[Allisagi/Bllk] Bạn Đời Bé Nhỏ Của Quái Vật
Chương 1
T/G — Cáo
Xin chào, tớ là Tịch Ngôn mọi người có thể gọi tớ là Cáo
T/G — Cáo
Mọi người hoan hỉ đọc xong thì like 1 cái cho shop để shop có động lực ra truyện
T/G — Cáo
Chứ nhìn đứa con tinh thần flop quá, shop tủi thân^^
Isagi Yoichi ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cũ trong công viên, trước mặt là một chiếc bánh kem nhỏ đã hơi méo vì bị cậu mang đi quá lâu.
Trên hộp bánh còn dán một mẩu giấy ghi chữ rất ngay ngắn: Chúc mừng sinh nhật Yoichi.
Gió đầu tối thổi qua, làm mấy ngọn đèn vàng trong công viên rung nhẹ. Người đi bộ thưa dần, chỉ còn vài nhóm trẻ con chạy quanh khu cầu trượt và mấy cụ già tập thể dục ở phía xa. Những âm thanh đó khiến nơi này có vẻ không hoàn toàn vắng, nhưng với Isagi thì nó vẫn cô đơn đến mức nghe được cả tiếng thìa chạm vào hộp nhựa.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu.
Tuổi mà mọi người thường sẽ có gia đình ở bên, có bạn bè đến chúc mừng, có một bữa cơm ấm áp và vài món quà đơn giản.
Ba mẹ cậu đã mất từ nhiều năm trước trong một tai nạn. Từ đó đến nay, cậu sống một mình, học một mình, ăn một mình, và cả lớn lên cũng một mình. Những sinh nhật trước, cậu còn tự nhủ rằng không sao, chỉ cần sang năm mọi thứ sẽ tốt hơn.
Nhưng càng lớn, cậu càng hiểu.
Có những khoảng trống không tự đầy lên được.
Isagi cúi đầu, lặng lẽ cắm cây nến nhỏ lên mặt bánh.
Cậu bật lửa, ngọn lửa bé xíu run rẩy giữa gió.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Happy Birthday to me...
Giọng cậu khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
Isagi nhắm mắt lại, định ước một điều gì đó đơn giản thôi.
Ví dụ như: năm nay đừng quá cô đơn
Hoặc: mong mình có thể sống ổn hơn.
Hoặc chỉ là: đừng có chuyện tệ nào xảy ra nữa.
Nhưng ngay lúc cậu còn chưa kịp thổi nến...
Trước mặt cậu là một người đàn ông lạ.
Không, nói là đàn ông có lẽ cũng chưa đúng lắm.
Người kia trông rất trẻ, cao hơn cậu gần một cái đầu, mặc áo khoác dài màu tối, dáng đứng lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc và lạ. Mái tóc trắng bạc hơi rối, dưới ánh đèn công viên càng khiến gương mặt hắn nổi bật đến mức khó bỏ qua.
Hắn nghiêng đầu nhìn chiếc bánh trên bàn, rồi nhìn sang Isagi.
???
Xin lỗi, tôi ngồi nhờ một lúc được chứ?
Cậu vốn không quen có người lạ bắt chuyện, huống hồ hôm nay lại là sinh nhật của mình, nên phản ứng đầu tiên chỉ là ngơ ngác.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
À, được ạ
Người kia kéo ghế ngồi xuống đối diện rất tự nhiên, như thể đây vốn là bàn của hắn.
Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng hỏi
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Anh có quen tôi à?
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vậy sao anh lại…
Người kia nhìn cậu, rồi nhàn nhạt đáp
???
Tôi đi ngang qua, thấy cậu ngồi một mình. Cảm giác hơi đáng thương.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Anh nói thẳng thật đấy
Người kia không hề thấy có gì sai, còn tiện tay lấy chiếc dĩa nhỏ bên cạnh lên. Hắn cắt một miếng bánh rất tự nhiên, như thể đã quen biết Isagi từ lâu, rồi nếm thử.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Đó là bánh tôi mua mà…
Isagi ôm mặt, thấy hơi bất lực.
