Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKira] “BIỂN HOA CUỐI CÙNG”

1:tiếng cười của sự mệt mỏi

ルアン
ルアン
Heloo
ルアン
ルアン
Toii mới kiếm ít tiền để ăn mì nhg lại không đc ủng hộ nhiều
ルアン
ルアン
Tôi cũng muốn chuyện của mình hot như nhưng chuyện khác như không ai ungho
ルアン
ルアン
Tôi mong các có thể ungho tôi thật nhiều
ルアン
ルアン
Thôi vào chuyện nhé
_____________
Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm. Những cơn gió buổi sớm len qua khe cửa lớp học khiến vài nữ sinh co người kéo cao khăn quàng cổ. Trường Trung học A vẫn đông đúc và ồn ào như mọi ngày. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới ngoài hành lang hòa lẫn tiếng giày chạy trên nền gạch tạo nên khung cảnh thanh xuân mà ai cũng từng mong nhớ. Giữa tất cả những âm thanh ấy, Kira vẫn là người nổi bật nhất.
kira
kira
//đi trên sân trường//chào mọi người nhé
hiện tại cậu đang đứng trước cửa lớp nhưng ngoài sân trường vẫn xì xào với nhau
Cậu đứng ngoài cửa lớp, mái tóc mềm màu đen hơi rối vì gió, đôi mắt cong cong mang theo ý cười dịu dàng. Chỉ một câu chào thôi cũng đủ khiến vài người đỏ mặt.
hs nữ
hs nữ
8:Kira hôm nay lại đẹp trai quá rồi…//ngắm nhìn cậu rồi nói chuyện với bạn//
hs nữ
hs nữ
1:Cậu ấy vừa đứng nhất khối lần thứ ba liên tiếp đó//ngưỡng mộ//
hs nam
hs nam
9:Nghe nói kira còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ nữa đó
hs nam
hs nam
6://cảm thán//Người gì mà hoàn hảo thật mình không bằng nổi Một góc của ngta nữa…
Tiếng xì xào vang nên mãi không ngừng
Kira nghe hết.Nhưng cậu chỉ cười. Nụ cười đó...
Nụ cười đó đẹp đến mức không ai nhận ra nó đã được luyện tập suốt nhiều năm trời.
nv bí ẩn
nv bí ẩn
ê kira ơ bên này nek//chạy đến//
Một nhóm học sinh từ cuối hành lang chạy tới vây quanh cậu.
kira
kira
//quay lại nhìn//ủa mọi người mới đi đâu về vậy
nv bí ẩn
nv bí ẩn
3://nhìn cậu//em mới đi mua bánh về cho anh á anh cầm lấy đi//giúi vào tay cậu//
nv bí ẩn
nv bí ẩn
4://đẩy 3 ra//tui có mua đồ ăn vặt cho ông nek
nv bí ẩn
nv bí ẩn
5://đẩy 5 ra//em có mua sữa anh thích nek anh lấy đi//đưa vào tay anh
kira
kira
//nhận lấy//cảm ơn mn nha nhg nhiều quá sao mà ăn hết đc
nv bí ẩn
nv bí ẩn
7://cầm cặp cậu//thôi đừng đứng ngoài cửa nữa vào lớp đi mn
kira
kira
//bước vào lớp//ừ đi thôi
4 người họ sau đó cũng đi vào
kira
kira
//ngồi xuống ghế//
nv bí ẩn
nv bí ẩn
à mà kira nek
kira
kira
//nhìn ???//
kira
kira
Sao vậy kuro
kuro
kuro
Chiều nay đi ăn với bọn này không?//hỏi cậu//
kira
kira
Xin lỗi nhé
Kira bật cười
kira
kira
Tui còn phải về học thêm.
nv bí ẩn
nv bí ẩn
3:Lại học nữa hả trời?Bộ nghỉ một hôm là mất hết kiến thức sao
kira
kira
//suy nghĩ//
nv bí ẩn
nv bí ẩn
4:vậy chốt nha
kira
kira
Không được rồi ozin
kira
kira
Xin lỗi vì không đi cùng mọi người được
nv bí ẩn
nv bí ẩn
7:vậy ông không nghỉ đc à
kira
kira
ừ đr
kira
kira
Kresh với mọi người cứ đi chơi đi kệ tui
kresh
kresh
//hơi buồn//ừ thôi vậy
ozin
ozin
//nhìn cậu//buồn vậy
nv bí ẩn
nv bí ẩn
3:hong chịu đâu anh đi chung đi mà
nv bí ẩn
nv bí ẩn
//lao đến ôm cậu//
kira
kira
//đẩy 3 ra//không được đâu Hendrix
Hendrix
Hendrix
aaa kì quá à//bỏ cậu ra//
kira
kira
Phải chịu thôi không học thì mẹ anh giết mất.//bất lực//
Cả đám cười ồ lên vì nghĩ cậu đang đùa vui
nhìn mọi người cười nên môi cậu bất giác cũng bật cười theo không phải cười của một niềm vui nào đó mà là tiếng cười của sự mệt mỏi
Chỉ có Kira biết mình không hề đùa chút nào
___________
End
ルアン
ルアン
Tạm biệt nhoa
ルアン
ルアン
Bye
ルアン
ルアン
Byeeeeee

