Người Cầm Dao Mổ , Người Cầm Cọ Vẽ
Chap 1
Buổi xem mắt tối hôm đó xa hoa đến mức khiến em - Lê Quang Hùng chỉ muốn quay đầu bỏ về ngay lập tức
Buổi xem mắt của giới tài phiệt hội ngộ các thiếu gia , tiểu thư đến tuổi lập gia đình
Lê Quang Hùng
Một bữa tiệc xem mắt nhàm chán trên tầng thượng khách sạn năm sao📱
Lê Quang Hùng
Mẹ nghĩ con ế đến mức đó à 📱
Lê Thanh Mẫn
Mẹ không quan tâm 📲
Giọng mẹ em vang lên qua điện thoại một cách dứt khoát
Lê Thanh Mẫn
Con nhất định phải gặp người ta 📲
Lê Quang Hùng
// chán nản // Tên gì ??📱
Lê Thanh Mẫn
Trần Đăng Dương 📲
Lê Quang Hùng
Không quen 📱
Lê Thanh Mẫn
Con gặp rồi sẽ biết📲
Tay nhét điện thoại vào túi rồi bước vào bữa tiệc với tâm trạng cực kỳ thiếu thiện chí
Tiếng nhạc du dương vang khắp không gian sang trọng
Ai cũng ăn mặc lịch sự , quý phái
chỉ mặc áo sơ mi đen rộng cổ và chiếc quần đen
Lười biếng như đang đi dạo chợ đêm
Tiếng bàn tán xì xào càng nhiều khi nhìn thấy em
: Là Lê Quang Hùng , sao cậu ta lại ở đây
: Tưởng cậu ta chỉ hứng thú với những bức tranh thôi chứ , cũng có hứng thú đến đây sao
: nhìn ngoài đời cậu ta đẹp quá ha
Em không thèm để ý đến mấy câu bàn tán kia mà đi thẳng ra khu ban công ngoài trời để trốn tránh mấy cái máy nói phiền phức kia
Lê Quang Hùng
Phiền thật....
Trần Đăng Dương
Ở đây cấm hút thuốc
Một giọng nam lạnh tanh vang lên phía sau
Lê Quang Hùng
// quay đầu //
Người đàn ông trước mặt mặc vest đen chỉnh tề
sống lưng thăng thẳng tắp
gương mặt đẹp trai đến mức vô lý nhưng ánh mắt lại lanh nhưng băng
Trên tay anh - Đăng Dương còn cầm một ly nước lọc ... giữa một bữa tiệc rượi vang
Lê Quang Hùng
// nhìn anh //
Lê Quang Hùng
// bật cười //
Lê Quang Hùng
Anh là bảo vệ à
Lê Quang Hùng
Hay là quản lý khách sạn này
Lê Quang Hùng
Đừng nói là ... bác sĩ nha // cười cợt //
Lê Quang Hùng
Mùi thuốc sát trùng trên người anh nồng thật đấy
Trần Đăng Dương
Tôi tên là ... Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là người xem mắt với em
Không khí im bặt khoảng ba giây
Em nhìn xuống điếu thuốc của mình
Trần Đăng Dương
// nhíu mày // Em thất vọng
Lê Quang Hùng
Tôi tưởng đối tượng xem mắt của tôi là một ông già bụng phệ hói đầu
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay , khóe môi Đăng Dương khẽ động nhẹ
Khóe môi Đăng Dương vừa khẽ động lên thi điện thoại trong túi áo bất ngờ rung mạnh
Rồi liên tục thêm nhiều lần
Đăng Dương nhìn màn hình , ánh mắt lập tức lạnh xuống
Em chống tay lên lan can lười biếng hỏi
Lê Quang Hùng
Bạn gái gọi à
Trần Đăng Dương
// bắt máy //
nvp
Y tá : Bác sĩ Trần !?📲
Giọng y tá ở đầu dây bên kia gấp gáp đến mức méo mó cả tiếng
nvp
Y tá : Bệnh nhân xuất huyết nội rất nặng , bác sĩ Hà- 📲
Trần Đăng Dương
Tôi tới ngay 📱
Trần Đăng Dương
// cúp máy //
