[ ChiViet ] - Gả Cho Tôi
Episode 1
" Đói meo, run rẩy trong đêm mưa gió "
[ ? ]
Mẹ nó : Con… mẹ xin lỗi…!
Đến là khốn khổ, cùng cực. Sao kiếp nghèo hành hạ con người ta ghê gớm thế
Con mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Bán con đi như bán cả linh hồn mẹ. Chỉ vì cơ hàn, đồng tiền không có
Nó ngồi trước chiếc gương đồng vỡ nát. Cái gương ấy đã vụn từ thời mẹ nó, bây giờ sang đến đời nó, gương vỡ theo lòng người
Việt Nam từ đầu đến chí cuối không cười, không khóc, vẫn nguyện vẹn một biểu cảm lạnh nhạt
Tuổi thiếu niên chập chững 14… Ôi khiếp đảm, ở cái thời hồn nhiên, đáng ra mắt phải long lanh, môi nhoẻn mà cười như bao bạn đồng trang. Nhưng đời bạc khóa chặt lấy niềm vui, không cho trào ra một khoảng rực rỡ, chỉ ép cho nước mắt rơi đến khi không thể khóc nữa, vùi thanh xuân người trong vũng lầy nhuốc nhác
Vài canh nữa, người nhà họ sẽ đến đón dâu
Nó còn nhớ rõ lần đầu gặp mụ đàn bà đó
[ ? ]
Đứa này… trông hơi xấu xí
[ ? ]
Nhà mày còn đứa nào khác không?
[ ? ]
Mẹ nó : Thưa bà… nhà con chỉ có đứa này…
Việt Nam
Tôi có được sung sướng đến béo ú như bà đâu
Lời vô thức thốt ra khiến mụ nổi cơn tam bành, cái tát như trời giáng nhanh chóng in rõ 5 dấu đỏ chót trên gương mặt gầy guộc, má hơi lệch đi nhưng nó vẫn cười nhạt
[ ? ]
Mi là cái thá gì mà chửi tao!!!
Mẹ nó hốt hoảng quỳ gục xuống chân con đàn bà đó mà khóc, mà van
[ ? ]
Mẹ nó : Bà ơi! Con van bà! Con lạy bà!!! Con nhà con nó trẻ người non dạ, ngu dại không ai bằng! Con xin bà tha cho
Ả chửi rủa, miệt nhiễu mẹ con nó hồi lâu, đến khi sướng thỏa cái miệng
[ ? ]
Tao bỏ qua cho lần này thôi đấy
[ ? ]
Mẹ nó : Con cảm ơn bà
Đến khi bóng dáng to béo đi xa, mẹ nó ôm lấy tấm thân gầy guộc mà nước mắt ngắn dài
[ ? ]
Mẹ nó : Sao con dại thế hả con…
Tiếng gõ ngoài cửa vang đúng 3 hồi. Đến giờ rồi
[ ? ]
Mẹ nó : Cầu trời phật, xin cho con tôi an bình mà sống
Đoạn, bà đưa nó ra cửa, trước khi mở hẳn tấm gỗ tồi tàn, bà còn ôm chặt con một lần nữa. Đổi lại nó vẫn ơ thờ
[ ? ]
Nhang lên! làm cái gì mà lề ma lề mề
Chúng phá luôn tấm ván mà nhà nó gọi là cửa. Một người đàn ông to lớn kéo tay Việt Nam, tống lên kiệu đỏ
Nhìn đoàn kiệu dần xa, người đàn bà khốn khổ, khốn nạn ngã quỵ, mắt dần mờ đi trong đau xót thấu trời
Cuối cùng, kiệu hoa dừng trước một biệt phủ nguy ngoa, trang trí rực đỏ trong ngày đại hỉ
Ấy, người nắm tay nó, đỡ nó khỏi kiệu là một thân nam khôi ngô, ánh mắt nền nã
Episode 2
" Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị cơm áo ghì sát đất "
Đêm tân hôn, người kia trải một tấm nệm xuống nền đất, ban đầu Việt Nam còn tưởng là cho nó, ngờ đâu hắn tự mình nằm xuống
Việt Nam
T-Tôi… ngủ ở đâu… hả cậu…?
Trung Quốc
Trên giường. Sao thế? Em sợ à
Trung Quốc
Thế có sợ không? Anh lấy chăn gối sang phòng khác ngủ. Đợi mai anh bảo người chuẩn bị phòng riêng cho em
Sợ đời bạc bẽo, sợ lòng người hiểm ác khôn lường
Nghe nó nói thế, hắn lại lật đật ôm chăn gối đi. Trước khi rời phòng, hắn bảo
Trung Quốc
Tội nghiệp em, con nít con nôi, tý tuổi đầu đã bị ép phải lấy anh
Trung Quốc
May là anh đoàng hoàng, tử tế đấy nhé
Trung Quốc
Chắc mấy hôm đầu em sẽ nhớ nhà, nhớ cha mẹ rồi không ngủ được. Nhưng mấy hôm nữa quen rồi là ngủ ngon ngay
Việt Nam
Tôi không thèm nhớ họ đâu
Hắn hơi sững lại đôi chút
Việt Nam
Cậu ở trong cảnh của tôi là cậu biết
Nó cười nhạt, ánh mắt quả thực không nói dối, bởi lạnh lẽo như tuyết phủ ngàn năm. Một đứa bé đáng ra không nên có kiểu ánh nhìn đó
Trung Quốc
Thôi anh đi. em ngủ ngon
Việt Nam chẳng nói chẳng rằng, đặt lưng xuống giường. Mềm mại quá, sung sướng quá, nó thầm nghĩ. Giá mãi được sung túc thế này
Đêm ấy Việt Nam ngủ rất ngon
Nhớ làm gì cái chốn nghèo khổ đó?
