Tống Di là tiểu thư tập đoàn Tống Thị. Tập đoàn nhà cô chỉ xếp sau mấy bậc tập đoàn nhà Cố gia.
Cố Gia cũng chỉ có một đứa cháu đích tôn duy nhất kế thừa chính là Cố Thừa. Tống Di yêu Cố Thừa từ năm cô 16 tuổi, Cố Thừa chỉ hơn cô 1 tuổi.
Trong suốt những năm tháng học trò, cô đã theo đuổi Cố Thừa chưa một lần buông bỏ.
Cả trường đều biết, tất nhiên Cố Thừa cũng biết nhưng trong mắt anh chỉ có bạch nguyệt quang của mình là Hứa Nghiên.
- Vứt cái đó vào thùng rác giùm tôi!
Sáng nào Tống Di cũng mang đồ ăn sáng để vào gầm bàn anh vì biết anh có thói quen bỏ bữa sáng. Nhưng vì không thích cô lên lần nào những thứ đó đều được anh nhờ bạn cùng bàn bỏ vào thùng rác hộ.
Anh không thích cô tới nỗi không cả muốn chạm vào để mang vứt nó đi.
Đối với anh, Tống Di như cái đuôi phiền phức theo sau anh, cản trở anh có được Hứa Nghiên.
Dù nhiều lần là vậy nhưng Tống Di chưa bao giờ từ bỏ. Cô nghĩ chỉ cần cố gắng và đủ chân thành thì Cố Thừa sẽ suy nghĩ lại về cô.
Hứa Nghiên cũng rất yêu Cố Thừa, nhưng cô chưa từng đồng ý với lời tỏ tình nào của anh. Cô chỉ là con gái nhà nghèo, cô biết rõ mình và Cố Thừa không thể đến được với nhau và mẹ của cô cũng rất sợ gây rắc rối đến gia đình mình nên luôn cấm cản cô có tình cảm với Cố Thừa.
Hứa Nghiên vốn bị bệnh tim bẩm sinh nhưng điều này chỉ có cô và mẹ biết còn lại không ai biết. Khi bệnh ngày càng trở nặng thì thái độ của cô đối với Cố Thừa ngày càng dứt khoát.
Còn Cố Thừa lại luôn cho rằng Hứa Nghiên đối với mình như vậy đều là do Tống Di ngày ngày cứ bám theo anh không rời.
Nhưng sự thật là Tống Di không hề biết Hứa Nghiên cũng yêu anh, vì nhiều lần chứng kiến Hứa Nghiên từ chối lời tỏ tình của anh nên cô cứ nghĩ chỉ có mình Cố Thừa đơn phương mà thôi.
Một hôm nọ, bệnh của Hứa Nghiên chuyển nặng phải nhập viện.
Nghe tin Cố Thừa liền tức tốc chạy vào, tất nhiên Tống Di cũng đuổi theo anh.
Đến nơi thấy bác sĩ thông báo thời gian của Hứa Nghiên không còn nhiều, lúc ấy hai người mới sững sờ chôn chân tại đó.
Cố Thừa bước vào phòng bệnh thăm Hứa Nghiên, Tống Di chỉ đứng ở ngoài không dám vào. Cô đứng ở ngoài cửa nhìn vào, nhìn những hành động ân cần, những lời nói yêu thương nhẹ nhàng mà Cố Thừa dành cho Hứa Nghiên. Điều mà từ trước đến giờ cô chưa từng nhận được dù chỉ một chữ.
Tống Di cứ thế đứng đợi Cố Thừa cho đến khi anh ra khỏi phòng bệnh.
- Cô đến đây làm gì? Chúc cho bệnh tình của Hứa Nghiên trở nặng hơn hả?
- Tôi…..tôi không có, tôi chỉ muốn vào thăm Hứa Nghiên một lát thôi.
- Thăm á? Cô mà cũng xứng vào thăm Hứa Nghiên sao?
Nói rồi anh cầm cổ tay Tống Di kéo một mạch ra khỏi bệnh viện. Cố Thừa hiểu lầm Hứa Nghiên đổ bệnh do Tống Di luôn bắt buộc, áp đặt Hứa Nghiên không được yêu mình.
Vì đối với anh, Tống Di là cô tiểu thư hống hách, khó chiều, muốn gì phải có đó mà Hứa Nghiên lại là con nhà không có quyền thế nên việc cô áp lực lên Hứa Nghiên là điều mà anh luôn nghĩ tới.
Anh nghĩ rằng vì mãi không có được anh nên Tống Di mới khiến cho Hứa Nghiên đổ bệnh, ép cho Hứa Nghiên rời xa mình.
Vì vậy nên Hứa Nghiên mới ngày càng giữ khoảng cách với mình. Nghĩ đến đây Cố Thừa càng giận, anh đuổi Tống Di về không cho phép cô vào thăm Hứa Nghiên.
