Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【Đn One Piece】Luân Cảnh

|001| Figarland Shanks (1)

NovelToon
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Mới chập chững viết truyện, mong nhận được sự góp ý nhiệt tình từ độc giả ạ
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
NovelToon
NovelToon
|𝟎𝟎𝟏|: 𝐅𝐢𝐠𝐚𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 (𝟏)
─────────────────────
Bánh xe bắt đầu quay....—
Điểm đến: Thành phố đô thị phía Tây Đại Hải Trình — Jarkost.
Thân phận: Ca kỹ kỹ viện trấn phường Huyễn Hương Các.
Độ tuổi: 22.
Sức mạnh: Không có.
Kỹ năng: Ca múa hát tuyệt kỹ.
Nam chính cần công lược: Figarland Shanks
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Chiếm trọn trái tim của Figarland Shanks và khiến đối phương nói yêu mình.
Tỉ lệ thất bại: 60%
Hậu quả khi thất bại: Tăng độ khó arc sau.
Bánh xe quay thành công. Tiếp nhận thế giới thành công. Bắt đầu hành trình công lược! !
***
Đêm xuống, kỹ viện lên đèn.
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
//Đang trang điểm// Daniil, ngươi có thể nói sơ qua về người đàn ông ta sắp phải công lược hay không?
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Không biết gì về người này, ta khờ chết mất!
Daniil
Daniil
//Bay lơ lửng ; Khẽ đáp xuống vai Anya// Figarland Shanks, là một hải tặc Tứ Hoàng, gã đàn ông này cũng được nhiều kẻ máu mặt phải dè chừng.
Daniil
Daniil
Trước mắt, ngươi cứ gọi gã là Shanks, về họ của hắn được bí mật giấu đi, nên nếu ngươi nói họ của hắn ra thì sẽ bị nghi ngờ chết!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Còn gì nữa không?
Daniil
Daniil
Hắn rất là đẹp trai, tính tình lại cởi mở, ôn hòa với tất cả mọi người.
Daniil
Daniil
Hắn ta không quá ham mê luyến sắc, nên ta nghĩ... Ngươi công lược hắn bằng nhan sắc thì e là không được đâu!
Daniil
Daniil
Nhưng theo ta nhớ bên cạnh hắn còn có một thuyền phó tên Benn Beckman, cũng rất là 'daddy' nha...~!
Daniil
Daniil
Nếu ngươi công lược Shanks thất bại thì có thể 'húp' luôn gã thuyền phó mà! //Nháy mắt//
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
//Liếc xéo// Vậy arc sau nhờ ngươi làm thay cho!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Daniil ấm thật!
Daniil
Daniil
Sen, Sen! Hình như có người đến!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
...!
Trước cửa phòng, sau lớp kính mờ thấp thoáng hiện lên bóng dáng nhỏ nhắn của một thiếu nữ. Nàng đứng yên nơi đó, dáng vẻ đoan chính, chỉ có chiếc bóng mảnh mai in nhàn nhạt dưới ánh đèn.
Rồi một giọng nói khẽ vang lên từ bên ngoài cánh cửa, dịu dàng và đầy lễ phép của kẻ dưới dành cho bề trên. Thanh âm ấy trong trẻo tựa như nước suối đầu nguồn.
Sofia
Sofia
Chị Anya, chị đã chuẩn bị xong chưa...?
Sofia
Sofia
Các khách quý đã đến, đang chờ chị đấy ạ—!
Sofia
Sofia
...
Sofia
Sofia
Chị Anya!
Cạch — Cánh cửa khẽ mở ra. Sofia thoáng thất thần khi nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, hô hấp như bị ai đó vô thanh đoạt mất trong khoảnh khắc.
Người phụ nữ ấy đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, cả thân ảnh như được phủ lên một tầng sương mỏng mờ ảo.
Xiêm y trắng ngà trên người nàng mềm mại như nước chảy, từng lớp lụa buông rủ xuống thân thể thon thả, nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ lay động.
Phần cổ áo được dựng cao thanh nhã, để lộ chiếc cổ trắng mịn tựa ngọc tuyết. Tay áo rộng dài, lớp lụa bán trong suốt rũ xuống khỏi cổ tay.
Eo nàng được ôm lấy bởi đai lưng màu vàng kim tinh xảo, những hoa văn nổi được chạm khắc cầu kỳ như dây leo quấn lấy thân hoa.
Từng sợi dây ngọc mảnh rũ xuống bên hông, va vào nhau phát ra thanh âm rất khẽ, tựa tiếng chuông bạc nơi xa.
Tà váy xẻ nhẹ, lớp vải trắng tầng tầng lớp lớp mở ra theo từng bước chân, thấp thoáng lộ đôi chân trắng nõn dưới ánh đèn, quyến rũ mà không hề dung tục, ngược lại còn mang theo một loại mỹ cảm khiến người khác nhìn lâu liền muốn đỏ mặt.
Trên gương mặt nàng là lớp trang điểm được điểm tô vô cùng tinh tế.
Đôi mày cong thanh mảnh như nét mực họa, hàng mi dài khẽ rũ xuống che đi một tầng ánh mắt mê ly nơi đáy mắt. Đuôi mắt được tô nhạt một sắc đỏ mỏng, khiến đôi mắt phượng càng thêm sâu và câu nhân.
Sống mũi cao thanh tú. Mà điều khiến Sofia không thể dời mắt… Là lớp khăn voan trắng mỏng che ngang nửa gương mặt nàng.
Tấm lụa bán trong suốt ấy vừa đủ che đi phần môi và cằm, lại càng khiến đôi mắt phía trên trở nên mê hoặc đến khó cưỡng.
Nàng giống như đóa bạch hoa nở giữa đêm sâu... thanh lãnh, cao quý, nhưng lại mang theo một loại phong tình chết người.
Anya khẽ cong môi cười. Dẫu bị lớp khăn che khuất một nửa dung nhan, Sofia vẫn có thể cảm nhận được nụ cười ấy đẹp đến mức nào.
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Chúng ta đi!
