[ Ohyul X Louis ] Bệnh Án Của Sự Ngông Cuồng.
CA CẤP CỨU.
Zuweiiiiii
Khom biết các nàng tổng kết hết chuaaa
Zuweiiiiii
Flex xí ka ka ka :)))
Zuweiiiiii
Vì là đang rảnh^^
Zuweiiiiii
Toi quyết định ra fic mới !!!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho, 24 tuổi.
Được mệnh danh là "quái vật thiên tài" mới của phòng mổ cấp cứu, Louis sở hữu lý lịch đẹp như mơ khiến bao người ngưỡng mộ. Cậu là người trẻ nhất đỗ vào hệ Bác sĩ Nội trú của bệnh viện danh tiếng bậc nhất Seoul.
Với học vấn là "Thiên tài học vượt" chính hiệu. Tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc Đại học Y Seoul sớm 2 năm so với bạn bè đồng trang lứa và đang là bác sĩ Nội trú năm nhất (First-year Resident / R1) – Khoa Phẫu thuật Chấn thương, Bệnh viện Đại học Quốc gia MORE VISION.
Thế nhưng, đằng sau hào quang thiên tài và vẻ ngoài có phần tách biệt, kiêu kỳ ấy lại là một gánh nặng tâm lý cực lớn. Cha mất sớm, chỗ dựa duy nhất của Louis là người mẹ đang mắc bệnh tim giai đoạn nặng. Bà hiện đang được điều trị đặc biệt ngay tại phòng hậu phẫu của bệnh viện nơi cậu làm việc.
Zuweiiiiii
*Hơi buff khong nhẻ :))) Kệ mình nhắm mắt viết luôn.*
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul - 26 tuổi.
Là cháu đích tôn của gia tộc Kwon tài phiệt có gốc rễ sâu đời trong giới chính trường Hàn Quốc. K-Holdings của gã không chỉ là đế chế giải trí, mà còn là "vũ khí truyền thông" tối thượng chống lưng cho các chiến dịch tranh cử cấp quốc gia.
Một câu nói của Ohyul có thể hủy hoại sự nghiệp của một ngôi sao, và một cái gật đầu của gã có thể thay đổi cục diện của một đạo luật tại Quốc hội. Gã chính là kẻ đứng trong bóng tối, dùng tiền bạc và truyền thông để thao túng các chính trị gia trên bàn cờ quyền lực.
Kim Ryul
Kim Ryul - 26 tuổi.
Ryul là thiên tài công nghệ là Giám đốc Công nghệ độc lập của K-Holdings
Nếu Ohyul dùng tiền và chính trị để ép người, thì Ryul chỉ cần ngồi một chỗ gõ bàn phím là có thể hack sập hệ thống đối thủ, thu thập mọi bí mật đen tối của các chính trị gia. Ryul chính là "đôi mắt và cánh tay phải" giúp Ohyul nắm thóp giới chính trường.
Jung Woojin
Jung Woojin - 24 tuổi.
Với học vấn ngang ngửa Louis, cũng là thiên tài học vượt tốt nghiệp Á khoa (chỉ đứng sau thủ khoa Louis). Cả hai là bạn thân chí cốt từ thời đại học, cùng dắt tay nhau vào bệnh viện này.
Cậu là bác sĩ Nội trú năm nhất (R1) – Khoa Nhi / Tâm thần trẻ em, Bệnh viện Đại học Quốc gia MORE VISION.
Nếu Louis là "lưỡi dao lạnh lùng" của phòng mổ chấn thương, thì Jung Woojin lại là một "ẩn số quái dị" của khoa Nhi. Bước ra khỏi phòng bệnh với chiếc áo hoodie đen in chữ lớn và chiếc mũ len tai mèo đội lệch trên đầu, trông Woojin giống một cậu thiếu niên nổi loạn vừa trốn học hơn là một bác sĩ nội trú giữ tấm bằng Á khoa y khoa danh giá.
Nhân vật quần chúng.
Bác sĩ ! Bác sĩ đâu ? Cấp cứu, cấp cứu nhanh cho thiếu gia chúng tôi !!!
Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp mọi ngóc ngách của bệnh viện Đại học Quốc gia MORE VISION, tựa như một mũi kim nhọn hoắt xuyên thủng màng nhĩ của tất cả những ai có mặt tại sảnh. Ngay sau đó, cánh cửa tự động bật mở, một tốp người với gương mặt hoảng loạn tột độ, dìu một người đàn ông xông vào bên trong.
Người đàn ông đó dường như vừa bước ra từ một bãi chiến trường tàn khốc. Khắp cơ bắp và quần áo gã phủ đầy một lớp bụi bặm xám xịt trộn lẫn với máu tươi. Trên trán gã, một vết rách sâu hoắm đang không ngừng tuôn máu, loang lổ nhuộm đỏ bầm cả một bên mặt, nhỏ từng giọt lộp bộp xuống nền gạch đá hoa cương trắng muốt của bệnh viện.
Nhân vật quần chúng.
Y tá :Tránh đường ra ! Mau chuẩn bị cáng và bóng bóp oxy !
Tiếng hét dứt khoát của một y tá trực ban vang lên cắt ngang sự hỗn loạn. Chiếc cáng thương nhanh chóng được đẩy tới trong tiếng bánh xe ma sát ken két đầy vội vã.
Jung Woojin
Hum... Buổi hẹn hôm nay chắc phải hủy rồi ha !
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Haizz... Đành vậy !
Louis thở hắt ra một hơi đầy chán chường, đưa tay xoa nhẹ thái dương để xua đi cơn buồn ngủ đang chực chờ ập đến sau ca trực kéo dài. Thế nhưng, tiếng còi báo động khẩn cấp và tiếng khóc lóc hỗn loạn bên ngoài không cho phép cậu nghỉ ngơi dù chỉ một giây.
Louis với lấy chiếc áo blouse trắng treo trên giá, dứt khoát khoác lên người. Tà áo phẳng phiu khẽ tung lên theo từng sải chân dài của cậu hướng thẳng về phía phòng cấp cứu đang đỏ đèn.
RẮC RỐI TỪ VỊ CEO.
Sau khi nhanh chóng xử lý cầm máu tạm thời và cho bệnh nhân đi chụp X-quang khẩn cấp, Louis đứng bên cạnh giường bệnh, cẩn thận kiểm tra lại các chỉ số sinh tử trên máy giám sát. Lúc này, bầu không khí hỗn loạn ban nãy đã phần nào được kiểm soát.
Nhân vật quần chúng.
Y tá : Bác sĩ Lim, đây là hồ sơ của bệnh nhân mới nhập viện.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Đọc giúp tôi
Tay Louis không ngừng bấm vào các phím trên máy tính, tiếng lạch cạch giòn giã vang lên đều đặn trong văn phòng trực vắng lặng.
Nhân vật quần chúng.
Y tá : Bệnh nhân tên Kwon Ohyul, hai mươi sáu tuổi. Lý do nhập viện: Tai nạn giao thông do va chạm xe liên hoàn trên đường cao tốc. Chẩn đoán lâm sàng: Vết thương rách da vùng trán dài 5cm do mảnh kính vỡ găm vào, đã được gắp dị vật và khâu thẩm mỹ. Kết quả phim X-quang cho thấy gãy kín một phần ba xương quay cẳng tay trái do lực va đập với vô lăng, có di lệch nhẹ nhưng không phạm khớp. Các chỉ số huyết áp và nhịp tim hiện tại đã ổn định.
Louis khẽ gật đầu, đôi mắt phượng lướt qua tập hồ sơ bệnh án rồi dừng lại trên gương mặt của người đàn ông đang nằm trên giường.
Dù trên trán đang quấn một lớp băng gạc trắng xóa, trên người vẫn còn dính chút bụi bặm từ túi khí ô tô và những vệt máu khô, nhưng đường nét góc cạnh, sắc sảo đầy quyền lực của vị CEO trẻ tuổi vẫn không thể bị lu mờ.
Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mắn là túi khí ô tô hạng sang đã giảm thiểu tối đa lực chấn động, giúp gã không bị chấn thương sọ não hay xuất huyết nội tạng.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Chuẩn bị dụng cụ nắn xương và nẹp cố định cẳng tay. Tôi sẽ trực tiếp tiến hành nắn kín và bó bột cho bệnh nhân ngay tại đây.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Nhớ tiêm một liều giảm đau trước khi làm.
Nói xong, Louis liền đứng dậy rời đi.
Vừa bước ra khỏi phòng trực khép hờ, cậu đã nghe rõ được tiếng nói xì xào, bàn tán đầy kích động từ nhóm nữ y tá đang tụm năm tụm ba gần quầy trực. Họ vừa lén lút nhìn về phía phòng bệnh VIP, vừa che miệng thì thầm với vẻ mặt không giấu nổi sự bàng hoàng.
Nhân vật quần chúng.
Y tá 1 : Chị có nhìn lầm không đấy? Người vừa nhập viện lúc nãy thực sự là CEO Kwon Ohyul của tập đoàn K-Holdings sao?
Nhân vật ngẫu nhiên
Y tá 2 : Làm sao mà lầm được! Cái khí chất sắc sảo lấn át người khác đó, cả chiếc khuyên tai kim cương độc nhất vô nhị kia nữa...
Nhân vật ngẫu nhiên
Y tá 3 : Nhưng chuyện này phải tuyệt đối giữ kín với truyền thông đấy. Tôi nghe nói gã đàn ông đó không chỉ nắm thóp giới giải trí, mà ngay cả các ông lớn ở giới chính trị Nhà Xanh cũng phải kiêng dè gã vài phần. Nếu tin tức gã bị mưu hại giao thông lọt ra ngoài, ngày mai thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ chao đảo cho mà xem...
Nhân vật ngẫu nhiên
Y tá 2 : Eo ôi nghe kinh vậy.
Nhân vật ngẫu nhiên
Y tá 1 : Ai mà trực phòng đây chắc sướng lắm nhỉ ? Vừa làm vừa ngắm gương mặt đẹp như tạc tượng ấy...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Hùm... Sướng chỗ nào chỉ tôi xem. *
Ca bệnh đột ngột của vị CEO quyền lực ngày hôm nay không chỉ làm lỡ mất cuộc hẹn ăn tối hiếm hoi của cậu với Woojin, mà xót xa hơn, nó còn cướp đi những phút giây ngắn ngủi để cậu vào thăm mẹ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Kwon Ohyul?
Cái tên này cậu đã nghe qua không dưới trăm lần trên các bản tin thời sự kinh tế và chính trị.
Nhưng đối với một bác sĩ chấn thương như Louis, dù là kẻ đứng trên vạn người hay một người vô gia cư, thì trên bàn mổ của cậu, họ cũng chỉ là một bệnh nhân bằng xương bằng thịt mà thôi.
Louis lạnh lùng thu hồi tầm mắt, giả vờ như không nghe thấy gì rồi tiếp tục sải bước thẳng về phía thang máy.
Tiếng thang máy vang lên.
Đằng sau cánh cửa lấp ló dáng người gầy gầy đang ngó nghiêng xung quanh tìm ai đó. Cái mũ len tai mèo sọc ngang nổi bần bật cùng chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình không lẫn đi đâu được — chính là Jung Woojin. Nhìn thấy Louis đang đứng đực mặt ra ở đó, Woojin liền thở phào một hơi, nhanh như cắt lách người qua khe cửa rồi nhẹ nhàng khép lại để tránh tai mắt của y tá trưởng.
Cậu chàng tiến lại gần, thẳng tay cốc nhẹ vào đầu vị thủ khoa một cái rõ đau, càu nhàu :
Jung Woojin
Cái ông CEO gì đấy cậu đang khám có vẻ nặng nhỉ... Làm lỡ mất hẹn của hai mình luôn. Tớ đã đặt sẵn chỗ ở quán nướng mà hai đứa thích nhất rồi đấy.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Haizz... Biết sao được ...
