Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Love Me Or Leave Me

Chap 1: Quá Khứ Của Anh (Ly Hôn)

Phiên tòa
Phiên tòa
Căn cứ vào Điều 28, Điều 35, Điều 39, Điều 203 và Điều 266 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Căn cứ vào Khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 của Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2014, xét thấy hai bên đều đã đạt được thỏa thuận ly hôn nhưng không thỏa thuận người trực tiếp nuôi con.
Phiên tòa
Phiên tòa
Tòa án quyết định:
Phiên tòa
Phiên tòa
Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu ly hôn. Quan hệ hôn nhân giữa hai bên chính thức chấm dứt kể từ thời điểm quyết định này được ban hành.
Phiên tòa
Phiên tòa
Về con chung: Xét thấy, các đương sự không thỏa thuận được về người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Căn cứ Điều 81 Luật Hôn Nhân và Gia Đình, Hội đồng xét xử xem xét quyền lợi về mọi mặt của con và quyết định giao con cho người chồng trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.
Phiên tòa
Phiên tòa
Người vợ có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cho đến khi con đủ 18 tuổi và có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được cản trở.
Phiên tòa
Phiên tòa
Về tài sản: Chia đôi toàn bộ tài sản chung theo biên bản thỏa thuận của hai bên.
Thẩm phán khép lại tập hồ sơ, tuyên bố kết thúc, giọng nói dõng dạc vang lên chứa đầy sự lạnh lùng, kết thúc một mối quan hệ hôn nhân.
Phiên tòa
Phiên tòa
Phiên tòa kết thúc.!
Ngoài hành lang, có một cậu nhóc chỉ vừa mới tròn 8 tuổi, nhưng sâu bên trong lại chứa đầy những vết thương đầy gai nhọn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... //thở dài//
Một cái thở dài đầy thất vọng và bất lực...
Ánh mắt cậu ánh lên vẻ đau buồn, tủi thân, đôi mắt cậu rưng rưng. Giờ đây, những giấc mơ mà cậu đã ấp ủ trong chính mình bấy lâu nay đã bị ba mẹ cậu thổi tắt những hy vọng ấy.
Suốt quá trình phiên tòa xét xử, cậu chẳng nói một tiếng nào, chỉ im lặng, đứng đợi ngoài hành lang như có vẻ cậu đã biết trước kết quả.
Tuổi thơ của cậu đầy bi kịch. Nơi chỗ dựa vững chắc nhất "gia đình" lại chẳng còn là "gia đình" trong mắt cậu.
Ánh mắt cậu khát khao được hạnh phúc giống như những đứa trẻ khác, được yêu thương trong vòng tay của ba mẹ, được yêu thương như một đứa trẻ, được chăm sóc những lúc mình yếu đuối nhất, được dạy những điều hay ho.
Nhưng khi thấy bố mẹ bước ra, ánh mắt lạnh lùng, chả thèm nhìn lấy nhau một cái, cậu bật khóc dù đã biết trước kết quả.
Đó là những lần hiếm hoi mà cậu bật khóc, vốn dĩ cậu đã phải học cách trưởng thành từ khi còn nhỏ, kiềm chế và che giấu cảm xúc.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Khóc khóc cái gì, về với ông già đó đi, đừng bám lấy tao
Nói rồi, mẹ cậu đẩy cậu ra một cách dứt khoát, như muốn hắt hủi cậu, chẳng có chút tình thương nào.
Cậu ngoan ngoãn đứng cách mẹ thêm vài bước.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bây giờ đừng gọi tao là mẹ nữa, đồ vô ơn mất dạy
Mọi lỗi lầm hay xích mích giữa hai người đều đổ lên đầu một cậu nhóc nhỏ tuổi vô tội, nhưng chẳng dám cãi lại một lời nào.
Đến ngay cả người bố, người được giao cho quyền nuôi dưỡng cũng có ý định ruồng bỏ cậu.
Cậu lưỡng lự một lúc rồi cất lên tiếng gọi bố.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố...
Người bố mặc kệ tiếng gọi của anh, lơ đi. Ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ đối với người con.
_END CHAP 1_
Eza aka Ken
Eza aka Ken
Hehe, truyện này thì nhân vật sẽ có thay đổi về thời gian khá nhiều nên không viết chap giới thiệu nhân vật á
Eza aka Ken
Eza aka Ken
Và bộ mới của t/g ra mắt đây, t/g cũng khá tâm huyết với bộ này vì t/g cũng đã dành ra khá nhiều thời gian để lên idea và chỉnh sửa lại idea cho phù hợp.
Eza aka Ken
Eza aka Ken
T/g mong fic này sẽ được đón nhận nhiều hơn.
Eza aka Ken
Eza aka Ken
RhyCap mãi real

Chap 2: Quá Khứ Của Anh (Nợ)

