Marhoon | Người Được Chọn.
1. Mùa Hạ.
Sáng hôm ấy, trời nắng nóng oi bức. Cái nắng của 40°C đổ xuống thành phố Seoul, làm cho da thịt con người như bị lóc ra.
Sân trường THPT WWW dường như bị thời tiết này nuốt chửng. Nền đất như lửa, nếu không may mà chạm chân trần xuống, chắc có lẽ sẽ cháy tại chỗ.
Martin ôm trái bóng rổ, miệng la oang oang gọi tên cậu bạn thân.
Kim Juhoon ngồi ở băng ghế đá nấp dưới tán cây phượng, em nheo mắt ngước nhìn kẻ vừa gọi mình.
Martin Edwards Park.
Lại đọc cái gì đấy?
Martin Edwards vì chiều cao khủng bố, nên cậu cúi gập người, nghía mắt vào cái đề mà Kim Juhoon đang cầm.
Mấy con số khô khan, mấy dòng phương trình dài ngoằng nằm trong đó. Martin nhìn mà đảo mắt.
Martin Edwards Park.
Chán ngắt!
Martin Edwards Park.
Jju ra chơi bóng với tớ!
Kim Juhoon.
Không được.. tớ không chơi.
Martin Edwards Park.
Tại sao? Jju sợ nắng à?
Juhoon mím môi, gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Martin Edwards Park.
Là sao..
Kim Juhoon.
Là vừa đúng vừa sai..
Martin Edwards Park.
Xùy.. vậy cậu giải toán tiếp đi, tớ chơi!
Martin cười tươi, không biết có phải vì thói quen hay không, cậu vươn tay xoa mạnh lên đầu Juhoon.
Tóc em rối bù, bĩu môi nhìn cậu rời đi với trái bóng trong lòng.
Ahn Keonho.
Martin!! Nhanh nhanh cái thây lên!
Ahn Keonho.
Lại sang chăm cậu bạn bé bỏng à?
Martin Edwards Park.
Mày đừng có hỗn nghe chưa??
Ahn Keonho là thằng nhóc khối dưới. Nó là bạn chung câu lạc bộ bóng rổ với Martin, cậu và nó khá thân.
Có lẽ vì thấy cứ tầm 30 phút là Martin lại chạy tới chỗ Juhoon một lần, nên Keonho nó nổi hứng chọc ghẹo thằng anh.
Ahn Keonho.
Mà sao nay anh Juhoon lại ngồi đó thế? Muốn xem ông chơi à?
Martin Edwards Park.
Chắc muốn đổi không khí giải toán..
Ahn Keonho.
Ngoài này như lửa thiêu, thế mà lại ra đây á?
Martin Edwards Park.
Lo chơi đi, quan tâm nhiều làm gì?
Thật ra thì.. Martin cũng không muốn thằng Keonho để ý quá mức đến Juhoon.
Tầm hơn 15 phút sau, Ahn Keonho rời sân. Nó nói rằng nó có việc bận, rồi chạy mất tiêu.
Martin Edwards Park.
Thằng khỉ đột.. đang chơi lại chạy mất.
Martin thảy quả bóng và rổ cao lần nữa, rồi chạy lăn tăn chạy đến chỗ Juhoon.
Martin Edwards Park.
Vào lớp thôi Jju!
Kim Juhoon.
Không chơi nữa à?
Martin Edwards Park.
Chán rồi!
Kim Juhoon bĩu môi, rồi cũng đứng dậy. Nhìn qua nhìn lại, đã thấy Martin đi xa một đoạn.
Cũng hên là cậu có quay lại, miệng la lớn.
Martin Edwards Park.
Nhanh lên Jju ơi!!
Martin Edwards Park.
Chậm thế!
Giọng Juhoon nhỏ, nhưng vẫn cố nói lớn hết công sức để mắng Martin. Vì thế, nên cậu chẳng có chút sát thương nào, nên chỉ cười.
Kim Juhoon.
"Cười cái gì.. đang mắng cậu đó!"
Dù nhăn nhó vậy thôi, chứ Juhoon vẫn đi theo sau Martin. Nói thật, đi với cậu chẳng sợ nắng gắt hay gió lộng - tại Martin to lớn lắm, che chắn cho cái mẩu chút xíu Juhoon hết rồi còn đâu.
Tình bạn của họ, ấy thế mà đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Từ bé đến giờ chứ đùa!
Martin thì năng động - Juhoon thì trầm ổn. Họ như 2 cục nam châm trái dấu, nhưng vì thế mà lại hút nhau đến lạ.
Nhưng liệu.. họ có mãi dính lấy nhau không? Hay vì một biến cố nào đó, sẽ khiến Martin và Juhoon phải tách nhau ra?
Marhoon | Người Được Chọn.
i luv martinie and jju.
À nhon ha se yoooo.
2. Nhím Và Rùa.
Vào trong lớp, dáng vẻ năng nổ kia của Martin lúc nãy ngoài sân bóng biến mất tiêu..
Cậu nằm dài trên bàn, mắt nhắm như chuẩn bị ngủ một giấc.
