[Wind Breaker - AllSakura/AllHaruka] 01I.
Chương 0: Khởi đầu của kết thúc.
_[Wind Breaker - AllSakura/AllHaruka] 01I_
"Con trai yêu dấu của mẹ, đến đây!"
"Ba yêu con nhất, Haruka!"
Từng lời đường mật ấy, thứ tình cảm giả tạo ấy chính là lối mòn dẫn đến địa ngục trần gian.
Ôi, Sakura nhỏ bé thật đáng tội nghiệp, chỉ vì một phút giây lỡ lầm, tin tưởng vào những con ác quỷ đội lốp người mà phải trả giá bằng nửa cái mạng của mình.
Khi hiện thực và ảo mộng hòa làm một, khi nhân tính không còn tồn tại ở một không gian, con người ta sẽ để cho bản năng chiếm lĩnh lí trí.
Và khi niềm tin hoàn toàn bốc hơi khỏi một con người, thay vì sống như bao người khác, họ sẽ tự nhốt mình trong một chiếc kén.
Nhưng thẳm sâu bên trong chiếc kén ấy...
Vẫn chỉ là một nội tâm trống rỗng.
"Haruka, mẹ có kẹo cho con này."
Sakura Haruka [Younger]
Kẹo có ngon hong mẹ mẹ? //sáng mắt//
"Có chứ, sẽ là vị ngọt nhất mà Haruka từng nếm luôn đó!"
"Con trai mau ăn đi, nếu không kẹo sẽ chạy đi mất đó!"
Sakura Haruka [Younger]
Hong hong, con hong muốn kẹo chạy đi mất đâu! //cầm lấy viên kẹo//
"Haruka giỏi này, ăn đi con!"
Sakura Haruka [Younger]
Kẹo ngọt quá ba mẹ ơi! //cười tươi//
Sakura Haruka [Younger]
"Ơ... Sao mắt mình mờ quá..." //loạng choạng//
Sakura Haruka [Younger]
"Ba mẹ ơi... Sao ba mẹ lại cười vậy?..."
Sakura Haruka [Younger]
Haruka-... đã giỏi rồi mà- //giọng đứt quãng//
Sakura Haruka [Younger]
Ba mẹ...-mau khen con đi-! //gượng//
"Ồ, Haruka tỉnh rồi đó sao?~"
Dứt lời, người phụ nữ mặc áo blouse trắng mà Sakura vẫn thường gọi là "mẹ" không chần chừ đá thẳng vào bụng em.
Cùng với ánh nhìn kinh tởm của người đàn ông còn lại, "ba" không còn chạy đến đỡ em nữa rồi.
Sakura Haruka [Younger]
Khục-!
Sakura nhỏ không thể chống cự, va thẳng vào bức tường sau lưng, ho khan trong vô vọng.
Từng mảng da thịt trên người em đầy dẫy các dấu kim tim, mạch máu nổi lên khắp nơi trên làn da trắng nõn.
Sakura Haruka [Younger]
"Mình... đã làm gì sai sao?..."
Sakura Haruka [Younger]
"Tại sao ba mẹ... không còn yêu thương mình nữa?..."
Sakura tuyệt vọng nhìn thẳng vào mắt hai con ác quỷ đang đứng trước mặt mình, nhởn nhơ như thể đây chỉ là trò chơi của bọn chúng.
Tất cả hy vọng đều tàn lụi, ánh sáng trong mắt em tắt ngấm, chèn vào trong nỗi sợ hãi là sự thù hận không thể che giấu.
Và rồi, Sakura đã chọn làm theo bản năng của mình, tìm mọi cách để sống sót.
Sakura Haruka [Younger]
"Thành thật xin lỗi..."
Sakura kéo lê thân thể một đứa trẻ trạc tuổi mình, đi về phía cánh cửa chứng đựng "địa ngục".
Em chọn cách tìm vật tế, thay thế mình để gánh chịu tất cả đau đớn mà em đã phải trải qua.
Sakura Haruka [Younger]
"Không mong tha thứ..." //rời đi//
Từng bước chân khập khiễng lặng lẽ đi, bão tuyết đang ập đến, em biết tuyết dày sẽ lấp lại dấu chân của mình.
Số phận sẽ đưa đẩy, em không biết mình sẽ đi về đâu.
Vì đây là khởi đầu của kết thúc, không ai có thể can thiệp được.
Từ đây, một chương mới của cuộc đời Sakura Haruka sẽ bắt đầu.
Sakura Haruka [Younger]
"Phải sống!" //kiên định//
DuDu
Bộ này có nguy cơ drop bất cứ lúc nào, nên là thấy lâu hong cập nhật là Du bỏ òi á nha 🤓
Chương 1: Dư vị của vô tâm.
Sakura Haruka
//thẩn thờ//
Ánh mắt ấy sau mười năm vẫn mù mịt như vậy.
Suốt ngần ấy năm, Sakura đã gặp bác sĩ tâm lý không biết bao nhiêu lần.
Thuốc ngủ và an thần luôn nằm gọn trong túi.
Và bức tường ngăn cách với cả thế giới mà em tự dựng nên.
