[Keonhyeon] Khoảng Lặng Trong Mắt Em.
[Chap1] học sinh mới.
Mưa đầu mùa rơi lộp bộp lên mái hiên cũ kỹ của trường trung học phổ thông Haneul.
Dưới hàng cây ngân hạnh trước cổng trường, một thiếu niên mặc áo hoodie xám đứng nép sát vào tường, đôi tay ôm chặt tập hồ sơ mới nhận.
Cậu tên là Eom Seonghyeon.
Một học sinh chuyển trường.
Seonghyeon không nói được từ nhỏ. Không phải bẩm sinh, mà do một trận sốt nặng năm tám tuổi để lại biến chứng.
Từ đó, thế giới của cậu chỉ còn những cái gật đầu, lắc đầu, vài dòng chữ viết vội và ánh mắt lặng im.
“Mày nghe tin gì chưa?học sinh mới không nói được đó.”
“Thật á?vậy thì giao tiếp kiểu gì.”
“Nhưng mà công nhận.. đẹp ghê.”
Những tiếng xì xào vang lên khi Seonghyeon bước vào lớp 11A2. Cậu cúi thấp đầu, siết chặt quai balo đến trắng bệch cả tay.
Giáo viên chủ nhiệm thở dài.
Nhân vật nữ
Cô giáo: Các em,đây là bạn mới.Bạn ấy không thể nói chuyện,nên mong cả lớp giúp đỡ.
Cho đến khi ở dãy bàn học cuối lớp vang lên giọng lười nhác.
Người vừa lên tiếng là Ahn Keonho.
Học sinh nổi tiếng nhất khối.
Cao ráo, đẹp trai, học giỏi vừa đủ để không bị giáo viên mắng.
Còn đánh nhau thì chưa từng thua ai.
Tin đồn về Keonho nhiều đến mức chỉ cần nghe tên cũng khiến người khác dè chừng.
Keonho chống cằm nhìn Seonghyeon vài giây rồi đá nhẹ ghế trống cạnh mình.
Seonghyeon đứng khựng một lúc,rồi bước đến ngồi cạnh.
Ahn Keonho
Không nói được?
Thú thật thì cậu đẹp thật,nhất là đôi mắt.
Seonghyeon ngồi bên cửa sổ lớp học, hai tay ôm lấy quyển vở cũ.
Ánh nắng đầu chiều hắt lên gương mặt trắng nhợt của cậu, làm đôi mắt vốn đã im lặng ấy càng trở nên xa xăm hơn.
Ngồi bên cạnh,Keonho chống cằm nhìn cậu từ nãy đến giờ.
Nhân vật nam
Minjae : Ê,mày nhìn muốn thủng mặt người ta luôn rồi.
Nhân vật nam
Minjae : thích người ta rồi chứ gì nữaa.
Giờ ra chơi,Keonho đứng trước mặt cậu,đưa hộp sữa socola mới mua.
Eom Seonghyeon
*Tớ không nhận đâu*
/Làm kí hiệu/
Ahn Keonho
Cậu ghi vào giấy đi,tớ không hiểu.
Cậu lấy bút,ghi dòng chữ lên đó.
Rồi gật nhẹ đầu như lời cảm ơn
Seonghyeon vừa bước xuống cầu thang thì bị ai đó kéo tay lại.
Cậu lấy điện thoại ra gõ.
Keonho kéo balo trên vai cậu xuống rồi tự mình đeo luôn.
Seonghyeon mở to mắt như muốn hỏi “tại sao?”
Dù nói vậy nhưng tai nó đỏ lên thấy rõ.
Seonghyeon nhìn nó vài giây rồi cúi đầu cười nhẹ.
Nhưng đủ khiến tim Keonho lệch mất một nhịp.
Hai người ghé vào quán mì gần trường
Quán không đông người, chỉ có tiếng nhạc cũ phát khe khẽ.
Seonghyeon ngồi đối diện Keonho, chậm rãi dùng đũa cuốn mì. Cậu ăn rất chậm, giống như sợ làm phát ra tiếng động.
Ahn Keonho
Sữa tao cho cậu..
Ahn Keonho
Vậy mai tao mua tiếp.
