[Đn_Boboiboy] PHÍA BÁN CẦU NAM | By Sa
Chap 0: VĂN ÁN
Tác giả👨❤️💋👨
Hé lo mấy cưn
Tác giả👨❤️💋👨
Lâu rồi không ra chap
Tác giả👨❤️💋👨
Nên anh đây quyết định ra truyện mới luôn✨️
Tác giả👨❤️💋👨
Cảm ơn chị Yuuki cho em dùng nhờ ảnh nhó😔💗
!!Warning!!
•Cốt truyện khủng long.
•Couple khủng bố.
•Harem khủng hoảng.
☆Chú thích:
•ABC: lời thoại.
•//ABC//: hành động, cảm xúc, trạng thái.
•"ABC": suy nghĩ trong đầu.
•'ABC': nhấn mạnh.
•[ABC]: giải thích hiện tượng.
☆Những ký tự khác đọc truyện nhiều sẽ hiểu:)
!!!Đây là truyện được tạo ra từ trí tưởng tượng. ĐÉO CÓ THẬT VÀ ĐÉO TRONG CỐT TRUYỆN NGUYÊN BẢN!!!
Được viết ra dựa trên một câu hỏi của tác giả tự đặt ra: Nếu TAPOPS không bảo vệ quả cầu năng lượng nữa thì sẽ đi về đâu?
Thị trấn Camellia, nơi được mệnh danh là 'Thiên đường thu nhỏ' của đất nước. Là địa điểm thu hút được nhiều du khách bốn phương đến thăm và mang cho họ một trải nghiệm tuyệt vời như đúng với cái tên ta thường gọi cho nó.
Nhưng rồi nó lại trở thành 'Thị trấn chết' sau thí nghiệm vô nhân tính của những tên tiến sĩ mang tên 'dự án thí nghiệm con người' và kéo theo đó là sự diệt vong của một nửa dân số thế giới.
Phía Bắc giờ đây được tôn vinh như hy vọng cứu rỗi cuối cùng của nhân loại. Họ tiếp tục sống, phát triển và dần lãng quên đi phía bán cầu Nam.
Trong kỷ nguyên ấy, có hai thế lực to lớn và hùng mạnh hợp tác với nhau tạo nên những nhân tài cử đi về phía bán cầu Nam. Họ tham gia dự án 'Ngược dòng khai phá phía bán cầu Nam' và thành công ngay trong thế hệ đầu tiên khi mang về những thông tin hữu ích.
Nhưng đánh đổi lại là đa số đều không trở về, chỉ có vài người thoát khỏi tay của tử thần. Số thông tin ấy chỉ là một phần, là một hạt cát nhỏ trong bãi cát dài vô tận, và thế là thế hệ số hai ra đời với kỳ vọng sẽ mang lại thành công nhiều hơn thế hệ đi trước.
Nhóm bạn Boboiboy được cử đến để đào tạo và làm quen những người cộng sự mới của mình cho nhiệm vụ sống còn này. Đứng trước tòa nhà cổ kính to lớn, họ không tin vào mắt mình rằng đây là học viện lâu đời đã trải qua bao năm tháng thăng trầm của dòng chảy lịch sử. Để bước vào nơi này không phải dễ dàng gì.
Fang
Chỉ huy muốn chúng ta vào nơi này thật đấy à? //nhíu mày- nhìn học viện từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món đồ. Hắn không hiểu sao bản thân lại bị đẩy vào đây và rồi sẽ phải ra chiến trường khốc liệt chẳng biết sống còn ra sao.//
Boboiboy
Chứ giờ muốn sao? Không muốn thì xin chỉ huy rút đi là vừa //đáp lại, giọng mang theo chút mỉa mai//
Anh nói vậy vì bản thân cũng thừa biết với một tên hám dang vọng như hắn sẽ không dốt gì mà bỏ đi cơ hội trời cho này.
Ying
Đi thôi! Để xem học viên này có gì nào //hớn hở- nhanh chóng xách cặp lên rồi chạy một mạch về phía sân học viện rộng lớn, mặc kệ những thành viên khác chưa kịp định hình tinh thần//
Yaya
Con bé này, chạy nhanh dữ ha? //cười hì hì- chậm rãi từng bước tiến về phía cô//
Gopal
Tốc độ mà! Nói gì giờ? Để tôi xem thử căn tin học viện có ngon không nào.
Gopal nhìn đồng đội với vẻ chán chường nhưng khi nhắc đến đồ ăn thì hai mắt lại sáng lên.
Fang
Tch- đúng là tên hám ăn mà... //chẹp miệng- giọng nghe như đang khinh bỉ//
Tác giả👨❤️💋👨
Văn án không quá dài đâu=)))
Tác giả👨❤️💋👨
Giờ tới slot nè.
Vai vế:
•Chính diện: 0/5
•Phản diện: 0/3
•Trung lập: 0/?
•Phản- chính: 0/2
•Chính- phản: 0/1
•Chính- phản- chính: 0/1
•Phản- chính- phản: 0/1
Thân phận:
•Bác sĩ.
•Bác sĩ điên/ tâm thần.
•Tiến sĩ.
•Tiến sĩ điên/ tâm thần.
•Nhà tâm lý học.
•Học viên của họ viên Starlight [ Tự định chức vụ ]
•Thành viên của TAPOPS [ Tự định chức vụ ]
•Người trong giới giải trí.
•Người trong giới nghệ thuật
•Giáo viên.
•Thành viên của quân đội [ Tự định chức vụ ]
•Vật thí nghiệm.
Nếu là vật thí nghiệm:
•Cấp D: Yếu nhất, là mồi cho các sinh vật cấp cao [Mã số đánh từ 001- 010]
•Cấp C: Có năng lực nhưng không đáng kể, là những kẻ hầu hạ [Mã số đánh từ 010- 020]
•Cấp B: Có sức mạnh, biết phản kháng nhưng vẫn có loài bị khống chế [Mã số đánh từ 020- 100]
•Cấp A: Loài mạnh, số ít khống chế được, rải rác khắp bán cầu Nam nhưng là số ít [Mã số đánh từ 100- 150]
•Cấp F: chủng loài mới được sinh ra sau ngàu tận thế của bán cầu Nam một khoảng thời gian dài, là loài thiểu số nhưng mang sức mạnh phi thường. Thường ẩn nấp và ít xuất hiện [ Không có mã số- loài lạ ]
Nếu là thành viên trong quân đội:
Binh sĩ:
•Binh nhì
•Binh nhất
Hạ sĩ quan:
•Hạ sĩ
•Trung sĩ
•Thượng sĩ
Sĩ quan cấp úy:
•Thiếu úy
•Trung úy
•Thượng úy
•Đại úy
Sĩ quan cấp tá:
•Thiếu tá
•Trung tá
•Thượng tá
•Đại tá
Sĩ quan cấp tướng
•Thiếu tướng
•Trung tướng
•Thượng tướng
•Đại tướng
•Quân nhân chuyên nghiệp cũng có hệ thống riêng:
từ Thượng sĩ QNCN đến Thượng tá QNCN, không có cấp tướng.
