[ Lichaeng ] Trở Về Mùa Hè Trước Ngày Mẹ Biến Mất
Chương 1
Fic này 100% là do tớ tưởng tượng ra nên có gì sai sót mong các bạn góp ý, cứ thoái mái góp ý tớ sẽ đọc tất cả !!!
Và tất cả nhân vật trong truyện cần được tôn trọng nên mong mọi người có tức cũng đừng xúc phạm hay nói những lời lẽ khó nghe nhé
CHƯƠNG 1: CUỘN PHIM 30 KIỂU VÀ MÙA HÈ ĐÁNH MẤT
"Con ghét mẹ! Con ước gì mẹ đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời con nữa!"
Đó là câu nói cuối cùng Lisa dành cho mẹ vào mùa hè năm mười bốn tuổi.
Tiếng cửa đóng sập lại một cách tàn nhẫn.
Lisa của tuổi mười bốn không hề biết rằng, bóng lưng gầy gò của mẹ khuất sau cánh cửa chiều hôm đó cũng là hình ảnh cuối cùng cô được nhìn thấy.
Một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc, một đám cháy lớn, và một sự thật vĩnh viễn bị vùi lấp.
Mẹ cô - Myoui Mina, đã rời khỏi thế giới này, mang theo cả lời xin lỗi mà Lisa chưa kịp thốt ra.
Lisa giờ đây mười bảy tuổi, trầm lặng và ngoan ngoãn đến mức khiến bà ngoại phải xót xa.
Cô giam cầm trái tim trong sự ân hận tột cùng.
Hôm nay là ngày giỗ thứ ba của mẹ.
Bên ngoài trời đổ mưa lất phất.
Bà ngoại bước vào phòng, đặt lên bàn học của Lisa một chiếc hộp gỗ bám đầy bụi thời gian.
Bà Ngoại
Đây là đồ đạc của mẹ con hồi trung học.
Bà Ngoại
Năm đó... mẹ con cũng mười bảy tuổi như con bây giờ.
Lisa run rẩy chạm tay vào chiếc hộp gỗ.
Nằm lọt thỏm ở góc hộp là một chiếc máy ảnh phim cổ điển bằng kim loại.
Cô xoay nhẹ thân máy. Ở ô cửa sổ nhỏ hiển thị số kiểu phim còn lại, con số hiển thị là "30".
Lisa
" Một cuộn phim chưa từng được chụp? "
[ "..." là suy nghĩ của nhân vật nhé ]
Theo bản năng, Lisa đưa ống ngắm lên mắt, hướng về phía khung cửa sổ mù mịt mưa bay.
Ngón tay trỏ vô thức đặt lên nút bấm màn trập.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô, rơi xuống ống kính.
Lisa
“Nếu có thể... con chỉ ước được gặp lại mẹ một lần.”
Âm thanh cơ học vang lên khô khốc.
Một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên từ ống kính, nuốt chửng lấy Lisa.
Cảm giác cơ thể như bị kéo tuột đi trong không gian.
Khi cô mở mắt ra, căn gác mái u tối đã biến mất.
Thay vào đó là ánh nắng vàng rực rỡ và tiếng ve sầu kêu râm ran nhức nhối.
Trước mặt cô là cổng sắt của một ngôi trường trung học với dòng chữ: Trung học phổ thông Jisan.
Một tấm băng rôn treo trên cổng: "Lễ khai giảng khóa học mùa hè - Tháng 7 năm 2007".
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Một xấp tài liệu và một chiếc máy ảnh rơi loảng xoảng văng tung tóe khi Lisa va mạnh vào ai đó.
...
Ôi trời ơi, xin lỗi cậu!
Giọng nói trong trẻo ấy khiến trái tim Lisa thắt lại.
Cô gái trước mặt có mái tóc đen dài, đôi mắt lấp lánh dưới nắng.
Trên ngực áo sơ mi trắng tinh tươm, bảng tên nhựa khắc rõ dòng chữ: Myoui Mina.
Lisa không thể nói được gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Ô cửa sổ nhỏ trên thân máy ảnh vừa nhảy số.
Con số "30" đỏ lừ ban nãy, giờ đã lùi xuống thành "29".
Một dòng chữ nhỏ mờ ảo bất ngờ hiện ra trên mặt kính của ống ngắm:
[Thời gian đếm ngược: 29 ngày. Bức ảnh cuối cùng sẽ định đoạt sinh mệnh].
Chương 2
CHƯƠNG 2: BIẾN SỐ MANG TÊN PARK CHAEYOUNG
Myoui Mina
Này, cậu có nghe mình nói không?
Myoui Mina
Cậu bị thương ở đâu à?
Tiếng của Mina kéo Lisa ra khỏi cơn bàng hoàng.
Cô nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình, rồi lại nhìn vào gương mặt thanh xuân rạng rỡ của mẹ.