2: điểm số

ルアン
ルアン
Xin chào
ルアン
ルアン
Toi đã quay trở lại rồi đây
ルアン
ルアン
Chào mừng mn quay trở lại với sự hiện diện của biển hoa cuối cùng
ルアン
ルアン
Và đây là tập 2 của bộ chuyện này rồi nhưng sao ít ng xem quá
ルアン
ルアン
Thôi vào chuyện nhé
Tan học. Bầu trời ngả sang màu cam nhạt. Kira đạp xe về nhà qua những con phố quen thuộc. Gió chiều lướt qua gương mặt khiến nụ cười trên môi cậu dần biến mất.
Căn nhà hai tầng hiện ra cuối con hẻm nhỏ.
Kira xoay người bước lên cầu thang. Cho tới khi giọng của người phụ nữ vang lên phía sau.
mẹ kira
mẹ kira
//nhìn cậu đôi mắt nghiêm nghị//
mẹ kira
mẹ kira
Muộn ba phút
Cậu đứng khựng lại giữa cầu thang
kira
kira
Mẹ…//lên tiếng//
mẹ kira
mẹ kira
Con nghĩ thời gian của mình rẻ lắm à?//lạnh nhạt//
Người phụ nữ ngồi trên sofa không ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu trong tay
Bà luôn như vậy — chỉnh tề, nghiêm khắc và hoàn hảo đến ngạt thở.
kira
kira
Xin lỗi mẹ. Hôm nay giáo viên giữ lớp—//bị cắt lời//
mẹ kira
mẹ kira
Không cần giải thích//ngắt lời//
Kira im lặng cúi đầu không nói lời nào
mẹ kira
mẹ kira
Điểm kiểm tra?//ngẩng cậu lên nhìn cậu//
kira
kira
Đứng nhất khối...//đầu vẫn cúi//
mẹ kira
mẹ kira
Tổng điểm bao nhiêu?//nhíu mày//
mẹ kira
mẹ kira
9,8//ngẩng đầu//
Căn phòng lúc này lại im phăng phắc mất vài giây.
mẹ kira
mẹ kira
Vẫn có người cao hơn con
kira
kira
...Vâng//quay mặt đi//
mẹ kira
mẹ kira
Lên phòng học tiếp đi//rời ánh mắt//
Kira xoay người bước lên cầu thang.
Cho tới khi giọng bà lại vang lên phía sau
mẹ kira
mẹ kira
Và đừng để tôi thấy nước mắt của con
mẹ kira
mẹ kira
//tiệp tục làm việc//
Tay cậu siết chặt lấy thành cầu thanh rồi đạp vọng lại
kira
kira
...Con biết rồi//bước thật nhanh lên phòng//
Sau những bước dài trên cầu thanh cậu đã về phòng của mình và khoá cửa lại
kira
kira
//mệt mỏi ngồi xuống đất dựa lưng vào cánh cửa//
kira
kira
*haiz mệt mỏi thật lúc nào cũng phải điểm tuyệt đối mình mệt quá rồi mình muốn nghỉ ngơi*
Nói xong cậu liền để cặp sách lên bạn rồi bước đến bên giường rồi nằm xuống
kira
kira
*chắc ngủ một chút không sao nhỉ*
Cứ thế cậu bước lên giường rồi thiếp đi nhưng cậu đã ngủ một mạch đến sáng
nhưng cũng may là tối qua mẹ cậu không lên phòng kiểm tra mà lại rời đi vào lúc buổi tối hôm ấy
Sáng hôm sau
kira
kira
//mở mắt//
kira
kira
//hoang mang và lo sợ//
______________
Hết rồi nhea
Byeeeeee các bạn nha
hìhì
ルアン
ルアン
Nhớ ủng hộ toi á nha
ルアン
ルアン
Cảm ơn các bạn