Trời bắt đầu đổ mưa khi hai người rời quán.
Seonghyeon đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa lớn, vẻ mặt hơi lo lắng.
Keonho thở dài rồi cởi áo khoác trùm lên đầu cậu
Chưa kịp phản ứng, Seonghyeon đã bị nó nắm tay kéo đi.
Cơn mưa mùa hè lạnh buốt.
Nhưng bàn tay Keonho lại rất ấm.
Seonghyeon nhìn bóng lưng người phía trước, tim đập càng lúc càng nhanh.
Đến ngã tư, cậu bất ngờ bị kéo mạnh vào lòng nó
Một chiếc xe máy lao vụt qua, nước bắn tung tóe.
Ahn Keonho
Có bị ngu không vậy?
Ahn Keonho
Không biết nhìn đường à?
Người kia quay đầu lại,rồi đi tiếp.
Seonghyeon ngây người trong vòng tay ấy.
Khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ cả nhịp tim của Keonho.
Keonho cũng nhận ra tư thế hiện tại có chút quá gần nên lập tức buông tay ra.
Seonghyeon chậm rãi lắc đầu.
Cậu cúi đầu, dùng điện thoại gõ thật nhanh.
『Cảm ơn vì đã lo cho mình.』
Nhưng lần này, Keonho lại cảm thấy cả thế giới yên tĩnh đến lạ.
Từ sau cơn mưa hôm đó, mối quan hệ giữa Keonho và Seonghyeon dần trở nên khác lạ.
Keonho bắt đầu sang lớp bên cạnh chỉ để đưa hộp sữa cho Seonghyeon.
Tan học cũng luôn đứng ngoài cửa chờ cậu.
Thậm chí có hôm còn ngủ gật trên bàn chỉ vì thức đêm làm bài giúp Seonghyeon.
Minjae nhìn mà phát ngán.
Nhân vật nam
Minjae : Mày chăm người ta còn hơn chăm bản thân luôn đó.
Chiều hôm ấy, Seonghyeon ở lại thư viện trực nhật.
Khi cậu ôm chồng sách bước ra hành lang thì nghe thấy tiếng người nói chuyện phía cầu thang.
“Nghe nói thằng câm lớp bên được Keonho quan tâm hả?”
“Chắc giả vờ đáng thương thôi.”
“Nhìn kiểu đó đúng phiền.”
Bước chân Seonghyeon dừng lại.
Những lời như vậy… cậu nghe quen rồi.
Người khác nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, tò mò hoặc khó chịu.
Seonghyeon siết chặt tay vào cuốn sách.
Ahn Keonho
Tụi mày nói ai?
Đám người kia quay lại thì thấy Keonho đang đứng ở cuối hành lang.
Một người bật cười gượng.
Ahn Keonho
Đùa cái chó gì?
Không khí lập tức căng thẳng.
Seonghyeon hoảng hốt bước tới giữ lấy tay áo nó.
Keonho quay sang nhìn cậu.
Seonghyeon lắc đầu liên tục.
Đôi mắt cậu như đang cầu xin nó.
Keonho nghiến răng rồi cuối cùng cũng lùi lại.
Trước khi rời đi, nó đá vào chân tụi kia.
Ahn Keonho
Sau này còn để tao nghe thấy thêm lần nữa…
Mie
Tui thấy tụi này thoại ít quá.
Mie
Vậy chắc chap sau tui cho tụi nó thoại nhiều hơn..
[Chap2] Uống chung.
Mie
Ya! ở đây thằng nào là căng nhất?
Thử ra đây dõng dạc, đứng trước mắt tao!
Ya! Trình độ thế nào tao cân tất
Ngoài cô Ngân ra thì đứa nào dám Gắt-Gao?
Ya! Ông này nhìn căng đấy, solo có nhận không?
Hỏi thêm ông câu này
Không biết có giận không?
Nhìn phong như trai THẲNG không biết có giận không?
Nhưng nghe đến Phong Cận đã thấy có Phận Công!
Trời tối hẳn khi hai người đi bộ về nhà.
Suốt quãng đường, Keonho không nói gì.
