SovNaz/UssrxNazi ∆Countryhuman∆
Chapter I.
Berlin vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến không còn vẻ tráng lệ, kiêu hùng của một đế chế tự nhận là sẽ trường tồn ngàn năm.
Nó chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát, bị bao phủ bởi màn sương khói xám xịt của bom đạn và cái lạnh lẽo của sự bại trận cận kề.
Không gian yên ắng đến rợn người, cái kiểu im lặng trước khi một cơn bão lớn càn quét và xóa sổ tất cả.
Trên một chiếc băng ghế dài bằng gỗ đã mục nát và bám đầy muội than bên đường, một con mèo đen đang nằm vắt vẻo.
Đột nhiên, đôi tai nó dựng đứng lên. Bộ lông đen tuyền xù ngược, đôi mắt màu vàng hổ phách co rút lại thành một đường chỉ thẳng. Nó khè lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi phóng đại xuống đất, lao thẳng vào bóng tối của một con ngõ hẻm như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh tởm, một thứ "không sạch chết" đang tiến lại gần.
Tiếng giày quân ủng nện xuống mặt đường nhựa vỡ vụn, chậm rãi nhưng nặng nề.
Cái tên từng là nỗi khiếp sợ của cả châu Âu, kẻ ngông cuồng, bướng bỉnh và ngạo mạn đến mức muốn đặt cả thế giới dưới gót giày của mình, nay cuối cùng cũng có ngày này.
Bộ quân phục đen tuyền từng được là phẳng phiu, kiêu hãnh giờ đây đã bám đầy bụi đường và những vệt máu khô khốc không rõ là của kẻ thù hay của chính hắn. Chiếc mũ kep lệch sang một bên, che đi một phần mái tóc trắng rối bời.
Hắn đi một mình giữa lòng Berlin hoang tàn, không còn cận vệ, không còn những tiếng tung hô vang trời, không còn vinh quang bọc đường.
Đôi mắt đỏ rực vốn luôn tràn ngập dã tâm và sự tàn bạo giờ đây nhuốm màu mệt mỏi cùng cực, nhưng cái phần ngạo cốt chôn sâu trong xương tủy vẫn khiến hắn từ chối cúi đầu.
Hắn biết kết cục của mình. Kẻ đi săn cuối cùng đã trở thành con mồi bị dồn vào đường cùng.
Hắn dừng lại trước một băng ghế gỗ đã sứt sẹo gần đó, chậm rãi ngồi xuống. Toàn thân hắn rã rời như một cỗ máy đã cạn kiệt chút dầu cuối cùng.
Nazi vươn những ngón tay gầy guộc lên, cởi chiếc nón sĩ quan ra khỏi mái tóc trắng đang bết lại vì mồ hôi và bụi bặm. Hắn đặt chiếc nón lên đùi, ngón tay cái vô thức quẹt quẹt dọc theo vành nón, cảm nhận sự nham nhám của lớp vải dạ pha lẫn bụi bặm chiến trường.
Đó là sự nham nhám đầy vinh quang mà hắn từng dùng cả đời để gầy dựng, một thứ vinh quang ngập trong máu và nước mắt của kẻ khác, và giờ đây, của chính hắn.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho tâm trí trôi dạt về một miền ký ức vừa mới xảy ra, nhưng lại ngỡ như đã từ kiếp trước.
Hồi tưởng về cái khoảnh khắc định mệnh trong căn hầm boong-ke tối tăm và ngột ngạt.
Khi ấy, tiếng pháo nổ của phe Đồng minh đã nện ngay trên đỉnh đầu, gầm rú như muốn xé toạc mọi thứ. Trong tay hắn là khẩu súng lục lạnh ngắt. Nazi nhớ rõ cái lạnh của họng súng khi áp vào màng tang, và cả cái dứt khoát của ngón tay trỏ khi bóp cò. Một tiếng đoàng chát chúa, và hắn đã tự tay đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
Dấu chấm tử thần ấy đã sờ sờ ra đấy, đen búa, dứt khoát, không một đường lui. Hắn đã chọn cái chết chứ quyết không chịu nhục nhã làm tù binh dưới chân kẻ khác.
Nhưng... tại sao hắn vẫn còn tư duy? Tại sao hắn lại đang ngồi ở đây, giữa một Berlin hoang tàn như một linh hồn vất vưởng?
Nghĩ đến đây, Nazi đột ngột mở bừng mắt. Hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau đến mức phát ra tiếng ken két khô khốc, đôi đồng tử đỏ rực bùng lên một ngọn lửa hận thù ngùn ngụt, như muốn thiêu rụi cả khoảng không gian xám xịt trước mặt.
Cái tên luôn đội chiếc mũ ushanka lông dày cộm, biểu tượng của vùng đất đầy tuyết trắng và giá băng. Cái tên chột mắt hung tợn với vết sẹo dài quái dị bên mắt phải, kẻ đã dùng bàn tay thô ráp của một gã nông dân khổng lồ để đập tan mọi giấc mộng bá chủ của hắn.
Cái tên bật ra từ cuống họng Nazi mang theo vị máu tanh nồng và sự cay đắng tột cùng. Hắn hận tên đó! Hắn hận gã độc tài Xô Viết đó hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này!
Mối thù bại trận, mối thù bị dồn vào đường cùng, và cả sự sỉ nhục khi một kẻ kiêu ngạo như hắn phải tự kết liễu đời mình... tất cả đều tại gã mà ra.
Cho dù có phải xuống địa ngục, có phải hóa thành quỷ dữ bị vạt dầu sôi nung nấu, hắn cũng phải băm vằm cái gã ushanka đó ra làm muôn mảnh.
Nazi giật mình kinh hãi, theo bản năng giật phắt người lại, bàn tay trượt khỏi vành nón sĩ quan. Hắn nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, nơi âm thanh quái dị vừa phát ra.
Ngay trên khoảng trống còn lại của băng ghế gỗ, một thân hình dài ngoằng đang cuộn tròn lại thành nhiều vòng. Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt vào từ góc phố đổ nát, lớp vảy của sinh vật đó hiện lên một màu đen nhánh và bóng loáng, sần sùi và thô ráp như lớp da của những sinh vật cổ đại.
Phần đuôi của nó thỉnh thoảng lại khẽ rung lên, phát ra những tiếng xoạch xoạch khô khốc, báo hiệu một sự chết chóc đặc trưng của loài rắn đuôi chuông.
Kinh tởm hơn, cái mồm đỏ lòm của nó đang nhai nhồm nhoàm một con chuột cống chết, máu và dịch lỏng rỉ ra từ khóe miệng bốc lên mùi hôi thối.
Nazi rít lên, đồng tử đỏ rực co rút lại. Dù vừa mới tự tay kết liễu đời mình trong boong-ke, việc đối mặt với một sinh vật dị hợm, biết nói tiếng người xuất hiện từ hư không vẫn khiến cái gáy của một kẻ kiêu ngạo như hắn lạnh toát. Hắn định vươn tay tìm kiếm khẩu súng bên hông, nhưng nhận ra bao súng đã trống rỗng từ lâu.
...
Không cắn đâu nên đừng có mà sồn sồn lên với tao...
Con rắn đuôi chuông đen nhánh thản nhiên nuốt ực một cái, tống khứ cái đuôi con chuột vào trong cái bụng phình to của nó.
Nó từ tốn ngẩng cái đầu dẹt lên, đôi mắt bò sát lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào Nazi.
Chiếc lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào trong không khí, như đang nếm trải thứ sát khí và ngọn lửa hận thù ngùn ngụt đang bốc lên từ cơ thể của kẻ bại trận.
Cái giọng điệu bất cần, đầy tính cợt nhả nhưng lại mang một áp lực vô hình từ con rắn khiến bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Nazi nghiến răng, cố giữ lấy cái sự ngạo mạn cuối cùng, gầm gừ.
