[Freenbecky-Beckyfreen] Sủng Ái Công Chúa Nhỏ
P1
Tạp chí Cé Ci: "Chủ tịch tập đoàn IDOL Factory - Freen Sarocha dùng những loại đồng hồ đáng mơ ước nào?"
"Louis Vuitton - đôi giày trong bộ sưu tập mới nhất của chúng tôi lần đầu tiên có mặt tại Thái Lan chính thức thuộc quyền sở hữu của thiên kim Freen Sarocha." - Tạp chí THE STAR
Freen Sarocha - người trẻ tuổi nhất Thái Lan tiếp tục lọt vào danh sách tỷ phú giàu có năm thứ hai, xếp ở vị trí 1130 trong Forbes của Mỹ, sở hữu 423.233.803 cổ phiếu tập đoàn IDOL Factory, tổng giá trị ước tính lên tới 1,7 tỷ USD, với các dự án nổi tiếng Honishomes Riverside giữa lòng thủ đô Bangkok, Q&K city,...
Sam
"Freen Sarocha, em có tắt ngay cái TV được không?" Sam đứng cạnh bàn ăn, vừa lau tóc vừa bực bội nói với người còn lại.
Freen
"Ngay cả xem TV mà chị cũng cấm em sao?" Freen ngạo nghễ cười, mắt vẫn dán vào xấp tài liệu trên bàn ăn, hoàn toàn không để tâm đến lời nói bực bội kia.
Sam
"Đừng có vừa ăn vừa làm việc!" Sam lấy muỗng múc canh trên bàn gõ vào bàn tay Freen.
Freen
"Aish, em đang xem qua vài thứ thôi. Em dự định sẽ mở một nhà hàng kinh doanh mới ở thành phố Amnat Charoen."
Sam
"Freen, đừng quá mải mê kiếm tiền nữa, em nên yêu ai đó đi."
Freen
"Amnat Charoen nên mua ở chỗ nào đây nhỉ?" Freen lầm bầm.
Ánh mắt Freen lúc này mới dời khỏi đống tài liệu lạnh tanh kia, cô nhìn chị gái mình trước mặt, bắt đầu lên tiếng phản bác.
Freen
"Chị thân yêu, em không tin vào tình yêu đâu, đặc biệt là cái thứ gọi là "tình yêu sét đánh". Chẳng ai yêu lần đầu với một kẻ ngoại hình trông thảm hại cả, cái người ta gọi là tình yêu ấy thực chất ra mà nói, là bị sắc đẹp cám dỗ ngay lần đầu gặp gỡ."
Freen
"Nhàm chán." Freen cũng không quên câu mỉa mai cuối cùng.
Sam
"Freen, cứ cho là em đúng, nhưng em không thể phủ định sự tồn tại của tình yêu được?"
Freen
"Nó có tồn tại thì cũng không xảy đến với em đâu."
Sam
"May mắn là em không yêu ai nhỉ? Mẹ đang sắp xếp cho em vào một cuộc hôn nhân rồi đó." Sam cười giễu, tiện tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm Freen.
Sam chưa kịp nói thêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Là điện thoại của Freen.
Sam
"Chị nghĩ là mẹ gọi đó, mau nghe máy đi."
Freen nhận lấy điện thoại từ tay của người làm, sau đó xua tay ý bảo cô ấy có thể ra ngoài.
Mẹ (freen)
"Cục cưng, không biết Sam đã nói gì cho con nghe chưa?"
Freen
"Con đang định hỏi mẹ đây, hôn nhân là sao?"
Mẹ (freen)
"Một hôn nhân hoàn hảo dành cho con thôi, mẹ sẽ nói cho con nghe sau khi mẹ rảnh."
Freen
"Mẹ! Con còn trẻ mà, hơn nữa công việc vẫn chưa đâu vào đâu."
Mẹ (freen)
"8 tiếng nữa ra sân bay đón mẹ, ăn mặc đơn giản và bày tỏ tình cảm tốt một chút, mẹ muốn một vài tờ báo ngợi ca lòng hiếu thảo của con. Được chứ?"