Nhưng kỳ lạ là, thay vì khó chịu, cậu lại thấy người này không quá đáng ghét. Có lẽ vì giọng nói hắn nghe không hề xấu xa, hoặc vì cách hắn ngồi xuống cạnh cậu quá thản nhiên, giống một người chỉ đơn giản là ghé qua thật lòng.
Gió đêm khẽ lùa qua hàng cây.
Người lạ ăn thêm một miếng bánh nữa rồi hỏi:
???
Sinh nhật mười tám tuổi?
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vâng
???
Vậy là ngày mai cậu được phát chồng
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Hả?
Người kia cũng khựng một chút, như thể lúc này mới nhớ ra phản ứng của người trước mặt là chuyện bình thường.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Biết cái gì cơ?
Người lạ đặt dĩa xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Isagi.
???
Ngày mai chính phủ sẽ công bố danh sách ghép đôi của cậu
Cậu nhìn hắn vài giây, vẻ mặt dần dần chuyển từ ngơ ngác sang khó hiểu hoàn toàn.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Ghép đôi... là sao?
???
Giải thích ngắn gọn nhé. Hiện tại, con người và quái vật đã chung sống hòa bình với nhau. Sau rất nhiều năm xung đột, chính phủ đã lập ra hệ thống ghép đôi để đảm bảo cả hai bên đều có thể có bạn đời phù hợp.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Quái vật...?
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Nhưng quái vật thì liên quan gì đến tôi?
Người lạ nhìn cậu như thể câu hỏi đó khá thú vị
???
Liên quan chứ. Cậu năm nay 18 tuổi, tức là đến tuổi được ghép đôi chính thức. Mỗi người trưởng thành sẽ được chính phủ chọn ra bạn đời tương thích nhất, sau đó sắp xếp gặp mặt
Isagi ngây người mất mấy giây.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Nghe giống bịa chuyện quá
???
Đúng là phản ứng bình thường của nhân loại
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Nhân loại?
???
Tôi không phải con người hoàn toàn
Isagi vô thức lùi ghế ra sau một chút.
Người kia không động đậy, chỉ ngồi yên để mặc cậu nhìn mình như nhìn sinh vật lạ.
Sau một lúc, Isagi mới lắp bắp
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Anh... anh là… quái vật?
???
Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không ăn người
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Anh nói câu đó còn đáng sợ hơn đấy!
Người kia bật cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa đêm nghe rất lạ tai.
Isagi nuốt khan, cố bình tĩnh lại.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vậy ý anh là… chính phủ thật sự sẽ phát chồng cho từng người?
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vì sao?
???
Vì quái vật cũng muốn có bạn đời
???
Trước đây, khi hai giống loài còn đối đầu, quái vật gần như không được chấp nhận trong xã hội loài người. Rất nhiều con quái vật mất kiểm soát vì cô độc, hoặc vì bản năng tìm kiếm người đồng hành mà không được đáp lại. Sau này, để tránh xung đột và giúp cả hai bên sống ổn định hơn, chính phủ lập ra hệ thống ghép đôi
Cậu chưa từng nghe chuyện này.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ biết xã hội bây giờ đã yên ổn hơn trước, nhưng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến “phát chồng” hay “ghép đôi” cả
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vậy...
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Đôi là bắt buộc sao?
???
Nhưng hầu hết đều sẽ chấp nhận. Vì sự tương thích giữa người và quái vật sẽ giúp đôi bên ổn định hơn rất nhiều.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Nghe khó tin quá
???
Tin hay không là chuyện của cậu
Isagi cúi đầu nhìn chiếc bánh trước mặt.
Ngọn nến đã cháy gần hết.
Điều khiến cậu thấy bối rối nhất không phải là chuyện quái vật.
