[ Văn Hàm ] Kẻ Mang Dòng Máu Cấm Kỵ
1
Thành phố về đêm chìm trong ánh đèn mờ ảo, nhưng trên bầu trời, một vầng trăng đỏ rực đang treo lơ lửng — trăng máu
Trong căn phòng tối ở tầng cao khách sạn, anh đứng đó, hơi thở nặng nề.
Cơn đau quen thuộc lại đến.
Dương Bác Văn ( anh )
Không…được ...phải kiềm chế… // khó thở và đi loạng choạng //
Mạch máu dưới da nổi lên, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ sẫm. Bản năng gào thét trong cơ thể anh — thứ bản năng mà anh đã cố chối bỏ suốt bao năm.
Em loạng choạng bước ra khỏi thang máy, đầu óc quay cuồng vì men rượu.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Phòng… phòng mình… ở đâu nhỉ…// đi lòng vòng kiểm phòng //
Dãy hành lang dài hun hút, mọi cánh cửa đều giống nhau đến đáng ghét.
Em dừng lại trước một căn phòng, lục túi tìm thẻ, thử mở.
Tả Kỳ Hàm ( em )
À… đúng rồi…// đẩy cửa và bước vào //
Không chút nghi ngờ, em bước vào.
Không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng đỏ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên sàn nhà.
Em vừa định bật đèn thì...
Dương Bác Văn ( anh )
Mau… rời khỏi đây…
Giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối.
Một người đàn ông đứng đó.
Nhưng… ánh mắt anh không giống người bình thường.
Đỏ như chính vầng trăng ngoài kia.
Nhưng men rượu khiến mọi thứ trở nên chậm chạp và...
.. bị bàn tay kia nắm lại
Tả Kỳ Hàm ( em )
Anh là… ai vậy…// giọng run rẩy và hỏi //
Anh siết chặt tay, cố lùi lại.
Dương Bác Văn ( anh )
Đi đi… trước khi quá muộn…// chỉ tay ra cửa và nói với em //
Nhưng đúng vào ngay khoảnh khắc đó.
Ánh trăng máu chiếu thẳng vào người anh.
Bản năng vỡ tung.
anh ko thể kiểm soát được mà kéo em lại và ném lên giường
Bờ môi lạnh lẽo của anh nó áp lên bờ môi mềm mại của em
lúc đầu chỉ là nụ hôn ngọt ngào càng về sau nụ hôn còn mãnh liệt và mạnh bạo hơn.
Tả Kì Hàm bị người đàn ông ấy hôn đến mức mê muội và mất lý trí luôn
Không ai biết trong căn phòng nhỏ ấy, hai số phận đã vô tình giao nhau.
Sau khi đã trải qua một trận kiệt liệt
ánh sáng ấy khiến em phải nheo mắt và tỉnh dậy
Khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Em nhìn mọi thứ xung quanh và đột nhiên trong đầu em chảy qua 1 dòng kí ức về đêm qua , em đã làm những gì
Tả Kỳ Hàm ( em )
Trời… mình phải đi ngay…// lượm đồ vương vấn ở dưới đất lên mặc//
Nhớ đến công việc gấp, em vội vàng mặc đồ, rời đi.
Không ngoảnh lại.
Không để ý người đang nằm phía bên kia căn phòng.
Cũng không biết rằng
Đêm qua… đã thay đổi cuộc đời em như thế nào
Một lúc sau thì anh đã tỉnh dậy
Cơn đau hôm qua đã biến mất, nhưng căn phòng lại mang một cảm giác khác lạ.
Anh ngồi dậy . Ánh mắt dừng lại ở khoảng trống bên cạnh. Có người đã ở đây. Không phải ảo giác. Không phải giấc mơ.
Mà thực sự đã có người đã ở đây cùng anh vào đêm hôm qua
Dương Bác Văn ( anh )
Là ai❄️❄️❄️ // vừa nói vừa nhìn khoảng chỗ trống bên cạnh //
Giọng nói trầm xuống, nguy hiểm. Ngoài kia, trăng máu đã biến mất. Nhưng một thứ khác… đã bắt đầu.