Nazi Germany
Mày là cái quái thai gì?
Con rắn đuôi chuông đen nhánh khẽ dịch chuyển thân mình, lớp vảy sần sùi cọ sát vào mặt gỗ nghe sột soạt.
Nó chớp mắt, cái giọng khàn khàn như tiếng lá khô cọ vào nhau lại vang lên.
...
Giống mày thôi, được cái tao không tự giết mình và ngoại trừ hình dáng khác biệt ra thì còn lại cũng từ vinh quang rớt xuống đáy của sự thất bại như mày.
Nghe thấy sự so sánh đầy thô thiển và hạ thấp danh dự đó, ngọn lửa tự tôn trong ngực Nazi lập tức bùng cháy dữ dội.
Hắn đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lên vì nhục nhã và giận dữ, bàn tay siết chặt cái nón sĩ quan đến mức móng tay găm vào lớp vải dạ. Hắn gắt lên, tiếng hét xé toạc cái không gian im lặng của Berlin.
Nazi Germany
Tao không có thất bại! Tao—
Con rắn ngắt lời hắn một cách tàn nhẫn. Nó không thèm chuyển động, chỉ có cái đuôi chuông khẽ rung lên hai tiếng xoạch xoạch đầy giễu cợt.
...
Sự quằn quại cuối cùng trước khi chết?
Nazi Germany
Không phải! Tao—
Nazi thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn muốn phản bác, hắn muốn nói rằng hắn chỉ rút lui chiến thuật, rằng hắn chọn cái chết để bảo toàn khí tiết của một kẻ đứng đầu, nhưng sinh vật trước mặt không cho hắn cơ hội đó.
...
Sự bất cẩn? Bất trắc nhất thời?
Con rắn bò sát chầm chậm trườn tới gần mép băng ghế, đôi mắt đỏ sáng lên phản chiếu hình ảnh một Nazi đang đứng run rẩy vì giận dữ.
...
Bây giờ mày nói cái mẹ gì cũng được nhưng điểm chung của tất cả là kết thúc... Đều chỉ có hai chữ Thất.Bại.
Hai từ đó được con rắn nhả ra một cách chậm rãi, rõ ràng như hai nhát búa nện thẳng vào đầu Nazi.
Hắn đứng trân trân tại chỗ, môi mím chặt đến mức rướm máu. Những lời ngụy biện hùng hồn bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng.
Xung quanh hắn, Berlin vẫn đổ nát, những tòa nhà biểu tượng cho quyền lực của hắn nay chỉ còn là đống gạch vụn. Đó là bằng chứng đanh thép nhất, tàn nhẫn nhất mà hắn không thể chối cãi. Hắn đã thua, và kẻ thắng cuộc đang dẫm nát vương quốc của hắn ngoài kia là Ussr.
Nazi Germany
Mẹ nó, nếu tao khôn ngoan hơn, nếu tao suy nghĩ nhanh hơn, nếu tao đưa ra được kế sách nhanh hơn thì đã không đến kết cục thê thảm này!
Nazi rống lên một tiếng đầy bất lực rồi lại ngã quỵ xuống băng ghế gỗ. Bao nhiêu sự kiêu ngạo, ngạo cốt chôn sâu trong xương tủy bỗng chốc vỡ vụn trước thực tế tàn nhẫn.
Hắn gục mặt vào hai lòng bàn tay, những thớ cơ trên bờ vai gầy run lên bần bật. Hắn không khóc, một kẻ như hắn không biết khóc, nhưng sự hối hận và cay đắng đang gặm nhấm linh hồn hắn từng chút một.
Con rắn đuôi chuông chứng kiến cảnh đó thì khẽ "phụt" một tiếng, nhả con chuột chết đang tiêu hoá dở ra ngoài.
Nó ghê tởm nhìn cục thịt nát bét dính đầy dịch lỏng kia, lòng thầm lầm bầm chửi rủa cái số phận đưa đẩy buộc nó phải nhai thứ này để duy trì năng lượng.
Nó chầm chậm trườn lại gần gã đàn ông đang chìm trong vũng lầy của sự tiêu cực.
Đôi mắt của nó bỗng va phải một góc tờ giấy hơi ngả vàng, thò ra từ túi quần quân phục bị rách một đường của Nazi.
Con rắn nghiêng đầu, dứt khoát cúi xuống ngoạm lấy mép giấy rồi dùng lực lôi mạnh ra ngoài.
Nazi vẫn đang bận chìm đắm trong những suy nghĩ tăm tối, hận thù gã ushanka chột mắt kia đến phát điên thì bỗng—
Giọng nói khàn khàn của con rắn vang lên sát bên tai khiến Nazi sững người. Hắn từ từ hạ đôi bàn tay đang che mặt xuống, ngẩng đầu lên. Ánh mắt đỏ rực chuyển dời sang sinh vật kia.
Tờ giấy bám bụi đã được con rắn dùng đuôi trải phẳng ra trên mặt ghế gỗ. Đó là một bức tranh phác họa bằng bút chì, nét vẽ vô cùng tỉ mỉ, mềm mại nhưng lại đượm một nỗi buồn cô độc về một góc phố Vienna cổ kính dưới ánh hoàng hôn — thứ mà hắn đã bí mật vẽ và giữ lại như chút tàn dư cuối cùng của một thời thanh xuân mơ mộng, trước khi hắn vứt bỏ cây cọ để cầm lấy quyền trượng độc tài.
Con rắn đuôi chuông chớp chớp mắt, chiếc lưỡi chẻ đôi quẹt qua mép tờ giấy, thanh âm bỗng chốc chùng xuống, mang theo một chút cảm thông hiếm hoi.
...
Tội mày ghê, có tố chất thế mà đếch ai công nhận rồi lao vào con đường này.
Lời của con rắn như một mũi kim đâm trúng vào tử huyệt giấu kín nhất trong lòng Nazi.
Cái quá khứ bị từ chối ở học viện nghệ thuật, cái sự uất ức của một kẻ có tài nhưng bị người đời ghẻ lạnh, tất cả những tổn thương năm xưa bỗng chốc trào dâng. Hắn nhìn chằm chằm vào bức tranh, rồi lại nhìn con rắn, môi run run nhưng không thể thốt nên lời.
Con rắn thấy ánh mắt phức tạp của hắn thì khẽ dịch người ra một chút, cái đuôi chuông thôi không rung nữa.
...
Đừng có nhìn tao kiểu đó. Do trải qua cảm giác như vậy rồi nên tao đồng cảm thôi chứ không có ý gì đâu.
Nó lại liếc mắt xuống bức tranh nhỏ đang nằm dưới đuôi mình, khẽ thở dài một tiếng nghe như tiếng gió lùa qua kẽ lá khô.
Đoạn, nó ngẩng cái đầu dẹt lên, đôi mắt bò sát nhìn thẳng vào diện mạo xơ xác nhưng vẫn cố chấp giữ vẻ kiêu ngạo của kẻ đối diện.
...
Dù sao thì thần chết cũng chê mà không thèm lấy mạng, chúa thì cũng chỉ biết lắc đầu trước số phận của mày. Chi bằng... tao cho mày lần nữa được sống lại?
Nazi nghe đến đó thì bật ra một tiếng cười khinh bỉ. Hắn dựa lưng vào thành ghế gỗ mục nát, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sự mỉa mai, nhìn con sinh vật đen nhánh bên cạnh như nhìn một kẻ tâm thần phân liệt.
Nazi Germany
Một con rắn biết nói... Số phận thảm hại như tao thì quyền năng đâu ra cho mày làm chuyện đó? Mày nghĩ mày là ai? Chúa cứu thế chắc?
...
Tao đục vô mặt mày giờ.
Con rắn lập tức dựng đứng nửa thân trên lên, cái đầu dẹt nhô ra phía trước như sẵn sàng mổ một nhát vào cái bản mặt khó ưa của hắn. Nó cáu kỉnh xì một tiếng rõ to.