Mà là việc ngày mai, cậu sẽ có một người lạ được chính phủ “phát” đến làm bạn đời.
Có thể là một người rất tốt.
Cũng có thể là một con quái vật hoàn toàn xa lạ.
Và cậu, chỉ vừa tròn mười tám tuổi, sẽ phải bước vào một mối quan hệ mà bản thân còn chưa kịp hiểu rõ.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Thế anh cũng được ghép đôi à?
Người kia nhìn cậu rất lâu.
???
Tôi đã có tên trong danh sách từ lâu rồi
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vậy sao anh còn ở đây?
???
Vì tôi thấy cậu ngồi một mình
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Chỉ vậy thôi?
Một lát sau, cậu khẽ cười, nụ cười rất nhỏ nhưng thật lòng.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vậy cảm ơn anh
Người kia hơi sững ra, như thể không ngờ cậu sẽ nói vậy.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Cảm ơn vì đã ngồi ăn sinh nhật với tôi
Không khí giữa hai người bỗng dịu xuống.
Mùi kem ngọt nhẹ hòa trong gió đêm.
Người lạ nhìn Isagi, đôi mắt tối màu như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng hỏi:
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vâng?
???
Ngày mai, nếu người được ghép với cậu là một con quái vật, cậu sẽ làm gì?
Câu hỏi ấy khiến cậu không biết phải trả lời sao ngay lập tức.
Cậu cúi đầu, suy nghĩ rất lâu.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Em không biết
Isagi nắm chặt hai tay trên đầu gối, giọng nhỏ đi rất nhiều:
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Nhưng nếu người đó thật sự sẽ ở bên em… thì em nghĩ, em sẽ cố gắng làm quen.
Rất lâu sau, hắn mới bật ra một tiếng cười cực khẽ.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Gì cơ?
Người kia đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.
Isagi ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Anh đi à?
???
Ừ. Tôi còn việc cần giải quyết.
Người kia liếc cậu một cái, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Isagi, động tác gần như rất tự nhiên.
???
Đừng có ngồi sinh nhật một mình nữa.
Bàn tay ấy vừa rời đi, cậu vẫn còn cảm giác hơi ấm vương trên mái tóc.
Người lạ quay lưng đi vài bước, rồi như nhớ ra điều gì, hắn dừng lại, nói mà không quay đầu:
???
Ngày mai cậu sẽ biết tên người được ghép với mình.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vâng
Nói xong, hắn biến mất dần vào bóng tối của con đường lát đá.
Công viên trở nên vắng hơn, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng xe xa xa ngoài phố
Cậu nhìn chiếc bánh đã ăn mất một nửa, rồi nhìn chiếc ghế đối diện vẫn còn hơi ấm.
Như thể cuộc sống từ ngày mai sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Một hướng mà cậu chưa hề biết trước.
Và trong màn đêm yên tĩnh ấy, Isagi Yoichi ôm hộp bánh vào lòng, khẽ thì thầm với chính mình:
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Bạn đời của mình… là quái vật sao?
Gió đêm đáp lại cậu bằng một tiếng lá rơi rất nhẹ.
Và cuộc đời Isagi, từ khoảnh khắc này, đã không còn thuộc về một mình cậu nữa.
Chương 2
Sáng hôm sau, Isagi thức dậy rất sớm.
Không phải vì cậu háo hức.
Mà vì gần như cả đêm qua cậu không ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cậu đã hiện lên đủ loại viễn cảnh kỳ quặc. Có thể bạn đời của cậu là một người rất cao lớn, lạnh lùng, không nói chuyện. Cũng có thể là một con quái vật to như xe tải, chỉ mở miệng ra là nuốt cậu mất.
Nghĩ đến đó thôi, Isagi đã thấy sống lưng lạnh buốt.
Cậu ngồi dậy, nhìn đồng hồ.
