể oải vươn vai, thu dọn sách vở vào cặp. Lúc đẩy chiếc ghế gỗ vào lại vị trí, cậu vô tình quẹt tay trúng một góc giấy nhám nhô ra dưới hộc bàn số 17.
Một mẩu giấy note màu xanh nhạt, được gấp đôi rất ngay ngắn.
Juhoon hơi khựng lại. Bình thường hộc bàn học chung này chỉ toàn giấy nháp bỏ đi, vài chiếc nắp bút lãng quên hoặc mấy dòng chữ vẽ bậy của học sinh khóa dưới. Tính tò mò hiếm hoi trỗi dậy, cậu mở mẩu giấy ra. Nét chữ trên đó hiện lên, vừa dứt khoát, mạnh mẽ lại vừa có chút phóng khoáng.
♯"Tôi thích cậu. Hãy trao đổi nhật ký với tôi nhé? Mỗi ngày một trang, đặt ở đây vào giờ ra về.
— Người ngồi bàn này buổi sáng."
Juhoon đứng hình mất một lúc. Cậu lật qua lật lại mảnh giấy, xung quanh không có thêm bất kỳ thông tin nào, cũng không ghi tên người nhận. Người viết chỉ ký một cái danh xưng mơ hồ là "Người ngồi bàn này buổi sáng".
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Cái gì thế này?
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Tỏ tình sao?
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Nhưng mà gửi cho ai cơ chứ?
Juhoon lẩm bẩm một mình, gương mặt lộ rõ sự hoang mang.
Cậu biết buổi sáng chiếc bàn này thuộc về một lớp khác, còn cậu chỉ ngồi đây vào buổi chiều. Chắc chắn người viết bức thư này đã nhầm lẫn vị trí, hoặc người ngồi ở đây hôm trước là một ai đó khác chứ tuyệt đối không phải là cậu.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Anh Juhoon!
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Anh đứng ngây ra đó làm gì vậy?
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Về thôi, anh James bảo hôm nay anh ấy bao cả bọn ăn gà rán đấy.
Tiếng gọi lớn từ cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Juhoon. Eom Seonghyeon – cậu nhóc hậu bối khóa dưới thua cậu một tuổi – đang ló đầu vào. Seonghyeon mặc bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc bồng bềnh bộc lộ rõ vẻ năng động, trên vai là chiếc cặp sách đeo lệch, gương mặt tràn đầy năng lượng hối thúc.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
À... Anh ra ngay đây.
Juhoon giật mình, theo phản xạ tự nhiên liền nhét vội mẩu giấy note vào túi áo khoác, nhanh chóng ôm cặp bước ra ngoài.
Seonghyeon đi bên cạnh, thấy điệu bộ lóng ngóng của đàn anh thì tò mò ghé sát mặt vào.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Làm gì mà mặt đỏ lên thế kia?
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Anh lại giấu em ăn vụng cái gì đúng không?
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Làm gì có chứ!
Juhoon xua tay, thanh minh bằng giọng lý nhí.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Chỉ là... trong hộc bàn có rác thôi, anh dọn dẹp tí ấy mà.
Quán gà rán quen thuộc gần cổng trường hôm nay ồn ào hơn hẳn bởi tiếng cười nói của một nhóm nam sinh. Ở chiếc bàn dài trong góc, Chao Yufan – hay cả nhóm vẫn quen gọi là anh James – đang nhiệt tình đẩy đĩa đùi gà lớn về phía các đứa em. James lớn hơn Juhoon hai tuổi, là du học sinh nên tính cách vô cùng phóng khoáng, thích dùng tiếng anh bồi và có phần tăng động.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Ăn nhiều vào mấy đứa!
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Eat thoải mái đi.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Hôm nay anh mày vừa nhận được tiền tiêu vặt.
James vừa cắn miếng gà vừa luyên thuyên, rồi quay sang nhìn cậu nhóc đang ngồi cạnh mình.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Keonho, dạo này tập bóng rổ nhiều nhìn đô con ra đấy nhỉ?