Dương bước ngang qua em như thể lập tức quên mất đây là buổi xem mất của mình
em nhìn bóng lưng rồi bật cười nhạt
Lê Quang Hùng
Bác sĩ các anh đúng là vô vị
Trần Đăng Dương
// dừng bước//
Trần Đăng Dương
có người đang chờ tôi cứu
: nhìn anh ấy đúng là đẹp trai hơn trên TV luôn đấy
: Bác sĩ Trần giỏi lắm đấy , chưa có cuộc phẫu thuật nào mà anh ấy không làm được
Những lời khen dành cho anh
Lê Quang Hùng
// nhìn anh //
Trần Đăng Dương
Đừng hút thuốc nữa
Lê Quang Hùng
// bật cười nhẹ //
Lê Quang Hùng
Bác sĩ Trần nhắc rồi mà
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn sau này có người nói đối tượng xem mắt của mình bị ung thư phổi đâu
Lê Quang Hùng
còn không mau đi cứu bệnh nhân của anh đi
Trần Đăng Dương
Em đúng là ... kiêu ngạo, khó gần , miệng độc
Lê Quang Hùng
Anh đang miêu tả tôi sao
Lê Quang Hùng
còn gì nữa không???
Trần Đăng Dương
... đẹp nữa
Dương cúi đầu nhìn đồng hồ lần cuối
Trần Đăng Dương
Tôi phải đi rồi
Trần Đăng Dương
Tạm biệt em
Lê Quang Hùng
... Mong chúng ta đừng gặp lại nhau nữa
Em xoay người nhìn khung cảnh thành phố buổi tối đẹp đến đau lòng
Trần Đăng Dương
// nhìn bóng lưng em //
Trần Đăng Dương
// rời đi //
Chap 2
Em - Lê Quang Hùng , Đại Thiếu Gia của Lê Gia , em là người khó gần , kiêu ngạo và thích sống ẩn
Em là một họa sĩ tài ba nổi tiếng với những bức tranh mang vẻ đẹp lạnh lẽo và đầy cảm xúc. Em kiêu ngạo, khó gần, cuốn hút và luôn che giấu sự mềm yếu phía sau vẻ ngoài bất cần của mình.
Anh - Trần Đăng Dương , Đại Thiếu Gia của Trần Gia
Anh là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng tài giỏi, luôn mang vẻ lạnh lùng và vô cảm khiến người khác khó đến gần. Anh sống nguyên tắc, ít nói, nhưng phía sau dáng vẻ lạnh nhạt ấy lại là một người âm thầm quan tâm và luôn đặt mạng sống bệnh nhân lên hàng đầu
Anh sống gắn với dao mổ , máu và những cái chết đầy tiếc nuối
Còn em lại sống với màu sắc , cọ vẽ và những bức tranh đầy cảm xúc
Lê Quang Hùng
// ngủ ngoan //
Tiếng điện thoại của em vang lên
Lê Quang Hùng
// với lấy chiếc điện thoại //
Em không thèm xem ai gọi mà bắt máy luôn
Lê Quang Hùng
Ai vậy ?? // lim dim //
Nguyễn Quang Anh
Em , Nguyễn Quang Anh
Lê Quang Hùng
Mới sáng sớm mày gọi cho tao có chuyện gì ??
Nguyễn Quang Anh
Sáng sớm gì nữa
Nguyễn Quang Anh
Giờ này ở Việt Nam đã là hơn 10 giờ trưa rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa dậy sao
Lê Quang Hùng
Gọi có chuyện gì , nói nhanh lên !? // gắt //
Nguyễn Quang Anh
Em có 2 tin , một tin vui và một tin rất vui
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn nghe tin nào trước
Lê Quang Hùng
Nghe tin rất vui trước
Nguyễn Quang Anh
Tin rất vui là em đã về nước chỉ còn 30 phút nữa là em sẽ đáp xuống sân bay Việt Nam
Lê Quang Hùng
Còn tin vui thì sao ??
