Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hào Quang Và Nước Mắt

Chương 1

10 năm trước
Hoàng Đức Duy là một câu bé sinh ra trong chồi lá ở một thôn làng nhỏ. Gia đình em không mấy khá giả , em có đủ cả ba lẫn mẹ nhưng ba không hề dành tình cảm yêu thương cho mẹ lẫn em
Ba em là một người rất ham cờ bạc và nhậu nhẹt. Ngày nào ba cũng đi nhậu, mỗi lần nhậu về đều đánh đập mẹ con em, ngay cả khi ba không say rượu ông cũng dùng những lời lẽ cay độc nhất xối vào người mẹ con em
Từ bé đến lớn, em chưa bao giờ nghe được một câu ngọt ngào ba dành cho mình mà chỉ toàn là những lời mắng nhiếc thô tục
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Tụi con đói bụng chưa//bưng mâm cơm đặt lên bàn//
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Dạ đói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cũng đói
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Vậy ngồi xuống ăn cơm đi nè
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Hôm qua mẹ mới đi phụ người ta hái trái cây, được một ít tiền nên mẹ mua đùi gà cho hai anh em con ăn
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Lâu rồi tụi con chưa ăn đùi gà đúng không?
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Dạ
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Lâu rồi con chưa được ăn đùi gà
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Con thèm lắm
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Vậy hôm nay được ăn món con thèm rồi con phải ăn cơm nhiều vô đó//xoa đầu Đức Anh//
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Dạ//cầm đùi gà lên ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao chỉ có hai phần cơm cho con với em thôi vậy mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cơm của mẹ đâu
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
À...à mẹ ăn rồi
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Hồi sáng mẹ đi chợ, mẹ ghé ăn hủ tiếu rồi
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ ghé quán kia ăn, quán đó nấu nước súp ngon hết sức, tô hủ tiếu vừa rẻ vừa nhiều thịt, mẹ ăn đến bây giờ vẫn còn no
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hả mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà hôm nay mẹ mua đùi gà cho con với em ăn, mẹ có mua cho mẹ không
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Có có
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ có mua cho mẹ chứ
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ để trong tủ lạnh rồi, một hồi đói mẹ chiên lại ăn với cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Con ăn lẹ lên đi, một hồi cơm nguội đó //xoa đầu Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Múc cơm ăn//
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Con ăn xong rồi vào học bài nha
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ vất vả kiếm tiền cho con đi học thì con phải cố gắng học đó biết chưa
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Học để sau này thành tài, có việc làm ổn định không phải khổ sở như mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con biết rồi mà mẹ
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ừm//cười hiền lành//
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Đức Anh, con ăn có ngon không?
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Dạ ngon lắm mẹ//múc cơm bỏ vào miệng//
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Cơm mẹ nấu là ngon nhất
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ừm, ngon thì phải ăn cho nhiều đó
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Tội nghiệp các con
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ làm mẹ mà không lo được đàng hoàng cho các con như những người mẹ khác
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Đến ngôi nhà mẹ cũng không cho các con được căn nhà tránh mưa tránh gió, mỗi lần mưa là nước lại dột tràn hết vào trong nhà
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Không cho các con được ăn thịt giống như những đứa trẻ khác, suốt ngày chỉ ăn cơm với nước tương
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ không xứng đáng làm mẹ đúng không các con//rưng rưng nước mắt//
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Ơ, mẹ đừng khóc mà//lấy tay lau nước mắt cho bà//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đối với con, dù có ra sao mẹ cũng luôn là mẹ của con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con rất hạnh phúc khi đời này được làm con của mẹ//ôm mẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mẹ không có tiền thì lâu lâu mẹ mua ít thịt cho con ăn cũng tốt rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lau nước mắt cho bà//mẹ đừng khóc nữa mà//cười xinh//
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
//Cười//
Ngay lúc đó, cửa nhà bị mở mạnh, một người đàn ông hùng hổ bước vào, khuôn mặt ông thể hiện rõ sự dữ tợn
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Mẹ con chúng mày tình cảm quá nhỉ?
Cả ba mẹ con em run rẩy ôm lấy nhau
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
//Nhìn mâm cơm, cười khẩy//
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Hôm nay ăn cả đùi gà à
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Ngon thế nhỉ?