Mẹ (freen)
"Bây giờ mẹ phải lên máy bay rồi, gặp con sau. Nhân tiện, mẹ thích hoa Lily."
Freen xoa hai bên trán, mọi thứ đến quá bất ngờ nhưng lại quá ít thông tin khiến cô đau đầu. Cô ảo não nói với Sam.
Sam
"Mẹ về làm gì?" Sam ngừng dùng cơm, ngạc nhiên hỏi lại.
Freen
"Chắc là lo việc hôn nhân, em tưởng chị biết?"
Sam
"Không hề, mẹ chỉ hỏi chị em đã có bạn gái chưa..." Sam lẩm bẩm cố nhớ lại gì đó.
Freen
"Aish, thật phiền phức!"
Sau đó Freen cũng không còn tâm tư dùng bữa, cô rời bàn ăn, trở về phòng, quyết định ngủ sớm. Mai gặp được mẹ rồi, cô sẽ hỏi rõ hơn về chuyện hôn nhân gì đó sau.
Hôm sau, Freen đứng giữa hơn hai mươi vệ sĩ ở sân bay, liếc thấy một người phụ nữ cao quý với trang phục đẹp đẽ, đắt tiền Freen nhận lấy hoa từ tên vệ sĩ thân cận nhất rồi đi đến, cô đã nóng lòng muốn hỏi rõ chuyện kết hôn là thế nào từ tối qua, nhưng vẫn nhịn xuống đợi đến khi mẹ cô trở về. Trên mặt là nụ cười vui vẻ "thương mại" dành cho đám phóng viên gần đó, nhưng ngữ khí vô cùng vội vàng.
Freen
"Mẹ, chuyện hôn nhân là như thế nào?"
Mẹ (freen)
"Không cần phải vội như vậy, về nhà đã." Mẹ cô vui vẻ nhận lấy hoa, sau đó thong thả bước đi, trông bà khoan thai như thể kết hôn chỉ là việc cỏn con trong nhà.
Về đến công ty, Freen mất kiên nhẫn nhìn mẹ cô vẫn đang bình thản ngồi uống trà, chỉ còn một tiếng nữa là cuộc họp cổ đông bắt đầu.
Mẹ cô nhận thấy sự vẻ mặt không vui của con gái, đặt tách trà xuống, bà hỏi.
Mẹ (freen)
"Chắc con biết Hoàng gia Scott?"
Mẹ (freen)
"Công chúa thứ 5 đã đến lúc phải kết hôn, và họ chọn con."
Freen thật sự sốc, Hoàng gia Scott là một gia đình quyền quý đúng như cái tên của họ, sống ở đảo Xiria, và đó là tất cả những gì cô biết.
Mẹ (freen)
"Công tước Richard đã gặp mẹ."
Freen
"Mẹ, đây không phải chuyện đùa được, công chúa gì gì đó và con là không thể, hơn nữa họ không phải người Thái, làm sao con có thể ở cùng một người mà con thậm chí không hiểu ngôn ngữ của họ và ngược lại."
Freen
"Và con không phải là hoàng tử, sao họ không chọn một chàng trai nào đó mà phải là con?"
Freen
"Mẹ, con không thể, dù là một cô gái bình thường con cũng không lấy, đừng nói đối phương là công chúa."
Mẹ (freen)
"Mẹ đã đồng ý rồi, và hơn nữa, đây là nguyện vọng từ ba của con."
Freen
"Ba?" Freen ngẩn người trước cái danh xưng được nhắc đến.
Mẹ (freen)
"Ba của con từng cứu mạng hoàng tử Mike, khi đức hoàng muốn để con kết hôn cùng hoàng tử Mike, ba con đã xin cho con kết hôn cùng công chúa, và họ chọn công chúa Sarah."
Mẹ (freen)
"Trước khi ba con mất, con còn nhớ ba con đã nói gì với con không?"
Mẹ (freen)
"Ba con nói khi đủ tuổi, hãy xứng đáng làm công chúa hạnh phúc."
Freen
"Được, con sẽ lấy cô ấy."