Thanh âm nàng cất lên mềm mại như rượu ủ lâu năm, mang theo chút quyến rũ lười biếng khiến lòng người vô thức rung động.
Sofia
Sofia
//Đỏ mặt ; Cúi đầu ngại ngùng// Dạ... Dạ đi thôi...(//∇//)
***
Đã gần hai giờ sáng. Huyễn Hương Các dần tắt đi những ngọn đèn cuối cùng. Tiếng cười nói, tiếng đàn sáo và mùi men rượu nồng nặc ban nãy cũng theo màn đêm mà lặng xuống. Người rời đi, kẻ trở về phòng, cả kỹ viện phồn hoa cuối cùng cũng chìm vào tĩnh mịch.
Chỉ riêng Anya… vẫn cảm thấy cả người mỏi mệt đến rã rời.
Nàng lúc này mới hiểu, nghề nào cũng có cái khổ riêng của nó.
Làm ca kỹ nhìn qua tưởng như chỉ cần ca múa mua vui, hưởng hết vinh hoa cùng ánh mắt si mê của người đời.
Nhưng phía sau lớp lụa là và tiếng đàn ấy, lại là những đêm dài phải gượng cười đến đau cả khóe môi. Hết múa lại đàn, hết nâng chén lại hầu chuyện. Có đôi khi còn phải thuận theo những cử chỉ thân mật đầy men say của đám nam nhân kia, khiến da thịt nàng nổi lên từng tầng lạnh buốt khó chịu.
Sau khi tiệc tàn, Anya mới chậm rãi trở về phòng mình.
Nàng tháo xuống từng món trang sức nặng nề, để mặc mái tóc đen dài xõa xuống vai. Lớp son phấn tinh xảo trên gương mặt cũng được nước ấm rửa trôi từng chút một, để lộ dung nhan trắng mịn.
Anya ngã người xuống giường, cả thân thể mềm nhũn như mất hết sức lực.
Khoảnh khắc lưng vừa chạm vào lớp nệm mềm mại, nàng mới khẽ nhắm mắt lại, cảm giác như cuối cùng cũng được giải thoát khỏi lớp mặt nạ đeo suốt cả đêm.
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Daniil à... //Mệt mỏi rên rỉ//
Daniil
Daniil
//Bay xuống nằm cạnh Anya// Nói đi cưng!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Ngày mai ngươi thay ta hầu khách nhé?
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Ta mệt quá...—!
Daniil
Daniil
//Chau mày// Con điên, ngươi nghĩ con mèo như ta sẽ quyến rũ được họ à?
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
... Ta mệt (⌣_⌣”)
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Chẳng lẽ ta sẽ tiếp tục làm nghề này mãi cho đến khi nam chính xuất hiện ư? Giỡn thế?!
Daniil
Daniil
Anh ý gần xuất hiện rồi cưng à, cưng ráng ráng chờ thêm xíu đi!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Huhu... Ngươi hóa thành người rồi thay ta hầu khách đi Daniil ( ;∀;)!
Daniil
Daniil
//Vô thế ; Đưa móng vuốt lên// Coi chừng cái mặt của ngươi đó!
Daniil
Daniil
//Bay lơ lửng qua lại// Hé lộ cho ngươi biết, nếu như arc này ngươi thắng, arc sau ngươi sẽ được thưởng đấy!
Daniil
Daniil
Hình như là có chút sức mạnh thì phải...
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
//Thoáng vui mừng// Thật như vậy sao??
Daniil
Daniil
//Cười nham hiểm// Nhưng nếu arc này ngươi thất bại, thì hiểu rồi đó, hehehe!
Daniil
Daniil
Chúc sen của ta may mắn, ta đều bên cạnh để phò tá ngươi mà!
Daniil không phải mèo bình thường. Nó là một robot được tạo ra để đồng hành và hỗ trợ người chơi trong lúc khó khăn, nhưng nếu giúp đỡ vượt quá giới hạn cho phép, cả nó cũng sẽ bị trừng phạt.
Daniil mang hình dáng của một chú mèo đen lông dày mềm mại, có thể nói chuyện và lơ lửng giữa không trung.
Đặc biệt hơn cả, ngoài chủ nhân của nó, sẽ không ai nhìn thấy sự tồn tại của nó.
Ngoài việc trò chuyện bình thường, Daniil và Anya còn có thể giao tiếp trực tiếp thông qua con chip được cấy trong não bộ. Chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua trong não, đối phương cũng đã có thể nghe thấy.
***
Jarkost những ngày gần đây đông đúc hơn hẳn. Ban ngày, nơi đây là thành phố du lịch nổi tiếng với những con đường lát đá sạch sẽ, những quán rượu ven biển cùng cảnh sắc nhộn nhịp. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Jarkost mới thật sự trở nên nhộn nhịp và xa hoa lộng lẫy.
Bởi nơi này có Huyễn Hương Các, và Huyễn Hương Các… có Anya.
Chỉ trong thời gian ngắn, cái tên ấy đã lan khắp các bến cảng lớn nhỏ.
Người ta đồn rằng nàng đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần cũng đủ nhớ cả đời.
Có kẻ vượt biển hàng tháng chỉ để xem nàng múa một khúc. Có người không tiếc vàng bạc, chỉ mong đổi lấy một ánh mắt từ nàng.
Ngoài khơi xa, Red Force chậm rãi rẽ sóng tiến về phía thành phố. Con tàu khổng lồ mang sắc đỏ đặc trưng nổi bật giữa đại dương đêm, đầu tàu hình rồng uy nghi hướng thẳng phía trước, lá cờ Jolly Roger tung bay trong gió biển lạnh buốt.
Khoảng cách đến Jarkost đã không còn xa.
Building Snake đứng cạnh Shanks và Benn Beckman nơi boong tàu, trên tay cầm một cuộn tranh vừa lấy được từ đất liền.
Building Snake
Building Snake
Gần đây nơi đó nổi tiếng vì nữ nhân này.