Nguyễn Quang Anh
Còn tin vui là anh đã được chọn đến sân bay đón em
Lê Quang Hùng
// cúp máy cái rụp //
Lê Quang Hùng
Đúng là phiền phức
Lê Quang Hùng
// nhìn đồng hồ , nhíu mày // Sao mà lâu quá vậy
Em đứng dựa vào chiếc audi r8 black của mình
Trên tay là điếu thuốc đang hút dở
Lê Quang Hùng
// ném mạnh điếu thuốc xuống đất //
Lê Quang Hùng
Đúng là lề mề
Nguyễn Quang Anh
Anh Hùng !?
Quang Anh kéo vali chạy đến phía em
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ anh
Nguyễn Quang Anh
Cho ôm cái
Nguyễn Quang Anh
Bộ em về anh không thấy vui sao
Lê Quang Hùng
Đương nhiên là không rồi
Lê Quang Hùng
Mà mày genz không muốn lại muốn làm ông già à
Lê Quang Hùng
Sao lại nhuộm quả đầu màu bạch kim vậy
Nguyễn Quang Anh
Sao , đẹp đúng không
Nguyễn Quang Anh
Quả đầu hơn 10 củ của em
Nguyễn Quang Anh
Em có mua quà cho 2 bác và anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà anh bóc quà
Lê Quang Hùng
Sao không phải về nhà mày mà phải là nhà tao
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ em đi du lịch hết rồi 😩
Nguyễn Quang Anh
Em ở nhà buồn lắm
Lê Quang Hùng
// dựa lưng, vắt chéo chân //
Lê Quang Hùng
// nhâm nhi ly trà //
Nguyễn Quang Anh
Đây là quà của bác
Lê Thanh Mẫn
Trời , về là bác vui rồi
Lê Thanh Mẫn
Còn mua quà cho bác chi nữa
Nguyễn Quang Anh
Bác thương cháu vậy , cháu không mua quà cho bác
Nguyễn Quang Anh
là có lỗi với bản thân
Lê Thanh Mẫn
// bật cười // Đúng là dẻo miệng quá
Nguyễn Quang Anh
Mà bác trai đâu rồi ạ
Lê Thanh Mẫn
À bác trên công ty, chiều ổng mới về
Nguyễn Quang Anh
// xoay qua nhìn em // Anh thích quà em không
Lê Quang Hùng
// nhìn chiếc đồng hồ trên bàn //
Nguyễn Quang Anh
Em phải đi mấy cái trung tâm thương mại mới ưng ý được một cái làm quà cho anh
Lê Quang Hùng
Coi như mày biết điều mua đồ xịn cho tao
Lê Thanh Mẫn
// liếc em // Quang Hùng...
Lê Thanh Mẫn
Hôm qua con về muộn , mẹ chưa hỏi
Lê Thanh Mẫn
Hôm qua đi xem mắt thế nào
Lê Quang Hùng
Bình thường...
Lê Thanh Mẫn
//nhìn chằm chằm em//
Lê Quang Hùng
Con chưa ế đến mức mà mẹ phải như vậy đâu
Lê Quang Hùng
Mẹ muốn thì giới thiệu cho thằng Quang Anh đây này
Em nói xong thì đứng dậy bỏ đi
Lê Quang Hùng
// đi thẳng lên phòng //
Lê Thanh Mẫn
// thở dài //
Lê Quang Hùng
// đi từ cầu thang xuống //
Lê Thanh Mẫn
Làm gì mà chuẩn bị lâu vậy
Lê Quang Hùng
Nếu mẹ nói sớm thì đâu lâu đến vậy
Lê Quang Hùng
Tiệc của bố mẹ lôi con đi cùng làm gì
Lê Quốc Bảo
Thôi , 2 mẹ con lại chuẩn bị cãi nhau nữa rồi đấy
Lê Quốc Bảo
Đi đi thôi , không mọi người lại chờ
Lê Quang Hùng
// khó chịu //
Em tay đút túi quần mặt tỏ rõ là chán đời đi sau
nvp
phục vụ : Xin mời ạ // đẩy cửa //
Lê Quang Hùng
// nhìn vào bên trong//
Trần Đăng Dương
// nhìn em //...