Ahn Keonho – cậu nhóc lớp 10 bằng tuổi Seonghyeon, là thành viên của đội bóng rổ trường – cười toe toét, vừa gặm cánh gà vừa cằn nhằn:
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Đô con gì đâu anh James.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Mệt rã rời đấy ạ.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Đội trưởng CLB bóng rổ của tụi em ác chiến lắm.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Tập luyện nghiêm túc phát khiếp.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
À, mà hôm nay anh ấy còn bận việc gì đó ở khu phòng học cũ.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Nên mới tha cho em về sớm đấy.
Seonghyeon ngồi đối diện, vừa chấm tương ớt vừa cắt ngang.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Khu phòng học cũ á?
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Khu B á?
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Muộn thế này rồi còn ở đó làm gì?
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Ai biết được.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Nghe bảo đi tìm cái gì đó quan trọng lắm.
Juhoon đang uống nước, nghe đến ba chữ "khu phòng học cũ" thì suýt chút nữa thì nghẹn. Cậu ho khù khụ, mặt đỏ bừng lên vì sặc nước.
James vỗ bôm bốp vào lưng Juhoon.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Kìa, Juhoon!
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Slow down, ăn uống từ từ thôi em trai.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Học hành gì mà để người ngợm mất hồn mất vía thế này.
Seonghyeon nheo mắt nhìn Juhoon, giọng đầy nghi vấn.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Anh Juhoon.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Dạo này nhìn anh lạ lắm nhé.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Cứ như đang có bí mật gì giấu tụi em ấy.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Khai mau, có phải tiền bối có bạn gái rồi không?
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Không... Không có!
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Anh làm gì có chứ!
Juhoon lắc đầu lia lịa, xua tay đến mức suýt làm đổ ly nước ngọt.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Anh chỉ đang lo bài tập toán ngày mai thôi.
James bật cười lớn, khoác vai Juhoon.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Thôi đừng chọc Juhoon nữa Seonghyeon.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Thằng bé ngoan ngoãn thế này, trong đầu ngoài sách vở ra thì làm gì biết đến yêu đương.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Đâu có giống cái hội hot boy suốt ngày nhận thư tình ở trường.
Juhoon chỉ biết cười trừ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an len lỏi. Cậu thầm nghĩ đến mẩu giấy note trong túi áo. Chắc chắn là một sự nhầm lẫn thôi.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của mình, Juhoon trải phẳng mẩu giấy màu xanh ra mặt bàn. Nét chữ mạnh mẽ kia như nhảy múa trước mắt cậu.
Juhoon thừa nhận, cậu có một chút tò mò về người viết. Nhưng lý trí của một người luôn cẩn trọng và sợ rắc rối nhanh chóng lên tiếng. Người viết bức thư này chắc chắn là đang muốn gửi cho một ai đó nổi bật, chứ tuyệt đối không thể là một Kim Juhoon mờ nhạt. Nếu cậu im lặng, người kia ngày mai kiểm tra hộc bàn không thấy gì thì sẽ hiểu là mình bị từ chối, hoặc nhận ra mình nhầm bàn. Như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Thế nhưng, ngón tay Juhoon vô thức cầm lấy cây bút bi. Bản tính không nỡ làm người khác tổn thương hay thất vọng của cậu lại trỗi dậy. Cậu nghĩ, nếu người viết thực sự nghiêm túc và tràn đầy hy vọng khi nhét mẩu giấy đó vào, mà ngày mai chỉ nhận lại sự trống rỗng, thì chắc chắn sẽ hụt hẫng lắm.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Chỉ là viết một dòng đính chính thôi mà...
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Chắc không sao đâu.
Cậu xé một mảnh giấy nhỏ từ sổ tay của mình, nắn nót viết lại bằng một nét chữ thật nhẹ nhàng, rụt rè.
♯"Cảm ơn cậu vì mẩu giấy, nhưng hình như cậu đã nhầm người rồi. Chiếc bàn số 17 này vào buổi chiều là tôi ngồi, và tôi nghĩ cậu không định gửi nó cho tôi đâu. Đừng lãng phí tình cảm nhé."
