[Bh] Chị Cong Chưa Trình Tổng
chương 1
Địa điểm: Quán bar The Nocturne, khu VIP tầng 2.
Thời gian: 11:30 Đêm.
Đối Tác
Trình tổng, ly này tôi kính cô, chúc mừng Trình Thị sở hữu dự án phía Tây!
Lâm Sở Diệp
Cảm ơn giám đốc Vương. Tôi xin phép uống trước
Lâm Tử Hiên
Hạ Dư, em uống ít thôi, sắc mặt em không tốt lắm. Để anh đỡ em ra ngoài hít thở không khí nhé?
Trình Hạ Dư
Tử Hiên, em không sao. Hôm nay vui, em muốn uống thêm vài ly
Lâm Tử Hiên
Được rồi, anh đi lấy cho em cốc nước ấm
Quản lí
Này Lâm Sở Diệp! Đã nói là đi làm thêm phục vụ, sao cậu lại ngồi đực mặt ra đó? Lên phòng VIP 204 giao chỗ rượu này mau!
Lâm Sở Diệp
Dạ, chị quản lý, tôi đi ngay
Quản lí
Nhìn cái dáng vẻ nghèo kiết xác của cậu kìa, nhanh cái chân lên, khách ở đó toàn đại nhân vật thôi đấy!
Hành lang tầng 2, Trình Hạ Dư đi loạng choạng, tay vịn tường
Trình Hạ Dư
Ưm... nóng quá... Trong rượu có gì đó không đúng...
Lâm Sở Diệp
A! Xin lỗi cô, tôi không cố ý đụng phải...
Trình Hạ Dư
Buông ra... Đừng chạm vào tôi...
Lâm Sở Diệp
Cô ơi? Sắc mặt cô đỏ quá, cô bị bệnh sao? Để tôi dìu cô...
Trình Hạ Dư
Chết tiệt... Khó chịu quá... Cứu tôi...
Phòng nghỉ nhân viên VIP 204 - Trống người
Trình Hạ Dư
Nóng... Khát quá... Cho tôi...
Lâm Sở Diệp
Này cô! Cô tỉnh lại đi! Cô ôm chặt quá, tôi không thở được... Ơ, sao người tôi cũng nóng lên thế này? Ly rượu lúc nãy quản lý đưa...
Trình Hạ Dư
Ưm... Đừng nói nữa...
Lâm Sở Diệp
Không được... Chúng ta là người lạ... Á... Cô cắn tôi?!
Trình Hạ Dư
Im lặng... Giúp tôi...
Lâm Sở Diệp
Tôi... tôi không chịu nổi nữa... Xin lỗi cô...
7:00 Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa
Lâm Sở Diệp
Cô... cô tỉnh rồi sao? Tôi xin lỗi, tối qua cả hai chúng ta đều bị bỏ thuốc, tôi...
Lâm Sở Diệp
Tôi thật sự không cố ý! Đây là lần đầu của cô... Tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tôi sẽ bù đắp cho cô bất cứ thứ gì!
Trình Hạ Dư
Nhìn bộ quần áo rẻ tiền này của cô đi. Chịu trách nhiệm? Cô lấy cái gì ra chịu trách nhiệm với Chủ tịch Trình Thị?
Lâm Sở Diệp
Tôi... tôi tên Lâm Sở Diệp, tôi là sinh viên...
Trình Hạ Dư
Tôi không muốn nghe! Biến khỏi mắt tôi ngay lập tức! Thứ kinh tởm!
Lâm Sở Diệp
Tôi... tôi đi ngay. Tôi nhất định sẽ tìm cô để chuộc lỗi...
10 phút sau, Lâm Tử Hiên chạy vào phòng
Lâm Tử Hiên
Hạ Dư! Em đây rồi! Tối qua anh tìm em khắp nơi, điện thoại lại tắt máy! Em... quần áo em sao thế này? Có chuyện gì đã xảy ra?!
Trình Hạ Dư
Tử Hiên... Anh đừng hỏi
Lâm Tử Hiên
Máu... Trên giường có máu? Hạ Dư, khốn kiếp! Đứa nào đã làm chuyện này với em?!
Trình Hạ Dư
Tử Hiên, em xin anh, đừng hỏi nữa. Đưa em về nhà...
