[Ngôn Tịch] Ngược Dòng
Chương 1
Trên một con dốc cao, hiểm trở ngoại ô nước ngoài. Đèn pha rực sáng, tiếng động cơ siêu xe gầm rú xé toạc màn đêm. Đám đông xung quanh đang hò hét cuồng nhiệt.
Trịnh Ngôn Tịch
/Nhấn mạnh chân ga, tiếng động cơ gầm lên kinh hoàng/
Hoắc Chiến
/Ngồi ở ghế phụ, một tay bám chặt tay vịn, gương mặt không chút cảm xúc nhưng ánh mắt tối sầm lại./
Hoắc Chiến
Thiếu gia, cậu chạy quá tốc độ cho phép rồi. Trận này không cần phải bán mạng như vậy.
Trịnh Ngôn Tịch
/Cười ngông cuồng, tay lái bẻ một góc vô cùng chuẩn xác và mạo hiểm./
Trịnh Ngôn Tịch
Anh sợ cái gì?Sợ chết sao?/cười khẩy/
Trịnh Ngôn Tịch
Thả lỏng đi Hoắc Chiến.
Hoắc Chiến
/Giọng trầm xuống, đầy áp lực/
Hoắc Chiến
Tôi không sợ chết. Tôi sợ cậu phát bệnh.
Trịnh Ngôn Tịch
/Hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tăng tốc/
Trịnh Ngôn Tịch
Im lặng đi. Tôi tự có chừng mực... Khục...
Chiếc siêu xe vừa lao qua đỉnh dốc một cách ngoạn mục, Trịnh Ngôn Tịch bỗng nhiên khựng lại. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một trận ho khan dữ dội.
Hoắc Chiến
/Nhận ra điểm bất thường, lập tức vươn tay đỡ lấy vô lăng/
Trịnh Ngôn Tịch
/Đột ngột ôm chặt lấy đầu, toàn thân co giật, gân xanh trên trán giật nảy lên dữ dội/
Trịnh Ngôn Tịch
Aaa...! Đau... Đau chết mất! Cút ra! Đừng chạm vào tôi!
Hoắc Chiến
/Dùng lực mạnh mẽ ép Ngôn Tịch sang một bên, tự mình điều khiển chân phanh, chiếc xe rít lên một tiếng chói tai rồi dừng khựng lại sát mép vực/
Lúc này căn bệnh quái quỷ phát tác, sự lạnh lùng biến mất, cậu trở nên vô cùng cáu kỉnh và bạo lực.
Trịnh Ngôn Tịch
/ Điên cuồng đập tay vào bảng điều khiển/
Trịnh Ngôn Tịch
Mẹ kiếp! Đau quá!
Hoắc Chiến
/Không nói một lời, lập tức cởi thắt lưng an toàn, nhoài người sang ôm chặt lấy cậu vào lòng, dùng bờ vai dày rộng chịu đựng những cú đấm đá vô thức của cậu/
Hoắc Chiến
Ngoan, tôi ở đây. Sẽ hết đau ngay thôi, Ngôn Tịch.
Biệt thự của ông bà ngoại tại nước ngoài. Trịnh Ngôn Tịch sau khi tỉnh lại từ cơn đau đầu, tính cách lại trở về vẻ lạnh lùng, thờ ơ như cũ. Cậu đứng đối diện với ông bà ngoại để thông báo quyết định.
Ông Trịnh
/Đập bàn, vừa xót xa vừa tức giận/Con xem con quậy thành cái dạng gì rồi? Đua xe?
Ông Trịnh
Con có biết căn bệnh đó suýt chút nữa đã lấy mạng con rồi không!
Trịnh Ngôn Tịch
/Gương mặt không cảm xúc, giọng điệu nhạt nhẽo/Con vẫn chưa chết.
Trịnh Ngôn Tịch
Nhưng nếu cứ ở lại đây, con sớm muộn cũng điên lên vì mấy cơn đau này.
Trịnh Ngôn Tịch
Con phải về nước. Con sẽ tìm vị thần y trong lời đồn đó.
Bà Trịnh
/Nức nở, nắm tay cậu/Không được!
Bà Trịnh
Ngôn Tịch à, trong nước phức tạp lắm.
Bà Trịnh
Người cha kia của con... ông ta đã cưới vợ mới, Đường gia bây giờ như đầm rồng hang hổ, con về đó một mình làm sao ông bà yên tâm?
