Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Ô Cửa Mùa Hè.

chap - 1

✩₊˚🐟.⋆☾⋆⁺₊🐼✧
𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 1: 𝓜𝓾̀𝓪 𝓗𝓮̀ 𝓥𝓪̀ 𝓝𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓛𝓪̣
Tháng 6
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Hùng ơi xong chưa con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ mẹ đợi con chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ mẹ đợi con chút Chỉ còn mấy thùng sách này thôi ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vấp//
??
??
cận thận!
??
??
Cậu không sao chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aah..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi khong sao//ngước lên//
Face to face
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!!!
??
??
...
Một người cao hơn em gần cả cái đầu đứng trước mặt, tay vẫn giữ lấy thùng sách sắp rơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//run//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cầm lại thùng sách//Xin lỗi… tôi hơi vội.
Uỳnh
Vèo
??
??
Ờ..
??
??
??
??
??
Quắt làm gi vội vậy
??
??
Lạ
??
??
Hửm
??
??
Gì đây
??
??
Vội quá làm rơi đồ rồi nè
??
??
Nhưng mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mùa hè nóng thế mà cậu ta lại lạnh tanh ghê
_______________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phù
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Sao vậy Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không gì đâu ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn lên phòng dọn dẹp đây ạ
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Thằng bé này
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Lại thế rồi
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Không biết quen được ai không
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Haizz
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Mẹ hy vọng đến nơi mới, bệnh của con cũng sẽ dần ổn hơn.
Bà khẽ ngước nhìn căn phòng tối ở cuối hành lang. Sau cánh cửa khép hờ ấy là một tâm hồn đã quen thu mình khỏi thế giới, ngày ngày vùi bản thân vào những trang sách như một cách để trốn chạy khỏi nỗi sợ ngoài kia.
-Lê Quang hùng_ 16 tuổi- Một học sinh giỏi với thành tích luôn nằm trong top đầu, nhưng lại sống lặng lẽ và khép kín hơn bất kỳ ai.Sau những biến cố tâm lý kéo dài, Hùng dần mắc chứng lo âu xã hội. Cậu sợ đám đông, sợ giao tiếp và luôn cảm thấy bất an với thế giới bên ngoài. Dù học rất tốt, Hùng chưa từng chủ động phát biểu hay xung phong trước lớp. Cậu quen thu mình trong những trang sách, xem đó như nơi duy nhất khiến bản thân cảm thấy an toàn. Hiện tại, Hùng sống cùng mẹ tại một khu phố nhỏ Ven biển nơi bà hy vọng sẽ giúp con trai mình dần chữa lành và học cách mở lòng thêm một lần nữa.
_______________
*cạch*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thưa mẹ con mới học về ạ
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Ừ con vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa mà nay có người chuyển đến đối diện nhà mình à mẹ
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
À ừ đúng rồi nghe bảo từ xa chuyển đến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Đúng rồi mẹ mới làm được khay bánh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay mẹ lại thử lại tay nghề à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lâu rồi con không thấy mẹ làm bánh đấy
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Thông cảm nay trên công ty đang bảo trì nên mẹ được ở nhà ít hôm
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Nên mẹ rảnh làm thôi
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Lần này mẹ làm bánh quy 🥨 con thích đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ là tuyệt nhất !!
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
À đúng rồi mẹ có làm thêm nữa
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Tí còn mang sang biếu hàng xóm mới nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Thôi con ăn cơm đi tí hai mẹ con mình sang
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Có gì mẹ chào hỏi
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Chuyện trò
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Lỡ có hốt được về làm dâu 🤭
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ mẹ!!
