[KeonHyeon] Khi Anti Romantic Va Phải Valentine
Chap1: Phòng Ký Túc Xá 402
//Hành động + biểu cảm//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ hoặc lẩm bẩm"
Phòng Ký Túc Xá 402 vào lúc mười một giờ đêm ngập trong ánh đèn bàn màu vàng ấm
Keonho vừa sấy tóc xong liền ôm theo chiếc gối ôm hình chó con của mình tiến về giường của Seonghyeon
Cậu tự nhiên leo lên, tựa cằm vào vài Seonghyeon khi anh đang tập trung gõ tiểu luận trên máy tính.
Keonho
Tớ vừa đọc được 1 câu này hay lắm
Keonho
Người ta bảo khoảng cách giữa hai người yêu nhau chính là khoảng cách từ tim đến tim
Keonho thì thầm bằng giọng mũi ngọt ngào, tay còn khều khều gấu áo của đối phương
Seonghyeon không thèm quay đầu lại
Ngón tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím. Cậu buông câu lạnh lùng
Seonghyeon
Về mặt sinh học , tim nằm ở lồng ngực trái. Khoảng cách hiện tại giữa tớ và cậu là 15cm
Seonghyeon
Và nếu cậu ko chịu bỏ tay ra thì khoảng cách tiếp theo sẽ là từ giường xuống nền gạch
Cậu biết thừa cái tính "anti lãng mạn" của bạn cùng phòng.
Cậu đổi chiến thuật, vòng tay ôm lấy ngang hông Seonghyeon,dụi đầu vào vai rồi nũng nịu
Keonho
Trời lạnh quá, sưởi ký túc xá hỏng rồi, mượn thân xíu nha?
Seonghyeon thở dài , động tác gõ phím dừng lại.Cậu liếc nhìn bờ vai run run của Keonho
Dù mở miệng ra là buông lời phũ phàng nhưng hành động luôn đi ngược lại
Cậu mở ngăn kéo, lấy ra 1 chiếc túi sưởi cắm điện đã được sạc ấm từ trước rồi nhét thẳng vào lòng Keonho
Sau đó, cậu dùng bàn tay ấm áp của mình cốc vào trán Keonho 1 cái
Seonghyeon
Ngọt ngào sến sẩm không làm cậu ấm lên được đâu
Seonghyeon
Cầm lấy rồi về giường ngủ đi
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, đập thẳng vào tường
Bầu không khí ấm áp , riêng tư lập tức bị xé toạc
James - Cậu bạn ngoại quốc năng nổ , hùng hổ bước vào đầu tiên, trên tay ôm ba hộp mì ly
Theo sau là Martin với cặp kính dày hơn nước đang ôm một bọc snack lớn , và Juhoon-nam thần thể thai đang vừa đi vừa xoa nắn gáy
James
Cứu mạng hai ông ơi! Phòng bọn tớ hỏng hệ thống sưởi rồi, lạnh như ở Nam Cực ấy!
James gào lên , nhưng chưa kịp dứt câu thì khựng lại
Anh trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt
Trên giường, Keonho vẫn đang ôm túi sưởi, một tay túm áo Seonghyeon
Tư thế dính chặt lấy nhau chưa kịp tách ra. Seonghyeon thì tay vẫn đang giơ lên trên tán Keonho sau cú cốc
Martin
Hình như bọn tớ đến không đúng lúc rồi. Có cần bọn tớ lùi 3 bước, đóng cửa lại rồi gõ cửa lại từ đầu ko?
Juhoon
Phòng ấm phết, Sướng vcl!
Juhoon
Cho tụi này ngủ ké 1 đêm nha:)
Juhoon
Ủa mà Keonho , ông leo lên giường Seonghyeon làm gì đấy? Tính ăn vụng túi sưởi một mình à?