Trịnh Ngôn Tịch
/Mỉa mai, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh/Ông ta cưới ai thì liên quan gì đến con?
Trịnh Ngôn Tịch
Con về nước để tìm thuốc, không phải về để nhận cha.
Ông Trịnh
/Kiên quyết/ Ta không đồng ý!
Ông Trịnh
Bệnh của con, ta sẽ thuê những bác sĩ giỏi nhất thế giới về đây chữa. Không việc gì phải quay về cái nơi tuyệt tình tuyệt nghĩa đó!
Trịnh Ngôn Tịch
/Ánh mắt lóe lên sự nóng nảy, tính cách cáu kỉnh do di chứng của cơn phát bệnh lại nhen nhóm/
Trịnh Ngôn Tịch
Con đã nói là con SẼ VỀ! Ai cũng không cản được! Con tự đi tìm thuốc, chết sống tự con chịu!
Hoắc Chiến
/Từ góc phòng bước ra, cúi đầu cung kính nhưng giọng điệu vô cùng kiên định/Thưa lão gia, phu nhân. Xin hai người bớt giận.
Hoắc Chiến
Việc thiếu gia về nước... tôi sẽ đi cùng cậu ấy.
Hoắc Chiến
/Nhìn thẳng vào ông ngoại Ngôn Tịch/Tôi dùng mạng sống của mình đảm bảo, ở đâu có Hoắc Chiến, ở đó thiếu gia an toàn.
Hoắc Chiến
Chúng tôi sẽ âm thầm tìm thần y, không để người của Đường gia phát hiện.
Ông Trịnh
/Nhìn Hoắc Chiến, thở dài một tiếng đầy bất lực/Cậu... từ năm 10 tuổi đã theo nó. Ta biết cậu trung thành. Nhưng...
Trịnh Ngôn Tịch
/Cắt lời, thu lại vẻ cáu kỉnh, trở nên thờ ơ/Đừng "nhưng" nữa ạ. Hoắc Chiến, chuẩn bị hành lý. Chúng ta về nước trong im lặng.
Chương 2
Khoang thương gia trên máy bay. Trịnh Ngôn Tịch lười biếng tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ máy bay ngắm mây trời, vẻ mặt lạnh lùng xa cách.
Hoắc Chiến ngồi bên cạnh, tay đang tỉ mỉ bóc vỏ một quả cam cho cậu.
Hoắc Chiến
/Đưa đĩa cam đã bóc sạch vỏ lụa đến trước mặt cậu/ Thiếu gia, ăn một chút đi. Cậu vừa hạ sốt sau trận đau đầu hôm qua, sắc mặt vẫn chưa tốt lắm.
Trịnh Ngôn Tịch
/Không nhận, chỉ liếc nhìn qua/ Không muốn ăn.
Hoắc Chiến
/Thở dài một tiếng rất khẽ, đặt đĩa xuống/ Lần này giấu ông bà lão gia về nước, cậu thực sự chỉ vì muốn tìm vị thần y kia sao?
Trịnh Ngôn Tịch
/Khóe môi nhếch lên, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay/ Anh nghĩ sao?
Trịnh Ngôn Tịch
Thay vì cứ để ông bà già rồi còn phải thức đêm thức hôm lo lắng, đi khắp nơi cầu xin mấy gã bác sĩ danh tiếng dởm kia, thì thà tôi tự mình đi tìm còn hơn.
Trịnh Ngôn Tịch
Mười mấy năm qua ông bà đã quá vất vả vì cái mạng rách này của tôi rồi.
Hoắc Chiến
/Ánh mắt dịu xuống/ Thiếu gia ngoài miệng độc từ nhưng tâm tư luôn nghĩ cho người khác.
Trịnh Ngôn Tịch
/Cười khẩy/ Bớt tâng bốc tôi đi. Thực ra... tôi về nước còn vì một chuyện khác.
Hoắc Chiến
/Hơi mím môi/ Về Đường gia?
Trịnh Ngôn Tịch
/Ánh mắt lóe lên tia chế giễu đầy lạnh nhạt/ Tôi muốn tự mắt mình nhìn xem, gã đàn ông gọi là cha kia rốt cuộc có tệ bạc, chó chết như lời ông bà kể hay không.
Trịnh Ngôn Tịch
Thân làm chồng làm cha, vừa chôn cất vợ xong liền rước ngay con điếm khác về nhà, còn vứt đứa con đỏ hỏn ra nước ngoài.
