Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Một Nửa Để Bay Xa

: ༻ Chương 𝟷: Những Đôi Cánh Lẻ Loi ༺

˚₊· ͟͟͞͞➳❥ "Mỗi chúng ta đều là những thiên thần chỉ có một cánh, và chúng ta chỉ có thể bay bằng cách ôm lấy nhau." ⋆* ☁︎
.
.
.
Phòng thu âm của học viện âm nhạc nọ chìm trong bóng tối
Quang Anh ngồi đó, ánh sáng hiu hắt phản xa từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt anh
Nét mặt Quang Anh căng thẳng , tập trung cao độ. Hoàn toàn chìm sâu vào sự tĩnh mịch của căn phòng này
Có lẽ đây là bài đánh giá cuối cùng trước khi debut
Và cũng là màn cờ quyết định để mỗi thực tập sinh dành suất được ra mắt công chúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Anh ngồi đó,như bức tượng giữa hàng ngàn nỗi lo//
Quang Anh đã ở bên trong phòng thu, đeo tai nghe cả ngày trời
Anh tự nhốt mình trong một thế giới hoàn hảo do chính mình xây dựng nên
Mỗi bản beat anh tạo ra đều chỉnh chu đến từng milimet
Nhưng dường như...vì quá chu toàn, anh lại cảm thấy cô độc
.
.
.
Phía bên phòng tập nhảy
Duy đắm mình trong những điệu nhạc vang lên liên hồi
Cậu không ngừng tập luyện, quay cuồng theo những điệu múa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cố lên,Hoàng Đức Duy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình làm được*
Cậu giam mình trong phòng tập nhảy, xung quanh là bốn chiếc gương
Bốn chiếc gương lớn phản ảnh bao sự nỗ lực dày công của cậu
Cậu thật sự đã cố gắng tập luyện, cố gắng tiếp thu và trau dồi
...
...
Thế nhưng , có một cảm giác luôn dày vò lấy Quang Anh và Duy
Đó chính là cảm giác bản thân mình còn nhiều thiếu xót, chưa thật sự hoàn hảo
Bởi lẽ cả hai đều mong muốn hướng tới một hình tượng vẹn toàn
Nhưng giới hạn bản thân của cả hai hiện tại quá lớn, khiến hai người chỉ biết nhốt mình trong không gian ngột ngạt
...
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được! //Vò đầu bứt tai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đoạn nhạc này không ổn, nghe không thuận tai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm lại thôi...
Làm lại, làm lại và làm lại
Mỗi lần làm lại là anh lại tìm đuợc thêm những khiếm khuyết
Hoàn hảo? Gần như anh chẳng tìm thấy nó ở chính bản thân
...
...
...
Phía bên kia, Hoàng Đức Duy cũng giữ một suy nghĩ tương tự
Cậu cảm thâý bản thân chưa đủ hoàn thiện
Chưa dám tin vào khả năng của mình
Cậu tin những điệu nhảy của mình còn quá cứng, chưa đủ phải luyện thêm
Chính vì như thế, cả hai cứ tự nhốt mình vào trong chính sự tự ti của bản thân
.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đi ngang qua phòng thu âm của Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng có cách âm mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mình lại nghe rõ tiếng nhạc thế này...
Vốn dĩ các phòng trong công ty đều có hệ thống cách âm để tránh gây ồn ào
Nên bên ngoài công ty vẫn giữ vẻ yên tĩnh, sang trọng
Chỉ có những thực tập sinh bên trong mới biết, từng phòng náo nhiệt thế nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai ở trong phòng này vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quên bật cách âm rồi...