Building Snake
Building Snake
Nghe nói là quốc sắc thiên hương, cả trong tranh không tài nào miêu tả được hết vẻ đẹp của cô ta!
Hắn vừa nói vừa mở bức họa ra dưới ánh trăng tròn sáng rực.
Nét mực lông đậm nhạt dần hiện lên trên nền giấy trắng ngà.
Trong tranh là một người thiếu nữ mặc xiêm y ca kỹ màu trắng, lớp lụa mềm ôm lấy dáng người mảnh mai yêu kiều. Tay áo rộng buông xuống như mây trôi, thắt lưng ánh kim ôm lấy vòng eo nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần một bàn tay đã đủ giữ trọn.
Mái tóc đen dài được vấn hờ sau lưng, vài sợi tóc rơi bên má, càng làm nổi bật đôi mắt phượng sâu thẳm.
Trên gương mặt nàng còn có một lớp khăn voan mỏng che ngang nửa dung nhan, chỉ để lộ đôi mắt cùng hàng mi cong dài dưới ánh đèn lồng.
Chính vẻ nửa kín nửa hở ấy lại khiến người trong tranh đẹp đến mức khó thở, tựa như một giấc mộng phong nguyệt không thuộc về nhân gian.
Shanks đưa tay nhận lấy bức họa. Benn Beckman cũng hơi cúi đầu nhìn sang. Khoảnh khắc thấy rõ người trong tranh, cả hai đều thoáng khựng lại, bởi ngay cả họ cũng phải thừa nhận... Nữ nhân này, quả thật đẹp đến mức đủ khiến người ta nổi lòng muốn gặp tận mắt.
Shanks
Shanks
Nhìn qua tranh thì chỉ có thể biết được như vậy, đâu thể chắc chắn rằng cô ta có xinh đẹp hay không?
Benn Beckman
Benn Beckman
//Nhếch môi cười// Nhưng cũng thật khiến người ta tò mò, không phải sao thuyền trưởng?
Shanks
Shanks
//Khẽ đưa tay sờ lấy gương mặt trong tranh// Hmmm... Cũng nên xem thử, đây cũng là lý do chúng ta thống nhất đến Jarkost mà?
Building Snake
Building Snake
//Cười nhẹ// Chỉ có những người mạnh dạng vung hàng triệu beli mới có được đặc ân gặp được cô ta thôi, thuyền trưởng dám không?
Shanks
Shanks
Bộ chúng ta thiếu tiền sao? //Nhếch môi//
Benn Beckman
Benn Beckman
//Châm điếu thuốc hút// Ha...~ Sẽ thú vị rồi đây!
Benn Beckman
Benn Beckman
Nhưng mà, nếu cô ta không xinh đẹp như lời đồn thì thật thất vọng!
─End Chapter 001─
—28/05/2026|2016/300—
NovelToon
NovelToon
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
=)) Dạo đầu oki kh mấy bà
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Mỗi chap t viết khá nhiều chữ nha, dao động từ 2000 - 5000 chữ, nên tần suất ra chap là mỗi ngày một chap.
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Không nhiều hơn, không nhận quà đổi chap, nhưng đặc biệt vào các ngày lễ lớn thì sẽ x2 chap hoặc độc giả donate!
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Giờ ra chap là 00:00 mỗi ngày nhé=))
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Hết mỗi arc thì chúng ta sẽ cùng suy đoán arc sau ai sẽ là na9 nhé😉
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Nhớ donate cho Tâm qua QR trên để Tâm có thêm động lực ra chap nha💗

|002| Figarland Shanks (2)

Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Mom nào donate cho tui 20 🐠 z=)) Cảm ơn bà nhìu lắm huhu
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Đang học bài tự nhiên điện thoại ting ting cái lo tranh thủ học xong rr xách cái thân viết tiếp🤡
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Tặng cho mấy mom mấy chap nha, viết được đến đâu hay đến đó-)) quà camon tiền donate ạ
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Một chap tui viết nhiều chữ lắm ý, nên có hôm kh ra chap thì mấy bà thông cảm nha, huhu
NovelToon
|𝟎𝟎𝟐| 𝐅𝐢𝐠𝐚𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 (𝟐)
─────────────────────
Tờ mờ bốn giờ sáng, bến cảng Jarkost vẫn còn chìm trong màn sương mỏng. Mặt biển lặng lẽ gợn sóng dưới ánh bình minh còn chưa kịp ló dạng. Những ngọn đèn dầu treo dọc cầu cảng vẫn leo lét cháy, hắt xuống mặt nước những vệt sáng vàng nhạt chập chờn theo từng cơn gió biển.
Giữa khung cảnh yên tĩnh ấy, một con tàu khổng lồ từ từ tiến vào bến.
Thân tàu sơn màu xanh thẫm xen lẫn những đường viền trắng trang nhã, đồ sộ như một tòa thành.
Mũi tàu được thiết kế tròn lớn, tựa đầu của một con cá voi khổng lồ.
Hàng chục cánh buồm trắng căng mình trong gió sớm, những sợi dây thừng đan chéo trên các cột buồm cao vút.
Tiếng gỗ va nhẹ vào cầu cảng vang lên trầm đục. Neo tàu được thả xuống.
Những con hải âu đang đậu gần đó giật mình bay vút lên trên bầu trời cao.
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, lá cờ hải tặc trên đỉnh cột buồm khẽ tung bay trong gió.
Thế nhưng, ngoài băng hải tặc Tóc Đỏ, Jarkost hôm nay còn đón thêm một vị khách với sức ảnh hưởng không hơn không kém — băng hải tặc Râu Trắng.
Danh tiếng của Anya đã lan truyền quá xa. Không chỉ dân thường hay thương nhân, ngay cả những hải tặc hùng mạnh nhất đại dương cũng bị thu hút mà tìm đến.
Tờ mờ sáng hôm ấy, hai băng hải tặc đứng trên đỉnh Tân Thế Giới lại đồng thời xuất hiện tại Jarkost, thật khiến lòng người bất an.