Lisa
" Đây không phải là một giấc mơ. "
Hơi nóng từ mặt đường nhựa, mùi hoa bằng lăng tím thoang thoảng và cảm giác đau nhói ở đầu gối khi ngã là thật.
Lisa
Tôi... tôi không sao.
Lisa lắp bắp, vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
Mina thở phào, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim Lisa thắt lại.
Myoui Mina
May quá! Mình cứ sợ cậu bị ngã gãy chân thì chết
Myoui Mina
À, mình là Myoui Mina, lớp 11A1.
Myoui Mina
Cậu là học sinh mới phải không?
Myoui Mina
Nhìn cậu lạ lắm, lại còn mặc bộ đồ này...
Mina chỉ vào chiếc áo hoodie và quần jeans hiện đại của Lisa.
Trong khi đó, học sinh xung quanh đều đang mặc đồng phục sơ mi trắng và váy caro xanh đậm của năm 2007.
...
Mina! Cậu còn đứng đó làm gì? Sắp đến giờ sinh hoạt dưới cờ rồi!
Một giọng nói sắt lạnh, cao vút vang lên phía sau.
Đám đông học sinh đang xì xào bỗng chốc dạt ra hai bên như gặp phải một luồng điện cao thế. Lisa quay đầu lại.
Một cô gái với mái tóc đen buộc cao gọn gàng, khuôn mặt thanh tú nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị thái quá đang sải bước tới.
Trên tay cô ấy là một chiếc kẹp tài liệu và một chiếc đồng hồ bấm giây.
Từng bước chân của cô ấy đều tăm tắp như thể đã được đo đạc bằng thước kẻ.
Lisa thốt lên một cách vô thức.
Cô gái đó dừng lại ngay trước mặt Lisa, đôi mắt sắc sảo nhìn lướt qua từ đầu đến chân cô, sau đó dừng lại ở chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.
Park Chaeyoung
Muộn 45 giây so với lịch trình dự kiến.
Chaeyoung lạnh lùng nói, giọng không chút cảm xúc.
Park Chaeyoung
Học sinh mới? Tại sao không mặc đồng phục?
Park Chaeyoung
Tại sao lại gây mất trật tự ngay cổng trường vào giờ cao điểm?
Myoui Mina
Thôi mà Chaeyoung, cậu ấy vừa mới ngã xong.
Myoui Mina
Để mình dẫn cậu ấy lên văn phòng gặp cô Han...
Park Chaeyoung
Mina, quy tắc là quy tắc.
Chaeyoung ngắt lời, mắt vẫn chưa rời khỏi Lisa.
Park Chaeyoung
Cậu ấy không có thẻ học sinh, trang phục không phù hợp.
Park Chaeyoung
Theo nội quy, tôi phải đưa cậu ấy đến phòng Hội học sinh để lấy thông tin.
Lisa vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Park Chaeyoung mà cô biết trong lời kể của mẹ (thông qua những tấm ảnh cũ) là một người bạn thân thiết, nhưng "phiên bản" 18 tuổi này thực sự đáng sợ hơn tưởng tượng.
Một học bá kỷ luật thép, người coi mỗi giây cuộc đời là một con số khô khan.
Chaeyoung nhíu mày khi thấy Lisa cứ nhìn chằm chằm mình.
Lisa
À không... tôi đi theo cậu.
Lisa cúi đầu, bàn tay nắm chặt chiếc máy ảnh trong túi áo.
Cô nhận ra rằng, để bảo vệ Mina, cô phải bằng mọi cách trở thành một phần của mùa hè này.
Và "bức tường lửa" đầu tiên cô phải vượt qua chính là vị học bá đang nhìn cô như nhìn một lỗi sai trong phép tính này.
Lisa liếc nhanh xuống chiếc máy ảnh. Con số 29 vẫn im lìm ở đó.
• Một ngày đã bắt đầu. Mẹ đang ở đây. Và bi kịch... cũng đang lẩn khuất đâu đó ngoài kia. •
Chương 3
CHƯƠNG 3: LỜI NÓI DỐI DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Văn phòng Hội học sinh nằm ở cuối hành lang tầng hai, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Lisa ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng, đối diện là Park Chaeyoung đang tỉ mỉ ghi chép vào sổ tay.
Mina đứng bên cạnh, vẻ mặt hối lỗi, thi thoảng lại lén nhìn Lisa.
Chaeyoung ngẩng đầu, cây bút bi trên tay xoay nhẹ một vòng điệu nghệ.
Park Chaeyoung
Địa chỉ thường trú? Mã số học sinh?
Cô làm gì có địa chỉ nào ở năm 2007 này? Cô còn chẳng biết bà ngoại mình lúc này đang ở đâu trong thành phố rộng lớn này.
Lisa
Tôi... tôi vừa mới từ nước ngoài về.