Mẹ (freen)
Nhưng công chúa không hài lòng về sự hoang phí tiền bạc và vẻ ngoài hào nhoáng của con. Công tước nói, trong vòng một tháng, con nên xây dựng hình ảnh tốt cho bản thân mình để khiến cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn."
Freen
"Mẹ, mẹ đang làm con choáng váng đó."
Mẹ (freen)
"Cho nên mẹ về nước, là để thay con giữ ghế chủ tịch, còn con phải đi làm thiện nguyện rồi~"
Freen
"Mẹ, không thể được, con còn dang dở rất nhiều dự án, làm thiện nguyện chỉ cần chuyển khoản chút tiền không phải đã xong rồi sao?"
Mẹ (freen)
"Freen, xây dựng hình ảnh tốt chứ không phải gửi một khoản tiền là xong tất cả, nghĩ đến ba con, được chứ?"
Qua tập tiếp sau sẽ gặp công chúa nha :)
P2
Nhân viên
"Xin lỗi chủ tịch Chankimha, nơi chủ tịch làm từ thiện là làng Samut Prakan."
Freen
"Samut Prakan? Tức là ở đây?" Cô trợn mắt.
Nhân viên
"Đúng vậy thưa chủ tịch, phu nhân yêu cầu tôi đến đây để lấy xe của chủ tịch về, tôi sẽ giúp chủ tịch lấy hành lí."
Freen
"Nè nè, cậu không định tìm nhà trọ cho tôi sao?" Freen nhảy dựng lên
Nhân viên
"Phu nhân yêu cầu..."
Freen
"Dừng! Được rồi, vậy lấy hành lí ra đây." Cô đập tay vào trán, mẹ cô muốn triệt đường sống của cô sao?
Chị cô, Sam là một nhà soạn nhạc thiên tài hái tiền như nước cơ mà, hai bàn tay trắng mà người ta ca tụng cô thật ra là vì cô sử dụng vài khóe khôn lỏi mà mượn tiền của chị mua được một nhà hàng nhỏ, sau đó lăn lộn với đầu óc kinh doanh, nhà hàng đó ngày càng nổi tiếng, cô bắt đầu có vốn, trả tiền lại cho chị, cô liền mở rộng thêm chi nhánh, cứ thế qua 5 năm, cô đã trở thành tỷ phú khi nào không hay.
Thả mình xuống tấm đệm cứng, Freen khẽ rên rỉ, phòng cô đang ở còn nhỏ hơn nhà vệ sinh nhà cô. Định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, tiếng đập cửa cùng âm thanh ồn ào khiến Freen phải đến mở cửa phòng trọ, ngay sau đó chục chiếc máy quay cùng số lượng micro nhiều không kém chĩa về phía cô.
Phóng viên
"Chủ tịch Freen Sarocha, nghe nói cô ở đây để làm từ thiện và hòa mình vào cuộc sống nơi đây, cô có cảm nghĩ gì?"
Phóng viên
"Freen Sarocha, một tỉ phú như cô liệu có thể sống được tại căn phòng chỉ bằng 1/100 nhà của cô?"
Cô muốn phát tiết mà chửi rủa bọn phóng viên nhưng vì nghĩ đến ba cô, Freen tự vẽ lên mặt mình một nụ cười rồi trả lời.
Freen
"Tôi là tỷ phú gì chứ, hiện tại tôi là một người bình thường thôi, đúng là tôi sẽ ở đây trong vòng một tháng nên hi vọng mọi người đừng quấy rầy tôi trong một tháng này. Hơn nữa việc tôi đến đây là trong yên lặng, nếu các vị làm như vầy sẽ khiến dư luận và mọi người nghĩ rằng tôi đang diễn kịch thôi, về tin đồn đính hôn, tôi không có lời bình luận nào."
Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, cứ tưởng chiêu ngắn gọn sẽ giải quyết ổn thỏa, cuối cùng cánh nhà báo và phóng viên vẫn bám cô dai dẳng mấy giờ đồng hồ. Thật sự là một đám phiền phức ồn ào.