•Cấp bậc chức vụ- tức chức vụ chỉ huy, quản lý:
Cái này không cố định vì tùy đơn vị, nhưng cơ bản từ thấp đến cao:
Cấp phân đội:
•Tiểu đội trưởng → Trung đội trưởng → Đại đội trưởng → Tiểu đoàn trưởng
Cấp trung đoàn/sư đoàn:
•Trung đoàn trưởng → Sư đoàn trưởng
Cấp quân khu/quân đoàn
Tư lệnh Quân khu / Tư lệnh Quân đoàn :
Cấp Bộ:
•Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị → Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Nếu là người trong giới giải trí:
•Ca sĩ
•Diễn viên
•Youtube/ nhà sáng tạo nội dung
•Nhạc sĩ
Nếu là người trong giới nghệ thuật:
•Hoạ sĩ [tranh phong cảnh/ tự họa/ chân dung/ modern art/...]
•Múa [ba lê/ khiêu vũ/...]
Thiếu tự thêm vô...
!!!LƯU Ý!!!
•Không được buff quá đà.
•Chỉ được dựng mối quan hệ với những khách mời khác, với nhân vật chính tác giả sẽ dựng cho [Muốn có cốt truyện riêng- backstory thì ib thương lượng]
•Tất cả thông tin slot đều gửi trên bình luận cho tác giả nhé☺️💔 tác giả hay đăng xuất rồi đăng nhập tài khoản nên dễ bị mất thông tin trong inbox [muốn riêng tư thì ib qua tik: @sayona_.005 hoặc mess: ib gửi kb]
•Gửi ảnh được phép gửi qua inbox mangatoon nha✨️
•Khuyên nên để nhân vật có ưu điểm và khuyết điểm để tác giả dễ khai thác!!
Điền như sau [* là bắt buộc]:
*Hồ sơ cá nhân:
*Tên
*Giới tính
Biệt danh
*Tuổi
Sở thích/ ưu điểm
Sở ghét/ nhược điểm
*Vai vế
*Thân phận
Mã số [chỉ bắt buộc với thí nghiệm cấp A trở xuống]
Giống loài [chỉ bắt buộc với thí nghiệm cấp A trở xuống]
Cấp bậc [chỉ bắt buộc với thí nghiệm]
Hồ sơ mật:
*Tên
*Giới tính
Biệt danh
*Tuổi
Sở thích/ ưu điểm ẩn
Sở ghét/ nhược điểm ẩn
*Vai vế
*Thân phận ẩn
Mã số [chỉ bắt buộc với thí nghiệm cấp A trở xuống]
Giống loài [chỉ bắt buộc với thí nghiệm cấp A trở xuống]
Cấp bậc [chỉ bắt buộc với thí nghiệm]
Tác giả👨❤️💋👨
Thắc mắc gì nhớ báo tác giả nhaaa💗
Chap 1: ~THỊ TRẤN CAMELLIA- GẶP MẶT VÀ GIỚI THIỆU~
Tác giả👨❤️💋👨
Con tác giả thông báo về slot trước nhá=))
Vai vế:
•Chính diện: 3/5
•Phản diện: 0/3
•Trung lập: 3/?
•Phản- chính: 1/2
•Chính phản: 0/1
•Chính- phản- chính: 1/1
•Phản- chính- phản: 0/1
Tác giả👨❤️💋👨
Còn thừa nhiều nha=)))
Tác giả👨❤️💋👨
Lựa thoải mái
Thị trấn Camellia, nơi được mệnh danh là "Thiên đường thu nhỏ" của đất nước. Là địa điểm thu hút được nhiều du khách bốn phương đến thăm và mang cho một trải nghiệm tuyệt vời như đúng với cái tên mà ta thường gọi cho nó.
Camellia là cái tên tuyệt đẹp được lấy từ một tiến sĩ ưu tú đã mang phát minh vĩ đại đến với nhân loại chúng ta làm thay đổi cả tương lai của nền khoa học công nghệ và cuộc sống con người- Cấy ghép DNA. Đó là một quá trình khi ta lấy gene của loài này để cấy lên gene của loài khác nhằm làm biến đổi cấu trúc sinh học của cơ thể sinh vật.
Nhờ có phát minh của bà Camellia mà trong suốt một thập kỷ qua đã có hàng ngàn người thoát khỏi những căn bệnh do đột biến gene để lại. Cuộc sống của họ đã cải thiện rất nhiều, dần hòa nhập với quỹ đạo của cuộc sống xung quanh. Bà được vinh danh là vị cứu tinh của ngành y học và khoa học.
Nơi này không chỉ đẹp về cái tên mà còn đẹp về phong cảnh. Trong đó phải kể đến thác nước Angle hùng vĩ. Nó đẹp, đẹp theo cách mà không thác nước nào sánh bằng. Dòng chảy đổ xuống mềm mại và uyển chuyển như một dải lụa được thả trôi tự do. Dải lụa ấy được rải kim tuyến khiến khung cảnh về đêm của nó càng thêm rực rỡ.
Có lẽ người thợ may mang tên mẹ thiên nhiên phải tỉ mỉ thêu dệt nên để tạo được sản phẩm hoàn hảo này. Một thiên thần tỏa sáng dưới màn đêm thắp nắng cho cả thị trấn ai mà lại không mê mẩn?
Bên cạnh đó là cánh rừng Twillight thơ mộng. Với cảnh rừng nguyên sinh phong phú cùng loài vật đa dạng và mới lạ, nơi này đã được khai thác và trở thành rừng dặc dụng- khu bảo tồn thiên nhiên- ăn khách nhất của thị trấn.
Điều đặc biệt ở nơi biểu tượng của Camellia này là chúng tỏa sáng khi ta chạm nhẹ vào. Cánh rừng u tối ấy khi bước vào sẽ phát sáng lên như chú đom đóm ( không phải Jack ) ngày ấy mà ta hay bắt ở những bụi cây rồi bỏ vào vỏ trứng mà học, như một cánh rừng sống dậy khi được ánh trăng chiếu rọi vào.
Phía cánh rừng có một ngôi nhà lớn bỏ hoang đã lâu bị rêu bao phủ và ăn mòn đi không ít. Họ truyền miệng nhau rằng đó từng là phòng thí nghiệm cùa bà Camellia nhưng sau khi bà mất nơi này không một ai ở hay nối dõi bà cả.
Vậy là phòng thí nghiệm ấy bị bỏ lâu ngày, quanh năm suốt tháng không được ai chăm sóc như con vật bị bỏ lại cô đơn rồi chết dần đi vì tâm hồn trống rỗng. Nhưng vốn dĩ đó chỉ là một lớp ngụy trang cho một hệ thống máy móc vô nhân tính của những tên tiến sĩ không có tình người.