Sakura Haruka
"Mai... nhập học..."
Sakura Haruka
"Ngủ..." //với tay//
Sakura lấy hộp thuốc ngủ ngay đầu giường, uống một lần hai viên.
Nếu không có thuốc ngủ, chắc chắn hai con ác quỷ kia sẽ lại đến tìm em trong ác mộng.
Sống qua một ngày, chưa bao giờ là dễ dàng với Sakura.
NVP
Thôi nào cô em, đi với bọn anh chút nào.~
Sakura Haruka
Tránh. //nhìn cô//
Sakura Haruka
//đạp thẳng//
NVP
Anh em lên!! Đập thằng dị hợm đó ra bã cho tao!!! //chỉ//
Sakura Haruka
"Ai là thằng dị hợm cơ?" //nhướng mày//
Từng thằng một lao vào như bầy chó điên.
Sakura chỉ thảnh thơi né tránh và đánh ngất từng đứa.
Chẳng có gì là khó khăn đối với người đã phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh.
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha, rất cảm ơn cậu đã cứu tôi. //cúi người//
Sakura Haruka
Ừm. //bỏ đi//
Tachibana Kotoha
"Ủa rồi bỏ đi cái một vậy luôn á hả?"
Tachibana Kotoha
//kéo tay em lại//
Sakura Haruka
//giật mình, tránh//
Gương mặt Sakura thoáng hốt hoảng, như sợ điều gì đó vậy.
Thấy em như vậy, Kotoha ngượng ngùng rút tay về.
Tachibana Kotoha
Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi cậu ăn sáng chưa...
Sakura Haruka
Ăn sáng? //khó hiểu//
Tachibana Kotoha
Bình thường cậu không ăn sáng sao?
Tachibana Kotoha
Vậy để tôi dẫn cậu về quán nhé?
Sakura Haruka
Không. //tiếp tục bỏ đi//
Tachibana Kotoha
Không có gì đâu, chỉ là một quán cà phê nhỏ thôi... //muốn kéo em đi//
Sakura Haruka
//đứng yên//
Kotoha và Sakura đã tạo ra một cảnh tượng khá... buồn cười.
Cô liên tục kéo em, nhưng Sakura không di chuyển dù chỉ một milimet.
Tachibana Kotoha
Hiiragi...
Hiiragi Toma
Mới nảy còn thấy đám giang hồ kia mà?
Tachibana Kotoha
Cậu này đấm hết rồi. //chỉ em//
Hiiragi Toma
"Mạnh vậy sao?"
Sakura Haruka
Sakura Haruka.
Hiiragi Toma
Sakura, cậu đã giúp Kotoha đúng không?
Sakura Haruka
"Hỏi cái gì ngộ vậy trời?" //khó hiểu//
Hiiragi Toma
Chút nữa nhập học đừng có nói với ai nghe chưa. //nốc thuốc//
Hiiragi Toma
Nhóc mà nói là tôi cạp đầu nhóc đấy.
Sakura Haruka
"Răng cá mập cạp đau lắm, không muốn đâu..."
Hiiragi Toma
"Là xong rồi đó hả?"
Tachibana Kotoha
Cậu ấy vậy đó...
Tachibana Kotoha
Vô tâm thật sự...
Hiiragi Toma
Ngoại hình đặc biệt ghê...
Hiiragi Toma
Ít nói nữa...
Tachibana Kotoha
Cái đó nét đẹp của người ta.
Tachibana Kotoha
Tôi muốn đưa cậu ấy về quán để cảm ơn, nhưng Sakura không chịu.
Hiiragi Toma
Ừm, nói vậy thì cũng vô tâm thật... //nốc thuốc//
Trong lúc đó, Sakura đang rời đi đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người.
Sakura Haruka
"Nói xấu mình kìa..."
Sakura Haruka
"Anh răng cá mập tên gì nhỉ?"
Chương 2: Cậu bạn hậu đậu và Omurice.
Sakura Haruka
"Tự nhiên đói bụng ghê..."
Sakura Haruka
"Thôi kệ, ngày nào chẳng vậy." //không quan tâm//
Một cô gái trẻ hớt hải chạy đến, chỉ vào trong cái ngõ gần đó.
NVP
Giúp với, có người bị đánh ở trong đó!!
Sakura không nghĩ ngợi nhiều, lao thẳng vào con ngõ mà cô gái kia chỉ.
Sakura Haruka
"Đám khác sao?"
Sakura Haruka
"Khu này mất trật tự đến thế à?" //cau mày//
NVP
753: Ê thằng dị hợm, muốn ăn đấm à? //hất cằm nhìn em//
Sakura Haruka
... Lại dị hợm. //khó chịu//
Tụi kia cứ bảo em là đồ quái vật hay dị hợm gì gì đó.
Sakura Haruka
"Vẻ ngoài của tao, đếch cần bọn mày quan tâm." //đấm từng thằng một//
Em lao hết bên này đến bên kia.
Không đấm được thì đạp thẳng mấy tên đó vào tường.
Không mất quá lâu để bọn kia nhận ra mình vừa làm điều ngu xuẩn gì.
