[ĐN Hoa Sơn Tái Khởi] Mộ Thu Sương Tử
Chap1: mọi chuyện khởi đầu
Bình minh ló rạng, những tia nắng sớm dịu dàng xuyên qua màn sương mờ, ôm trọn lấy một tông môn thanh tịnh trên đỉnh núi cao. Gió thu đầu ngày thổi tới, mát rượi và êm ái, làm những chiếc lá phong khẽ lay động, rơi rụng trên thềm đá bám đầy rêu xanh.
Giữa không gian trong lành ấy, vị sư huynh đang rảo bước thì bỗng nghe thấy tiếng khóc e o của trẻ thơ vang lên từ phía cổng lớn. Huynh vội vã bước tới và ngỡ ngàng nhìn thấy một đứa bé sơ sinh được bọc bởi lớp vải mỏng.
Đứa nhỏ không hề sợ hãi trước cái se lạnh thoang thoảng của buổi sớm, đôi mắt trong veo như nước hồ thu đang ngơ ngác nhìn huynh. Trên chiếc khánh bạc đeo trước ngực đứa bé, hai chữ "Thanh Lam" được khắc vô cùng tinh xảo, lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Vị sư huynh khẽ mỉm cười, cúi xuống dang tay bế đứa nhỏ vào lòng, che chở cho sinh mệnh mới của tông môn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã mười mấy năm trôi qua... Đứa bé sơ sinh ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ nghịch ngợm, và cái bản tính mê rượu từ kiếp trước thì quyết không hề thay đổi.
Thanh Lam
Thèm vò rượu ngon chí quyết xuống hoa âm.
Canh lúc bình minh sư phụ vắng,
Trèo tường trốn xuống với sự đời!
Bức tường tông môn vốn cao dày
Một mình khéo léo bám ngón tay.
Vừa nhảy phịch xuống ngay trước cửa,
Chưa kịp phủi quần, định bước đi,
Dưới chân bỗng khóc tiếng hài nhi.
Ngước mắt nhìn sang ngay bậc cửa,
Một bọc lụa hồng nằm nhu mỳ.
lúc này Thanh lam chỉ mới 12 tuổi
Khánh bạc sương mờ khắc chữ tinh,
Đứa nhỏ nằm ngoan tựa bức hình.
Thanh Lam méo mặt nhìn hướng rượu:
thanh lam[Cheong-ram]
Chưa kịp đi nhậu... vướng cục nợ!
Thanh Lam lẩm bẩm chửi vài câu:
thanh lam[Cheong-ram]
Bữa rượu của ta thế là sầu!
Cục nợ ở đâu rơi trúng chỗ làm ta lỡ hẹn với chầu rượu rồi
Dù mỏ thì than, tay vẫn bế, nhìn cục nợ cười toe toét, Thanh Lam tặc lưỡi, bước nhanh thêm.
Đạp cửa phòng bên, mặt méo xề, sư huynh đang ngủ tưởng cơn mê
thanh lam[Cheong-ram]
muội đi...nhặt được đứa bé này huynh nuôi nó nhé để đi về đây!
Đúng là quả báo nhãn tiền của sư huynh ngày xưa đi nhặt người ta về mà!
chap 2: chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thanh Lam là trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên bằng ý chí tự lập kiên cường. Nó vừa học xong đại học, ra trường thì dính ngay combo thất nghiệp, rải CV khắp nơi không ai nhận. Nó không ăn chơi lêu lỏng, không tụ tập đàn đúm, cuộc sống chỉ xoay quanh căn phòng trọ nhỏ và nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Để giải tỏa những áp lực, uất ức khi một mình bươn chải giữa dòng đời, Thanh Lam có một thói quen là thích tự mua rượu về phòng ngồi uống một mình để giải sầu.
Đêm đó, sau một ngày đi phỏng vấn thất bại, nó lại ngồi ôm vò rượu nhỏ, bật điện thoại lên cày bộ truyện Hoa Sơn Tái Khởi. Đọc đến đoạn Hoa Sơn sau này bị tàn phá, nghèo rách mồng tơi, nó vừa nốc một ngụm rượu lớn vừa tức tối lẩm bẩm:
thanh lam[Cheong-ram]
Mấy lão già Hoa Sơn thời trước làm ăn kiểu gì để hậu duệ khổ thế không biết! Cho tao xuyên về thời hoàng kim 100 năm trước, tao quậy cho cái Hoa Sơn này tung nóc luôn xem sau này có nghèo nổi nữa không!