Ngôi nhà to lớn đã chai sần qua năm tháng chỉ là vẻ bề ngoài, là một lớp vỏ hoàn hảo cho hệ thống nghiên cứu vô nhân tính ở dưới lòng đất. Nơi này vốn dĩ đã đào sâu như một hang ổ kiến với nhiều căn phòng khác nhau cho những thí nghiệm khác nhau được gọi chung là "Dự án thí nghiệm con người". Nghiên cứu vĩ đại của bà Camellia trong tay bọn chúng như một quả bom nguyên tử hủy diệt nhân loại và những người 'may mắn' sống sót cũng chết dần chết mòn do bị nhiễm phóng xạ.
Từng người trong thị trấn đều không cánh mà bay, biến mất khỏi thị trấn một các bất thường. Bảng tin của thị trấn từ cái ngày còn dán tin đạt kỷ lục mới giờ đây chỉ toàn tờ thông báo tìm người mất tích. Từ một thánh phố xinh đẹp nhưng dần dà họ đều chuyển đi hết để bảo tồn tính mạng nhỏ bé của mình. Camellia ngày nào lại mang tên "Thị trấn chết"- một nơi không ai dám đặt chân tới.
Những hành động tra tấn, buôn bán, thí nghiệm, lấy làm thú vui,... đều được trút xuỗng người dân vô tội bị bắt đến biến họ trở thành những sinh vật vô hồn, hoạt động theo bản năng. Họ bất bình với chuyện này, những thí nghiệm mạnh mẽ và có cấp bậc cao bắt đầu nổi dậy chống phá lại tổ chức.
Sinh vật thí nghiệm dần có nhận thức của chúng, phá vỡ xiềng xích rồi tấn công các nhà khoa học. Nơi ấy như biến thành thế chiến thứ II và khi nó kết thúc chỉ còn là một sống tro tàn và sự sống hoàn toàn là vô nghĩa ở đây.
Tổ chức Darkness, tổ chức đứng sau những hồ sơ thí nghiệm ấy, âm thầm mở rộng quy mô đến nhiều thành phố và thị trấn khác khiến một nửa bán cầu phía Nam diệt vong, một nửa phía bán cầu Bắc sống trong sự lo sợ với một câu hỏi rằng "Liệu ta còn thấy ánh sáng vào ngày mai trong đống tro tàn này...?"
Rao bán, biểu diễn, đấu giá,... một phương pháp kiếm tiền hiệu quả của bọn chúng. Vật thí nghiệm được chia thành các cấp với những mã số khác nhau. Mã số càng lớn, cấp bậc càng mạnh thì định giá sẽ càng cao. Và kẻ nhận được số tiền đấy chính là những tiến sĩ nắm trong tay hồ sơ của chúng, người mà đã biến chúng thành bộ dáng kinh tởm như vậy.
Chúng nổi dậy, chống trả rồi lại bị khống chế như một vòng lặp, một điệp khúc trong bản giao hưởng méo mó và không có hồi kết. Rồi bắt đầu có những kẻ bị điên, những tiến sĩ phản bội và thứ tình cảm không đáng có ấy chớm nở trong thế giới vốn đã mất khái niệm "nhân tính con người."
Nửa bên kia bán cầu chính là một nơi hoàn hảo để bọn khoa học kia làm chiến dịch thương mại. Casino là nơi đấu giá còn nhà hát lớn chính là nơi biểu diễn. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam dần ngăn cách nhau và thế giới chết ở phía bán cầu Nam kia dần bị lãng quên. Nhưng chúng vẫn tồn tại và mãi mãi sinh sống cùng với bán cầu Bắc mà không ai biết...
Đó là lúc phía bán cầu Bắc mở ra một kỷ nguyên mới- "Ngược dòng khai phá phía bán cầu Nam". Nhưng đâu phải lúc nào ta cũng thành công. Những người được cử đến đa số đều mất liên lạc ngay sau đó. Người còn sống sót quay trở về cũng giống như một cái xác không hồn và kết quả là phải đưa đi điều trị tâm lý. Từ đó xuất hiện nhiều giả thuyết rằng nơi đây đã bị thứ gì đó hắc ám xâm chiếm và nguy hiểm không kém gì lời đồn tam giác quỷ trước kia.
Trong kỷ nguyên ấy, có hai thế lực to lớn và hùng mạnh hợp tác với nhau tạo nên những nhân tài cử đi về phía bán cầu Nam. Quả thật là hiệu quả không tưởng ngay trong thế hệ đầu tiên chỉ sau ba tháng đã mang về thông tin bổ ích. Nhưng đánh đổi lại là đa số đều không trở về, chỉ còn lác đác vài người thoát khỏi tay tử thần. Số thông tin ấy chỉ là một phần, là một hạt cát nhỏ trong bãi cát dài vô tận, và thế là thế hệ số hai ra đời. Với người của thế lực TAPOPS cùng cộng sự của mình là người của học viện Starlight đã kéo theo nhiều sự tin tưởng của người dân cũng như áp lực đè lên vai mình, họ như những chiến binh chuẩn bị ra chiến trường.
(Đoạn này là lặp lại ở chap 0=) )
Nhóm bạn Boboiboy được cử đến để đào tạo và làm quen những người cộng sự mới của mình cho nhiệm vụ sống còn sắp tới. Đứng trước tòa nhà cổ kính to lớn, họ không tin vào mắt mình rằng đây là học viện lâu đời đã trải qua bao tháng năm thăng trầm của lịch sử. Để bước vào nơi này không phải dễ dàng gì.
Học viện rộng lớn bằng hai sân vận động to gộp lại. Tòa nhà được xây dựng theo kiểu xưa, phủ lên mình một màu trắng giản dị. Học viên luôn bắt kịp với hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của trường. Điều mà khó nơi nào làm được vì có trường thì cổ hủ quá, trường thì lại đánh mất đi nét riêng của chính mình.
Cổng học viện đứng sừng sững, đối diện nhóm bạn. Bên trên là dòng chữ to "Học viện Starlight ~ 1930 - 2056". Phải hiểu học viên lâu đời đến mức nào, đã hơn 120 năm những vẫn ở đây, vẫn là cái tên ấy.
Fang
Chỉ huy muốn chúng ta đến nơi này thật à?
Fang nhíu mày, nhìn học viện từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món đồ. Hắn không hiểu sao bản thân lại bị đưa vào đây để tập luyện rồi sẽ ra chiến trường khốc liệt chẳng biết sống còn ra sao nữa.
Boboiboy
Chứ giờ muốn sao? Không thích thì xin chỉ huy rút đi là vừa.
Boboiboy đáp lại, giọng mang theo chút mỉa mai. Anh nói vậy vì bản thân cũng thừa biết rằng với một tên hám danh vọng và sự nổi tiếng như hắn sẽ khônh dốt gì mà bỏ đi cơ hội trời cho này.
Ying
Đi thôi! Để xem học viện này có gì nào.
Ying là đứa hớn hở nhất. Cô nhanh chóng xách cặp lên rồi chạy hẳn một mạch vào phía sân học viện rộng lớn, mặc kệ những thành viên khác còn chưa kịp định hình lại tình hình.
Yaya
Con bé này, chạy nhanh dữ ha?