Marco — hoa tiêu kiêm bác sĩ của băng hải tặc Râu Trắng đã thức dậy từ khi bầu trời còn chưa sáng hẳn. Hắn đứng nơi đầu boong tàu Moby Dick, một tay đút túi quần, một tay vịn nhẹ lan can gỗ. Gió biển buổi sớm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ thổi qua, làm mái tóc vàng xoăn cùng chiếc áo khoác xanh sau lưng hắn khẽ lay động.
Mặt biển lúc này phủ một tầng sương mỏng, những con sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bình minh đang dần hiện lên nơi đường chân trời.
Marco vốn chỉ định quan sát quá trình cập bến như thường lệ. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại bị một bóng đen khổng lồ phía bến cảng bên cạnh thu hút.
Giữa màn sương sớm, một con tàu lớn đang lặng lẽ neo đậu.
Thân tàu đỏ sẫm nổi bật trên nền biển xanh, đầu tàu mang dáng vẻ uy nghi quen thuộc. Trên đỉnh cột buồm cao nhất, lá cờ hải tặc tung bay phần phật trong gió. Khoảnh khắc nhìn rõ biểu tượng đầu lâu cùng hai thanh kiếm bắt chéo phía sau, Marco hơi sững người.
Marco
Marco
//Đôi đồng tử khẽ co lại.// Tóc Đỏ...—?
Hắn nhận ra ngay lập tức. Dù cách xa đến đâu, biểu tượng của lá cờ ấy hắn cũng không thể nhầm lẫn. Băng hải tặc Tóc Đỏ.
Marco khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ.
Băng hải tặc Râu Trắng
Băng hải tặc Râu Trắng
|01|: //Tiến lại gần// Marco, có chuyện gì sao?
Marco
Marco
//Quay sang nhìn// Mau đi thông báo cho Bố Già khi ông ấy thức dậy, Tóc Đỏ cũng đã đến đây —Yoi!
Băng hải tặc Râu Trắng
Băng hải tặc Râu Trắng
|01|: //Tay chân cứng đờ// H... Hả? Tóc Đỏ? Tên Tóc Đỏ đó á—?!
Trên bờ kè phủ đầy hơi sương của buổi sớm, Daniil lặng lẽ ngồi trên một cột đá cao. Bộ lông đen dày của nó gần như hòa lẫn vào màn đêm còn sót lại. Chiếc đuôi dài khẽ đung đưa trong không trung, đôi mắt mèo xanh biếc chăm chú nhìn về phía hai con tàu khổng lồ đang neo đậu ngoài cảng.
Trong lòng nó dâng lên một chút bất an khó tả.
Daniil
Daniil
Thật náo nhiệt...
Daniil
Daniil
Anya, sắp phải gặp khó khăn rồi...—!
Daniil
Daniil
Thà một băng Tóc Đỏ còn đỡ, tự nhiên lôi theo thêm một băng hải tặc nữa, họ sẽ làm cản trở quá trình nhỏ làm việc!
Marco
Marco
...! //Đột nhiên nhìn về phía Daniil//
Daniil
Daniil
!!! //Chột dạ//
Vốn dĩ, ngoài Anya ra, sẽ không có bất kỳ ai nhìn thấy sự tồn tại của Daniil, thế nên khi đang lặng lẽ quan sát hai con tàu ngoài cảng, nó hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.
Cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Marco bất chợt hướng về phía bờ kè. Không biết là vô tình hay hữu ý, đôi đồng tử xanh nhạt ấy lại dừng đúng nơi Daniil đang ngồi. Toàn thân con mèo đen khẽ cứng đờ.
Marco chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nó chột dạ, đáy lòng lại càng thêm bất an.
Không muốn ở lại thêm, nó lập tức nhảy khỏi cột đá.
Thân ảnh mèo đen hóa thành một luồng sáng mờ, nhanh chóng lao về phía Huyễn Hương Các.
Daniil
Daniil
"Huhu, đi thăm dò có chút mà sợ vãi cả mèo!"
Daniil
Daniil
"Về bên Anya ngủ sẽ an toàn hơn!"
Trông thấy Marco có biểu hiện khác thường, tên đồng đội khẽ hỏi.
Băng hải tặc Râu Trắng
Băng hải tặc Râu Trắng
|01|: Này, ngươi nhìn gì thế?
Marco
Marco
Không có gì... //Thu hồi ánh mắt//
Marco
Marco
Chắc do ta tưởng tượng thôi, —Yoi!
Marco
Marco
"Nhưng mà, mình rõ ràng cảm nhận được có cặp mắt sáng đang quan sát mình mà..." //Khẽ đổ chút mồ hôi hột//
***
Bảy giờ sáng. Mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời, những tia nắng vàng rực rỡ trải dài trên các mái nhà và con đường lát đá của Jarkost. Khu chợ ven biển từ sớm đã nhộn nhịp tiếng người qua lại. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng xe hàng lộc cộc trên mặt đường hòa lẫn cùng tiếng sóng biển xa xa, tạo nên bầu không khí sôi động đặc trưng của thành phố cảng.
Thế nhưng, trong căn phòng riêng nằm sâu bên trong Huyễn Hương Các, Anya vẫn cuộn mình trên chiếc giường mềm mại.
Mái tóc đen dài rối nhẹ phủ trên gối, một góc chăn bị nàng ôm chặt trong lòng.
Đêm qua mãi gần sáng nàng mới chợp mắt được.
Nghĩ đến việc tối nay còn phải tiếp tục đàn hát, múa may rồi cười nói cùng khách nhân, Anya càng cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Nàng khẽ trở mình, kéo chăn lên che gần hết khuôn mặt.
Dáng vẻ lười biếng ấy hoàn toàn khác xa hình tượng ca kỹ khuynh đảo chúng sinh mỗi khi xuất hiện trước mặt người ngoài.
Hiện tại, nàng chỉ muốn ngủ thêm một lúc nữa mà thôi, mà có lẽ có con mèo đen nào đó không cho...