Sakura Haruka
"Xóm ngõ gì đâu côn đồ lắm vãi." //phủi tay//
???
C-Cảm ơn cậu... //ngước nhìn em//
???
"Éc! Cậu ấy không thích mình hả? Biết vậy thôi chạy luôn cho rồi!!" //sợ hãi//
Sakura Haruka
Tôi hỏi cậu ổn không?
Câu đầu tiên có hơn ba chữ mà em thốt ra kể từ khi chuyển đến đây...
???
À-ừm tôi ổn... //đứng dậy//
???
"Là người của Fuurin kìa!!" //sáng mắt//
Nirei Akihiko
Tôi là Nirei Akihiko, rất vui được gặp cậu!!
Nirei bước đến định hỏi tất tần tật về em, nhưng Sakura lùi lại một cách thận trọng và đề phòng.
Nirei Akihiko
T-Tôi chỉ muốn hỏi một chút...
Sakura Haruka
//làm vẻ mặt khó ở//
Nirei Akihiko
Thông tin cá nhân như là chiều cao, cân nặng, ngày sinh, sở thích, số đo ba vòng và cả nhiều thứ khác nữa!! //lao đến trước mặt em//
Nirei Akihiko
Cậu trả lời được chứ?-
Sakura Haruka
//lùi xa Nirei chục mét//
Ánh mắt ấy như một viên đạn cắm thẳng vào mắt đối phương chứ chẳng nhẹ nhàng gì.
Nirei Akihiko
X-Xin lỗi nếu cậu thấy phiền...
Sakura không đáp, chỉ đứng yên.
Sau một lúc, em đã xác nhận không có gì nguy hiểm.
Sakura Haruka
Sakura Haruka.
Sakura Haruka
Cậu quên tháo mác áo.
Nirei Akihiko
//ngượng chín mặt//
Nirei Akihiko
Cảm ơn đã nhắc...
Sakura Haruka
"Hậu đậu hết chỗ nói."
Sakura Haruka
"Cả mác quần cũng chưa tháo... Có nên nói không ta?"
Nirei Akihiko
Tớ mời cậu một bữa cảm ơn được không? //mong chờ//
Sakura Haruka
"Đổi cách xưng hô nhanh vậy?"
Sakura Haruka
Cũng... được.
Nirei Akihiko
Cậu là người ngoài khu phố đúng không? //lật sổ//
Nirei Akihiko
Tớ chưa thấy cậu bao giờ...
Nirei Akihiko
Tớ cũng học Fuurin, có gì mong cậu chiếu cố nhé! //cười tươi//
Sakura Haruka
//gật đầu cho qua chuyện//
Sakura Haruka
Tachibana... -san?
Tachibana Kotoha
Gọi là Kotoha được rồi! //nháy mắt//
Nirei Akihiko
Kotoha-san biết Sakura-san ạ? //kéo ghế cho em//
Sakura Haruka
"Để ý phết." //thầm cảm thán//
Tachibana Kotoha
Ừm, mới gặp sáng nay thôi.
Tachibana Kotoha
Hai đứa ăn gì?
Nirei Akihiko
Em gì cũng được ạ!
Nirei Akihiko
Còn Sakura-san?
Sakura Haruka
... Cà phê đen.
Tachibana Kotoha
Sáng sớm uống cà phê đen là không tốt cho sức khỏe đâu Sakura...
Nirei Akihiko
Cậu thích cà phê đen sao?
Sakura Haruka
Không, tỉnh táo.
Nirei Akihiko
... Ý cậu là uống cà phê thì sẽ tỉnh táo hả?
Tachibana Kotoha
Hay là tôi làm omurice cho cậu nhé?
Sakura Haruka
//nhún vai//
Nirei Akihiko
Chắc là... sao cũng được?
Tachibana Kotoha
Sakura kiệm lời quá đi à.~ //phẩy tay//
Kotoha cũng vào bếp để làm đồ ăn.
Sakura nhìn xung quanh, xác nhận rằng không có mối đe dọa nào ở đây cả.
Sakura Haruka
"Yên tâm rồi."
Tachibana Kotoha
Omurice xong rồi đây!! //đẩy qua cho em//
Sakura Haruka
//múc ăn thử//
Sakura Haruka
//sáng mắt//
Tachibana Kotoha
"Hừm, Sakura thích món này!"
Sakura Haruka
//giơ like//
Nirei Akihiko
"Dễ thương thật." //nhìn em//
Sakura rất thích món này.
Không mất bao lâu để cái bụng đói của em được lấp đầy.
Sakura Haruka
//bỏ hai trái cà chua và rau qua đĩa Nirei//
Nirei Akihiko
Cậu không thích ăn rau hả, Sakura-san?
Sakura Haruka
//lắc đầu liên tục//
Tachibana Kotoha
"Người gì đâu mà đáng yêu dữ vậy trời.~"
Nirei Akihiko
... //ngượng chín mặt lần hai//
Tachibana Kotoha
Công nhận nhóc ấy hậu đậu thật sự...
Sakura Haruka
Ừm... //nhìn Nirei loay hoay tháo mác//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play