Yaya cười hì hì rồi cũng chậm rãi từng bước tiến về phía Ying. Ánh mắt chị chỉ dán chặt vào cô, cái nhìn trìu mến hiện rõ.
Gopal
Tốc độ mà! Nói gì giờ? Để tôi xem thử căn tin học viện có ngon không nào.
Gopal nhìn đồng đội với vẻ chán chường, một bên thì chí chóe, bên còn lại thì lại đang có vẻ 'tình tứ' với nhau. Nhưng khi nhắc đến đồ ăn thì hai con mắt lại sáng lên như đèn pha ô tô. Thảo nào béo thế.
Fang
Tch- Đúng là tên hám ăn mà...
Fang chẹp miệng, giọng nghe như đang khinh bỉ còn ánh mắt thì chứa đầy sự phán xét.
Cả nhóm bước vào học viện, choáng ngợp bởi vẻ đẹp thơ mộng của học viện cổ. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục giản dị tông màu trầm của trường vừa đi dạo vừa cười đùa nói chuyện.
Bộ đồng phục mang màu sắc thái cổ xưa truyền thống. Nữ thì áo màu tím than cùng với chiếc nơ cài giữa ngực và cổ. Váy hay quần đều được tùy chọn, mang màu cùng tone với áo hòa vào nhau. Váy được kẻ bằng đường ca rô màu xanh tím trầm đan xen. Còn quần thì một màu đen hẳn, còn kèm theo là thắt lưng và phụ kiện trang trí.
Đồng phục cho nam cũng khá giống nữ. Chỉ có điều nơ được thay bằng cà vạt, phụ kiện cũng ít hơn nhưng vẫn mang lại vẻ đẹp cho người mặc. Trên cổ mỗi người đều là thẻ học sinh được chụp với góc quay đẹp, làm tôn da, mặt thon gọn hơn và đường nét cũng sắc sảo hơn.
Ying
Ở đây đẹp quá... //đôi mắt sáng lên- vẻ ngưỡng mộ thấy rõ//
Gopal
Trường nhìn vậy mà được 120 năm rồi đó hả? //ngạc nhiên khi nhìn cổng trường- không tin vào mắt mình//
Boboiboy
Hừm... //ngó nghiêng xung quanh// Phòng hội trường ở đâu vậy nhỉ...?
Fang
Hay là ta đi hỏi học viên ở đây đi?
Yaya
Ờ... //nhìn quanh- bắt gặp một học viên//
Yaya
Hỏi cậu bạn kia đi! //chỉ vào một học viên của trường//
Cả nhóm nhìn theo hướng tay mà Yaya chỉ, một bóng hình nhỏ hiện ra trước mắt. Một cậu bạn với mái tóc xanh được cột lại ngắn gọn. Đôi mắt hai màu một đen tựa như hố đen và một đỏ tựa như mắt thỏ ngọc.
Chiếc đuôi quỷ màu đen phe phẩy nhẹ nhàng, uyển chuyển theo mỗi bước chân của cậu. Trên mái tóc là cặp sừng sắc nhọn và hai ngôi sao trắng trang trí nhẹ nhàng mà nổi bật.
Yaya
Bạn ơi! Cho mình hỏi với! //gọi lại//
~?~
Hửm? Gọi mình hả...? //nói nhỏ như thì thầm với bản thân- tay chỉ vào mình để chắc chắn//
Gopal
Ừm, đúng rồi đó! Cậu có biết phòng hội trưởng ở đâu không?
Cả nhóm bước lại gần, lúc này mới nhìn rõ hơn học viên ấy. Cậu bạn này dù có ngoài hình nam nhưng giọng nói lại mang vẻ thanh thoát chứ không trầm như những cá nhân khác. Giọng nói ấy nhỏ nhẹ đáp lại họ, giọng có chút ngạc nhiên và nghi vấn.
Dù gì trong cả nhóm cũng chẳng ai mặc đồng phục, thấy lạ thì cũng phải. Bầu không khí có chút gượng gạo nhưng rồi cũng bị cậu phá tan.
~?~
Các cậu... là người được cử từ TAPOPS đến đúng chứ...? //nheo mắt nhìn- nghiêng đầu hỏi//
Cậu hỏi, có vẻ như biết về bọn họ. Thật may là vậy. Cả nhóm thở phào, cứ ngỡ là sẽ lạc lõng trong học viện này, may là có người biết.
Boboiboy
Đúng rồi! Bọn mình được cử đến đây để học tập và huấn luyện.
~?~
Đi theo tôi //ra hiệu cho cả nhóm//
Cậu ấy ra hiệu cho cả nhóm đi theo. Từng bước chân đặt xuống, đi qua bao phòng học, phòng câu lạc bộ của trường. Có phòng nghe được tiếng giảng viên đang thuyết mình về chiến thuật, có phòng thì rộng lớn để học viên chơi thể thao. Vừa đi, anh vừa ghi nhớ mọi thứ để làm quen nơi này một cách nhanh nhất.
Bước chân cuối cùng đặt xuống khi họ đứng trước căn phòng với cánh cửa trắng mới tinh. Ở trên là một cái biển màu nâu nhạt vẫn còn thoang thoảng hương gỗ được ghi lên dòng chữ "Phòng hội trưởng- 403". Bên trong phòng là không gian thoáng đãng, rộng rãi được phủ lên một màu trắng hết như cánh cửa, giản dị mà thanh tao.
~?~
Trung tá Yuuki... có vẻ như có người một gặp chị... //giọng đều đều, có phần dứt khoát//
Một cô gái với mái tóc xanh nhạt quay lại nhìn. Đôi mắt sắc lạnh như một con sói săn mồi nhìn nhóm Boboiboy. Có vẻ như đó là Trung tá Yuuki mà cậu bạn kia nhắc đến.
Yuuki khẽ gật đầu ra hiệu đã nhận được thông tin. Cô bước ra khỏi ghế, Ánh mắt hai màu sắc xanh đỏ tương phản như lửa và nước nhìn Boboiboy rồi nhìn một lượt những người lạ mặt khác vừa đặt chân đến.
Lenvaska Yuuki [Lenka/Lenyu]
Chào nhóm TAPOPS... //giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian phòng hội trường//
Lenvaska Yuuki [Lenka/Lenyu]
Tôi là Lenvaska Yuuki, đội trưởng của nhóm Starlight cũng như là Trung tá của quân đội bán cầu Bắc. Có thể gọi tôi là Lenyu cũng được.
Cả nhóm nhìn nhau như đang giao tiếp bằng ánh mắt. Boboiboy bước lên một bước, giọng nói cất lên mở lời chào đáp lại.
Boboiboy
Chào... đội trưởng Yuuki, tôi là Boboiboy, nhóm trưởng của đội TAPOPS //bước lên giới thiệu//
Anh bắt đầu giới thiệu từng người một.
Boboiboy
Đây là Yaya, phó nhóm //chỉ vào Yaya//
Yaya
Chào trung tá Yuuki! //đưa tay lên chào//
Boboiboy
//mắt liếc sang Gopal// Còn đây là Gopal, //đưa mắt sang Ying// kia là Ying.