Lisa
Đồ đạc và giấy tờ bị thất lạc trên đường ra sân bay.
Lisa bịa đại một lý do, hy vọng bộ quần áo hiện đại trên người sẽ giúp lời nói dối thêm phần thuyết phục.
Chaeyoung nheo mắt, ánh nhìn đầy vẻ hoài nghi.
Park Chaeyoung
Từ nước ngoài về mà lại đi lạc vào cổng trường Jisan vào đúng ngày khai giảng khóa hè?
Park Chaeyoung
Và tại sao cậu lại biết tên Park Chaeyoung này?
Tim Lisa đập chệch một nhịp.
Cô đã lỡ miệng gọi tên cô ấy ở cổng trường.
Lisa
Vì... vì danh tiếng của học bá Park rất lẫy lừng? Tôi có nghe người ta nhắc tới.
Myoui Mina
Chaeyoung này, cậu ấy nói thật đó.
Mina xen vào, cố gắng giải vây.
Myoui Mina
Nhìn quần áo của cậu ấy đi, chất vải này lạ lắm, chắc chắn là hàng ngoại nhập rồi.
Myoui Mina
Hay là để mình dẫn cậu ấy qua gặp cô Han?
Myoui Mina
Cô Han đang đợi danh sách học sinh chuyển trường mà.
Chaeyoung đóng sập cuốn sổ lại, đứng dậy.
Park Chaeyoung
Tôi sẽ trực tiếp đưa cậu ấy đi.
Park Chaeyoung
Mina, cậu về lớp chuẩn bị bài phát biểu đi, đừng để muộn nữa.
Mina chu môi, vẫy tay chào Lisa rồi chạy biến đi.
Chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung trong không gian đặc quánh mùi giấy mới.
Trên đường đến phòng giáo viên, Chaeyoung đi trước, Lisa lẳng lặng theo sau.
Cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của Chaeyoung.
Lisa
" Tại sao người bạn thân thiết trong lời kể của mẹ lại có thể là một "tảng băng" di động như thế này. "
Park Chaeyoung
Cậu đang giấu giếm điều gì đó.
Chaeyoung bất ngờ dừng lại, khiến Lisa suýt tông vào lưng cô ấy.
Park Chaeyoung
Đôi mắt cậu... không giống một người đi lạc.
Park Chaeyoung
Nó giống một người đang tìm kiếm một thứ đã mất từ lâu.
Lisa sững người. Bản năng của một học bá thật đáng sợ.
Đúng lúc đó, cô Han bước ra từ phòng giáo viên.
Vừa nhìn thấy Lisa, bà khựng lại, đôi mắt sau gọng kính lão nheo lại thật kỹ.
Cô Han lẩm bẩm, rồi đột ngột nắm lấy vai Lisa.
Cô Han
Em là đứa trẻ mà thầy hiệu trưởng nói đến đúng không?
Cô Han
Học sinh chuyển trường từ Thái Lan?
Lisa ngơ ngác, nhưng nhanh chóng gật đầu lia lịa.
Một sự trùng hợp đến khó tin.
Có vẻ như thực sự có một học sinh chuyển trường nào đó đã không đến, và sự xuất hiện của cô đã lấp đầy khoảng trống đó.
Cô Han
Chaeyoung, em dẫn bạn đi nhận đồng phục và xếp vào lớp 11A1 nhé.
Cô Han
Lớp của em và Mina luôn đấy.
Chaeyoung mím môi, vẻ mặt không mấy hài lòng nhưng vẫn cúi đầu.
Park Chaeyoung
Vâng, thưa cô.
Khi chỉ còn hai người, Lisa khẽ thở phào.
Cô chạm tay vào chiếc máy ảnh trong túi. Số kiểu phim vẫn là 29.
Park Chaeyoung
Đừng mừng vội.
Giọng Chaeyoung lạnh lùng vang lên bên tai cô.
Park Chaeyoung
Dù cô Han có chấp nhận cậu, tôi vẫn sẽ quan sát cậu.
Lisa mỉm cười, một nụ cười buồn bã mà Chaeyoung không hiểu được.
Lisa
Nếu tôi nói, tôi đến đây là để ngăn chặn một biến số tồi tệ nhất, cậu có tin không?
Chaeyoung không trả lời, chỉ lạnh lùng bước đi.
Phía xa, tiếng loa phát thanh của trường vang lên bản nhạc mùa hè quen thuộc.
Lisa nhìn về phía lớp 11A1, nơi có mẹ cô, có thanh xuân của mẹ, và cũng là nơi bi kịch sắp bắt đầu đếm ngược.
• Ngày thứ nhất: Thâm nhập thành công.
Mục tiêu: Giám sát Park Chaeyoung và bảo vệ Myoui Mina. •
Download MangaToon APP on App Store and Google Play