Freen xoa hai bên thái dương, có lẽ hôm nay cô nên ngủ sớm rồi. Tắm xong, cô ra ban công nhìn xuống con đường đất bên dưới, đã quen sống trong nhà cao cửa rộng với các khu đô thị, sự yên ắng và hoang sơ của nơi đây khiến cô hơi sợ. Đưa mắt nhìn sang căn nhà đối diện, Freen nhìn thấy cô gái lúc sáng mình đã bắt gặp.
Freen há hốc mồm nhìn cô gái đó đang ở căn nhà trọ đối diện, cô ấy đang ngồi viết gì đó trên bàn làm việc rất chăm chú, vẫn đôi mắt đen láy ban sáng làm cô thấy tim mình lần nữa gia tăng tốc độ. Chạy vội vào phòng, Freen vỗ vỗ hai má, tự thôi miên bản thân.
Freen
"Tỉnh lại đi Freen Sarocha, mày bị sao vậy nè, chỉ là đẹp thôi mà."
Freen nhìn sang căn nhà đối diện, thấy thấp thoáng được cô gái đó vẫn đang ngồi ngay ngắn đọc sách trong phòng. Freen rối bời gãi tóc, gãi tai, gãi đến hai bắp chân sắp nở hoa vì vết muỗi đốt, cuối cùng cũng hạ quyết tâm hít một hơi thật sâu.
Cô gái bên trong nghe được, ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, liền bước ra ban công, trên tay còn ôm quyển sách. Tận khi thấy Freen đứng ở ban công đối diện, cô gái mới lên tiếng hỏi.
Becky
"Có chuyện gì không?"
Tim Freen đập điên cuồng, hai má đỏ bừng, lời nói đến miệng như bị nghẹn ở cổ họng. Nhất thời ấp úng không biết phải làm sao.
Freen
"Cô... cô... tôi vẫn... chưa biết tên cô." Freen vừa nói lắp, một tỷ phú tài biện luận đầy mình như cô mà phải nói lắp khi hỏi tên một cô gái đã gặp qua vài lần.
Cô gái đó nở nụ cười nhẹ, sau đó thanh âm trong trẻo vang lên
Becky
"Becky. Becky Armstrong."
P3
Chỉ với một cái tên mà Freen đã mất trắng cả đêm với cùng một giấc mơ, và trong giấc mơ ấy là hình ảnh cô gái căn nhà đối diện mỉm cười nói khẽ với cô "Becky. Becky Armstrong."
Cô xoa đôi mắt thâm quầng của mình khi nhìn vào gương sáng hôm sau, qua hình ảnh phản chiếu lại thấy chị cô cười tủm tỉm đằng sau lưng
Sam
"Good morning Sarocha baby của chị~"
Freen
"Chị đến đây làm gì?" Freen vuốt ngược mái tóc rối ra sau, ngáp một hơi đầy mệt mỏi
Sam
"Chị đến làm gia sư tình yêu cho cô em gái bé bỏng của chị."
Freen
"Tình yêu gì chứ, chị có mang thức ăn đến không? Em đói quá."
Sam
"Để thúc đẩy tình yêu của em nên chị không mang thức ăn đến, mà mắt em làm sao vậy?"
Freen
"Không có gì làm nên em bị mất ngủ, ý chị là sao?"
Sam kéo tay Freen ra ngoài ban công, hướng mắt xuống phía dưới. Là cô gái tên Becky, cô ấy đang dắt một chiếc xe đạp ra ngoài.
Sam
"Hey, cô bé." Sam gọi to, trên ban công vẫy vẫy tay.
Becky ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười nhẹ, gật đầu để chào hỏi.
Sam
"Em đang định đi đâu sao?"
Sam
"Có thể cho con bé Freen đi chung không? Con bé mới đến đây..."
Freen
"Chị làm cái gì vậy?"
Becky cũng không thể từ chối nên đành đáp ứng. Freen sợ hãi khi bị Sam lôi kéo xuống phía dưới, cô nắm tay vào bất kì thứ gì mình với tới được. Dọc đường đi cô không ngừng van xin chị mình.