Gopal
Chào đội trưởng Lenyu! //đưa tay lên chào//
Ying
Chào trung tá Yuuki! //đưa tay lên chào//
Boboiboy
Còn đây là Fang //chỉ vào Fang//
Fang
Chào đội trưởng Lenyu... //đưa tay lên chào//
Yuuki nhìn cả nhóm một lượt, đôi mày khẽ nhíu lại. Đôi mắt ấy khi nhìn cả nhóm như đang tìm kiếm ai đó, nhận ra rằng có gì đó thiếu ở đây. một... ba...năm... có vẻ như TAPOPS cử thiếu mất một người bởi thông báo của họ có ghi rõ là sẽ cử sáu người sang.
Lenvaska Yuuki [Lenka/Lenyu]
Tôi nhớ là TAPOPS nói sẽ cử sáu người cơ mà...? Người còn lại đâu? //khẽ nhíu mày- nghiêm giọng hỏi//
Lúc này hội bạn mới sực nhớ ra rằng nhóm còn một thành viên nữa. Không phải là cử thiếu mà là do chưa đủ thiết bị để di chuyển.
Bởi trung tâm của TAPOPS nằm ở ngoài vũ trụ nên cần phải có phương tiện để di chuyển nhưng chỉ với một số lượng nhất định. Mà mấy hôm nay vẫn chuyển nhiều qua các hành tinh khác nên thiếu thốn phương tiện đành ra là không chở đủ người được.
Mà chiếc tàu nhóm đi chỉ có năm chỗ cho đủ năm người bạn nên có lẽ người còn lại sẽ đến sau. Sau khi anh giải thích cho Yuuki nghe, cô cũng đã tạm chấp nhận và bảo với cậu bạn vừa dẫn cả nhóm kia dẫn đi quanh một vòng học viện cho nhận biết chỗ.
Lenvaska Yuuki [Lenka/Lenyu]
Thôi được rồi... Sa, dẫn họ đi tham quan một vòng học viện đi... //lệnh cho Sanaa//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Đã nhận lệnh!
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Mọi người, đi theo tôi //ra hiệu đi theo//
Nhóm Boboiboy được Sa dẫn đi quanh một vòng học viện. Vừa đi, cậu vừa giới thiệu từng nơi xen kẽ là những câu hỏi làm quen mà bất chợt nghĩ ra được.
Họ đi qua nơi khu vực phòng học phục vụ cho việc học tập của học viên và giảng dạy của giáo viên và giảng viên. khu vực này là khu vực trung tâm của học viện với đủ các loại phòng học với phương tiện trang trí và làm việc phù hợp với các môn học khác nhau.
Như phòng Hóa thì có những ống nghiệm thủy tinh từ nhỏ đến lớn, đủ loại hình thù cùng với các chất hóa học bên trong. Từng lọ thí nghiệm đều được dính nhãn đàng hoàng để không phải tìm nhiều, dễ dàng thấy. Ở góc phòng còn có đồng phục bảo hộ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng phòng này, gồm các đồ đạc cơ bản như áo bảo hộ, kính, khẩu trang, găng tay,... tất cả đều được khử trùng sạch sẽ và đủ cho nhiều học viên sử dụng.
Phòng Mĩ Thuật thì có đủ đồ dùng họa cụ chuyên nghiệp cho các học viên. giá để tranh thì size to nhỏ đều ở góc phòng tiện lợi để lấy. Từng hũ màu sắp xếp gọn gàng và đúng quy luật trên kệ tủ lớn bằng gỗ. Trên bức tường còn có những bức tranh của các học viên khác, nó đều có linh hồn của chúng, thơ mộng và đẹp mê người.
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Chữ số đầu của biển phòng là số tầng, còn số cuối của biển là số phòng theo trình tự trái sang phải nhé //giải thích//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Ví dụ như phòng Mĩ Thuật- 102 nè. Phòng này ở tầng một, phòng số hai //chỉ vào căn phòng Mĩ Thuật ở tầng một//
Yaya
À... vậy phòng Hóa- 201 là ở tầng hai, phòng thứ nhất đúng chứ? //gật gù lắng nghe//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Ừm, đúng rồi!
Boboiboy
Vậy thì lần sau sẽ dễ tìm phòng hơn rồi.
Một lúc sau thì họ có mặt ở sân tập luyện của học viên. Sân tập rộng lớn, đủ cho tất cả học viên có thể tập hợp đầy đủ huấn luyện vào mỗi buổi cuối tuần. Cách đó khoảng mười mét còn có phòng y tế với đủ đồ tiện nghi như giường để nghỉ ngơi, nước để uống và không thể thiếu là đồ dùng y tế để sơ cứu cùng với nhiều loại thuốc thang trong tủ đồ.
Lần này đến lượt Ying hỏi.
Ying
Cậu tên Sa đúng không? //cô cất giọng//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Đúng rồi, Stella Sanako, có thể gọi là Sa cũng được //gật đầu đáp lại//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Còn các cậu? //quay sang hỏi//
Ying
Mình là Ying, còn đây là Yaya //chỉ vào Yaya//
Boboiboy
Tôi là Boboiboy, kia là Fang.
Cả nhóm lại tiếp tục di chuyển đến căn tin, nơi được gọi là khu phố ẩm thực của Starlight. Học viện này có đa dạng các loại món ăn khác nhau. Có điều hơi đắt một chút so với thị trường bên ngoài nhưng phải công nhận là nó đậm đà và ngon hơn hẳn bên ngoài nên giá cả như vậy cũng tạm chấp nhận.
Gopal đi đến đây thì thèm thuồng không thôi, muốn thử tất cả các món ăn ở đây nhưng rất tiếc là không có tiền nên đành ngậm ngùi nhìn từ xa. Gã không thể nào quýt nợ như cách gã nợ ông Aba được bởi nếu quỵt ở đây chỉ có đường bị bắt thôi chứ không sống được.
Fang trầm ngâm, im lặng một hồi suốt cả đoạn đường với một thắc mắc trong đầu "Từ nãy đến giờ đội phó của Starlight đang ở đâu và tại sao lại không gặp mặt được ở hội trường?". Hắn cứ nghĩ mãi như đang tìm cách giải cho một bài toán. Rồi hắn cất giọng hỏi.
Fang
Này Sa //hắn gọi cậu//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Hửm? Sao? //quay đầu lại//
Fang
Lúc ở phòng hội trường ấy, tại sao chỉ có mỗi đội trưởng vậy? Đội phó đâu rồi? //hắn không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề//
Gopal
//Gopal thấy vậy cũng thắc mắc// Ừ, đúng rồi đó. Một nhóm phải có đội phó chứ chứ không đội trưởng gánh hết à?
Sa nghe những lời thắc mắc từ phía hai người thì chỉ cười khẽ. Cậu chỉ thản nhiên trả lời.
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Tình hình là chưa tìm được ngay đâu! Chắc đợi tầm chiều mát mới thấy được //cười hì hì//
Yaya
Ủa, nhưng mà sao vậy? //chị thắc mắc//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
//im lặng một hồi// Thôi thì chiều hãng gặp!
