Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuyến Tàu Đêm

Chap 1

Tí tách
Tí tách
Mỗi giọt nước rơi xuống vang vọng trong bóng tối, nó tĩnh lặng đến mức khiến lồng ngực người ta khó chịu
Cậu khẽ cau mày, mí mắt nặng trĩu dần mở ra. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà chập chờn lúc sáng lúc tối phủ lên không gian thứ ánh sáng trắng lạnh nhợt nhạt như bệnh viện bỏ hoang.
Mùi ẩm mốc ở nơi này len vào từng khoang mũi
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
" Chống tay ngồi dậy"
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
chết tiệt, sao đầu mình cứ choáng váng thế này
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
"Nhìn quanh"
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
/Chỗ quái nào đây/
Trước mắt cậu là một ga tàu điện ngầm cũ kỹ đến rợn người. Bảng chỉ dẫn phủ đầy rỉ sét, những hàng ghế dài bám bụi xám xịt, còn phía cuối sân ga là đường hầm tối đen kéo dài hun hút như nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.
Không có tiếng người
Không có điện thoại
Chỉ có tiếng đèn điện cũ rè rè trên đầu
!?
'Có người tỉnh rồi!!'
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
"Quay ngoắt"
Một nhóm người đang tụ lại cạnh máy bán nước tự động cũ. Khoảng năm người và họ ở đủ mọi độ tuổi
Ai nấy đều mang vẻ mặt hoang mang giống nhau. Người vừa lên tiếng là một thiếu niên mặc sơ mi xám, tóc đen hơi rối, trông khá sạch sẽ so với khung cảnh tàn tạ xung quanh
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
Cậu ổn chứ?
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
"Đứng dậy phủi bụi trên áo" Đây là đâu?
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
"Nhún vai" Không biết
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
Tôi cũng vừa tỉnh lại thôi
Cậu ta bỗng chìa tay ra
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo, tên tôi đấy
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
"Khựng + Bắt lấy"
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
Rèeeeeee-
Tiếng loa phát thanh bỗng vang lên khiến ai cũng không khỏi giật mình
TOÀN BỘ HÀNH KHÁCH CHÚ Ý ...
Chuyến tàu cuối cùng sắp đến ga cuối
vui lòng không bước qua vạch vàng
Âm thanh méo mó như phát ra từ chiếc radio cũ khiến sống lưng ai cũng lạnh toát hết cả lên
Minh An
Minh An
"Ôm balo" Ch- chuyện gì vậy?
Minh An
Minh An
Đây là trò chơi hay sao?
Phía xa, màn hình điện tử vốn tối đen bỗng sáng phụt lên một cách bí ẩn
Từng dòng chữ đỏ tươi chậm rãi hiện lên
[Người chơi đã tập hợp hoàn tất.]
[Màn chơi đầu tiên chuẩn bị bắt đầu]
Cả đám người bỗng im bặt, không một ai dám thỏ thẻ lên tiếng
Cậu vô thức siết chặt tay. Cảm giác bất an âm ỉ bò dọc các cột sống lưng. Mọi thứ ở đây chân thật đến đáng sợ và hoàn toàn không giống bất kỳ trò chơi thực tế ảo nào mà cậu từng biết
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
"Đột ngột"
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
Mọi người mau lùi lại, đứng cách xa khỏi chỉ vàng ở mép sân ga đi!
Lâm Khải
Lâm Khải
"Cau mày khó chịu" Mày biết cái gì mà nói?
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
"Nhàn nhạt" Ông không thấy thông báo à
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
"Lùi lại"
1s
2s
3s
Rầmmm
Tiếng kim loại va chạm phát ra âm thanh chói tai
Từng luồng gió mạnh thổi vọt ra từ đường hầm tối om phía trước
Minh An
Minh An
L- là một đoàn tàu!!!
Lâm Khải
Lâm Khải
" Ngã ngửa lui sau " Chết tiệt mau chạy đi
Lâm Khải
Lâm Khải
Nó sắp đâm sầm đến đây rồi
Nó xuất hiện rất nhanh và gần như xé toạc cả màn đêm
Ánh đèn trên thân tàu nhấp nháy liên tục, những ô cửa kính đen sì phản chiếu ánh sáng méo mó như mặt nước
Thế nhưng điều khiến tất cả lạnh người không phải là do tốc độ của nó
Mà là...
Bên trong tàu hoàn toàn không có hành khách