Seonghyeon lén nhìn nó vài lần rồi chậm rãi kéo nhẹ tay áo hắn.
Keonho nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu.
Ahn Keonho
Sau này có tao rồi.
Ahn Keonho
Không ai được bắt nạt cậu nữa.
Seonghyeon đứng chết lặng.
Tim cậu đập mạnh đến mức đầu ngón tay cũng run lên.
Bởi vì chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy cả.
Chưa từng có ai đứng về phía cậu… như Keonho.
Đêm hôm đó, Seonghyeon gần như không ngủ được.
Cậu nằm trên giường, kéo chăn che kín nửa mặt.
@Ahnkeonho. : Về tới nhà chưa?
Chỉ là một câu rất bình thường.
Nhưng Seonghyeon đã nhìn nó suốt hơn mười phút.
Ngón tay cậu chậm rãi gõ chữ.
Chưa tới ba giây sau, điện thoại rung lên lần nữa
@Ahnkeonho. : Ừ,ngủ sớm đi.
Khóe môi Seonghyeon khẽ cong lên.
Vừa bước vào lớp, Seonghyeon đã thấy trên bàn mình có một hộp sữa sôca cùng chiếc bánh nhỏ.
Không cần nghĩ cũng biết là của ai.
Keonho đang gục đầu ngủ, tai đeo tai nghe, đồng phục nhăn nhúm như vừa thức trắng đêm.
Minjae ngồi cạnh thở dài.
Nhân vật nam
Minjae : Nó đi làm thêm tới khuya đó.
Nhân vật nam
Minjae : Nghe nói để mua cái gì á.
Ngay lúc ấy, Keonho tỉnh giấc.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy Seonghyeon đang nhìn mình.
Ahn Keonho
Tao đẹp trai quá hả.
Rồi đẩy hộp sữa socola về phía nó.
Ahn Keonho
Tao mua cho cậu mà?
Cuối cùng nó cắm ống hút vào rồi đưa tới trước mặt cậu.
Cả lớp phía sau lập tức hú hét.
“ HAI ĐỨA BÂY CÔNG KHAI LUÔN ĐI.”
Seonghyeon giật mình đỏ bừng mặt, vội cúi đầu xuống.
Keonho thì quay lại chửi.
Nhưng khoé môi nó lại nhếch lên thấy rõ.
Buổi trưa, tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp lập tức nhốn nháo kéo nhau xuống căn tin.
Seonghyeon ngồi yên tại chỗ,cúi đầu ghi nốt bài tập.
Cậu luôn tránh giờ đông người như thế này.
Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị lấy hộp cơm từ trong cặp ra thì một bàn tay bất ngờ đặt lên bàn
Keonho đứng trước mặt cậu, đồng phục xộc xệch, trên cổ còn đeo tai nghe.
Cậu chớp mắt rồi lấy điện thoại ra.
『Mình ăn ở lớp được rồi.』
Ahn Keonho
Xuống căng-tin với tao.
『Tớ không thích chỗ đông người..』
Rồi hắn bất ngờ cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Tim Seonghyeon khẽ run lên.
Keonho thấy cậu còn chần chừ liền thở dài.
Ahn Keonho
… Tao xếp hàng mua đồ ăn một mình chán lắm.
Dù biết hắn cố tình nói vậy, Seonghyeon vẫn không nhịn được mà bật cười rất khẽ.
Khoảnh khắc hai người cùng bước vào căn tin, gần nửa phòng lập tức quay đầu nhìn
Tiếng bàn tán nổi lên khắ nơi.
“Má nhìn Keonho chăm người ta ghê.”
Seonghyeon theo phản xạ cúi thấp đầu.
Bàn tay cậu siết chặt quai áo.
Nó khẽ nhíu mày rồi bất ngờ nắm tay cậu.
Seonghyeon giật mình ngẩng lên.
Ahn Keonho
Lạc là tao đấm.
Nhưng lại khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường.
Keonho dẫn cậu tới bàn trong góc ít người nhất rồi bảo:
Ahn Keonho
Cấm chạy lung tung.
Nói xong nó quay đi xếp hàng.
Seonghyeon ngồi yên trên ghế, lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn kia.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Keonho, cậu lại thấy mọi thứ dịu xuống.