Louis bất lực bật cười, cậu tiến lại gần máy nước nóng lạnh, rót một ly nước ấm rồi đưa cho Woojin để dỗ dành cậu bạn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Không nặng lắm, gãy xương cẳng tay với rách da đầu thôi. Nhưng vì là nhân vật tầm cỡ nên thủ tục nhập viện và kiểm tra ban đầu hơi phiền phức.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Cũng chả hiểu sao giám đốc phải một mực là tớ khám chứ! Bệnh viện này thiếu gì bác sĩ trưởng khoa hay giáo sư đầu ngành đâu.
Louis nhấp một ngụm nước, nhướng mày hỏi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Mà sao cậu biết người đó là CEO?
Jung Woojin
Cậu đùa à thủ khoa Lim?
Jung Woojin
Cả cái bệnh viện MORE VISION này đang nháo nhào lên kia kìa. Mấy chị y tá khoa Nhi của tớ còn đang kháo nhau là phòng bệnh VIP tầng năm vừa tiếp nhận một 'vị vua không vương miện'.
Jung Woojin
Nghe nói gã đó tên Kwon Ohyul, người đứng đầu tập đoàn K-Holdings, chống lưng cho nửa giới chính trị giới giải trí. Người đi theo gã ngoài vệ sĩ ra thì toàn là mấy ông mặc vest đen mặt mũi đằng đằng sát khí thôi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
...
Jung Woojin
Kwon Ohyul không đơn thuần là gặp tai nạn giao thông đâu.
Jung Woojin
Tớ nghe ngóng được từ phòng hành chính, vụ va chạm xe của gã dính dáng đến đòn trừng phạt chính trị của phe đối lập trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội. Giám đốc bệnh viện thừa biết nếu giao Ohyul cho các giáo sư lớn tuổi, tin tức sẽ lập tức bị rò rỉ ra ngoài cho giới báo chí hoặc phe cánh chính trị khác để trục lợi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ý cậu là... Tớ phải nín thở khi khám cho vị thánh nhân đó hả?
Louis bật cười một tiếng đầy giễu cợt, đôi mắt phượng khẽ nheo lại khi nhìn cậu bạn thân.
Jung Woojin
Này thủ khoa Lim, tớ không đùa đâu nhé! Với cái tính độc miệng và khuôn mặt lạnh như tiền của cậu, tớ chỉ sợ gã chưa kịp chết vì tai nạn thì đã bị cậu làm cho tăng huyết áp mà chết thôi. Nghe bảo gã Kwon Ohyul đó ghét nhất là ai không nghe lời gã.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ở trong phòng mổ của tớ, chỉ có lời của bác sĩ là mệnh lệnh tối cao.
Louis dứt khoát đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cổ áo blouse trắng cho ngay ngắn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Gã có là thánh nhân hay tổng thống, thì lúc nằm trên giường bệnh của tớ, gã cũng phải nghe lời tớ.
Vừa dứt lời, chiếc bộ đàm y tế giắt bên hông Louis đột ngột reo lên dồn dập, cắt ngang bầu không khí của hai người. Tiếng cô y tá trực ban ở tầng năm vang lên, giọng điệu hốt hoảng tột độ.
Nhân vật ngẫu nhiên
Y tá : Bác sĩ Lim! Bệnh nhân phòng VIP 501 - Kwon Ohyul vừa tỉnh lại! Nhưng gã đang từ chối phối hợp, gã vừa giật phăng kim truyền dịch và đòi xuất viện ngay lập tức! Vệ sĩ của gã đang chặn cửa không cho ai vào, anh lên ngay đi ạ!
Zuweiiiiii
Uầy nay fic dài vclll
Zuweiiiiii
Tks vì đã đọc !!!
SAY ?!
Cậu quay sang nhìn Woojin, đôi mắt phượng vốn dĩ điềm tĩnh nay thoáng qua một tia lạnh lẽo. Chẳng cần một lời giải thích, Woojin nhìn biểu cảm của bạn thân là đủ hiểu tình hình nghiêm trọng đến mức nào.