Lâm Tử Hiên
Được, được, anh đưa em về. Ngoan, có anh ở đây rồi, đừng sợ
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Giảng đường A3.
Thời gian: 2:00 Chiều.
Gia Tuệ
Lâm Sở Diệp! Cậu lại làm sao thế hả? Giảng viên gọi tên cậu ba lần rồi đấy!
Lâm Sở Diệp
Hả? À... Tớ đây. Có chuyện gì sao?
Gia Tuệ
Cậu bị hồn bay phách lạc à? Nhìn kìa, sách cầm ngược rồi kìa đại học muội!
Lâm Sở Diệp
À... tớ xin lỗi
Gia Tuệ
Sở Diệp, sắc mặt cậu nhợt nhạt quá. Tối qua đi làm thêm ở quán bar gặp chuyện gì sao? Hay là tên quản lý lại quỵt tiền lương của cậu?
Lâm Sở Diệp
Không có... Tiền lương tớ nhận rồi
Gia Tuệ
Thế sao trông cậu như người mất hồn vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào vết cào trên tay rồi thở dài
Lâm Sở Diệp
Gia Tuệ... Nếu tớ làm tổn thương một người, một người rất cao quý... Tớ nên làm gì để bù đắp cho người ta?
Gia Tuệ
Hả? Cậu mà làm tổn thương ai được? Cậu hiền lành như cục đất, đến con kiến còn không dám giẫm. Mà 'cao quý' là sao?
Lâm Sở Diệp
Thì... chính là người ở tầng lớp rất khác chúng ta. Người ta ghét tớ, mắng tớ là thứ kinh tởm...
Gia Tuệ
Chậc, kẻ nào mắt mù mà quá đáng thế? Mà thôi, cậu bận tâm làm gì. Loại người giàu có đó tốt nhất đừng dây vào. À, cậu nghe tin gì chưa? Nhà tài trợ học bổng năm nay của trường mình thay đổi rồi đấy
Lâm Sở Diệp
Thay đổi? Không phải là tập đoàn Vương Thị sao?
Gia Tuệ
Không, đổi thành Trình Thị rồi! Nghe nói đích thân vị Chủ tịch trẻ tuổi bên đó sẽ đến dự lễ trao học bổng và cắt băng khánh thành thư viện mới vào tuần sau
Lâm Sở Diệp
Trình Thị?! Cậu nói là... tập đoàn Trình Thị?!
Gia Tuệ
Ừ, Trình Thị. Sao phản ứng của cậu mạnh dữ vậy? Mà cậu là sinh viên nghèo vượt khó đứng đầu khoa, chắc chắn suất học bổng này thuộc về cậu rồi. Cơ hội đổi đời đến rồi đó!
Lâm Sở Diệp
Trình Thị... Trình... Hạ Dư...
Gia Tuệ
Này! Cậu lẩm bẩm cái gì đó? Trình gì cơ?
Lâm Sở Diệp
Không... không có gì. Tớ... tớ có việc phải ra ngoài một chút!
Gia Tuệ
Ơ! Lâm Sở Diệp! Sắp đến giờ điểm danh cuối tiết rồi! Cậu chạy đi đâu đấy?!
Bên ngoài khuôn viên trường, Lâm Sở Diệp chạy đến góc cây long não, rút điện thoại cũ kỹ ra tra cứu
Tập đoàn Trình Thị... Chủ tịch Trình Hạ Dư...
Màn hình: Trình Hạ Dư, 26 tuổi, nữ doanh nhân xuất sắc, người thừa kế duy nhất của Trình Thị...
Lâm Sở Diệp
Là chị ấy... Đúng là chị ấy rồi...
Lâm Sở Diệp
Chị ấy giỏi giang như vậy, kiêu ngạo như vậy... Mình lại dùng cách đê tiện đó để cướp đi lần đầu tiên của chị ấy...
Sở Diệp tự tát vào mặt mình một cái
Lâm Sở Diệp
Lâm Sở Diệp, mày đúng là khốn nạn. Chị ấy ghét mày là đúng
Lâm Sở Diệp
Nhưng tuần sau chị ấy đến trường... Mình phải làm sao đây? Có nên đến cầu xin chị ấy tha thứ không? Chị ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy bản mặt của mình...