Daniil
Daniil
//Chạy vòng vòng// Nào, dậy đi sen ơi! Mặt Trời mọc đến đỉnh rồi kìa!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
//Rên rỉ// Thôi mà Daniil, tại sao ta phải dậy sớm chứ hả?!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Tha cho ta đi... Tối ta còn làm việc tiếp khách nữa!
Daniil
Daniil
//Thở dài bất lực// Nếu ngươi muốn không làm cái việc này nữa thì mau dậy, công lược xong sớm thì chúng ta nhanh qua arc khác!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Nhưng mà tại sao phải dậy sớm... Hửm?
Daniil
Daniil
Tên nam chính kia đến nơi này rồi, đang lông nhông ngoài chợ kìa!
Daniil
Daniil
Ngươi phải bắt lấy cơ hội gặp gỡ sớm để 'gây' chút ấn tượng mạnh cho đối phương chứ?
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Ok, I'm gay—!
Daniil
Daniil
... //Cơ mặt biến sắc//
Sau một hồi đấu tranh với cơn buồn ngủ, Anya cuối cùng vẫn bị Daniil lôi khỏi giường. Cái giá phải trả là một vết cào mỏng nơi cần cổ trắng ngần, đây là hậu quả của việc lười biếng khi đang làm nhiệm vụ.
Daniil vẫy vẫy móng vuốt, bộ dạng chẳng hề có chút áy náy nào. Anya chỉ có thể ôm cổ, hậm hực đi thay quần áo.
Không lâu sau, cánh cửa phòng lần nữa mở ra. Khác với vẻ yêu mị khuynh thành mỗi đêm tại Huyễn Hương Các, hôm nay nàng ăn mặc vô cùng giản dị.
Bên ngoài là chiếc áo khoác len dài màu trắng ngà, mềm mại rũ xuống tận mắt cá chân. Bên trong là chiếc áo hai dây màu kem nhạt ôm lấy thân hình cân đối, chiếc nơ nhỏ trước ngực khẽ lay động theo từng nhịp thở.
Phần xương quai xanh quyến rũ mà tinh xảo cùng làn da trắng như sứ thấp thoáng dưới ánh nắng sớm, mang theo vẻ đẹp thanh thuần mà dịu dàng.
Chiếc váy dài màu hồng phấn được may thành nhiều lớp mềm mại như cánh hoa đào. Mỗi bước chân đều khiến tà váy khẽ đung đưa, nhẹ nhàng như nước chảy. Mái tóc đen dài được nàng buông xõa tự nhiên sau lưng, không cài trâm ngọc, cũng chẳng đeo trang sức cầu kỳ. Gương mặt không son phấn càng khiến ngũ quan thanh tú trở nên nổi bật, mang theo vẻ đẹp trong trẻo.
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
//Lườm Daniil ; Xoa xoa nơi cổ// "Ngươi chả thương hoa tiếc ngọc gì cả, Daniil!"
Daniil
Daniil
"Ta chưa hủy dung ngươi là hay!"
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
"Ngươi hủy dung ta rồi thì làm sao ta làm việc chứ?"
Daniil
Daniil
"Thì khỏi làm thôi, nhiệm vụ thất bại!"
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
"Ngươi...—! !"
Daniil
Daniil
"Này! Nhìn đường kìa! !"
Cũng chính vì mải cãi nhau với con mèo kia, nàng hoàn toàn không chú ý đến phía trước. Rầm— Anya bất ngờ va phải một người.
Nàng khẽ kêu lên, thân thể mất thăng bằng lảo đảo lùi về sau vài bước. May mắn thay nàng vẫn đứng vững được, không đến mức ngã xuống giữa đường.
Chỉ là khi ngẩng đầu lên, Anya lập tức cứng người.
Cây kem trên tay đối phương đã bị cú va chạm vừa rồi làm nghiêng đi, một mảng kem trắng dính lên vạt áo của người nọ.
Anya chớp mắt, rồi lại nhìn vết kem, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt.
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Xin lỗi! Xin lỗi! //Vội vàng cúi đầu ; Giọng nói đầy áy náy//
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Ta không cố ý đâu, ta vừa đi vừa suy nghĩ nên không chú ý phía trước...!
Nói đến đây, ánh mắt Anya lại rơi xuống vết bẩn trên áo đối phương, thần sắc càng thêm bối rối.
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Áo của anh bị bẩn mất rồi, là lỗi của tôi...—!
Nàng vô thức siết nhẹ góc váy, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng. Nếu gặp phải người dễ tính thì không sao. Nhưng nếu là kẻ khó chịu... Sáng sớm hôm nay của nàng e là sẽ chẳng yên ổn nữa rồi.
Benn Beckman
Benn Beckman
//Bật cười ; Xua tay// Không sao, không sao cả!
Benn Beckman
Benn Beckman
Chỉ là dính kem thôi mà, đem về giặt là được rồi!
Benn Beckman
Benn Beckman
Còn cô... Nhớ chú ý cẩn thận!
Nghe thấy tiếng cười của đối phương, Anya khẽ thở phào một hơi.
Ít nhất... người này có vẻ không phải kiểu người thích gây khó dễ. Thế nhưng cảm giác áy náy trong lòng nàng vẫn chẳng hề vơi đi.
Nàng ngước nhìn vết kem còn dính trên áo của hắn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là lỗi của nàng.
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Thật xin lỗi...!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Ta sẽ đền cho anh một bộ đồ khác!
Nói xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Dưới vành nón rộng che nắng, đôi mắt trong veo của nàng hiện rõ vẻ áy náy và lo lắng. Hai tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo, tựa như một đứa trẻ vừa phạm lỗi đang chờ người lớn trách phạt.
Nếu Daniil ở đây không ngừng nói chuyện làm nàng phân tâm thì chuyện này đã chẳng xảy ra rồi.
Nghĩ đến đó, Anya thầm nghiến răng. Con mèo đáng ghét kia lại đang lơ lửng phía sau, ôm bụng cười đến rung cả ria mép.