Mie
Để tôi tiếp cô Ngân hội chị em xê ra!
Người chơi hệ mp5 đấu với hệ mp3!
Và những kẻ anti luôn ở bên chê ta!
Ngày mai phải thốt lên Oh Damn, ghê nha!
Bởi vì ta luôn nỗ lực vươn *** **** cao
Kỹ năng trao dồi, tốc độ ngày càng ảo kinh
Khả năng cận chiến thì chẳng ai dám bảo khinh
Còn số người mà bảo xinh
phải ngang Hà Thảo Linh
Mie
Mnguoi muốn xưng hô tao-cậu hay cậu-tớ hơn á.
[Chap3] TAO THỀ LÀ TAO KHÔNG CỐ Ý.
Một lúc sau, Keonho bưng khay đồ ăn trở lại.
Có cơm trứng, mì cay và cả sữa socola.
Toàn là món Seonghyeon thích.
『Sao cậu biết mình thích ăn mấy món này?』
Keonho đặt khay xuống rồi đáp tỉnh bơ:
Seonghyeon đứng hình vài giây.
Ahn Keonho
Đỏ mặt cái gì nữa.
Seonghyeon lập tức cúi đầu ăn cơm.
Nhưng khóe môi lại không giấu nổi ý cười.
Đang ăn được một nửa thì vài nam sinh bàn bên bắt đầu nhìn sang phía họ.
Một người cố tình lên tiếng.
Nhân vật nam
Hanchea: Ê Keonho,mày chăm người yêu dữ vậy.
Seonghyeon lập tức cứng người.
Keonho thì vẫn bình thản gắp thịt vào khay cậu.
Nhưng khiến cả căng-tin im lặng vài giây.
Ngay cả Seonghyeon cũng ngơ ngác nhìn nó.
Keonho chống cằm, nhìn thẳng cậu rồi nói tiếp:
Ahn Keonho
Sao?có vấn đề gì à.
Mặt Seonghyeon đỏ bừng tới mức không dám ngẩng đầu lên nữa.
“Ahn Keonho hôm nay công khai luôn rồi!”
Ahn Keonho mặc kệ tất cả.
Nó chỉ nhìn mỗi Seonghyeon đang xấu hổ tới mức tai cũng đỏ lên.
Ahn Keonho
Dễ thương chết mất.
Sau bữa trưa hôm đó, tin đồn hai người hẹn hò lan khắp trường nhanh đến mức giáo viên còn nghe thấy.
Seonghyeon gần như không dám nhìn ai nữa.
Chỉ cần đi ngang hành lang là lại nghe tiếng thì thầm:
“Đó là Seonghyeon đúng không?”
"Keonho công khai ghê thật."
“Nhìn hai người đó hợp ngoài tưởng tượng luôn ấy.”
Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất.
Nhưng trái ngược hoàn toàn—
Ahn Keonho lại cực kỳ hưởng thụ chuyện đó.
Giờ thể dục chiều hôm ấy.
Cả lớp phải chạy vòng sân trường.
Seonghyeon vốn thể lực yếu nên mới chạy được nửa vòng đã thở dốc.
Cậu chậm dần rồi lặng lẽ tụt xuống cuối hàng
Ngay lúc ấy, một chai nước lạnh bất ngờ chạm nhẹ vào má.
Keonho đang chạy cạnh cậu.
Giáo viên vẫn đang nhìn về phía này.
Ahn Keonho
Mặt cậu trắng bệch rồi còn cố.
Seonghyeon định lấy điện thoại nhưng bị hắn giữ tay lại.
Hắn kéo cậu ra khỏi hàng chạy trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp.
Giáo viên vừa định gọi thì Keonho đã lên tiếng:
Ahn Keonho
Em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.
Nói xong liền ngang nhiên dắt người đi.
Chỉ có tiếng quạt quay chậm chạp.
Seonghyeon ngồi trên giường bệnh, hai tay ôm chai nước, còn Keonho thì đứng trước mặt cậu với vẻ cau có.
Ahn Keonho
Cậu yếu mà không chịu nói.
Ahn Keonho
Lỡ cậu té thì sao?