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
//Đá mâm cơm//
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Má nó
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Tiền thì không có mà mẹ con mày lấy đi mua mấy thứ này ăn à. Tao cho chúng mày chưa
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Tụi bây chỉ cần ăn cơm với nước tương là được rồi, không thì xuống mương bắt cá lên mà ăn
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Tiền chỉ để tao đi mua rượu với đánh bài, không đến lượt mẹ con mày mua thịt ăn đâu
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Tiền này là tiền của tôi
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Là tôi kiếm tiền cho con tôi được ăn thịt, ông có quyền gì mà nói
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
//Tát mạnh vào mặt bà// MÀY CÂM
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Mày là vợ tao, mày đang sống trong nhà của tao. Nếu mày có tiền mày cũng phải đưa tao, mày hiểu không?
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Vợ?//khóc//
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ông nói tôi là vợ ông vậy có ngày nào ông thật sự xem tôi là vợ ông không hả?
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Không có thằng chồng nào mà suốt ngày đánh đập, chửi mắng vợ con mình như ông đâu
Mẹ Hoàng Đức Duy
Mẹ Hoàng Đức Duy
Tôi mà biết ông là thứ vũ phu như này, tôi có chết cũng không cưới ông làm chồng
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Hôm nay mày dám cãi tao luôn à?
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Được lắm, to gan đấy//bóp cổ bà//
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Để tao xem, hôm nay ai cứu mày
Gương mặt ông đỏ lên, quai hàm nghiến cứng. Ông từ từ tháo thắt lưng của mình ra khỏi eo rồi từng nhát nặng trĩu quất mạnh giáng xuống người bà kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh như muốn trút hết sự giận dữ lên người bà
Mẹ em chỉ biết cúi gục đầu xuống, dùng đôi tay đã hằn những vết đỏ che lấy đầu
Lúc đó, Đức Duy và Đức Anh không thể làm gì được ngoài việc trốn trong góc nhìn mẹ mình bị đánh đập dã man bởi người đàn ông được gọi là "chồng". Lúc đó em muốn đánh lại ông ta lắm chứ nhưng em biết, em còn quá nhỏ để có thể làm điều đó

Chương 2

Hôm nọ
Em mở một cái hũ nhỏ đặt trên bàn học ra, bên trong đó là tiền mẹ cho em ăn vặt nhưng em đã không ăn mà lấy số tiền đó để dành để mua đàn, để theo đuổi những nốt nhạc. Sau mấy năm trời tiết kiệm, em cũng đã để dành đủ số tiền đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lấy từng đồng trong hũ ra đếm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai chục, ba chục, bốn chục
_____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba trăm, ba trăm hai, ba trăm ba
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
//Giựt tiền trên tay em//
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Đù, để dành được nhiều tiền vậy//nhét tiền vô túi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, ba...ba trả tiền lại cho con//giựt lại//
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
//Đẩy mạnh vai em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Té xuống sàn//
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Đống tiền này cũng là tiền của tao cho mẹ mày rồi nó cho lại mày thôi
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Đằng nào cũng là tiền của tao, tao lấy một ít có làm sao//nhét hết tiền vô túi mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ôm chân ông//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là tiền của con để dành mà, ba trả lại cho con, là tiền mẹ cho con mà//khóc//
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Tao đã nói rồi, tiền này cũng là tiền tao cho mẹ mày rồi nó cho lại mày thôi
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
Tiền của tao, bây giờ tao lấy lại có làm sao
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
//Đá mạnh vào người em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khóc lớn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả tiền lại cho con...trả lại cho con//bò theo ông//
Ba Hoàng Đức Duy
Ba Hoàng Đức Duy
*Có tiền đánh bạc rồi*
Ông leo lên chiếc xe cũ của mình mà chạy mất hút mặc kệ em đang gào khóc phía sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là tiền của con nhịn ăn để dành mà//lấy tay lau nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sắp mua được cây đàn mà con thích rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại lấy của con//nước mắt giàn giụa//