Keonho đen mặt, tức tối ôm chặt con chó nhồi bông , lườm 3 vị khách
Keonho
*Mấy cái tên phá đám này...chọn đúng lúc thật đấy!*
Trong khi đó, Seonghyeon lập tức thứ tay về, mặt không đổi sắc nhưng động tác đóng tab máy tính lại nhanh hơn bình thường một chút
Cậu nhìn 3 người họ rồi lên tiếng
Seonghyeon
James, nội quy ký rúc xá cấm tụ tập sau 10h đêm
Seonghyeon
Nếu Martin muốn ngủ ké thì trải nệm ra sàn, cấm bén mảng đến giường tớ
Seonghyeon
Còn Juhoon bỏ tay ra khỏi ổ điện của tớ trước khi tớ đá cậu ra hành lang
James
Martin! Áp lực từ giáo sư Seonghyeon còn lạnh hơn cả thời tiết ngoài trời nữa:)
Dù ngoài miệng cằn nhằn phũ phàng là thế, Seonghyeon vẫn đứng dậy, đi đến góc phòng lấy thêm hai tấm nệm dự phòng ném xuống sàn cho ba tên ngốc kia
Keonho nhìn bóng lưng của Seonghyeon, dù hơi tiếc nuối khoảng không gian lãng mạn vừa bị phá vỡ, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên vì sự chu đáo thầm lặng của anh
Sau khi xử lý xong đống mì ly và dọn dẹp bãi chiến trường, cả hội bắt đầu tắt đèn đi ngủ
James, Martin và Juhoon chen chúc nhau trên hai tấm nệm dự phòng trải dưới sàn, chiếm trọn cả khoảng trống giữa hai chiếc giường tầng
Căn phòng 402 chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường hắt qua khe cửa sổ.
Tiếng ngáy đều đặn của Juhoon nhanh chóng vang lên, phá tan bầu không khí im ắng.
Seonghyeon vừa nằm xuống giường của mình, xoay người định nhắm mắt ngủ thì bỗng cảm thấy chăn bông bị nhấc lên.
Một cái bóng to lớn, mang theo mùi sữa tắm quen thuộc lóng ngóng trèo lên, chui tọt vào trong chăn của anh
Seonghyeon
//Nhíu mày + giọng thì thầm//
Seonghyeon
"Cậu làm gì đấy?"
Keonho không trả lời ngay, cứ thế tự nhiên dịch sát lại gần, vòng tay ôm Seonghyeon rồi ló đầu ra khỏi chăn, lý nhí đầy ấm ức
Keonho
"Dưới sàn chật quá.... Mấy cậu ấy nằm lăn lộn hết cả ra"
Keonho
"Tớ không có chỗ bước xuống. cho tớ ngủ chung 1 hôm ở đây nha"
Seonghyeon
//Không 1 chút lay động//
Cậu thẳng tay túm lấy cổ áo Keonho, dùng lực đẩy cậu ra xa một chút, giọng phũ phàng
Seonghyeon
"Cậu có giường"
Seonghyeon
"Giường cậu trống, không ai giành"
Seonghyeon lạnh lùng ngắt lời, ngón tay chỉ về phía giường trống của Keonho
Seonghyeon
"Cậu cao mét 85 , tớ 82. Cái giường đơn này rộng 1m"
Seonghyeon
"Căn bản 2 đứa nằm chung sẽ bị thiếu oxy và gãy thanh chắn giường"
Seonghyeon
"Về giường cậu ngay"
Keonho bĩu môi, biết cái cớ "dưới sàn chật chội" chẳng có chút logic nào để lừa được bộ não thực tế của Seonghyeon.
Cậu ấm ức ôm lấy gối, hậm hực leo xuống giường, không quên dẫm nhẹ lên chân của Juhoon dưới sàn một cái cho bõ ghét.
Keonho
"Đồ gỗ đá, đồ anti lãng mạn..."
Keonho lầm bầm mắng mỏ khi đã leo lên giường của mình.
Nghe tiếng động bên kia giường đã yên vị, Seonghyeon mới khẽ thở phào một hơi
Anh kéo chăn lên ngang ngực, mắt nhìn lên trần nhà tối om
Khóe môi Seonghyeon khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ. Anh xoay người né tiếng ngáy của Juhoon, thầm nghĩ
Seonghyeon
"Cái tên Keonho này, ngủ một mình không phải sẽ thoải mái hơn sao"
Mèn Mén
Viết truyện zui zẻ nè
Mèn Mén
Có gì đọc thấy hay thì ủng hộ Mén nha><
Chap2 : Sáng rồi!
//Hành động + biểu cảm//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ hoặc lẩm bẩm"
Tiếng chuông báo thức 5:30 sáng vang lên
Như 1 thói quen, Seonghyeon dứt khoát ngồi dậy tắt điện thoại
Tuy nhiên, đập vào mắt cậu là 1 "bãi chiến trường" đúng nghĩa thay vì "căn phòng gọn gàng" thường ngày
Dưới sàn là 3 tên "thây ma" James, Martin, Juhoon đang nằm ngang dọc, chân tay gác lên nhau hỗn loạn
Giường đối diện, Keonho thì đang nằm trùm chăn kín mít, cuộn tròn như cái kén lớn.