Sau khi thăm quan học viện và ghé qua nhiều câu lạc bộ khác nhau với những nét riêng đặc sắc. Nhóm Boboiboy ghé qua tòa nhà khác nằm cách trung tâm khá xa- kí túc xá của học viện. Phải đi một đoạn đường dài đến đứt hơi thì mới đến được.
Nơi này sẽ là nơi nhóm ăn nghỉ trong thời gian sắp tới. Tòa nhà ấy cao hơn những tòa nhà khác nên được lắp thang mái tiện nghi hơn. Đến tầng 15, họ thật sự ngưỡng mộ nơi này bởi nó sạch sẽ và bày biện bắt mắt.
Yaya
Chà... đẹp quá ta... //trầm trồ//
Gopal
//nằm trên giường// Êm thật đó! //thích thú//
Bên trong phòng kí túc là bốn chiếc giường được xếp thành giường tầng. Ở bên cạnh hai chiếc giường là bàn làm việc, dù nhỏ nhưng khá là tiện nghi và đủ không gian để tài liệu. Trong phòng kí túc còn có một chiếc bàn như phòng khách thu nhỏ để cả nhóm ngồi bàn bạc với nhau.
Phía góc phòng có một cánh cửa kính dẫn đến phòng vệ sinh cá nhân. Có cả vòi hoa sen và kệ để để dầu gội, sữa tắm. Loại sữa mà nhà trường chuẩn bị trước cũng là loại chất lượng tốt nên nhiều nữ sinh trong học viện thích ở kí túc lắm. Cũng khỏi lo việc bị nhìn trộm khi lắp cửa kính bởi nếu có người vào thì nó sẽ tự động bật chế độ làm mờ cửa kính, rất là hiện đại và đảm bảo riêng tư.
Boboiboy
Năm người mà bốn giường thôi á? //anh thắc mắc//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Mấy nay thiếu phòng nên tạm thời ở tạm nhé... Chắc tầm tuần sau sẽ có phòng mới rộng hơn //cậu cười hì hì, ngượng ngùng gãi đầu//
Fang
Vậy giờ ngủ ở đâu đây trời...? //nhíu mày lại- vẻ mặt khó coi//
Gopal
Ai đó nằm dưới đất đi! //nói leo//
Cả nhóm nghe vậy thì bất chợt im lặng quay lại nhìn Gopal chăm chú. Gã thấy vậy chắc biết cũng có chuyện rồi nhưng lỡ nói thì rút làm sao được.
Gopal
Nh-Nhìn gì dữ vậy...? //vẻ mặt hoảng loạn//
Ying
Còn cái gì nữa? Cậu cũng thừa biết mà? //chống hông- nhìn gã với vẻ đắc ý//
Cảm giác ngột ngạt lan tỏa khắp căn phòng nhưng chỉ có Gopal là thấy khó chịu nhất. Sa thấy vậy thì xen vào, phá tan bầu không khí của nhóm bằng một tin nhắn thông báo được gửi trong nhóm mà tất cả đều được add vào từ trước.
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Tôi gửi lịch cho cả nhóm rồi nhé.
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Lịch học chính khóa của trường cộng với lịch học tăng cường buổi tối và cuối tuần để chuẩn bị cho nhiệm vụ nhé.
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Trưa rồi nên xuống căn tin ăn đi rồi nghỉ ngơi. Có gì chiều các cậu lên phòng hội trường làm thẻ học viên nhé!
Nói rồi cậu rời đi, để lại một khoảng lặng cho cả nhóm. Mọi người vẫn đang sững người sau khi nghe những lời nói tưởng chừng như bình thản vừa rồi. Cái cảm giác câu 'tăng cường buổi tối' và 'tăng cường cuối tuần' giáng xuống nghe chói đến mức ù tai, ong ong trong đầu đến mức ngơ người.
Gopal
Tăng cường buổi tối...? //ngơ ngác//
Boboiboy
Lại còn tăng cường cuối tuần...? //sững người//
Không có ngày nghỉ, không có ngày đi chơi mà chỉ có giờ để bọn họ kịp ăn trưa và vệ sinh cá nhân. Tờ lịch dày đặc full kín buổi, từ học chính khóa đến những khóa tăng cường huấn luyện và học thêm.
Nghĩ tới đó thôi cũng đã thấy mệt người rồi. Nhưng Yaya và Ying laii có phần hứng thú với việc này. Tính cách họ vẫn thế, vẫn thích ganh đua và học tập mỗi thứ xung quanh. Thói không bỏ được, dù gì cũng là thói tốt, chỉ có điều hơi khiến một số người cảm thấy hai cô nàng này bất thường.
Yaya
Ý! Có buổi thứ Năm được nghỉ chiều với tối nè! //chị chỉ vào hai ô trống của buổi chiều và buổi tối của hôm thứ Năm//
Ying
Chắc là để tham gia câu lạc bộ với soạn bài á!
Yaya
Vậy thì ta xài thời gian đó ra thư viện ha? //hớn hở nhìn Ying//
Ying
Ý hay đó! //vui vẻ hưởng ứng//
Trong khi hai người còn đang hí hửng với ý tưởng 'hay ho' của mình thì ba thằng đực kia xúm một góc nhìn họ bằng đôi mắt phán xét. Họ đang tự hỏi lẫn nhau vì sao lại có thể có tinh thần như vậy, rằng lúc trước kia sinh ra mẹ của hai đứa có ăn lộn bả không mà lại đẻ ra được hai cá thể có hình hài giống người nhưng bộ não lại thuộc một hành tinh khác thế này.
Fang
Tụi này có vấn đề hả...? //nói nhỏ vừa đủ để Boboiboy và Gopal nghe//
Boboiboy
Chắc vậy á... Lịch đã dày rồi không lấy chỗ thời gian đó để nghỉ thì thôi... đằng này lại còn bày đặt ra thư viên...
Gopal
Học thức đồ ha...? Chẳng biết có trụ được không nữa chứ...
Fang
Gớm... ông lo cho cái thân mình trước đi... //mỉa mai Gopal//
Gopal
Ê nha mày...??? //cảm thấy nhột//
Boboiboy
Thôi mọi người! Chúng ta cùng đi ăn trưa thôi! //gọi cả nhóm//
Họ di chuyển xuống căn tin học viện. Vì từ kí túc đến căn tin khá xa nên lúc đến nơi thì ai cũng thở như chó. Tất cả đều được phát ra thẻ ăn miễn phí để không có tiền cũng có thể mua được thức ăn, khá là tiện. Tất nhiên là không được mua quá nhiều nếu không thẻ sẽ khóa trong vòng một tuần, lúc đó thì kêu la than đói cũng không ai cứu được.
Gopal
Trời ơi... cái trường gì mà rộng vậy... //thở hồng hộc//
Boboiboy
Tới nơi rồi, để mình xem có gì lót dạ được không nào.