Nước mắt em cứ thế tuôn dài trên má
Khi ấy, mẹ em đã đi vắng, chỉ có Đức Anh vừa mới đi chơi về thì vào nhà thấy em ngồi khóc nức nở trên sàn mà chạy lại ôm chầm lấy em
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Anh haiii//chạy lại//
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Sao anh hai khóc vậy//ôm em, lấy tay lau nước mắt cho em//
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Ba mình lại làm gì anh hai hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...là hồi nãy, tại anh hai bất cẩn quá...anh leo lên kệ lấy đồ mà lỡ té
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau quá nên anh khóc thôi...hic
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Anh hai đừng lừa em
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Có bao giờ anh đau mà khóc đâu
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Chỉ có ba làm gì anh mới khóc thôi
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Anh nói thiệt cho em nghe đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có...không có gì thật mà
Đức Anh đã ngước nhìn lên bàn học của em và thấy hũ đựng tiền tiết kiếm mà Duy từng nói đó là tiền Duy để dành mua đàn đã bị mở ra và không còn đồng nào trong đó
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Anh hai...ba đã lấy tiền anh tiết kiệm rồi bỏ đi mất rồi đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền đó anh phải tiết kiệm lâu lắm mới có được mà sao ba lại lấy của anh chứ//khóc//
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
//Lau nước mắt cho em//Anh hai đừng khóc nữa mà
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Coi như là cho ông ta đi
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
//Đi lại lấy tiền để dành của mình//
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Em...em có để dành được một ít tiền, đây cũng là tiền mà mẹ cho em đi học mà em không sài
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Anh hai cầm lấy, rồi để dành thêm để mua đàn đi
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Em cũng không cần số tiền này đâu//vùi tiền vô tay em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, anh không lấy đâu//nhét lại vào tay Đức Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền của em làm sao anh lấy được
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Anh cầm lấy đi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không lấy đâu//đứng dậy bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ sắp về rồi, để anh vào nấu cơm cho mẹ ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cất tiền đó vô đi rồi vào phụ anh
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Hoàng Đức Anh_em trai Duy
Dạ//hụt hẫng//
Đức Duy năm ấy chỉ mới 13 tuổi nhưng em đã rất hiểu chuyện, mỗi lần bị ba đánh đập hay chửi mắng em đều giấu mẹ và em trai vì sợ họ lo lắng, chỉ trừ khi bị họ phát hiện chứ em không bao giờ nói

Chương 3

Trái ngược với tuổi thơ đầy bất hạnh của Hoàng Đức Duy, ở gia tộc họ Nguyễn danh giá có một cậu bé tên Nguyễn Quang Anh khi sinh ra đã ở vạch đích. Cậu được biết đến là" đại thiếu gia" của tập đoàn Thành Phát. Ba anh là ông Nguyễn Thành Phát - một trong những doanh nhân quyền lực và giàu có bậc nhất Việt Nam, sở hữu khối tài sản lên đến hàng nghìn tỉ đồng
Từ nhỏ Quang Anh đã được sống trong căn biệt thự đồ sộ, rộng lớn mà ai đi ngang căn biệt thự đó cũng phải ngoái nhìn mà trầm trồ, phòng ngủ của anh có thể rộng bằng cả căn nhà của người khác. Chỉ còn là cậu nhóc bé xíu anh đã được đi du lịch khắp thế giới, có giúp việc chăm lo, đi học có xe sang đưa rước, được cùng ba đi gặp đối tác nước ngoài, đi đến những hội nghị lớn, sống cuộc sống nhiều người lớn ước ao mà đôi khi còn không có được.
Từ lúc sinh ra anh đã sống trong xa hoa và nhung lụa nên tính cách anh rất kêu ngạo và ngông nghênh. Những đứa trẻ thuộc giới thượng lưu đều sống trong khuôn khổ và được đào tạo bài bản từ nhỏ nên chúng đều là những đứa trẻ giỏi giang, ưu tú để kế thừa gia sản của gia đình nhưng Quanh Anh thì ngược lại hoàn toàn. Anh là một người phù phiếm xa hoa, ăn chơi xa đoạ, không lo học hành suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng đàn đúm bạn bè. Năm nay Quang Anh chỉ vừa tròn 17 tuổi nhưng đã thường xuyên lui tới những quán bar náo nhiệt, từ thần thái đến cách nói chuyện của anh đầy ngạo mạn chẳng xem ai ra gì
_______
Tan học
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Quang Anh//chạy lại khoác vai anh//
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Tối nay rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì không?