Jung Woojin
Đi đi đại ca. Ca này có vẻ 'xương' đấy, giữ cái đầu lạnh đấy Louis.
Louis không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người, sải những bước dài và dứt khoát về phía thang máy để hướng thẳng lên tầng năm – khu phòng bệnh VIP biệt lập.
Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, đập vào mắt Louis là khung cảnh hỗn loạn nhưng tràn ngập mùi áp chế.
Hành lang vốn dĩ yên tĩnh của khu VIP giờ đây bị chiếm trọn bởi bốn gã vệ sĩ cao lớn, diện vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh như tiền đứng dàn hàng ngang, chặn đứng lối vào phòng 501. Cô y tá trực ban đứng nép một góc, gương mặt tái mét, tay vẫn cầm khay y tế run rẩy.
Thấy bóng áo blouse trắng tiến lại gần, gã vệ sĩ cầm đầu lập tức bước lên một bước, giơ cánh tay hộ pháp ra chặn lại, giọng nói trầm đục đầy tính đe dọa.
Vệ sĩ
Chủ tịch Kwon có lệnh, không phận sự miễn vào. Ngài ấy yêu cầu làm thủ tục xuất viện ngay lập tức.
Louis dừng bước. Cậu không hề lùi lại, cũng chẳng có lấy một sự sợ hãi. Ánh mắt cậu quét qua cánh tay đang chắn trước mặt mình, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào gã vệ sĩ. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, buông ra những lời lạnh lùng đến gai người.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Tránh ra. Ở cái bệnh viện này, lệnh của tôi mới là tối cao, không phải lệnh của Chủ tịch các người. Nếu muốn gã đàn ông bên trong tàn phế cả đời vì gãy xương cẳng tay, cứ việc đứng đó cản tôi.
Lời cảnh báo đanh thép của Louis như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đám vệ sĩ áo đen.
Gã cầm đầu thoáng chút lưỡng lự, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ trẻ tuổi nhưng đầy uy nghiêm trước mặt. Sau vài giây cân nhắc tính mạng của chủ tử, gã quay người, nhanh chóng lách vào bên trong phòng bệnh VIP 501 để xin chỉ thị.
Bên trong phòng, Kwon Ohyul đang tựa lưng vào thành giường, gương mặt điển trai sa sầm vì cơn đau từ ống chân truyền đến, nhưng sự bực dọc trong mắt gã còn lớn hơn gấp bội.
Nghe vệ sĩ báo cáo có một bác sĩ trẻ tuổi dám cản đường và lớn tiếng cảnh báo, gã cười khẩy một tiếng đầy lạnh lùng, gân xanh trên trán giật giật.
Kwon Ohyul
Một bác sĩ nội trú mà dám cứng đầu với người của K-Holdings sao? Cho cậu ta vào đây. Để tôi xem năng lực của cậu ta đến đâu.
Cánh cửa phòng VIP đẩy ra.
Louis sải bước đi vào, mang theo bầu không khí lành lạnh đặc trưng của phòng cấp cứu. Thế nhưng, ngay khi bóng dáng cao ráo trong tà áo blouse trắng lọt vào tầm mắt, mọi lời định buông ra để cảnh cáo, dằn mặt đối phương của vị CEO trẻ tuổi bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng bệnh, gương mặt của vị bác sĩ trước mắt hiện lên vô cùng thanh tú.
Mái tóc hơi dài khẽ rủ trước trán, đôi mắt phượng trong vắt nhưng lạnh lùng, và làn da trắng tương phản với bộ đồng phục bệnh viện nghiêm túc. Khí chất thanh cao, bất cần đời đan xen nét sắc sảo ấy khiến một kẻ đứng trên đỉnh cao thương trường, từng tiếp xúc với bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng như Ohyul cũng phải ngây người ra mất vài giây. Trái tim gã tài phiệt bỗng lỗi mất một nhịp trước sự xuất hiện đột ngột của cậu bác sĩ.
Nhận ra bản thân vừa mất tập trung một cách vô lý, Ohyul giật mình. Gã vội vàng hắng giọng thật lớn, cố lấy lại vẻ nghiêm túc và phong thái lịch lãm thường ngày, đôi mắt đảo sang hướng khác để che giấu sự bối rối.