Thông báo từ chính phủ đã được gửi từ tối qua, ghi rõ rằng 9 giờ phải có mặt tại “Cục Ghép Đôi Trung Ương” để chờ đến lượt.
Isagi thay quần áo rất nhanh, sau đó nhét điện thoại vào túi, kiểm tra lại giấy tờ rồi bước ra khỏi nhà.
Con đường đến cục bộ không quá xa.
Nhưng mỗi bước đi của cậu đều nặng như đang bước vào một ngã rẽ không thể quay lại.
Tòa nhà ghép đôi nằm ngay trung tâm thành phố, cao, sáng và hiện đại. Mặt kính phản chiếu bầu trời xanh nhạt, nhìn từ xa giống như một trung tâm hành chính bình thường. Chỉ có điều, trước cổng tòa nhà là hàng dài người đang chờ.
Cả hai giống loài đứng cùng nhau, nhưng không hề hỗn loạn như Isagi từng tưởng. Có người trông yên ổn như dân văn phòng, có người tai thú, có người mang đuôi dài mảnh, có người trên cổ còn lấp ló vảy ánh xanh.
Cậu hít sâu một hơi rồi bước vào hàng đợi.
Một lát sau, một chị hướng dẫn viên mặc đồng phục xanh lam tiến lại gần, nở nụ cười chuyên nghiệp.
???
Chào em, Isagi Yoichi phải không?
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vâng
???
Đến lượt em thì chị sẽ gọi. Trong phòng ghép đôi, em chỉ cần trò chuyện với đối tượng được chọn, ký hợp đồng và xác nhận dấu ấn bạn đời là xong
Isagi gật đầu, nhưng gương mặt vẫn căng thẳng.
Chị hướng dẫn viên nhìn cậu, bật cười khẽ.
???
Không cần lo lắng quá. Phần lớn các cặp đôi đều đến từ việc chưa quen nhau thôi. Sau khi gặp mặt, nếu hợp tính thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Nếu không hợp thì sao ạ?
Chị ấy nói rất thản nhiên.
???
Nhưng hợp hay không thì sau này sống chung sẽ tự biết
Nghe vậy, Isagi càng thấy áp lực.
Chị hướng dẫn viên đưa cho cậu một tờ số thứ tự.
Cậu cầm tờ giấy trong tay, lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi.
Vài phút sau, cánh cửa phòng ghép đôi mở ra.
???
Isagi Yoichi, mời em vào
Isagi bước theo chị hướng dẫn viên qua hành lang dài, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ.
Cánh cửa trước mặt trông rất bình thường.
Nhưng Isagi cảm giác như chỉ cần bước qua đó, cả cuộc đời cậu sẽ bị kéo sang một hướng khác.
Chị hướng dẫn viên dừng trước cửa, quay sang cậu.
Trong phòng là một không gian khá ấm áp, ánh đèn vàng dịu, bàn ghế đơn giản, một chiếc sofa nhỏ, một bàn trà, và một màn hình lớn treo trên tường hiển thị trạng thái ghép đôi.
Ở phía trong cùng, có một người đang ngồi.
Nghe thấy tiếng cửa, người ấy ngẩng đầu lên.
Đó là một thiếu niên trông cao hơn cậu một chút, dáng người mảnh, mái tóc xanh nhạt mềm, đôi mắt xanh sáng và đặc biệt là...
Trên đầu cậu ấy có một đôi tai mèo nhỏ đang lấp ló.
Bộ dạng ấy làm Isagi đơ mất mấy giây.
Thiếu niên kia cũng nhìn cậu.
Rồi như thể tim bị bắn trúng ngay lập tức, đôi má cậu ấy đỏ lên rất nhanh.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Em là...?
Thiếu niên ấy giật mình đứng bật dậy, suýt nữa làm rơi cái cốc trên tay.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em là Hiori Yo
Giọng nói mềm và nhỏ, nghe hơi ngượng ngùng. Đôi tai mèo trên đầu cậu khẽ giật giật, như thể chủ nhân cũng đang căng thẳng không kém.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Em... nhỏ hơn anh à?