Juhoon gấp mảnh giấy lại làm tư, tự nhủ sáng mai sẽ đến thật sớm để nhét lại vào hộc bàn số 17. Cậu hoàn toàn không biết rằng, ở phía bên kia của mặt bàn, người viết bức thư ấy – Park Woo Joo, nam thần CLB bóng rổ – thực ra cũng chẳng biết người ngồi buổi chiều là ai. Anh chỉ vô tình nhìn thấy một bóng lưng mặc đồng nghiệp khuất sau cánh cửa vào một buổi chiều, và bóng lưng ấy... thực ra lại là Eom Seonghyeon khi đến tìm Juhoon.
Một sự nhầm lẫn tai hại đã chính thức cắm rễ từ đây.
˖ִ ࣪ ₊ 02 ⊹˚
Sáng hôm sau, Kim Juhoon đến trường sớm hơn thường lệ hẳn ba mươi phút. Tiếng bước chân của cậu vang lên có chút cô độc giữa hành lang vắng lặng của khu B. Cậu vừa đi vừa nhìn dáo dác xung quanh như một kẻ trộm, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu lách người vào phòng tự học, nhanh chóng tiến về phía dãy bàn cuối và nhét mảnh giấy hồi đáp của mình vào sâu trong hộc bàn số 17. Khi ngón tay vừa rút ra, Juhoon mới thở phào nhẹ nhõm, tự cốc vào đầu mình một cái vì cái sự đa nghi thái quá.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Chỉ là trả lời một bức thư nhầm lẫn thôi, làm gì mà như đi gián điệp thế này cơ chứ?
Cậu tự nhủ, người kia khi đọc được dòng chữ bảo "nhầm người" này chắc chắn sẽ nhận ra sai sót và dừng lại thôi.
Cùng lúc đó, tại sân bóng rổ phía sau trường, tiếng đập bóng bôm bốp khô khốc vang lên. Park Woo Joo trong bộ đồng phục bóng rổ sẫm màu đang điêu luyện dẫn bóng qua người ba hậu bối khóa dưới, rồi bật cao người, thực hiện một cú úp rổ vô cùng đẹp mắt.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Oa! Tiền bối Woo Joo đỉnh quá ạ!
Ahn Keonho đứng bên ngoài sân reo hò, tay cầm chai nước khoáng chạy lại gần.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Đúng là át chủ bài của đội.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Sáng sớm ra sân mà phong độ vẫn dã man thật.
Woo Joo đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, vuốt ngược những lọn tóc đẫm mồ hôi ra sau đầu. Anh nhận lấy chai nước từ Keonho, uống một ngụm lớn rồi ném quả bóng rổ vào giỏ. Ánh mắt anh vô thức liếc về phía dãy hành lang khu B cách đó không xa.
‧₊˚ 𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ⋆˚࿔
Này Keonho.
Woo Joo đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp có chút lười biếng.
‧₊˚ 𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ⋆˚࿔
Mấy đứa nhóc lớp 10 tụi em dạo này hay sang khu B tự học buổi chiều đúng không?
Keonho chớp chớp mắt, gãi đầu gãi tai.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Tụi em thì ít sang đó lắm, phòng đó cũ rồi.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Nhưng mà cậu bạn Seonghyeon cùng lớp em thì hay sang đó tìm tiền bối Juhoon.
‧₊˚ 𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ⋆˚࿔
Seonghyeon?
Woo Joo khẽ lặp lại cái tên này, trong đầu lập tức hiện lên bóng lưng năng động, mái tóc bồng bềnh mà anh vô tình nhìn thấy ở cửa phòng tự học vào buổi chiều vài ngày trước. Bóng lưng ấy dứt khoát, nhanh nhẹn, rất có sức sống. Woo Joo khẽ nhếch môi, vỗ vai Keonho.
‧₊˚ 𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ⋆˚࿔
Ừ, biết thế thôi.
‧₊˚ 𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ⋆˚࿔
Lo dọn sân đi, anh lên lớp trước.
Woo Joo sải bước dài về phía khu B. Nhân lúc hành lang còn vắng vẻ, anh rẽ vào phòng tự học, tiến thẳng đến bàn số 17. Thò tay vào hộc bàn, ngón tay anh chạm ngay vào một mảnh giấy nhỏ được gấp làm tư rất cẩn thận.