...
Thảm thì thảm thật nhưng ma pháp thì vẫn còn! Tao biết mày vẫn có câu hỏi tao là cái quái gì. Cứ hiểu tao theo cách mày hiểu đi, tiếp xúc nhiều rồi cũng quen thôi.
...
Rồi sao? Có muốn được sống thêm lần nữa không?
Nazi im lặng. Khung cảnh Berlin đổ nát xung quanh và cái chết mồn một trong căn hầm boong-ke nhắc nhở hắn rằng mọi chuyện không phải là mơ. Hắn nhìn con rắn đầy nghi hoặc, bàn tay vô thức siết lại.
Nazi Germany
Có lừa không vậy?
Con rắn nghe xong thì đảo mắt một vòng, bộ dạng cạn lời hiện rõ trên cái khuôn mặt bò sát sần sùi của nó. Nó chầm chậm hạ thân mình xuống, dùng đuôi cuộn lấy bức tranh phác họa bằng bút chì của hắn rồi kéo về phía mình.
...
Ồ, vậy giờ muốn tao tính phí ha... Nể tình hai đứa thất bại gặp nhau, tao lấy cái tranh này của mày coi như thu một phần nhỏ trước, mốt tao đòi thêm sau.
Nazi trố mắt nhìn bức tranh kỷ vật của mình bị con rắn "tịch thu" một cách ngang ngược.
Hắn định giật lại, nhưng một luồng khí lạnh lẽo và áp lực vô hình từ cơ thể đen bóng của sinh vật kia đột ngột lan tỏa, khóa chặt mọi cử động của hắn trên băng ghế.
Thỏa thuận của hai kẻ rơi xuống đáy xã hội, xem ra đã được thiết lập một cách đầy chắp vá như thế.
Nazi Germany
Nếu phản bội tao, lần tiếp theo gặp mặt thì bốn khúc nhé?
Nazi nheo đôi mắt đỏ rực, giọng nói trầm xuống đầy tính đe dọa. Dù đang ở thế yếu, cái bản tính tàn bạo và đa nghi của một kẻ độc tài vẫn khiến hắn phải răn đe đối phương trước.
Con rắn đen nhánh không hề tỏ ra sợ hãi. Nó hiểu rõ ẩn ý đầy mùi máu me trong câu nói của hắn, liền ngẩng cao đầu, đưa ra điều kiện ngược lại một cách sòng phẳng.
...
Còn nếu mày phản bội tao, tứ chi của mày tao xin.
Nazi Germany
Được, thỏa thuận.
Ngay khi hai từ đó vừa dứt, phần chót đuôi được gọi là chuông của con rắn bỗng nhiên nhấp nháy, rồi phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ, tù mù y như cái bóng đèn dây tóc sắp cháy ở mấy góc phố Berlin ổ chuột. Nazi nhíu mày, nhìn cái sự kỳ lạ phát ra từ cái đuôi của sinh vật cổ đại đó một lúc rồi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cảm giác tê dại truyền từ dưới lên. Hắn cúi đầu nhìn lại mình thì giật thót — hai ống chân bọc trong đôi ủng quân đội bóng loáng lúc nãy giờ đã bắt đầu rã ra thành những hạt ánh sáng mờ ảo rồi tan biến vào hư không.
Nazi Germany
Gì đây?! Còn chưa làm gì mà mày cướp mất hai chân tao rồi cái con này!
Nazi bắt đầu hoảng hốt, hắn gắt lên, định dùng hai tay bám vào thành ghế nhưng nhận ra ngay cả phần hông cũng đang nhạt dần.
...
Đéo nhé! Làm như thèm lắm ý!
Con rắn đuôi chuông lập tức xì một tiếng rõ to, bộ vảy sần sùi của nó cũng bắt đầu cuộn theo luồng sáng vặn vẹo.
...
Chỉ là tan biến để vào không gian khác thôi! Làm như tao thèm ăn chân mày không bằng, vừa gầy vừa hôi mồ hôi lính!
Chưa kịp để Nazi kịp chửi thề thêm câu nào về cái sự khẩu nghiệp của con rắn, một lực hút cực mạnh từ khoảng không vô hình kéo tuột cả hai vào trong.
Bóng tối của Berlin hoang tàn dường như sụp đổ lại thành một điểm nhỏ, rồi biến mất hoàn toàn, để lại chiếc băng ghế gỗ trống trơn dưới ánh đèn đường hiu hắt.
Chapter II.
... Cảm giác nhẹ bẫng trôi nổi trong hư không đột ngột biến mất, thay vào đó là một cơn đau nhức nhối từ đại não truyền đi khắp lục phủ ngũ tạng. Lồng ngực hắn thắt chặt lại, ngột ngạt và nghẹt thở đến mức đỉnh điểm.
Nazi Germany
Khục... ặc...!
Nazi bật dậy như một cái lò xo bị nén chặt, hai mắt trợn trừng, điên cuồng hít lấy hít để bầu không khí cứu mạng.
Nhưng vừa mới cử động, cơn đau từ khắp cơ thể đã dội lên như búa bổ. Đầu hắn quấn băng trắng xóa, một bên tay găm kim truyền nước biển buốt giá, hai chân thì bị bó bột nặng nề như hai khúc gỗ.
Và tệ hơn cả là cảm giác lành lạnh, nhám nhúa ngay trên cổ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, suýt nữa thì nghẹn họng chết đứng khi thấy thân hình đen nhánh, bóng loáng của con rắn đuôi chuông đang quấn chặt quanh cổ mình trong tư thế của một chiếc thòng lọng hành hình.
...
Hê, chiêu đánh thức độc quyền đấy.
Con rắn từ tốn nới lỏng lực siết, cái đầu dẹt của nó nghếch lên ngay sát bên tai hắn, chiếc lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào đầy vẻ đắc chí.
Nazi mặt mày xám ngoét vì vừa thiếu oxy vừa tức giận, hắn dùng bàn tay không vướng kim truyền bóp lấy thân con rắn, gầm gừ qua kẽ răng, mặt mày vô cùng hung tợn.
Nazi Germany
Mày... con khốn! Mày định giết tao thật đấy à?!
...
Gớm, làm như dễ chết thế.
Con rắn lười biếng tuột khỏi cổ hắn, trườn lên thành giường bệnh, cái đuôi chuông lắc nhẹ hai tiếng xoạch xoạch.
...
Không dùng chiêu này thì có mà mày ngủ đến mùa quýt năm sau. Nhìn lại mình đi, chào mừng đến với cơ thể mới nhé.
...
Chịu khó tí đi, cơ thể mới hơi phèn rồi từ từ tao coi lấy lại cơ thể cũ cho.
Nazi nghe vậy liền cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình. Lớp da tuy trắng nhưng thô ráp, chai sạn của một kẻ quen cầm súng nay đã biến mất, thay vào đó là một đôi bàn tay có phần mảnh khảnh, yếu ớt của một kẻ chưa từng phải làm việc nặng. Hắn nhíu mày, giọng khàn đặc vì mất nước.
Nazi Germany
Nhưng mà lạ quá...
Con rắn trườn khỏi cổ hắn, chậm rãi bò xuống đệm giường, cuộn tròn lại thành một mảnh đen xì. Nó chép miệng.
...
Lạ là phải vì đây đâu phải cơ thể cũ của mày. Nói thẳng ra là mày đi mượn xác người ta đấy.
Hắn nghệch mặt ra một lúc, cái bản mặt vốn luôn hống hách, tự cao tự đại của một kẻ đứng đầu một đế chế giờ trông ngơ ngác đến tội nghiệp. Hắn đang cố tiếp thu một thứ kiến thức dị hợm, nằm ngoài mọi quy luật khoa học hay tâm linh mà hắn từng biết.
Nazi Germany
Cụ thể hơn đi.