Hiori đỏ mặt hơn một chút.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Vâng, em 17. Sắp đủ tuổi trưởng thành
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Vậy là em còn nhỏ hơn anh một tuổi
Hiori ngẩn ra, sau đó nhìn cậu chăm chú hơn.
Đôi mắt xanh ấy như sáng hẳn lên.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Isagi-san...
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Ừ?
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Anh đẹp hơn em tưởng
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Hả?
Hiori có vẻ nhận ra mình vừa nói quá thẳng, liền cuống lên.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Không, ý em là... ừm...
Cậu lúng túng đến mức hai tai mèo trên đầu cũng khẽ cụp xuống.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em xin lỗi. Em nói hơi kỳ
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Không sao đâu. Nhưng mà em đừng gọi anh là ‘-san’ cũng được. Gọi Isagi là được rồi
Nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến cả khuôn mặt bừng sáng như nắng sớm.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Vậy Isagi
Không hiểu sao, chỉ một tiếng gọi đó thôi mà tim cậu lại đập lệch một nhịp.
Chương 3
Hai người ngồi xuống đối diện nhau.
Không khí ban đầu còn gượng gạo, nhưng Hiori rất biết cách làm người khác thả lỏng. Cậu ấy nói chuyện chậm rãi, giọng mềm như gió, thỉnh thoảng đuôi mèo phía sau khẽ động đậy dưới lớp áo.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Anh không giống như em tưởng
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Em tưởng anh thế nào?
Hiori nghĩ một lúc rồi đáp thành thật:
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em tưởng anh sẽ sợ em
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Sao lại sợ?
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Vì em là quái vật mà
Nói xong câu đó, Hiori cúi đầu xuống, giọng nhỏ hơn một chút.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Trước giờ em gặp nhiều người không thích tiếp xúc với quái vật lắm
Isagi nhìn cậu, rồi lắc đầu.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Anh không sợ
Isagi gãi má, có chút ngại ngùng.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Ít nhất là bây giờ thì không. Em trông... khá dễ thương.
Chỉ một câu đó thôi mà mặt Hiori đỏ bừng.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Dễ thương?
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
…
Hiori im lặng vài giây, rồi đột nhiên quay mặt đi, tai mèo trên đầu dựng đứng cả lên.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em… em thích anh
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Hả?
Hiori vội che miệng, như thể chính mình cũng không ngờ lại nói ra thẳng như vậy.
Nhưng rồi cậu ấy vẫn cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thở:
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em thích anh từ đầu rồi
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Ngay từ lúc nhìn thấy ảnh đăng ký
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em đã nghĩ... nếu người được ghép đôi với em là anh thì tốt quá
Tim cậu đột nhiên đập rất nhanh.
Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu.
Nhưng trong ánh mắt Hiori, cậu không nhìn thấy chút giả dối nào. Chỉ có sự chân thành rất thẳng, rất non nớt, lại rất nóng hổi của một người vừa bị một thứ gọi là “tiếng sét ái tình” đánh trúng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Isagi không biết phải trả lời thế nào.
Cậu chỉ có thể lặng lẽ đỏ tai.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Anh cũng không ghét em
Hiori ngẩng đầu lên rất nhanh.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Thật sao?
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Vậy là tốt rồi...
Hiori thở phào rõ ràng, rồi lại ngượng ngùng cúi xuống.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em còn tưởng anh sẽ thấy em kỳ lạ
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Không. Chỉ hơi bất ngờ thôi
Căn phòng bỗng trở nên yên ấm hơn hẳn.
Hai người tiếp tục nói chuyện thêm một lúc.