─End Chapter 002—
—30/05/2026|2055/300—
NovelToon
NovelToon
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Chắc đổi lại không có lịch ra chap cụ thể quá🤡
Tác giả nổi loạn
Tác giả nổi loạn
Viết được giờ nào đăng giờ đó

|003| Figarland Shanks (3)

NovelToon
|𝟎𝟎𝟑| 𝐅𝐢𝐠𝐚𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 (𝟑)
─────────────────────
Người đời có câu: "Tình cờ một thoáng nhìn nhau, Mà nghe thương nhớ dâng trào nôn nao." Benn Beckman trước giờ chưa từng tin mấy lời này... Ít nhất là cho đến sáng nay.
Vừa đặt chân đến Jarkost, hắn đã vô tình va phải một người phụ nữ xa lạ.
Nàng đội chiếc nón rộng vành che khuất gần hết dung nhan, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ nhắn cùng đôi môi hồng nhạt. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng từ ánh mắt, giọng nói cho đến khí chất dịu dàng ấy đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Dù chính nàng là người làm cây kem dính lên áo hắn, nhưng rồi lại tất bật xin lỗi, còn nhất quyết kéo hắn đến cửa hàng gần đó mua một chiếc áo mới để bồi thường.
Lúc nhận lấy chiếc áo từ tay nàng, Benn còn thấy nàng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
Nghĩ đến đây, khóe môi hắn bất giác cong lên.
Quả là một người phụ nữ đáng yêu.
Sau khi tản bộ một vòng quanh thành phố, Benn mới chậm rãi đi đến quán rượu ngoài trời mà cả băng đã hẹn từ trước.
Từ xa, hắn đã nhìn thấy đám người quen thuộc đang ngồi thành một bàn lớn.
Shanks là người đầu tiên chú ý đến hắn, ánh mắt đỏ nâu của hắn đảo qua chiếc áo mới trên người Ben.
Shanks
Shanks
//Nhướng mày ; Khẽ cười// Ta nhớ cậu đâu có mang theo bộ này, Beck?
Lời vừa dứt, những người khác cũng đồng loạt nhìn sang.
Lucky Roux
Lucky Roux
//Dừng động tác gặm thịt// Được nha, mới lên bờ có nửa ngày đã thay áo mới rồi?
Hongu
Hongu
//Hơi nghiêng đầu// Trông còn khá vừa người nữa!
Lime Juice
Lime Juice
//Nâng nhẹ cốc rượu// Đồ đẹp, ta còn tưởng thuyền phó không có gu ăn mặc mà!
Building Snake
Building Snake
//Huýt sáo một tiếng// Không phải đi gặp cô gái nào đấy chứ? Là cô ta chọn đúng không?
Cả bàn lập tức cười ồ lên.
Ai cũng biết thuyền phó nhà mình rất giỏi câu gái nên vui vẻ bông đùa vài câu, nhưng ai ngờ đâu là sự thật.
Benn Beckman bình thản kéo ghế ngồi xuống, tiện tay châm một điếu thuốc.
Benn Beckman
Benn Beckman
Chỉ là gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi! //Đáp hờ hững//
Thế nhưng khi làn khói thuốc bay lên trước mắt, hình ảnh người thiếu nữ đội nón rộng vành kia lại bất giác hiện lên trong đầu. Đôi mắt hắn khẽ trầm xuống. Chỉ gặp một lần mà thô, vậy mà không hiểu sao hắn vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói của nàng.
Yasopp
Yasopp
Nè Beck, có biết nàng ta là ai không? Có hỏi tên người ta không thế? //Trêu chọc//
Benn Beckman
Benn Beckman
Àh... Ta quên mất! //Khựng động tác hút thuốc//
Howling Gab
Howling Gab
Nhưng chắc xinh đẹp lắm nhỉ?
Benn Beckman
Benn Beckman
Àh... Ta không nhìn rõ mặt!
Benn Beckman
Benn Beckman
Nàng ta cứ đội nón rộng vành, ta từ trên nhìn xuống có thấy được rõ mặt đâu!
Benn Beckman
Benn Beckman
Cơ mà... Hình như nàng ta có một vết sẹo ngay cổ, như mới hình thành ý...
Benn Beckman
Benn Beckman
Đó là đặc điểm duy nhất ta có thể thấy! //Cười nhẹ ; Hút nhẹ điếu thuốc//
Shanks
Shanks
//Nâng cốc rượu// Chắc cũng là có duyên gặp mặt, nhưng không biết có duyên gặp lại hay không thôi, haha!
Thuyền trưởng bung nhẹ vài câu trêu chọc, cả bàn lại lặp tức cười ồ lên, Benn không vì chuyện nhỏ nhặt mà tức giận, hắn còn bật cười một chút.
Benn Beckman
Benn Beckman
À phải rồi—!
Benn Beckman
Benn Beckman
Lúc đó ta có sẵn tiện hỏi về ca kỹ Anya, nàng ta lại ấp a ấp úng, bảo rằng không phải muốn gặp là gặp...
Benn Beckman
Benn Beckman
Anya là ca kỹ cấp cao, phải bỏ số tiền lớn để gặp, và phải đặt trước 1 ngày!
Shanks
Shanks
//Ngã người tựa lưng vào thành ghế// Ểh? Phải lằng nhằng vậy sao?
Shanks
Shanks
RockStar, lát cậu đi thăm dò thử được không? Nếu được thì cứ đặt cọc luôn!
RockStar
RockStar
Rõ thưa sếp!
Shanks
Shanks
Anh em, tiếp tục nâng ly nào!
***
Theo lời chỉ dẫn của Shanks, sau khi bữa tiệc kết thúc, Rockstar một mình rời quán rượu, men theo những con phố lát đá để tìm đến Huyễn Hương Các — nơi được đồn đại là có vị giai nhân khiến cả thành phố Jarkost phải nhắc tên. Lúc này vẫn còn là ban ngày, cánh cổng lớn của Huyễn Hương Các đóng kín, những chiếc đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên cũng chưa được thắp sáng.
Rockstar đứng trước cửa một lúc, hết nhìn tấm biển hiệu lại nhìn sang hai bên đường.