Tiếng ngáy của James và Juhoon tạo nên 1 bản nhạc đồng ca ồn ào, nhức óc
Seonghyeon
//thở dài bước xuống giường//
Seonghyeon
Hôm nay có tiết điểm danh đầu giờ của cô Kim đấy
Juhoon úp mặt xuống gối, lẩm bẩm vài tiếng rồi ngủ tiếp
Seonghyeon quay sang Martin, giật phắt chiếc kính đang để trên bàn học quơ quơ trước mặt cậu ta
Seonghyeon
Martin, dậy chạy code, sập nguồn rồi
Martin
//úp mặt xuống sàn ấp úng//
Martin
Đợi tí....đang nộp bài
Nhận ra dùng lời nói không có tác dụng với hội này, "bảo mẫu" Seonghyeon quyết định đối chiến thuật bạo lực hơn
Anh đi vào nhà vệ sính, xả một thau nước lạnh, nhúng ướt ba chiếc khăn lau mặt rồi không thương tiếc bước ra.
Ba chiếc khăn ướt lạnh ngắt bay thắng vào mặt James, Martin và Juhoon.
Seonghyeon
Á!!! Cháy nhà!!! Lũ lụt!!!
James gào lên bằng tiếng Anh, bật dậy như lò xo
James
Lạnh quá! Đứa nào ám sát tao?!
Juhoon ôm mặt nhảy dựng lên, suýt nữa thì dẫm phải kính của Martin
Martin thì lóng ngóng quờ quạng tìm kính, mặt mũi ngơ ngác như vừa từ cõi chết trở về
Seonghyeon khoanh tay đứng nhìn ba cái xác sống đang nháo nhào, lạnh lùng phán:
Seonghyeon
Còn mười lăm phút nữa là đóng cửa giảng đường
Seonghyeon
Đứa nào không ra khỏi phòng trong năm phút nữa thì tự xác định học lại.
Nghe đến hai từ "học lại", ba anh chàng tỉnh cả ngủ, ba chân bốn cẳng vớ lấy quần áo, tranh nhau lao vào nhà vệ sinh như một lũ tị nạn
Lúc này, Seonghyeon mới quay sang chiếc kén đang bất động trên giường
Anh đi tới, không thương tiếc giật phắt chiếc chăn của Keonho ra. Keonho rùng mình vì khí lạnh, mắt nhằm mắt mở nhìn Seonghyeon đầy oán trách
Cậu ngồi bật dậy, theo thói quen định lao sang ôm eo Seonghyeon làm nũng:
Keonho
Seonghyeon à... Hôm nay trời nhiều mây... không thích hợp đi học đâu...
Seonghyeon đưa một tay chặn đứng trán Keonho lại, đẩy cậu ra xa, gương mặt không một chút cảm xúc
Seonghyeon
Dẹp cái văn đó đi. Đồ dùng cá nhân của cậu tớ xếp sẵn vào balo rồi. Kem đánh răng đã nặn sẵn trên bàn
Seonghyeon
Cậu có đúng hai mươi giây để bước ra khỏi giường trước khi tớ dùng biện pháp mạnh
Keonho bĩu môi, nhìn ba tên kia đang chen chúc trong nhà vệ sinh, rồi lại nhìn ông bạn cùng phòng tuy đang cằn nhằn cộc cằn nhưng việc gì cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình
Cậu uể oải bước xuống giường, lầm bầm
Keonho
Biết rồi mà... Giáo sư Seonghyeon hung dữ quá...