Dù Keonho đang cau có, cậu vẫn nhận ra trong ánh mắt ấy chỉ toàn là lo lắng.
Cậu chậm rãi mở điện thoại.
『Mình không muốn làm phiền mọi người.』
Keonho đọc xong thì khựng lại vài giây.
Hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức đầu gối hai người chạm nhẹ vào nhau.
Ahn Keonho
Cậu nghĩ tớ kéo cậu xuống đây vì thấy phiền à?
Keonho chống tay lên giường bệnh, cúi xuống nhìn thẳng cậu.
Ahn Keonho
Cậu nghe tớ nói nè.
Ahn Keonho
Nếu cậu khó chịu, mệt hay đau ở đâu..
Ahn Keonho
Phải nói với tớ trước.
Tim Seonghyeon đập mạnh đến mức cậu không dám nhìn lâu.
Cậu cúi đầu gõ chữ thật chậm.
Ahn Keonho
Cậu mà xảy ra chuyện gì, tớ phát điên mất.
Ngón tay Seonghyeon khẽ run lên.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Keonho đã đưa tay chạm lên trán cậu.
Ahn Keonho
Hết chóng mặt chưa?
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở Seonghyeon rối loạn.
Keonho dường như cũng nhận ra điều đó.
Bàn tay đang đặt trên trán cậu khựng lại.
Không khí trong phòng y tế bỗng im lặng kỳ lạ.
Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt cả hai một lớp màu vàng nhạt.
Keonho nhìn đôi mắt đang mở to của Seonghyeon thật lâu.
Rồi ánh mắt nó chậm rãi hạ xuống môi cậu.
Seonghyeon lập tức nín thở.
Tim đập nhanh đến mức cậu tưởng Keonho cũng nghe thấy.
Keonho khẽ nghiêng người xuống gần hơn.
Ngay lúc môi hai người chỉ còn cách vài centimet—
Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên.
Cả hai giật mình quay lại.
Minjae đứng ngoài cửa với vẻ mặt chết lặng.
Nhân vật nam
Minjae : ...Tao có nên đi ra không?
Seonghyeon đỏ bừng mặt tới mức suýt ngã khỏi giường.
Keonho thì nhăn mày khó chịu.
Ahn Keonho
Mày không biết gõ cửa à?
Minjae lập tức bịt mắt giả vờ.
Nhân vật nam
Minjae : Xin lỗi nha, tại tao đâu biết hai người đang chuẩn bị phim tình cảm đâu trời.
Nhân vật nam
Minjae: Được rồi được rồi.
Minjae cười muốn xỉu rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Nhưng lần này, Seonghyeon xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nữa.
Keonho nhìn bộ dạng ấy một lúc rồi bật cười khẽ.
Seonghyeon lập tức ngẩng phắt lên.
Keonho chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
Ahn Keonho
Suýt nữa là được hôn rồi.
Seonghyeon đứng hình mất vài giây.
Sau đó mặt cậu đỏ bừng tới tận mang tai.
Cậu vội cúi đầu xuống, hai tay siết chặt mép áo bệnh nhân.
Keonho nhìn phản ứng ấy mà bật cười.
Seonghyeon lập tức quay đi chỗ khác, không thèm nhìn nó nữa.
Nhưng đôi tai đỏ lên vẫn tố cáo tất cả.
Keonho chống cằm ngắm cậu một lúc lâu rồi khẽ thở dài.
Ahn Keonho
... Dễ thương quá thì tớ biết làm sao đây.
Seonghyeon nghe xong càng không dám quay lại.
Sau giờ học, Keonho nhất quyết đòi đưa Seonghyeon về nhà.
Trời chiều ngả vàng, con đường nhỏ yên tĩnh hơn bình thường.
Hai người đi cạnh nhau rất lâu mà không ai nói gì.
Cho đến khi Keonho bất ngờ lên tiếng:
Seonghyeon giật mình quay sang.
Ahn Keonho
Từ lúc ở phòng y tế tới giờ, cậu còn chẳng dám nhìn tớ.
Seonghyeon cũng theo phản xạ đứng lại.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt nó, khiến ánh mắt ấy càng trở nên sâu hơn.