Woo Joo tựa lưng vào cạnh bàn, thong thả mở mảnh giấy ra. Thế nhưng, khi nhìn thấy những dòng chữ nắn nót, nhỏ nhắn và có phần rụt rè hiện ra, chân mày anh khẽ nhướn lên.
♯"Cảm ơn cậu vì mẩu giấy, nhưng hình như cậu đã nhầm người rồi. Chiếc bàn số 17 này vào buổi chiều là tôi ngồi, và tôi nghĩ cậu không định gửi nó cho tôi đâu. Đừng lãng phí tình cảm nhé."
Woo Joo bật cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp.
‧₊˚ 𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ⋆˚࿔
* Nhầm người? Đừng lãng phí tình cảm? *
Anh nghĩ đến cậu nhóc có vẻ ngoài hoạt bát, tự tin kia ở đời thực, không ngờ khi viết chữ ra giấy lại có vẻ nhút nhát, thu mình và hay suy nghĩ nhiều như vậy. Sự đối lập này bất giác làm Woo Joo thấy tò mò một cách kỳ lạ. Anh rút cây bút bi đen luôn giắt ở túi áo khoác ra, lật mặt sau của tờ giấy note màu xanh, dứt khoát hạ bút viết một câu trả lời.
♯"Tôi nói lại lần nữa: Không nhầm. Người tôi muốn gửi chính là cậu, người ngồi ở chiếc bàn này vào buổi chiều. Đừng trốn tránh, hãy viết nhật ký với tôi đi."
Anh gấp tệp giấy lại, nhét sâu vào góc hộc bàn rồi thản nhiên đút tay vào túi quần bước ra ngoài, trong lòng tràn ngập cảm giác đắc thắng.
Giờ tan trường, Juhoon cố tình nán lại lớp để đợi mọi người về hết. Cậu một mình ôm cặp đi về phía phòng tự học. Buổi chiều hôm nay trời âm u hơn, những đám mây xám xịt kéo về báo hiệu một cơn mưa giông sắp tới.
Juhoon run run thò tay vào hộc bàn số 17. Mảnh giấy của cậu đã biến mất, và thay vào đó là một tờ giấy note màu xanh quen thuộc. Cậu vội vàng mở ra đọc, để rồi cả người hoàn toàn đứng hình giữa phòng học vắng vẻ.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Cái gì cơ...?
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Không nhầm sao?
Juhoon lẩm bẩm, mặt đỏ bừng lên vì hoảng hốt. Người viết bức thư này khẳng định chắc nịch rằng mục tiêu chính là "người ngồi bàn này vào buổi chiều".
Juhoon ôm lấy hai má đang nóng bừng của mình. Chuyện này điên rồ quá rồi. Cậu là một Kim Juhoon mờ nhạt, rốt cuộc đã lọt vào mắt xanh của ai từ lúc nào mà chính cậu còn không biết?
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Tiền bối Juhoon, anh chưa về ạ?
Một giọng nói lớn vang lên từ cửa phòng làm Juhoon giật thót, vội vàng giấu mẩu giấy ra sau lưng. Thật trùng hợp, người bước vào lại chính là Seonghyeon – cậu nhóc tóc bồng bềnh, trên vai đeo lệch chiếc cặp sách, cười hớn hở.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
A-Anh... anh chuẩn bị về đây.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Seonghyeon sao lại ở đây?
Juhoon lắp bắp, tim đập như đánh trống trận.
Seonghyeon bước lại gần, tự nhiên ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh Juhoon.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Em đi tìm Keonho mà không thấy.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Định qua đây rủ anh đi ăn kem.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Mà anh sao thế?
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Mặt đỏ như gấc ấy.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Phòng này làm gì có điều hòa đâu mà nóng?
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Không có gì...
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Chắc tại anh vừa chạy lên cầu thang thôi.
Juhoon gượng cười, vội vàng đánh trống lảng.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Đi thôi.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Trời sắp mưa rồi.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Chúng ta ra trạm xe buýt nhanh lên.
Cơn mưa rào rốt cuộc cũng trút xuống ào ạt ngay khi hai người vừa chạy đến trạm xe buýt. Tại đây, họ bắt gặp anh James đang đứng trú mưa, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác bóng chày rộng thùng thình đặc trưng.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Ối chà, hai đứa nhóc!