Chap 3
Trần Đăng Dương
// nhìn em //...
Lê Quang Hùng
// quay lưng , định chạy về //
Lê Quốc Bảo
// cầm tay em giữ lại //
Lê Thanh Mẫn
// nhìn em //
Lê Quang Hùng
// muốn gạt tay ông ra //
Lê Quốc Bảo
// cầm chặt //
Lê Quang Hùng
K- không được
Lê Quốc Bảo
// kéo em vào //
Lê Thanh Mẫn
// theo sau //
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
// mỉn cười , đứng dậy //
Trần Đăng Quốc- Bố anh
// đứng dậy //
Trần Đăng Dương
// đứng dậy //
Trần Đăng Quốc- Bố anh
Xin chào ông bà thông gia
Lê Quốc Bảo
// cầm chặt vai em // Ông bà đợi nhà tôi có lâu không
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
Chúng tôi cũng vừa mới tới thôi
Lê Thanh Mẫn
Bà Trần ngày càng đẹp ra thì phải
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
Bà cứ khen vậy tôi ngại lắm
Trần Đăng Dương
Dạ cháu chào 2 bác
Trần Đăng Dương
Cháu tên Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là ... chồng sắp cưới của H-
Lê Quang Hùng
Anh bị điên à -
Lê Quốc Bảo
// bịt mồm em //
Lê Quốc Bảo
Xin lỗi nha , thằng nhà tôi mồm hơi độc tý
Trần Đăng Dương
// nhếch môi cười nhẹ //
Lê Quốc Bảo
// ghé sát vào tai em nói //
Lê Quốc Bảo
Con mà phá buổi gặp mặt này , mẹ con sẽ dẹp hết các phòng tranh trưng bày
Lê Quốc Bảo
Nên là ngoan ngoãn đi
Lê Quốc Bảo
// từ từ thả tay ra //
Lê Quang Hùng
// nhìn mọi người //
Lê Quang Hùng
... xin chào
Lê Quang Hùng
cháu tên là Lê Quang Hùng ạ
Trần Đăng Quốc- Bố anh
Xin chào cháu // mỉn cười //
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
Quang Hùng đẹp quá
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
Chả trách sao Dương nhà bác khen cháu đẹp hơn trong ảnh
Lê Quốc Bảo
" sướng sướng "
Trần Đăng Dương
// nhìn em //
Trần Đăng Quốc- Bố anh
Thôi mọi người ngồi xuống đi
Ba em. Mẹ em. Em
________________________
Bàn ăn
________________________
Ba anh. Mẹ anh. Anh
Lê Quốc Bảo
Ngày cưới quyết định tháng sau đi
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
Mọi thứ 2 bên sẽ chuẩn bị ổn thỏa
Cả căn phòng lập tức im lặng
Lê Quang Hùng
Không ai hỏi ý kiến con sao
Lê Quang Hùng
Con chưa nói là con sẽ cưới
Lê Thanh Mẫn
// khẽ cau mày // Quang Hùng-
Lê Quang Hùng
Con đang nghiêm túc
Lê Quang Hùng
Con chưa muốn lập gia đình
Lê Quang Hùng
Càng không muốn cưới người chỉ mới gặp lần này là lần thứ 2
Không khí càng thêm căng thẳng
Anh vẫn im lặng từ đầu đến cuối
Anh khẽ đặt ly nước xuống
Mặt anh lạnh tanh như chuyện xảy ra không liên quan đến mình
Thấy anh thản nhiên, bình tĩnh đếm vậy khiến em càng khó chịu hơn
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
Dương, con nói gì đi chứ
Trần Đăng Dương
... con tôn trọng quyết định của em ấy
Lê Quang Hùng
// khựng lại //
Lê Quốc Bảo
Tôn trọng quyết định là một chuyện
Lê Quốc Bảo
Chuyện hôn ước giữa hai gia tộc không phải là chuyện đùa
Lê Quang Hùng
Hôn ước???// cau mày //
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
// lấy từ trong túi sách ra một hộp nhỏ//
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
// đặt lên bàn //
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
Đây là tín vật đính ước của hai gia đình từ hơn bốn mươi năm trước
Lê Quang Hùng
Ý bác là ...