Nhưng anh nào biết bệnh của Hứa Nghiên là bẩm sinh và Tống Di không hề biết Hứa Nghiên cũng yêu anh nên việc cô ép buộc Hứa Nghiên rời xa anh là không thể.
Tình yêu của Cố Thừa dành cho Hứa Nghiên lớn đến mức không đếm xuể nhưng tình yêu Tống Di dành cho Cố Thừa cũng không kém. Dù nhiều lần bị anh từ chối, bị anh đối xử không ra gì, cô vẫn một lòng yêu anh không thay đổi.
Từ ngày Hứa Nghiên nằm viện, Cố Thừa ngày ngày sang viện chăm sóc cô từng chút một. Hứa Nghiên rất áy náy, cô biết thời gian mình không còn nhiều nên cuối cùng cũng thổ lộ ra tình yêu mình dành cho anh :
- Cố Thừa, em cũng rất yêu anh!
Cố Thừa nghe xong hai mắt đỏ hoe, cuối cùng sau bao nhiêu công sức thì Hứa Nghiên cũng chấp nhận tình cảm anh dành cho cô. Tống Di ở ngoài nghe hết cuộc trò chuyện. Cô sững người ngồi bệt xuống sàn.
Hoá ra cô đã lầm, Hứa Nghiên cũng yêu Cố Thừa vậy mà cô cứ ngày ngày bám đuôi anh. Những lời Cố Thừa nói mấy hôm trước là do cô nên Hứa Nghiên mới đổ bệnh, cô lại bắt đầu tin vào lời nói ấy.
Tuy cô không làm gì Hứa Nghiên cả nhưng Hứa Nghiên yêu Cố Thừa mà lại nhiều lần từ chối anh thì cô nghĩ chắc chắn là do mình ngày ngày cứ theo đuổi Cố Thừa.
Tống Di không ganh ghét với Hứa Nghiên dù cô ấy có được tình yêu của Cố Thừa. Cô cảm thấy rất thương cho số phận của Hứa Nghiên nhưng biết làm sao bây giờ, cô đã yêu Cố Thừa đến nỗi không còn đường lui.
Bây giờ cô chỉ còn cách duy nhất là không chạm mặt Cố Thừa nữa vì bây giờ hai người họ đã xác định tình cảm rồi, cô không thể trở thành kẻ thứ ba được.
Hôm sau, đúng như những gì cô đã hứa với bản thân hôm trước, cô đã không còn mang đồ ăn sáng cho Cố Thừa nữa, cũng không còn đợi anh ở cầu thang như mọi ngày.
Đây chính là cách duy nhất để cô quên được anh, nhưng thật khó dù không gặp nhưng trong đầu cô lúc nào cũng là bóng hình Cố Thừa.
Cả buổi sáng không còn thấy cái đuôi Tống Di nữa, Cố Thừa không nghĩ cô đã hồi tâm chuyển ý không theo đuổi anh nữa mà anh lại nghĩ Tống Di đang chuẩn bị một kế hoạch khác để theo đuổi anh.
Đến chiều khi chuẩn bị vào viện thăm Hứa Nghiên thì anh nghe tin bệnh cô đã chuyển biến rất xấu. Anh nghe tin liền tức tốc chạy đến nhưng đã không kịp, Hứa Nghiên đã ra đi mãi mãi.
Anh đã ngồi xụp xuống khóc,chỉ mới hôm qua hai người mới xác định tình cảm mà nay cô đã rời xa anh không một lời từ biệt. Bỗng nhiên bạn thân của Hứa Nghiên đột nhiên đến bên cạnh anh , đưa cho anh một đoạn băng ghi âm.
Trong đó có một giọng nói giống hệt của Tống Di, đoạn ghi âm đó là Tống Di ép Hứa Nghiên chết để cô có thể ở bên Cố Thừa.
Sau đó là hàng loạt những lời xúc phạm ,doạ nạt Hứa Nghiên nếu không chết thì sẽ cho mẹ cô chết trước. Nghe xong đoạn băng, chẳng cần biết đúng sai, liệu đó có phải sự thật không mà Cố Thừa một mạch chạy đến nhà của Tống Di.
Hôm nay Tống Thị có tiệc ở khách sạn nên không có ai ở nhà, chỉ còn vài người làm ở lại để chăm sóc cho Tống Di. Tống Di vì buồn chuyện tình cảm nên không đi. Đến trước biệt thực Tống Thị, Cố Thừa cố gắng thu lại vẻ mặt tức giận của mình, anh giả vờ cười để người gác cổng cho anh vào nhà.
Bác gác cổng không biết chuyện xảy ra giữa hai người họ, chỉ biết tiểu thư rất thích thiếu gia nhà họ Cố nên thấy anh đến liền đồng ý mở cửa tiếp đón.