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Ướt hết tóc rồi kìa!
James la lên, rút trong túi ra một tệp khăn giấy nhét vào tay Juhoon và Seonghyeon.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Học hành gì mà muộn thế?
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Anh mày vừa đi giao mấy món đồ cho hội sinh viên về thì dính mưa.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Em cảm ơn anh James.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Em cảm ơn ạ.
James khoác vai hai đứa em, nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, đột nhiên thở dài một tiếng đầy cảm khái.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Thanh xuân ấy mà, mưa rơi thế này là dễ sinh tình lắm nhé.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Nhìn mấy đứa nhóc khóa dưới yêu đương, anh mày lại thấy mình già cỗi ghê gớm.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Này Seonghyeon.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Nghe bảo dạo này có mấy đứa khối trên hay lảng vảng quanh lớp em đúng không?
Seonghyeon vừa lau tóc vừa bĩu môi.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Ai cơ ạ?
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Em làm gì biết ai.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Mà khối trên có tiền bối Woo Joo đội bóng rổ ấy.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Dạo này anh ấy cứ kỳ lạ kiểu gì ấy, hay nhìn về phía em lắm.
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Keonho còn bảo anh ấy hỏi thăm về em nữa.
Juhoon đứng bên cạnh, nghe đến đó thì tim như rơi bịch một cái xuống đất. Cậu nhìn Seonghyeon – một cậu nhóc hoạt bát, dễ thương, luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Trong đầu Juhoon bỗng nảy ra một suy nghĩ: Phải rồi. Người ngồi bàn số 17 buổi chiều tuy là mình, nhưng Seonghyeon lại rất hay đến đây tìm mình. Có khi nào... người viết thư thực sự đã nhìn thấy Seonghyeon, nhưng lại tưởng Seonghyeon là chủ nhân của chiếc bàn này không?
James thấy Juhoon im lặng, liền huých tay cậu.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Kìa Juhoon, sao ngẩn ngơ ra thế?
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Nếu có ai tỏ tình với em, chắc em chạy mất dép luôn quá.
Juhoon chỉ biết cười trừ, bàn tay trong túi áo siết chặt mẩu giấy note màu xanh. Cậu nhìn Seonghyeon, rồi lại nghĩ đến lời khẳng định "Tôi nói lại lần nữa: Không nhầm." ở trong thư.
Một cảm giác tội lỗi và bối rối dâng đầy trong lòng Juhoon. Cậu nhận ra, mình dường như đã vô tình bước vào một vị trí không thuộc về mình. Nhưng thay vì vạch trần sự nhầm lẫn ấy, một phần ích kỷ thầm kín trong lòng Juhoon lại trỗi dậy. Cậu muốn biết, nếu cậu tiếp tục viết, người kia sẽ nhận ra cậu... hay sẽ tiếp tục tìm kiếm hình bóng của Seonghyeon?
˖ִ ࣪ ₊ 03 ⊹˚
Juhoon mất ngủ cả đêm. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ hòa cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến cậu lật qua lật lại trên giường mãi không ngủ được.
Giả thuyết về sự nhầm lẫn của "Người ngồi bàn này buổi sáng" đối với Eom Seonghyeon ngày càng trở nên chắc chắn trong tâm trí Juhoon.
Đúng vậy, Seonghyeon nổi bật, đáng yêu, lại hay chạy ra chạy vào phòng tự học khu B để tìm cậu vào mỗi buổi chiều. Một bóng lưng rực rỡ như thế, làm sao mà một kẻ viết thư tình lại không chú ý cho được? Còn cậu? Cậu chỉ là một bóng ma mờ nhạt ngồi im lặng ở góc bàn số 17 mà thôi.
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Nhưng nếu người ta đã nhầm...
‧₊˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Mình lại tiếp tục trả lời thì chẳng phải là đang lừa dối sao?
Juhoon trùm chăn kín đầu, tự lẩm bẩm với chính mình.