-Trần Đăng Dương 17 tuổi- Học giỏi chiều cao thì lại vượt qua em một cái đầu.. Anh cũng học rất giỏi giống cậu vậy nhưng lại nổi trội hơn hoà giao với bên ngoài hơn Anh rất giỏi thể thao anh là một đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Nhà anh có ba người mẹ, anh và anh trai.Anh trai của anh thì đang kế thừa chức giám đốc của công ty ba anh, anh và cậu có một điểm chung là đều ko có ba..vì thế hai người đang cố gắng làm một chỗ dựa cho mẹ
_______________
“Ding Dong”
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Vâng ra liền đây
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Chào chị, tôi là hàng xóm đối diện
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
À vâng, chào chị
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Tôi nghe nói nhà mình mới chuyển đến nên mang ít bánh trái sang làm quen có hơi đột ngột quá không chị?
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Ôi trời, chị chu đáo quá rồi mời chị vào nhà ngồi chơi
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Nhà tôi vẫn còn sửa sang lại vài chỗ nên hơi bừa bộn một chút…chị thông cảm nhé.
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Có gì đâu chứ, nhà mới ai mà chẳng vậy
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Mà chị chuyển tới đây cùng gia đình à?
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Vâng, tôi chuyển tới cùng con trai
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Ra vậy à? Con trai chị đâu rồi, lúc nãy tôi có thấy thoáng qua một cậu bé đứng trong nhà
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
À vâng
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Để tôi gọi nó xuống làm quen luôn
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Hùng ơi//đến cầu thang//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Có hàng xóm qua chơi nè con
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Xuống với mẹ nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…vâng ạ
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Haizz xin lỗi chị nha tôi quên gọi nó xuống
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Ơ không sao đâu chị
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Để cho thằng bé từ từ thôi
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Chắc do mới đến lạ chỗ nên ngại thôi ấy mà
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
thằng bé tên Quang Hùng. Tính nó hơi ít nói, lại không quen tiếp xúc với người lạ nên nhiều khi nhìn hơi khó gần một chút
Quang Hùng không phải kiểu người khó gần kiểu kia đau mà chỉ là cậu mắc chứng lo âu xã hội nên thường lúng túng mỗi khi phải tiếp xúc với người lạ. Càng muốn hòa nhập, cậu lại càng trở nên im lặng, thành ra nhiều người thường hiểu lầm rằng cậu lạnh lùng và khó tiếp cận.
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Con trai trầm tính vậy cũng tốt mà chị nhìn chắc ngoan lắm
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Ngoan thì có ngoan… chỉ là từ nhỏ nó ít bạn bè nên sống khép kín hơn người ta một chút
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
do thằng bé có chứng lo âu xã hội nên tôi mới đến những nơi có thể làm thằng bé tốt hơn một chút
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Ồ vâng
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Nghe giống kiểu trái ngược hoàn toàn với con trai tôi ấy
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Ồ? Chị cũng có con trai à?
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
À, tôi qua vội quá nên quên mất Đăng Dương, mang đồ vào giúp mẹ đi con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ con chào cô ạ
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Nó tên Trần Đăng Dương tính thì hoạt bát, thích giao lưu, suốt ngày chạy theo bạn bè với câu lạc bộ bóng rổ thôi
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Thằng bé học cũng được, lại thích tham gia mấy hoạt động bên ngoài suốt ngày bóng rổ với bạn bè thôi
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Nhìn thằng bé lễ phép quá
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Vậy chắc hai đứa trái tính nhau thật rồi
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Biết đâu trái tính lại dễ thân thì sao chị
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Hy vọng vậy Quang Hùng trước giờ không có nhiều bạn lắm
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Không sao đâu, ở gần nhau rồi kiểu gì tụi nhỏ cũng quen thôi
All
All
Hahaha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ con chào mọi người ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*là cậu nãy*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Do con bận chút việc nên để mọi người chờ lâu ạ con xin lỗi ạ
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Không sao không sao
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Nhìn con lễ phép ngoan thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ con cảm ơn
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Đây là cô hàng xóm đối diện nhà mình
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Có mang ít bánh qua biếu mình đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vậy cho nhà con cảm ơn cô ạ
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
À cô tên Hồng Vân và đây là con trai cô
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Đăng Dương
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Hai đứa nhìn vậy mà bằng tuổi nhau đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À dạ vâng
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Ơ thôi hai đứa ra ngoài sân sau cho bàn trà đấy
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Có gì cho hai đứa có không gian riêng làm quen với nhau