Chap 2

Đoàn tàu chạy rít qua sân ga trong tiếng gió rợn người. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành từng làn khói trắng.
Nhã Linh
Nhã Linh
T...
Nhã Linh
Nhã Linh
Tôi thấy có người bên trong đó, nó đang nhìn chúng ta!
Cô gái hơi hoảng loạn, nét mặt tái nhợt cùng ánh mắt vô thần đầy sợ hãi
Lâm Khải
Lâm Khải
Đừng có ăn nói xàm bậy, tao có thấy gì đâu
Nhã Linh
Nhã Linh
Nh–
Khánh Vinh
Khánh Vinh
Thôi đừng có tranh cãi nhau nữa
Đoàn tàu lao vụt vào đường hầm phía đối diện rồi hoàn toàn biến mất
Cả sân ga sau đó chìm vào im lặng
Một sự yên tĩnh đến đáng sợ
Ngay sau đó, màn hình điện tử đổi sang dòng chữ mới
[Nhiệm vụ đầu tiên: Sống sót đến 6 giờ sáng]
[Quy tắc 1: Sau 12giờ đêm, hành khách không được nhìn vào cửa kính]
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
Cái quái gì vậy?
Cậu nhìn quanh, ai cũng bắt đầu nháo nhào
riêng chỉ có một người
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
" Nhìn về hướng tàu vừa biến mất "
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
"Nụ cười nhàn nhạt + Quay đi "
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
Hửm?
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
"Giật mình" Sao trông cậu bình tĩnh vậy
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
Hể? Đâu có, tôi sợ đến mức tay run rẩy mãi đây này
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
...
~.~.~.~.~.
Đồng hồ trên sân ga chuyển sang 11 giờ 07phút
Giờ đây không ai có tâm trạng để nói chuyện
Cả nhóm tạm thời ngồi tập trung gần quầy bán vé cũ vì nơi đó vẫn còn ánh đèn sáng ổn định. Những góc khác của nhà ga tối đến mức gần như nuốt luôn tầm nhìn. Thỉnh thoảng lại có tiếng kim loại va chạm vọng ra từ đường hầm phía xa, rất nhỏ nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Cậu ngồi dựa vào cột, tay xoay nhẹ con dao nhỏ vừa tìm được trong ngăn kéo quầy vé. Cậu vốn không phải kiểu người dễ hoảng loạn nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không bình thường.
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
/Đặc biệt là tên Gia Bảo/
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
"Uống nước"
Nhã Linh
Nhã Linh
"Nhỏ giọng" Tôi là Linh
Khánh Vinh
Khánh Vinh
Hân hạnh gặp mặt, tôi là Khánh Vinh
Lâm Khải
Lâm Khải
Khải
Minh An
Minh An
" Run rẩy " E– Em là Minh An...
Kỳ lạ ở chỗ An liên tục nhìn về phía đường hầm bên trái như thể đang lắng nghe
Nhã Linh
Nhã Linh
Cô ổn chứ
Minh An
Minh An
" Giật mình + Tái nhợt " Mọi người...có nghe thấy không?
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
"Nhìn theo" Nghe gì chứ?
Minh An
Minh An
...có...tiếng bước chân
Cả nhóm im bặt
Cộc Cộc Cộc
Tiếng giày va xuống nền gạch chậm rãi vang vọng ra từ đường hầm tối đen tĩnh mịt
Lâm Khải
Lâm Khải
"Bật dậy" Có người đang đi đến!!!
Lâm Khải
Lâm Khải
Biết đâu là nhân viên–
Hắn định bước tới thì bị Gia Bảo chặn lại
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
Đừng đi
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
Không có nhân viên nào ở đây cả
Lâm Khải
Lâm Khải
Mày bỏ tay ra, muốn chết thì chết một mình đi!
Dương Thanh Hải
Dương Thanh Hải
"Siết chặt con dao"
Cậu vẫn luôn quan sát Gia Bảo, hắn đang nhìn chằm chằm vào chiếc kính phản chiếu trên biển quảng cáo phía xa
Lưu Gia Bảo
Lưu Gia Bảo
Đừng nhìn trực tiếp vào đường hầm, nhìn thông qua chiếc kính phản chiếu kia đi
Ở đó, một bóng người cao gầy đứng ở cuối đường hầm
Nó mặc đồng phục nhân viên nhà ga cũ kỹ, chiếc mũ đen che hết gần nửa khuôn mặt. Điều đáng sợ nhất là cơ thể nó hoàn toàn bất động nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên.
Cộc
Cộc
Cộc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play