Martin và Juhoon là bạn cùng bàn với nhau. Chuyện này cũng không phải là lần đầu.
Kim Juhoon.
"Lại ngủ.. không phải lúc nãy chơi hăng lắm sao?"
Kim Juhoon.
Martin.. dậy đi!
Cậu nói, giọng lười biếng..
Kim Juhoon.
Đừng suốt ngày ngủ trong lớp nữa, cậu sẽ không hiểu được bài đâu.
Martin Edwards Park.
Jju lại cằn nhằn tớ rồi..
Martin Edwards Park.
Tớ chỉ nằm một tí thôi mà, chưa có ngủ đâu!
Kim Juhoon.
Vậy thì ngồi dậy đàng hoàng!
Kim Juhoon.
Tớ nói một lần thôi đấy..
Juhoon giọng nhỏ, môi còn hơi bĩu ra. Trông cứ như đang.. nũng?
Martin Edwards Park.
Jju bĩu môi hoài.. biết đáng yêu rồi!
Kim Juhoon khựng lại, mặt em chốc ửng hồng.
Kim Juhoon.
Nói.. nói gì chứ, cái gì mà đáng yêu?
Martin Edwards Park.
Thì Jju đáng yêu!
Martin Edwards Park.
Nên Martin sẽ ngồi dậy, và học!
Kim Juhoon.
Tớ không có đáng yêu! Tớ ngầu mà..
Martin ngồi thẳng dậy, cười rất tươi nhìn Juhoon.
Martin Edwards Park.
Có đâu.. chẳng thấy ngầu chỗ nào.
Kim Juhoon.
Không.. ngầu mà!
Martin Edwards Park.
Đấy, thế mà ngầu?
Martin Edwards Park.
Như em bé ấy.
Kim Juhoon mặt đỏ như trái cà chua chín. Em quay đi ngay, không thèm nhìn Martin nữa.
Kim Juhoon.
Học đi, đồ nhím ngốc.
Martin Edwards Park.
Hể.. nhím á?
Martin Edwards Park.
Tự nhiên lại gọi tớ là nhím?
Kim Juhoon.
Bù xù giống nó.
Juhoon vừa lật sách vừa nói. Thế mà Martin lại bật cười - không phải vì câu nói của em quá hài hước, mà cậu thấy nó dễ thương.
Martin Edwards Park.
Vậy.. Jju sẽ là con gì nhỉ?
Martin Edwards ngẩng lên, suy nghĩ một lúc.. Rồi cậu cười.
Martin Edwards Park.
Juhoonie là con rùa!
Juhoon khựng lại một giây, định quay sang cãi như mọi khi, thì lại nghĩ lại một chút.
Kim Juhoon.
"Thật ra thì, mình cũng thích rùa."
Kim Juhoon.
Ý cậu nói.. tớ chậm chạp giống rùa chứ gì?
Martin Edwards Park.
Đâu có sai đâu..
Martin Edwards Park.
Nhưng đáng yêu mà!
Juhoon bặm môi, liếc xéo Martin. Nhưng em lại cong môi, rất khẽ.
Martin Edwards Park.
Nhím và rùa? Nhưng mà hai loài này không có chơi với nhau ha..
Kim Juhoon.
Ừ.. tại nhím gai góc quá, rùa chạm vào sẽ đau.
Martin Edwards Park.
Nhưng vỏ của rùa cũng cứng mà!
Kim Juhoon.
.. Loài nào cũng có thứ bảo vệ mình thôi.
Martin Edwards Park.
Kệ vậy!
Martin Edwards Park.
Miễn là tớ với Jju chơi với nhau là được!
Kim Juhoon.
.. Học đi, cậu nói nhiều quá à.
Martin Edwards Park.
Hể.. cứ nhắc tới học là tớ bị oải cả người í.
Martin Edwards Park.
Juhoonie.. nghe giảng hộ tớ nốt hôm nay nha, ngày mai tớ sẽ tập trung hơn!
Kim Juhoon.
Không được, Martin!
Vừa quay sang định mắng cậu ta một trận, thì em đã phải bất lực khi Martin đã ngủ mất tiêu rồi. Cái tên này, sao mà vào giấc lẹ thế không biết?
Kim Juhoon.
.. Nhím ngốc!!!
Kim Juhoon.
"Mà.. nhím hả?"
Lúc mà Juhoon bảo Martin là "nhím", em cũng chẳng biết sao tự dưng lại gọi thế nữa. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến.
Giờ ngẫm lại, tự nhiên thấy.. cũng dễ thương.
3. Ramen Và Pizza Dứa.
Sau khi tiết cuối cùng kết thúc bằng tiếng trống trường. Kim Juhoon thu dọn sách vở, động tác em chậm rãi, nhẹ nhàng - như thể chẳng có gì phải khiến Juhoon phải nôn nóng.
Còn Martin Edwards thì khác..
Martin Edwards Park.
Juhoonie, nhanh nhanh lên!!
Martin Edwards Park.
Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn chỗ này, là Martin tớ tự tìm thấy đó nha!
Martin Edwards Park.
Tớ đã chờ từ sáng, để có thể dẫn Jju đi ăn đó!!
Kim Juhoon.