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Ừ đúng rồi con cứ để mẹ ở đây nói chuyện với cô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ..nhưng mà…
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Nào dẫn bạn đi đi con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu phiền thì th ạ-
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Không phiền gì cả kiểu gì con cũng phải quen thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..vâng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi theo tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À..ừ
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Nhìn hai đứa
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Cũng đẹp đôi
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
All
All
Hihi
✩₊˚🐟.⋆☾⋆⁺₊🐼✧
Tui nè
Tui nè
Tui nè
Tui nè
Thoại hai ba ngắn quớ
Tui nè
Tui nè

chap-2

✩₊˚🐟.⋆☾⋆⁺₊🐼✧
𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝟐: 𝓷𝓾̣ 𝓬𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓪̂́𝔂
Hai người đi qua cửa bếp, ra khoảng sân nhỏ phía sau nhà
Nơi đó có một cây khế lớn nằm sát hàng rào, dưới gốc cây là bộ bàn ghế gỗ cũ mà gia đình Hùng vẫn chưa kịp sắp xếp lại. Những thùng giấy chuyển nhà còn đặt ngổn ngang ở một góc sân
Không khí lập tức rơi vào im lặng
Hùng cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình
Tim cậu đập nhanh đến mức khó chịu
Từ trước đến nay, cậu chưa từng giỏi bắt chuyện với người khác đặc biệt là với người lạ
Càng nghĩ phải nói gì đó, đầu óc cậu lại càng trống rỗng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu mới chuyển tới hôm nay à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..ừ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vất vả nhỉ nhìn đống thùng kia là biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Cũng hơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu chuyển từ đâu tới?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở xyz chuyển tới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xa vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu trả lời ngắn thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//luống cuống//..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có trách cậu đâu//chống cằm nhìn cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu hay xin lỗi người khác lắm à?
Hùng ngẩn người
Cậu cũng không biết nữa
Chỉ là mỗi khi cảm thấy mình làm người khác khó chịu, lời xin lỗi lại tự động bật ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc vậy…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần căng thẳng thế đâu//cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không đáng sợ đến mức đó
Hùng hơi bất ngờ
Cậu ngước lên nhìn đối phương
Dương vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái trên môi, hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu vì cuộc trò chuyện một chiều này
Điều đó khiến lồng ngực Hùng nhẹ đi đôi chút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À đúng rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu học lớp 11 đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trùng hợp ghê tôi cũng lớp 11
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chớp mắt// thật à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết đâu còn học chung lớp nữa//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thì cùng khối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ gật đầu//ừ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu thích môn gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nào cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ? Học giỏi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không hẳn…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe câu trả lời này là biết học giỏi rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nói thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì tôi cũng nói thật mà
Hùng bất lực nhìn anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu biết không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì cơ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc nãy ở trong nhà, tôi còn tưởng cậu ghét tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không quen nói chuyện với người lạ thôi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật gù// Ra vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không thấy phiền sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phiền gi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nói chuyện chán lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thấy bình thường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không cần phải nói vậy đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đâu có an ủi cậu//nhún vai//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tôi thấy chán thật thì tôi đã kiếm cớ đi về rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sao…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Khoảng lặng ngắn xuất hiện
Lần này lại không còn quá ngượng ngùng như lúc đầu
Dương nhìn sang cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu cười lên nhìn ổn áp hơn nhiều đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có suốt ngày căng thẳng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi..có căng thẳng đâu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười// được rồi thua cậu
Hùng quay mặt đi chỗ khác
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn thấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại cười nữa kìa//chỉ cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần thứ hai rồi nhé//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nói nhiều thật đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuối cùng cũng chịu chê tôi rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiến bộ lớn đấy, Quang Hùng
Và lần này, Hùng không nhịn được mà bật cười
??
