Ánh Nắng
Chapter 1
Me
Cứ gọi tôi là Ru hoặc Ruly:D
Tôi là Niko Tomei. Thế giới của tôi gói gọn trong một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tán cây đại thụ, nơi mà tán lá dày đến mức đôi khi tôi quên mất bầu trời trông như thế nào.
Ở đây luôn có một quy luật kỳ lạ của thiên nhiên: Mưa luôn ghé thăm từ trưa đến tối.
Tôi yêu những cơn mưa ấy, chúng là bức tường ngăn cách tôi với thế giới ồn ào ngoài kia. Trong căn nhà này, ánh sáng từ màn hình điện tử chính là "mặt trời" của riêng tôi.
Niko Tomei
//Lướt điện thoại// Hmm... hôm nay trên Facebook không có tin gì mới thế nh–
"Tít!" Là một tin nhắn. Tôi thở dài, không cần nhìn tên, tôi cũng biết là ai
Chúng tôi đã làm bạn từ lúc 6 tuổi, cái thời mà tôi còn mải mê chạy nhảy dưới những gốc cây cổ thụ.
Neito, cậu ta có tính hơi kì dị, không đến nỗi gọi là kiêu ngạo, đơn giản chỉ là... làm người ta muốn ói máu.
Bây giờ, cậu ta đang ở Thụy Sĩ – nơi chắc hẳn cũng đang lạnh lẽo và yên bình như ở đây.
Nhưng có lẽ không có những cơn mưa dài dẵng từ trưa đến tối.
Tôi mở tin nhắn. Vẫn là cái kiểu ngắn gọn, súc tích đến mức khiến người ta muốn... tăng xông:
Johann Neito
Nhà vẫn chưa mọc nấm đấy chứ, Tomei?
Tôi nghiến răng, gõ lạch cạch trên màn hình đến mức muốn quăng nó vô cầu tiêu:
Niko Tomei
Vẫn chưa. Tôi còn đủ gạo để sống sót thêm một tháng nữa mà không cần nhìn thấy mặt cậu.
Cậu ta xem, rồi im lặng (Bà nội mày🥰)
Lúc sau, một dòng tin nhắn hiện lên:
Johann Neito
Ở đây không khí không giống nhà của cậu, đồ ăn thì cũng tạm được.
Johann Neito
Nhớ ăn sáng đầy đủ đấy nhé.
Sự dịu dàng đó luôn là thứ khiến tôi không thể nào thực sự ghét nổi cậu ta.
Tôi tắt màn hình, cuộn mình sâu hơn vào trong chăn. Tiếng mưa bắt đầu lách tách trên mái nhà.
Me
Mấy cục dàng nghỉ hè vui vẻ nhé!
Chapter 2
".": Suy nghĩ
[.]: Tiếng động
//.//: Hành động
(có thể hơi ít:_) )
Ngày nào cũng vậy, tiếng mưa quen thuộc lại gõ nhịp đều đặn trên mái nhà gỗ. Tôi đang nằm lười biếng trên chiếc giường êm ái, đắm mình vào bộ phim yêu thích đang phát trên màn hình tivi.
Cái không khí se se lạnh mang theo hương vị ẩm ướt của lá rừng len lỏi qua khe cửa, bao bọc lấy tôi trong một không gian cực kỳ dễ chịu.
Đối với tôi, sự tĩnh lặng này luôn là thứ tuyệt vời nhất, làm cho tôi chẳng bao giờ biết định nghĩa của hai chữ "cô đơn" là gì.
Khi tôi đã bắt đầu chìm vào cơn say trong thế giới yên bình đầy thư thái của riêng mình thì…
Niko Tomei
"Lại nữa…" //Thở dài, liếc mắt sang chiếc điện thoại//
Dù đã tự nhủ là phải lờ nó đi để tập trung xem phim, nhưng cái tay của tôi lại vô thức quờ lấy máy như một thói quen khó bỏ từ bao giờ.
Mở tin nhắn lên, đập vào mắt tôi là dòng chữ không lẫn vào đâu được:
Johann Neito
Chào Tomei~ ăn sáng chưa? Hay là lại bỏ bữa đấy?
Niko Tomei
Tôi ăn rồi, và tôi cũng không lười đến mức mặc kệ cái bụng của mình mà đi nhắn tin với cậu.
Thật ra, cái bụng của tôi đang kêu rột rột, vì mãi xem phim nên quên luôn cả việc ăn T^T
Cậu ta bỗng im lặng một chút, rồi lại bắt đầu soạn tin nhắn:
Johann Neito
Tớ có đặt bánh phô mai ở Thụy Sĩ cho cậu đấy, lấy ăn cho đỡ đói nhé.
Niko Tomei
Hả? //mở to mắt//
Niko Tomei
Sao cậu ta biế–
Tôi vội vàng quăng cả điện thoại, chạy ra mở cửa thật nhanh.
Chỉ có một chiếc hộp nhỏ đang nằm ngay ngắn dưới chân tôi.