Người bố của cậu nợ nần ngập đầu, công ăn việc làm thì không ổn định, lại còn là một người bố nghiện rượu bia.
Bố cậu nợ đại gia một số tiền khủng lên tới trăm triệu đồng, chi những số tiền đó vào những thứ vô bổ, vô nghĩa, xài tiền như ném tiền qua cửa sổ.
Đến khi bố cậu chẳng còn đủ số tiền để trả nợ, trong cơn say rượu, hắn trút hết nỗi giận dữ lên đầu cậu, đập phá nhà cửa, ném đồ vào người cậu, khiến cậu bị trầy xước.
Bố Anh
Bố Anh
Ức.. thằng khốn
Nỗi uất hận trong lòng cậu cứ thế lớn dần đến mức cậu muốn bộc phát nhưng vẫn phải kiềm nén nỗi căm hận.
Cậu ôm lấy những vết thương trên mặt và trên người. Những vết thương rớm máu, bầm tím. Những đồ vật sắc nhọn bị bố ném vào người, cứa vào từng mảng lớp da thịt của cậu. Nó đau đớn, nó không chỉ đơn thuần đau ở mặt thể xác mà còn là những tổn thương, vết nứt khó chữa lành trong tâm lý của cậu.
Cậu lúc nào cũng phải hứng chịu những gạch đá từ bố mẹ, sự tức giận của ba mẹ giống như một cái bao cát đấm bốc.
Cậu bất lực, đành quỳ xuống, van xin bố hãy bình tĩnh lại, mặt bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố...con xin bố, bố hãy bình tĩnh lại
Hắn thẳng thừng gạt tay cậu ra, đầy phũ phàng, chẳng những thế hắn còn mất bình tĩnh hơn.
Bố Anh
Bố Anh
Trả nợ thay tao...
Hắn nói một đoạn rồi ngắt nghỉ giữa chừng.
Bố Anh
Bố Anh
Hoặc mày CH.Ế.T //gằng giọng//
Lúc đó, ở bên ngoài có một người đến gõ cửa...
Cốc Cốc
Hắn quay mặt về phía cửa, cất giọng trầm, khàn đặc.
Bố Anh
Bố Anh
Ai đó?
_END CHAP 2_
Eza aka Ken
Eza aka Ken
Cắt ở đây:)))

Chap 3: Quá Khứ Của Anh (Trả)

Hắn tiến tới cánh cửa, cầm lấy tay cầm và mở ra. Trước mặt là một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, chững chạc.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Khi nào anh mới trả nợ?
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Nợ hơn 3 năm rồi đấy?
Anh ấy cằn nhằn, vẻ mặt đầy khó chịu như muốn thúc giục hắn ta ngay bây giờ trả nợ hoặc trả càng sớm càng tốt.
Nhưng bố anh lại rất bình tĩnh, trên tay cầm điếu thuốc lá, đưa lên hút với vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt và sắc mặt nói lên tất cả. Hắn có vẻ không có ý định trả nợ.
Bố Anh
Bố Anh
Nhìn mặt tao giống có tiền lắm à?
Bố Anh
Bố Anh
Nợ thì nợ mà tiền đâu tao trả?
Vừa định mở miệng chửi bố anh, Khải chững lại một nhịp khi nhìn thấy cậu nhóc đang lấp ló ở phía sau cánh cửa, khung cảnh bên trong căn nhà là một mớ hỗn độn, nào là vụn giấy, nào là ly nước. Hai người vừa trải một cuộc xung đột chăng?
Anh bỗng mềm lại khi thấy những vết xước rỉ máu trên người cậu nhưng trong lòng lại càng thêm phần nặng trĩu. Anh cũng không dám tưởng tượng nổi một cậu bé 8 tuổi đã trải qua những gì.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
*Cậu nhóc đó trông đáng thương nhỉ?*
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Thôi thì...//ngập ngừng//
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Vừa rồi anh với vợ anh cũng mới ly hôn, hoàn cảnh giờ cũng khó khăn thật
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Vậy tôi giảm mức nợ xuống, dù gì hoàn cảnh tôi cũng không quá khó khăn
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Cho tôi mua cậu nhóc đó đem về lấy nội tạng, coi như là trả nợ thay.
Nghe thấy, hắn ta vui mừng, sẵn sàng vì những đồng bạc mà bán đi đứa con trai ruột thịt của mình.
Hắn chẳng chần chừ suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý, sắc mặt thay đổi 360°.
Bố Anh
Bố Anh
Được, tôi đồng ý!
Quang Anh đứng phía sau cánh cửa nghe lén, cậu đau lòng và chẳng ngờ người bố sẽ làm vậy với bản thân mình. Chẳng lẽ tiền bạc còn quan trọng hơn cả mạng sống của một con người sao?
Cậu bất lực, dường như chẳng còn niềm tin vào ai cả, chẳng còn niềm tin vào cuộc sống.
Hắn nắm lấy đầu của cậu kéo ra ngoài cửa và "nhẹ nhàng" đẩy cậu về phía Khải, như muốn xua đuổi cậu đi ra khỏi nhà và đóng sầm cánh cửa lại.
Cậu cố phòng thủ, né tránh anh với một nỗi sợ vô cùng lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cố né xa Khải//
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Này, sao lại né tránh tôi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng lại gần đây, đừng bán nội tạng em, em xin anh...
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Bán nội tạng?
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Tôi chỉ nói đùa thôi nhóc à
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Tôi đang giúp cậu đấy nhóc
Nói rồi Khải kéo tay em đi ra khỏi nhà, em vừa thấy khó hiểu vừa bối rối vô cùng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thật sự không làm điều đó chứ ạ...?
Anh cười rồi xoa đầu cậu nhóc.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Không đâu!
_END CHAP 3_
Eza aka Ken
Eza aka Ken
Tâm huyết cỡ đó
Eza aka Ken
Eza aka Ken
^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play