3:quá khứ đày nước mắt

ルアン
ルアン
không có nối chap trc đâu cái chap kia là hết luôn rồi á
ルアン
ルアン
Không có diễn biến của chap trc đâu
ルアン
ルアン
Diến biến mới á
ルアン
ルアン
Mong các bạn thích nhé
ルアン
ルアン
Vào nhe
___________
Kira mất bố năm sáu tuổi
Trong trí nhớ của cậu, bố là người duy nhất từng xoa đầu cậu rồi nói:
bố kira
bố kira
Nếu buồn thì cứ khóc nhé//xoa đầu cậu//
Nhưng sau tang lễ, mẹ cậu đã xé nát câu nói ấy
Và từ từ dập tắt niềm hy vọng về cuộc sống của cậu
mẹ kira
mẹ kira
Nước mắt là thứ vô dụng//nắm chặt lấy tay cậu//
mẹ kira
mẹ kira
Kẻ yếu mới khóc//nhìn thẳng mặt cậu//
mẹ kira
mẹ kira
Nếu con cứ mềm yếu như vậy thì chẳng làm được gì cả//lạnh nhạt//
Lần đầu tiên Kira khóc sau khi bố mất, cậu đã bị nhốt ngoài ban công suốt một đêm mưa lạnh.
Từ đó, cậu không khóc nữa.
Hay đúng hơn…
Cậu không dám khóc nữa.
11 giờ đêm.
Ánh đèn phòng học vẫn sáng.
Kira ngồi trước bàn, hàng chồng sách vở phủ kín mặt bàn đến ngột ngạt.
Dòng chữ trong sách dần nhòe đi trước mắt
kira
kira
Mệt Quá
kira
kira
//thở dốc//
Cậu đưa tay day trán.
Ngăn kéo dưới cùng bị kéo ra
Bên trong là vài vỉ thuốc giảm đau đã dùng gần hết, thuốc ngủ, thuốc cảm, thuốc chống chóng mặt…
đủ loại thuốc nằm lộn xộn trong bóng tối
Kira lấy đại hai viên bỏ vào miệng rồi uống cùng nước lạnh
kira
kira
//thò tay vào ngăn kéo lấy đại hai viên thuốc rồi bỏ vào miệng rồi uống nước//đắng quá
Cổ họng đắng nghét. Nhưng cậu đã quen rồi
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Từng giọt nước tí tách rơi xuống mái hiên.
Kira chợt nhớ hồi nhỏ mình từng rất thích mưa.
kira
kira
*mưa sao*//khựng lại//*hồi nhỏ mình từng rất thích mưa*//đôi mắt trùng xuống//
Vì lúc khóc trong mưa sẽ chẳng ai biết.
Nhưng giờ cậu không khóc được nữa. Dù đau đến đâu cũng không thể.
_________
ルアン
ルアン
Hết rồi
ルアン
ルアン
Byeeeeee các bạn nha
ルアン
ルアン
Moa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play