Lâm Sở Diệp
Nhưng mình không thể trốn tránh mãi được. Mình phải tìm cách bù đắp...
chương 2
Địa điểm: Phòng làm việc Chủ tịch tập đoàn Trình Thị.
Thời gian: 4:30 Chiều.
Trợ Lý
Trình tổng, đây là danh sách sinh viên nhận học bổng toàn phần của Đại học Kinh tế Tài chính tuần tới. Xin cô ký duyệt
Trình Hạ Dư
Để đó đi. Trợ lý Lý, hủy toàn bộ lịch trình đến trường đó vào tuần sau
Trợ Lý
Dạ? Nhưng đây là dự án tài trợ lớn, hiệu trưởng bên đó rất mong đợi cô đến cắt băng khánh thành...
Trình Hạ Dư
Tôi nói hủy. Cử Phó tổng đi thay tôi
Trợ Lý
Vâng... tôi hiểu rồi. Tôi xin phép ra ngoài
Tiếng cửa đóng lại, Trình Hạ Dư ném mạnh xấp tài liệu xuống bàn
Trình Hạ Dư
Khốn kiếp... Cứ nghĩ đến khuôn mặt của đứa con gái đó là mình lại thấy buồn nôn!
Trình Hạ Dư
Tôi đã bảo không muốn ai làm phiền... Tử Hiên? Là anh à
Lâm Tử Hiên
Hạ Dư, anh mang canh gà hầm đến cho em này. Sắc mặt em mấy ngày nay kém quá, quầng thâm mắt cũng rõ nữa
Trình Hạ Dư
Em không sao, chỉ là áp lực công việc hơi lớn
Lâm Tử Hiên
Em đừng gạt anh. Chuyện đêm hôm đó ở quán bar... em vẫn chưa nguôi ngoai đúng không? Nói cho anh biết là kẻ nào, anh nhất định sẽ băm vằm nó ra!
Trình Hạ Dư
Tử Hiên, đừng nhắc lại nữa. Em đã xử lý sạch sẽ rồi, coi như bị chó cắn một cái thôi
Lâm Tử Hiên
Hạ Dư, em là cô gái trong sạch, kiêu hãnh như vậy, anh nhìn em thế này anh đau lòng lắm. Thằng khốn đó... à không, kẻ đó có đe dọa gì em không?
Trình Hạ Dư
Không có. Chỉ là một đứa rác rưởi nghèo khổ, cho nó mười lá gan nó cũng không dám xuất hiện trước mặt em lần nữa
Lâm Tử Hiên
Được, em không muốn nhắc thì anh không hỏi. Nhưng tuần sau lễ trao học bổng bên trường Đại học Kinh tế, anh đi cùng em nhé? Ra ngoài khuây khỏa chút
Trình Hạ Dư
Em vừa hủy lịch trình rồi. Em không muốn đi
Lâm Tử Hiên
Hủy rồi sao? Anh thấy em nên đi thì hơn. Nghe nói trường đó có một sinh viên nghèo được Trình Thị tài trợ từ năm nhất, thành tích xuất sắc lắm. Em đến đó coi như đi làm từ thiện, tích lũy thêm danh tiếng cho tập đoàn, cũng là để khuây khỏa
Trình Hạ Dư
Sinh viên nghèo sao? Để em xem thử danh sách... Tên là...
Trình Hạ Dư lật vội xấp tài liệu vừa ném trên bàn, mắt dừng lại ở hàng chữ đầu tiên
Học sinh nhận học bổng đặc biệt: Lâm... Sở... Diệp
Lâm Tử Hiên
Hạ Dư? Em sao thế? Sao tay lại run lên thế kia? Sắc mặt em tệ quá!
Trình Hạ Dư
Lâm... Sở... Diệp...
Lâm Tử Hiên
Em biết cô sinh viên này à? Có vấn đề gì sao?
Tiếng cây bút máy trong tay Trình Hạ Dư bị bẻ gãy làm đôi, mực đen loang lổ
Trình Hạ Dư
Tử Hiên... Thay đổi lịch trình. Tuần sau em sẽ đích thân đến trường
Lâm Tử Hiên
Hả? Sao em đột ngột thay đổi ý định vậy?
Trình Hạ Dư
Em phải đi. Em hận không thể tự tay đánh chết đứa khốn kiếp này!
chương 3
Địa điểm: Hội trường lớn Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải.