Keonho nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ cúi xuống.
Khoảng cách lập tức bị kéo gần.
Ahn Keonho
.. Vậy thì nhìn tớ đi.
Tim cậu đập mạnh tới mức đầu óc trống rỗng.
Gần đến mức cậu ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên áo hắn.
Seonghyeon cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Chỉ vài giây thôi mà mặt cậu đã đỏ muốn cháy.
Ahn Keonho
Đúng là cậu đang né tớ thật.
Seonghyeon xấu hổ tới mức muốn bỏ chạy.
Nhưng vừa xoay người đã bị Keonho nắm lấy cổ tay.
Keonho kéo cậu lại gần hơn một chút rồi khẽ nói:
Ahn Keonho
Cậu biết không..
Ahn Keonho
Mỗi lần cậu đỏ mặt là tớ muốn hôn cậu chết đi được.
Bộ não gần như ngừng hoạt động.
Keonho nhìn biểu cảm hoảng loạn ấy thì không nhịn được mà cười thành tiếng.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua.
Mái tóc mềm của Seonghyeon bị thổi rối tung.
Keonho theo phản xạ đưa tay vuốt tóc giúp cậu.
Cậu chủ động đưa tay nắm lấy tay áo Keonho.
Nhưng đủ khiến Keonho sững người.
Seonghyeon cúi đầu, chậm rãi gõ lên điện thoại.
『… Cậu muốn hôn mình thật sao?』
Keonho nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Yết hầu nó khẽ chuyển động.
Ahn Keonho
Muốn điên lên được.
Seonghyeon cảm thấy tim mình như sắp nổ tung.
Cậu chưa từng nghĩ Keonho sẽ nói thẳng như vậy.
Mà ánh mắt hắn lúc này… cũng hoàn toàn không giống đang đùa.
Keonho nhìn cậu thật lâu rồi khẽ thở ra.
Ahn Keonho
.. Tớ doạ cậu rồi à?
Nhưng tay đang nắm áo nó lại run nhẹ.
Keonho cúi xuống nhìn bàn tay ấy rồi bất giác mỉm cười.
Seonghyeon xấu hổ đến mức muốn giấu mặt đi.
Cậu cúi đầu thật thấp, ngón tay luống cuống gõ chữ.
Dòng chữ dừng lại giữa chừng.
Một lúc lâu sau mới đưa điện thoại cho hắn xem.
Không khí bỗng yên lặng hẳn.
Ánh mắt Keonho chậm rãi mềm xuống.
Nó đưa tay xoa đầu cậu thật nhẹ.
Ahn Keonho
Tớ cũng vậy mà.
Rõ ràng với gương mặt và tính cách của Keonho, ai nhìn vào cũng nghĩ nó từng quen rất nhiều người.
Như đoán được suy nghĩ ấy, Keonho bật cười.
Ahn Keonho
Cậu đang nghĩ tớ giống dân chơi đúng không?
Seonghyeon lập tức lắc đầu loạn xạ.
Ahn Keonho
Tớ nhìn ra hết rồi.
Seonghyeon đỏ mặt né tránh.
Nhưng Keonho vẫn không buông tay.
Ngược lại còn cúi xuống gần hơn.
Ahn Keonho
Nếu tớ hôn cậu bây giờ được không?
Hơi thở Seonghyeon nghẹn lại
Nó siết nhẹ tay đang nắm cổ tay cậu.
Khoảng cách càng lúc càng gần.
Seonghyeon căng thẳng nhắm chặt mắt lại.
Và ngay khi môi Keonho vừa chạm nhẹ lên môi cậu,hơi ấm còn chưa kịp tan ra—
Tiếng hét thất thanh vang lên từ đầu hẻm.
Cả hai giật mình quay lại.
Minjae đứng đó, ôm cặp, mắt mở to như thấy tận thế.
Nhân vật nam
Minjae : Tao thề là tao không cố ý !!
Keonho đứng chết lặng vài giây.
Sau đó gân xanh nổi đầy trán.
Ahn Keonho
LẠI LÀ MÀY NỮA HẢ !
Mie
Nay thằng Kẹo xém được hôn hai lần luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play