Nhưng rồi, lời khẳng định đầy ngang tàng, dứt khoát trên mẩu giấy note màu xanh: "Người tôi muốn gửi chính là cậu, người ngồi ở chiếc bàn này vào buổi chiều. Đừng trốn tránh..." cứ như một lời nguyền, nhẹ nhàng ghim vào trái tim vốn dĩ luôn bằng phẳng của cậu. Juhoon chưa từng được ai kiên quyết lựa chọn đến thế, dù cậu biết sự kiên quyết này có lẽ chỉ là một sự trùng hợp tai hại.
Cuối cùng, bản tính dịu dàng nhưng lại có chút yếu lòng trước người khác của Juhoon đã chiến thắng. Cậu ngồi dậy, bật chiếc đèn bàn màu vàng ấm, mở cuốn sổ da màu nâu nhạt mà cậu vừa mua tuần trước ra. Đây là cuốn sổ cậu định dùng để viết nhật ký ôn thi, nhưng bây giờ, nó sẽ gánh vác một sứ mệnh khác.Cậu đặt bút viết vào trang đầu tiên:
♯"Tôi biết cậu đã nhầm tôi với một người khác. Nhưng nếu cậu đã kiên quyết bảo không nhầm, và muốn trao đổi nhật ký đến vậy... thì tôi đồng ý.
Tôi không giỏi nói chuyện, cũng không có cuộc sống rực rỡ để kể cho cậu nghe. Ở trường, chúng ta tuyệt đối không tìm kiếm nhau, không hỏi danh tính của nhau. Hãy để mọi thứ ở lại trên những trang giấy này thôi nhé.
Hôm nay trời mưa to quá, cậu đi về có bị ướt không?"
Juhoon đóng cuốn sổ lại, thở hắt ra một hơi. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ không dùng danh nghĩa của ai cả, cậu sẽ chỉ là chính cậu trên những trang giấy này. Khi nào người kia nhận ra sự nhầm lẫn và dừng lại, cậu cũng sẽ lẳng lặng rút lui.
Sáng hôm sau, phòng tự học khu B đón Juhoon bằng cái se lạnh sau cơn mưa đêm. Cậu nhanh chóng bước đến bàn số 17, nhét cuốn sổ da nâu vào sâu trong hộc bàn rồi lập tức quay người bước đi, tim đập thình thịch như vừa hoàn thành một phi vụ khảo sát bí mật.
Đến giờ ra chơi, Park Woo Joo thong thả đi dọc hành lang khu B. Anh không đi cùng hội Keonho như mọi khi, mà cố tình đi một mình. Khi lướt qua cửa sổ phòng tự học, anh liếc nhìn vào trong. Chiếc bàn số 17 trống không.
Woo Joo bước vào, thò tay vào hộc bàn và kéo ra một cuốn sổ da màu nâu nhạt thay vì một mẩu giấy note nhỏ như mọi khi. Lông mày anh nhướn lên đầy thích thú:
‧₊˚ 𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ⋆˚࿔
À, chịu chơi lớn rồi sao?
Anh đem cuốn sổ về lớp, lật mở trang đầu tiên ngay dưới hộc bàn của mình trong giờ học toán. Khi nhìn thấy những dòng chữ thanh mảnh, sạch sẽ và có phần rụt rè, khóe môi Woo Joo vô thức cong lên thành một nụ cười ẩn ý.
‧₊˚ 𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ⋆˚࿔
Cậu không có cuộc sống rực rỡ sao?
Woo Joo lẩm bẩm, đọc đi đọc lại câu nói đó. Anh thầm nghĩ về Eom Seonghyeon – cậu nhóc khóa dưới lúc nào cũng cười nói hớn hở, năng động bên cạnh Keonho. Hóa ra, đằng sau vẻ bề ngoài rực rỡ ấy, cậu nhóc đó lại tự ti và nhạy cảm đến thế này sao? Sự đối lập này càng làm cho lòng hiếu kỳ của Woo Joo tăng lên gấp bội. Anh lật sang trang tiếp theo, đặt bút viết bằng nét chữ dứt khoát của mình:
♯"Tôi không nhầm. Và tôi cũng không quan tâm cuộc sống của cậu có rực rỡ hay không, vì cuộc sống của tôi cũng chẳng ho hay gì đâu, suốt ngày chỉ có tiếng đập bóng rổ phiền phức thôi.