Thời gian: 9:00 Sáng, ngày diễn ra Lễ trao học bổng.
Gia Tuệ
Sở Diệp! Lâm Sở Diệp! Cậu đứng đực ra đó làm gì? Mau vào hàng ghế đầu ngồi đi, hàng của sinh viên nhận học bổng danh dự đấy!
Lâm Sở Diệp
Gia Tuệ... Tớ... tớ thấy hơi chóng mặt. Tớ muốn xin phép về phòng trọ được không?
Gia Tuệ
Cậu điên à? Hôm nay Chủ tịch Trình Thị đích thân đến trao bằng đấy! Cơ hội nghìn năm có một để run tay nhận tiền, cậu lại muốn trốn?
Lâm Sở Diệp
Tớ không cần tiền nữa... Tớ không muốn gặp... Tớ phải đi!
Gia Tuệ
Này! Cậu đứng lại cho tớ! Muộn rồi, đoàn xe của Trình Thị vào đến cổng trường rồi kìa!
Bên ngoài sảnh hội trường, tiếng xôn xao bàn tán của sinh viên
Tránh đường, tránh đường chút! Xe của Trình tổng đến rồi!
"Oa... Xe Rolls-Royce sang trọng quá! Người bước xuống là ai vậy? Đẹp trai dịu dàng quá!"
"Đó là Lâm Tử Hiên, thanh mai trúc mã của Trình tổng đấy, nghe nói là tổng giám đốc một công ty kiến trúc lớn."
"Kìa, Trình tổng xuống xe rồi! Thần thái đỉnh cao thật sự, đúng chuẩn nữ vương gái thẳng trong truyền thuyết!"
Trình Hạ Dư bước đi trên thảm đỏ, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh như đang tìm mồi
Trình Hạ Dư
Tử Hiên, anh vào hàng ghế đại biểu trước đi. Em có chút việc cần xử lý
Lâm Tử Hiên
Được, em đi đi, anh vào trong đợi em
Trình Hạ Dư
Trợ lý Lý, gọi Hiệu trưởng ra đây. Bảo ông ấy dẫn tôi đến gặp sinh viên tên Lâm Sở Diệp ngay lập tức
Trợ Lý
Dạ? Trình tổng, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi...
Trình Hạ Dư
Tôi nói dẫn đường!
Phía sau hậu trường hội trường, Lâm Sở Diệp đang lén lút ôm ba lô định chuồn qua cửa sau
Cửa sau bị đẩy ra, Trình Hạ Dư đứng sừng sững chặn lối đi
Lâm Sở Diệp
Á... Trình... Trình tổng...
Trình Hạ Dư
Muốn trốn sao? Lâm Sở Diệp, gan của cô cũng lớn gớm nhỉ?
Lâm Sở Diệp
Tôi... tôi không có trốn... Tôi chỉ là...
Trình Hạ Dư
Hừ, đêm hôm đó thì tỏ vẻ chịu trách nhiệm, hứa hẹn bù đắp. Bây giờ vừa thấy tôi đến liền vắt chân lên cổ chạy? Hóa ra loại sinh viên nghèo vượt khó các người chỉ giỏi mở miệng nói lời chót lưỡi đầu môi, gặp chuyện liền trốn tránh trách nhiệm?
Lâm Sở Diệp
Không phải! Tôi không trốn tránh trách nhiệm! Tôi chỉ sợ chị nhìn thấy tôi sẽ tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe...
Trình Hạ Dư
Câm mồm! Đừng dùng cái giọng điệu quan tâm đê tiện đó với tôi! Cô nhìn lại bản thân mình xem, một kẻ nghèo kiết xác sống bằng tiền tài trợ của tập đoàn tôi, cô lấy tư cách gì mà đòi chịu trách nhiệm với tôi hả?!
Lâm Sở Diệp
Tôi... tôi biết mình sai rồi. Tôi sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi, bất cứ việc gì chị sai bảo tôi cũng làm...
Trình Hạ Dư
Chuộc lỗi? Được, tôi sẽ cho cô cơ hội chuộc lỗi. Nhưng không phải ở đây. Lễ trao giải kết thúc, cấm được rời đi nửa bước. Nếu cô dám biến mất, tôi sẽ khiến cô bị đuổi học ngay lập tức!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play