Khi tôi đã mang nó vào phòng, mở ra.
Đúng vậy, một chiếc bánh phô mai thơm lừng xộc thẳng vào mũi tôi.
Cắn một miếng. Nhân phô mai béo ngậy pha trộn với vị bột của bánh tan trong đầu lưỡi
Niko Tomei
Ưm... ngon quá đi~ //má đỏ lên vì phấn khích//
Trong lúc tôi đang tận hưởng vị ngon của chiếc bánh thì...
Johann Neito
Sao? Bánh ngon hay người gửi ngon nào~? 😏
Tôi nghiến răng, gân xanh giật bặt bặt, gõ một dòng ngắn gọn:
Niko Tomei
Bánh cũng tạm được, còn người gửi thì... dở tệ.
Johann Neito
Hah, cậu lúc vậy hết. Từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi chút nào cả 😌
Niko Tomei
Ý là cậu chê tôi trẻ con á?!!
Lúc nào cũng thế, dù trong hoàn cảnh nào thì cậu ta cũng cười khiến tôi muốn đấm cho một cái.
Nếu như cậu ta không tồn tại, thì cũng chẳng có ai chấp nhận gom hết mọi mảnh vỡ của tôi để nâng niu như vậy...
Me
Không hay nhưng mong mọi người sẽ thích nè:3
Me
Cảm ơn vì đã đọc nhé!:D
Chapter 3
Thời gian vẫn trôi, cuộc đời của tôi cứ lặp đi lặp lại như đang cố tình trêu đùa tôi vậy.
Tôi-Niko Tomei, đang quấn chặt lấy chiếc mền bông mềm mại của mình thì bỗng thấy... một thứ gì đó cứ cộm cộm ngay chân
Là cái vỏ bánh phô mai mà cái tên đáng ghét đó đã gửi hôm qua
Tôi bước xuống giường, vừa định vứt nó vào thùng rác thì... mặt sau, có một dòng chữ:
"Je serai la raison pour laquelle tu croiras en I'amour❤"
Niko Tomei
"Gì đây..." //nheo mắt, khó chịu//
Chắc chắn là cậu ta cố tình ghi để khịa tôi đây mà...
Thế là, tôi mặc kệ nó và quăng hẳn vào sọt một cách không thương tiếc.
Ngoài kia, màn mưa lại bắt đầu nặng hạt. Những giọt nước thi nhau vỡ tan trên mặt kính, tạo thành những vệt dài nhạt nhoà.
Bình thường, tiếng mưa sẽ khiến tôi dễ chịu và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng hôm nay...
Mọi thứ cứ sai sai thế nào ấy...
Trong làn sương mờ ảo của khu rừng, hình ảnh một tên con trai tóc vàng với nụ cười bình thản đầy đáng ghét cứ hiện lên.
Cái tên đó cứ như một loại virus bám lấy suy nghĩ của tôi.
Tôi nhớ cái cách cậu ta hay dựa lưng vào gốc cây to trước nhà, khoanh tay nhìn tôi vật lộn với mấy món đồ công nghệ rồi thong thả buông một câu nhận xét xanh rờn
Niko Tomei
"Lạnh thật đấy... " //Lầm bầm, kéo mền che kín đến tận mũi//
Và rồi... lại cái âm thanh đó!
Tôi giật bắn mình, tim đập thình thịch. Tôi tự nhủ sẽ không thèm nhìn, nhưng tay thì đã phản xạ nhanh hơn não.
Johann Neito
Nhớ tôi rồi đúng không~?
Niko Tomei
Ai mà thèm. Đừng có ảo tưởng. Tôi đang bận ngắm mưa.
Johann Neito
Tớ biết mà~ Nhưng tại sao cậu lại xem nhanh thế? Chỉ mất có 2 giây sau khi tớ gửi thôi đấy.
Johann Neito
Còn cái cách trả lời đầy mùi thuốc súng kia kìa, đáng yêu thật đấy~
Niko Tomei
Hừ, tôi xem nhanh chỉ vì vô tình lướt tay vào thôi, đừng có suy nghĩ bậy bạ.
Niko Tomei
Mà cậu không có việc gì làm à? Thụy Sĩ đang là mấy giờ rồi mà còn rảnh rỗi đi trêu người khác thế?
Johann Neito
Đấy thấy chưa~ Cậu còn lo cả múi giờ của tớ nữa. Chối làm gì cho mệt, Tomei?
Tôi tắt nguồn điện thoại luôn cho rảnh nợ, ném nó lên giường rồi úp mặt vào gối.
Cái tên Neito này, cứ dịu dàng đúng lúc rồi lại bồi thêm một câu châm chọc khiến người ta phát điên.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng bên trong chiếc kén mền này, dường như có một tia nắng vô hình vừa mới len lỏi vào.
Tôi nhắm mắt lại, lần này không phải để trốn tránh sự cô đơn, mà là để tận hưởng sự "phiền phức" ngọt ngào mà tên bạn thân từ phương xa vừa mang lại.
Me
Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc nhaaa 😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play