??
….
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Thằng bé...
Trương Minh Ngọc
Trương Minh Ngọc
Cười rồi//mỉm cười//
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
*giỏi lắm con trai của ta*
Phạm Hồng Vân
Phạm Hồng Vân
*hâhha*
——————————
Sau vài ngày dọn dẹp nhà cửa, cuộc sống ở nơi mới cũng dần ổn định hơn
Chiều hôm đó, Hùng đang ngồi đọc sách bên cửa sổ
Một cục giấy nhỏ bất ngờ bay sang, rơi vào bàn cậu
Cộp
Hùng giật mình ngẩng đầu
Bên kia đường, Đăng Dương đang đứng ở ban công nhà mình
Thấy cậu nhìn sang, Đăng Dương lập tức vẫy tay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vẫy tay// húuu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ném qua đây à?//cầm cục giấy lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào hàng xóm:))
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xuống chơi không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi mới hỏi thôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẫn không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chống tay lên lan can//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu từ chối nhanh thật đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đang đọc sách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đọc cả ngày không chán à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chán
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phũ thee
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tiếp tục đọc sách//
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Húu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẫng lên// gì nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi mua kem không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi dạo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi ngắm hoàng hôn ngoài biển?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nheo mắt// cậu vừa do dự đúng ko
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không...có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi một lát thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ này
Hoàng hôn ngoài biển đẹp lắm đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi hứa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi nha
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi..cũng dc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ một lát...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Okkk
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi 5 phút
Nói xong, Đăng Dương biến mất khỏi ban công nhanh đến mức Hùng còn chưa kịp phản ứng gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hùng nhìn cuốn sách trên tay
Rồi lại nhìn sang căn nhà đối diện
Không hiểu sao cậu có cảm giác…
Từ ngày gặp Đăng Dương, những buổi chiều yên tĩnh của mình dường như không còn yên tĩnh nữa
✩₊˚🐟.⋆☾⋆⁺₊🐼✧
Tui nè
Tui nè
Tui nè
Tui nè
NovelToon
Tui nè
Tui nè
Tim cho anh
Tui nè
Tui nè
👍🏻

chap-3

✩₊˚🐟.⋆☾⋆⁺₊🐼✧
𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝟑 𝓒𝓱𝓲𝓮̂̀𝓾 𝓑𝓮̂𝓷 𝓑𝓲𝓮̂̉𝓷
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi tôi năm phút!
Nói xong, Đăng Dương lập tức chạy biến vào trong nhà
Hùng đứng bên cửa sổ nhìn theo
Chưa đầy năm phút sau
Ding dong
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//..gì nhanh vậy trời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//xuống lầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mở cửa//
Vừa mở cổng ra đã thấy Đăng Dương đứng bên ngoài Hai tay đút túi quần Mái tóc còn hơi rối như vừa chạy xuống cầu thang
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu thật sự qua luôn à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chả lẽ đùa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ từ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi lấy điện thoại
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xong chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi//vội chạy ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thôi
Hai người bắt đầu đi dọc con đường ven biển. Ban đầu chẳng ai nói gì. Chủ yếu là Đăng Dương nhìn ngó xung quanh còn Hùng cúi đầu đá mấy viên sỏi dưới chân
Đi được một đoạn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quay sang//Này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu luôn đi bộ kiểu này à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kiểu gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cúi đầu xuống đất như đang tìm kho báu ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đang nhìn đường
Đi được một lúc
Hai người cũng đã đến bờ biển
Trước mắt họ là một bãi cát mịn trải dài, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Những vỏ sò nhỏ nằm rải rác trên bờ cát, được sóng biển nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại để quên nơi mép nước. Mặt biển xanh biếc phản chiếu sắc cam vàng của chiều tà, tạo nên một khung cảnh yên bình và dịu dàng đến lạ
NovelToon
Hùng nhìn thấy thì đã ngơ ra rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn biển đẹp hơn nhìn đường nhiều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
….