Freen
"Sam, em không thể đi với cô ấy được"
Freen
"Đừng kéo em nữa, xin chị đấy!"
Sam
"Sao lại không? Cô ấy đã tử tế đợi em rồi, em phải đi." Sam dùng sức lôi kéo đứa em của mình ra ngoài. Đến khi cả hai đã ở trước mặt Becky, Freen lúng túng đứng im cạnh Sam, cúi đầu né tránh.
Sam
"Thật ngại quá, Freen không biết đi xe đạp, em đừng phiền nhé, con bé cũng chỉ hơi nặng một tí thôi.
Sam
Bây giờ chị có việc gấp, em và Freen đi vui vẻ nhé."
Nói rồi cô chạy mất dạng, bỏ lại đứa em gái thân yêu của mình ở lại một mình đối mặt với cô gái kia.
Becky sợ Freen sẽ xấu hổ nên giấu đi nụ cười của mình, cô lịch sự nói :
Freen
"Xin lỗi, tôi có nặng không?" Freen áy náy nhìn người con gái mỏng manh trước mắt đang đạp từng guồng quay để chở mình.
Becky
"Câu hỏi khó quá, cô được quyền hỏi câu dễ hơn." Becky nhoẻn miệng cười, có bao giờ cô tưởng tượng được rằng mình sẽ chở người mình vừa quen trên một chiếc xe đạp, và ở tình huống như thế này.
Freen
"Vậy... ở đây chỗ nào bán thức ăn, cô chỉ cho tôi được không, tôi đi bộ đến đó được." Freen nói trong khi cảm thấy mùi hương nhè nhẹ của tóc người phía trước thoảng qua cánh mũi, cô ấy dùng dầu gội gì nhỉ? Thơm quá.
Becky
"Cách đây không xa, tôi sẽ đưa cô đến."
Freen ngước nhìn quang cảnh xung quanh, nắng sớm đổ vàng ấm áp, ươm lên một vùng cỏ rộng lớn như thảo nguyên, gió mát mơn man trên da mặt, cô hít một hơi vào. Vùng quê luôn có cảm giác yên bình như này thì phải, mình có nên mua hết khu này không nhỉ?
Becky dừng xe trước một cửa hàng bán thức ăn bên trong chợ, Freen ngơ ngác nhìn cửa hàng nhỏ bé với bàn ghế thấp. Cảm giác có chút xa lạ không quen.
Bà
"Ô, Becky cháu đến rồi? Đây là bạn cháu sao?" Bà chủ niềm nở chào đón cả hai.
Becky tự nhiên vén nhẹ váy rồi ngồi xuống ghế, Freen đi nhón chân tránh để đôi giày bị bẩn, rồi cũng kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Becky.
Becky
"Cô ơi, lấy cho cháu cháo quẩy cùng súp thịt, cùng 1 phần bánh kếp dừa ạ.
Freen cũng biết sơ qua về các món ăn đường phố, nhưng cô chưa từng thử qua, nghĩ rằng tốt nhất chọn đường an toàn, cô ngại ngùng
Freen
"Tôi có thể gọi phần ăn giống cô không?"
Becky lại gọi thêm một phần giống hệt mình cho Freen, cô biết vị tỷ phú trẻ tuổi này sẽ rất lạ lẫm với mọi thứ ở đây nên cũng không ngạc nhiên mấy. Có lẽ trong một tháng này, cô gái tên Freen Sarocha sẽ học được rất nhiều thứ lắm, trong đó còn có một thứ, đó gọi là "yêu".
Đó là bữa sáng đầu tiên cả hai cùng trải qua.
Thanh toán tiền xong, Freen đi theo Becky vào sâu trong chợ, cô vẫn nhìn xuống chân lo sợ đôi giày của mình sẽ bị ai đó đạp phải đến nỗi cô mất chú ý tông vào người Becky
Becky
"Không sao, cô có muốn mang tạm một đôi giày khác không?" Becky đưa mắt về phía các loại giày nhái với giá thấp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play