Con rắn cụp mắt xuống nhìn hắn đầy chán chường, cái đuôi chuông khẽ đập bộp bộp xuống nệm.
...
Đáng lẽ tao nên đưa mày vào không gian của tao rồi đơm kiến thức vào đầu mày trước khi đưa mày đến đây mới phải.
...
Một phần cũng lỗi của tao, không trách mày được.
Nó lắc lắc cái đuôi của mình rồi tiếp tục giảng giải bằng cái giọng bất cần đời.
...
Mày chắc vẫn chưa hiểu nghĩa của cụm từ 'xuyên không' nhể?
...
Nếu nói theo cách của mày thì là moi hồn người ta ra rồi mày chui vào vậy đó, giống ăn cướp đấy hiểu không?
Nazi gật gật đầu, dù trong lòng vẫn thấy cái khái niệm này vô lý và vớ vẩn hết sức, nhưng nhìn đống băng gạc trên người thì hắn buộc phải tin. Thấy hắn chịu tiếp thu, con rắn mới nói tiếp.
...
Cho mày sống lại lần nữa ở thế giới kia thì khó cho tao quá, biết đâu mày lại tay nhanh hơn não chết lần nữa thì lại khổ tao.
...
Nên tao cho mày xuyên không vào một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, cốt truyện quần què gì đấy tao sẽ phổ cập cho mày sau.
...
Mày làm cái mẹ gì cũng được nhưng nếu hành động khác cốt truyện thì coi như mất khả năng dự đoán tương lai nhé.
...
Đúng là làm gì cũng được, nhưng mày đi khiêu chiến người ta nữa thì tao chích điện mày nghe con!
Nazi Germany
Cái con chết tiệt này mày xưng ai là 'con' hả?
Đôi mắt hắn đỏ rực khẽ nheo lại đầy nguy hiểm, nhưng chưa kịp bật lại con rắn lần nữa thì nó đã vội vã dựng đứng đầu lên, lưỡi chẻ đôi thò ra nghe ngóng tiếng bước chân ngoài hành lang bệnh viện.
...
Sơ sơ là vậy, chuẩn bị có người vào rồi tao đi trốn đây.
Vừa dứt lời, con rắn đen bóng phóng vèo một cái, nhanh như một tia chớp lướt thẳng vào góc khuất dưới gầm giường bệnh, trốn biệt tăm, bỏ lại Nazi một mình nằm trên giường đối mặt với cánh cửa phòng bệnh bắt đầu có tiếng vặn chốt.
Phụ Nữ
[Y Tá]: Ồ, cậu tỉnh rồi sao?
Một nữ y tá trẻ tuổi đẩy chiếc xe đẩy y tế nhỏ bước vào, trên tay cầm theo một túi nước biển mới.
Cô mỉm cười nhẹ khi thấy Nazi đã ngồi dậy, dù nhìn cái biểu cảm cau có, căng thẳng của hắn trên giường bệnh có hơi kỳ quặc.
Phụ Nữ
[Y Tá]: Cậu có người nhà đến thăm đấy, nhưng để tôi thay túi nước biển rồi sẽ cho họ vào.
Nazi Germany
"Người nhà sao? Có hả ta?"
Nazi thầm nghĩ trong đầu, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn nheo mắt cố lục lọi trong cái ký ức trống rỗng của cái xác phèn này xem cái gọi là "người nhà" ở thế giới này là đứa nào. Chắc là cha mẹ hay anh em gì đó của nguyên chủ chăng?
Khi cô y tá hoàn thành công việc, thu dọn đồ đạc rồi đẩy xe ra ngoài, căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Rồi, tiếng cạch của chốt cửa lần nữa vang lên. Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở rộng.
Nazi nhướn mày nhìn ra, định bụng sẽ dùng cái bộ mặt lạnh lùng nhất để tiếp đón "người nhà".
Nhưng ngay khi bóng người kia vừa bước qua ngưỡng cửa, đôi đồng tử đỏ rực của hắn đột ngột co rút lại. Cơn giận dữ và sát khí từ linh hồn cũ lập tức bùng lên, khiến hắn trừng mắt, suýt chút nữa là giật tung cả kim truyền trên tay để lao thẳng tới.
Người vừa bước vào hoàn toàn ngó lơ sự kích động của hắn. Gã thong thả khép cửa lại, tiến đến chiếc ghế đẩu đặt cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống, hai chân vắt chéo đầy ung dung.
Gã mặc một chiếc áo khoác dày, góc mặt góc cạnh, và nổi bật nhất chính là một bên mắt đã bị che đi bởi lớp băng gạt, để lộ bên mắt còn lại đầy vẻ thâm trầm, sắc lạnh.
Gã nhìn Nazi, khẽ nhếch môi.
USSR
Lâu rồi không gặp ha, anh bạn cũ...
Nazi Germany
CŨ CŨ CÁI MẢ CHA MÀY, THẰNG CHÓ CHỘT MẮT!!!
Nazi gầm lên, nếu không vì hai cái chân đang bó bột cứng ngắc như hai khúc gỗ và cái tay vướng víu dây truyền, hắn thề là hắn đã băm vằn cái tên mũ ushanka — kẻ mà hắn hận thấu xương tủy ở kiếp trước — đang chễm chệ ngồi ngay trước mặt hắn ở cái thế giới quái đản này.
USSR
Mày coi bộ cũng xuyên không rồi nhỉ, Nazi Germany.
Ussr thong thả nói, chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên giữa phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Gã tiện tay với lấy quả cam nằm chơ vơ trên chiếc tủ đầu giường của hắn, bắt đầu thong thả dùng móng tay bóc vỏ.
Từng mẩu vỏ cam rơi bộp bộp xuống bàn, mùi tinh dầu thanh mát lan tỏa, nhưng không khí trong phòng thì lại đóng băng ngay tức khắc.
Nazi hoang mang tột độ. Cái bản mặt ngạo mạn của hắn bỗng chốc đờ ra. Hắn nhìn gã chột mắt trước mặt bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ hiện hình ban ngày.
Dưới gầm giường, con rắn cũng hoang mang không kém. Cái đuôi chuông của nó suýt chút nữa là rung lên bần bật vì kinh hãi.
Nazi Germany
"Vậy ra thằng chó này đúng là tên Cộng Sản ở thế giới bên kia sao?! Nhưng mà... tại sao cái thằng này lại có thể vào được đây?! Quy luật hệ thống bị lỗi à?!"
Như cảm nhận được sự "kỳ diệu" đầy nguy hiểm từ gã khổng lồ kia, con rắn không dám trốn dưới gầm giường nữa.
Nó nhanh như chớp trườn theo chân giường, bò lên nệm rồi chui tọt vào trong ống tay áo rộng thùng thình của bộ đồ bệnh nhân mà Nazi đang mặc.
Cảm giác mát lạnh, sần sùi đột ngột bò dọc cánh tay khiến Nazi giật thót một cái, suýt chút nữa là hét lên, nhưng hắn đã kịp cắn chặt răng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể để không bị gã ushanka phát hiện.
Con rắn luồn lách một hồi rồi bò lên tới bả vai hắn, cái đầu dẹt nhỏ xíu khẽ lú ra từ cổ áo bệnh viện, hướng đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Ussr.
Nó thì thầm vào tai Nazi bằng cái giọng run rẩy, nhỏ đến mức chỉ có hai đứa nghe thấy.
...
Trời má... Nếu tên này cũng ở đây thì có muốn hay không, cốt truyện quần què này cũng sẽ bị thay đổi hoàn toàn thôi!.//nói nhỏ xíu//
Ussr vẫn thản nhiên tách một múi cam bỏ vào miệng, đôi mắt sắc lạnh lướt qua biểu cảm cứng đờ của Nazi, như thể gã thừa biết trong cái đầu trắng kia đang bão táp mưa sa đến mức nào.
Nazi Germany
Nghiệp tao lớn cỡ nào mà đến chết vẫn gặp mày vậy?