Nó thức giấc khi mặt trời đã lên cao, những mảnh gắt gỏng chiếu rọi vào thân người còn đang lim dim, gọi dậy thiếu niên bằng sức nóng kinh người
[ ? ]
Mời phu nhân ăn sáng
Cô người làm dâng lên cho nó một bát canh gà. Mùi thơm sộc vào cánh mũi, ép Việt Nam nhìn chăm chăm thèm thuồng, nuốt nước bọt cái ực
Nếu là hồi trước, vĩnh viễn nó cũng không dám mộng tưởng được dùng bữa bằng món ngon đến thế
Thì ra đây là cuộc sống của hào môn thế gia. Thật là làm người ta lóa mờ đôi mắt trước xa hoa mê hoặc tâm can
Việt Nam dùng thìa húp thử nước, thanh đạm mà bùi bùi vị béo của thịt gà
Ánh mắt của cô hầu gái nhìn nó phức tạp
Việt Nam
Chị có chuyện gì à?
[ ? ]
Cô hầu gái đó : À không! Không đâu!!! Xin lỗi, tôi thất lễ với phu nhân quá
[ ? ]
Cô hầu gái : Thiếu gia ạ
Gương mặt thanh tú ửng lên những vệt hồng lấm tấm. Tình thiếu nữ long lanh đôi mắt sáng
Nhưng chợt nhớ ra Việt Nam, cô lại ngượng ngùng
[ ? ]
Thiếu gia có việc gì bảo em…
Trung Quốc
Tay em đỡ chưa?
Trung Quốc
Đâu? Anh xem nào
[ ? ]
Thiếu gia… nhưng… không cần đâu ạ!
Và Việt Nam hiểu ra rất nhiều thứ
Episode 3
" Thời gian biến tóc ta thành hoa lau. Nhuộm hồn ta thành lá đỏ. Và đến một ngày nó sẽ biến cuộc đời ta thành mây trắng lang thang "
Việt Nam
Cậu biết tên tôi chưa?
Trung Quốc
Em tên Việt Nam nhỉ?
Trung Quốc
Thế biết tên anh chưa?
Việt Nam đã đá đưa gần hết bát canh gà, dáng vẻ ăn dù vội vã nhưng đoái nhìn lại thanh thoát, cao sang
Trung Quốc
Em thấy tên anh thế nào?
Nó nghiêng nhẹ mái đầu, vài sợi tóc rối rũ xuống khuôn dung
Việt Nam
Tôi cảm thấy nó rất đẹp
Trung Quốc
Thật không? Hay em xu nịnh
Việt Nam
Cậu Quốc nghĩ em xu nịnh hay nói thật
Hắn cười xòa, xoa đầu Việt Nam
Trung Quốc
Anh cảm thấy em không giống trẻ con
Trung Quốc
Chẳng hồn nhiên gì cả
Trung Quốc
Trông lại cứ như ông cụ non
Trung Quốc
Ở tuổi em anh còn đang chơi ô ăn quan, nhảy lò co
Một nụ cười nhạt nhòa nở trên môi nó. Đúng là dáng vẻ của hài nhi được chiều chuộng, nói ra mấy lời hồn nhiên, thật là chối tai
Việt Nam lờ đi, chuyển đổi chủ đề
Việt Nam
Cậu bao nhiêu tuổi?
Việt Nam
Cậu có theo ông bán buôn không?
Trung Quốc
Có, anh có theo cha học buôn
Trung Quốc được khen, cười tít lừ
Trung Quốc
Ối dào, em mới về đây, sao đã biết cái đó
Việt Nam
Tôi nghe đồn từ trước đó
Trung Quốc
Haha, đúng là tiếng lành đồn xa
Nhưng tiếng xấu nó còn đồn xa hơn nữa cậu Quốc ạ
Việt Nam
Cô Hầu vừa rồi tên là An Nhiên ạ? Cô ấy đẹp thật cậu nhỉ. Em nhìn mà trầm trồ. Chắc là đúng với sở thích của nhiều người lắm
Việt Nam
Em thấy cổ đẹp quá nên khen thôi. Cậu có gì không?
Trung Quốc
Thôi, anh có việc rồi
Việt Nam
Chào chị… chị là…
[ ? ]
Dạ, em xin giới thiệu, em là Gia Hân
[ ? ]
Bà bảo từ nay em theo hầu phu nhân
[ ? ]
Gia Hân : Bà mời phu nhân đến phòng bà ăn bánh uống trà
Việt Nam
Dạ, phiền chị rồi
[ ? ]
Dạ không dám để phu nhân nói như thế ạ
[ ? ]
Đó là nghĩa vụ của em
Để đến phòng bà. Việt Nam theo cô Gia Hân này qua một đầm sen, mặt hồ còn phản chiếu nắng, lấp lánh ánh lung linh, nhìn mình trong làn nước, gầy gò, đen nhẻm, nó hơi nhíu mày, bộ dạng này e đã không còn phù hợp với nơi ở mới
Việt Nam
À, em có chuyện muốn hỏi
Việt Nam
Thế… cái cô An Nhiên gì đó và cậu Quốc có quan hệ gì thế hả chị?
[ ? ]
Cái gì? Con ả đó không biết điều! Vẫn ve vãn thiếu gia cơ à?
[ ? ]
Trước đây không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà thiếu gia yêu nó, còn xin bà cưới
[ ? ]
Bây giờ người đã có vợ, mà nó còn chẳng biết điều
[ ? ]
Phu nhân đừng lo nghĩ gì nhiều, nó không xứng, để lát em tâu lên bà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play