Vừa chửi dứt câu thì ngụm rượu cay nồng làm nó sặc ho sụ sụ. Đúng lúc đó, cái điện thoại cũ nát đang cắm sạc bên cạnh bỗng chập điện nổ cái "đoành". Linh hồn nó chính thức bay màu, ngược dòng thời gian về quá khứ 100 năm trước của Hoa Sơn Phái!
...Cái "đoành" định mệnh ấy đã mang linh hồn của Thanh Lam rời xa thế giới hiện đại đầy áp lực.
Lúc tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của nó không phải là mùi khói khét của điện thoại nổ, mà là một luồng không khí lạnh buốt tràn vào buồng phổi. Nó định mở miệng chửi thề nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng khóc oa oa của trẻ con. Nó hốt hoảng nhìn xuống:
Tay chân bỗng nhiên teo tóp, trắng trẻo, cả người thì bị bọc trong một lớp chăn vải lụa, nằm trơ trọi ngay trước cổng một công trình kiến trúc cổ kính, bảng hiệu trên cao khắc ba chữ lớn đầy ngạo nghệ: Hoa Sơn Phái.
thanh lam[Cheong-ram]
Vcl, xuyên không thật à? Lại còn là Hoa Sơn 100 năm trước?!
Thanh Lam gào thét trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn là tiếng khóc ngặt nghẽo.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của Hoa Sơn Phái mở ra. Một thiếu niên mặc đạo phục thêu hoa mai vội vàng chạy ra xem. Thấy đứa trẻ sơ sinh bốc ra mùi rượu thơm phức từ kiếp trước mang theo, vị sư huynh ấy vừa ngơ ngác vừa thương cảm, liền cúi xuống dang tay bế nó vào lòng, miệng lẩm bẩm:
thanh vấn sư huynh
Đứa nhỏ đáng thương, từ nay muội sẽ là sư muội của ta, tên là Thanh Lam nhé."
Thanh Lam lúc đó nhắm mắt tự nhủ:
thanh lam[Cheong-ram]
Thôi được rồi, Hoa Sơn thời hoàng kim hửm? Để xem bà đây quậy cái tông môn này thế nào!
bây giờ tiếp nối một đoạn ở chap 1
chap3: uống rượu
thời gian thấm thoát chơi đưa thằng nhóc kia cũng đã lớn
thanh lam[Cheong-ram]
cái tên sư đệ chết dẫm này
thanh lam[Cheong-ram]
//nhăn mày//
Mặt trời vừa khuất sau đỉnh Hoa Sơn, sương mù bắt đầu giăng lối. Lúc này, tại một góc tường phía sau tông môn, có hai bóng đen đang lén lút như ăn trộm.
Thanh Lam (27 tuổi) khoác trên mình bộ đạo phục hoa mai rộng thùng thình, tay cầm sẵn hai cái vò rỗng, mặt đầy vẻ gian xảo của một kẻ sa cơ lỡ vận từ hiện đại xuyên không về. Bên cạnh nó là Thanh Minh (15 tuổi), gương mặt non choẹt nhưng cái mỏ thì đã bắt đầu có dấu hiệu "hỗn láo" giống kiếp sau, đang vừa canh chừng vừa cằn nhằn:
thanh minh[Mai Hoa Kiếm tôn]
Sư tỷ! Tỷ chắc là sư phụ đã ngủ say rồi chứ? Nếu lần này lại bị bắt quả tang rồi chịu phạt chép phạt quy củ tông môn 100 lần, đệ thề sẽ cắn chết tỷ!
thanh lam[Cheong-ram]
//Thanh Lam cốc đầu Thanh Minh một cái rõ đau, thì thầm chửi nhỏ://
thanh lam[Cheong-ram]
Cái thằng nhóc này, mỏ hỗn nó vừa vừa thôi! Bà đây năm nay 27 tuổi đầu rồi, kinh nghiệm trèo tường đi nhậu của tao còn nhiều hơn số tuổi của mày cộng lại đấy.
thanh lam[Cheong-ram]
Sư phụ hôm nay uống trà tâm tịnh, ngủ say như chết rồi. Nhanh lên, đi hóng gió thu, xuống Hoa Âm làm vài vò nữ nhi hồng, tao bao
Nghe đến chữ "rượu", mắt Thanh Minh sáng rực lên như đèn pha ô tô. Đúng là bản tính mê rượu ăn vào máu, dù mới là thiếu niên nhưng hễ nghe thấy rượu ngon là quên hết cả sợ hãi.
thanh minh[Mai Hoa Kiếm tôn]
//Cậu nhóc liếm môi, hất cằm đầy tự tin://
thanh minh[Mai Hoa Kiếm tôn]
Được! Tỷ nói đấy nhé. Đêm nay không say không về! Để đệ lên trước làm bia đỡ đạn cho tỷ.