Nazi nghiến răng trừng mắt, uất ức đến mức lồng ngực phập phồng.
Hắn hận không thể lao xuống giường bóp cổ gã ngay lập tức.
Ussr nhai nhồm nhoàm múi cam, bộ dạng gã trông bình thản đến mức phát ghét.
Gã nuốt ực một cái, chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, rồi đột ngột buông một câu hỏi đầy ẩn ý.
USSR
Không biết, nhưng mà mày không có con gì đi theo à?
Câu nói của gã làm Nazi giật mình. Hắn vô thức liếc mắt xuống cổ áo mình.
Ở một góc khuất mà gã ushanka không thấy được, con rắn đuôi chuông đang cố rụt đầu vào sâu trong lớp vải dạ, nó lắc đầu nguầy nguậy, chiếc lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào đầy vẻ hoảng hốt, ra hiệu cho hắn phải chối bay chối biến.
Nazi Germany
//lấy lại bình tĩnh, hất cằm đáp lại bằng giọng cộc lốc// Không có, sao?
USSR
Không có à, lạ nhỉ.//nheo cái mắt còn lại, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ra vẻ suy tư//
Nazi Germany
Nhưng nó là thứ gì mới được?
Nazi hỏi vặn lại, cố tình dò xét xem gã đang nắm giữ thông tin gì.
USSR
Một sự hỗ trợ, nó nói tao thế.//thản nhiên bóc tiếp múi cam thứ hai//
USSR
Bất kỳ ai xuyên không cũng đều có, vậy mà mày lại không à?
Nazi Germany
Thấy rồi còn hỏi, chột một con rồi, con còn lại cũng hỏng luôn rồi hả?
Có lẽ do đã quá quen với cái tính ngông nghênh, mở miệng ra là độc địa của Nazi từ kiếp trước, Ussr cũng chẳng buồn để bụng. Gã chỉ khẽ nhướn mày, định bóc nốt múi cam cuối cùng thì—
Một vật thể gì đó nặng trịch từ trên trần nhà rớt cái đùng thẳng vào đầu gã khổng lồ, rồi lăn lông lốc xuống tấm đệm giường bệnh ngay cạnh chỗ Nazi.
Vật thể đó kêu "meow" một tiếng rõ to, rồi đứng dậy lắc lắc cái thân hình tròn ủng như một quả dưa hấu, khiến mấy sợi lông tơ bay lả tả.
Ussr một tay ôm lấy cái cổ tội nghiệp vừa bị va đập, mặt tối sầm lại, gầm gừ.
USSR
Mẹ... cái con mập ú này. Đi đứng kiểu gì đấy?
Meo
Gì hả?! Sao ngài có thể nói người ta thế, thật thô lỗ!
Nhưng ngay giây sau, nó đã lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Nó quay ngoắt cái đầu tròn xoe sang nhìn Nazi, hai mắt sáng rực lên như bắt được vàng.
Con mèo đứng trên hai chân sau, giơ một ngón chân trước lên vẫy vẫy, điệu bộ vô cùng lịch sự.
Meo
Xin chào, tôi tên là Meo, một con mèo dễ thương. Tôi là hệ thống của ngài Ussr.
Meo
Nghe thấp thoáng được sự tình ngài không có hệ thống, tôi thấy vô cùng tội cho ngài. Nên nếu được thì... hãy trở thành thân chủ của tôi đi!
Bên trong cổ áo Nazi, con rắn đuôi chuông chứng kiến toàn bộ màn "bán đứng thân chủ" này thì không nhịn được nữa.
Nó thò hẳn cái đầu dẹt ra, đôi mắt bò sát tràn ngập sự khinh bỉ, nói nhỏ vào tai Nazi.
...
Con này con điên chứ con mèo gì, tao không thích con này. Nhưng mà, nếu mày muốn thì có thể làm thân chủ của nó cũng được, tao giải thoát cho mày luôn.
Nazi liếc nhìn con mèo đang làm trò con bò trên giường, rồi lại nhìn gã đang bất lực bất động như thanh sắt bên cạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực (cố né bên tay truyền nước), dứt khoát buông một câu cạn tình.
Nazi Germany
Không, không có nhu cầu. Tao không muốn dính dáng đến thằng đui này.
Ussr nghe câu đó thì chỉ biết nghẹn họng, gã quay sang xách cổ con mèo hệ thống phản chủ của mình lên, ném nó trở lại xe đẩy y tế, lạnh giọng.
USSR
Mày bớt điên lại đi, về chỗ cũ.
Meo
Cái đồ thân chủ độc ác.
Con mèo tên Meo thầm bình phẩm một câu đầy oán hận, quay mông phẩy đuôi một cái rồi nhảy phắt ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, biến mất vào màn đêm.
Trong phòng chỉ còn lại hai kẻ cựu thù. Nazi dựa lưng vào thành giường bệnh, đôi mắt đỏ rực nheo lại, nhìn gã khổng lồ trước mặt bằng ánh mắt đầy dò xét.
Hắn biết gã thắng trận ngoài kia, nhưng lại không biết sau khi hắn tự sát trong boong-ke thì thế giới đã xoay vần thế nào mà gã cũng phải vác xác đến cái thế giới thanh xuân vườn trường này.
Hắn cười khinh một tiếng, giọng điệu đầy vẻ khích tướng.
Nazi Germany
Nhưng sao chết vậy cưng? Sủa nghe chơi.
Ussr đang định bốc nốt mẩu vỏ cam còn sót lại thì khựng bàn tay thô ráp lại. Gã im lặng một lúc, ánh mắt chột nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường nhạt nhòa hắt vào.
Một hơi thở dài thườn thượt thoát ra từ lồng ngực vạm vỡ. Gã chầm chậm hạ giọng.
USSR
... Tao chạy đua với thằng America. Khổ nỗi kinh tế sau thế chiến của tao hụt khủng khiếp, nó bán vũ khí cho tao với mày đập nhau nên thua lỗ không có nhiều...
USSR
Hậu thế của tao tuyên bố độc lập hết, tao tan rã. Russia lên ngôi.
Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc u buồn và trầm mặc một cách kỳ lạ.
Đó là nỗi buồn của một đế chế khổng lồ từng đứng trên đỉnh cao vinh quang, cuối cùng lại sụp đổ không phải vì bom đạn, mà vì sự kiệt quệ nội tại. Một kết cục đầy cay đắng cho gã kiêu hùng.
Thế nhưng, cái khoảng không gian đầy tính sử thi và hoài niệm đó nhanh chóng bị phá nát hoàn toàn bởi một tiếng động kỳ quái phát ra từ trên giường bệnh.
Nazi đang cố kiềm nén nụ cười lớn của mình nhưng không thành, tiếng cười khúc khích rồi dần biến thành tràng cười sảng khoái, hả hê vô cùng.
Hai vai hắn run lên bần bật, làm cho cây kim truyền nước biển cũng dịch chuyển.
Ussr từ từ ngước đầu lên, dùng một bên mắt còn lại nhìn hắn bằng một ánh mắt phán xét cực độ, mặt gã tối sầm như bầu trời dông bão vùng Siberia.
Nazi Germany
Pff— cũng không vừa nhỉ? Nghiệp tụ vành môi! Hả dạ tao lắm!
Nazi vừa cười vừa lấy tay đập đập xuống nệm giường, mặt mày rạng rỡ hẳn lên, bao nhiêu sự u uất từ lúc tỉnh dậy đến giờ bay biến sạch.
Đối với hắn, không có gì tuyệt vời hơn việc nghe tin kẻ thù không đội trời chung của mình cuối cùng cũng có một kết cục "thảm" chẳng kém gì mình.
Bị chế giễu vào ngay tử huyệt, ai mà chẳng sôi máu. Gã dù có bình thản đến đâu thì cái bản tính hung tợn, máu lửa của vùng đất Siberia lạnh giá vẫn luôn chảy trong huyết quản. Sắc mặt Ussr đen kịt lại, gã không phí lời thêm một câu nào.