RockStar
RockStar
Chẳng có ai cả... //Gãi đầu//
Maria
Maria
Xin hỏi, cậu tìm ai sao?
Một giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên phía sau, Rockstar giật mình đến mức suýt bật khỏi mặt đất, vội vàng xoay người lại.
Trước mắt hắn là một người phụ nữ trung niên, tuy tuổi tác đã không còn trẻ, nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp đoan trang hiếm thấy. Mái tóc được búi gọn sau đầu, trang phục sạch sẽ chỉnh tề, khóe mắt mang theo vài nếp nhăn nhàn nhạt của thời gian, song nụ cười ôn hòa lại khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Bà đang cầm một túi xách hàng đắt tiền, ánh mắt tò mò nhưng không hề thiếu thiện ý.
Maria
Maria
Cậu đứng trước cửa Huyễn Hương Các từ nãy đến giờ.
Maria
Maria
//Khẽ nhếch miệng cười// Chẳng lẽ... cũng là vì Anya mà tới sao?
RockStar
RockStar
//Bối rối gãi đầu ; Cười gượng gạo// À vâng, chị nói không sai... Còn chị là—?
Maria
Maria
Ta là Maria, chủ của kỹ viện này!
Maria
Maria
Nếu muốn gặp Anya, cậu phải đặt cọc trước, đêm nay nàng ấy còn tiếp một vị khách không tầm thường, nếu hôm nay cậu đặt cọc thì đêm mai có thể gặp!
RockStar
RockStar
Tổn thất là...?
Maria
Maria
Cậu đi mấy người? //Nghiêng đầu//
RockStar
RockStar
Hơn năm mươi.
Maria khẽ đánh giá Rockstar từ trên xuống dưới, bộ quần áo hắn mặc tuy sạch sẽ nhưng lại có phần xộc xệch, mái tóc đỏ rối tung vì gió biển, nhìn thế nào cũng không giống một quý tộc hay thương nhân giàu có thường lui tới Huyễn Hương Các.
Trong mắt bà, hắn chẳng khác gì một hải tặc lang bạt vừa mới lên bờ.
Nghĩ vậy, nụ cười trên môi Maria vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại nhạt đi vài phần.
Maria
Maria
Một người là 2 ngàn beli, cậu cứ về rồi xem xét giá cả!
Maria
Maria
Huyễn Hương Các không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện bước vào đâu. //Vuốt nhẹ tà váy ; Chậm rãi nói//
Maria
Maria
Đặc biệt là Anya. Muốn gặp nàng ấy, đâu phải chỉ đứng trước cửa là được!
Maria
Maria
//Khẽ xoay người rời đi ; Liếc thêm một cái// Những vị khách muốn gặp Anya đều là người có thân phận hoặc tài sản không tầm thường.
Maria
Maria
Dù sao thời gian của nàng ấy cũng rất là quý giá...~!
Lời nói nghe qua vẫn lịch sự, nhưng ý tứ bên trong lại chẳng hề khách khí, thậm chí còn có phần chanh chua. Rõ ràng bà không tin người đàn ông trước mặt có đủ khả năng để gặp vị ca kỹ nổi danh nhất Huyễn Hương Các.
Rockstar nghe xong thì ngẩn người mất vài giây, hắn chớp mắt.
Hình như... Hắn vừa bị xem thường rồi?
RockStar
RockStar
//Khẽ cười đáp// Vậy đoàn chúng tôi xin phép trả 2 triệu beli, muốn được ưu tiên trong tối nay.
RockStar
RockStar
Được chứ, thưa quý cô?
Maria
Maria
... //Cứng đờ người//
RockStar
RockStar
Ờm... Không được à, vậy tăng thêm thành 20 triệu nhé? //Nhếch mép đắc ý//
***
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Vậy tối nay... Ta phải tiếp tận hai đoàn khách à? //Bình tĩnh uống trà//
Sofia
Sofia
Khổ cho chị quá, Maria không tiện đích thân đến đây nên em mới thay bà ấy đến đây thông báo cho chị!
Trong phòng, hương trà nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí.
Anya ngồi bên cửa sổ, đầu ngón tay trắng nõn khẽ nâng chén trà lên môi. Ánh nắng ban mai len qua khung cửa gỗ, phủ lên mái tóc đen dài của nàng một tầng sáng dịu dàng. Đối diện, Sofia lặng lẽ quan sát. Thấy nàng chỉ im lặng uống trà không trả lời, Sofia cuối cùng không nhịn được mà tiếp lời.
Sofia
Sofia
Nghe nói... Là hai băng hải tặc rất đáng sợ, là Tứ Hoàng đó!
Sofia
Sofia
//Nổi da gà// Đột nhiên tận hai băng hải tặc Tứ Hoàng đổ bộ đến đây, em nghĩ thôi cũng thấy tái mặt!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Bọn họ hôm nay mới cập bến, mà có một băng khác đã sớm đặt cọc trước rồi... //Nhìn Sofia ; Đặt tách trà xuống//
Sofia
Sofia
Là băng hải tặc Râu Trắng, họ đã sớm đặt cọc từ hai hôm trước khi đến đây.
Sofia
Sofia
Còn hải tặc Tóc Đỏ thì hôm nay mới đến đặt cọc, nhưng chắc do nôn lắm hay sao nên chấp nhận bỏ tận 20 triệu beli để họ được ưu tiên gặp chị.
Sofia
Sofia
Bà Maria có gọi người của băng Râu Trắng đến để xem xét việc chị sẽ tiếp hai băng hải tặc trong đêm nay, không ngờ họ cũng chấp nhận...
Sofia
Sofia
//E ngại// Nên tối nay... Chị sẽ khổ rồi!
Sofia
Sofia
Nếu... Nếu bọn họ có làm gì chị, nhớ hét lớn lên nhé, canh gác sẽ vào mà bảo vệ chị!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
//Cười nhẹ ; Khẽ gật đầu// Ừm, chị biết rồi.
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Em mau về làm việc của mình đi, kẻo bị la đó!