Hiori kể mình là mèo thành tinh thuộc họ mèo tuyết, từ nhỏ sống trong khu ghép cư, tính tình vốn không hoạt bát lắm nhưng lại rất thích ở cạnh người mình thích. Cậu ấy còn nói lần đầu nhìn thấy Isagi là đã có cảm giác “muốn đến gần”.
Isagi nghe mà mặt càng lúc càng nóng.
Không hiểu sao, cậu lại thấy người ngồi trước mặt mình vừa đáng yêu vừa có chút nguy hiểm theo kiểu rất riêng.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra lần nữa.
Một cộng tác viên bước vào, tay cầm một xấp giấy cùng một cây bút điện tử.
???
Chào hai em. Đây là bản hợp đồng bạn đời. Hai người đọc qua điều khoản cơ bản, nếu đồng ý thì ký xác nhận. Sau đó dấu ấn liên kết sẽ xuất hiện.
Người kia đặt giấy tờ lên bàn.
Isagi và Hiori cùng cúi đầu đọc.
Chủ yếu là trách nhiệm sống chung, thời hạn liên kết, quyền lợi đôi bên và điều khoản bảo hộ. Không có gì đáng sợ như Isagi đã nghĩ.
Từ nay, cậu sẽ thật sự có một người bên cạnh.
Một quái vật nhỏ hơn cậu một tuổi, đang ngồi ngay trước mặt, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng đến mức khiến lòng người mềm xuống.
Isagi hít sâu một hơi, rồi cầm bút lên.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Isagi
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Hả?
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em sẽ cố gắng làm tốt
Giọng cậu ấy rất nghiêm túc.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em không biết mình có giỏi như những quái vật khác không, nhưng em sẽ không làm anh buồn đâu
Isagi nhìn Hiori vài giây.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Anh cũng vậy
Ngay khoảnh khắc nét bút cuối cùng chạm xuống giấy...
Một luồng sáng mỏng lóe lên từ lòng bàn tay Isagi.
Hiori cũng khẽ giật mình.
Trên cổ tay Isagi, một dấu ấn màu nhạt dần hiện ra, giống một vòng tròn nhỏ ôm lấy ký hiệu hình móng mèo.
Cùng lúc đó, trên cổ tay Hiori cũng xuất hiện dấu ấn tương tự.
Rồi Hiori ngẩng lên, mắt mở to, đuôi mèo phía sau khẽ rung.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Đã xong rồi sao?
???
Đúng vậy. Từ giờ hai em là bạn đời hợp pháp
Isagi nhìn dấu ấn trên tay mình.
Không hiểu sao, cậu không thấy sợ.
Thậm chí trong lòng còn có một cảm giác rất lạ, như thể một sợi dây vô hình vừa được buộc lại giữa cậu và người đối diện.
Hiori khẽ đưa tay chạm lên dấu ấn của mình.
Rồi ngẩng nhìn Isagi, ánh mắt mềm đi rất nhiều.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Isagi
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Ừ?
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em có thể nắm tay anh không?
Sau đó, cậu nhìn gương mặt đỏ ửng nhưng vô cùng nghiêm túc kia, rồi khẽ bật cười.
Isagi Yoichi — Nhân tộc
Được
Hiori ngơ ngác vài giây, như thể không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy.
Rồi cậu ấy chậm rãi đưa tay ra.
Bàn tay lớn hơn Isagi một chút, ấm hơn cậu tưởng.
Khi hai bàn tay chạm nhau, dấu ấn trên cổ tay cả hai như ấm lên một nhịp.
Lần này là nụ cười rất rõ.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Vậy từ hôm nay.
Hiori Yo — Miêu nhân (mèo tuyết)
Em sẽ ở bên anh thật lâu
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, rơi lên mái tóc vàng xanh nhạt và đôi tai mèo đang khẽ rung rung kia.
Trong khoảnh khắc ấy, Isagi bất chợt nghĩ:
Có lẽ chuyện phát chồng này...
Không đáng sợ như cậu tưởng.
Mà còn có thể là một khởi đầu rất tốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play