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Nếu không bận thì tối nay lên bar hưởng tí nhạc sập xình, ngắm mấy em gái xinh cùng anh em //nháy mắt//
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Có Khánh Duy đi nữa
Trương Khánh Duy
Trương Khánh Duy
//Chạy tới khoác vai anh//mày đi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi tao cũng chưa đến, chắc mấy em trong đó nhớ tao lắm
Trương Khánh Duy
Trương Khánh Duy
Vậy hẹn mày tối nay nha
______
Tối
Anh ăn mặc bóng bẩy, khoác lên mình bộ đồ hiệu đắt đỏ, tóc tai được chải chuốt cầu kì, dưới chân mang đôi giày da bóng loáng đắt tiền. Anh leo lên chiếc Lamborghini phóng nhanh đến quán bar
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bước vào trong//
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
//Đi đến, xà vào lấy tay vuốt người anh//
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
Anh~
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
Sao mấy nay anh không tới chơi với em
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
Em nhớ anh lắm đó//ôm anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy anh bận việc, không đến được
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
Vậy hôm nay anh đến rồi, anh phải chơi với em đến sáng đó nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay anh không tha cho em đâu //véo má cô nhân viên//
Quang Anh và cô nhân viên đó từ từ tiến lại bàn VIP mà bạn bè anh đã ngồi đợi sẵn
Hắn ung dung lướt qua dòng người chen chúc trong quán bar, bả vai thi thoảng va trúng người khác nhưng chẳng thèm xin lỗi. Hai tay hắn đút túi quần ngang nhiên bước đi, tiếng nhạc trong quán bar dồn dập và ánh đèn nhấp nháy phản phất lên vẻ mặt đầy kêu ngạo của hắn. Khi ai nhìn thấy hắn, hắn khẽ nhếch mép một cái - vẻ mặt vừa thách thức vừa khinh bạc
Đi lại đến sofa, hắn ngả người xuống, bắt chéo chân một cách lười biếng .Một tay xoay ly rượu đắt tiền, một tay ôm eo "cô đào hạng sang", ánh mắt lơ đãng đảo quanh quan sát cả quán bar như đang xem một trò tiêu khiển rẻ tiền
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Nè nè, hôm nay để anh mày bao hết//vỗ ngực, giọng xỉn rượu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, nhớ đó
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
//Rót rượu cho anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào, uống với tao một ly//cụng ly//
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
//Cụng ly//
Trương Khánh Duy
Trương Khánh Duy
//Cụng ly//
Trương Khánh Duy
Trương Khánh Duy
Hôm nay anh em mình phải quẩy tới bến
Trương Khánh Duy
Trương Khánh Duy
Không say không về
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Cứ chơi thoải mái đi, sáng mai nghỉ học cũng được
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Đúng không//khoác vai anh, đá chân mài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay tao chỉ chơi đến 12h khuya thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ tao mấy nay khó vãi ra, không cho tao đi chơi qua đêm nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạo này ổng bả làm căng việc học của tao quá, cứ bắt tao đi học thêm học bớt. Mấy nay tao lười muốn chết mà vẫn phải lết sát đi học, lúc trước tao muốn nghỉ thì nghỉ thoải mái có làm sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổng bả nói tao cuối cấp rồi, phải chú tâm vào việc học hơn để tiếp quản cơ ngơi
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Mày là thiếu gia duy nhất của họ Nguyễn mà, việc mày phải quán xuyến lại gia sản của gia đình mày là đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nghe câu này từ bé đến giờ riết phát chán rồi đấy
Trương Khánh Duy
Trương Khánh Duy
Mày sinh ra đã có sẵn cơ ngơi để thừa kế, chỉ cần học xong đại học rồi về tiếp tục mà cai quản thôi, người khác phải vật vả lắm còn chưa gầy dựng được phân nửa của mày
Trương Khánh Duy
Trương Khánh Duy
Vậy mày còn không muốn nữa à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không phải là tao mày không hiểu được đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sinh ra ở vạch đích thì sướng thật đấy nhưng đổi lại mày phải chịu ép buộc, không được sống thoả thích theo ý mình
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Nhưng mày đã sinh ra mang họ Nguyễn rồi, làm sao mà trốn tránh được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đừng bàn ba cái chuyện đó nữa, nghe mất hết cả hứng. Hôm nay tao đến đây là để chơi chứ không phải bàn ba việc này
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Em//kêu nhân viên//
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
Dạ
Vũ Nhật Nam
Vũ Nhật Nam
Vào trong nói bà chủ kêu hai em đào ngon nhất ra đây tiếp hai anh
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
Dạ//đi vào//
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play