Trịnh Ngôn Tịch
Ha, tôi phải về diện kiến xem bản mặt ông ta dày cỡ nào chứ.
Hoắc Chiến
/Im lặng một chút, giọng trầm ổn/ Cho dù ông ta có thế nào, tôi cũng sẽ không để ông ta chạm vào một sợi tóc của cậu.
Hoắc Chiến
Nhưng về nước rồi, cậu định tính thế nào? Đi học hay vào công ty?
Trịnh Ngôn Tịch
/Bật cười thành tiếng, điệu bộ vô cùng thoáng và bất cần/ Học hành gì tầm này nữa? Việc làm lại càng không.
Trịnh Ngôn Tịch
Tôi về đây là để hưởng thụ cuộc sống, tiêu tiền và tìm thuốc.
Trịnh Ngôn Tịch
Dù sao... /Liếc nhìn Hoắc Chiến, nhướng mày/ Chẳng phải bên cạnh tôi đã có anh rồi sao?
Trịnh Ngôn Tịch
Hoắc vệ sĩ vạn năng của tôi lo được tất mà, đúng không?
Hoắc Chiến
/Cúi đầu, thanh âm kiên định/ Vâng. Tôi lo được. Thiếu gia cứ việc hưởng thụ, mọi việc khác cứ giao cho tôi.
Vài tiếng sau, tại đại sảnh sân bay quốc tế. Trịnh Ngôn Tịch đeo kính râm bước đi thong thả, Hoắc Chiến một tay kéo hai chiếc vali lớn vững vàng đi sát phía sau cậu.
Vừa bước ra cửa kiểm soát, một cảnh tượng hoành tráng lập tức thu hút sự chú ý của cả sân bay.
Một hàng dài mười mấy tên vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen đứng dàn hàng ngang, chặn kính lối đi VIP.
Ở giữa đám người đó, một người đàn ông trung niên khí chất cao ngạo, sặc mùi tiền tài — Đường Vân, và bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ ăn mặc hàng hiệu từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy kiêu kỳ — Đường Uyển Nhi.
Đường Uyển Nhi
/Nhìn thấy Ngôn Tịch bước ra, lập tức khoác tay Đường Vân, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn/
Đường Uyển Nhi
Ba, cái đứa con hoang dã sống ở nước ngoài kia kìa. Nhìn cái bộ dạng kiêu ngạo kia đi, đúng là không có gia giáo mà.
Đường Vân
/Giơ tay ra hiệu cho con gái im lặng, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người Trịnh Ngôn Tịch, bước lên một bước/ Ngôn Tịch, con cuối cùng cũng chịu về nước rồi.
Trịnh Ngôn Tịch
/Dừng bước, kéo nhẹ kính râm xuống để lộ đôi mắt lạnh thấu xương, nhìn dàn vệ sĩ rồi nhìn sang người cha "hờ" của mình, cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai/
Trịnh Ngôn Tịch
Ồ, tôi còn tưởng là nguyên thủ quốc gia nào đi vi hành cơ đấy.
Trịnh Ngôn Tịch
Đường tổng, ông bày ra cái trận thế rình rang này là muốn bắt tội phạm, hay là muốn phô trương cái sự giàu sang rách nát của Đường gia cho thiên hạ xem vậy?
Chương 3
Đại sảnh sân bay. Bầu không khí căng như dây đàn sau câu mỉa mai của Trịnh Ngôn Tịch.
Đường Uyển Nhi
/Hốc mắt lập tức đỏ hoe, núp sau lưng Đường Vân, giọng nghẹn ngào đầy uất ức/
Đường Uyển Nhi
Ba nhìn em ấy xem... Con và ba biết tin em về liền bỏ hết công việc ra đây đón, vậy mà em ấy lại nói ba như vậy.
Đường Uyển Nhi
Ngôn Tịch à, chị biết em ở nước ngoài chịu nhiều tủi thân nên oán hận Đường gia, nhưng ba lớn tuổi rồi, em không thể vì ba mà lựa lời nói giảm nói tránh chút sao?
Trịnh Ngôn Tịch
/Liếc mắt nhìn ả một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm/
Trịnh Ngôn Tịch
Muốn diễn thì ra nhà hát lớn mà diễn, đứng đây chảy nước mắt nước mũi không thấy bẩn sàn sân bay à?