Nói rồi, Thanh Minh nhún chân một cái, thân thủ nhẹ nhàng như một chú chim én, phóng vút lên bờ tường cao dày của Hoa Sơn. Cậu nhóc ngoảnh đầu lại, vẫy vẫy tay đầy đắc ý:
thanh minh[Mai Hoa Kiếm tôn]
Sư tỷ già rồi, chân tay lóng ngóng thì lên lẹ đi, đệ đợi ở dưới!
Thanh Lam nghiến răng lẩm bẩm chửi thề. cổ dùng hết sức bình sinh bám vách đá leo lên. Vừa mới nhảy bịch xuống đất bên kia bờ tường để hội ngộ với Thanh Minh, chưa kịp cất bước đi xuống núi Hoa Âm thì... từ phía xa có ánh đuốc sáng rực, kèm theo tiếng bước chân tuần tra rầm rập của Sư huynh đang đi tới.
Thanh Lam hoảng hồn, nhanh như cắt túm tóc Thanh Minh lôi sềnh sếch vào bụi rậm trốn. Bị thằng em làm vướng chân vướng tay suýt lộ vị trí, nó méo mặt lẩm bẩm:
thanh lam[Cheong-ram]
Mẹ nó, chưa kịp đi nhậu đã vướng cục nợ!
Ánh đuốc lập lòe quét qua bụi cỏ, chỉ cách chỗ hai chị em vài bước chân. Sư huynh tuần tra đi ngang qua, lẩm bẩm:
đệ tử Hoa Sơn
Quái lạ, rõ ràng vừa nghe tiếng 'phịch' như có trộm nhảy tường, sao giờ im re vậy nhỉ?
Lão đứng lại ngó nghiêng một hồi rồi mới chịu bỏ đi hướng khác.
Chờ ánh đuốc khuất hẳn, Thanh Lam mới thở phào một cái nhẹ nhõm, buông cái đầu bù xù của Thanh Minh ra.
Nó định quay sang mắng thằng em một trận vì tội làm lộ chỗ, ai dè vừa quay sang đã thấy cái bản mặt thằng nhóc kia... đang hớn hở, tay lén lút móc từ trong ngực áo ra một cái gì đó.
Một vò rượu nhỏ xíu, loại hảo hạng giấu kỹ, được Thanh Minh đặt ngay ngắn trước mặt Thanh Lam.
thanh lam[Cheong-ram]
//trợn tròn mắt//
thanh lam[Cheong-ram]
Vcl... Mày đào đâu ra vò này đấy?
Thanh Minh trố mắt nhìn vò rượu trên tay tao, cổ họng giật giật. Nó không đợi tao trả lời, cướp phắt lấy, bật nắp cái "bụp" rồi tu một hơi dài, bọt rượu trào cả ra khóe mép.
thanh lam[Cheong-ram]
Dù mày có ăn trộm hay đi cướp của lão già nào thì cũng kệ mẹ nó!" – Nó khà một tiếng thỏa mãn, mặt đỏ gay – "Chỉ cần là rượu ngon thì đêm nay anh em mình cứ uống tới bến đã, sáng mai chuyện gì tới tính sau!
//Ta cười khẩy, ngồi phịch xuống bên cạnh nó, đón lấy vò rượu rồi cũng nốc một ngụm cháy cổ.//
Trong đêm tối tĩnh mịch của Thanh Vân Môn, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng hai thằng anh em ngồi nhậu nhẹt quên trời đất. Chẳng ai nói thêm lời nào, vì trong cái môn phái chết tiệt này, tìm được một người cùng chung sở thích "thích gây họa" như tụi tao còn khó hơn cả luyện thành nội công thượng thừa. Đêm nay cứ thế mà trôi, mọi âu lo, môn quy hay hình phạt đều vứt sạch ra sau đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play