Căn tin trường có nhiều khu khác nhau để lựa chọn với đa dạng các món ăn khiến ai cũng mê mẩn. Mùi hương thức ăn hòa vào không khí, lướt qua từng người khiến họ ngửi được mùi hương ngọt ngào của bánh kem, mùi đậm đà của cơm và cà ri.
Gopal
Ý, có cà ri nè! Tôi lấy! //hớn hở chạy đến chỗ bán cà ri//
Cả nhóm cũng lấy những món đồ mình yêu thích và cũng đủ dinh dưỡng nạp năng lượng cho buổi chiều rồi đi tìm chỗ ngồi ăn. Cách đó không xa, bóng dáng thân quen sáng nay xuất hiện.
Chiếc đuôi quỷ ve vẩy như chú mèo vui vẻ khi gặp chuyện vui vẻ. Trên bàn là khay thức ăn nhỏ gọn, đơn giản với phần cơm cùng vài miệng thịt được thái mỏng và một bát rau. Cậu ngồi đó một mình, có vẻ như đang chờ ai đó.
Boboiboy
Chào Sa nha! Tụi mình ngồi đây được chứ? //nghiêng đầu- ngỏ ý ngồi cùng//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Ừ, được chứ! Lại đây ngồi nè! //vui vẻ gật đầu- dịch chỗ ra cho ngồi//
Cả nhóm chọn cho mình chỗ đẹp và đặt hông xuống. Họ chuyện trò với nhau, kể về kế hoạch sắp tới, than trời than đất vì lịch trình dày đặc hoặc chỉ cắm mặt vô ăn như ăn.
Yaya
Cậu ngồi đây ăn một mình hả?
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Không, đang chờ bạn đến á.
Ying
Hửm? Ai vậy? //cô thắc mắc//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Jinx á, lát nữa giới thiệu cho.
Từ phía xa có bóng dáng cao cao bước đến. Cũng đeo kính, cũng tóc xanh và cũng đều là ngạ quỷ. Chỉ có điều ánh mắt là một hố đen sâu thẳm mà chỉ cần bước vào sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
A! Cậu ấy kia kìa!
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Jinx! Lại đây! //gọi anh lại//
Cả nhóm quay lại nhìn và ngạc nhiên vì sự giống nhau đến bất ngờ này. Cứ như là hai anh em song sinh ấy, bản sao hoàn hảo từng đường nét. Chỉ có điều là ánh mắt cả hai khác nhau, chứ nếu mà chuyển đổi cũng chưa chắc đã nhận ra.
Fang
Cái này là song sinh chứ bạn bè gì...? //đơ người//
Pianarist Jinx [Sayona]
Chào Sa nha... đội này là bên TAPOPS hả? //bước đến- ngồi xuống bàn ăn//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Đội phó á! //thản nhiên đáp//
Tác giả👨❤️💋👨
5259 chữ🤡...
Chap 2: ~ĐỘI PHÓ STARLIGHT - TIẾN SĨ VÀ NGƯỜI MỚI~
Tác giả👨❤️💋👨
Viết tiếp nha=)))
Tác giả👨❤️💋👨
Chap bữa trước dài vi ci eo
Tác giả👨❤️💋👨
Viết mà muốn hóa tâm thần=))
Họ ngạc nhiên, không thể tin được rằng hai con người giống nhau hệt như bản sao này tưởng chừng là song sinh nhưng lại không cùng huyết thống, không phải bản thể ma pháp do phân thân và cũng không phải do ai cải trang.
Lại còn thêm đội phó nữa. Dù thắc mắc sáng nay đã được giải đáp ngay trước mặt rồi nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi khác réo lên trong đầu lắm.Một người không có trong bất kì bảng vinh danh nào, không bao giờ được réo tên và trong tổ chức bên mình cũng không ai nhắc gì.
Vả lại, anh mặc đồ đơn giản, không phô trương như những tên khác mà nhóm từng gặp ở những nhiệm vụ trước kia. Anh chỉ đơn giản với bộ đồng phục thường thấy của học sinh, tay bưng khay cơm của mình cùng với một túi bánh quy nhỏ của mình. Chứ những đội trưởng, đội phó khác trước kia đều mang vẻ lạnh lùng, nguy hiểm mà lại bí ẩn khiến cả nhóm ong cả đầu. Còn anh thì lại trông hiền quá.
Boboiboy
Anh là đội phó của nhóm Starlight ạ? //nghiêng đầu hỏi- chăm chú nhìn Jinx, mong nhận được câu trả lời thỏa đáng//
Pianarist Jinx [Sayona]
Ừ em //bình thản đáp lại// Có chuyện gì hả?
Yaya
Chỉ là... sao anh vô được chức này hay vậy...?
Jinx hơi khựng người trước những câu hỏi không đầu không đuôi, ngây thơ như trẻ mới lên ba này. Anh thở dài bất lực, nói đúng ra là thấy buồn cười với đám nhóc mới vô học viện chưa đầy một ngày mà đã vội hỏi.
Pianarist Jinx [Sayona]
Hửm? Đâu ai cấm vô đâu //anh nhún vai//
Gopal
Nãy giờ bây toàn hỏi linh tinh à! Soát lại thử xem nãy giờ có câu nào ra hồn không? //đang cắm đầu vào ăn thì ngước lên- chen ngang cuộc trò chuyện//
Lúc này Fang mới lên tiếng, mang theo đó là câu hỏi của buổi sáng lên tận bây giờ.
Fang
Sao sáng nay anh không ở cùng Lenyu vậy ạ? //hắn thắc mắc//
Pianarist Jinx [Sayona]
//anh trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó//
Pianarist Jinx [Sayona]
Mắc chạy em ạ... //ngượng ngùng gãi đầu//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Xào nè- um //bị anh bịt miệng, không cho nói//
Pianarist Jinx [Sayona]
Nào! //bịt miệng Sa lại//
Anh cứ giấu giấu giếm giếm như vậy khiến cả nhóm không khỏi hoài nghi. Nhưng cũng không ai hỏi làm khó anh làm gì. Dù gì sau này cũng là đội phó, cộng sự của mình nên cần tìm hiểu hơn là cứ ngột ngạt như thế này.
Cả nhóm bắt đầu xuống lại trò chuyện, hỏi mấy câu khác về anh, gạt gọn chuyện sáng nay sang một bên.
Ying
Anh giống Sa dữ ha... không phải sinh đôi thì hai người là gì vậy...? //ngắm nghía Jinx rồi liếc qua Sa//
Cả hai người nhìn nhau, nhớ lại về cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà cậu bắt gặp một bản sao y hệt mình với đôi mắt đen vô hồn khiến cậu hơi rùng mình, không nghĩ sau này hai đứa lại bám dính nhau như thế này.
Nhưng tất nhiên là không thể nói thật với nhóm kia rồi. Bí mật này chỉ có hai người được biết. Nghĩ một hồi lâu tìm lý do, Sa lên tiếng trước giải thích cho nhóm.
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Hai đứa thích mặc đồ đôi tí nên thế ấy mà! //vui vẻ giải thích- nói dối không chớp mắt//
Một lý do nhảm mà nhanh nhất Sa có thể nghĩ ra ngay lúc này. Dù cậu cũng biết là nó vô lý với một người không để tâm mấy đến chuyện ăn mặc như Jinx, nhưng thà có còn hơn không cho đỡ gượng.