Đường Uyển Nhi
/Sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng/ Em...! Ba, em ấy...
Đường Vân
/Mày nhíu chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi/ Trịnh Ngôn Tịch! Con vừa về nước đã nói năng cái kiểu gì thế hả? Không có chút gia giáo nào!
Hoắc Chiến
/Nhanh chóng bước lên nửa bước, dùng thân hình cao lớn che chắn trước mặt Ngôn Tịch, khẽ cúi đầu, giọng điệu cung kính nhưng xa cách/
Hoắc Chiến
Đường tổng, xin bớt giận. Thiếu gia vừa trải qua chuyến bay dài, sức khỏe không tốt nên tâm tình có chút nóng nảy.
Hoắc Chiến
Xin ngài rộng lượng bỏ qua. Xe đưa đón đã chuẩn bị xong chưa ạ? Chúng ta nên rời khỏi đây trước thì hơn, ở đây có nhiều ống kính lắm.
Đường Vân
/Nhìn Hoắc Chiến rồi nhìn xung quanh, kiềm chế cơn giận, hừ lạnh một tiếng/ Đi xe của ta về Đường gia!
Phòng làm việc rộng lớn, xa hoa tại biệt thự Đường gia. Tiếng gõ cửa vang lên, Ngôn Tịch thong thả bước vào, gương mặt tràn ngập vẻ hờ hững.
Đường Vân
/Ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ đắt tiền, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện/ Ngồi đi.
Trịnh Ngôn Tịch
/Tự nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân, lười biếng dựa lưng vào ghế/
Trịnh Ngôn Tịch
Có gì thì Đường tổng cứ nói thẳng. Tôi không có nhiều thời gian nghe ông ôn lại chuyện gia đình đâu.
Đường Vân
/Đẩy một tập tài liệu dày cộp qua/
Đường Vân
Đây là quyền sở hữu một căn biệt thự đứng tên con ở khu sang trọng nhất thành phố, kèm theo chìa khóa của ba chiếc siêu xe bản giới hạn mà con thích. Ta biết con thích tốc độ.
Đường Vân
Chỉ cần con đồng ý ở lại Đường gia một thời gian, những thứ này đều là của con.
Đường Vân
Và sau này cũng sẽ không thiếu.
Trịnh Ngôn Tịch
/Liếc nhìn xấp tài liệu, cười khẩy một tiếng/ Đường tổng ra tay hào phóng gớm.
Trịnh Ngôn Tịch
Nhưng mà... ông điều tra tôi kỹ gớm nhỉ? Chắc cũng biết thừa mục đích thật sự tôi về nước lần này là gì rồi đúng không?
Đường Vân
/Ánh mắt lóe lên sự tính toán của một thương nhân cáo già/ Con về nước tìm thuốc chữa bệnh đau đầu, đúng chứ?
Đường Vân
Đường gia có mạng lưới y tế tốt nhất, ta có thể giúp con tìm người. Điều kiện là con phải đóng tốt vai trò nhị thiếu gia Đường gia, dưỡng bệnh ở đây.
Trịnh Ngôn Tịch
/Nhướng mày, gõ gõ ngón tay xuống bàn/ Được thôi.
Trịnh Ngôn Tịch
Nhưng tôi nói trước,đừng cố muốn tôi hòa nhập với lũ người kia.
Trịnh Ngôn Tịch
Hành động của tôi ông cũng không được quản.
Đường Vân
/Mím môi, trầm mặc một lúc rồi gật đầu/ Được, chỉ cần con không gây ra chuyện gì quá đáng kinh động đến ta, ta sẽ không can thiệp vào việc của con.
Trịnh Ngôn Tịch
/Đứng dậy, cầm lấy xấp tài liệu và chùm chìa khóa xe, trước khi quay lưng còn bỏ lại một câu đầy mỉa mai/
Trịnh Ngôn Tịch
Ông yên tâm đi. Dù sao Đường gia cũng là gia tộc trâm anh thế phiệt, danh dự của tôi quý giá lắm, tôi không rảnh đi làm mấy trò mèo hạ lưu đâu.
Trịnh Ngôn Tịch
Tôi không có ngốc và nông cạn như mấy đứa con quý hóa kia của ông đâu, Đường tổng.
Nói xong, cậu thẳng thừng đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Đường Vân ngồi trong phòng với gương mặt sa sầm nhưng không thể phản bác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play