Lục thiếu ( t.g )
Đây là bộ truyện đc tổng tài lấy ý tưởng trên một bộ phim
Lục thiếu ( t.g )
Mong các cưng ủng hộ tổng tài nhé
Lục thiếu ( t.g )
Vì tổng tài có tính lười nên tổng tài bỏ qua gthiệu nv 😁
Lục thiếu ( t.g )
Chúc các cưng đọc truyện vv❄️
2
Sau 3 tuần từ khi qua đêm đó
Em đứng trước bồn rửa mặt, tay bấu chặt thành bồn.
Đây là lần thứ ba trong buổi sáng hôm nay
Em cúi xuống, nôn khan, nước mắt vô thức rơi ra.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Chắc… do ăn uống linh tinh thôi...không phải đâu ....//em nhìn mình trong gương vào nói //
Em tự trấn an, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó gọi tên.
Nhưng những ngày sau đó, cơ thể em bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Mệt mỏi. Chóng mặt. Thỉnh thoảng còn buồn nôn vô cớ. Em cố gắng bỏ quả vì chỉ nghĩ là do ăn tầm bậy ở đâu đó nên mới như vậy
Bỗng một ngày , em đứng hình, cả người cứng đơ, tay run rẩy khi nhìn vào que thử thai hiện rõ lên 2 vạch rõ ràng
Nó rõ ràng đến mức không thể chối cãi hay bị sai kết quả
Tả Kỳ Hàm ( em )
…Không thể nào…// giọng run rẩy//
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tại ...s..sao ...lại.. như..thế... này.. chứ..// em không tin vào kết quả mình thấy//
Em cố gắng thử lại nhiều lần , nhưng kết quả vẫn không thay đổi
Giọng en gần như tắt nghẹn. Trong đầu em chỉ còn lại một khoảng trống trắng xóa.
Em không có người yêu. Không có bất kỳ mối quan hệ nào hết.Ngoại trừ vào cái đêm định mệnh đó. Đêm mà em thậm chí còn không nhớ rõ người đàn ông đó là ai cả.
Em trượt xuống nền gạch lạnh, lưng tựa vào tường.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Không… không thể…// em vừa khóc vừa nói//
Nhưng sự thật vẫn ở đó nó không thay đổi được gì cả. Một sinh mệnh bé nhỏ đã được hình thành. Bên trong cơ thể của em .
Tự nhiên trong đầu em loé lên một suy nghĩ
Tả Kỳ Hàm ( em )
Hay là mình bỏ đứa bé này nhỉ// giọng nói yếu ớt//
Em đã nghĩ đến việc từ bỏ đứa bé này. Đã từng. Đứng trước cửa phòng khám, tay siết chặt tờ giấy đăng ký. Nhưng cuối cùng…em vẫn không có đủ dũng khí để bước vào . Em Không biết vì sao lại như vậy cả.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Dù sao… nó cũng không có lỗi… //em thì thầm, tay đặt lên bụng mình. //
Quyết định ấy, ngay khoảnh khắc đó, nó đã làm thay đổi cuộc đời em .
Cuộc sống của em bắt đầu rơi vào vòng quay khắc nghiệt. Ban ngày, em làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Buổi tối, em nhận thêm việc dọn dẹp tại một nhà hàng nhỏ. Đến khuya, thì em lại tranh thủ làm việc online để kiếm thêm vài đồng lẻ. Tiền thuê phòng. Tiền ăn. Tiền khám thai. Tất cả đè nặng lên đôi vai gầy của em
Có những ngày, em mệt đến mức chỉ muốn gục xuống giữa đường. Nhưng mà mỗi lần như vậy. em lại đặt tay lên bụng. Nhìn đứa bé trong nó chưa chào đời nữa.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Phải cố… thêm chút nữa…vì con của mình// em lau những giọt mồ hôi trên trán//
Đến lịch hẹn khám lại với bác sĩ
Khi em đang mang thai tháng thứ 2
Bác sĩ nhìn em với ánh mắt hơi khác thường và pha lẫn chút khó hiểu
Nhân vật phụ ( nam )
Bác sĩ : “Cơ thể cháu… có vài chỉ số không bình thường.” // vừa nói vừa nhìn vào hình ảnh trên máy //
Em giật mình và không hiểu bác sĩ nói có ý nghĩa gì.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Ý bác sĩ là sao ạ…? // nhìn bác sĩ và hỏi //
Nhân vật phụ ( nam )
Bác sĩ : Thai nhi phát triển… nhanh hơn bình thường.// giọng nói có chút bất ngờ //
Em chết lặng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của em .