Tình cờ Duy cũng đang muốn vào phòng thu âm để chỉnh lại vài nốt nhạc của mình
Cái tính cởi mở, muốn giao tiếp của cậu lại trỗi dậy
Duy không muốn chờ người bên trong xong nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lịch sự gõ cửa phòng//
Cốc...Cốc...Cốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tháo tai nghe,quay lại nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai lại đến giờ này chứ...hướng dẫn à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi //Nói vọng ra//
Cạch-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Rụt rè mở cửa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vừa thấy Quang Anh thì sững người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Vào ai không vào,sao lại vào cái anh tiền bối giỏi giang này chứ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là Duy...//Ngập ngừng//
Duy ngại lắm chứ, em tưởng đâu đó là bạn cùng khoá tuyển thực tập sinh
Vì bạn cùng khóa em rất thân, không ngại bất kì ai
Nhưng khổ nỗi trong phòng lại là Quang Anh - người anh khoá trên, luôn được đồn là giỏi nhưng lạnh lùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy một lượt từ trên xuống dưới//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Trầm giọng//Vào đây có gì không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì thì đi cho , tôi đang làm việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm... Em... Em muốn chỉnh lại vài nốt nhạc của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...Nếu phiền đến anh thì thôi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em làm sau cũng được ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay người định ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình quay lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy rồi thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vào làm đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của tôi cũng còn lâu lắm...Cậu đợi hết ngày mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//E dè// Vậy...em vào nha anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gắt//Đã bảo vào thì vào đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Sợ quá chạy tọt vào trong//
...
...
...
Quang Anh ở ngoài nhìn cái dáng vẻ chăm chỉ của Duy mà tim đập liên hồi
Không hiểu sao anh có cảm giác rất lạ với cậu nhóc này
Một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch mà cố gắng làm mình chững chạc nhìn đáng yêu vô cùng
...
Một nốt phô Duy không biết chỉnh sao cho vừa
Cậu loay hoay mãi, nét hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thấy thế,bật cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là trẻ con...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tiến tới phía Duy//
Anh lặng lẽ đi lại sau cậu, nhẹ nhàng cầm chuột điều chỉnh nốt phô
Trông anh không có chút căng thẳng nào nhiều như Duy cả
Vì những trường hợp như thế này anh đã xử lý đủ nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhỏ giọng//Anh...để em tự làm được rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn xuống cậu,khựng lại trước đôi mắt ấy//
Đôi mắt to tròn, long lanh như cún con của Duy làm Quang Anh mềm lòng
Làm cho anh cảm giác thật sự muốn che chở, bảo vệ cho người này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cố gắng điều chỉnh giọng trầm// Im nào...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi yên tôi chỉnh cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ như thế này thì bao giờ mới đến lượt tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi im thin thít nhìn anh chỉnh cho mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tim đập liên hồi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quay người lại nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mìm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chưa ai thấy ở anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi nhé...Xem thế nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Rụt rè xem lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười tươi//
Phải nói thật sự là em rất hài lòng và biết ơn sự điều chỉnh này
Tạo thành một bản hoà ca em luôn mong muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nở nụ cười tươi ngước nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khựng lại trước nụ cười ngọt ngào ấy//
Nụ cười rạng rỡ như nắng mai của Duy làm tim Quang Anh đập nhanh bất thường
Giữa một sự cạnh tranh khốc liệt trong giới thực tập này mà anh biết
Chưa hề có một hành động nào ấm áp như thế thế này mà anh có thể cảm nhận được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cúi mặt xuống,cố giấu nụ cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi thì đi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu//Dạ...em cảm ơn
...
...
...
Quang Anh nhận ra trong bản ca của Duy anh vừa xem qua
Thực sự rất hợp với anh, hồi trước anh rất thích hợp tác với những bạn có hướng sáng tác như thế này
Rồi anh nhận ra
Nếu như cánh của anh là sự kiêu hãnh, giỏi giang nhưng lại thiếu đi hơi ấm
Thì cánh của Duy lại là sự tự do nhưng thiếu điểm tựa
Thật sự rất phù hợp nếu cả hai muốn đồng hành cùng nhau...
...
...
...