Sofia
Sofia
//Ngoan ngoãn gật đầu// Vậy em xin phép đi trước nhé!
Nói rồi, Sofia đứng dậy, khẽ khom người hành lễ rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Căn phòng nhanh chóng trở về vẻ yên tĩnh.
Anya đưa mắt nhìn theo cánh cửa vừa đóng, đợi đến khi tiếng bước chân của Sofia hoàn toàn biến mất nơi hành lang mới khẽ thở ra một hơi.
Nàng chậm rãi quay đầu.
Trên chiếc bàn trà bằng gỗ đàn hương, Daniil đang nằm ngửa bụng, bốn chân chổng lên trời, cái đuôi đen dài thỉnh thoảng còn phe phẩy đầy nhàn nhã.
Trái ngược với dáng vẻ thảnh thơi của nó, Anya lại cảm thấy mí mắt mình giật liên hồi.
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
//Đưa tay day nhẹ thái dương// Ngươi không định giải thích gì sao?
Daniil
Daniil
//Khẽ mở một mắt nhìn Anya// Giải thích cái gì?
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Rốt cuộc hệ thống đã ném ta vào cái tình huống quỷ quái gì vậy?
Daniil
Daniil
//Ngồi dậy// Haizz... Thế thì chịu rồi, sao ngươi hỏi ta?
Daniil
Daniil
Theo ta nhận xét thì bọn sẽ không làm gì ngươi đâu, họ vốn bỏ tiền để muốn ngươi mua vui cho họ.
Daniil
Daniil
Chúng dám làm gì ngươi sao?
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Không! Ý ta là, nhiều người như vậy, khó mà ta tiếp cận nam chính!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Nếu tiếp cận rồi, thì sẽ hình thành nghi ngờ, tại sao ta chỉ nhắm đến Shanks?
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Mà nếu làm với nhiều người khác để bớt bị nghi ngờ... Haizz, ta sợ quá!
Daniil
Daniil
//Chống cằm nhìn ; Cười nhếch môi// Sáng nay ngươi gặp Benn rồi mà?
Daniil
Daniil
Theo ta thấy, chúng sẽ không làm gì ngươi đâu! Chúng thuộc dạng... thương hoa tiếc ngọc đấy~!
Daniil
Daniil
//Đứng phắt dậy// Này... Hay là làm như này xem thử!
Ekaterina Anya
Ekaterina Anya
Hửm...?
***
Chập choạng chiều tà, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những mái ngói cổ kính của Jarkost. Shanks cùng Benn Beckman thong thả đi dọc theo những con đường lát đá, vừa đi vừa trò chuyện về những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ. Phần lớn câu chuyện đều xoay quanh người phụ nữ đã khiến cả thành phố phải xôn xao.
Mải nói chuyện, hai người cũng chẳng để ý mình đã đi đến khu vực phía sau của Huyễn Hương Các từ lúc nào.
Nơi này yên tĩnh hơn hẳn ngoài phố.
Một bức tường gỗ cao bao quanh khuôn viên, nhưng giữa các ô cửa và hàng rào lại có những khoảng hở đủ để nhìn thấy cảnh vật bên trong.
Đúng lúc ấy, một tiếng đàn tranh nhẹ nhàng vọng lên, từng âm thanh trong trẻo như nước suối len qua khe đá, chậm rãi chảy vào lòng người.
Shanks và Benn gần như đồng thời khựng chân lại, vô thức bị tiếng đàn ấy kéo sự chú ý.
Shanks khẽ nghiêng đầu nhìn qua khe hở trên bức tường, bên trong là một khoảng sân thanh nhã. Những cây anh đào đang vào mùa nở rộ, cánh hoa màu hồng nhạt phủ kín cành, thỉnh thoảng lại bị gió chiều cuốn đi, rơi lả tả xuống khu vườn đá trắng bên dưới. Ngôi nhà gỗ truyền thống nằm nép mình giữa sắc hoa, cửa kéo bằng giấy đã được mở rộng.
Thứ chiếm hết mọi sự chú ý chính là thân ảnh của một người thiếu nữ quyến rũ đang điêu luyện nhảy múa.
Nàng mặc xiêm y trắng như tuyết, tay áo dài mềm mại tựa mây khói. Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng, phản chiếu ánh chiều tà thành một màu óng ánh dịu dàng.
Theo từng tiếng đàn tranh vang lên, thân ảnh nàng chậm rãi chuyển động, nhẹ như gió và mềm như nước. Tà áo xoay theo từng bước chân, tựa cánh bướm trắng đang lướt giữa biển hoa anh đào.
Cánh hoa rơi xuống vai nàng, rồi lại theo động tác múa mà bay lên, đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái, cảnh tượng trước mắt sẽ tan biến.
Shanks hơi sững người, Beckman cũng im lặng hiếm thấy. Không ai muốn lên tiếng phá vỡ khung cảnh tuyệt vời ấy.
Nàng tuyệt nhiên xoay lưng lại, họ không thể thấy được dung nhan của nàng.
Shanks
Shanks
Này Beck, cậu có đang suy nghĩ điều mà ta đang nghĩ không...?
Benn Beckman
Benn Beckman
Trang phục và mái tóc ấy, nếu như ta đoán không lầm, thì chính là nàng ta... Anya!
Shanks khẽ im lặng một chút, rồi bước chân rời đi, miệng khẽ cười.
Shanks
Shanks
Có thể. Mà gấp gì chứ, chẳng phải vài tiếng nữa chúng ta sẽ được tận mắt thấy đệ nhất ca kỹ múa sao?
Benn Beckman
Benn Beckman
//Khẽ liếc nhìn ; Cười nhẹ// Hiếm khi thấy thuyền trưởng của chúng ta hứng thú với phụ nữ!
Shanks
Shanks
Nếu như trên tàu có một mỹ nhân, hàng ngày nhảy múa mua vui, cũng không tệ!
Benn Beckman
Benn Beckman
Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi nha!
─End Chapter 003─
─31/05/2026|2410/300─
NovelToon
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play