Tả Kỳ Hàm ( em )
Không sao chứ…? // giọng em lo lắng hỏi bác sĩ //
Bác sĩ im lặng một chút, rồi lắc đầu nhẹ.
Nhân vật phụ ( nam )
Bác sĩ : Hiện tại… chưa thể kết luận gì. Nhưng e là cháu cần phải theo dõi và quan sát thêm.
Khi ra khỏi bệnh viện, em hờ hững vừa đi vừa suy nghĩ về những lời bác sĩ nói
Tối hôm đó, em ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Bàn tay em đặt lên bụng, khẽ run.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con à…// em thì thầm //
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con… thật sự là gì vậy…? // em vừa nói vừa xoa bụng //
Ngoài cửa sổ. Một cơn gió lạnh thổi qua. Và trong khoảnh khắc đó . Em có cảm giác như có thứ gì đó… đang đáp lại câu hỏi của em .
Ở một nơi khác. Anh đứng trước cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo
Dương Bác Văn ( anh )
Vẫn chưa tìm ra?❄️❄️❄️ // giọng nói như muốn giết người //
Trương Quế Nguyên ( hắn )
Vẫn chưa, thưa ngài❄️
Anh siết chặt tay. Không hiểu vì sao. Từ đêm đó đến giờ, anh luôn có một cảm giác kỳ lạ. Như thể… có thứ gì đó thuộc về anh đã biến mất.
Dương Bác Văn ( anh )
Tiếp tục tìm❄️❄️❄️ // Giọng anh trầm xuống //
Dương Bác Văn ( anh )
Dù phải lật tung cả thành phố này cũng phải tìm cho ra được người đó ❄️❄️❄️// giọng nói mang theo chút gia trưởng //
Ở hai nơi khác nhau. Hai con người không biết đối phương là ai . Một bí mật. Và thêm một sinh mệnh đang lớn lên.
Lục thiếu ( t.g )
Tới đây đc rồi đó
Lục thiếu ( t.g )
ủng hộ truyện mới của tổng tài nha ❄️🫰
Lục thiếu ( t.g )
Iu các cưng rất nhiều ❄️🫰
Lục thiếu ( t.g )
Chap này tặng bé vịt ❄️🫰
Lục thiếu ( t.g )
Con vịt lên nhận chap ❄️
3
Lục thiếu ( t.g )
xin chào
Lục thiếu ( t.g )
Mấy ngày....
Lục thiếu ( t.g )
Nên bay id r
Lục thiếu ( t.g )
Có j vt mà ko khớp thì thông cảm nha
Lục thiếu ( t.g )
Rồi vô truyện
Cái ngày em đi bệnh viện về
Em trằng trọc không ngủ được
Căn phòng trọ nhỏ yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp chậm chạp
Em ngồi co người trên giường, hai tay ôm lấy bụng. Không hiểu vì sao, từ lúc rời bệnh viện trở về, bụng em thỉnh thoảng lại truyền đến cảm giác nóng ran kỳ lạ.
Như có thứ gì đó… đang cử động
Tả Kỳ Hàm ( em )
Không thể nào…
Em tự lẩm bẩm, sắc mặt tái đi. Thai nhi mới chỉ vài tháng. Không thể có cảm giác rõ như vậy được
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sấm lớn. Đèn trong phòng chớp tắt liên tục.
Em giật mình đứng bật dậy.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Cúp điện sao…?
Em vừa định bước tới cửa sổ thì Bụng dưới đột nhiên đau nhói.
Em khuya xuống sàn, tay ôm bụng
Cơn đau lan khắp cơ thể như có thứ gì đang xé rách bên trong bụng của em .
Lục thiếu ( t.g )
Bằng chíu
Lục thiếu ( t.g )
ủa chếc 😇
Lục thiếu ( t.g )
Vô lại 🧘
Một giọng nói non nớt… vang lên trong đầu em.
Lưu ý "..." là giọng nói của em bé nha
Tả Kỳ Hàm chết lặng. Đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Ai vậy..?
Chỉ có gió lạnh điên cuồng đập vào cửa kính. Rồi giọng nói đó lại vang lên.
Cửa phòng trọ bất ngờ bị đạp tung. Ba người đàn ông mặc đồ đen đứng ngoài hành lang. Ánh mắt lạnh tanh.