Kieu Anh
Kieu Anh
Cảm giác viết cái này nó không có cảm xúc í
Kieu Anh
Kieu Anh
Không hay mấy cái thuật ngữ, vì bản thân mình cũng không rành lắm
Kieu Anh
Kieu Anh
Cũng có cố gắng tìm hiểu rồi ạ , cảm ơn 🤍

༻ Chương 𝟸: Cùng Nhau Chạm Đến Trời Xanh ༺

Nhiều năm sau
Ánh đèn sân khấu chiếu lung linh cả khán đài
Khán giả ở dưới hò reo không ngớt
Hàng nghìn ống kính xoay quanh sân khấu như chờ đợi một sự hiện diện mới
.
Quang Anh đứng giữa sân khấu, thở dồn dập vì mới diễn xong bài rap đầu
Người mệt rã rời, nhưng tinh thần anh thì chưa muốn nghỉ
Anh bình tĩnh đáp lại những lời trêu ghẹo, lời chúc của fan và lời dẫn của MC
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin cảm ơn mọi người ngày hôm nay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay Rhyder thật sự rất biết ơn sự có mặt của tất cả các bạn khán giả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn các bạn đã chọn yêu thương và đồng hành cùng Rhyder
Phía bên dưới, khán đài hò reo cổ vũ vô cùng náo nhiệt
Tiếng người này xen lẫn người kia nói, tạo thành bầu không khí sôi động
MC
MC
Vâng! Xin cảm ơn lời chia sẻ của ca sĩ Quang Anh Rhyder
MC
MC
Sau đây, để tiếp nối chương trình
MC
MC
Chúng tôi xin được chào đón vị khách mời tiếp theo của buổi trình diễn hôm nay
MC
MC
Hẳn là một người các bạn khán giả đã rất mong chờ đó ạ!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Theo lời MC tiến lại phía chiếc hộp em ở bên trong//
MC
MC
//Tiến lại chỗ chiếc hộp,cùng anh giữ tay nắm//
MC
MC
Các bạn có tò mò xem người bên trong là ai không ạ?
ALL:CÓOO!!!
MC
MC
Vậy thì tôi xin phép được bắt đầu...
MC
MC
1...2...3!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mở cánh cửa cho em bước ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước ra bên ngoài //
Khoảnh khắc Duy vừa bước ra, cả sân khấu vỡ oà
Tiếng hò reo bên dưới không ngớt, từng tràng vỗ tay vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đôi mắt long lanh nhìn quanh sân khấu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin chào tất cả mọi người, mình là Captain Boy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêng đầu cười nhìn em//
Ánh mắt Quang Anh nhìn em lúc này không giống nhìn một đồng nghiệp
Nó giống như nhìn một người mình đang rất tự hào, rất nâng niu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đưa bàn tay ra,ý muốn em nắm lấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay đầu về phía tay anh,nắm lấy tay anh//
Một cái nắm tay rất chắc thôi
Nhưng ngay lúc hai bàn tay đan vào nhau,cả sân khấu như bùng nổ trong tiếng hét của khán giả
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nắm tay kéo Duy đi khắp nẻo sân khấu để chào fan//
Duy bị anh kéo đi khắp sân khấu, vừa chạy vừa cười tới mức nói không thành câu
Mồ hôi thấm ướt mái tóc, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt cậu đã trưởng thành hơn so với những ngày đầu
...
Và trong lúc đang chìm đắm vào khung cảnh đó
Cả hai nhớ lại những ngày đầu cùng nhau
Những ngày bên nhau cả ngày trong phòng luyện thanh
Sửa cho nhau từng nốt nhạc, thêm cho nhau từng ý , từng từ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câu này chưa được mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bảo là được rồi...Em thấy hay rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao bảo là chưa được?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sửa cho em đi...
...