Mười phút sau, trên hành lang ký túc xá, người ta thấy một khung cảnh vô cùng kỳ dị
Bốn chàng trai tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, vừa chạy vừa ôm giày khóa mồm ngáp ngắn ngáp dài, dẫn đầu là James và Juhoon đang hét lớn
Kéo đuôi phía sau là Keonho đang chạy giật lùi để nhìn Seonghyeon
Và đi thong thả nhất ở phía sau cùng là Seonghyeon
Anh vừa đi vừa đeo balo ngay ngắn, tay cầm theo một túi bánh mì sandwich kẹp trứng mua vội ở máy bán hàng tự động, bình thản nhìn đồng hồ đeo tay
Dù miệng luôn nói những lời "anti lãng mạn" và phũ phàng, nhưng bước chân của anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để mắt không rời khỏi cái bóng dáng cao mét mốt tám mươi lăm đang chạy phía trước
Mèn Mén
Thấy mình viết mấy lời dẫn dài vô cùng:)
Mèn Mén
Sợ mấy má ngại đọc😭
Chap3 : Giảng đường
Giảng Đường của giáo sư Kim lúc 8h sáng rộng mênh mông nhưng không khí vô cùng ảm đạm
Giọng trầm thấp đều như tụng kinh của thầy Kim kèm cơn mưa lất phất ngoài cửa sổ tạo thành 1 combo gây buồn ngủ hoàn hảo
Ở dãy bàn cuối, một cảnh tượng "kinh hoàng" diễn ra
Bốn con thây ma đêm qua thức muộn nên giờ hoàn toàn gục ngã
Juhoon thì khoanh tay trước ngực , đầu ngửa ra sau tạo thành 1 góc 90°
James gục mặt xuống bàn , 2 tay ôm đầu như kiểu đang phải chịu hình phạt
Martin thì tinh vi hơn, cậu đeo kính lên nhưng thực chất 2 mắt đã nhắm nghiền từ đời nào ,đầu thi thoảng lại gật 1 cái suýt chạm bàn
Keonho thì lười biếng hơn, vì được ngồi cạnh Seonghyeon nên cậu nghiêng mình tựa đầu lên vai Seonghyeon
Ôm lấy 1 cánh tay của anh rồi ngủ say sưa
Ngồi giữa nghĩa địa, chỉ duy nhất mỗi Seonghyeon còn tỉnh táo
Cậu ngồi thẳng như pho tượng, 1 tay bị Keonho ôm còn tay còn lại thì cầm cây bút ghi chép đầy đủ
Gương mặt vẫn lạnh như bình thường nhưng để ý kĩ có thể thấy lông mày anh đang giật liên hồi vì bất lực
Giáo Sư Kim
Nào, Câu hỏi tiếp theo về định lý tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu , Có bạn nào xung phong lên bảng không?
Ánh mắt giáo sư tia xuống phía dãy bàn cuối-nơi tụ tập của những kẻ tình nghi ngủ gật
Biết tình hình nguy cấp, Seonghyeon không thể không dùng bạo lực
Bàn tay tự do của cậu vươn sang bên cạnh, thô bạo nhéo đùi Juhoon 1 cái đau điếng
Juhoon lập tức trợn mắt đứng dậy nhìn Seonghyeon nhưng bj ánh mắt viên đạn của Seonghyeon ép ngồi xuống
Dưới gầm bàn chân Seonghyeon vươn ra đá vào chân James vs Martin 1 cái làm James tỉnh giấc tưởng có động đất liền lóng ngóng làm rơi cả hộp bút
Giáo Sư Kim
Mấy cậu bàn cuối có vẻ hào hứng nhỉ?
Giáo Sư Kim
Cậu James lên bảng giải bài này cho tôi
James mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt cầu cứu nhìn Seonghyeon
Seonghyeon dùng lực tay đẩy đầu Keonho tựa vào chiếc balo êm ái bên cạnh
Seonghyeon
Thưa thầy hôm nay bạn James bị đau họng ko nói được nên em xin lên giải thay
Giáo Sư Kim
Thật ra thì đau họng nó ko liên quan đến việc viết phấn nhưng em có lòng thì ok
Seonghyeon lên bảng , tay cầm phấn viết những công thức toán hoàn hảo
Juhoon
"Mấy cái này tao búng tay cũng xong"
Martin
"bảo mẫu gánh team:))"
Seonghyeon giải xong, được cái gật đầu của thầy Kim liền về chỗ
Đúng lúc Keonho cũng vừa lim dim mở mắt, Cậu nhìn Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh liền dụi mắt mò tay sang ôm lấy tay Seonghyeon mà thì thầm
Keonho
"Seonghyeon à...Tớ vừa mơ thấy cậu biến thành siêu anh hùng đi giải cứu thế giới...Ngầu lắm..."
Seonghyeon
//liếc nhìn Keonho//
Seonghyeon
"Tớ không giải cứu thế giới. Tớ vừa giải cứu hai trăm nghìn won tiền học của 3 con thây ma đấy"
Seonghyeon
"Còn giải cứu được cái vai sắp bị cậu đè gãy nữa. Tỉnh rồi thì chép bài đi"
Keonho
//Ôm chặt cánh tay Seonghyeon//
Keonho
"Biết rồi , Siêu anh hùng không thích lãng mạn của tớ:>"
Mèn Mén
Dẫn truyện nhiều quá😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play