Từ từ.. xong ngay đây.
Martin Edwards Park.
Aydo.. gọi cậu là rùa quả thật không sai!
Kim Juhoon.
Đồ ngốc, cậu yên lặng đi!
Juhoon đeo cặp lên vai rồi đứng dậy, một mạch bỏ đi. Martin ngơ ra, nhưng rồi cũng lon ton chạy theo sau.
Martin Edwards Park.
Juhoonie đợi tớ!
Martin Edwards Park.
Đồ tệ bạc này, tớ chờ cậu mà cậu không thèm chờ tớ đấy à?!!
Kim Juhoon.
Tự mà đi một mình!
Martin Edwards Park.
Ể.. Jju dỗi tớ à?
Martin Edwards Park.
Àiii.. tớ xin lỗi mà!
Martin Edwards Park.
Tại tớ muốn dẫn Jju đến đó nhanh, tớ sợ Jju đói chứ bộ..
Kim Juhoon.
Cũng chả cần giục thế!
Martin lẽo đẽo đi sau, tay níu vạt áo Juhoon đung đưa qua lại. Vậy mà em chẳng thèm nhìn cậu ta, cứ đi bước đi.
Martin Edwards Park.
Juhoon ơi, Juhoon àa..
Juhoon dừng bước đột ngột, từ đó cũng khiến cho Martin đụng nhẹ vô lưng em.
Em xoay người lại. Với cái chiều cao thấp hơn Martin 1 cái đầu, Juhoon phải ngước lên nhìn cậu.
Nhìn vẻ mặt hậm hực của em, cậu bật cười ngắn.
Martin Edwards Park.
Được rồi.. Martin là đồ đáng ghét.
Martin Edwards Park.
Juhoonie đáng yêu, có thể tha lỗi cho tên Martin đáng ghét này không?
Kim Juhoon.
Đó giờ có ưa cậu đâu?
Martin Edwards Park.
Đau lòng nha.
Martin Edwards Park.
Nhưng không sao! Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, như vậy thì Jju sẽ lại ưa tớ thôi!
Kim Juhoon.
... Nhưng ăn gì đấy?
Martin cậu lại cười hề hề. Bàn tay to lớn của cậu bỗng nắm lấy cổ tay Juhoon kéo đi.
Martin Edwards Park.
Là món Juhoonie thích nhất!
Martin Edwards Park.
Mì ramen!
Martin Edwards Park.
Martin Edwards này chưa bao giờ nói dối! Nhất là với Jju đấy nha.
Juhoon thoáng đỏ mặt, em quay đi, lầm bầm.
Kim Juhoon.
Cái đồ.. khó ưa.
Ngồi trong một quán ăn mới mở gần trường. Juhoon hiếu kì nhìn quanh, quả thật nơi này trang trí đẹp lắm.
Món ăn cũng đã ra. Của Juhoon thì là bát mì ramen nóng hổi thơm lừng, còn của Martin thì là một cái pizza. Theo như menu thì.. hình như là pizza dứa.
Kim Juhoon.
Cậu.. ăn cái món gì lạ quá?
Martin Edwards Park.
Ê này, đừng có khinh thường nha!
Martin Edwards Park.
Pizza dứa ngon lắm đó.
Kim Juhoon.
Đã pizza rồi còn dứa?
Martin Edwards Park.
Tớ thích vị của nó.
Kim Juhoon.
Chắc mình cậu..
Martin Edwards Park.
Không hề! Ahn Keonho cũng thích pizza dứa mà.
Martin Edwards Park.
Cậu ăn chưa?
Kim Juhoon.
Rồi.. từng thử qua rồi.
Martin Edwards Park.
Vậy mà còn bảo lạ?
Kim Juhoon.
Lạ ở đây là kì lạ, không phải lạ lẫm với tớ..
Martin Edwards Park.
Xùy.. Jju trẻ con thì biết gì!
Kim Juhoon.
Nói ai trẻ con chứ !!!
Kim Juhoon.
Martin là cái đồ.. cái đồ già con!
Martin Edwards Park.
Già con là cái gì? Từ mới à?
Kim Juhoon.
Martin đáng ghét!
Juhoon bực dọc đứng lên, toan bỏ về. Nhưng Martin kịp thời giữ lại, mồm vẫn còn cười, nhưng lại dỗ dành.
Martin Edwards Park.
Thôi mà, tớ đùa thôi!
Martin Edwards Park.
Đừng dỗi nha.
Em vẫn ngồi xuống, nhưng mặt thì..
Vẻ mặt đó là sao? Nũng nịu và hờn dỗi?
Martin Edwards Park.
Thôi màaa, Tintin xin lỗi Jju nha.
Juhoon không nói nữa, chỉ liếc Martin một cái, sau đó cầm đũa và thưởng thức món ramen thơm ngon. Martin cũng vậy.
i luv martinie and jju.
Đáng iu.
i luv martinie and jju.
Tin tồ chỉ gọi Hún là Jju (hoặc Juhoonie) thôi, hầu như không có gọi thẳng tên á.
i luv martinie and jju.
Nếu có gọi thẳng tên á thì...
(tôi khôm biết.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play