Kwon Ohyul
Hóa ra vị bác sĩ lớn tiếng đe dọa người của tôi ngoài hành lang trông lại nhỏ nhắn như thế này à?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
...
Kwon Ohyul
Tôi không quan tâm cậu dùng cách gì, nhưng phải xử lý cái tay này thật nhanh và chuẩn xác cho tôi. Nếu cậu làm tốt, K-Holdings sẽ không thiếu phần tài trợ cho cái khoa này của cậu.
Louis chẳng thèm bận tâm đến thái độ thay đổi của gã. Cậu bước thẳng tới bên giường bệnh, nhìn phần kim truyền dịch bị giựt phăng làm máu lem ra drap giường trắng muốt, khẽ nhíu mày. Không một lời thừa thãi, Louis kéo khay dụng cụ lại gần, nhẹ nhàng đỡ lấy cẳng tay trái đang sưng tấy của Ohyul lên tấm nẹp định hình.
Cậu khéo léo dùng băng gạc quấn cố định một phần ba xương quay để tránh phần xương bị di lệch thêm, giọng nói đều đều nhưng mang theo áp lực không thể chối từ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Nằm yên đi. Tôi cần nẹp cố định lại xương cẳng tay trái cho anh ngay lập tức. Nếu anh còn muốn giữ đôi tay này để ký giấy tờ và điều hành công ty, tốt nhất là nên hợp tác với bác sĩ.
Sự kiên định và cẩn trọng trong từng thao tác của Louis dường như có một sức hút kỳ lạ. Mọi cử động của cậu đều dứt khoát nhưng vô cùng nhẹ nhàng.
Kwon Ohyul – gã CEO vốn luôn kiểm soát mọi thứ ngoài thương trường – lúc này lại im lặng một cách bất ngờ. Gã hơi mím môi, cắn răng chịu đựng cảm giác nhói buốt khi xương quay được định vị lại, ngoan ngoãn nằm yên trên giường bệnh.
Đôi mắt gã không tự chủ được mà cứ dán chặt vào từng cử động, từng biểu cảm tập trung cao độ trên gương mặt xinh đẹp của Louis ở khoảng cách gần. Sự ngạo mạn ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự hợp tác vô điều kiện mà chính gã cũng không lý giải nổi.
Sau khi cố định xong xuôi cẳng tay cho gã, Louis điều chỉnh lại tư thế treo tay của Ohyul cho thoải mái rồi mới lùi lại một bước, lạnh lùng buông một câu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Xong rồi. Tay trái của anh trong vòng một tháng tới tuyệt đối không được vận động mạnh. Giờ thì nằm yên để y tá cắm lại kim truyền dịch đi.
Sau khi dặn dò một câu lạnh lùng, Louis không nán lại thêm một giây nào. Cậu dứt khoát quay người, tà áo blouse trắng khẽ bay nhẹ theo làn gió từ cánh cửa phòng VIP đang khép lại, để lại một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường.
Trong căn phòng rộng lớn, Kwon Ohyul vẫn ngồi bất động trên giường bệnh. Gã đơ người nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nơi mà chỉ vài giây trước, vị bác sĩ có gương mặt thanh tú kia vừa đứng ở đó.Cho đến khi tiếng bước chân của Louis hoàn toàn biến mất ngoài hành lang, Ohyul mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Gã chậm rãi cúi xuống nhìn cẳng tay trái đã được nẹp cố định một cách vô cùng cẩn thận và gọn gàng, rồi khẽ hít một hơi thật sâu.
Kỳ lạ thật, mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện dường như đã bị lấn át bởi hương thơm thanh mát, dịu nhẹ từ cơ thể Louis lúc cậu ghé sát người để băng bó cho gã. Hơi ấm từ những ngón tay thon dài, mềm mại của cậu khi chạm vào làn da gã dường như vẫn còn vương vấn, khiến chỗ xương quay đang đau nhức cũng giảm bớt vài phần buốt giá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play