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nói nghe như ông cụ non
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ nói sự thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà Quang hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có phải Quang Hùng ko
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừ đúng rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại hỏi vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sợ tôi gặp cậu được lần trước sợ lại quên tên cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nên tôi thử kêu xem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xác nhận có đúng không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…thật là
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kì cục
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đó đâu phải lời khen??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi vẫn nhận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bất lực//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Phía trước, mặt biển dần hiện ra dưới ánh chiều tà
Và cả hai người cứ dạo bước trên mặt cát với những dòng sóng nhỏ trôi dạt vào bờ cho đến khi mặt trời đã lặn hẳn
Hai người bắt đầu với những câu chuyện khi trước kia chẳng ai biết về nhau cả
Và giờ họ dần biết về nhau nhiều hơn
Cứ nghĩ cậu sẽ khong bắt chuyện dc nhiều với anh
Thì đúng mà
Xuyên suốt ngày hôm ấy
Chỉ có anh là nói cho em nghe thôi
Cậu thì chỉ được vài câu ừ
Nhưng cậu chẳng than phiền gì cả
Cậu luôn lắng nghe
Vì đó là lần đầu tiên
Có người bên cạnh cậu kể cho cậu những câu chuyện và cảm thấy thoải mái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thấy cậu khá hợp làm bạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao??//bất ngờ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm bạn???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đá nhẹ một viên sỏi// hay cậu không muốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…không..phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế là muốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đang đợi câu trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mím môi//...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..tôi chưa từng nói khong//nói nhỏ//
Tuy cậu nói nhỏ nhưng lại đủ để anh nghe thấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khoé môi cong lên// vậy là cậu đồng ý rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thấy cậu toàn tự hiểu theo ý mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đúng sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừmm.. thì cũng được cái đúng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Như cái vừa nãy chẳng hạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haizz
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mệt cậu quá đấy//đi trước //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi xin lỗi mà//đuổi theo//
————————
Trời dần chiều
Mặt trời đang dần lặn xuống đường chân trời. Ánh cam đỏ nhuộm cả mặt biển.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp thật
Anh chống tay lên lan can
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần đầu tôi thấy biển đẹp như này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu sống ở đây mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải cậu nhìn thấy suốt à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng lần này khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khác gì ?
Anh nghiêng đầu nhìn cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì hôm nay có người đi cùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xàm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nói thật mà
Tai cậu bắt đầu nóng lên
Cậu quay mặt ra biển
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì nữa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu lại ngại à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thừa nhận đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không mà💢
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi gần tối rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ở đó mà cười mình di
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tí ma bắt cho
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có mà kêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bỏ về//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi với//vội đi theo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sợ đấy nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà sợ cậu sợ nhiều hơn nên di chung thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ khùng
————————
Tới nhà
Hai người dừng lại trước cổng nhà. Con đường nhỏ lúc này đã lên đèn. Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng dần biến mất phía chân trời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về tới nhà rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy chưa, tôi đã bảo đi dạo một chút sẽ không chết đâu mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai bảo cậu là tôi sợ chết?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế ai lúc đầu đứng trước cửa ngập ngừng mãi không chịu đi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là ai nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..tôi vào nhà đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này này, đừng đánh trống lảng chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tạm biệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu vô tình thật đấy:((
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ//cảm ơn vì buổi chiều nay
Đăng Dương hơi ngẩn người. Sau đó bật cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và cũng là bạn của nhau rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi, vào nhà đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừ cậu cũng vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai gặp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai gặp
Chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Nhưng dường như khoảng cách giữa họ đã gần hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên.
✩₊˚🐟.⋆☾⋆⁺₊🐼✧
Tui nè
Tui nè

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play