Lê Quang Hùng
// bật cười khó tin //
Lê Quang Hùng
Cháu và anh ấy có hôn ước từ khi sinh ra
Trần Đăng Quốc- Bố anh
Không phải từ khi sinh ra mà là trước khi sinh ra
Lê Quốc Bảo
Chuyện kết hôn chỉ là sớm hay muộn
Lê Quang Hùng
Nhưng con không thích anh ấy
Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Mẹ em khẽ ho một tiếng như muốn cứu vãn tình hình. Riêng anh vẫn bình thản ngồi đó, ánh mắt lạnh nhạt gần như không đổi.
Lê Quang Hùng
Ít nhất anh cũng nên phản ứng chút đi chứ// nhìn anh //
Trần Đăng Dương
Em muốn tôi phản ứng thế nào?
Lê Quang Hùng
Ví dụ như tức giận
Lê Quang Hùng
Hay cảm thấy bị xúc phạm?
Trần Đăng Dương
Không cần thiết
Lê Quang Hùng
Anh đúng là vô cảm thật đấy
Trần Đăng Quốc- Bố anh
// bật cười //
Trần Đăng Quốc- Bố anh
Hồi nhỏ nó đã như vậy
Trần Thu Hằng - Mẹ anh
Hồi bé có người khóc tới nơi rồi mà nó còn đứng nhìn.
Trần Đăng Dương
Con không đứng nhìn
Trần Đăng Dương
Con gọi bác sĩ
Lê Quang Hùng
// bật cười thành tiếng //
Lê Thanh Mẫn
Quang Hùng, mẹ biết con chưa thể chấp nhận
Lê Thanh Mẫn
Nhưng... Đăng Dương là một người rất tốt
Lê Quang Hùng
con không phủ nhận điều đó
Lê Quang Hùng
Anh ấy giỏi giang, gia thế tốt , với lại cũng rất là ... đẹp trai nữa
Lê Quang Hùng
Nhưng kết hôn đâu phải chỉ cần mấy thứ đó
Trần Đăng Quốc- Bố anh
Vậy con cần gì ?
Em im lặng vài giây rồi cất tiếng đáp
Lê Quang Hùng
Ít nhất phải có chút tình cảm
Trần Đăng Dương
Vậy nếu sau này có thì sao?
Trần Đăng Dương
Em nói hiện tại không có tình cảm
Trần Đăng Dương
Nhưng đâu ai chắc tương lai sẽ không có
Mẹ hai bên lập tức nhìn nhau.
Trần Đăng Quốc- Bố anh
// suýt bật cười nhưng cố nhịn //
Em thì đứng hình mất vài giây
Lê Quang Hùng
Anh đang nói kiểu thả thính gì vậy
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ nói sự thật
Lê Quang Hùng
Anh tự tin đến vậy sao
Trần Đăng Dương
chỉ là ... Anh thấy em thú vị
Lê Quang Hùng
... anh badboy sao
Lê Quang Hùng
nói gì kì cục
Lê Thanh Mẫn
// cố giấu nụ cười //
Lê Quốc Bảo
//ho nhẹ một tiếng //
em cảm giác tai mình bắt đầu nóng lên
Trần Đăng Dương
// nhìn em khẽ cười //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play