Nhớ lại những ngày hai đứa bên nhau trong phòng kí túc ọp ẹp
Hai đứa ngồi co gối trong một góc phòng
Chỉ có vỏn vẹn một ổ bánh mì khô, vì chẳng còn đủ tiền để mua cái khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chìa ổ bánh mì cho Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn trước đi...Anh không đói...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngước nhìn ổ bánh mì rồi nhìn Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng không đói...Anh ăn đi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cau mày// Bảo ăn thì cứ ăn đi, người khác gì cá mắm phơi hai nắng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bảo ai là cá mắm phơi hai nắng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thì là cái sào chòi xoài nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tóm lại là có ăn hay không?
Cuối cùng là vẫn chia đôi ổ bánh mì
Những lần cãi nhau, những lần bướng bỉnh
Những lần sẻ chia, những lần trợ giúp
Cả hai không ai nghĩ tới sẽ có một ngày như ngày hôm nay
Sân khấu lớn, tiếng hò reo, người đồng hành bên cạnh
Cũng đâu ai nghĩ tên của hai đứa sẽ được hàng chục nghìn người đồng thanh hô vang.
...
...
...
Nhưng giờ đây, pháo hoa giấy tung bay trong gió
Tiếng nhạc hoà cùng tiếng hò reo bên dưới khán đài
Quang Anh mới hiểu, hai đứa đã đi cùng nhau và chạm tới những thành công đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Siết chặt tay Duy hơn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Không rụt lại mà vẫn thoải mái tương tác với fan//
Quang Anh siết chặt tay Duy như cái cách anh từng nắm lấy người kia giữa những ngày chưa có gì trong tay
Từ ổ bánh mì, những lần rụt rè với nhau năm ấy...
Đến ánh đèn sân khấu sáng rực như hôm nay...
Hai người vẫn chưa từng buông tay nhau...
...
...
...
Kieu Anh
Kieu Anh
𝒞ả𝓂 ơ𝓃 𝓂ọ𝒾 𝓃𝑔ườ𝒾 𝓋ì đã đọ𝒸 đế𝓃 𝒸𝒽𝒶𝓅 𝒸𝓊ố𝒾 𝒸ù𝓃𝑔 ♡ 𝒯𝒽ậ𝓉 𝓇𝒶 𝓂ì𝓃𝒽 𝓃𝑔𝒽ỉ 𝓋𝒾ế𝓉 khá 𝓁â𝓊 𝓇ồ𝒾, 𝓃ê𝓃 𝒸𝒽𝒶𝓅 𝓃à𝓎 𝒸ũ𝓃𝑔 𝓀𝒽ô𝓃𝑔 𝓆𝓊á 𝒹à𝒾, 𝒸ả𝓂 𝓍ú𝒸 𝒸ó 𝓁ẽ 𝒸ũ𝓃𝑔 𝒸𝒽ư𝒶 đượ𝒸 𝓉𝓇ọ𝓃 𝓋ẹ𝓃. 𝒱ớ𝒾 𝒸ả 𝓉𝒶𝓎 𝓃𝑔𝒽ề 𝒸ủ𝒶 𝓂ì𝓃𝒽 𝒸ò𝓃 𝓎ế𝓊 𝓃ê𝓃 đôi 𝓀𝒽𝒾 𝒸â𝓊 𝒸𝒽𝓊𝓎ệ𝓃 𝒷ị 𝓃𝑔𝒶𝓃𝑔 𝓂ộ𝓉 𝒸𝒽ú𝓉, 𝓂ọ𝓃𝑔 𝓂ọ𝒾 𝓃𝑔ườ𝒾 𝓉𝒽ô𝓃𝑔 𝒸ả𝓂 𝒸𝒽𝑜 𝓂ì𝓃𝒽 𝓃𝒽𝒶 ♡ 𝒞ả𝓂 ơ𝓃 𝓋ì đã ở đâ𝓎 𝓈𝓊ố𝓉 𝒸𝒽ặ𝓃𝑔 đườ𝓃𝑔 𝓃à𝓎.
Kieu Anh
Kieu Anh
Thương 🤍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play