Bàn tay thô ráp thò ra, giật phắt chiếc gối kê đầu của Nazi rồi thô bạo ghì chặt nó thẳng xuống bản mặt đang cười cợt của hắn.
Nazi Germany
Ưm...! Ngạt... thằng—!
Âm thanh chửi rủa của Nazi lập tức bị nuốt chửng vào trong lớp bông dày, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong vô vọng.
Khung cảnh thanh xuân vườn trường gì đó bay biến sạch, phòng bệnh phút chốc biến thành một đấu trường sinh tử thu nhỏ.
Nazi điên cuồng vùng vẫy. Khốn khổ cho hắn, cái thân xác phèn này vốn đã yếu ớt, nay lại còn đầu băng bó, chân bó bột cứng ngắc như hai súc gỗ.
Cánh tay không vướng kim truyền của hắn cố hết sức đấm, cào vào bắp tay cuồn cuộn cơ bắp của Ussr, nhưng lực đạo đó đối với gã khổng lồ chẳng khác nào gãi ngứa.
Cây kim truyền trên tay kia do hắn giãy giụa quá mạnh đã bị lệch, máu bắt đầu trào ngược ra ống nghiệm, buốt nhói, nhưng cái buốt đó chẳng thấm vào đâu so với cơn ngạt thở đang rút cạn dưỡng khí của hắn.
Dưới lớp cổ áo, con rắn sợ hãi co rúm người lại, không dám ho he một tiếng. Nó mà lú đầu ra lúc này, gã điên lên bóp nát đầu nó ra làm bốn khúc thật chứ chẳng chơi!
Mọi sự chống cự của Nazi cứ yếu ớt dần, yếu ớt dần.
Hai tay hắn buông thõng xuống nệm, đôi mắt đỏ rực trợn trừng bắt đầu mờ mịt, ý thức mơ hồ như sắp sửa bay màu thêm một lần nữa.
Đến khi thấy kẻ dưới gối đã sắp chết đến nơi, hai vai không còn chút lực phản kháng nào, Ussr mới hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát buông tay, quăng chiếc gối sang một bên.
Nazi Germany
Khục... khục... ặc...!
Nazi ngay lập tức co rúm người lại, nghiêng đầu sang một bên điên cuồng ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng dữ dội để tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí.
Mặt hắn đỏ gay, nước mắt sinh lý do ngạt thở chảy dài nơi khóe mắt. Hắn nằm bẹp dí trên giường như một con cá thiếu nước, đôi mắt đỏ rực ngập tràn tia máu, vừa căm hận vừa kinh hoàng nhìn gã đàn ông đang thản nhiên phủi phủi lòng bàn tay trước mặt.
Nazi Germany
Thằng... hah...
Chưa kịp chửi trọn vẹn một câu, đầu Nazi đã nghẹo sang một bên, "phịch" một tiếng gục sâu xuống nệm, ngất lịm đi vì thiếu oxy trầm trọng.
Ussr đút hai tay vào túi quần, một bên mắt chột nhìn xuống cái kẻ đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường.
Ánh mắt gã quét qua cánh tay khảnh khiu của Nazi, nơi cây kim truyền dịch bị lệch đang hút ngược một lượng máu đỏ tươi, tràn lên tận ống nghiệm dài tới năm phân.
Gã khẽ chép miệng, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh như tiền, thong thả xoay người bước ra khỏi phòng bệnh để đi tìm y tá hoặc bác sĩ gì gì đấy đến xử lý hậu quả.
Chapter III.
Ngay khi bóng dáng cao lớn của gã khuất hẳn sau cánh cửa, con rắn đuôi chuông đen nhánh mới dám từ trong cổ áo của Nazi trườn ra. Nó bò vội lên ngực hắn, dùng cái đầu dẹt húc húc vào má hắn đầy hoảng hốt.
...
Nazi! Nazi! Tỉnh lại đi mày ơi! Đừng có chết vào lúc này chứ!
Nhưng cái xác phèn này đã hoàn toàn hôn mê sâu, chẳng có chút phản ứng nào. Rắn còn chưa kịp nghĩ ra cách gì để làm hắn tỉnh lại thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng vặn chốt cửa ở bên ngoài.
Rắn vội vã thu mình lại, nhanh như một tia chớp, nó phóng vèo một cái chui tọt vào sâu dưới gầm giường bệnh, nằm im thin thít trốn đi.
Cửa phòng bật mở, cô y tá lúc nãy cùng Ussr vội vã bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trên giường, cô y tá suýt chút nữa là đánh rơi chiếc khay y tế.
Mặt cô tái mét khi thấy máu của bệnh nhân đang trào ngược đỏ rực cả đoạn ống truyền. Cô nhanh nhẹn tiến tới khóa van dịch, rút kim ra xử lý vết thương cho Nazi rồi cắm lại đường truyền mới ở tay bên kia.
Vừa làm, cô vừa quay sang mắng Ussr xối xả.
Phụ Nữ
[Y Tá]: Tôi đã dặn anh là người nhà thì phải chú ý chăm sóc cậu ấy cơ mà! Sao anh lại để cậu ấy kích động đến mức máu trào ngược lên cao thế này hả?!
Phụ Nữ
[Y Tá]: Bệnh nhân đang bị chấn thương vùng đầu và bó bột toàn thân, anh làm người nhà kiểu gì mà tắc trách thế?!
Gã đứng tựa lưng vào tường, hứng trọn rổ gạch đá từ cô y tá.
USSR
//thỉnh thoảng liếc nhìn hắn// "Thằng này ở thế giới nào thì cái mạng cũng đều dai nhách như nhau."
Phụ Nữ
[Y Tá]: Vậy đó, cho nên đến khi cậu ấy tỉnh lại thì anh đừng có mà động vào sợi dây truyền đó biết chưa? Không thì đừng trách tôi!//tay chỉ vào sợi dây chuyền//
Gã chậm rãi quay trở lại chiếc ghế đẩu cạnh giường, thả lỏng bắp thịt rồi ngửa đầu ngửa ra sau, mắt đăm đăm nhìn lên những tấm trần thạch cao trắng toát của bệnh viện.
Meo lần nữa mò quay lại. Nó nhảy phắt từ cửa sổ xuống, tiến đến bên gã rồi nhảy tót lên thành giường bệnh, ngay gần chỗ Nazi đang nằm truyền dịch. Ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Ussr đầy trách móc.
Meo
Cốt truyện sắp bắt đầu rồi. Hệ thống đã cố tình đưa ngài vào trước thời gian cốt truyện chính chạy để ngài chuẩn bị tâm lý, thế mà ngài vào đây chỉ biết đi ăn cam rồi bắt nạt người khác là sao hả?
USSR
//không thèm liếc mắt nhìn// Tao lúc nào chẳng sẵn sàng. Chủ yếu là đi tìm chút thú vui trước khi trả nghiệp lần nữa thôi.
Gã liếc mắt sang hắn đang nằm mê mệt với cái đầu quấn băng trắng xóa.
Ở thế giới cũ, hai bọn họ đập nhau đến mức nước mất nhà tan, một kẻ tự sát trong hầm, một kẻ chứng kiến đế chế của mình rã đám.
Giờ sống lại trong cái thân xác học sinh ở cái thế giới thanh xuân vườn trường quái gở này, đối với gã, việc suýt lấy mạng hắn một trận ra trò vừa rồi xem như là một chút giải trí nhẹ nhàng trước khi gã phải chính thức bước vào cái vòng xoáy cốt truyện đầy rắc rối phía trước.
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa xuyên qua lớp kính cửa sổ phòng bệnh, rọi thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.