Quy tắc của cậu, tôi chấp nhận. Ở trường không tìm kiếm, trên giấy không giấu lòng.
Hôm qua tôi không bị ướt, vì tôi có xe của nhà đón. Còn cậu thì sao? Cậu nhóc hay suy nghĩ nhiều."
Giờ ăn trưa tại căn-tin trường luôn là một bãi chiến trường ồn ào. Juhoon, Seonghyeon và anh James đang ngồi ở một chiếc bàn dài cạnh cửa sổ. Hôm nay, Ahn Keonho cũng hồ hởi bưng khay đồ ăn chạy lại ngồi cùng.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Chào mọi người ạ!
Keonho toe toét cười, vừa ngồi xuống đã lập tức buôn chuyện.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Mọi người biết gì chưa?
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Dạo này tiền bối Woo Joo lớp bên cạnh anh Juhoon lạ lắm nhé.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Trong giờ học cứ nhìn vào một cuốn sổ da màu nâu rồi cười một mình.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Thầy giáo gọi lên bảng làm bài mà anh ấy còn ngơ ngác mất mấy giây, làm cả lớp được một phen hú hồn.
Juhoon đang ăn canh thì bỗng nhiên sặc sụa. Cậu che miệng ho liên tục, mặt mũi đỏ bừng lên.
Seonghyeon vội vàng rút khăn giấy đưa cho Juhoon, vừa vỗ lưng đàn anh vừa cằn nhằn Keonho:
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Cậu bớt nói chuyện giật gân trong lúc người khác đang ăn đi được không?
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Mà cái anh Woo Joo đó có liên quan gì đến tụi mình đâu mà cậu cứ nhắc hoài thế.
James thì híp mắt cười, gắp một miếng thịt sườn bỏ vào bát của Juhoon.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Slow down, Juhoon của anh ơi.
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Mà cái cậu Woo Joo đó nhìn cool ngầu thế mà cũng có lúc ngơ ngẩn vì yêu đương cơ à?
‧₊˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋆˚࿔
Đúng là sức mạnh của tình yêu học đường, ghê gớm thật!
Keonho lắc đầu, thần bí ghé sát vào Seonghyeon.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Không đâu.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Tớ cá là anh ấy đang nhắn tin hay viết thư cho ai đó.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Mà sáng nay lúc đi ngang qua lớp tớ.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Anh ấy còn nhìn chằm chằm vào tớ rồi hỏi dạo này Seonghyeon còn hay đi sang khu B không nữa.
‧₊˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˚࿔
Tớ thề, ánh mắt của tiền bối lúc đó nhìn tớ cứ như muốn hỏi tội ấy!
Seonghyeon nghe vậy thì ngẩn người ra, hai má bỗng hơi ửng hồng:
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Hả?
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Hỏi về tớ á?
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Để làm gì chứ...
‧₊˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˚࿔
Tớ có quen anh ấy đâu.
Juhoon ngồi bên cạnh, cúi gằm mặt xuống bát cơm, hai bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết chặt vào gấu áo đồng phục. Cảm giác tội lỗi như một hòn đá đè nặng lên lồng ngực cậu. Cuốn sổ da màu nâu... Hóa ra người viết những dòng chữ ấy thực sự là Park Woo Joo – nam thần của trường. Và đúng như cậu dự đoán, anh ấy hoàn toàn nghĩ người đang trao đổi nhật ký với mình là Eom Seonghyeon.
Juhoon nhìn Seonghyeon đang bối rối vì được hot boy chú ý, rồi lại nghĩ đến cuốn sổ da nâu đang nằm trong hộc bàn số 17. Cậu tự hỏi, liệu mình có nên dừng lại ngay bây giờ, trước khi mọi chuyện đi quá xa hay không?
Nhưng khi nghĩ đến việc chiều nay sẽ lại được chạm tay vào những dòng chữ thẳng thắn, ấm áp của Woo Joo, trái tim Juhoon lại khẽ run lên một nhịp đầy luyến tiếc. Cậu đã lỡ chìm vào sự dịu dàng giấu mặt này mất rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play