Thấy không khí có vẻ ngột ngạt quá nên Jinx lấy bánh từ trong túi chia cho mọi người ăn cùng. Từng chiếc bánh quy được làm tỉ mỉ tỏa hương bánh thơm lừng làm cho đối phương chỉ cần ngửi qua thôi đã mê mẩn.
Pianarist Jinx [Sayona]
Anh có bánh này, coi như anh mời làm quà làm quen //lấy bánh quy trong túi chia cho mọi người ăn//
Từng miếng bánh nhỏ xinh xắn được phát đến tay từng người. Có cái hình ngôi sao như phụ kiện trang trí của Sa và Jinx, có cái thì tròn xoe như gương mặt bầu bĩnh, cái thì hình trái tim như... bánh của Yaya.
Mà nhắc đến mới nhớ, cô cũng mang theo một giỏ bánh chính tay mình làm để chia sẻ cho cộng sự mới cũng như là quà làm quen. Giỏ bánh được trang trí điệu đà, dễ thương như phong cách thường thấy của Yaya. Chiếc ruy băng màu hồng được tết thành nơ, bên trong giỏ còn được lót một tấm vải trắng để bảo đám bánh quy sạch sẽ.
Nhưng bên trong giỏ lại là một mùi 'hắc ám' chưa có cơ hội giải phóng ra không gian ngoài. Nó âm ỉ bên trong như bom nguyên tử chờ được thả xuống và gây thiệt hại cho bao người.
Nhóm bạn cũng mong cô không nhớ ra để tránh gây chết người. Nhưng có vẻ ca này khó khi Jinx chủ động chia sẻ bánh cho mọi người như một cách gợi nhớ về món thuốc độc trá hình bánh quy ấy dù anh không cố ý. Nhưng thôi cũng phải nếm thứ món bánh mà Jinx đưa cho trước.
Gopal
Đâu để ăn thử xem nào //nhận lấy bánh- nhét tõm vô mồm nhai//
Ying
Ăn tham dị cha? //nhăn mặt- đôi mắt ánh lên đầy sự phán xét//
Yaya
Hưm... để mình coi... //đưa lên nếm thử//
Chiếc bánh nhỏ hình ngôi sao béo được cô đưa lên miệng nếm thử. Khi cắn vào, vị socola ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng cô. Khi nhai có kèm theo tiếng giòn rụm nghr thích tai lắm. Ăn một lần là ghiền.
Gopal
Ưm! Ngon dữ ta. Vị dâu à? //tấm tắc khen ngon//
Ying
Trời! Anh mua quán nào mà ngon vậy? //hứng hở hỏi Jinx//
Pianarist Jinx [Sayona]
Anh tự làm á... //đáp lại nhẹ tênh//
Một câu nói ngắn gọn thôi mà làm cả nhóm sốc thêm lần nữa, còn hơn cả cái chức đội phó hồi nãy. Một món bánh quy này do đích thân tay anh làm rồi mang đến cho mọi người. Cái sự ngọt ngào này đối lập hẳn với khay cơm nhạt toẹt của anh.
Yaya
Này là anh làm á? //bất ngờ//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Ủa? Có gì bất ngờ hả? //nhởn nhơ hỏi bởi bản thân được ăn miết nên thành quen//
Bất ngờ cũng phải bởi mấy cái trò nấu nướng này ít khi nào có con trai đả động đến. Một người mang chức danh đội phó như anh lại càng ít thời gian động đến bếp núc vì lịch trình dày đặc và nhiệm vụ.
Yaya thấy vậy cũng mang giỏ bánh mà mình làm lên, chia sẻ rất nhiệt tình cho mọi người ăn. Sa với Jinx thì vui vẻ nhận lấy, khen Yaya khéo tay bởi mấy chiếc bánh này có hình thù rất đáng yêu. Nhưng ba thằng đực kia lại ngược lại, mặt trông mất sức sống như bị ai hút hồn vậy.
Boboiboy
Anh ơi... em thấy là... //giọng run run vì sợ//
Pianarist Jinx [Sayona]
Hửm... sao? //quay lại nhìn Boboiboy- tay đang cầm bánh quy Yaya//
Chưa kịp ngăn cản thì anh đã cắn một miếng rồi. Nó có hơi cứng với khó nhai, mang đi ném đá là hợp. Mà mùi vị thì... ai cũng biết, không thể thẩm nổi.
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Trời ơi Jinx! //hoảng hốt//
Gopal
TRỜI ƠI YAYA! CẬU CÓ BIẾT CẬU SUÝT NỮA GIẾT NGƯỜI KHÔNG??? //nói lớn//
Yaya
Chỉ là miếng bánh quy mà... mình đâu nghĩ nó đến mức này... //giọng có chút gượng gạo và áy náy//
Fang
Tch- Lần sau đừng có mang cái thứ đó cho người ăn nữa.
Boboiboy
Ý! Anh ấy tỉnh rồi kia!
Sau khi Jinx ăn xong chiếc bánh quy của Yaya thì bây giờ anh đã ở phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng cùng với tiếng máy móc của phòng ý tế vang lên. Anh ngồi dậy, đầu vẫn hơi ong ong thì thứ bánh như vũ khí hạt nhân kia.
Pianarist Jinx [Sayona]
Trời ơi đầu tôi... //ôm đầu- ngồi dậy//
Stella Sanako [Sanaa/Sa]
Jinx ơi cậu có sao không? //hoang mang- lo lắng//
Cả nhóm thấy anh tỉnh thì xúm lại hỏi han. Có đứa còn khuyên anh nên viết di chúc ngay đi có khi còn kịp. Tóm lại là loạn như cào cào khiến Jinx cũng phải bất lực.
Từ đằng xa có bóng dáng bước đến. Hắn mặc bộ áo blouse trắng. Từng bước chân chậm rãi nhưng lại mang theo vẻ nặng nề khiến đối phương cũng phải nín thở. Hắn tiến đến giường mà Jinx đang nằm, nhíu mày rồi buông ra một câu trêu chọc.
~?~
Ái chà... đội phó hôm nay sao mà vào đây vậy~? //bật cười khẽ- giọng mỉa mai bông đùa//
Pianarist Jinx [Sayona]
Nói vậy là sao đây tiến sĩ Kay...? //giọng trầm xuống//
Kay Terial [Kay/Teruel]
Tôi đang hỏi là... sao đội phó lại ở đây...? //gằn giọng//
Tác giả👨❤️💋👨
Cứ dần dần rồi sẽ xuất hiện hết🤡🤡🤡👉👈
Vai vế:
•Chính diện: 3/5
•Phản diện: 0/3
•Trung lập: 3/?
•Phản- chính: 1/2
•Chính phản: 0/1
•Chính- phản- chính: 1/1
•Phản- chính- phản: 0/1
Tác giả👨❤️💋👨
Vẫn còn slot nha=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play