Nazi Germany
"L*n gì chói thế?.."//nhíu mày//
Phụ Nữ
[Y Tá]: Này cậu gì ơi, dậy dùng bữa sáng đã nào.//giọng đều đều//
Sau khi dùng chiếc khăn ấm lau qua mặt cho tỉnh táo, hắn nhận lấy khay bữa sáng từ tay hộ lý.
Hắn nhìn xuống cái khay ăn: bốn cái bông cải xanh luộc, một bát canh gì đấy nghi ngút khói, hai quả trứng gà đã bóc vỏ sạch sẽ, vài miếng ức gà nhạt nhẽo, một chén cơm trắng bốc hơi nghi ngút, kèm theo một đĩa muối nhỏ xíu bên cạnh.
Nazi Germany
"Gì đây trời..."//vô cùng không hài lòng//
Cô y tá đi khuất, hắn lập tức đưa tay kéo sập tấm rèm che quanh giường bệnh lại, tạo thành một khoảng không gian kín đáo. Hắn thò tay vào cổ áo, thô bạo lôi con rắn đuôi chuông đen nhánh vẫn còn đang ngủ say như chết ra ngoài.
Nazi Germany
Mày ngủ trong người tao cả đêm à cái con này.
...
Ừ. Chào buổi sáng...//ngáp dài//
Thân hình sần sùi cựa quậy, uốn éo mấy vòng cho giãn gân cốt. Hắn thẳng tay thả nó xuống mặt bàn ăn di động đặt ngang bụng.
Đôi mắt vàng của con rắn quét qua khay thức ăn, chiếc lưỡi chẻ đôi thò ra ngửi ngửi.
...
Đồ ăn thô ha, coi vậy mà tốt cho sức khỏe đó. Ui, có trứng kìa! Tao không khách sáo đâu nha!
Nazi Germany
Gì chứ? Tao đã nói cho mày ăn đéo—
Nazi Germany
Mày nuốt luôn hai cái trứng của tao rồi hả?
Rắn lấy đuôi quẹt quẹt mép đầy thỏa mãn, đoạn thân phình to từ từ co bóp để đẩy hai quả trứng xuống sâu hơn.
...
Dù sao thì mày cũng có ăn đâu. Ít nhất cũng húp hết bát canh đi, không tí nữa xót ruột chết mẹ mày đấy.
Nazi Germany
//đẩy khay thức ăn ra xa, đầy khinh bỉ// Không, đéo ăn... Tao không thích mấy món này. Kinh tởm.
...
Thằng này trời ơi! Trải qua nạn đói lần nào chưa mà còn không quý thức ăn hả???
Nazi Germany
//khoanh tay trước ngực, hất cằm lên đầy kiêu ngạo// Chúng nó đói chứ tao có đói đâu.
...
Ê, nói chuyện riết tao mới thấy mày khốn nạn ngoài sức tưởng tượng của tao luôn ấy!
Nazi Germany
Kệ mẹ tao!//gắt gỏng//
USSR
Nói chuyện với ai đấy?//kéo rèm cửa ra//
Cả hai trong rèm giật bắn mình. Rắn hoảng hốt dốc toàn lực phóng đại ra ngoài, nhưng vì cái bụng đang phình to chứa hai quả trứng gà quá nặng, nó mất đà đáp đất một cú "bộp" đau điếng dưới sàn nhà.
Cú va chạm thốn đến mức nó suýt nữa là nôn ngược hai cái trứng ra ngoài, nhưng vì tiếc của và nhớ lại lời hứa không lãng phí thức ăn, nó đành cố ngậm chặt mồm, đau đớn bò lết vào góc khuất tủ đầu giường, cuộn tròn lại để tập trung tiêu hóa cho xong.
Trong khi đó, hắn trên giường bệnh suýt nữa thì lên cơn đau tim, một phân máu như muốn trồi thẳng lên ống truyền dịch vì giật mình. Hắn trừng mắt nhìn gã khổng lồ ushanka đang lù lù đứng đó.
Nazi Germany
Mẹ mày! Làm con mẹ gì sáng sớm lao vô như ăn cướp vậy?!//gầm lên//
Gã thản nhiên đứng dựa vào khung sắt của rèm, liếc mắt nhìn khay thức ăn gần như còn nguyên vẹn rồi dời tầm mắt lên bản mặt đỏ gay vì tức giận của hắn.
USSR
//nhếch môi//Mày có phải má tao đâu mà đòi lịch sự.
Nazi Germany
Với cả chuyện hôm qua!
USSR
Chuyện hôm qua?//nhướn mày//
Nazi Germany
Còn không mau xin lỗi? Chính mày hôm qua muốn lấy mạng tao còn gì?!//trừng mắt//
USSR
Tại sao phải xin lỗi, cũng mày hôm qua gây chuyện mà đòi tao xin lỗi à?
USSR
//cười khẩy//Hah, ráng mơ thêm vài giấc nữa đi.
USSR
Dù sao thì tao biết mày sẽ không chịu ăn nên tao đến giúp đây.//ngồi xuống ghế, kéo cái bàn di động về phía mình//
Hắn gắt lên, định dùng tay lấy cái khay lại nhưng cơ thể phèn này quá yếu, chẳng dịch chuyển nổi một phân.
USSR
Không quan tâm.//cầm lấy đôi đũa bẻ đôi, gắp một miếng ức gà nhỏ lên nhai//
USSR
Mày nên biết quý lương thực thực phẩm đi con.
Nazi Germany
//cười khẩy một tiếng mỉa mai, tựa lưng vào gối, khoanh hai tay trước ngực nhìn gã bằng ánh mắt đầy kỳ thị//Nói chuyện nghe như sống qua nạn đói rồi ấy.
USSR
Tất nhiên.//dừng đũa, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống//
USSR
Tao và dân chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau cắn răng qua những ngày tháng đen tối nhất... chứ ai như mày, để một mình rồi hốc.
Nazi Germany
Tsk, chuyện nhà mày hay gì mà quản?!
USSR
//dứt khoát chấm dứt chủ đề kia//Nói chung là ăn đi, không ăn sẽ đau bụng.
Gã kéo chiếc ghế đẩu lại gần giường bệnh hơn, thản nhiên xắn tay áo lên. Đôi bàn tay thô ráp, chai sạn của gã — vốn dĩ đã được rửa sạch sẽ bằng xà phòng sát khuẩn của bệnh viện trước khi vào phòng — bắt đầu thoăn thoắt xé nhỏ miếng ức gà nhạt nhẽo ra thành từng sợi vừa ăn.
Gã cầm chiếc thìa inox lên, múc một ít cơm trắng, khéo léo gắp thêm một cái bông cải xanh, đặt miếng ức gà đã xé nhỏ lên trên cùng rồi rải thêm một vài hạt muối trắng tinh để tăng thêm chút hương vị.
Xong xuôi, gã chìa thẳng chiếc thìa đầy ắp thức ăn đó đến tận trước mũi hắn, bàn tay còn lại thì khum khum đặt phía dưới thìa để hứng, đề phòng cơm rau bị rơi vãi xuống tấm đệm giường.
Hắn trố mắt kinh ngạc vì cú sốc quá lớn này. Cái tên Cộng Sản cục súc, kẻ từng một tay xách súng xông pha chiến trường, đè hắn suýt chết đêm qua, giờ đây lại đang có hành vi đút cơm cho hắn ăn.
Cảm thấy lòng tự trọng của một cựu độc tài bị xúc phạm nghiêm trọng, hắn lập tức giơ thẳng hai ngón tay giữa vào sát bản mặt của gã, mặt mày đỏ gay vì vừa thẹn vừa giận.
Nazi Germany
Mày bị điên à?! Cút ngay trước khi tao cắn đứt cái thìa của mày!
Nhưng gã hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc. Thấy đối phương phản ứng dữ dội, gã chẳng những không tức giận mà còn tỏ ra vô cùng kiên nhẫn.
Gã hơi rụt chiếc thìa về phía sau một chút, tạo đà, rồi bắt đầu lượn lờ chiếc thìa trên không trung theo một đường vòng cung, miệng khẽ phát ra mấy tiếng động kỳ quặc.