Trên cổ tay họ đều có cùng một ký hiệu màu đỏ sẫm. Một người nhìn chằm chằm vào bụng em.
Nhân vật phụ ( nam )
Tìm được rồi
Sắc mặt em lập tức trắng bệch.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Các người là ai…?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Sao..... các...ng.. người..lại ở trong nhà tôi
Tên đứng đầu nhếch môi lạnh lẽo
Nhân vật phụ ( nam )
Đứa trẻ trong bụng ngươi không nên tồn tại
Nhân vật phụ ( nam )
Giao nó ra đây.
Trong khoảnh khắc đó. Bụng em đột nhiên phát sáng.
Một luồng khí lạnh khủng khiếp bùng nổ khắp căn phòng.
Toàn bộ cửa kính trong phòng trọ vỡ tan. Ba người đàn ông biến sắc
Nhân vật phụ ( nam )
Không ổn rồi....mau lùi lại!!”
Nhưng đã quá muộn. Đôi mắt Tả Kỳ Hàm chợt đổi thành màu đỏ máu. Một giọng nói xa lạ cất lên từ chính cơ thể em.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Kẻ nào dám động vào papa của ta?
Giọng nói lạnh đến thấu xương vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Ba người đàn ông mặc đồ đen lập tức biến sắc.
Nhân vật phụ ( nam )
Lui lại mau!!!!
Tên đứng đầu vừa quát lớn thì
Một luồng áp lực vô hình đập mạnh vào người hắn. Cả cơ thể bị hất văng ra ngoài hành lang.
Nhân vật phụ ( nam )
“Khụ...khụ.!!!
Máu tươi phun ra từ khóe miệng hắn. Hai tên còn lại hoảng hốt lùi về sau.
Nhân vật phụ ( nam )
Không thể nào… nó mới chỉ là thai nhi…
Nhân vật phụ ( nam )
Sao mà có thể...
Trong phòng trọ lúc này như một mớ hỗn loạn
Em quỳ trên sàn, toàn thân run rẩy. Đôi mắt đỏ máu phản chiếu ánh đèn chập chờn.
Nhưng em hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể mình.
Tả Kỳ Hàm ( em )
Đây... là sao..
Bụng dưới lại truyền đến cảm giác nóng ran. Giọng nói non nớt kia tiếp tục vang lên trong đầu.
Tả Kỳ Hàm chết lặng tại chỗ.
Một đứa trẻ chưa được sinh ra… đang nói chuyện với em sao?
Không khí xung quanh bắt đầu đóng băng. Từng lớp sương trắng bò dọc theo sàn nhà. Ba kẻ kia nhìn thấy cảnh tượng đó thì sắc mặt trắng bệch.
Nhân vật phụ ( nam )
L-Là huyết mạch đó…
Nhân vật phụ ( nam )
Chết tiệt! Mau báo cho ngài Bác Văn
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Tả Kỳ Hàm khẽ run lên.
Tim em đột nhiên đau nhói. Như thể cái tên đó đã từng rất quen thuộc. Tên đứng đầu cắn răng đứng dậy.
Hắn rút ra một khẩu súng bạc kỳ lạ, nhắm thẳng về phía em.
Nhân vật phụ ( nam )
Cho dù phải giết cả mày lẫn nó…
Nhân vật phụ ( nam )
Cũng không thể để nó ra đời được!
Tiếng súng vang lên chói tai. Tả Kỳ Hàm hoảng sợ nhắm chặt mắt.
Viên đạn dừng lại giữa không trung. Em mở to mắt.
Trước mặt mình lúc này… là một bóng người cao lớn.
Bàn tay anh dễ dàng giữ lấy viên đạn bạc. Khí lạnh bao trùm cả căn phòng.
Ba kẻ áo đen lập tức quỳ sụp xuống.
Nhân vật phụ ( nam )
Ngài… Bác Văn…
Em sững người. Người đàn ông trước mặt chậm rãi quay đầu. Đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết dừng lại trên người em.
Ánh mắt anh khựng lại nơi bụng của em.
Lục thiếu ( t.g )
Tới đây thôi
Lục thiếu ( t.g )
Nếu thấy hay thì like nha
Lục thiếu ( t.g )
Cảm ơn mn rất nhiều
Lục thiếu ( t.g )
Tạm biệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play