Vào đến nhà, anh hỏi người làm phòng Tống Di ở đâu, anh nói dối là đến kèm cô học. Ai ai cũng biết tiểu thư nhà mình thích thiếu gia Cố đến mức nào nên ai cũng chỉ bảo nhiệt tình.
Anh còn dặn thêm trong lúc học không được ai làm phiền nên không cần mang trà bánh gì đến.
Đến cửa phòng Tống Di, anh bảo người làm lui xuống. Đợi khi họ đi khuất, anh mở cửa bước vào và khoá trái lại. Thấy Cố Thừa đột nhiên bước vào phòng mình còn khoá cửa lại. Thấy gương mặt của anh giận dữ đến vậy, tuy là cô thấy anh giận nhiều nhưng hôm nay dường như sự giận dữ của anh khác hẳn. Anh nhìn cô như kiểu muốn xé nát cô ra vậy :
- Anh vào đây làm gì, sao anh vào được đây, người đâu tiễn thiếu gia Cố về cho tôi!
Vừa dứt lời, Cố Thừa tiến đến bịt miệng cô lại không cho cô nói nữa.
- Cô còn ở đây diễn kịch à, cô có biết vì cô mà Hứa Nghiên đã chết rồi không?
Anh vừa nói vừa khóc. Tống Di không tin vào tai mình nữa, cô nghĩ anh nói vậy để cô không theo đuổi anh nữa :
- Anh không cần nói vậy đâu, tôi đã sớm hết thích anh rồi!
Tống Di nói vậy khiến cơn giận dữ trong anh càng bùng nổ hơn.
- Rốt cuộc cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Nói rồi anh kéo tay Tống Di bước ra khỏi phòng, kéo cô đến bệnh viện. Người làm trong nhà cũng sửng sốt nhưng Tống Di đã kịp nói :
- Không sao đâu, cứ mặc con.
Vì cô vẫn nghĩ đây chỉ là trò đùa của Cố Thừa bắt ép mình bỏ anh.
Cho đến khi tới bệnh viện, nhìn vào phòng của Hứa Nghiên, khăn trắng đã phủ hết mặt cô mới biết lời của Cố Thừa nói là sự thật.
- Hài lòng cô chứ, bây giờ còn mẹ của cô ấy sống kìa, cô muốn giết nốt chứ!
Thấy cảnh tượng trước mắt, nước mắt của Tống Di cứ thế rơi mà khi nghe Cố Thừa hỏi câu đó, cô khựng lại một nhịp.
- Anh nói vậy là sao, tôi vẫn chưa hiểu anh đang nói gì?
Bạn thân của Hứa Nghiên liền mở đoạn băng ghi âm lên cho Tống Di nghe. Nghe xong cô liền hốt hoảng.
- Không phải tôi, tôi chưa từng nói những lời này với cô ấy, tôi còn chả mấy khi tiếp xúc với cô ấy nữa mà?
Vừa dứt lời thì “chát” bạn thân Hứa Nghiên - Gia Lệ tát cô một cái.
- Đến giờ này mà cô còn chối nữa sao? Đây chính là bằng chứng chính tay Hứa Nghiên đưa cho tôi trước khi cô ấy tắc thở? Cô có biết cô ấy đã phải sợ hãi đến nhường nào không?
Tống Di không biết gì hết, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Cô chỉ có thể tuyệt vọng nói :
- K…h…ô..ng phải tôi, không phải tôi, tôi không có làm gì cô ấy hết!
Cố Thừa nghe những lời mà Tống Di nói, anh không kiềm chế được mà đã đấm vào tường mấy nhát liền, đến nỗi tay anh chảy ra những giọt máu đỏ lừ.
Gia Lệ tiến gần anh đưa cho anh đoạn băng và nói :
- Anh Cố nên đưa cái này cho cảnh sát, cho cô ta ở tù mòn kiếp, cho cô ta nếm trải nỗi đau mà Hứa Nghiên đã phải trải qua.
Cố Thừa giật lấy phăng đoạn băng từ tay Giai Lệ.
- Việc này tôi sẽ giải quyết, phiền cô không xen vào!
Nói rồi anh kéo Tống Di đang ngồi sụp ở đất sợ hãi, kéo cô đến một góc. Anh nói ra những lời cay đắng nhất, những lời xúc phạm nhất, hạ bệ cô đến đường cùng.
Tống Di chẳng nghe lọt tai câu nào, trong đầu cô chỉ có nghĩ tại sao trong đoạn băng ấy lại là giọng mình. Đến khi cái siết chặt vai của Cố Thừa khiến cô quay lại thực tại.
- Tôi không có làm, giọng đó nghe rất giống tôi nhưng không phải tôi, tôi đâu có chèn ép gì cô ấy đâu chứ. Không được, tôi phải ra giải thích cho họ hiểu là tôi không có nói mấy lời đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play