USSR
Vút... vút... máy bay đến đây... Há mồm ra nào...
Cảnh tượng này trông dị hợm đến mức nếu có ai đó bước vào phòng bệnh lúc này, họ chắc chắn sẽ nghĩ gã đã bị chập mạch thần kinh. Nhưng thực tế, trong bộ não vĩ đại của gã, gã đang áp dụng một bài học kinh nghiệm xương máu vô cùng nghiêm túc.
Kiếp trước, khi những hậu thế của gã — đám nhỏ Russia, Ukraine, Belarus lúc còn quấn tã — lười ăn và quấy khóc, gã đều dùng chiêu "máy bay hạ cánh" này để dỗ dành.
Và hiệu quả vô cùng mỹ mãn, đứa nào đứa nấy đều há mồm ngoan ngoãn nuốt sạch sành sanh. Gã đơn giản nghĩ rằng, cái tên phát xít đang nằm bó bột cứng ngắc, tính khí trẻ con này suy cho cùng cũng chỉ cần áp dụng đúng bài là sẽ trị được.
Hắn nhìn cái thìa cơm cứ lượn lờ, bay qua bay lại trước mặt mình giống như cái trò đút cho trẻ ranh lên ba, mặt hắn thoắt xanh thoắt trắng.
Hắn tức đến mức toàn thân run bần bật, hai chân bó bột chỉ hận không thể lập tức đá bay cái tên chột mắt này ra khỏi phòng.
Nazi Germany
Thằng chó này! Tao là Nazi Germany chứ không phải cái đám con nít ranh nhà mày! Bỏ cái trò chết tiệt đó ngay cho tao!
Gã bình thản thò bàn tay thô ráp còn lại vào cái túi áo khoác dày cộp của mình, lục lọi một hồi rồi lôi ra một vật thể lạ.
Đó là một con rối xỏ tay bằng vải bông, tạo hình một con thỏ trắng muốt với đôi tai dài, hai cái má hồng rực quê mùa và cặp mắt hạt nút đen láy.
Một gã đàn ông lực lưỡng, cao lớn như một ngọn núi vùng Siberia, một bên mắt quấn băng gạc đầy sát khí, nay lại đeo một con thỏ bông màu trắng nhỏ xíu ở tay — cảnh tượng này dị hợm và tương phản đến mức kinh hoàng.
Gã thản nhiên xỏ tay vào con rối, dùng ngón trỏ và ngón giữa điều khiển cho hai cái tai thỏ vểnh lên vểnh xuống, rồi nhìn hắn bằng một ánh mắt chột vô cùng nghiêm túc.
USSR
Nào, mau ăn đi không thỏ trắng giận đó.
Nazi Germany
Mày... mày bị thần kinh phân liệt thật rồi đúng không?!//cố lùi sâu về phía sau, nhưng cái lưng gầy guộc đã chạm sát vào thành giường bệnh lạnh ngắt//
USSR
Hay là thỏ trắng đút mày ăn mày mới chịu?
Nazi Germany
Có con c*c, đ* mẹ!//mồm miệng bắt đầu phun châu nhả ngọc//
Gã hoàn toàn ngó lơ tiếng chửi rủa của đối phương. Gã điêu luyện đổi tay, chuyển chiếc thìa inox đầy ắp cơm, rau và ức gà xé nhỏ sang cho thỏ trắng "ngậm".
Gã khéo léo dùng các ngón tay điều khiển con rối, làm cho con thỏ bông trắng muốt nhảy tưng tưng trên không trung, uốn lượn một vòng đầy sống động rồi từ từ chúi đầu, ngậm chiếc thìa lao thẳng về phía khuôn mặt đang tái mét của hắn.
USSR
Vút... nhảy nhảy... Thỏ trắng mang cơm đến tận miệng cho bé ngoan rồi đây. Há mồm ra nào.//vẫn bình thản, cảm thấy việc mình làm rất bình thường//
Con thỏ bông mồm ngậm chui thìa cứ thế áp sát, chiếc thìa inox chứa đầy thức ăn nhạt nhẽo dí thẳng vào sát bờ môi mỏng đang mím chặt của hắn.
Cơn nhục nhã thấu trời xanh tràn ngập trong tâm trí vị cựu độc tài. Hắn trừng mắt nhìn cặp mắt hạt nút của con thỏ trắng, rồi lại nhìn cái bản mặt trơ trơ của gã ushanka.
USSR
Không hiệu quả ha? Để tao lấy cái này ra—//lục túi áo khoác//
Nazi Germany
Dừng!!! Tao ăn là được chứ gì! Đem mấy món của mày tránh xa tao ra!//giật phắt chiếc thìa cơm từ tay con rối thỏ trắng, thô bạo nhét thẳng muỗng cơm nhạt nhẽo vào mồm rồi nhai//
Hắn thực sự không dám tưởng tượng nổi gã này sẽ còn móc ra thứ đồ chơi dị hợm gì tiếp theo từ cái túi áo đó nữa.
Thế nhưng, hắn còn chưa kịp múc đến thìa thứ hai để chứng minh "tao tự ăn được", thì từ phía hành lang bệnh viện bên ngoài cánh cửa phòng, một tràng tiếng khóc lu loa, thút thít của trẻ con bỗng vang lên dồn dập.
«Oa... oa... thỏ trắng của con... trả thỏ trắng lại cho con... hức... chú một mắt kia giật con thỏ của con rồi... oa oa...»
Hắn đang nhai dở miếng cơm thì khựng lại, hai quai hàm cứng ngắc. Hắn chầm chậm, quay ngoắt đầu lại, đôi mắt đỏ rực trợn trừng nhìn trân trân vào gã đang ngồi sừng sững bên cạnh giường.
Ánh mắt hắn tràn ngập sự khinh bỉ, f**k boy, và cạn ngôn đến mức tột cùng.
Nazi Germany
"Hóa ra cái thằng chó này vừa mới đi ăn cướp đồ chơi của con nít ở phòng bên cạnh về để tra tấn tinh thần mình."
Không đợi hắn kịp mở mồm sỉ vả, gã vẫn giữ nguyên cái bản mặt trơ trơ khẽ gật đầu một cái đầy dứt khoát, thừa nhận hành vi "cướp giật" của mình một cách vô cùng thản nhiên, không một chút ngượng ngùng hay hối cải.
Gã thò tay lấy lại con thỏ bông, đút ngược vào túi áo rồi quay người chuẩn bị bước ra ngoài trả đồ, bỏ lại một Nazi đang hóa đá trên giường bệnh với cái thìa cơm trên tay.
«Đưa gấu bông của em đây! Chú xấu xa ơi!»
«Trả con rối cá sấu lại cho tôi!!!»
«Mẹ ơi, chú đó lấy xe đồ chơi của con rồi!»
Nazi Germany
...//ngồi đờ người trên giường, chiếc thìa cơm trên tay bị ném xuống khay tạo nên một tiếng "keng"//
Hắn đưa tay lên đỡ lấy trán, cảm giác như những dây thần kinh trên thái dương đang giật lên liên hồi vì sự quái đản này.
Từ ngoài cửa, gã vẫn giữ nguyên cái phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Gã mở cửa phòng bệnh, thò tay vào trong cái túi áo khoác "thần kỳ" đầy ắp chiến lợi phẩm kia.
Cứ mỗi lần gã bước một bước ra hành lang, lại có một món đồ chơi rơi ra hoặc được gã lôi ra trả lại cho lũ nhỏ đang bu quanh gã như một Satan đội lốp ông già Noel.
Chứng kiến cảnh lũ trẻ con vừa khóc vừa nhận lại đồ chơi, rồi nhìn gã mặt lạnh như tiền đang bị đám nhỏ vây quanh đòi đồ, hắn chỉ biết đực mặt ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play